Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 25

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 25

Edit: Mimi, DLinh – Beta: Chi

*****

Hôm nay Trạm Trinh cố ý uống rượu để chơi xấu. Ý định ban đầu của hắn là bò lên giường ngủ ké một đêm, nào ngờ Hàm Sênh lại quay đầu bỏ sang phòng khác, nên hắn mới không nhịn được rồi cáu lên.

 

Bị cắn, Hàm Sênh lập tức co rúm người. Chờ khi đối phương nhả miệng ra, trên làn da trắng nõn của hắn đã có một dấu răng lờ mờ.

 

Trạm Trinh vươn tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn, ôm hắn vào lòng một cách cực kỳ bá đạo.

 

Đêm nay quả thật Hàm Sênh đã phải trải qua nhiều đau đớn. Phần má bị bóp cùng xương cốt toàn thân đều đang biểu tình, nhưng hắn không chống cự, còn ngoan ngoãn xích lại gần Trạm Trinh hơn. Biểu hiệu của hắn khiến người kia thỏa mãn, theo đó, vòng tay đang ôm siết cũng được thả lỏng dần.

 

Hàm Sênh liếm đôi môi hơi sưng đỏ, nhắm hai mắt lại, chạm vào cổ tay vừa bị nam nhân nắm theo bản năng. Nơi đó gần như không thể dùng sức, chẳng biết khi nãy đối phương đã mạnh tay cỡ nào. Hắn cảm thấy Trạm Trinh thật sự quá đáng sợ. Thể lực của hai người cách biệt quá xa, người kia chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể lấy mạng hắn rồi. Những việc xảy ra ngày hôm nay, sau này nhất định phải né tránh.

 

Đúng vào lúc này, Trạm Trinh bỗng nhiên mở miệng: “Nước mắt của ngươi cứ như rơi có mục đích, chúng thật sự khiến cô gia đau lòng.”

 

Hàm Sênh nói dối: “Đâu có…”

 

“Quay qua đây nào.”

 

Hàm Sênh ngoan ngoãn trở mình. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể Trạm Trinh khiến đầu hắn hơi choáng váng. Đến khi môi bị người nọ hôn, hắn mới vội giơ tay chống hờ trước ngực đối phương, vô cùng dịu ngoan: “Điện hạ, ta cần thuốc…”

 

Vết đỏ do bị bóp trên má Hàm Sênh vẫn chưa tan. Nhìn gương mặt đáng thương của hắn, ánh mắt Trạm Trinh dần trở nên phức tạp. Một lúc sau, hắn mới mở miệng: “Hôm nay cô gia uống rượu, vốn là cố tình gây rối.”

 

“Nhưng Điện hạ không uống thật… hẳn là vì sợ làm ta bị thương, đúng không?” Hàm Sênh tỏ vẻ chân thành, nói: “Là lỗi của ta. Ta không làm tròn bổn phận của thê tử, còn đuổi Điện hạ ra ngủ ngoài tiểu tháp… Về sau… ta sẽ không làm như vậy nữa.”

 

Trạm Trinh nhìn người nọ một lát, cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu dao động: “Ngươi muốn thế nào?”

 

“Sau này, chúng ta ngủ cùng nhau đi.” Hàm Sênh sở hữu một gương mặt khiến người ta thương tiếc, hiển nhiên chẳng nam nhân nào có thể không động lòng. Chờ khi Trạm Trinh ôm ghì lấy mình một lần nữa, hắn mới nhẹ giọng nói: “Nếu Điện hạ yêu cầu… tay, miệng, đều có thể.”

 

“… !”

 

Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của đối phương, sợi dây lý trí trong đầu Trạm Trinh gần như đứt phựt. Hắn sắp phát điên rồi.

 

Thực ra Hàm Sênh có thể hiểu được tâm tư của Trạm Trinh. Giống như Trạm Cẩn đã nói, chỉ cần một bước nữa, người này đã có thể nhất thống thiên hạ, nhưng hắn lại bỏ qua tất cả vì mình. Dù hắn có vì sắc đẹp mà nảy lòng tham đi chăng nữa thì mình vẫn phải biết ơn hành động của hắn.

 

Thành thân rồi vẫn không thể nuốt trôi, với Trạm Trinh mà nói cũng thật là ấm ức. Hàm Sênh vốn cảm thấy mất mặt, chỉ khi nghĩ cuộc hôn nhân này là một giao dịch, hắn mới cảm thấy dễ chịu phần nào.

 

Dù kết quả của cuộc hôn nhân này là mất đi tự do vĩnh viễn, Hàm Sênh cũng không cảm thấy khó chịu, tất cả chỉ là sự đánh đổi để giành lấy một cơ hội sống mà thôi.

 

Giống như ngày ấy hắn cầu xin Trạm Trinh buông tha cho Đại Lương, ham muốn được sống không hề đáng xấu hổ.

 

Hắn ít nhiều hiểu được tâm tư của đàn ông, nhất là những người sinh ra đã mang ham muốn ngược đãi kẻ khác chắc chắn sẽ vô cùng thỏa mãn khi thấy mỹ nhân như hoa như ngọc quỳ sát dưới chân.

 

Một người như Trạm Trinh, chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối.

 

Hàm Sênh di chuyển cổ tay vẫn đang đau nhức, từ từ lùi xuống, mái tóc đen mềm mại dịch dần vào chăn, hắn bình tĩnh chớp mắt trong không gian tối mịt rồi chậm rãi tiến về phía…

 

Ngay sau đó, Hàm Sênh bỗng bị kéo ra. Khuôn mặt Trạm Trinh đỏ bừng, hắn trừng mắt nhìn Hàm Sênh rồi đột nhiên xốc chăn, xoay người xuống giường, phá cửa sổ nhảy vọt ra ngoài.

 

Gió lạnh ùa vào, Hàm Sênh hoang mang nhìn về phía cửa sổ, sau đó hắt hơi một cái, với tay lấy áo khoác choàng vào.

 

Ngoài cửa sổ, một mảnh tuyết trắng như đang phát sáng. Trên nền tuyết dày chừng bốn, năm mét, một hình người nằm dang tay dang chân như chữ đại (大) hằn sâu, chỉ là cánh tay hơi cong giống như đang tung tăng bơi lội. Dấu vết có phần hỗn loạn ấy kéo dài một quãng, ở điểm cuối cùng là một người đang nằm úp sấp xuống mặt tuyết trắng phau.

 

Trố mắt nhìn một lúc, Hàm Sênh không nhịn được, cong cong môi: “Trạm Trinh… Khụ, ngươi đang làm gì đó?”

 

Trạm Trinh úp gương mặt nóng như lửa vào trong tuyết.

 

Không nói một tiếng, cũng không nhúc nhích.

 

Hàm Sênh nhìn bóng lưng của đối phương, do dự một lát rồi vịn một tay lên cửa sổ, lúc này tay kia của hắn đã có thể dùng sức, nhưng vẫn còn hơi đau. Trạm Trinh lập tức bơi bơi thêm chút nữa. Hàm Sênh loay hoay một lát mới ngồi lên bệ cửa sổ được, hắn thở dốc, cẩn thận đặt mũi chân xuống đất, từ từ chạm xuống mặt tuyết.

 

Hàm Sênh đi trên lối nhỏ Trạm Trinh đã tạo nên, tuyết rất sâu, ngập tới đầu gối hắn: “Tướng công?”

 

Thấy hắn tới gần, Trạm Trinh rốt cục cũng có động tĩnh.

 

Giữa mênh mông tuyết phủ, một người khoác áo choàng màu trắng thêu hoa hải đường đứng trước mặt Trạm Trinh, cho dù chẳng thoa son trát phấn, tóc tai bù xù, nhưng vẻ đẹp tuyệt mỹ của người kia vẫn không thể bị che lấp.

 

Trạm Trinh ngồi trong tuyết, gương mặt vẫn nóng rực, hỏi: “Ngươi… ra đây làm gì?”

 

“Ta sợ ngươi chết cóng.” Hàm Sênh nói: “Trở về phòng ngủ đi.”

 

“Giờ đã biết quan tâm tướng công rồi à?”

 

“Xin lỗi.” Hàm Sênh giải thích: “Ta biết sai rồi.”

 

“Ngươi như vậy cũng vì muốn dỗ dành cô gia thôi.”

 

Lần đầu tiên Hàm Sênh đối mặt với nam nhân cố tình gây sự như thế này, hắn im lặng một lát rồi nói: “Vừa rồi ta thật sự muốn làm vậy với ngươi, sao ngươi lại trốn?”

 

“Không phải trốn.” Trạm Trinh lập tức đứng dậy, cúi xuống nhìn ma ốm trước mặt, nhíu mày: “Ngươi là Công chúa Đại Lương, nên được chiều chuộng nâng niu, cô gia không muốn làm nhục ngươi.”

 

Hàm Sênh ngẩng đầu, nghiêm túc giải thích: “Đây không phải là làm nhục ta, là…”

 

“Cô gia biết ngươi đang nghĩ gì.” Trạm Trinh ngắt lời hắn: “Ngươi không coi bản thân mình là người, nhưng cô gia lại muốn ngươi sống như một con người. Ngươi coi cuộc hôn nhân này là một cuộc giao dịch, cô gia lại bắt ngươi phải hết lòng hết dạ.”

 

Gió lạnh thổi khiến những cánh hoa mai bay lả lơi, Hàm Sênh cúi đầu xuống theo bản năng, Trạm Trinh nhìn hắn, nói tiếp: “Ngươi thật sự rất kỳ lạ, đồng ý làm chuyện như vậy, nhưng lại khăng khăng không chịu chuyện sinh hoạt vợ chồng.”

 

Trong giây phút đó, Hàm Sênh cảm thấy lòng mình rung động. Có lẽ do đêm khuya tuyết trắng, hoa mai lả lướt làm mê hoặc tâm hồn, trong khoảnh khắc, Hàm Sênh đã hy vọng mình thật sự là Công chúa Đại Lương.

 

Trạm Trinh nói: “Sớm muộn gì cô gia cũng sẽ cởi sạch xiêm y của ngươi, để xem rốt cuộc ngươi đang che dấu bí mật gì.”

 

Hàm Sênh: “…”

 

May mắn là hắn không phải Công chúa, nghĩ tới việc phải sống chung với một nam nhân như vậy cả đời, Hàm Sênh đã cảm thấy không thở nổi.

 

Suốt một đêm, hai người không nói chuyện.

 

Đáng chú ý là tối hôm đó, Trạm Trinh đã ôm kiều thê xinh đẹp của mình say giấc suốt cả đêm.

 

Nhưng sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt, Trạm Trinh đã sợ run lên khi nhìn thấy dáng vẻ của Hàm Sênh.

 

Gương mặt bị hắn bóp chặt ngày hôm qua, giờ bị che phủ bởi những vết máu bầm hằn vệt ngón tay, nhìn thoáng qua giống như Hàm Sênh bị hắn đánh vậy.

 

Hắn nhắm hai mắt rồi lại mở ra, sau đó vươn tay ấn lên vết bầm, Hàm Sênh chưa kịp mở mắt đã lập tức co rụt người lại: “Đau.”

 

Mặt Trạm Trinh lộ rõ vẻ không vui: “Yếu ớt.”

 

Hàm Sênh còn đang hoảng hốt, Trạm Trinh đã ấn lên mặt hắn một lần nữa. Bấy giờ Hàm Sênh mới thật sự tỉnh táo: “Ngươi đang làm gì thế?”

 

“Sao lại yếu ớt vậy chứ?” Trạm Trinh nói bằng giọng điệu dữ dằn thô lỗ: “Có phải ngươi chỉ ước cô gia nâng niu ngươi trong lòng bàn tay thôi, đúng không?”

 

Mới sáng sớm người kia đã nói những lời ác ý, Hàm Sênh cảm thấy không chịu nổi: “Rốt cuộc là ngươi đang nói gì?”

 

Trạm Trinh hôn một cái thật mạnh lên miệng Hàm Sênh rồi rời giường.

 

Hàm Sênh nhăn mặt, mũi hơi sụt sịt, có lẽ đã trúng gió cảm lạnh rồi. Phía bên kia, Như Ý đã tiến vào hầu hạ hắn thay quần áo, vừa nhìn thấy Hàm Sênh, nàng hốt hoảng hô to: “Công chúa…”

 

“La cái gì?” Trạm Trinh nói: “Còn không đi lấy thuốc đi.”

 

Hai mắt Như Ý ngấn lệ, nàng không ngờ Trạm Trinh có thể tàn nhẫn đến nỗi ra tay nặng với Hàm Sênh như vậy. Sau khi tìm được thuốc, Như Ý vừa thoa cho Hàm Sênh, vừa lau nước mắt.

 

Nguyệt Hoa bước vào, muốn nói gì đó rồi lại không dám nói.

 

Mặt Trạm Trinh sa sầm lại, đuổi các nàng ra ngoài, vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Hàm Sênh, hỏi: “Sao ngươi không giải thích?”

 

“Giải thích như thế nào?” Hàm Sênh nói: “Đúng là do ngươi ra tay mạnh bạo mà.”

 

“Sao có thể giống nhau được?” Động tác trên tay Trạm Trinh vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại có phần giận dỗi: “Nếu ngươi không vô tình vô nghĩa, sao cô gia có thể tức giận đến vậy được chứ?”

 

“Ngươi oan ức lắm sao?”

 

Trạm Trinh nhìn hắn, bất ngờ quệt một ít cao thuốc bôi lên mũi Hàm Sênh: “Ngươi nói lại xem?”

 

Hàm Sênh cũng rất tủi thân: “Sao ngươi cứ bắt nạt ta thế?”

 

“Kẻ yếu ớt đáng bị bắt nạt.”

 

“Vậy ta sẽ mang gương mặt này ra ngoài dạo phố, để mọi người đều biết Thái tử Bắc Tấn đánh ta ra sao.”

 

“Ngươi dám.”

 

Hàm Sênh trốn về phía sau theo bản năng, lại bị Trạm Trinh kéo về. Đối phương có vẻ như đang lo lắng điều gì đó, kề tai hắn nói nhỏ: “Mấy ngày tới đừng gặp ai cả.”

 

Hàm Sênh nhếch môi, nghĩ thầm hóa ra người này vẫn cần giữ mặt mũi. Hắn “hừ” một tiếng, Trạm Trinh thấy vậy lại nói thêm: “Hừ cái gì? Ngươi cho là ngươi vẻ vang lắm à?”

 

Hàm Sênh ngửa đầu nhìn người đối diện, trịnh trọng đáp: “Ngươi bơi thêm hai vòng trong tuyết, sau đó ngươi nói gì ta nghe đó.”

 

Trạm Trinh híp mắt: “Lần này cô gia muốn Công chúa ăn thứ đó.”

 

“…” Hàm Sênh mạnh mẽ đẩy người kia ra.

 

Hàm Sênh không ra ngoài gặp người, nhưng lại chẳng thể ngăn cản việc có người tới gặp hắn. Khoảng giữa trưa, Hoàng hậu bất ngờ phái Đậu ma ma tới, Hàm Sênh không kịp đề phòng, vội lấy khăn che mặt. Đậu ma ma thông báo: “Ba ngày nữa sẽ tiến hành lễ Trừ tịch tế tổ tiên (*). Bệ hạ nói, vì hôn lễ đã được cử hành trước nên việc Thái tử phi nhập vào gia phả hoàng thất không tiện lùi tới năm sau. Vì thế, lần này sẽ tiến hành cả hai việc cùng một lúc. Đây là xiêm y nô tì vội vàng mang tới, mời ngài mặc thử, nếu vừa nô tì sẽ để lại, nếu không vừa, nô tì sẽ mang về sửa lại cho kịp.”

(*) Lễ Trừ tịch tế tổ tiên: Lễ Trừ tịch cử hành vào giờ Tý (11 giờ đến 1 giờ), khoảnh khắc bao hàm cả năm cũ và năm mới. Trong lễ này, các gia đình thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, tạ công ơn trời đất, tổ tiên, tạ lỗi cùng cha mẹ, làm hoà với nhau, trút bỏ điều xấu và hứa hẹn thực hiện những điều tốt đẹp.

 

Tì nữ đứng phía sau nâng bộ xiêm y được chế tác tinh xảo lên, cạnh đó còn có trang sức chuyên biệt chuẩn bị cho buổi đại lễ. Hàm Sênh biết chuyện phải tổ chức đại lễ tế tổ tiên trước khi Thái tử phi chính thức được ghi tên vào gia phả hoàng thất. Nhưng theo lệ, phải ba tháng nữa chuyện này mới diễn ra, hắn không ngờ nó lại tới sớm như vậy.

 

Hàm Sênh đáp lời, Đậu ma ma lại nhăn mày: “Mặt Thái tử phi bị sao vậy?”

 

“Ta… không cẩn thận nên bị trầy da.”

 

“Đại lễ tế tổ tiên liên quan đến bộ mặt hoàng thất, không biết Thái tử phi bị trầy da thế nào, để nô tì kiểm tra cho ngài. Nếu nghiêm trọng, còn phải mời Thái y tới chữa trị.” Đậu ma ma nghiêm khắc trách hắn: “Thái tử phi bất cẩn quá!”

 

Hàm Sênh không thể làm gì khác, đành để nàng xem. Vừa nhìn, Đậu ma ma đã cảm thấy hoảng hốt. Hàm Sênh kéo lại khăn che mặt, nói: “Khiến ma ma hoảng sợ rồi, ta vào thử đồ xem sao.”

 

Hắn để Như Ý mang quần áo vào phòng trong. Đậu ma ma bắt đầu nghi ngờ nhân sinh… Nàng không thể nhìn lầm, dấu tay kia là do bị đánh sao?

 

Thái tử đánh Thái tử phi? Nàng hít một hơi thật sâu, nhất thời quên cả lời Hoàng hậu dặn về việc kiểm tra xem Hàm Sênh ăn bánh Ngọc nữ phong nhũ có hiệu quả gì không, hoảng loạn tới thẫn thờ.

 

Chẳng bao lâu sau, Hàm Sênh đã bước ra, hắn hỏi: “Ma ma xem thế nào?”

 

Đậu ma ma nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi quanh hắn một vòng, ngữ điệu nhẹ nhàng đi rất nhiều: “Coi như vừa người, nếu Thái tử phi không thấy khó chịu ở đâu thì không cần sửa nữa.”

 

Hàm Sênh gật đầu, Đậu ma ma nhìn trái nhìn phải xem có thiếu sót ở đâu không. Khi tới nàng nghênh ngang tự đắc, lúc đi lại vội vội vàng vàng, cứ như trong lòng có quỷ.

 

Lúc về tới điện Triêu Nguyệt, Đậu ma ma bắt gặp Tấn đế ở cửa, vội vàng hành lễ: “Tham kiến Bệ hạ.”

 

“Hoảng hốt như thế còn ra thể thống gì nữa.” Tấn đế cũng tới tìm Hoàng hậu. Sau khi hắn bước vào, Hoàng hậu hành lễ rồi hỏi Đậu ma ma: “Thế nào, xiêm y vừa chứ?”

 

“Thái tử phi rất đẹp, mặc gì cũng không thể chê được.”

 

Tấn đế nghe vậy vừa lòng gật đầu, nói: “Hai ngày nữa đưa nàng đi tế tổ tiên, chắc tổ tiên cũng sẽ rất vui mừng.”

 

Vẻ mặt Đậu ma ma có chút khó nói, Hoàng hậu phụ họa: “Đến lúc đó văn võ bá quan đều tới, biết con ta cưới được thê tử đẹp tới vậy, chắc họ sẽ hâm mộ đến chết.”

 

Tấn đế nghĩ đến nhi tử của các lão thần trong triều, khóe mắt đuôi mày đều hiện rõ sự vui vẻ, khen Hoàng hậu: “Đứa nhỏ Trạm Trinh này, dáng vẻ anh tuấn lại có bản lĩnh, ngay cả cưới vợ cũng hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, tốt lắm.”

 

Tấn đế nói những lời Hoàng hậu thích nghe, Hoàng hậu cũng nói lời mát tai hắn: “Nếu tổ tiên phù hộ cho cơ thể nàng khoẻ mạnh hơn, vậy trăm năm sau, hoàng thất Đại Tấn ta sẽ đều là những người tuấn tú khôi ngô.”

 

Mắt Tấn đế lóe lên tia sáng khác lạ, nhận lấy chén trà tì nữ dâng lên, mơ ước về cảnh sắc phồn thịnh trăm năm sau, hỏi: “Trên bộ xiêm y kia có mấy viên minh châu?”

 

Hoàng hậu đáp: “Chín mươi chín viên, hôm ấy người trong thiên hạ sẽ được chiêm ngưỡng thế nào là Thiên gia, thế nào là nhan sắc tiên nhân một phen.”

 

Đậu ma ma xoa mồ hôi lạnh trên trán, lúc này Hoàng mới liếc sang, khẽ nhíu mày, hỏi: “Sao vậy? Thái tử phi đã xảy ra chuyện gì à?”

 

Mắt Tấn đế tối lại: “Đậu ma ma?”

 

Ngay lúc đó, Trạm Trinh đang chậm rãi dạo bước trên đường bỗng hắt hơi một cái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, lẩm bẩm: “Ráng chiều thật đẹp mắt. Chính là sắp hoàng hôn.” (*)

(*) Nguyên văn (trích trong bài thơ “Đăng Lạc Du nguyên” – Lên đồi Lạc Du của Lý Thương Ẩn):

Hướng vãn ý bất thích,

Khu xa đăng cổ nguyên.

Tịch dương vô hạn hảo,

Chỉ thị cận hoàng hôn.

 

Một năm cũng sắp qua.

 

Ngựa tung bốn vó, chạy về phía phủ Thái tử.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *