Mỗi ngày tình địch đều đẹp hơn – Chương 11

 

MỖI NGÀY TÌNH ĐỊCH ĐỀU ĐẸP HƠN

Chương 11

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Tuy chỉ là đọc những gì viết sẵn trên kịch bản nhưng cách Thẩm Kim Đài đọc trầm bổng du dương, rất có cảm xúc. Mọi người đều có thể nhận ra nền tảng kỹ năng của hắn rất vững, chỉ có điều giọng nói không được tốt, có vẻ do lâu ngày không luyện tập nên giọng không theo kịp năng lực thật sự.

 

Dương Lý Chi vốn đang rất ngạo mạn cũng phải nghiêng đầu nhìn Thẩm Kim Đài. Bạch Thanh Tuyền ngồi bên cạnh cô, suốt khoảng thời gian đó chỉ nhìn được cái gáy của Dương Lý Chi.

 

Trên đầu Dương Lý Chi cài một chiếc kẹp tóc, thiết kế hình hoa lan rất đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt, Bạch Thanh Tuyền nhìn mà cảm thấy rạo rực trong lòng.

 

Ui ui ui, muốn đeo cái kẹp đó ghê.

 

“Thanh Tuyền.” Quách Thụy nhắc nhở: “Tới lượt cậu.”

 

Bạch Thanh Tuyền lấy lại tinh thần, vì quá khẩn trương nên mắc lỗi: “Dường như Thái tử ca ca không nhớ… không thương nữ sắc…”

 

“Không phải câu này, là câu phía trên.” Quách Thụy nhắc nhở.

 

Mọi người khẽ bật cười, dù là ý tốt nhưng Bạch Thanh Tuyền vẫn đỏ mặt.

 

Má nó, thế mà cậu lại thua Thẩm Kim Đài!

 

Bạch Thanh Tuyền lập tức ưỡn ngực, ngồi nghiêm chỉnh lại, thề phải quyết đấu tới cùng với Thẩm Kim Đài!

 

Người ta là diễn viên chính còn cố gắng như vậy, nói gì những diễn viên phụ khác.

 

Lần đọc kịch bản này khiến Quách Thụy cảm thấy vô cùng hài lòng, mọi người đều rất có tinh thần! Đặc biệt là lúc cuối, khi đến phân đoạn quan trọng của Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài, hai người hệt như đang so tài diễn xuất với nhau.

 

Lúc này, nhân vật của Bạch Thanh Tuyền đã là Thái tử, khí chất tương đối trầm ổn chững chạc, không có nhiều dao động cảm xúc như nhân vật của Thẩm Kim Đài. Về phần Thẩm Kim Đài, hắn thật sự rất nhập vai, khi đưa tay lên lau nước mắt, đôi mắt hắn đã ướt nhòa, đỏ hoe. Hắn thể hiện được sự quật cường của nhân vật trong phân đoạn này, khóc xong đưa tay lên lau mắt, không hề có cảm giác nữ tính. Nước mắt hắn vẫn tiếp tục rơi xuống, trông càng thêm dứt khoát. Bạch Thanh Tuyền quyết tâm muốn tranh tài, thành ra không khống chế tốt cảm xúc, cuối cùng nước mắt tuôn trào, giọng cũng mất kiểm soát: “Tốt nhất ngươi nên trở về suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc ngươi là nô tài của ai!”

 

Chỉ đọc kịch bản thôi đã có thể đạt đến mức này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ, có cảm giác như đang được xem biểu diễn trực tiếp. Chắc chắn tới lúc quay phim chính thức, phân đoạn vừa rồi sẽ càng kích thích hơn.

 

Mọi người đều nhìn Thẩm Kim Đài bằng ánh mắt hoàn toàn khác xưa, đặc biệt là biên kịch Mạnh Hiểu Thanh. Cô đã biết diễn xuất của Bạch Thanh Tuyền không tồi, nhưng khả năng của Thẩm Kim Đài thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Mắt hắn vẫn luôn ửng hồng, hàng mi ươn ướt, trông vô cùng có hồn.

 

Vẫn còn vài diễn viên chưa thử tạo hình, đọc kịch bản xong phải sang phòng bên cạnh hoàn thành nốt các công đoạn, trong đó có Tống Vi và Thẩm Kim Đài.

 

Lần này, thái độ của Tống Vi với Thẩm Kim Đài ôn hòa hơn nhiều: “Chàng trai à, cậu đọc thoại hay lắm, tôi không biết nhiều về cậu, cậu được đào tạo chính quy sao?”

 

Thẩm Kim Đài lắc đầu, nói: “Dạ, không phải đâu cô.”

 

“Vậy thì khả năng đọc thoại của cậu tốt thật đấy. Trước kia cậu cũng từng đóng phim rồi phải không, tôi nhớ khi đó cậu còn ngây ngô lắm.”

 

Ngây ngô đã là cách nói giảm nói tránh. Hai ngày trước, Thẩm Kim Đài có lên mạng xem thử bộ phim đầu tay của hắn. Diễn xuất ấy phải nói là thảm họa, hắn xem được mười mấy phút đã phải thoát ra vì quá xấu hổ.

 

“Đó là lần đầu con tham gia đóng phim, kết quả diễn tệ quá, trên mạng đâu đâu cũng là bình luận ác ý chê bai. Từ đó, con quyết tâm phải luyện tập cho tốt, hai năm qua con đã học hỏi thêm được nhiều điều.” Thẩm Kim Đài nói.

 

Càng lúc Tống Vi càng thích giọng nói của Thẩm Kim Đài, thong dong tự tin, lại ôn hòa biết tiết chế. Hơn nữa, khi nói chuyện, từng chữ được nhấn nhá rõ ràng, tiết tấu, ngữ điệu đều mang tới sự thoải mái cho người nghe.

 

Đọc thoại là kỹ năng cơ bản của một diễn viên. Nhưng hiện giờ, lứa diễn viên trẻ, đừng nói những người tay ngang, cho dù được đào tạo chuyên nghiệp cũng chẳng có mấy ai biết đọc thoại đúng cách, diễn viên thần tượng lại càng tệ hơn.

 

Khi Thẩm Kim Đài hoàn thành tạo hình, Tống Vi nhìn thoáng qua, không ngờ lại phù hợp đến vậy. Khi chưa trang điểm, gương mặt hắn có phần nhợt nhạt, đôi môi xỉn màu, trang điểm xong, đứng trước cả tá đèn quay phim (*), hắn đã hơi có dáng vẻ của một tiểu thái giám xinh đẹp.

(*) Đèn quay phim: hình minh họa

 

Thẩm Kim Đài đi diễn nhiều năm, đã quá quen với trình tự làm việc, đến thợ chụp ảnh cũng phải ngạc nhiên với sự ăn ý của hắn. Việc chụp tạo hình diễn ra rất nhanh, Quách Thụy và nhà sản xuất tới xem cũng rất hài lòng với ảnh chụp tạo hình của Thẩm Kim Đài.

 

“Đẹp trai hơn chút nữa thì tốt quá.” Nhà sản xuất Trương nói nhỏ.

 

“Cậu ấy rất hợp tạo hình, chú ý đánh highlight (*) thêm một chút là ổn. Diễn xuất của cậu ấy không tệ đâu, đợi đến khi chính thức quay phim, ông có thể tới đây kiểm chứng.”

(*) Đánh highlight: đánh phấn sáng

 

Nhà sản xuất Trương cười nói: “Chúng ta hợp tác với nhau đã lâu như vậy, đương nhiên là tôi tin tưởng ánh mắt của ông rồi.”

 

Phía bên kia, Thẩm Kim Đài đã cởi quần áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Dáng người hắn cân xứng, cơ lưng thon gọn, nhưng khi nhìn thấy bờ mông cong vểnh của hắn, sản xuất Trương không khỏi tấm tắc khen ngợi.

 

Ông lập tức nhớ đến xu hướng tình dục của Thẩm Kim Đài.

 

Bờ mông của Thẩm Kim Đài quả đúng là khiến người ta vừa nhìn đã muốn thành gay.

 

Đáng tiếc, người này gay lộ rõ ràng, chắc sẽ rất khó hot.

 

Nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy để hắn diễn nhân vật này có chút lãng phí.

 

Trang phục của phim cổ trang rất rườm rà, một lớp rồi lại một lớp. Khi Thẩm Kim Đài vừa thay sang bộ khác, Trịnh Tư Tề bước vào.

 

Trịnh Tư Tề là nam thứ số ba, đóng vai Thái tử Chu Anh. Trong bộ phim này, hắn và Trịnh Tư Tề là một đôi tình nhân có nhiều vướng mắc.

 

Người đang đi tới có gương mặt góc cạnh sắc nét, trông có vẻ tuấn tú khôi ngô. Hắn nhớ lại những lời miêu tả Thái tử Chu Anh trong tiểu thuyết, khi ấy, tác giả đã dùng một đoạn thơ cổ “Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô thứ hai” (*) để nói về nhân vật này. Trịnh Tư Tề có diện mạo anh tuấn, nhưng quan trọng hơn… cậu sở hữu phong thái quý phái lại ung dung. Có thể nói, đây là người phù hợp nhất cho nhân vật này.

(*)Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất: Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh.

 

Trịnh Tư Tề cũng giống Thẩm Kim Đài, hôm nay mới chụp tạo hình.

 

Trịnh Tư Tề vẫn đang học Đại học, là người mới hoàn toàn. Cậu rất lễ phép, vừa bước vào đã cúi người chào hỏi hắn: “Em chào anh Thẩm.”

 

Thẩm Kim Đài cười nói: “Hai ta ai lớn hơn ai vậy?”

 

Trịnh Tư Tề hơi sửng sốt, hỏi: “Lẽ nào anh lại nhỏ hơn em sao?”

 

“Tôi năm nay hai mươi.”

 

Trịnh Tư Tề lộ vẻ bất ngờ, có hơi xấu hổ, nói: “Ngại quá, tôi tưởng…”

 

“Tôi debut sớm thôi.” Thẩm Kim Đài cười: “Cậu cũng đừng khách sáo, sau này cứ gọi thẳng tên tôi là được, chúng ta là bạn cùng trang lứa mà.”

 

Mấy ngày vừa qua, Trịnh Tư Tề lo muốn chết.

 

Cậu đang học tại Đại học chính quy, thử vai đến bảy, tám lần, chẳng dễ dàng gì mới nhận được vai diễn này. Sau khi nhận được lời mời, cậu tiếp tục ngóng xem ai sẽ diễn nhân vật Lý Tự.

 

Đó là người sẽ diễn chung với cậu nhiều nhất.

 

Nào ngờ, mấy ngày trước, người trong đoàn phim bí mật tiết lộ cho cậu, người kia là Thẩm Kim Đài, hợp đồng cũng đã ký xong xuôi rồi.

 

Điều này khiến cậu lo lắng không thôi.

 

Thẩm Kim Đài ấy à, nổi danh gió tanh mưa máu.

 

Hắn không ở trong giới giải trí quá lâu, vừa đặt chân vào đã trở thành top 1 lưu lượng, rồi lại ở ẩn ngay khi đang trong thời kỳ đỉnh cao. Thời gian hắn tham gia showbiz không dài, nhưng mỗi ngày đều là gió tanh mưa máu, sấm chớp vang rền. Đến giờ, Trịnh Tư Tề vẫn còn nhớ rõ những phát ngôn gây tranh cãi cùng tạo hình đủ sức giết người không đền mạng của hắn. Nghe nói tính tình của Thẩm Kim Đài rất ác liệt, nhiều lần lên hot search vì xa lánh và bắt nạt Bạch Thanh Tuyền.

 

Vừa debut đã phải đóng vai yêu đương với người như vậy, Trịnh Tư Tề lo lắng đến mất ngủ.

 

Không ngờ hôm nay khi gặp được người thật, cậu lại cảm thấy Thẩm Kim Đài khác xa so với tưởng tượng.

 

Chẳng giống Thẩm Đầu Hoa trong ký ức chút nào.

 

Chụp ảnh xong, Thẩm Kim Đài không đi luôn mà ở lại quan sát Trịnh Tư Tề hoá trang.

 

Đúng là một mỹ nam cổ trang, như tùng như bách, lạnh lùng tuấn tú.

 

Sau khi buổi đọc kịch bản kết thúc, Thẩm Kim Đài gọi Trịnh Tư Tề lại: “Buổi tối cậu có rảnh không, cùng ăn bữa cơm nhé?”

 

Trịnh Tư Tề được đối đãi niềm nở, cảm thấy khiếp sợ.

 

Thẩm Kim Đài nhân cơ hội hỏi Bạch Thanh Tuyền: “Thanh Tuyền, có đi cùng luôn không?”

 

Bạch Thanh Tuyền nổi hết da gà. Thanh Tuyền??? Trời ạ, đây là đang gọi ai thế, đáng sợ quá!

 

Cậu cười tươi rói, đến cái lắc đầu cũng tỏa ra cảm giác dịu dàng, đáp: “Không được, tôi còn phải ra sân bay cho kịp chuyến nữa. Hẹn gặp lại ở buổi đọc kịch bản lần sau nhé.”

 

Bạch Thanh Tuyền tươi cười bước lên xe, vừa yên vị, mặt cậu đã sầm xuống.

 

Người đại diện của cậu – anh Uy nhanh tay kéo cửa xe, nói với tài xế: “Lái nhanh đi, đừng để đến trễ.”

 

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Bạch Thanh Tuyền, cậu vẫn đang ghé sát vào cửa kính xe, nhìn chằm chằm về phía Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề.

 

“Nhìn trúng ai à?” Anh Uy hỏi.

 

“Trịnh Tư Tề ấy, người thật còn đẹp trai hơn trên ảnh nữa, cao quá trời.”

 

Anh Uy: “… Cậu có thể đừng trồng cây si mỗi khi thấy mấy anh chàng đẹp trai nữa không? Ngày ngày lăn lộn trong showbiz, cậu còn chưa gặp đủ người đẹp à?”

 

“Nhưng kiểu người mới debut thế này có phong thái đặc biệt hơn hẳn. Cậu ấy còn đang học Đại học chính quy nữa, ôi chao, sinh viên đấy.”

 

Cậu là tay ngang trong giới showbiz, còn chưa tốt nghiệp Trung học, gặp những người xuất thân chính quy sẽ cảm thấy ghen tị.

 

“Cậu không thấy nguy hiểm đang cận kề à? Chẳng lẽ cậu không nhận ra khả năng đọc thoại của Thẩm Kim Đài tốt hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều sao?” Anh Uy nói: “Nhân vật của cậu ta vốn đã thu hút, nếu như bị Thẩm Kim Đài vượt mặt…”

 

“A a a a a!” Nghe anh Uy nói, Bạch Thanh Tuyền không thể chịu nổi: “Không thể nào, tôi chắc chắn sẽ không để cậu ta dẫm tôi dưới chân thêm lần nữa đâu!”

 

Thẩm Kim Đài chính là ác mộng của cậu!

 

“Vậy cậu phải cố lên. Hôm nay thể hiện chưa tốt, chủ yếu do cậu chưa đọc quen kịch bản, có rất nhiều chuyện phải nhanh chóng hoàn thành trước khi gia nhập đoàn phim, thời gian khá gấp. Cậu cố gắng vất vả một chút, chúng ta phải nhanh lên. Đừng để đến khi Thẩm Kim Đài thuộc thoại trôi chảy mà cậu vẫn nói sai.”

 

Bạch Thanh Tuyền nghe vậy, lập tức xịt một ít tinh dầu bạc hà rồi lấy kịch bản ra xem.

 

Cả người mệt mỏi, mi mắt sắp dính chặt vào nhau, hai ngày nay, cậu chỉ được ngủ khoảng bốn giờ, hầu như đều ở trên đường.

 

Nhưng cậu vẫn phải cố gắng hơn nữa.

 

Thua ai cũng được, nhưng cậu không thể trở thành kẻ bại trận dưới tay Thẩm Kim Đài. Cậu gọi Thẩm Kim Đài tới để nâng kiệu cho mình, chứ không phải để biến mình thành bàn đạp cho hắn leo cao.

 

Thẩm Kim Đài muốn mượn gió đông của cậu châm lửa cho quả pháo đầu tiên hắn bắn sau khi trở lại showbiz à, đừng có mơ!

 

Thẩm Kim Đài rủ Trịnh Tư Tề đi ăn chỉ vì muốn làm quen. Hai người phải diễn chung với nhau khá nhiều, nếu Trịnh Tư Tề cứ khách sáo, sợ sệt hắn như vậy, chắc chắn khó mà diễn tốt những phân cảnh tình cảm.

 

Cơm nước xong, đến khi trở lại khách sạn đã là gần 10 giờ, Thẩm Kim Đài đang định đi ngủ thì Lâm Húc gọi điện tới.

 

“Ai thế?” Lâm Húc vừa bắt máy đã hỏi.

 

“Cái gì cơ?”

 

“Người ăn cơm với mày ấy, ai thế? Đẹp trai quá trời.”

 

“… Mày cũng đi ăn ở nhà hàng đó à? Sao tao không thấy mày?”

 

“Không, tao thấy trên Weibo thôi. Chế à, mày dẫn tình mới đi ăn nên lại lên hot search rồi.”

 

“Hả?”

 

Thẩm Kim Đài cảm thấy hot search ở thế giới này cứ như rau cải trắng ngoài chợ. Chỉ mới vài ngày, hắn đã lên hot search nhiều tới mức không còn cảm giác.

 

Hắn nhanh chóng mở Weibo ra xem, trên hot search thứ tư hiện rõ một dòng tin “Tình mới của Thẩm Kim Đài”.

 

Vị trí thứ hai mươi, ba mươi hắn còn có thể hiểu, sao chỉ ăn một bữa cơm mà đã lên hẳn top 4 thế này?

 

Hắn click vào, thấy ảnh mình đi ăn tối với Trịnh Tư Tề. Ảnh chụp khá mờ, nhưng là ảnh động. Tuy nhiên, ảnh càng mờ có vẻ lại càng đẹp, trong bức ảnh động này, nhìn hắn đẹp trai đến bất ngờ. Có vài bức được chụp qua lớp cửa kính nhà hàng, một số bức khác được chụp khi hắn tiễn Trịnh Tư Tề lên xe.

 

Bóng tối mờ ảo, hắn đội mũ lưỡi trai, dáng người cao gầy, nụ cười sáng lạn.

 

“Ha ha!” Bạch Thanh Tuyền vừa xuống máy bay đã nhìn thấy hot search của Thẩm Kim Đài.

 

“Đúng là cái đồ không biết xấu hổ, tóm được cơ hội là phải lăng xê cho đã, đến cả người mới cũng không tha.” Bạch Thanh Tuyền vẫn còn buồn ngủ, nhìn về phía anh Uy, nói: “Nhưng chẳng phải nhà cậu ta phá sản à, sao vẫn còn tiền để mua hot search thế nhỉ?”

 

“Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa.” Anh Uy trả lời: “Hơn nữa, chưa chắc hot search này là do cậu ta mua.”

 

“Chúng ta còn phải bỏ cả đống tiền để lên hot search, hot search của cậu ta sao có thể là tự nhiên được? Hàng trăm ngàn người cùng tìm kiếm về tình mới của cậu ta ấy hả? Có điên mới tin!”

 

Anh Uy nói: “Cậu đừng quan tâm đến cậu ta nữa, ngủ thêm một lát đi, cậu xem mắt cậu đầy tơ máu rồi kìa.”

 

Bạch Thanh Tuyền ngửa đầu, căng mí mắt nhỏ vài giọt thuốc: “Tôi thật sự rất hối hận vì đã giới thiệu công việc cho cậu ta. Không phải cậu ta thích Giám đốc Diêm sao? Thật muốn nhìn thấy cảnh Giám đốc Diêm trị cậu ta.”

 

Thẩm Kim Đài thích Giám đốc Diêm của Sun Media bọn họ là chuyện cả thế giới đều biết. Bạch Thanh Tuyền vô cùng thích thú khi chứng kiến cảnh Thẩm Kim Đài mặt nóng dán mông lạnh. (*)

(*) Mặt nóng dán mông lạnh: ám chỉ người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững.

 

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có ai ngờ một Thẩm Kim Đài được tôn sùng trong showbiz cũng có khi cầu mà không được.

 

Còn nhớ mùa đông năm trước, cậu đi ăn cùng ban quản lý cấp cao trong công ty, lúc ra ngoài bắt gặp Thẩm Kim Đài chạy đuổi theo xe Diêm Thu Trì. Không theo kịp, hắn đứng ở ven đường, trông vừa cô đơn vừa xấu hổ. Nhìn thấy cậu, hắn còn hung hăng trừng mắt.

 

Bạch Thanh Tuyền sướng muốn chết khi được chứng kiến Thẩm Kim Đài trở thành trò cười như vậy.

 

Ai bảo trước kia hắn bắt nạt cậu, xa lánh cậu, mua bài bôi nhọ cậu, còn giật dây fan não tàn hãm hại cậu nữa!

 

Thiện ác đều sẽ có kết cục khác nhau, trời xanh nào có bỏ qua cho ai bao giờ!

 

2 comments on “Mỗi ngày tình địch đều đẹp hơn – Chương 11

  1. Chê bạn Thẩm lắm vào, nghiệp tụ vành môi nha bé ơi =))

     
    • Nói chứ cũng tại Thẩm cũ tạo nghiệp nhiều quá bạn trẻ này mới cay vậy :))))))))))))))

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *