Nhiễm phải pheromone của em – Chương 11

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 11: “Là tôi.”

Edit: Mimi, DL – Beta: Chi

*****

Lạc Hành Vân dẫn Bùi Diễn đến quán trà sữa mình hay uống. Vừa vào cửa, cậu liền chơi lớn, gọi ngay một cốc trà hoa anh đào (*) đắt nhất với giá 25 đồng.

(*) Hình minh họa:

 

Loại trà này cậu đã uống rồi, vừa ngọt vừa mát, bên trong còn có một loại chân trâu đặc biệt, trong suốt giòn dai lại chua chua ngọt ngọt, nói chung là cực kỳ ngon. Bình thường cậu tiếc tiền không dám uống, nhưng nếu là đáp lễ lớp trưởng, đương nhiên cũng phải chịu chơi hơn.

 

“Lại nói, tiền mình dùng để thanh toán là do Lan Lan đưa…” Lạc Hành Vân vừa chờ đồ uống, vừa suy nghĩ: “Thôi, cậu ta đạp mình một phát, mình không đòi bồi thường tổn thất tinh thần cũng coi như hòa rồi.”

 

Lạnh lùng tàn bạo.jpg

 

“Cậu không uống à?” Bùi Diễn lên tiếng hỏi. Việc hắn đứng chờ trà sữa thu hút rất nhiều ánh mắt của người xung quanh, bởi vì hắn không thường xuyên xuất hiện ở chỗ này.

 

Lạc Hành Vân vội giơ chai nước ngọt đang cầm trong tay lên, đáp: “Tôi uống Pepsi.”

 

Bùi Diễn không nói thêm gì nữa.

 

Đồ uống được làm xong rất nhanh. Một cốc trà vô cùng xinh đẹp, dưới đậm trên nhạt với những hạt chân trâu trong suốt chìm nổi lập lờ, hư ảo tựa khói sương.

 

Đúng vào lúc đó…

 

“Bùi cẩu!”

 

“Lạc thần!”

 

Nhóm Alpha và nhóm Beta tự kỷ bắt tay tấn công bất ngờ, lúc này đang đứng cách hai người bọn họ chừng năm, mười bước.

 

Thích Vũ: “Đệt mợ, Lạc thần, mày cầm gì trong tay thế?”

 

Lý Ngộ: “Đó chắc chắn là một hộp KFC cỡ bự!”

 

Thích Vũ: “Sao mày lại trốn mọi người đi ăn KFC một mình!”

 

Hoắc Tư Minh: “Sao mày lại mua KFC, gà rán vừa trở thành món ăn ưa thích của mày hả!”

 

Tuy hai nhóm bốn người cả đời không qua lại với nhau, nhưng Lạc thần nghèo có tiếng là chuyện ai ai cũng biết. Vì thế, Lý Ngộ lập tức hiểu được uẩn khúc bên trong, vươn ngón tay trỏ chỉ vào anh Bùi của hắn, nói bằng giọng điệu khó tin: “… Là mày! Bùi – lão – cẩu!”

 

Tối qua anh Bùi cho Lạc Hành Vân ăn cơm lươn, sáng nay lại cho cậu ta ăn KFC!

 

Lý Ngộ nổi giận: “Không còn thiên lý!!!!”

 

Đinh Mặc Phàm: “Người người oán trách!!!”

 

Thẩm Thư Ý liếc nhìn cốc trà hoa anh đào trong tay Bùi Diễn, đẩy chiếc kính gọng vàng: “Yo ho.” Bùi cẩu chưa bao giờ uống thứ này.

 

Bị anh em tốt phát hiện chuyện lén lút mời lớp trưởng đi uống nước, giây tiếp theo sẽ bị bọn họ biểu tình bắt mời cả đám luôn, Lạc Hành Vân đang đứng trước nguy cơ khủng khiếp của một kiếp người. Nhưng đúng lúc ấy, Bùi Diễn đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu, nói: “Chạy!”

 

Lạc Hành Vân: “?”

 

Mọi người: “???”

 

Một đám người tận mắt chứng kiến Bùi Diễn kéo Lạc Hành Vân chạy trốn như bay, không khỏi bị sự đê tiện của hắn khiến cho khiếp sợ! Người bình thường ăn mảnh bị tóm đều khuất phục trước áp lực dư luận, sau đó chấp nhận chia sẻ đồ ăn, nhưng Bùi cẩu lại khư khư giữ đồ, không cho bọn họ dù là một miếng!

 

Lạc Hành Vân một tay ôm hộp KFC, một tay ôm chai Pepsi cỡ lớn, căn bản không thể chạy nhanh được. Thấy đám người kia sắp đuổi đến nơi, Bùi Diễn liền rút chai Pepsi, ném về phía sau.

 

Thẩm Thư Ý: “Chú ý dưới chân!”

 

“Cướp được một chai Pepsi rồi!” Lý Ngộ nhặt chai nước lên, nhanh tay vặn nắp.

 

Hoắc Tư Minh: “Đừng!”

 

Nhưng đã quá muộn. Pepsi bị xóc nảy liền phun ra như suối rồi xối xuống đỉnh đầu của cả sáu người.

 

Mọi người: “…”

 

Cũng vì thế, hứng thú vui đùa của cả bọn nhanh chóng bị dập tắt!

 

 

Lạc Hành Vân chạy theo Bùi Diễn đến khu lớp học, trốn dưới gầm một cái cầu thang.

 

Ha ha ha ha! Vui quá! Lạc Hành Vân cười đến sắp tắt thở rồi. Cậu dùng lý trí nói với Bùi Diễn: “Như vậy hình như không tốt lắm đâu.”

 

Nhưng đối phương lại bảo: “Cậu ăn trước đi, còn thừa sẽ chia sau.”

 

Hê hê hê hê hê. Lạc Hành Vân cảm nhận được một sự vui sướng lạ kỳ. Không phải kiểu hưng phấn mạnh mẽ xông thẳng lên não bộ, mà là kiểu sướng nhẹ nhàng, êm ái, lan tràn ra khắp các tế bào ở buồng tim.

 

Cậu đưa cái ống hút đang cầm trong tay cho Bùi Diễn: “Cậu cũng uống đi.”

 

Bùi Diễn cắm ống hút vào cốc trà, hút mạnh một hơi.

 

“Có ngon không?” Bạn học Tiểu Lạc đứng một bên, quan sát hắn bằng ánh mắt sáng rực.

 

Bùi Diễn nhận xét: “Ngọt lắm.”

 

Đối với Lạc Hành Vân, đây là một lời khen. Mà nó đúng là lời khen thật, chẳng qua không biết có phải loại khen cậu đang nghĩ hay không.

 

Bùi Diễn lại uống thêm vài ngụm. Sau khi uống đủ một lượng khiến người khác không biết hắn không thích loại nước này, hắn liền đưa cho Lạc Hành Vân: “Cậu uống đi.”

 

Tiểu Lạc sợ hãi: “Ngấy quá à?”

 

Bùi Diễn lắc đầu: “No rồi.” Ngừng một chút, hắn lại bổ sung: “Sợ béo.” Một Alpha có 14% mỡ cơ thể (*) cho hay.

(*) 12-14% mỡ cơ thể: Cân đối. Đây là tỷ lệ cơ bắp tuyệt vời xuất hiện chủ yếu tại cánh tay và lưng. Đặc biệt, ở tỷ lệ này, cơ bụng cũng dần hiện rõ hơn.

 

Lạc Hành Vân không hề khách sáo, nhanh chóng nhận lấy cốc trà, thoải mái ngậm chiếc ống hút còn ướt, vui vẻ hút rột rột vài lần.

 

Môi cậu hơi khô, giờ được chất lỏng thấm ướt trông có vẻ mềm mại hơn. Chỉ là những vết nứt đỏ sẫm như máu đọng vẫn còn nguyên trên đó, khiến làn môi nhạt màu của cậu giống hệt một cánh anh đào yếu đuối mong manh.

 

Vì đang nhoẻn cười, cánh anh đào đó khẽ cong lên, để lộ hàm răng trắng tinh đều đặn mới cắn ống hút sữa dâu ngay trên vai Bùi Diễn chiều hôm qua. Trong phút chốc, ánh mắt Alpha trở nên cực kỳ thâm sâu, như giấu ngàn vạn con sóng ngầm dưới mặt nước yên lặng, như biển rộng lặng sóng chờ đón phong ba bão táp.

 

“Lạc Hành Vân.”

 

“Hửm?” Beta đang mải hút trân châu giương mắt, dưới ánh mặt trời, gương mặt cậu lộ vẻ vui sướng đến ngây ngô.

 

“Cậu không có gì muốn nói với tôi à?” Bùi Diễn nghiêng người, hạ thấp đường nhìn.

 

Lạc Hành Vân vô cùng nhạy bén và cũng hết sức thông minh. Cậu có một cảm giác ăn ý trời sinh với người trước mặt, thế nên chẳng cần suy nghĩ, cậu đã biết Bùi Diễn đang muốn nói đến chuyện gì.

 

Chuyện trong con ngõ kia.

 

Người mặc áo len cao cổ màu xanh đậm đã đập Hạc Vọng Lan một gậy từ sau lưng.

 

Vẫn như vậy, cậu không cần suy nghĩ gì đã trả lời theo bản năng: “… Không có.” Vì cậu cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập trong ánh mắt Bùi Diễn.

 

 

Mãi đến khi ngồi vào chỗ, Lạc Hành Vân vẫn suy nghĩ về chuyện ban nãy: vì sao cậu lại phủ nhận chuyện mình đã cứu Bùi Diễn.

 

Bùi Diễn không phải Hạc Vọng Lan, cậu có ơn với Bùi Diễn.

 

Cậu cũng tin tưởng vào con người của Bùi Diễn, hắn chắc chắn sẽ không để người khác biết chuyện này.

 

Cho dù một ngày nào đó chuyện này lộ ra, Bùi Diễn cũng có đủ năng lực để bảo vệ cậu.

 

Nhưng tại sao khi đối mặt với Bùi Diễn, cậu lại lựa chọn không thừa nhận.

 

Thật kỳ lạ.

 

Lạc Hành Vân phân tích một cách lý trí, chuyện cậu thẳng thắn thành thật với Bùi Diễn không có gì không tốt cả: cậu sẽ càng thân thiết hơn với Bùi Diễn, hắn cũng sẽ chính thức kết nạp cậu vào nhóm bạn của mình, bọn họ có chung bí mật, chung kẻ thù, cấu trúc kiến thức (*) của bọn họ gần giống nhau, tính cách, cách nhìn nhận cuộc sống giống nhau, cả hai có thể sẽ trở thành bạn thân…

(*) Cấu trúc kiến thức (knowledge structure): là một tập hợp các sự kiện hoặc kiến thức liên quan đến nhau về một chủ đề cụ thể.

 

Bùi Diễn như một giấc mơ.

 

Nhưng Lạc Hành Vân chỉ nhớ như in cảm giác lúc ở cầu thang…

 

Từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào đòi phủ nhận, từng tế bào đều thúc giục cậu mau chạy thoát!

 

Và đúng là… cậu đã làm như vậy.

 

Đợi Bùi Diễn hỏi xong, cậu liền tìm cớ chạy trối chết.

 

Lạc Hành Vân hít một hơi thật dài, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, ngước mắt nhìn lén Bùi Diễn.

 

Bùi Diễn thư thái ngửa người ra sau, hai chân thon dài gác lên thanh ngang dưới bàn, kênh ghế lên, gương mặt như bức tượng điêu khắc từ đá cẩm thạch lộ vẻ trầm tư.

 

Cảm nhận được ánh mắt của Lạc Hành Vân, mắt phượng của hắn nhìn lên, ánh mắt đen sâu thẳm.

 

Không có ý cười.

 

Lạc Hành Vân vội vàng cúi đầu, giả bộ sắp xếp bàn học, tim cậu đập nhanh hết mức, vô cùng hoảng hốt.

 

Adrenalin tăng mạnh là phản ứng bản năng của con người khi cảm nhận nguy hiểm đang đến gần.

 

Vẫn như lúc trước, Lạc Hành Vân không tìm ra bất cứ lý do gì khiến cậu e ngại Bùi Diễn đến thế, nhưng cậu vẫn quyết định nghe theo bản năng.

 

Ý thức của con người được xây dựng dựa theo nhận thức, mà cậu hiểu Bùi Diễn bao nhiêu phần?

 

Cậu và Bùi Diễn đã là bạn học hơn một năm nhưng mới chỉ coi nhau như bạn bè được một ngày một đêm. Cậu không biết về hắn, cũng không thể phỏng đoán về hắn. Trong nhận thức, cậu chưa từng chơi thân với một Alpha nào nên cậu chẳng khác gì một đứa trẻ trên phương diện này!

 

Nhưng theo bản năng được xây dựng từ hệ thống thần kinh đầu tiên xuất hiện vào Kỷ Ediacara (*) 600 triệu năm trước, trải qua hàng ngàn tỷ thế hệ, kinh nghiệm của cha ông đều ghi lại trong bộ gen của cậu, trong tiềm thức của một giống loài đã trải qua sinh lão bệnh tử suốt 600 triệu năm!

(*) Kỷ Ediacara là một kỷ địa chất trong đại Tân Nguyên Sinh. Nó là kỷ thứ ba đồng thời là kỷ cuối cùng của đại này cũng như của thời kỳ Tiền Cambri. Kỷ này kéo dài khoảng 635 tới 542 triệu năm trước.

 

Bùi Diễn là một ngọn núi băng, Bùi Diễn mà cậu thấy chỉ là phần hắn muốn cho cậu thấy mà thôi.

 

Trùng hợp thay, bản năng của cậu cũng là một ngọn núi băng điềm tĩnh lạnh lùng.

 

So với lý trí, cậu lựa chọn bản năng, nghe theo lời kêu gọi của cơ thể…

 

Rời xa Bùi Diễn!

 

 

Bên ngoài phòng học đột nhiên trở nên ồn ào.

 

Sự ồn ào xuất phát từ xa rồi lan lại gần, cả lớp bùng nổ.

 

Lý Ngộ dẫn đầu chạy về trước, đứng ở cửa lớp gọi lớn: “Lão Bùi!!!”

 

Bùi Diễn ngẩng đầu.

 

Lý Ngộ đi đến trước mặt hắn, mặt đầy vẻ chế nhạo: “Hừ hừ~ Hóa ra đồng bọn thực hiện chiến lược bao vây với mày lại là cậu ta à~ Hoa đào không tệ đâu~” Vừa nói, hắn vừa làm mặt quỷ.

 

“Ai?” Bùi Diễn đột nhiên yên lặng nhìn về phía Lạc Hành Vân.

 

Đúng lúc đó, nhóm người gây ra sự ồn ào đã đi đến trước cửa lớp bọn họ, một đám đông nghìn nghịt. Trung tâm của mọi chuyện là một thiếu niên vóc người không quá cao, áo đồng phục cũng nhỏ hơn mọi người một cỡ, gương mặt tròn tròn chưa hết nét trẻ con, chỉ có cặp mắt lá liễu là mang nét quyến rũ mê hoặc.

 

Cậu ta vừa xuất hiện, trong phòng học bỗng rào rào tiếng chế nhạo.

 

“Cố Thanh Tích! Lại tới tìm lớp trưởng bọn tôi đấy à!” Có người hớn hở gọi cậu.

 

Chàng trai kia không nói lời nào, xuyên qua đám người nhìn thẳng Bùi Diễn không chút che giấu, đút một tay vào túi quần đi đến trước mặt hắn.

 

Không giống những người trong lớp đang hóng hớt, xì xào, cười trộm, Bùi Diễn và Cố Thanh Tích đứng chính giữa lại rất bình tĩnh.

 

“Sao da mặt cậu ta dày thế nhỉ?” Thích Vũ không nhịn được, nhỏ giọng lầm bầm.

 

Trước đó không lâu, cậu ta đã gióng trống khua chiêng xông vào lớp tỏ tình với lớp trưởng của bọn họ, bị Bùi Diễn từ chối ngay lập tức, bây giờ còn dám tới nữa.

 

Nếu theo đuổi con gái nhà người ta, chắc chắn cậu sẽ không dám làm như vậy. Đừng nói tới chuyện xuất hiện thêm một lần nữa, đến cả lần gặp mặt đầu tiên, cậu cũng chẳng dám làm như vậy trước mặt mọi người.

 

Chưa nói tới chuyện Cố Thanh Tích là một Omega, sao cậu ta có thể theo đuổi Alpha một cách công khai như vậy chứ?

 

Thích Vũ chọc tay Lạc Hành Vân: “Lạc thần, phân tích suy nghĩ của bạn học O từ phương diện tâm lý học đi.”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Cố Thanh Tích lần đầu còn lạ lẫm, sang đến lần thứ hai đã quen, đứng trước sự soi xét của cả thế giới, mặt cậu ta không hề đỏ, đã thế còn cười khanh khách đi tới trước mặt Bùi Diễn, gõ mặt bàn: “Này.”

 

Cách gọi vô cùng thân thiết.

 

Bùi Diễn hạ ghế xuống, ngồi ngay ngắn lại, đan mười ngón thon dài vào nhau để lên trên bàn, vẻ mặt không thay đổi giống một vị Bí thư Đảng ủy đang nghe báo cáo: “Chuyện gì?”

 

Cố Thanh Tích hắng giọng, có chút ngượng ngùng: “Hôm trước, ở trong ngõ ấy, người đánh Hạc Vọng Lan giúp cậu, là tôi.”

 

Đất bằng nổi sóng (*), cả lớp học bỗng nhiên yên lặng không một tiếng động.

(*) Đất bằng nổi sóng: ví cảnh đang yên bỗng dưng có biến, không lường trước được.

 

Mọi ánh mắt đều hướng về Cố Thanh Tích.

 

Bao gồm cả Lạc Hành Vân.

 

Hiện giờ, cậu đã có thể giải đáp thắc mắc của Thích Vũ: trạng thái tâm lý của bạn học O này như thế nào.

 

Không hề nghi ngờ gì nữa, cậu ta phát điên.

 

Cậu không thể ngờ có người dám thay cậu đứng ra tuyên bố nhận trách nhiệm chuyện đánh đại ca trường như hiện giờ?!

 

Thế này thì quá dũng mãnh rồi!

 

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 11

  1. Vì giai mà mất đi nhân cách à bn giai ơi :))) bất chấp vl

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *