Nhiễm phải pheromone của em – Chương 32

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 32: Thì lén lút vậy

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Vui lắm à?

 

Vui cái gì?

 

Chỉ vì cậu muốn mượn quyển sách này hả?

 

Sau khi tức đến khó thở vì bị nhìn thấu tâm tư, Lạc Hành Vân đã dần bình tĩnh lại. Nghĩ kĩ lại thì lớp trưởng trong giai đoạn nhạy cảm có vẻ cực kỳ dễ dỗ. Chỉ cần cậu tỏ ra quan tâm một chút, Bùi Diễn sẽ cảm thấy vui sướng, cảm xúc cũng nhờ vậy mà ổn định hơn. Nói chung, đối phương hệt như một cây xương rồng nhỏ, không cần chăm sóc tỉ mỉ, càng không cần ôm ấp, hôn hít, sờ soạng.

 

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hiển nhiên cũng rất tốt. Cậu có thể dùng sự quan tâm giữa bạn học thông thường để giúp lớp trưởng thấm được tình cảm chân thành thẳng thắn của một học sinh tôn thờ CNXH. (*)

(*) Người theo CNXH thường nhấn mạnh giá trị cơ bản như bình đẳng, công bằng và đoàn kết và đề cao mối quan hệ chặt chẽ giữa những phong trào xã hội và lý thuyết phê phán xã hội. Họ theo đuổi mục tiêu tạo ra một trật tự xã hội hòa hợp và hướng đến công bằng xã hội.

 

Khi Lạc Hành Vân còn đang bận thẩm thấu ý tứ trong lời nói của đối phương, Bùi Diễn đã thu tay về, để quyển sách bìa trắng kia vào trong ngực cậu.

 

Cậu vội vàng đỡ lấy, Bùi Diễn xoay người đi vào thư viện.

 

Lạc Hành Vân theo sau hắn ở khoảng cách vài chục bước chân, phát hiện Bùi Diễn đang nói gì đó với người thủ thư, còn quay sang chỉ vào mình. Thủ thư lập tức đưa một chồng sách cậu vừa chọn lọc cẩn thận cho hắn, miệng còn cười tươi như hoa.

 

Sao bảo không được truyền tay?

 

Sao bảo ngoài người mượn sách ra, những người khác không được chạm vào dù chỉ một ngón tay?

 

Đậu má, chỉ cần đẹp trai là có thể muốn gì được nấy, đúng không?!

 

Ông đây cũng… tạm được mà!

 

Tiểu Lạc bực bội trong lòng, nhưng thấy Bùi Diễn cầm cả đống sách đi ra cũng vội vàng bước lên hỗ trợ: “Không cần, không cần, để tôi tự cầm là được…”

 

Bùi Diễn lướt qua người cậu, không có ý định buông tay: “Cậu ôm đống sách này đi ngang sân trường là sợ người khác không biết cậu là Omega hả?”

 

Tiểu Lạc nghẹn họng rồi tỏ vẻ kỳ quái: “Sao phải giấu? Sớm hay muộn mọi người cũng biết thôi.” Cậu còn phải tới phòng giáo vụ sửa thông tin giới tính, đường đường chính chính làm một Omega, thản nhiên lĩnh trợ cấp nữa đấy.

 

Bùi Diễn lại nói: “Nhưng tôi không muốn bọn họ biết cậu là Omega.”

 

Không muốn bọn họ biết tên của cậu, giới tính của cậu.

 

Không muốn bọn họ nhòm ngó cậu, có những suy nghĩ xa xôi với cậu.

 

Không muốn cậu xuất hiện trong giấc mơ của bọn họ.

 

Lạc Hành Vân dừng bước.

 

Trời trong gió mát. Cây bạch quả ở sát đường chân trời màu xanh ngọc nặng trĩu từng chùm quả. Làn gió cuối thu cuốn bay những phiến lá ngô đồng rụng đầy mặt đất, đưa nó lượn vòng bên mắt cá chân mảnh khảnh của thiếu niên.

 

Lạc Hành Vân mở vài trang sách “Sổ tay điều trị tâm lý cho Alpha trong giai đoạn nhạy cảm” đang ôm trước ngực ra…

 

“… Alpha trong giai đoạn nhạy cảm có khát khao độc chiếm và mong muốn bảo vệ vô cùng mãnh liệt…”

 

“… Tên của Omega bị những người khác biết cũng khiến Alpha sinh ra tâm lý ghen tị một cách kỳ lạ…”

 

“… Alpha trong giai đoạn này cực kỳ cố chấp, yếu đuối và cần cảm giác an toàn…”

 

Lạc Hành Vân đóng sách lại.

 

Lớp trưởng không bằng lòng, có lẽ cậu phải cân nhắc chuyện đi sửa thông tin giới tính.

 

 

Hai người lần lượt trở về lớp học. Lúc này, bọn Lý Ngộ đã đi chơi bóng rồi. Trong núi không có hổ, Thích Vũ ngang nhiên ngồi trên bàn, chém gió đến mức nước miếng tung bay với bọn Hoắc Tư Minh về đủ loại tin đồn linh tinh này nọ trên diễn đàn trường.

 

Thấy Bùi Diễn bước vào, Tiểu Thích lập tức trườn xuống, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, quan sát hai người bọn họ bằng ánh mắt tò mò.

 

Lạc Hành Vân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tuy tất cả sách vở về vấn đề tâm sinh lý của ABO đều ở chỗ Bùi Diễn, nhưng trong tay cậu vẫn còn cuốn “Sổ tay điều trị tâm lý cho Alpha trong giai đoạn nhạy cảm”. Nếu thế, việc cậu là Omega chẳng phải sẽ bị lộ sao? Đám bạn thân trong nhóm tự kỉ của cậu chắc chắn sẽ không nghĩ cậu là Alpha được.

 

Khi Lạc Hành Vân đang chẳng biết phải làm sao, Bùi Diễn bỗng bước tới từ phía sau, đụng nhẹ vào vai cậu một cái. Cơ thể chợt nghiêng đi, sau đó, cuốn sách trong ngực cậu đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.

 

Cuốn sổ tay điều trị đã ở trên tay Bùi Diễn. Hắn là Alpha, xem cái này hiển nhiên là vô cùng hợp lý.

 

Lạc Hành Vân cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng đi tới chỗ của mình, ngồi xuống. Cách hai chỗ ngồi, Bùi Diễn đặt chồng sách xuống bàn, kéo ghế, bắt đầu trò chuyện với Lâm Chi Chi ở phía trước.

 

Thích Vũ liếc mắt, sau đó dùng sách tiếng Anh che chắn, báo cáo tình hình quân địch với Lạc Hành Vân: “Lớp trưởng bước vào giai đoạn nhạy cảm rồi.”

 

Lạc Hành Vân “ồ” lên một tiếng đầy ngu xuẩn, lộ vẻ ngạc nhiên cực kỳ giả tạo.

 

“Xem ra giai đoạn nhạy cảm của một học sinh xuất sắc cũng không giống với những Alpha bình thường!” Thích Vũ lén dùng điện thoại chụp ảnh bàn học của Bùi Diễn, gửi vào group “Hậu cung của Bùi thần”, rồi quay sang lắc đầu với Lạc Hành Vân: “Cũng là thần học mà sao cả ngày mày chỉ biết giải đề thế. Nhìn Bùi thần đi, người ta chăm chỉ biết bao, vùi đầu nghiên cứu cơ chế sinh lý của Alpha – Omega rồi kìa. Đấy mới là vấn đề thực tế quan trọng cần giải quyết!”

 

Lạc Hành Vân kiêu căng “hừ” một tiếng: Cậu ta chăm chỉ cái con khỉ! Mở to cặp mắt chó của mày ra đi, cậu ta đang xin Lâm Chi Chi một tờ giấy màu mè lòe loẹt, kéo và hồ dán để làm đồ thủ công đấy, thấy không!

 

Đôi mắt Thích Vũ dâng đầy sùng bái chân thành đối với lớp trưởng. Cậu lén lút nói với Lạc thần: “Đúng rồi, chắc mày chưa biết đâu nhỉ, lớp trưởng bước vào giai đoạn nhạy cảm là vì cậu ấy có bạn gái rồi.”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy da đầu tê rần, thầm nghĩ chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu đã lan đi vạn dặm rồi. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, cậu không khỏi cảm thán: “Bạn gái?” Hửm? Cậu không phải là nam sao? Thế quái nào lại cho cậu chuyển giới luôn rồi?

 

Dùng ánh mắt đầy cảnh giác liếc Bùi Diễn đang kiên nhẫn gấp giấy ở bàn bên cạnh, Lạc Hành Vân ra hiệu cho Thích Vũ nói tiếp.

 

Thích Vũ lén mở miệng: “Hôm nay, ở đầu cầu thang, Bùi thần đã bóc mẽ Cố Thanh Tích, bảo cậu ta bớt làm trò con bò, Bùi thần đã có bạn gái rồi. Trên diễn đàn trường có người nói đã từng trông thấy bạn gái của cậu ấy, mặt xinh, dáng đẹp, trông không khác gì siêu mẫu cả… Hơn nữa… mày cũng biết rồi đấy.”

 

Lạc Hành Vân chỉ thấy đầu quay mòng mòng, lòng cũng bắt đầu nặng trĩu: “Biết cái gì?”

 

“Gia thế khủng.” Thích Vũ hoàn thành sứ mệnh của mình, rụt đầu về, thở dài vì bản thân không có cơ hội lấy thân báo đáp: “Dù sao cũng không phải loại dân đen tầm thường giống chúng ta.”

 

Thích Vũ ở bên cạnh bắt đầu tập trung học từ đơn tiếng Anh, Lạc Hành Vân ngồi ngẩn ra trong chốc lát, cảm thấy có một vấn đề rất lớn ở đây.

 

Mẹ nó, thả thính nguyên ngày, một đời hai đời cái khỉ gì chứ, thì ra Bùi Diễn có bạn gái thật!

 

Thế hai người bọn cậu chẳng phải là… một đôi cẩu nam nam sao?!

 

Cậu còn tưởng lớp trưởng bước vào giai đoạn nhạy cảm, có nhu cầu thả thính nọ kia nên mới nhịn cho gió êm sóng lặng. Nào ngờ sự thật là đối phương đang ngoại tình! Thế này còn ra thể thống gì nữa! Tiểu Lạc đập đầu xuống mặt bàn, cảm thấy vô cùng có lỗi với cô nàng tiểu thư ưu tú kia.

 

Cuối cùng Bùi Diễn cũng làm “thủ công” xong. Hắn đưa cuốn sách đã được bọc bìa cẩn thận cho Thích Vũ, bảo: “Đưa Lạc thần.”

 

Thích Vũ nhìn cuốn sách xinh đẹp bằng cặp mắt hết sức tò mò.

 

Bùi Diễn đập nát sự hiếu kỳ của cậu bằng một câu: “Cậu ấy nhờ tôi cầm hộ quyển sách “Phương trình hàm trên tập rời rạc”.”

 

Thích Vũ “à à” hai tiếng, cung kính nhận bằng hai tay, lại cung kính đưa cho Lạc Hành Vân, không hề có ý định mở ra xem. Dù sao sách của Lạc thần còn khó hiểu hơn cả tiếng trời, không phải thứ người thường có thể đọc.

 

Cuốn sách được chuyển tới tay, chỉ trong nháy mắt, Lạc Hành Vân đã biết nó chẳng phải sách “Phương trình hàm trên tập rời rạc” gì hết.

 

Trang bìa vốn vẽ hai nhân vật hoạt hình giờ đã được bọc kín bằng một tờ giấy cực kỳ xinh đẹp, còn có hoa văn mềm mại như gió, nhìn như một món quà được chuẩn bị kỹ càng, tỉ mỉ.

 

Nhưng nó không phải một món quà, mà là một củ khoai lang nóng bỏng tay.

 

… “Sổ tay điều trị tâm lý cho Alpha trong giai đoạn nhạy cảm”.

 

… Bùi Diễn muốn cậu dỗ hắn.

 

“Đm!” Lạc Hành Vân ném cuốn sách đã thay da đổi vỏ kia vào ngăn kéo, nhanh tay đóng lại, cố trấn an trái tim đang nảy lên thình thịch: “Dỗ cái gì mà dỗ, có vấn đề lớn lắm biết không!”

 

 

Cả chiều Lạc Hành Vân không thèm nói chuyện với Bùi Diễn, đến chập tối cũng nhanh chân trốn tới lớp Olympic Vật lý trước. Nhưng không ngờ, cậu vừa vào cửa đã thấy người kia đang ung dung ngồi đợi ở trong.

 

Lớp Olympic Vật lý có mười người, đã cố định chỗ ngồi cả nửa học kỳ. Nhưng hiện giờ, vị trí bên cạnh cậu vốn là của Tôn Nhược Vi đã bị Bùi Diễn chiếm mất.

 

Hắn ngồi rất đàng hoàng nghiêm chỉnh, cặp chân thon dài thẳng tắp gập lại thành một góc vuông, bàn tay trắng trẻo đặt trên giáo trình mới cứng. Thấy cậu bước vào, hắn lập tức ngẩng đầu, sau đó nở một nụ cười.

 

Trước nay người này vẫn luôn lạnh lùng hờ hững như chẳng dính chút khói lửa nhân gian nào. Thế nên nụ cười của hắn hiện giờ hệt như xuân về hoa nở, rực rỡ sức sống thiếu niên.

 

Ngay cả đôi mắt tối tăm sâu thẳm cũng chứa chan bao nhiêu tình cảm.

 

Lạc Hành Vân đã quyết tâm không để ý tới Bùi Diễn nữa. Nhưng thấy đối phương có vẻ rất muốn mở miệng nói chuyện với mình, sợ hắn nói linh tinh nên cậu đành chậm chạp đi tới bên cạnh hắn: “Sao cậu lại đến đây?”

 

Bùi Diễn trả lời: “Đến học.”

 

Lạc Hành Vân không căn vặn nữa. Bùi Diễn đứng đầu toàn khối, là thần học tiếng tăm lẫy lừng, muốn học lớp Olympic nào thì nhảy thẳng vào lớp đó, xin thầy cô là một chuyện quá dễ dàng, hiển nhiên không cần giải thích nguyên do.

 

Lạc Hành Vân nhìn chỗ trống phía trong Bùi Diễn bằng ánh mắt đầy lưu luyến. Cậu vừa bước ra lối đi nhỏ, định tìm một góc vắng người ngồi xuống thì người nọ chợt đứng lên, làm động tác xin mời.

 

Lạc Hành Vân cả giận mắng: “Đã biết là chỗ của tôi mà cậu còn tới chiếm?”

 

“Tôi không chiếm chỗ của cậu.” Bùi Diễn cầm sách, lùi một bước để nhường đường: “Tôi bị chậm so với lớp rất nhiều, làm sao để đưa ra Định luật Gauss (1) từ Lực tĩnh điện (2) và Nguyên lý chồng chập (3), cậu nói tôi nghe một chút đi.”

(1) Định luật Gauss là một ứng dụng của định lý Gauss cho các trường vectơ tuân theo luật bình phương nghịch đảo với khoảng cách. Đọc thêm ở ĐÂY.

(2) Lực tĩnh điện là lực giữa hai vật mang điện tích đứng yên. Nó là trường hợp đặc biệt của lực Lorentz (lực điện từ tổng quát). Đọc thêm ở ĐÂY.

(3) Nguyên lý chồng chập, hay nguyên lý chồng chất, là một tính chất áp dụng đúng cho một số đại lượng vật lý, được phát biểu là: “tác động của hai hay nhiều hiện tượng lên cùng một vị trí tại một thời điểm bằng tổng tác động của từng hiện tượng riêng rẽ”. Đọc thêm ở ĐÂY.

 

Lạc Hành Vân vờ vịt đáp: “Không theo kịp thì cậu về đi.”

 

“Dữ quá.” Bùi Diễn cong môi, hơi híp mắt lại, có vẻ hắn coi việc Lạc Hành Vân nổi giận với mình là một chuyện vô cùng thú vị.

 

Ánh mắt mang theo si mê của đối phương khiến Lạc Hành Vân phải quay đi trong chật vật. Cậu cảm nhận được hơi thở vui sướng, thỏa mãn thậm chí là hưởng thụ phát ra từ người Bùi Diễn. Người nọ đang mặc sức đắm chìm trong niềm vui và sự mãn nguyện của mình.

 

Lạc Hành Vân hất hàm, nghiêm túc cảnh cáo: “Chuyện của cậu, tôi biết hết rồi!”

 

Bùi Diễn vô cùng quan tâm: “Hả, chuyện gì?”

 

Khi nói chuyện với Lạc Hành Vân, hắn luôn như vậy, cười cười cợt cợt.

 

“Cậu không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế?” Lạc Hành Vân bắt đầu bực, kể lại những điều Thích Vũ đã nói với mình hòng khiến đối phương tự nhìn lại bản thân: “Chuyện của cậu mọi người đều biết cả rồi! Tôi không muốn để người khác nghĩ tôi là… của cậu.”

 

“Cậu là gì của tôi?” Đôi mắt đen kịt của người nọ lập tức quét tới.

 

Lạc Hành Vân im bặt, cứng miệng hồi lâu mà chẳng thể bật ra nửa chữ.

 

Ngoài cửa có người bước vào, nhìn bọn họ giằng co, bước chân người nọ cũng hơi chần chờ một chút. Lạc Hành Vân vội giả vờ như chẳng có việc gì, cúi đầu xem phần giáo trình Bùi Diễn hỏi.

 

Nào ngờ Alpha lại chẳng hề phối hợp. Hắn chậm rãi thu dọn giấy bút của mình, đứng dậy.

 

Lúc đi qua Lạc Hành Vân, hắn dùng giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe được, bảo: “Thì lén lút vậy.”

 

Lạc Hành Vân: “… ?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *