Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 26

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 26

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hàm Sênh không ngờ Đậu ma ma mới rời đi không bao lâu, người trong cung đã truyền tin tới, bảo Hoàng hậu triệu kiến hắn.

 

Gương mặt của hắn hiện giờ thật sự rất khó để gặp người khác, nhưng từ chối mãi không được, hắn đành đeo khăn che mặt, sửa soạn một chút rồi lên xe ngựa.

 

Hắn không biết Hoàng hậu muốn gặp mình để làm gì, có phải muốn kiểm tra hiệu quả của bánh Ngọc nữ phong nhũ không? Nếu nói bảy ngày sẽ có công hiệu rõ ràng, vậy hiện giờ hắn cũng phải to hơn một chút rồi nhỉ?

 

Nghĩ thế, Hàm Sênh hô lên: “Dừng xe, quay về một chuyến đã.”

 

Xe ngựa rời phủ Thái tử một lần nữa rồi đi thẳng vào Hoàng cung. Cùng lúc đó, một nam tử áo trắng xuống ngựa đi bộ vào bên trong. Giũ vạt áo choàng lông chồn, hắn quay sang hỏi thị vệ: “Ai thế? Kiêu ngạo như vậy, dám ngồi xe ngựa vào cung.”

 

“Bẩm Thích gia, đó là xe ngựa của phủ Thái tử.”

 

“Thái tử?”

 

“Là Thái tử phi được Bệ hạ đặc cách.”

 

Nam tử nhướng mày: “Nhóc ma ốm của Đại Lương sao?”

 

Thế mà Tấn đế lại ban đặc quyền, hắn thầm nghĩ, hẳn là một mỹ nhân hàng thật giá thật rồi.

 

Hắn “xì” một tiếng, thành thật nhấc chân đi vào Hoàng cung. Phía sau bỗng truyền đến tiếng vó ngựa lộp cộp. Trạm Trinh xoay người xuống ngựa, nhanh chóng đi qua mà không thèm nhìn hắn một cái.

 

“Trạm Trinh?”

 

Trạm Trinh dừng bước, nhìn người kia, bất ngờ hỏi: “Trở về khi nào thế?”

 

“Tối qua, giờ mới đi thỉnh an Thái hậu đây.” Thích Tư Nhạc đuổi theo bước chân của Trạm Trinh, trêu chọc: “Vội vã như vậy, chắc là sợ tiểu mỹ nhân kia bị phạt đúng không?”

 

“Không có thời gian để kể chi tiết.” Trạm Trinh càng bước càng nhanh, Thích Tư Nhạc gần như phải dùng khinh công mới đuổi kịp: “Ta đi cùng ngươi.”

 

“Ngươi không tới chỗ Thái hậu à?”

 

“Thỉnh an Hoàng hậu trước cũng được.”

 

Bên này, Hàm Sênh đã được đỡ xuống xe. Hắn nhấc chân bước vào trong điện. Như Ý và Nguyệt Hoa bị chặn ở bên ngoài, Đậu ma ma nói: “Hôm nay Hoàng hậu có chuyện nhà cần xử lý, tất cả hạ nhân đều không được vào.”

 

Nguyệt Hoa không khỏi lo lắng, thầm nghĩ sao số Công chúa lại khổ đến vậy. Nàng vội vã kéo tay Hàm Sênh, dặn dò: “Công chúa, nếu có chuyện, ngài nhớ hô lên.”

 

“Không có chuyện gì đâu.” Hàm Sênh trấn an Nguyệt Hoa, tự bước vào trong. Nguyệt Hoa lập tức nhìn về phía Đậu ma ma, mở miệng thăm dò ý đồ của Hoàng hậu.

 

Nàng và Như Ý là người của nhà gái. Đậu ma ma do dự trong chốc lát, nghĩ đến chuyện Thái tử đánh Thái tử phi, cũng hiểu bọn họ đang bất an nên lên tiếng trấn an: “Không có chuyện gì lớn cả, các ngươi yên tâm đi.”

 

Hàm Sênh đi vào bên trong, không ngờ Tấn đế cũng có mặt ở đây. Hắn cúi người định hành lễ, song Hoàng hậu đã vội vã bước tới, không quan tâm đến thuốc bổ ngực mà xót xa nói: “Đứa nhỏ đáng thương, mau bình thân, để Mẫu hậu xem vết thương của ngươi nào.”

 

Hàm Sênh hoàn toàn mụ mị. Lúc Hoàng hậu dắt tay hắn ngồi xuống ghế, hắn mới giật mình nhận ra đối phương đang vươn tay muốn mở khăn che mặt của mình, vội vàng ngăn cản: “Ta không cẩn thận té ngã, bị trầy da một chút thôi, Mẫu hậu không cần bận lòng đâu.”

 

Sắc mặt Tấn đế rất khó coi, Hoàng hậu đã tức giận mắng: “Ngươi còn che giấu cho tên tiểu cẩu kia!”

 

Tấn đế: “… Khụ!”

 

Hoàng hậu vẫn đang sốt ruột: “Đậu ma ma nói với ta cả rồi, mau vén khăn che mặt lên, lễ tế tổ sắp đến rồi, nếu vết thương của ngươi không lành kịp thì mặt mũi Thiên gia biết giấu vào đâu!”

 

Tấn đế cố ép bản thân quên đi “tiểu cẩu” là từ để hình dung con trai mình, trầm giọng cam đoan: “Ở Bắc Tấn, nam nhân vô cớ đánh thê tử sẽ bị phạt một trăm gậy, khắc chữ lên mặt, cả đời bị nhạo báng. Tuy ngươi là Công chúa Nam Lương, nhưng nếu đã tới Bắc Tấn thì cũng không cần chịu sự ấm ức này, Trẫm sẽ giúp ngươi hả giận.”

 

Bọn họ thật sự lo lắng, Hàm Sênh đành gỡ khăn che mặt, đồng thời mở miệng giải thích: “Chuyện này không phải như Phụ hoàng và Mẫu hậu nghĩ đâu…”

 

Hoàng hậu lập tức hít mạnh một hơi, cắt lời hắn: “Tiểu tử kia sao có thể mạnh tay như vậy?”

 

Tấn đế đứng lên, không nhịn được vòng qua xem thử. Nhìn thấy những vết bầm do ứ máu hết sức ghê rợn trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Hàm Sênh, trán hắn nổi gân xanh, sắc mặt càng tăm tối.

 

Hàm Sênh cực kỳ xấu hổ: “Không phải như Phụ hoàng và Mẫu hậu nghĩ đâu, cái này… ta và Trạm Trinh… không phát sinh xung đột…”

 

Hoàng hậu hỏi: “Thế thì tại sao?”

 

“…” Nghĩ đến chuyện tối qua, Hàm Sênh bỗng không biết nên hình dung như thế nào.

 

Im lặng đồng nghĩa với cam chịu, bầu không khí phòng trong lập tức trở nên kỳ dị. Hoàng hậu tức đến khó thở. Nàng biết Trạm Trinh rất ngang ngược và lỗ mãng, nhưng không ngờ hắn có thể ra tay với thê tử của mình như vậy.

 

Nam nhân kém cỏi cỡ nào mới có thể làm ra loại chuyện ấy!

 

Sao Hoàng thất có thể chấp nhận loại bê bối này?!

 

Khi Trạm Trinh đuổi tới, trong phòng tràn ngập khí thế thẩm tra. Thích Tư Nhạc theo hắn vào bái kiến, Hoàng hậu chỉ thản nhiên nói một câu: “Ngươi về rồi à, ngồi xuống trước đi.”

 

Trạm Trinh nhìn về phía Hàm Sênh theo bản năng. Người kia đối diện với ánh mắt hắn, phát hiện hắn vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

“…” Người bị phạt không phải ta, là ngươi, là ngươi đó!

 

Hàm Sênh liều mạng ra hiệu, Trạm Trinh quay sang nói với Phụ hoàng và Mẫu hậu của mình: “Thưa…”

 

“Quỳ xuống!” Tấn đế quát lớn. Trạm Trinh khựng lại một chút, thành thật quỳ xuống, hỏi: “Không biết nhi thần đã làm sai chuyện gì mà Phụ hoàng lại giận như thế?”

 

Hoàng hậu tiến lên hai bước, nói với hắn: “Ngươi không biết bình sinh Phụ hoàng hận nhất là nam nhân đánh nữ nhân sao? Gương mặt xinh đẹp thế kia, sao ngươi có thể nỡ lòng ra tay được?!”

 

“…” Chuyện này không thể giải thích, Trạm Trinh suy nghĩ, quyết định nhận lỗi cho êm: “Nhi thần biết tội.”

 

Tấn đế trông rất khó coi, còn sai người mang gia pháp đến. Hàm Sênh không nhịn nổi, mặc kệ Trạm Trinh bị đánh chẳng phải là tự làm khó cuộc sống mai sau của mình sao? Thế nên hắn bước tới, quỳ xuống bên cạnh Trạm Trinh, nói: “Hắn thật sự không đánh ta, chỉ là hôm qua hắn uống rượu… Chuyện rất khó nói ra miệng, nhưng vết thương của ta chắc chắn sẽ khỏi trước khi tế tổ, xin Phụ hoàng rộng lòng tha thứ.”

 

Tấn đế không đành lòng răn dạy Hàm Sênh, quay sang mắng Trạm Trinh: “Ngươi xem, vất vả lắm mới cưới được một thê tử hiền lương, xinh đẹp, lại quan tâm săn sóc như vậy, thế mà tiểu tử ngươi còn không biết quý trọng?”

 

Hắn ném gia pháp đi. Hoàng hậu lại đánh Trạm Trinh mấy cái, cả giận nói: “Bổn cung sai người đính chín mươi chín viên minh châu lên xiêm y tế tổ là muốn mọi người thấy rõ Trạm Trinh ngươi đã có tức phụ rồi, còn là một tức phụ tựa thiên tiên. Thế mà ngươi dám chà đạp nàng thành như vậy!”

 

Trạm Trinh liếc nhìn Hàm Sênh, sau đó nói với Hoàng hậu: “Các ngươi đều ham hư vinh.”

 

Tấn đế lạnh mặt, giành lấy gia pháp trong tay Hoàng hậu vụt Trạm Trinh vài cái nữa, xem như trừng phạt tội hắn nói năng bậy bạ.

 

“Khụ.” Thích Tư Nhạc ở một bên rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng: “Ta có thuốc, đêm nay bôi cho nàng, đảm bảo ngày mai sẽ không sao.”

 

Hắn dùng một câu để kết thúc trận khôi hài này. Trạm Trinh cũng không muốn ở lại lâu, nhận thuốc rồi kéo tay Hàm Sênh, nói: “Nhi thần cáo lui.”

 

“Ba ngày sau là đến lễ tế tổ rồi, nếu vết thương của nàng không khỏi, Trẫm sẽ xử tội ngươi!”

 

Tuy Hàm Sênh gả vào phủ Thái tử, song vẫn chưa lộ diện công khai. Lễ tế tổ hôm trừ tịch coi như là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước bàn dân thiên hạ. Lần tế tổ này là để cảm tạ tổ tông đã phù hộ Bắc Tấn trong năm qua, đồng thời cầu xin phúc lành cho năm kế tiếp, nên văn võ bá quan đều có mặt.

 

Trạm Trinh bế Hàm Sênh lên xe ngựa, ngó nghiêng một chút, phát hiện không có ai mới chui vào thùng xe theo. Thấy người kia ra sức nhịn cười, hắn lạnh nhạt nói: “Phụ hoàng chỉ muốn khoe khoang, nếu ngươi bị thương hắn sẽ mất mặt với đám cựu thần nên mới nổi giận, đừng tưởng hắn thật sự quan tâm ngươi.”

 

“…” Hàm Sênh hung dữ: “Về sau nếu ngươi còn bắt nạt ta, ta sẽ làm mình bị thương, sau đó đi cáo trạng với Phụ hoàng Mẫu hậu.”

 

“Nếu không có đại lễ, làm gì có chuyện hắn để ý đến ngươi?” Trạm Trinh dùng một tay ôm Hàm Sênh lên đùi mình, tay còn lại nâng cằm hắn: “Sao lại yếu ớt thế này?”

 

“Là ngươi quá mạnh tay, ngươi xem.” Hàm Sênh đẩy tay Trạm Trinh ra, vén tay áo để lộ vết máu bầm to tướng ở cổ tay.

 

Trạm Trinh hơi phiền muộn, đúng là hôm qua hắn không khống chế lực tay cho tốt. Nhìn thương tích chất chồng trên mặt đối phương, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy áy náy. Hôn lên cổ tay của người nọ, hắn hỏi: “Còn đau không?”

 

Giọng hắn rất thấp, đôi mắt nhìn Hàm Sênh cũng rất thâm trầm. Hàm Sênh bỗng cảm thấy trái tim nhảy dựng, rút cổ tay còn vương hơi ấm từ môi hôn hắn, cúi đầu hừ hừ: “Đương nhiên là đau rồi.”

 

“Hai người bọn họ đánh cô gia cũng đau.”

 

Hàm Sênh hé miệng, không nhịn được giương mắt nhìn hắn, cố ý nói: “Ai bảo ngươi bắt nạt ta.”

 

“Ngươi không đau lòng một chút nào à?”

 

Câu nói kia mang theo oán giận, khiến Hàm Sênh như nhũn cả ra, tim đập cũng nhanh hơn, vì thế, hắn dứt khoát nói sang chuyện khác: “Người khi nãy là ai?”

 

“Thích Tư Nhạc.”

 

“Thích thần y?” Hàm Sênh đã từng nghe nói đến nhân vật này: “Hắn có quan hệ với Hoàng thất Đại Tấn à?”

 

Trạm Trinh có hỏi có đáp, nhưng giọng điệu vẫn nặng nề như cũ: “Hắn là con riêng của Tiên đế, theo họ mẫu thân, dù chưa nhập vào gia phả nhưng cũng coi như là tiểu Hoàng thúc của cô gia.”

 

“Thì ra là thế.” Hàm Sênh nhớ lại, nói: “Còn nhớ năm đó có người giả danh hắn tới khám bệnh cho ta, kết quả làm bệnh của ta thêm nặng, bị ca ca tức giận nhốt vào trong ngục, sau đó mới lộ ra là Thích thần y giả.”

 

“Lần này cô gia gọi hắn trở về cũng là để chữa bệnh cho ngươi.”

 

“Trước kia ta nghĩ Thích thần y nhất định rất lớn tuổi, tóc bác râu dài, không ngờ hắn lại trẻ đẹp như thế.”

 

Hàm Sênh lộ vẻ thưởng thức, Trạm Trinh lập tức không vui: “Để ý hắn à?”

 

Không chờ đối phương trả lời, Trạm Trinh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, khẽ cười: “Để ý cũng vô dụng, hắn là đoạn tụ, chỉ thích nam tử thôi.”

 

Hàm Sênh sửng sốt, nhìn thẳng vào mặt đối phương theo bản năng, thăm dò: “Điện hạ đối xử với… đoạn tụ như thế nào?”

 

“Chỉ cần làm người quang minh chính đại thì cũng chẳng có vấn đề gì.”

 

Hàm Sênh lại hỏi: “Nếu một ngày kia, ngươi gặp một nam tử có diện mạo giống ta… liệu ngươi có thích hắn không?”

 

Trạm Trinh híp mắt, một lúc sau mới nói: “Cô gia đã có Công chúa rồi.”

 

“Ta là nói…” Hàm Sênh cố gắng tìm từ: “Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu ngươi thích một người, lại phát hiện hắn không phải nữ tử, vậy ngươi sẽ thế nào?”

 

“Nếu hắn là nam, sao cô gia lại thích hắn được?”

 

“Nếu hắn giả nữ thì sao?”

 

Xe ngựa chợt rơi vào yên lặng, Trạm Trinh chăm chú nhìn gương mặt tuyệt sắc của người trong ngực, ánh mắt tối đi. Hàm Sênh chậm rãi cong môi, hỏi: “Sao thế?”

 

Thấy đối phương bình tĩnh như thường, có vẻ như chỉ tùy tiện nói đùa, Trạm Trinh lập tức mỉm cười, ôn hòa nói: “Cô gia không thích nam tử, nếu có người dám giả nữ lừa gạt tình cảm của cô gia, cô gia sẽ băm hắn thành trăm mảnh để giải mối hận trong lòng.”

 

Hàm Sênh cảm thấy trong lòng cuộn trào khí lạnh, nhưng vẫn vờ như vô tội, sợ hãi vùi đầu vào ngực Trạm Trinh, sẵng giọng: “Tướng công thật là độc ác.”

 

Hắn không sợ chết, chỉ sợ đau. Nhưng nếu muốn băm hắn thành trăm mảnh, e là Trạm Trinh sẽ phải thất vọng rồi, vì chỉ cần hai đao thôi là hắn đã hồn lìa khỏi xác.

 

Lúc ấy, dù muốn giải hận, Trạm Trinh cũng chẳng có cách nào.

 

Tưởng tượng như thế, Hàm Sênh bỗng buông lỏng tinh thần. Hắn cọ cọ vào ngực đối phương, thầm nghĩ, giấu được ngày nào hay ngày ấy, mạng mình mình phải tự quý trọng thôi.

 

Trạm Trinh đang ôm Hàm Sênh trong im lặng, bỗng như muốn xác nhận điều gì, bất chợt dịch tay lên ngực hắn.

 

Hàm Sênh: “…”

 

Cũng may vì sợ Hoàng hậu đòi kiểm tra hiệu quả của bánh Ngọc nữ Phong nhũ nên hắn đã mặc ngực giả mang tới từ Nam Lương, tuy nhỏ, nhưng chắc chắn sờ ra được.

 

Hé miệng nhưng không nói nổi một lời, hắn đánh Trạm Trinh một cái. Đối phương rụt tay về, yên tâm ôm chặt hắn.

 

Nhưng ngay sau đó, vật áp trước ngực Hàm Sênh bỗng nhiên lỏng ra một chút…

 

Á á, tên lưu manh này còn dám kéo à! Sao có cảm giác như sắp rơi ra vậy?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *