Nhiễm phải pheromone của em – Chương 10

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 10: Là vầng dương chói lọi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Về nhà tắm rửa xong xuôi, đến khi giặt quần áo, Lạc Hành Vân mới lấy tờ giấy có những con chữ phóng khoáng và vô cùng mạnh mẽ được cất trong túi quần ra. Sau khi ngắm nghía cái ID quen thuộc trên đó một lúc, cậu gấp tờ giấy lại, kẹp dưới đèn bàn rồi tắt đèn đi ngủ.

 

Nhà cậu chỉ có một cái máy tính tồi tàn, không cài nổi LOL. Trừ khi lớp trưởng mời cậu ra quán net mỗi ngày, bằng không, chuyện này sẽ không có cái gọi là “sau đó”.

 

Nhưng dù lớp trưởng thật sự mời, cậu cũng không thể nhận lời. Chiếm lợi của người khác như thế là không tốt, cho nên, kiểu gì cũng không thể có “về sau”.

 

Lạc Hành Vân cảm thấy hơi tiếc nuối. Tuy nhiên, xưa nay cậu vẫn là người rất biết kiềm chế, lại không mê net nghiện game, suy đi tính lại cũng chẳng thấy có gì to tát cả. Không biết chừng lớp trưởng sẽ bằng lòng đánh Vương giả vinh diệu (1) với cậu nữa kìa.

(1) Vương Giả Vinh Diệu là Liên quân Mobile, một đấu trường trực tuyến nhiều người chơi được phát triển và phát hành bởi Tencent Games trên các nền tảng di động iOS và Android

 

Nghĩ vậy, Lạc Hành Vân chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy nữ anh hùng Ice Shooter (2) ngực bự đứng giữa đấu trường Summoner’s Rift.

(2) Ice Shooter là xạ thủ tộc băng mà Lạc Lạc định chọn ở chương trước. Hình minh họa:

 

 

Sáng sớm hôm sau, vừa lên lớp, Thích Vũ đã báo cho các anh em một tin vô cùng gây shock: “Hạc Vọng Lan đang truy nã một người, một đầu mối thưởng một ngàn đồng.”

 

“Một ngàn đồng?” Dù cũng là một cậu ấm nhà giàu, nhưng vì đam mê video game console (3) nên Hoắc Tư Minh luôn trong tình trạng viêm màng túi. Vì thế cậu bèn quay sang hỏi Thích Vũ: “Truy nã ai thế?”

(3) Video game console, máy chơi game console hoặc đơn giản là máy console là một máy tính tương tác xuất ra tín hiệu video qua các thiết bị hiển thị như TV, màn hình máy tính để hiển thị video game. Hình minh họa:

 

“Hôm trước nó hẹn đánh nhau với lớp trưởng, nghe nói vốn đang thắng thế, đột nhiên bị một người nện cho một gậy từ phía sau. Giờ nó đang tìm người kia để bụp cho hả giận.”

 

Hoắc Tư Minh vui sướng khi người khác gặp họa: “Ha ha ha ha ha.”

 

Thích Vũ cảm thán: “Ầy, đúng là nhân vật có tầm ảnh hướng lớn trong trường, chỉ một đầu mối thôi đã đáng giá một ngàn đồng. Chúng ta thì sao? Dù tao có bán thân cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy. Đúng là càng so sánh càng tức chết mà.”

 

Lạc Hành Vân ngồi ở chỗ của mình, nhìn chằm chằm định lý do Shepard phát biểu trên trang sách mà lông tơ khắp người đã dựng thẳng lên.

 

Tiểu Thích vẫn còn trẻ người non dạ, không hiểu bình yên mới là chân lý trong cuộc sống này.

 

Cuộc tám nhảm của nhóm tự kỷ diễn ra được một lúc, Lý Ngộ bỗng ào ào đi vào phòng học. Ném cặp lên mặt bàn xong, hắn liền hô lên: “Ê đồ bỏ!”

 

Lý Ngộ to mồm lại rất biết đánh nhau, hắn vừa hô lên như thế, bốn người trong nhóm tự kỷ lập tức ngỏng cổ lên, nhất trí đối phó với bên ngoài.

 

Vốn là một người vô tâm vô phế, Lý Ngộ không hề để ý tới thái độ của bọn họ. Hắn đặt mông xuống chỗ ngồi ở bàn trên, chọt màn hình điện thoại, tiếp tục nói: “Tôi gửi cho cậu cái hướng dẫn tấn công của Ahri (4), cậu cố gắng học tập đi. Nếu cậu cứ luôn ngu xuẩn như thế, anh Bùi cũng không kéo nổi đâu.”

(4) Cửu vĩ yêu hồ – Ahri là anh hùng có kỹ năng dịch chuyển, bùng nổ và khống chế. Nữ anh hùng này có ngoại hình đáng yêu và vóc dáng quyến rũ nên rất được game thủ LOL ưu ái. Hình minh họa:

 

Nhóm tự kỷ lập tức thay đổi thái độ, nhất trí đối nội, nhìn chằm chằm kẻ phản bội Lạc Hành Vân.

 

Thích Vũ nhìn cậu như nhìn cô vợ ngoại tình, mở miệng chất vấn: “Lạc thần, mày thành em trai Lý Ngộ từ bao giờ thế?! Tiết tự học tối qua mày theo Lý Ngộ đi chơi game à? Còn có những ai?”

 

Thấy Lạc Hành Vân không nói năng gì, Thích Vũ liền đoán mấy Alpha bàn bên đều có mặt, thậm chí lớp trưởng cũng đi cùng. Trong phút chốc, cậu bỗng cảm thấy vô cùng ghen tị: “Sao mày không gọi tao!!!”

 

Cậu cũng muốn chơi game cùng các anh giai kun ngầu, cậu cũng muốn làm tay sai của trai đẹp! Vì sao không ai cho cậu cơ hội này! Chẳng lẽ Tiểu Thích cậu không đủ trình đi cùng hay sao?

 

Là một thành viên của đảng game console cao quý, Hoắc Tư Minh cười nhạt với trò lập đội chơi game nhưng vẫn dựng thẳng tai lên hóng. Cậu cảm thấy Lạc Hành Vân đột nhiên rất hay qua lại với đám Alpha bàn bên cạnh. Nếu chơi bóng rổ là hoạt động chung của lớp thì chạy ra quán net lập đội chơi game thật sự là minh chứng cho việc dung nhập đoàn đội rồi.

 

Thật không thể ngờ, Lạc thần đã bắt đầu hòa nhập xã hội…

 

Thích Vũ ôm cánh tay Lạc Hành Vân, lắc lắc lay lay: “Lần sau tao cũng muốn đi! Dẫn tao đi với! Nhất định phải dẫn tao đi!”

 

Lạc Hành Vân: “Mày đang lợi dụng tao đấy à?”

 

Thích Vũ: “Đúng! Tao muốn mượn bài tập tiếng Anh của lớp trưởng để chép, đã muốn mấy học kỳ rồi! Lớp trưởng ngồi cách tao đúng một lối đi bé tý mà tao lại không chép được cũng không dám chép, mày có hiểu sự đau khổ này không?”

 

Lạc Hành Vân cũng rất dốt tiếng Anh, cho biết: “Hiểu!”

 

Vừa vào lớp, Bùi Diễn đã nghe thấy tiếng lòng của bọn họ. Thế nên hắn lạnh nhạt đưa bài tập tiếng Anh của mình qua.

 

Thích Vũ cúi đầu nhận lấy quyển vở mà mình ngày đêm mong nhớ, lay lay bả vai Lạc Hành Vân: “Cảm ơn lớp trưởng! Xin tặng Lạc thần cho cậu làm em trai!”

 

Lạc Hành Vân bị Thích Vũ lắc đến lắc đi, nhìn nét chữ phóng khoáng mạnh mẽ trên vở bài tập tiếng Anh của người nọ, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ăn của người ta còn chép bài tập của người ta, thế này đúng là nhổ lông cừu triệt để quá.

 

Nhận mà không trả là không được. Thế nên Lạc Hành Vân quyết định mời lớp trưởng đi ăn.

 

 

Tiết thể dục buổi sáng kết thúc, Lạc Hành Vân bỏ nhóm tự kỷ lại, chủ động đi tìm Bùi Diễn. Trên sân thể dục đông đúc, vị trí của hai người cách nhau khoảng chừng năm mét. Thấy đối phương quay người nói chuyện Lý Ngộ và Thẩm Thư Ý, Lạc Hành Vân bỗng hơi sốt ruột, chỉ sợ hắn sẽ lập tức rời đi. Nhưng xung quanh có rất nhiều người nên cậu ngại không dám lên tiếng gọi.

 

Đúng vào lúc ấy, Bùi Diễn như có cảm ứng, đột ngột quay đầu. Hắn đảo mắt, có vẻ như đang tìm người nào đó. Lạc Hành Vân hết sức vui mừng, giơ cao tay lên, quơ quơ với hắn. Ánh mắt Bùi Diễn dừng lại, sau đó hắn lội ngược dòng người, đi tới chỗ Lạc Hành Vân.

 

Khi hai người tụ lại một chỗ, Tiểu Lạc vội vàng lên tiếng: “Lớp trưởng, tôi đang có việc muốn tìm cậu.”

 

“Vừa khéo, ra phòng bảo vệ với tôi đi.”

 

“Áuuu!” Việc mời ăn không thể gấp gáp, nên Lạc Hành Vân liền sánh vai Bùi Diễn đi ra ngoài. Đi được một đoạn, cậu liếc mắt về phía sau, phát hiện không có Alpha nào đi theo bèn to gan mở miệng: “Lớp trưởng, ra phòng bảo vệ xong, cậu đi cùng tôi ra quán trà sữa được không, tôi muốn mời cậu một cốc.”

 

Tiểu Lạc ki bo, chỉ mời một người thôi, nhiều hơn không có! Một giọt cũng không!

 

Bùi Diễn nghe vậy, giơ ngón tay cọ môi dưới, nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

 

Dù động tác có phần gái tính, nhưng bản thân Alpha này quá đẹp trai và tao nhã nên trông vẫn hết sức hài hòa. Đây là lần hiếm hoi hắn thể hiện cảm xúc trên nét mặt, bởi thế, người bên cạnh không khỏi để ý nhiều hơn.

 

“Sao thế?” Lạc Hành Vân nghiêng đầu hỏi.

 

“Không có gì.” Bùi Diễn buông tay xuống, khóe miệng cong lên rất nhẹ, khiến cho khí chất của hắn không còn lạnh lùng băng giá như thường ngày.

 

Tới phòng bảo vệ, người bên trong nhận ra Bùi Diễn nên tươi cười đưa hộp KFC family (5) cho hắn: “Cậu đến lấy đồ ship hả?”

(5) Phần ăn gia đình của KFC chắc mọi người đều biết rồi ha. Hình minh họa cho các bạn đọc truyện lúc nửa đêm: 

 

Sau khi gật đầu với bảo vệ, Bùi Diễn quay sang nói với Lạc Hành Vân bằng giọng điệu nhẹ như đang dỗ dành: “Đi thôi.”

 

Giờ thì Lạc Hành Vân đã hiểu vì sao ban nãy Bùi Diễn lại kinh ngạc đến vậy…

 

Lớp trưởng tìm cậu, cũng là để mời cậu ăn.

 

 

Lạc Hành Vân không dám nhận: “Tôi ăn sáng rồi.”

 

“Ăn thêm.”

 

Tiểu Lạc ngoan ngoãn ôm lấy hộp KFC to bự và chai pepsi khổng lồ, nói: “Ây~ Vậy thì chúng ta cùng ăn.”

 

“Cậu ăn thôi.”

 

Lạc Hành Vân nhìn Bùi Diễn bằng ánh mắt đầy nghiền ngẫm, hẳn là đối phương cũng cố ý bỏ rơi những người khác. Ngay cả điểm này hai người cũng ăn ý lạ lùng. Nhưng cậu làm thế vì nghèo, còn lớp trưởng là bởi… muốn cho cậu ăn no trước hả?

 

“Tôi có phải thùng cơm đâu…” Tiểu Lạc nhỏ giọng lầm bầm, cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Quả thật sức ăn của cậu lớn hơn những nam sinh bình thường một chút. Buổi trưa đi ăn, cậu thường xuyên bị trêu vì một núi đồ ăn chất đầy bàn.

 

“Đại não chiếm 2% cơ thể con người, nhưng lại tiêu hao đến 25% năng lượng.” Bùi Diễn không giễu cợt cậu, còn đưa ra giải thích bằng khoa học.

 

Sáng nay, ngay khi vừa vào lớp, thầy giáo môn Số học đã gọi Lạc Hành Vân lên bục giảng, đưa cho cậu một tờ A4. Kết quả, cả tiết học đó, Lạc Hành Vân đều chăm chú viết lách, không hề sờ vào sách giáo khoa.

 

Bùi Diễn mở QQ lên, nhắn tin hỏi Thích Vũ: “Cậu ấy đang làm gì vậy?”

 

Thích Vũ: “!”

 

Thích Vũ: “Lớp trưởng! Là cậu sao, lớp trưởng!”

 

Thích Vũ: “Cảm ơn bài tập tiếng Anh của cậu nhé!”

 

Bùi Diễn: “… Trả lời tôi.”

 

Thích Vũ nghiêng người nhìn vở Lạc Hành Vân, phát hiện mình một chữ cũng không hiểu, tất cả đều là số má ký hiệu linh tinh, chỉ đọc được tiêu đề bằng tiếng Trung ở đầu trang giấy: “Các định lý bất toàn của Gödel (6) chương thứ ba: Tính chất bất toàn của Hệ tiên đề Peano (7) trong bài toán lũy thừa”.

(6) Các định lý bất toàn của Gödel là hai định lý nổi tiếng về logic toán học mô tả về giới hạn vốn có của mọi hệ thống tiên đề hình thức có khả năng mô hình hóa số học cơ bản. Xem chi tiết hơn ở ĐÂY.

(7) Các tiên đề Peano xác định các tính chất số học của các số tự nhiên, thường được biểu diễn dưới dạng tập N. Xem chi tiết hơn ở ĐÂY.

 

Trên bục giảng, thầy giáo Số học đang dạy về hàm lượng giác.

 

Thậm chí cả giờ giải lao và tiết Ngữ văn sau đó, Lạc Hành Vân vẫn ngồi lì ở đó, động tác mang tính chất nghỉ ngơi duy nhất là uống nước.

 

Não bộ mỗi người có 100 tỷ tế bào thần kinh, dù lúc nghỉ ngơi vẫn cần 110 kcal năng lượng để chuyển hóa bơm natri-kali. (8)

(8) Bơm natri-kali: Na⁺/ K⁺-ATPase là một enzyme được tìm thấy trong màng của tất cả các tế bào động vật. Nó thực hiện một số chức năng trong sinh lý tế bào. 

 

Bùi Diễn ngồi ở bàn cuối, quan sát tất cả những cái đầu nhấp nhô trong lớp học, tưởng tượng sự tiêu hao protein để tạo thành ATP (9) kiểm soát việc chuyển đổi các bơm natri-kali, sinh ra xung điện li ti chạy dọc các tế bào thần kinh được bảo vệ bởi lớp vỏ myelin (10) với tốc độ 120 mét trên giây trong mỗi bộ não. Những xung điện này phát ra các tín hiệu tại các nút ranvier (11) tạo thành một mạng lưới vô cùng phức tạp, hệt như màn sao trên nền đen tối tăm của vũ trụ.

(9) ATP là phân tử mang năng lượng, có chức năng vận chuyển năng lượng đến các nơi cần thiết để tế bào sử dụng. 

(10) Myelin là một chất giàu lipid bao quanh sợi trục của một số tế bào thần kinh, tạo thành một lớp cách điện. Đây là chất cần thiết để hệ thần kinh hoạt động chuẩn xác.

(11) Nút ranvier (Node of Ranvier) là các khoảng trống vỏ myelin, xuất hiện dọc theo một sợi trục.

 

Mà người ngồi cạnh của người ngồi cạnh hắn, Lạc Hành Vân, chính là một nguồn sáng triệu triệu lumen. (12)

(12) Lumen (ký hiệu: lm) là đơn vị dẫn xuất SI của quang thông, là thước đo tổng lượng ánh sáng khả kiến phát ra từ một nguồn.

 

Sự truyền dẫn tín hiệu thông tin với tốc độ siêu cao trong não cậu khiến cho các tiết điểm thần kinh ở từng ngóc ngách sáng lên – trở thành vầng dương chói lọi.

 

Thế nên, năng lượng cậu cần tiêu hao hoàn toàn khác định mức thông thường.

 

“… Mà cậu còn cần hơn 25% rất nhiều, nên sức ăn lớn một chút cũng là chuyện bình thường.” Bùi Diễn nghiêm túc nói.

 

Lạc Hành Vân nhìn vào đôi mắt thâm sâu của người nọ, sửng sốt một lúc rồi ngại ngùng cười rộ lên.

 

 

Một tay ôm hộp KFC, một tay xách chai nước ngọt, vừa ra khỏi phòng bảo vệ, Lạc Hành Vân liền nói: “Lớp trưởng, buổi trưa cậu muốn ăn gì? Tôi mời cậu!”

 

Bùi Diễn hỏi: “Cậu bảo mời tôi uống trà sữa còn gì?”

 

“Tự nhiên tôi nhớ ra một quán mì rất ngon.” Đương nhiên đây là một lời nói dối, chẳng qua cậu cảm thấy chỉ mời trà sữa không thì hơi ít. Hôm qua lớp trưởng đãi cậu ăn cơm, trên hộp giấy có ghi giá 200 đồng, cộng thêm hộp KFC to tướng trên tay cậu lúc này, thật đúng là hào phóng.

 

Tuy nói kết bạn phải xem khả năng kinh tế của bản thân, nhưng hiện giờ quan hệ giữa cậu và người kia đã không tồn tại vấn đề tiền bạc nữa. Bữa cơm đêm qua còn có thể coi như tiện tay, nhưng hộp KFC hôm nay thật sự khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm của Bùi Diễn.

 

Nói thật, anh trai cậu còn không quan tâm đến cậu như vậy đâu.

 

Bạn thân thường xuyên trêu cậu ăn lắm, cậu cũng đã quen rồi. Giờ đột nhiên có người không kỳ thị cậu, nỗ lực hiểu cậu, còn quan tâm đến cậu… Cảm giác này… thực sự khiến cậu có cảm giác nghèn nghẹn trong lòng.

 

Chính vì thế, Lạc Hành Vân muốn cố hết khả năng để đền đáp đối phương. Cậu tốt với người khác, đương nhiên cũng muốn người khác đối tốt với cậu, suy bụng ta ra bụng người mà thôi.

 

“Cùng lắm thì… lại đi dạy Lan Lan vài buổi để kiếm ít tiền.” Lạc Hành Vân thầm nghĩ.

 

Tóm lại, cậu nhất định phải mời lớp trưởng đi ăn.

 

Bùi Diễn vờ như nghiêm túc cân nhắc đề nghị của đối phương, sau đó đưa ra lựa chọn: “Tôi muốn uống trà sữa. Cậu không thích à?”

 

Nghe hắn nói vậy, Lạc Hành Vân cười cong cả mắt: “Được rồi, chúng ta đi uống trà sữa trước, sau đó lại đi ăn mì!”

 

“Ừ.” Bùi Diễn thản nhiên lên tiếng, âm thầm liếc nhìn vẻ mặt tươi cười hòa nhã của Beta bên cạnh. Lạc Hành Vân thuộc diện nhận trợ cấp dành cho học sinh nghèo vượt khó. Đến lúc ấy, hắn sẽ bù khoản tiền này cho cậu, nhưng cậu không cần biết việc này. Cậu chỉ cần mang theo một lòng đầy tự trọng, mời hắn uống trà sữa là được.

 

 

Nhóm Beta tự kỷ ôm vai bá cổ đứng ở đầu cầu thang.

 

Hoắc Tư Minh lên tiếng hỏi: “Lão Lạc thần thần bí bí đi đâu đấy?”

 

Thích Vũ thở dài một tiếng, rũ mắt buồn buồn: “Hay Lạc thần có chó khác liếm rồi, không cần chúng ta nữa?”

 

Hoắc Tư Minh: “Chỉ có mày là chó liếm của nó thôi.”

 

Trương Lượng: “Lạc thần thật sự đáng nể mà.”

 

Hoắc Tư Minh: “… Ờ, chỉ có tao không phải chó liếm của nó.”

 

Nhóm Alpha bàn bên bỗng nhiên đi tới.

 

Lý Ngộ: “Lão Bùi thần thần bí bí đi đâu rồi? Chắc nó không bỏ chúng ta lại để đi tìm Lan cẩu quyết đấu một mình đâu nhỉ?”

 

Thẩm Thư Ý: “… Quyết đấu một mình cái khỉ gì, anh Bùi mới nói là đi tìm người.”

 

Nhóm Alpha cao to giàu có đẹp trai đụng mặt đội Beta tự kỉ ở đầu cầu thang. Nghe được lời Thẩm Thư Ý nói, đại diện đội Beta – Hoắc Tư Minh lập tức quay sang. Bọn họ liếc nhau một cái rồi lia mắt quan sát đội ngũ đối phương, sau đó phát hiện hai nhân vật vắng mặt cùng lúc chính là lớp trưởng và Lạc Hành Vân.

 

Thẩm Thư Ý: “Yo ho.” Hai người kia lén lút tách nhóm để làm gì?

 

Hoắc Tư Minh quyết đoán quay đầu đi xuống cầu thang: “Nhanh, đi bắt kẻ thông dâm!”

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 10

  1. Tự nhiên thấy đói

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *