Nhiễm phải pheromone của em – Chương 14

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 14: Mùi hương của cậu rất dễ chịu

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bùi Diễn vừa đi, Hạc Vọng Lan liền chống tay vây Cố Thanh Tích vào tường, đôi mắt hoa đào xinh đẹp liếc nhìn xung quanh. Những người đang đứng hóng bỏ chạy như ong vỡ tổ, dù tò mò nhưng cũng chẳng dám nấn ná thêm.

 

“Trâu bò quá nhỉ, Cố Thanh Tích. Mày đánh tao? Ha ha, mày đánh tao thật à!” Hạc Vọng Lan đe dọa.

 

Người trước mặt không phải Bùi Diễn, Cố Thanh Tích chẳng buồn giả vờ giả vịt: “Cậu bắt nạt tôi thì có tác dụng gì? Bùi Diễn và… người của cậu ta, chẳng phải vẫn đang nhơn nhơn ra đấy à?”

 

“Khi tao thích thịt bọn chúng thì tao sẽ thịt, còn hôm nay, tao muốn thịt mày.” Hạc Vọng Lan vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Thanh Tích.

 

“Vậy thì tới đây đi.” Cố Thanh Tích vén mái tóc nửa ngắn nửa dài lên, xoay người để lộ phần gáy ra trước mặt người đối diện.

 

Hạc Vọng Lan bị dọa lùi một bước. Hành động của Omega này có khác gì nữ sinh tự động cởi quần trước mặt đàn ông đâu?!

 

“Cắn tôi đi.” Cố Thanh Tích mặt dày nói.

 

“Đm, mày có bệnh đúng không!” Hạc Vọng Lan trợn tròn mắt. Tuy quậy phá và chẳng coi ai ra gì nhưng hắn không hề ngốc! Nếu bây giờ cắn xuống, nửa đời sau của hắn coi như tiêu rồi. Omega hắn cần tuyệt đối không phải là loại thần kinh không ổn định, trong lòng chỉ có Bùi Diễn như thế này được.

 

“Các cậu đang làm gì thế hả!” Chư Nhân Lương quát lớn, phá tan sự giằng co căng thẳng giữa hai người.

 

Đám người vừa mới lẩn đi, nghe tiếng Chư Nhân Lương lại thò đầu ra cửa sổ hóng hớt.

 

Chư Nhân Lương – kẻ thù truyền kiếp của Hạc Vọng Lan dắt theo vài bảo vệ xông tới: “Cậu đang làm gì?!”

 

Hạc Vọng Lan kinh ngạc không thôi. Dù là đại ca trường, nhưng nếu chuyện xấu không phải do hắn làm, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận: “Không phải em! Cậu ta bảo em cắn cậu ta đấy chứ! Đúng không?”

 

Cố Thanh Tích bỏ tóc ra, cúi đầu, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa ấm ức.

 

“Cậu lừa quỷ à!” Chư Nhân Lương rống giận: “Đi, về lớp học!”

 

Hạc Vọng Lan: “…”

 

Hôm nay, Hạc Vọng Lan – đại ca trường Trung học phía Nam thành phố đã gặp vận xui.

 

 

Cố Thanh Tích nhìn Hạc Vọng Lan dần đi xa, nhanh chóng quay vào phòng học.

 

“Cậu nghĩ gì thế hả?” Hoắc Linh sắp bị sự vô sỉ của người này chọc cho tức chết, theo đuổi một Alpha đến mức không cần mặt mũi, càng nghĩ cô càng không nhịn được, thu sách giáo khoa tránh xa đối phương một chút.

 

Những người khác cũng cô lập cậu ta.

 

Hiện giờ Cố Thanh Tích đã tỉnh táo lại, chẳng thèm để ý, còn thản nhiên mỉm cười: “Gan lớn làm ba ba nha! Không thấy tôi suýt nữa đã thành công đó à?”

 

Ngoài cửa sổ, Lạc Hành Vân chậm rãi đi qua.

 

Vốn cậu còn lo anh bạn Omega ngu muội kia sẽ bị Hạc Vọng Lan đánh chết tươi, nên mới tiện đường đi báo thầy Tổng phụ trách. Nhưng xem ra, cậu đã nghĩ quá nhiều rồi?

 

“Tiểu Cố đúng là quá dã man.” Cậu thầm đánh giá: “Hy vọng sau này cậu ta đừng gây ra chuyện gì liên lụy đến mình nữa.”

 

 

Lạc Hành Vân trở lại phòng học, cẩn thận chép lại bài kiểm tra Bùi Diễn cho mượn rồi nhờ Thích Vũ trả về. Nào ngờ đúng lúc ấy, Lý Ngộ ngồi phía trước chợt quay lại, nói: “Cậu tới ký túc xá của lão Bùi đi.”

 

Lạc Hành Vân: “?”

 

Lý Ngộ: “Nó dặn trưa nay sẽ không trở lại, nếu có người tìm thì bảo người đó tới ký túc xá của nó luôn.”

 

Cầm tờ kiểm tra trên tay, Lạc Hành Vân thầm nghĩ, rõ ràng đây là lời nhắn nhủ dành riêng cho mình mà.

 

Thầy Toán cũng nói, xem xong thì trả bài cho Bùi Diễn.

 

Thôi được rồi, cậu đi một chuyến vậy.

 

 

Bùi Diễn ở phòng ký túc số 413.

 

Bình thường hắn học ngoại trú, không ngủ ở trường, nhưng vẫn có giường riêng ở ký túc xá để nghỉ trưa lúc cần.

 

Bà Bùi đã từng tự đến thăm trường vì vấn đề này, đó cũng là ngày trường học khởi công xây đài phun nước theo nhạc.

 

Khi Lạc Hành Vân tới, cửa phòng đã hé mở sẵn rồi.

 

Cậu đẩy cửa nhìn vào, thấy Bùi Diễn đang ngồi bên trong, vắt chân chữ ngũ, nhìn chằm chằm về phía trước, có vẻ cực kỳ chăm chú.

 

“Đến rồi à.” Nghe tiếng cửa mở, Bùi Diễn quay sang gật đầu với cậu: “Có chuyện gì?”

 

Kỳ thế nhỉ?

 

Rõ ràng là đang đợi mình, thế mà còn hỏi mình đến có việc gì. Chẳng lẽ người này không thấy sự mâu thuẫn giữa hai câu nói vừa rồi sao?

 

May là Lạc Hành Vân thật sự có chuyện cần nói. Cậu đưa bài thi tới trước mặt Bùi Diễn, bảo: “Thấy Toán nhờ tôi đưa đến cho cậu.”

 

“Ồ, có vấn đề gì không? Xem đã hiểu chưa?” Bùi Diễn lại hỏi thêm hai câu nữa.

 

Bài thi của hắn thường xuyên được mượn, nhưng khác với người ngoài, hắn khá quan tâm tới việc Lạc Hành Vân đã hiểu hay chưa.

 

Lạc Hành Vân thành thật đáp: “Tôi chép lại rồi, lát nữa về sẽ học theo.”

 

“Ừ. Có gì cứ tới hỏi tôi.”

 

Không còn là một Alpha tỏa ra hơi thở nguy hiểm như ban sáng nữa, hiện giờ Bùi Diễn có vẻ rất ôn hòa, lông mày thả lỏng, ánh mắt cũng rất bình thường, thâm trầm sâu lắng, tựa như mưa rền gió dữ đã bị cuốn bay sạch sẽ.

 

Lạc Hành Vân không hiểu hắn và cũng chẳng muốn hiểu chút nào.

 

“Vậy tôi đi nhé.” Cậu giả vờ nhìn đồng hồ.

 

“Đi đi.” Bùi Diễn hất hàm, thoải mái ngả người.

 

Lạc Hành Vân âm thầm thở nhẹ một hơi, xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc ấy, một vật thể màu xanh lam đột ngột đập vào mắt cậu…

 

Chiếc áo len cổ lọ màu lam của cậu đang treo trên giường Bùi Diễn, vừa vặn đối diện với chỗ hắn ngồi.

 

Lạc Hành Vân cứng cả người, tư duy như bị ăn mòn, hoàn toàn mất đi năng lực vận hành.

 

“Sao vậy?” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Hơi thở cực nóng theo chất giọng mát lạnh của người kia, đồng loạt chui vào lỗ tai, Lạc Hành Văn muộn màng phát hiện, Bùi Diễn đã đứng sau lưng mình tự lúc nào.

 

Cậu đột ngột xoay người, cố ý lùi về phía sau một bước. Dù tố chất tâm lý có tốt đến đâu, lúc này cậu cũng không khỏi đánh mất vẻ thờ ơ lạnh nhạt thường ngày…

 

Bùi Diễn một mình chạy về ký túc xá, ngồi ở đằng kia, chỉ để nhìn áo len của cậu?

 

“Vì cái này à?” Tầm mắt của Bùi Diễn lướt qua vai Lạc Hành Vân, chăm chú nhìn chiếc áo len màu lam nọ.

 

Hắn sải bước tới cạnh chiếc áo len, ngón tay trắng nõn cầm lấy ống tay áo, nâng lên một cách đầy trân trọng, cuối cùng nhẹ nhàng hít một hơi.

 

“Mùi hương thật dễ chịu.” Dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lạc Hành Vân, hắn mở miệng nói.

 

 

Lạc Hành Vân chạy vọt vào phòng học khiến không ít người quay sang nhìn. Bình thường cậu luôn lặng lẽ, giờ lại bất ngờ tạo ra động tĩnh lớn như thế, các bạn học không khỏi ngẩng đầu liếc cậu mấy lần.

 

Beta này hiển nhiên vừa chạy thục mạng, tóc cũng thấm ướt mồ hôi.

 

Sau khi ngồi vào vị trí của mình, Lạc Hành Vân mới cảm thấy mọi thứ xung quanh có phần chân thực, cơ mặt căng cứng được thả lỏng, chỉ là mí mắt còn hơi giật giật.

 

“Sao đấy?” Thích Vũ thấy mặt cậu tái mét như bị mất hồn, không khỏi hoài nghi người này đúng là Lạc thần luôn nói cười vui vẻ đấy à?

 

Lạc Hành Vân không hé răng, vài giây sau mới chọc chọc bả vai Hoắc Tư Minh ngồi phía trước, hỏi: “Alpha các cậu khen mùi hương của người khác dễ chịu là có ý gì?”

 

Hoắc Tư Minh nhíu mày: “Cũng tương tự con trai khen con gái có cặp bưởi đẹp vậy.”

 

Một sự ám chỉ đầy dâm tà, hạ lưu và thô bỉ, rất đáng ăn mấy cái bạt tai.

 

Lạc Hành Vân kinh ngạc.

 

Dâm tà…

 

Thế mà lại là dâm tà…

 

Cuối cùng Lạc Hành Vân cũng hiểu cảm giác nguy hiểm vẫn luôn quanh quẩn trong đầu mỗi khi cậu trông thấy Bùi Diễn xuất phát từ đâu!

 

Alpha luôn có sự hiếu chiến bẩm sinh trên phương diện tình dục!

 

Nhưng cậu là Beta, cậu không có… bưởi mà!

 

Lạc Hành Vân càng nghĩ càng cảm thấy mình thiếu hiểu biết sâu sắc về loại sinh vật gọi là Alpha này. Vì thế, cậu nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài: “Giúp tao xin nghỉ chiều nay nhé.”

 

Thích Vũ: “Mày đi đâu đấy?!”

 

Lạc Hành Vân: “Thư viện!”

 

2 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 14

  1. đến thư viện bổ túc =))) ôi rồi ôi, đọc đến dâm tà tui buồn cười vãi =))) lại còn không có bưởi, rất ờm, gì nhể, rất mọt sách =)))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *