Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 30

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 30

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trạm Trinh ăn mềm không ăn cứng, Hàm Sênh ra lệnh hắn sẽ không nghe, nhưng dỗ dành một chút thì mọi chuyện lập tức êm xuôi cả.

 

Thấy đối phương đồng ý, Hàm Sênh yên tâm, chuẩn bị đi tìm mảnh vải. Nhưng Trạm Trinh không đợi được, thẳng tay xé vạt áo của mình, lạnh mặt đưa qua. Đôi mắt đen láy của hắn dâng lên vài phần oán giận, như đang trách thê tử mình thật phiền.

 

Hàm Sênh gấp mảnh vải thành một dải lụa dài, tự tay bịt mắt người kia.

 

Trạm Trinh ôm chầm lấy Hàm Sênh, không ngừng táy máy tay chân. Hàm Sênh mặc hắn náo loạn hồi lâu, cuối cùng cũng bịt xong mắt hắn, còn bị hắn cầm tay bắt giúp giải tỏa bức bối đang dâng trào dưới thân.

 

Vất vả lắm mới xong việc, Hàm Sênh mệt mỏi đến gần như mất đi nửa cái mạng. Hắn gượng dậy lau dọn sạch sẽ cho hai người rồi mở miệng nhắc nhở: “Không được nhìn, khi nào ta nói được mới được.”

 

Trạm Trinh còn muốn vươn tay, Hàm Sênh lập tức co chân đá: “Không được náo loạn!”

 

Có một số việc chính là như vậy, đáng lẽ phải cho nhưng lại nhất quyết không cho, rồi bỗng dưng cho, người nhận sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

 

Hôm nay được lợi quá nhiều, ôm trong lòng suy nghĩ đó nên Trạm Trinh buông tha cho người nọ.

 

Hàm Sênh mặc lại áo, vươn tay vuốt mái tóc dài rồi mới lên tiếng: “Được rồi.”

 

Trạm Trinh kéo khăn bịt mắt xuống. Hàm Sênh quay sang, nói: “Ta muốn ngủ một lát.”

 

“Lại ngủ?”

 

“Ta mệt.”

 

Hai má Hàm Sênh ửng hồng, ánh mắt lộ vẻ mỏi mệt hết sức rõ ràng. Trạm Trinh hơi nhíu mày. Hắn còn chưa làm gì mà đối phương đã như vậy, nếu mai kia làm thật, hắn hoài nghi có khi nào mình sẽ quần chết người ta không.

 

Trạm Trinh không bắt nạt Hàm Sênh nữa: “Cô gia đi tắm sau đó ra ngoài dạo chơi một chút, lúc về sẽ mua đồ cho ngươi.”

 

Hàm Sênh không hỏi hắn định mua gì, kéo chăn nằm xuống giường, cảm nhận mỏi mệt mạnh mẽ bủa vây, hai mắt từ từ khép lại.

 

Hiện giờ tay hắn rất mỏi. Chẳng những thế, Trạm Trinh còn không biết khống chế sức lực, khiến cho có mấy chỗ trên người hắn bị nắm phát đau. Dù nơi đó có nội khố đặc biệt bó chặt, không bị người kia phát hiện, song bị mài qua mài lại cũng chẳng dễ chịu gì. Hàm Sênh cuộn người, má chợt bị nam nhân hôn một cái. Nghe tiếng bước chân xa dần của đối phương, hắn cũng nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

 

Lại giấu thêm được một ngày, sau khi tỉnh giấc, Hàm Sênh miên man suy nghĩ, có phải Thích Tư Nhạc đã nhận ra điều gì rồi không? Nếu đúng, liệu hắn có nói cho Trạm Trinh biết? Và rốt cuộc mình còn có thể giấu diếm bao lâu?

 

Càng nghĩ, Hàm Sênh càng ý thức được, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn Trạm Trinh sẽ sinh nghi. Nhưng hiện giờ, dường như cũng chẳng có biện pháp nào hay hơn.

 

Trạm Trinh được ăn miếng thịt giả, mấy ngày kế tiếp cũng không làm phiền Hàm Sênh nữa. Nhưng vì bị nhiễm phong hàn nên Hàm Sênh cũng chẳng thể bước ra khỏi phòng.

 

Ngày tế tổ tới rất nhanh.

 

Hôm ấy Hàm Sênh thức dậy từ sáng sớm. Trạm Trinh cũng sửa soạn rất nhanh, sau đó kiên nhẫn ngồi chờ người kia trang điểm. Y phục hôm nay của Hàm Sênh là do Hoàng hậu chọn, màu sắc tương đối nhã nhặn, không quá chói mắt, chẳng qua là được điểm xuyết rất nhiều minh châu… Cũng không biết Mẫu hậu nghĩ gì, đột nhiên lại chuẩn bị cho hắn thứ xiêm y xa xỉ đến vậy.

 

Có lẽ vì nhớ đến chuyện trang sức ngày đại hôn quá nặng khiến Hàm Sênh mỏi mệt, nên lần này mọi thứ được giảm nhẹ đi rất nhiều, không quá diễm lệ, chỉ cài nghiêng trên tóc song rất có tác dụng làm đẹp.

 

Đang uống trà, Trạm Trinh bỗng nghe thấy tiếng kêu đầy kinh ngạc của Nguyệt Hoa: “Công chúa đẹp quá.”

 

Sau đó mọi người đều phụ họa theo.

 

Trạm Trinh không nhịn được quay sang nhìn thử, nhưng trái phải đều bị nha hoàn chắn kín, hắn bèn lạnh mặt hỏi: “Đẹp lắm à?”

 

Bấy giờ mấy người kia mới vội vã dịch ra. Trạm Trinh đứng dậy, tự đi qua. Hàm Sênh cũng đứng lên, quay lại mỉm cười nhìn hắn: “Chờ lâu không?”

 

Trạm Trinh hoàn hồn, vươn tay nói: “Dần dần sẽ quen thôi.”

 

Nếu thật sự là nữ tử, giờ này chắc chắn Hàm Sênh sẽ vui mừng vì sự kiên nhẫn của trượng phu. Nhưng thân là nam nhân, nghe xong lời ấy, hắn bỗng hơi hổ thẹn.

 

Vứt bỏ gia quốc và đủ thứ muộn phiền, nếu bọn họ chỉ là hai con người không có ràng buộc, chắc chắn Hàm Sênh sẽ không lừa gạt đối phương.

 

Hàm Sênh ngồi xe ngựa đi tới trước cổng Hoàng cung sau đó đổi sang loan giá (*). Hôm nay là ngày tế tổ để nhập vào gia phả, việc ngồi loan giá cũng là một thủ tục cần thiết để khẳng định thân phận con cháu Hoàng gia. Lúc Trạm Trinh và Hàm Sênh tới nơi, mặt trời mới vừa ló rạng. Đội nghi thức và đám nha hoàn đã chờ sẵn từ lâu, nhưng Hoàng đế cùng Hoàng hậu vẫn chưa xuất hiện. Thế nên bọn họ đành chờ tạm ở một bên.

(*) Loan giá: xe ngựa của vua chúa (hình minh họa)

 

Buổi sáng thời tiết rất lạnh. Bọn họ chuyển vào hành lang tránh gió. Không lâu sau, Trạm Nhân cũng tới đây. Đi cùng nàng còn có mấy tiểu hài tử ăn mặc đẹp đẽ, hẳn là con cháu Hoàng gia.

 

Vừa thấy Hàm Sênh, hai mắt Trạm Nhân liền tỏa sáng. Nàng chạy tới lôi kéo hắn, lại bị ca ca bất ngờ đánh cho một cái, không khỏi ấm ức trong lòng: “Thái tử ca ca sao vậy? Trước khi tẩu tẩu đến đây, ngươi vẫn dặn ta phải tốt với tẩu tẩu, thế mà bây giờ đến phủ đệ cũng không cho ta vào.”

 

Lúc này, Hàm Sênh mới nhận ra mấy hôm nay Trạm Nhân không đến tìm mình. Chuyện trong phủ không có gì qua mắt được Trạm Trinh, thế nên việc Trạm Cẩn ghé thăm này hôm đó, hẳn là hắn cũng đã biết rồi?

 

Trạm Trinh không để ý đến Trạm Nhân, kéo Hàm Sênh tới bên cạnh mình. Hàm Sênh đành phải quay sang gợi chuyện hỏi nàng: “A Cẩn đâu?”

 

Trạm Nhân nhanh ấm ức mà cũng mau vui vẻ, được Hàm Sênh hỏi một câu, nàng lập tức phấn chấn lại: “Vừa rồi còn ở phía sau mà.”

 

Bọn họ sôi nổi giương mắt nhìn, lại thấy Trạm Cẩn đang nói gì đó với một nha đầu. Khoảng cách quá xa, không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Trạm Nhân gọi một tiếng, Trạm Trinh thì hơi híp mắt lại.

 

Trạm Cẩn vội vàng đi tới, thấp giọng nói: “Diện kiến huynh trưởng, tẩu tẩu.”

 

Trạm Trinh hỏi: “Thúy Tú tìm ngươi có chuyện gì?”

 

“Không có gì, chỉ là mấy hôm nay Thanh Dung dưỡng thương trong cung, không tiện ra ngoài nên mới hỏi xem sau khi tế tổ chúng ta có đi đâu chơi không, để nàng nhờ mua vài thứ.”

 

“Thứ gì?”

 

“Một vài món đồ của nữ tử thôi.”

 

Trạm Trinh không hỏi thêm gì nữa.

 

Trạm Cẩn đứng sau Trạm Nhân, có lẽ vì vóc người quá cao nên thường khom lưng xuống, sợ khiến mọi người chú ý. Dường như hắn đã quen với việc này, từ đầu đến cuối, thái độ của hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thận.

 

Hàm Sênh nhìn Trạm Cẩn một lúc lâu. Người kia không nhìn lại, không tìm hắn nói chuyện, thậm chí không chủ động mở miệng với bất cứ ai.

 

Phía trước bỗng có tiếng hô: “Bệ hạ giá lâm!”

 

Người đang tránh gió sôi nổi đi ra, quỳ lạy tại chỗ. Chờ Tấn đế và Tấn hậu lên loan giá, bọn họ mới đứng dậy thực hiện chức trách của mình.

 

Hàm Sênh được Trạm Trinh đỡ lên xe. Hắn là chính phi của Thái tử nên có thể ngồi cùng loan giá với người kia. Nhưng Tấn đế và Tấn hậu lại ngồi trên hai chiếc hoàn toàn riêng biệt.

 

Khi kiệu rời đi, Trạm Trinh bỗng mở miệng: “Mai kia xưng Đế, cô gia vẫn muốn ngồi cùng một xe với ngươi, vĩnh viễn không tách rời.”

 

Tình cảm của thiếu niên lúc nào cũng chân thành và khiến lòng người rung động như thế đó.

 

Hàm Sênh không trả lời, lại nhận ra tay mình bỗng bị người kia nắm lấy. Bất mãn với sự im lặng của hắn, Trạm Trinh nắm cũng khá mạnh tay. Hàm Sênh bị đau, đành mở miệng: “Đa tạ Điện hạ.”

 

“Cô gia không thích nghe lời ấy.”

 

Hàm Sênh càng nghĩ càng không biết phải đáp lại thế nào, bèn lảng sang chuyện khác: “Ngươi có cảm thấy hình như A Cẩn đang có tâm sự?”

 

“Ngươi đã từng nói tới chuyện này rồi.”

 

“Sau đó nàng ấy có tới tìm ta.”

 

“Nhờ ngươi thì thầm bên gối, để cô gia đồng ý cho nàng tới quân doanh à?”

 

Hàm Sênh nhìn người nọ theo bản năng: “Ngươi biết rồi?”

 

Hắn bỗng cảm thấy căng thẳng, chắc là Trạm Trinh không… sai người nghe lén bọn họ nói chuyện đâu nhỉ? Tên Lược Lược xấu xa này, chuyện gì cũng có thể làm.

 

“Nàng tự đề cập với cô gia vài lần. Nữ hài tử sao có thể tới quân doanh đánh đánh giết giết.” Trạm Trinh tiếp tục nói: “Hơn nữa nàng đã sắp mười lăm, Mẫu hậu đang muốn thu xếp hôn sự cho nàng. Nếu cho nàng tới quân doanh, chẳng phải sẽ làm lỡ dở chuyện chung thân?”

 

“Nàng phải thành thân?”

 

“Đang chọn, nhưng nàng đều không ưng ý.”

 

Hàm Sênh đã lờ mờ hiểu được nguyên nhân, lại nghĩ tới nha đầu Thúy Tú khi nãy, nếu hắn đoán không lầm, đó chính là người của Thanh Dung. Vì thế, hắn nói: “Khi ấy, rõ ràng là tới tìm ta cầu cạnh, nhưng nàng lại nói rất nhiều câu ta chẳng muốn nghe.”

 

Trạm Trinh ghé mắt: “Nói gì?”

 

“Toàn những lời đâm thẳng vào lòng người, khiến ta chán ghét.”

 

“Nàng không phải là người như vậy.”

 

“Có lẽ vì ta là người Đại Lương.” Hàm Sênh cố ý tỏ vẻ oán giận trước mặt Trạm Trinh: “Nói chung ta cảm thấy nàng không thích ta, nên ta cũng không thích nàng. Ta sẽ không giúp nàng tới quân doanh đâu, ngươi nhất định không được đồng ý.”

 

Có vẻ như Trạm Trinh đang suy nghĩ điều gì đó.

 

Hàm Sênh ghìm cương đúng lúc, sau đó cũng không mở miệng nói thêm gì nữa.

 

Ngoài cửa tông miếu, văn võ bá quan đã có mặt đông đủ, lấy các cựu thần làm chuẩn, xếp thành lối ngay ngắn đàng hoàng. Khâu Thừa tướng nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nói: “Sắp đến giờ rồi.”

 

Tề Thái sư híp mắt: “Đến rồi kia?”

 

“Đâu?” Thừa tướng không biết võ nheo mắt nhìn. Thái sư hất hàm: “Đằng trước kìa, ngươi kiễng chân lên, đúng rồi, thấy chưa?”

 

“Chưa.” Lão Thừa tướng cau mày, nhón chân, rướn cổ. Đại Tướng quân đứng cạnh là một người thành thật, khụ khụ vài tiếng, nói: “Nghe được tiếng bánh xe rồi, chắc sẽ mau chóng lộ diện thôi.”

 

Thừa tướng không biết võ nổi giận với Thái sư: “Cái lão già này!”

 

Lão thái sư thản nhiên: “Ồ, đến thật rồi à.”

 

Đội nghi thức của Hoàng thất chậm chạp đi tới, tất cả bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống, hô to: “Tham kiến Bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

 

Tấn đế đưa tay, thoải mái nói: “Ừm, bình thân.” Hắn quay đầu, thấy Trạm Trinh đi theo ở phía sau, hỏi: “Thái tử phi đâu? Hôm nay là ngày nàng nhập vào gia phả, nàng là nhân vật chính, ngươi không cần đi theo Trẫm, ở cạnh nàng đi.”

 

Trạm Trinh: “?” Hắn nhìn về phía các huynh đệ của mình. Mọi người đồng loạt quay đi. Ngày xưa tế tổ, đều là các huynh đệ đi theo Phụ hoàng, tỷ muội đi cùng Mẫu hậu, nam tử ở phía trước, nữ tử ở đằng sau. Tại sao hôm nay hắn lại bị đuổi rồi?

 

Tấn đế phất tay, nói: “Đừng nhìn nữa, mau đi đi.”

 

Trạm Trinh chắp tay lui ra. Tấn đế bước lên phía trước, nói với Thái sư: “Lão già kia, cho ngươi xem thử cái gì gọi là trai tài gái sắc.”

 

Thái sư cười khẽ. Nhi tử của hắn cưới được mỹ nhân bậc nhất kinh thành. Cửa nhà cô nương kia thậm chí suýt bị người đến cầu thân đạp hỏng, ngay cả tam Hoàng tử cũng muốn rước nàng về dinh nhưng không thành. Hắn còn từng nghe Tấn đế có ý bảo Thái tử Trạm Trinh ra mặt cầu thân nữa… Không cần biết ý tứ của Trạm Trinh thế nào, tóm lại, Tấn đế cũng không rước nổi nàng dâu này về.

 

Khâu Thừa tướng liếc Thái sư một cái: “Bệ hạ bình sinh đã từng thấy biết bao nhiêu mỹ nhân. Người nói là trai tài gái sắc, vậy chắc chắn phải là trai tài gái sắc.”

 

Thân là võ tướng, đương nhiên sẽ không cãi nhau với quan văn, Thái sư thản nhiên nói: “Chờ xem thế nào thôi.”

 

Lão Tướng quân nhỏ giọng nói chen vào: “A Khâm đã gặp Thái tử phi rồi, một mỹ nhân tiêu chuẩn, tìm khắp trời Nam đất Bắc cũng không thấy được người thứ hai.”

 

Khâu Thừa vui vẻ. Nhi tử của hắn cũng lên tiếng: “Ta cũng nghe A Khâm nói. Hôm nay hiếm có dịp được trông thấy Thái tử phi, chúng ta phải mở to mắt ra mới được.”

 

Nhi tử Tề gia lạnh mặt. Người nhà họ Tề bọn hắn vốn kiêu ngạo, thú thê đương nhiên phải chọn người tốt nhất. Có một số việc phụ thân hắn không biết, song hắn lại hết sức rõ ràng. Thê tử của hắn vốn chờ Thái tử Trạm Trinh tới cửa cầu thân, đáng tiếc Trạm Trinh không đi, nàng chờ mãi chờ mãi cuối cùng chờ được hắn. Sau đó hắn còn phải bỏ ra nhiều công sức theo đuổi mới rước được nàng về dinh.

 

Chính vì chuyện đó, hắn vẫn luôn coi Trạm Trinh là tình địch. Có lần gặp mặt ở tần lâu, hắn say rượu không nhịn được buông lời khiêu khích. Lúc ấy, Trạm Trinh lại bảo mình chưa từng để mắt đến mỹ nhân bậc nhất kinh thành. Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của đối phương khiến hắn cảm thấy như mình đã cưới một nữ nhân tầm thường hèn kém, quả thực vô cùng đáng giận.

 

Giờ hắn phải mở to mắt nhìn xem, nàng Công chúa dùng mười tòa thành để đổi về này có thật sự đáng giá hay không. Nếu chỉ là một nữ nhân diện mạo tầm thường, vậy thì thể diện của Thái tử Trạm Trinh coi như chẳng còn gì nữa.

 

Hàm Sênh chỉ biết quý tộc Nam quốc xa hoa lãng phí, nhưng không hề biết thế gia Bắc quốc rất hư vinh, lại càng không biết mình đã bị người ham hư vinh nhất ngầm coi là vốn liếng để khoe khoang với thiên hạ. Thấy Trạm Trinh đột nhiên trở lại bên cạnh mình, hắn kỳ quái hỏi: “Ngươi không đi theo Phụ hoàng à?”

 

“Ngươi là nhân vật chính.” Trạm Trinh đáp hết sức tự nhiên rồi lại im lặng chỉnh sửa trang phục, hệt như… chuẩn bị bước lên đài cao để phô bày sắc đẹp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *