Nhiễm phải pheromone của em – Chương 31

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 31: “Cậu rất biết dỗ dành tôi”

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Lúc nghỉ trưa, trong phòng học không có người, Lạc Hành Vân ngồi tại chỗ làm bài, phía canteen đằng xa vang lên tiếng ồn náo ầm ĩ. Hôm nay cậu chẳng có tâm trạng làm đề. Buổi trưa, Hành Vận đúng giờ giao cơm tới trường, khi Lạc Hành Vân mang về hộp lớn hộp nhỏ đồ ăn ngoài, dù là bạn học không quen trong lớp cũng nhìn cậu mấy lần.

 

Ăn cơm trưa xong, Lạc Hành Vân hỏi Tôn Nhược Vi, Thích Vũ tên vài bộ phim hoạt hình vườn trường, sau đó một mình đi tới thư viện.

 

Thư viện của trường Trung học phía Nam thành phố là một trong những tòa nhà Dật Phu (*), theo kiến trúc từ những năm 80, dây thường xuân phủ kín mặt tường bên ngoài, bốn chữ mạ vàng cực lớn lấp lánh giữa tấm nền gạch đỏ lá xanh đã hơi hoen rỉ vì năm tháng.

(*) Tòa nhà Dật Phu: Thiệu Dật Phu là người sáng lập, cố chủ tịch danh dự của đài TVB, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp giải trí Châu Á. Ông cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng, từng tặng hàng tỷ đô la Hồng Kông cho các cơ sở giáo dục tại Hồng Kông và Trung Quốc. Tên ông được đặt cho hơn 5000 tòa nhà tại các khu trường đại học của Trung Hoa.

 

Ánh mặt trời ấm áp, bốn bề quanh thư viện vắng lặng, quạnh quẽ. Nơi đây có rất nhiều sách, nhưng chẳng có mấy học sinh tới.

 

Đi vào thư viện, cả người Lạc Hành Vân lạnh ngắt, cậu hắt hơi một cái. Đẩy mở hai cánh cửa gỗ, Lạc Hành Vân ngồi xuống máy tính tra cứu, nhập keyword “pheromone” vào.

 

Khi mẹ thoát khỏi bố, ba người bọn họ rốt cuộc đã giành được tự do, lúc ấy Lạc Hành Vân cho rằng duyên phận giữa mình và loại giới tính đặc biệt đã đi tới hồi kết.

 

Trong tương lai, cậu sẽ chỉ là một Beta bình thường, sống hết một đời bình dị.

 

Khi mới biết mình đang phân hoá thành Omega, Lạc Hành Vân không có quá nhiều cảm xúc.

 

Có thể do vài năm qua quá bình yên, khiến cậu cảm thấy cho dù có thành Omega đi chăng nữa, cuộc sống của cậu vẫn sẽ an ổn mãi như vậy.

 

Mãi cho đến kỳ phát tình đầu tiên vào hôm trước, khi bản thân suýt nữa đã bị Hạc Vọng Lan đánh dấu, khi tình dục sôi trào cuốn bay toàn bộ lý trí, khiến cậu tự nguyện dựa vào ngực một Alpha, khi lần đầu tiên chứng kiến di chứng chân thật của thuốc ức trong bệnh viện, thấy vết dao hằn trên cổ tay trắng nõn của một Omega.

 

Chỉ khi ấy, sự xấu hổ mới trào dâng trong lòng cậu.

 

Cậu xấu hổ vì bản thân đã quá sơ sẩy.

 

Đại não loài người tiến hóa khiến kích cỡ đầu trẻ sơ sinh trở nên quá lớn, trong suốt 4 triệu năm, phụ nữ đã phải chịu đựng sự đau đớn vất vả của việc sinh sản. Chính vì vậy, việc sản đạo vuông góc của Omega xuất hiện đã giúp chuyện sinh sản không còn quá đau đớn như trước nữa.

 

Tuy nhiên, bên cạnh việc giải quyết được sự khó khăn khi sinh sản, cơ thể Omega lại trở nên cực kỳ yếu ớt. Sự tồn tại của vô vàn khuyết điểm sinh học không thể khắc phục là nguyên nhân chính khiến cho Omega hiển nhiên trở thành kẻ yếu.

 

Tuy nhiên, đâu chỉ có Omega yếu?

 

Tại Great Rift Valley (*) ở Đông Phi – nơi con người xuất hiện đầu tiên, giữa thảo nguyên mênh mang, có hàng tỷ loài động vật từ sư tử với răng nanh sắc nhọn, liệp báo với móng vuốt sắc bén, chim ưng hùng mạnh với đôi cánh mạnh mẽ, loài trâu với cặp sừng nhọn đến linh dương với tốc độ chạy nhanh như chớp, loài vượn biết đứng thẳng hái quả dại có gì vượt trội hơn đâu?

(*) Great Rift Valley: Thung lũng tách giãn lớn là tên được nhà thám hiểm Anh John Walter Gregory đặt vào cuối thế kỷ 19 cho một địa hình dạng máng kéo dài liên tục khoảng 6.000km từ Thung lũng Beqaa ở Liban, Tây Nam Châu Á cho đến trung tâm Mozambique, Đông Nam Châu Phi. 

 

Nhưng hãy nhìn hiện tại, có loài động vật nào sánh được với loài vượn biết đứng thẳng ấy đây.

 

Loài người không có răng nanh, không có móng vuốt sắc bén, không có sừng nhọn hay cánh.

 

Tóm lại, từ trước đến nay, các bộ phận trên cơ thể con người không hề tiến hóa.

 

Suốt 4 triệu năm, loài người tập trung cắt giảm các bộ phận trên cơ thể, tập trung toàn bộ dinh dưỡng về phía đầu để tiến hóa duy nhất một bộ phận – đại não!

 

Omega yếu ớt sao?

 

Vô cùng yếu ớt.

 

Omega có thể trở nên mạnh mẽ không?

 

Có thể!

 

Để xếp loại mạnh yếu, người ta chưa bao giờ quan tâm đến chỉ số sức mạnh, thay vào đó là trí khôn.

 

Vì có trí khôn, con người đã tước cành cây thành ngọn giáo, từ Great Rift Valley vươn ra toàn thế giới, chỉ trong vòng 30000 năm ngắn ngủi đã đánh bại vô vàn động vật ăn thịt hút máu khổng lồ, thành công đứng lên đỉnh chuỗi thức ăn, từ nay về sau không bao giờ ngã xuống nữa.

 

Vì có trí khôn, loài người biết làm rẫy gieo hạt, trồng trọt chăn nuôi, sáng tạo ra chữ viết và luật pháp, xây dựng nên nền văn minh kỳ diệu, hiểu được quy luật của vạn vật, mỗi ngày bước thêm ngàn dặm, đạt thêm nhiều thành tựu.

 

Tri thức là sức mạnh, đây chưa bao giờ là một lời sáo rỗng.

 

Hiểu được nguyên tắc vận hành của thế giới, bạn sẽ có khả năng xoay vần toàn bộ Trái Đất.

 

Đôi mắt màu hổ phách của Lạc Hành Vân chăm chú nhìn vào màn hình, tên những cuốn sách ánh lên trong đôi mắt cậu…

 

《 Hóa sinh 》

 

《 Phân hoá y học 》

 

《 Pheromone học 》

 

《 Hóa học phân tích cuộc sống 》

 

《 Sinh học phân tử 》

 

《 Chú thích giải phẫu tuyến sinh dục 》

 

《 Giải phẫu sinh lý tuyến sinh dục》

 

 

Không có gì là không thể giải quyết.

 

Vì sao ư, vì cậu đã đến đây.

 

 

Một chồng sách xuất hiện trước mặt người thủ thư, nhiều đến mức không thể nhìn thấy người phía sau.

 

“Lại là cậu à?” Người thủ thư bỏ trò Sudoku mình đang chơi xuống, trợn mắt: “Cậu có biết một lần chỉ được mượn nhiều nhất 10 quyển sách không hả?”

 

Ngón tay thon dài đẩy ba tấm thẻ ra trước mặt vị thủ thư.

 

Người nọ không nói gì, tùy tiện quét mã QR trên trang bìa lót: “Cậu không cần học bài à?”

 

“Chẳng phải tôi đang học đây sao?”

 

“Học sinh Trung học các cậu đâu có thi mấy cái này.”

 

“Học đâu chỉ vì thi cử, mà còn để giải quyết các vấn đề đang tồn tại nữa.” Lạc Hành Vân tỏ vẻ ngầu lòi chống khuỷu tay lên chồng sách, dựa vào quầy nhìn người thủ thư ghi chép.

 

Đột nhiên, cậu nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, sao lại không thấy quyển《 Sổ tay điều trị tâm lý cho Alpha trong giai đoạn nhạy cảm 》nhỉ?”

 

Lần nào tới đây, cậu cũng thấy quyển sách này được đặt ở ngay đầu kệ báo và tạp chí, cực kỳ dễ thấy. Hôm nay cậu cũng để ý theo bản năng, định lát nữa sẽ ra lấy, nào ngờ mới nửa tiếng ngắn ngủi đã chẳng thấy đâu nữa.

 

Người thủ thư nhìn cậu với vẻ nghi ngờ: “Cậu thế mà lại là Alpha à?”

 

Lạc Hành Vân vuốt tóc: “Anh đoán xem.”

 

Người thủ thư quan sát cậu một hồi nhưng chẳng nhìn ra điểm nào giống Alpha: “Mới vừa bị mượn rồi.”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy mình hơi đen, suốt 800 năm qua chẳng ai tới thư viện, suốt 800 năm không ai để ý tới quyển sổ tay này, sao cậu vừa định mượn đã có người tới lấy rồi?

 

Trong lớp Sinh lý và Bảo vệ, cậu dành hầu hết thời gian để giải đề Toán. Ngày đó, lúc đọc quyển sách vị bác sĩ chuyên khoa ABO cho cậu mượn, cậu còn cảm thấy xấu hổ hơn cả đọc truyện sex khi nhìn thấy những dòng chữ ôm ôm, hôn hôn, sờ sờ hiện lên. Cho tới bây giờ, Tiểu Lạc trên thông thiên văn, dưới tường địa lý chưa hề biết cách làm thế nào để vỗ về một Alpha.

 

Bệnh của Bùi Diễn rất nặng, hắn vì tình riêng mà bất chấp trái luật, có ý đồ dẫm đạp lên sự công bằng của việc tuyển sinh Đại học để đưa cậu vào học tại đại học Q và đại học Yan. Là kẻ chủ mưu, Lạc Hành Vân cảm thấy mình có trách nhiệm gánh vác cho xã hội.

 

“Mới vừa mượn sao? Ai vậy? Có thể tra cho tôi không?”

 

Người thủ thư cực kỳ nghiêm túc: “Trộm mượn sách nhau bên ngoài thư viện là việc trái với quy định. Trừ người tự đứng tên mượn, những người khác đừng hòng đụng một ngón tay vào quyển sách đó.”

 

Lạc Hành Vân cầm cái bút trên quầy, kéo trò Sudoku tới, roèn roẹt điền một lượt, giúp người thủ thư lật trở lại rồi cung kính đưa cả bút và giấy về chỗ cũ.

 

Người thủ thư: “…”

 

Ngón tay thon dài của thiếu niên kiên trì đẩy giấy bút đến trước mặt, người thủ thư trợn mắt ngồi xuống trước màn hình, đọc lên một dãy số điện thoại di động: “138****4775. Cậu tự liên hệ đi.”

 

“Cảm ơn!” Lạc Hành Vân bấm điện thoại rồi xông ra ngoài.

 

“Sách của cậu này!” Người thủ thư to tiếng gọi với theo.

 

“Lát nữa tôi tới lấy!” Giọng của thiếu niên đã cách xa hơn 800 mét.

 

Người thủ thư lắc đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười.

 

 

Lạc Hành Vân chạy nhanh như gió, đẩy mở cửa thư viện, lại tắm ánh nắng thêm lần nữa.

 

Một ánh mắt lập tức dõi theo cậu.

 

Cậu quay đầu theo bản năng rồi va phải đôi mắt tối đen của Bùi Diễn.

 

Cạnh thư viện có một hành lang phủ kín hoa. Giờ là cuối thu, những chùm mộc miên đỏ rực đầu cành đã thay một chiếc áo úa vàng.

 

Thế nhưng ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên người thiếu niên như có thể đánh bại mọi màu sắc giữa thế gian.

 

Lúc này, Bùi Diễn đang cầm quyển 《 Sổ tay điều trị tâm lý cho Alpha trong giai đoạn nhạy cảm 》trên tay. Hắn mặc đồng phục, đôi chân thon dài bắt chéo, biếng nhác tựa vào chiếc cột màu xám trắng ở hành lang.

 

Điện thoại di động của hắn đang đổ chuông.

 

Bùi Diễn nhìn Lạc Hành Vân bằng đôi mắt chứa đầy ẩn ý, sau đó cứ thế rút điện thoại ra, đưa lên miệng như đang diễn trò.

 

“Alo.”

 

Cách vài chục bước chân, Lạc Hành Vân nghe thấy giọng nói trầm thấp đậm chất đàn ông bùng nổ trong lỗ tai mình.

 

 

Lạc Hành Vân ngắt cuộc gọi, chỉ muốn chuồn khỏi chỗ này ngay lập tức.

 

Trùng hợp quá rồi đấy!

 

Thế mà người mượn quyển sách này lại là Bùi Diễn!

 

Cho nên, kế hoạch “mượn sách – đọc lướt một lượt – lập tức trả lại” mới được cậu vạch ra trong đầu đã bị loại bỏ hoàn toàn.

 

Cậu muốn phối hợp điều trị cho Bùi Diễn, nhưng chỉ trong tình trạng lén lút, bí mật, không ai hay biết.

 

Cậu không muốn để Bùi Diễn biết mình tìm đọc 《 Sổ tay điều trị tâm lý cho Alpha trong giai đoạn nhạy cảm 》. Nó là thứ chỉ những Omega đã có chủ mới xem thôi.

 

Quan hệ giữa cậu và Bùi Diễn không phải kiểu đó. Cậu chỉ muốn giúp hắn vượt qua giai đoạn nhạy cảm một cách hết sức đơn thuần…

 

Thiếu niên rũ mắt xuống.

 

Nếu Bùi Diễn hiểu lầm, tưởng cậu cũng có ý đồ với hắn giống quá nửa nhân mạng ở khu Nam thành phố, thế thì bệnh của hắn mãi mãi chẳng khỏi được đâu.

 

Nghĩ đến đây, Lạc Hành Vân lấy hết dũng khí, thẳng lưng đi đến trước mặt Bùi Diễn, định ậm ừ qua loa một chút, cậu định vĩnh viễn không cho hắn biết ý đồ của cú điện thoại này.

 

“Cậu trốn ở đây làm gì?” Lạc Hành Vân hỏi bâng quơ, vờ như không có chuyện gì gảy trang giấy trong tay Bùi Diễn: “Khó chịu lắm à?”

 

Hỏi xong, cậu ngay lập tức cảm thấy hối hận. Bởi vì hôm qua, khi cậu hỏi xong câu này, đối phương đã đáp: “Vẫn ổn, chỉ là nhớ cậu”.

 

Trong phút chốc, gương mặt Lạc Hành Vân bỗng đỏ bừng lên.

 

Bùi Diễn im lặng quan sát vẻ mặt người đối diện, hơi chuyển dời ánh mắt: “Ừ, rất khó chịu.”

 

Lạc Hành Vân vốn đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cả tấn thính, nào ngờ căn bệnh rắc thính của lớp trưởng lại chuyển biến tốt đẹp hơn, thậm chí còn biết nói tiếng người. Cậu đột nhiên chẳng biết nên vui hay nên buồn, chỉ quan tâm hỏi: “Có cần đi khám bác sĩ không?”

 

Bùi Diễn nhẹ nhàng lật một trang giấy: “Tâm bệnh cần tâm dược.”

 

Thân là thuốc, Tiểu Lạc nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ: hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi. Sao cậu lại ngây thơ đến mức nghĩ lớp trưởng đã biết nói tiếng người cơ chứ.

 

“Cậu tìm tôi có chuyện gì không?” Alpha đứng thẳng dậy, khí thế xâm lược lập tức tràn ra hệt như dã thú vừa tỉnh giấc.

 

Lạc Hành Vân chỉ cao đến lông mày hắn, ngửi được mùi rừng rậm dưới biển sâu lượn lờ trong không khí, cáu không khỏi ngẩng đầu lườm hắn: “Tôi muốn cậu…”

 

“Muốn tôi cái gì?” Bùi Diễn không cho Lạc Hành Vân cơ hội nói chuyện. Rõ ràng cả hai đang ở rất gần nhau, nhưng hắn lại lơ đễnh đặt mũi chân vào giữa hai bàn chân của đối phương, tiến lên một bước, khiến khoảng cách trở nên cực kỳ nguy hiểm.

 

Lạc Hành Vân lùi vài bước, dựa sát vào tường, cảm thấy giọng nói lạnh lùng của Alpha trước mặt mang theo hơi thở vừa ngọt vừa thơm…

 

“Cậu luôn gọi cho tôi bằng đồng hồ, chưa bao giờ dùng di động, bởi vì cậu không biết số điện thoại của tôi.”

 

“Là ai nói cho cậu thế, hửm?”

 

“Vội vàng vừa gọi điện vừa chạy ra khỏi thư viện, muốn tìm một người mới rời đi sao?”

 

“Để làm gì?”

 

“À…”

 

“Cậu muốn cái này nhỉ?” Bùi Diễn rũ mắt, nhìn quyển sách trên tay. Hắn đóng sách lại, dùng ngón trỏ vuốt phẳng gáy sách, chăm chú thưởng thức ngay trước mặt Lạc Hành Vân.

 

Ngón tay của hắn rất đẹp, thon dài nhưng tràn đầy sức mạnh, khớp xương không lộ quá rõ ràng vì chẳng phải làm việc nặng nhọc bao giờ. Dưới ánh mặt trời, ngón tay hắn trắng nõn như phát sáng, đầu ngón tay hồng lên vì dùng sức, như đóa hoa sen (*) dập dờn trên sóng nước, cực kỳ mê hoặc.

(*) So sánh với hoa sen là vì màu của hoa sen cũng lan từ trắng sang hồng. Hình minh họa:

 

Động tác đầy tính ám chỉ đó khiến sống lưng Lạc Hành Vân vã ra những giọt mồ hôi nóng bỏng.

 

… Nó khiến cậu tưởng tượng ra hình ảnh bàn tay kia đang nắm một thứ khác, còn dùng đầu ngón tay khiêu khích thong thả, nhẹ nhàng.

 

Ngay khi cậu cảm thấy hơi chóng mặt, cặp mắt phượng sâu thẳm kia bất chợt nâng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

Trong hành lang nhuốm sắc vàng xơ xác của tiết thu, muôn vàn khát khao tràn ra từ lòng đất, lan tràn ngang dọc, cuốn theo hơi thở của mùa xuân, bò lên khắp người cậu. Thoáng chốc, cậu như bị nhốt trong một chiếc lồng được đan bằng ý xuân.

 

Lạc Hành Vân chật vật quay đi, vội vàng chớp mắt, nguyền rủa bản thân ngày càng hay tưởng tượng linh tinh. Nhưng cậu lại không thể ngừng tưởng tượng. Dù sao ngay từ đầu, đây đã là một cái bẫy rồi. Một cái bẫy được tạo ra để dành riêng cho cậu.

 

… Cậu bị Bùi Diễn phát hiện rồi.

 

… Hắn đã biết cậu muốn mượn quyển sách này vì hắn.

 

Môi Bùi Diễn cong lên thành một nụ cười, vui vẻ nhét quyển《 Sổ tay điều trị tâm lý cho Alpha trong giai đoạn nhạy cảm 》vào ngực Lạc Hành Vân: “Tôi phát hiện những cách trấn an được viết trong này không thể làm một mình được.”

 

“Hay là cậu xem giúp tôi đi.”

 

“Tôi không xem!” Tiểu Lạc tức đến khó thở.

 

“Không xem à? Rõ ràng cậu rất có năng khiếu mà.”

 

“Năng khiếu?” Lạc Hành Vân không hiểu gì cả, chẳng biết vì sao đối phương lại đột nhiên khen mình.

 

Trên sân vắng, Bùi Diễn hờ hững đưa tay, gạt một chiếc lá mộc miên khô rơi trên tóc cậu: “Cậu rất biết dỗ dành tôi.”

 

“Hiện giờ, tôi vui lắm.”

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 31

  1. Mèng ơi đọc truyênn mà phấn khích hoài

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *