Nhiễm phải pheromone của em – Chương 37

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 37:  Mất khống chế 

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Khi nhóm tự kỷ đang thu thập đệm, Lạc Hành Vân đột nhiên đỏ mặt chạy ra từ phòng vệ sinh.

 

Vài tên trai thẳng không chút tinh tế, vây quanh cậu trách móc: “Mày đi WC lâu thế, có phải định trốn thu đệm không lão Lạc?”

 

“Lạc thần tệ quá rồi, bỏ bê công việc.”

 

“Để trừng phạt, đống đồ cuối cùng mày dọn cả đi.”

 

Lạc Hành Vân im lặng không nói, vùi mình vào chồng đệm ngày một cao thêm, chịu đựng sự mệt mỏi mang đệm tới phòng để trang thiết bị.

 

Kẻ họ Bùi kia quá dâm đãng rồi, hệt như Mao Toại tự tiến cử (*), tự nhận mình là chồng!

(*) Mao Toại tự tiến cử: tự tiến cử mình đi làm một công việc nào đó. Mọi người có thể đọc thêm ở link.

 

Hắn khiến cậu sợ tới mức xoay người chạy 800 mét, đến bây giờ vẫn chưa thở bình thường lại được.

 

Cậu thật muốn kể ra cho tất cả mọi người cùng đánh giá, có thể như vậy sao, hả?! Có thể như vậy sao?!

 

Trời ơi, quá đáng ghét.

 

Nếu còn để ý tới Bùi Diễn nữa, Tiểu Lạc cậu đây sẽ là con cún! Con cún!

 

Sau khi cất đệm, tâm trạng của Lạc Hành Vân đã bình thường trở lại, mấy người Hoắc Tư Minh vẫn đứng ở chỗ cũ chờ cậu, trong phòng học chỉ còn lại vài người.

 

Từ nãy đến giờ, Cố Thanh Tích vừa lôi kéo bạn bè nói chuyện, vừa liên tục liếc mắt sang bên này đánh giá mấy người bọn họ. Thấy Lạc Hành Vân quay lại, cậu ta lập tức đi tới: “Hôm nay tôi không nhớ hết những gì thầy Bùi dạy, cậu đã thực hành luyện tập với thầy ấy, có thể dạy lại cho tôi không?” Nói rồi, cậu ta lấy di động ra, ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Tôi nhớ… cậu tên là Lạc Hành Vân phải không?”

 

Ánh mắt cậu ta tập trung nhìn Lạc Hành Vân.

 

Danh tiếng của Cố Thanh Tích trong trường không tốt, nhưng vẫn có rất nhiều Alpha thích cậu ta. Mấy ngày trước, cậu ta cũng nhận được tin báo của Hạc Vọng Lan…

 

“Cẩn thận Bùi Diễn, tránh xa Lạc Hành Vân!”

 

Chắc chắn là có vấn đề.

 

Mạng lưới quan hệ của Cố Thanh Tích rất rộng, nhưng cũng phải mất hơn nửa buổi tối, cậu ta mới hỏi thăm được Lạc Hành Vân là ai. Cuối cùng, Cố Thanh Tích phát hiện đó là một Beta cực kỳ khiêm tốn học lớp 8, ngồi cạnh người bên cạnh Bùi Diễn. Nghe nói, bạn Lạc này đặc biệt giỏi các môn tự nhiên, nhưng môn Văn lại vô cùng tệ. Ngoài điều đó, cậu ta chẳng nghe ngóng được thông tin gì nữa, Lạc Hành Vân đúng là một nam sinh chẳng có sự tích gì đáng nhớ.

 

Ban đầu, Cố Thanh Tích không để tâm tới loại tin tức này, dù sao scandal về Bùi Diễn không đến một ngàn thì cũng gần tám trăm. Nhưng sáng hôm qua, Bùi Diễn vừa tự nhận mình đã có người thương, đến tiết Thể dục lại công khai ôm ấp Lạc Hành Vân trước mặt mọi người. Mọi người chỉ nghĩ hắn không tiện tiếp xúc thân thể với Omega nên cố tình chọn một Beta, nhưng khi nghe người khác gọi cậu bạn kia là Tiểu Lạc, Cố Thanh Tích liền để ý hơn.

 

Alpha trời sinh không thích đụng chạm với người khác, một Alpha hàng đầu như Bùi Diễn lại càng hơn thế, sự cảnh giác, ý thức địa bàn và cả tính tấn công của hắn đều cực kỳ mãnh liệt. Tính tình Bùi Diễn vừa lạnh lùng vừa cô độc, không phải loại người sẽ để mình chịu thiệt. Cố Thanh Tích tin chắc rằng nếu đổi thành người khác, Bùi Diễn thà thực hiện với một mô hình giả còn hơn chạm vào người ta dù chỉ bằng một đầu ngón tay.

 

Nhưng Bùi Diễn không những chạm vào Lạc Hành Vân, còn làm nhiều động tác nhỏ không muốn người khác nhìn thấy.

 

Thậm chí, Cố Thanh Tích còn cảm thấy, trong giây phút chạm vào Lạc Hành Vân, Bùi Diễn đã nảy sinh dục vọng.

 

Hết giờ học, cả hai cùng tới nhà vệ sinh, Cố Thanh Tích cố ý đợi một lát, quả nhiên lúc ra ngoài, Lạc Hành Vân mặt đỏ tai hồng, dáng vẻ như vừa xong việc… Thế này không phải đã chắc chắn rồi sao?

 

Cố Thanh Tích bật cười: Không thể nào, sao có thể tìm một người như vậy?

 

Cậu ta thích Bùi Diễn, cũng thích những thách thức. Không giống những người bình thường, sẽ lùi bước khi biết người mình thích có người thương, Cố Thanh Tích rất thích đi đào góc tường. Nhìn Lạc Hành Vân chỉ là một Beta tầm thường, còn chẳng khác nào một con mọt sách, Cố Thanh Tích liền nảy ra ý định tới gặp cậu.

 

Trực giác của Lạc Hành Vân rất nhạy bén, cậu gần như ngay lập tức nhận ra Cố Thanh Tích có ý đồ với mình, cười thần bí nói: “Thật ra tôi không phải người Trung Quốc, tôi lai tám dòng máu, tên tôi là… Cậu nghe cho kỹ nhé… Ovuvuevuvue Enyetuenwuevue Ugbemugbem Osas.”

 

Cố Thanh Tích: “… ?”

 

Cậu ta đã từng đối phó với vô vàn Omega, gặp đủ loại sen trắng sen đen, nhưng lại chưa từng gặp kẻ nào khờ khạo ngu ngơ đến vậy.

 

Gu của Bùi thần thật độc đáo.

 

Lạc Hành Vân thấy Tiểu Cố gian ác bỗng dưng im lặng, nghiêng người trêu cậu ta: “Nhớ tên tôi rồi chứ? Ở quê hương của tôi, nếu không nhớ kỹ tên người đối diện có nghĩa là cậu đang khinh thường người ta.”

 

Cố Thanh Tích: “…”

 

Tiểu Lạc hết sức phấn khởi: “Một lần nữa nhé, tên tôi là Ovuvuevuvue Enyetuenwuevue Ugbemugbem Osas. Mau gọi đi nào!”

 

Cố Thanh Tích cảm thấy mình bị một Beta (*) thấp kém đùa giỡn.

(*) Lời của Editor: chỗ này tác giả để là Alpha nhưng mình nghĩ là Beta mới đúng vì Cố Thanh Tích đang nói Lạc Hành Vân.

 

Cậu ta cố ngăn lại cảm giác chán ghét, không thèm nhìn Lạc Hành Vân, mỉm cười với mấy người khác: “Sau này có phải các cậu sẽ tới lớp võ không?”

 

Mọi người đã bàn bạc qua, tất cả đều cảm thấy lớp võ rất ổn, không quá mệt mà lại rất thực dụng.

 

Cố Thanh Tích bày ra tư thế cán bộ lớp Thể dục, nở nụ cười ngọt ngào: “Vậy xin được chào mừng các cậu, lát nữa chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, sau này có chuyện gì không hiểu, các cậu có thể tới hỏi tôi, có hoạt động gì mọi người cũng có thể cùng nhau tham gia.” Lạc Hành Vân cảnh giác, không dễ tiếp cận, vậy cậu ta có thể bắt đầu ra tay từ nhóm bạn bè bên cạnh. Theo kinh nghiệm nhiều năm của Cố Thanh Tích, không chàng trai nào có thể cưỡng lại chiêu này.

 

Alpha phản nghịch Hoắc Tư Minh đáp lời: “Hoạt động của Omega các cậu thì mời Beta chúng tôi làm gì?”

 

Cố Thanh Tích: “…”

 

Cậu yên lặng liếc về phía Lạc Hành Vân: sao xung quanh người này toàn là kẻ ngốc nghếch thế?

 

Thích Vũ đẩy Hoắc Tư Minh ăn nói cục súc ra, thân thiện tự giới thiệu: “Chào bạn Cố, tôi là Thích Vũ~ Thích trong Thích Kế Quang, Vũ trong Hạng Vũ~ (*)”

(*) Thích Kế Quang: một vị tướng nổi tiếng thời Minh.

Hạng Vũ: vua nước Sở.

 

Cuối cùng Cố Thanh Tích cũng gặp được một người con trai ngốc nghếch bình thường, cậu ta cong mày cười với Thích Vũ: “Chào cậu~”

 

Thích Vũ thân thiết bắt tay với cậu ta: “Xin chào xin chào, cậu có thể báo cho tôi về các hoạt động của Omega, chỉ là tôi không tham gia được!”

 

Cố Thanh Tích: “…”

 

Vẻ mặt Tiểu Thích ôn hoà, giải thích: “Không phải tôi có ý kiến gì với các cậu đâu, chỉ là các anh em của tôi không đi, nên tôi đây cũng không thể đi được. Còn vì sao bọn họ không đi thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi chỉ có vài người bạn là họ, tôi phải cùng tới cùng lui với bọn họ~”

 

Trương Lượng như người vô hình nói tiếp: “Tôi cũng vậy!”

 

Cố Thanh Tích vừa trải qua một sự thất bại chưa từng có. Cậu ta mơ màng chớp mắt, sau đó cúi đầu xuống, nói với vẻ yếu đuối đáng thương: “Không thêm bạn bè thì thôi vậy.”

 

Tiểu Lạc vươn đầu ra cười tủm tỉm: “Ngay cả tên tôi cậu còn chẳng nhớ, vậy thêm bạn để làm gì chứ?”

 

Cố Thanh Tích: “…”

 

Lạc Hành Vân “ôi chao” một tiếng thật dài, kéo mở khóa áo đồng phục: “Tôi, Ovuvuevuvue Enyetuenwuevue Ugbemugbem Osas, đảm bảo chắc chắn cậu không thể chiếm giữ đàn ông~”

 

Hoắc Tư Minh, Thích Vũ, Trương Lượng cũng học cậu mở khóa, giơ áo đồng phục như một bầy chim công đực xòe đuôi, cười hiahiahia đầy gian ác.

 

Kết quả là bốn nam sinh cao mét tám bao vây đùa giỡn một bạn nam mét bảy, chỉ cần bổ sung thêm nền nhạc “Tứ đại tài tử” (*) là đủ khiến ai nhìn cũng muốn gọi cảnh sát rồi.

(*) Tứ đại tài tử: một bộ phim nổi tiếng của TVB. Các bạn có thể vào link nếu muốn xem thử.

 

Cố Thanh Tích: “…”

 

Đến khi mấy đại ca Beta kề vai rời đi, thế giới của Cố Thanh Tích đã vỡ vụn, nội tâm chấn động cực mạnh, cậu ta cảm thấy có lẽ bản thân đã đoán sai rồi.

 

Câu “Cẩn thận Bùi Diễn”, “Tránh xa Lạc Hành Vân” của Hạc Vọng Lan có lẽ là có ý khác.

 

Lạc Hành Vân có thể là quân sư quạt mo của Bùi Diễn, giúp hắn lập mưu đùa bỡn hãm hại Hạc Vọng Lan, khiến Hạc Vọng Lan khuất nhục, sợ hãi… Quả thật, Lạc Hành Vân rất giống người có thể làm ra những việc này.

 

Omega mà Bùi Diễn nói có lẽ là người khác, chẳng hạn như vị tiểu thư con nhà quyền quý đi cùng hắn trên đường Giang Tân.

 

Tiết học vừa rồi có thể do cậu ta nhìn nhầm, trong lòng cậu ta có thành kiến, bản thân không trong sáng nhìn đâu cũng thấy dơ bẩn tối tăm.

 

… Nếu không, một người nhây như Lạc Hành Vân sao có thể là Omega được, thậm chí còn tìm được đối tượng như Bùi Diễn?

 

Bùi Diễn cũng đâu có mù.

 

Nhưng cũng chưa thể kết luận được.

 

Cố Thanh Tích không thiếu sự kiên nhẫn, cậu ta quyết định tìm cơ hội thăm dò một chút xem sao.

 

Đương nhiên phải đợi thêm vài ngày đã, cậu ta phải củng cố lại tinh thần cho bản thân.

 

Người tên Lạc Hành Vân kia thật sự quá khác thường…

 

 

Bùi Diễn một mình đi ra khỏi nhà thể chất.

 

Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng ôn hòa, từng lá ngân hạnh (*) vàng óng đáp xuống mặt đất, cả thảm cỏ trở nên rực rỡ sắc màu.

(*) Cây ngân hạnh:

Tìm hiểu ý nghĩa và cách chăm sóc cây Ngân Hạnh (Bạch Quả)

 

Cách đó không xa, Lý Ngộ dẫn cả đội bóng rổ độc ác làm Happy Corner (*) với học sinh lớp 3, nhóm Hạc Vọng Lan đứng bên cạnh quan sát học tập đầy hứng khởi.

(*) Happy Corner: 

 

Giữa khung cảnh yên tĩnh ấy, có vài ánh mắt ác ý nhìn về phía hắn.

 

Bọn họ bao vây ngoài nhà thể chất, kẻ ngồi, kẻ đứng, cũng có người tựa vào lưới sắt uống nước, nhìn qua chỉ giống nhóm học sinh vừa tan tiết Thể dục đang trên đường về nhà.

 

Nhưng Bùi Diễn nhận ra bọn họ, đây là đám Alpha chất lượng cao nhất của trường Trung học Nam thành phố.

 

Bước chân ung dung của Bùi Diễn xoay sang hướng khác, hắn thong thả bước về phía ba người gần mình nhất.

 

Mấy Alpha kia thấy hắn đi lại đây, đầu tiên là nhìn hắn với ánh mắt đầy khiêu khích, sau đó biến thành hoang mang, cuối cùng trở nên đầy cảnh giác.

 

Một tên đứng thẳng dậy, định nói gì đó, nhưng Bùi Diễn không cho người nọ cơ hội lên tiếng.

 

Hắn chộp lấy cổ tay đối phương, vặn ngược ra phía sau, người nọ gào khóc thảm thiết ngồi thụp xuống.

 

Cổ tay là nơi rất dễ bị bẻ gãy.

 

Dùng lực đè mạnh sẽ khiến cả người đối phương phải quỳ rạp xuống.

 

Hai kẻ xung quanh định bước lên cứu người, Bùi Diễn liếc mắt nhìn qua, cả hai lập tức đứng yên tại chỗ.

 

Bọn họ chỉ nghe đồn Chủ tịch Bùi đánh nhau với Hạc Vọng Lan, nhưng lại không học lớp 1, cũng không phải người thuộc phe Hạc Vọng Lan nên không được nhìn thấy tận mắt.

 

Con người đều giống nhau, phải mắt thấy tai nghe mới tin. Bọn họ chưa được chứng kiến nên đã cho rằng Bùi Diễn sẽ không đánh nhau.

 

Càng không nổi điên.

 

Thậm chí sáng nay hắn vẫn còn đeo băng đỏ tới kiểm tra tình hình học tập của các lớp, cho điểm lẻ tới tận hai chữ số sau hàng đơn vị.

 

Có kẻ điên nào tính nhanh như vậy đâu?!

 

Nhưng dáng vẻ chưa nói lời nào đã ra tay như thế này thật sự không dễ đối phó. Nhận thấy tình hình không ổn, một trong số đó vội chạy đi tìm Chư Nhân Lương. Nghe nói chỉ số Alpha của Bùi Diễn rất cao, nếu mất khống chế sẽ để lại hậu quả khôn lường.

 

Bùi Diễn thấy kẻ kia đi xa, đạp một chân lên thân cây phía sau, hạ thấp người, hàng mi dày phủ bóng trên gương mặt: “Tụ tập ở đây để rình Omega đi ra à?”

 

“Bọn tôi không định làm gì cả… Thật sự…” Tên Alpha kia lập tức hoảng sợ: “Chỉ là nghe anh Lan nói, Bùi ca, ngài… hình như đã có Omega, nên bọn tôi mới muốn tới đây chiêm ngưỡng một chút…”

 

Đối với người khác phái, Omega của Bùi Diễn là một mối uy hiếp.

 

Đối với người có cùng giới tính, Omega của Bùi Diễn cũng rất đáng lưu tâm, biết đâu người đó lại trở thành thứ để uy hiếp đứa con cưng của ông trời kia thì sao?

 

Nếu có thể làm gì đó với Bùi Diễn…

 

Vậy sẽ càng có mặt mũi.

 

“A.” Bùi Diễn vô cảm đáp một tiếng: “Chiêm ngưỡng.”

 

“Đều do bọn tôi quá tò mò!” Tên Alpha kia toát mồ hôi lạnh: “Chẳng phải các vị đại ca đều nói ngài chính là “Hoàng đế” của khu phía Nam sao…”

 

“Vậy à.” Bùi Diễn nói xong, tăng thêm lực lên đầu ngón tay, người nọ “thịch” một tiếng quỳ xuống đất, đau đến nỗi trắng bệch cả mặt nhưng vẫn không dám kêu lên.

 

Bùi Diễn cúi đầu rũ mắt, ghé vào lỗ tai đối phương nói khẽ: “Đã đến đây rồi, vậy hành lễ với Hoàng hậu đi.”

 

Dứt lời, hắn buông tay, vỗ nhẹ hai cái lên vai người kia rồi chậm rãi bước đi.

 

Ngay sau khi hắn rời đi, một đám Beta ồn ào bước tới.

 

Bọn họ bắt gặp một người đang quỳ trước cửa, ôm cổ tay nức nở, còn có mấy người đang đứng an ủi xung quanh.

 

Thích Vũ đang định tới góp vui, Lạc Hành Vân đã vội kéo hắn lại: “Đừng nhìn, Hạc Vọng Lan đánh đấy.”

 

Hoắc Tư Minh lắc đầu: “Bắt người khác hành lễ lớn giữa ban ngày, kiêu ngạo thật.”

 

Hắn vừa nói xong, sân bóng rổ cách bọn họ hơn 50 mét bỗng nhiên trở nên ồn ào. Bên đó vừa hay là đường trở về dãy phòng học, mọi người học Thể dục xong đều nhóm năm nhóm ba đi về theo hướng đó, gặp chuyện bất ngờ, có người thét chói tai, có người lập tức ngã vật xuống đất. Hạc Vọng Lan trên sân bóng rổ phản ứng đầu tiên, kêu to chỉ huy: “Đều tránh ra! Đều tránh ra!” Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, sự hoảng loạn lan tràn, mọi người chạy tán loạn khắp nơi.

 

Thích Vũ chửi thề một tiếng, không dám đi tiếp về phía trước: “Đây là cảnh tận thế à? Virus zombie bùng nổ?”

 

Hoắc Tư Minh ngửi mùi trong không khí, vội vàng giơ tay che mũi: “Là pheromone của Alpha! Có Alpha siêu cấp không khống chế được!” Nói xong, hắn vội vàng trốn vào dãy phòng học, gọi điện hỏi em trai mình đang ở đâu.

 

Lạc Hành Vân có linh cảm không lành, vội chạy ngược dòng người về phía sân bóng rổ, Thích Vũ định kéo cậu lại mà không được.

 

Ngay sau đó, Lạc Hành Vân ngửi thấy hương rừng đen giữa biển sâu, càng đi về phía trước, mùi hương càng nồng đậm, đặc sệt đến mức không thể hít thở một cách bình thường. Bầu trời vốn đang sáng bừng, giờ bỗng như bị bóng râm xâm chiếm, mây đen che lấp thái dương, bóng tối rục rịch ngóc đầu.

 

Vì sao lại như vậy?!

 

Lúc cậu đến nơi, Chư Nhân Lương cũng dẫn bảo vệ chạy tới, bọn họ đều cầm gậy cao su trong tay.

 

“Tránh ra tránh ra tránh ra, tránh cả ra!” Chư Nhân Lương mỗi tay một người, kéo những bạn học không đi nổi ra, đứng cách trung tâm náo loạn ba mét, hét lên: “Có thể thu pheromone lại không?”

 

Alpha anh tuấn lạnh lùng ngồi ở bậc thang ven đường, nhìn qua rất bình thản, tay hắn chống má, vẻ mặt bình tĩnh, tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ trưng bày trong viện bảo tàng.

 

Nghe vậy, lông mày hắn khẽ nhếch, đôi mắt đen thẫm hờ hững dừng lại trên người Lạc Hành Vân đang thở hổn hển vì chạy, cười khẽ: “Không thể.”

 

“Vậy cậu nói nên làm sao bây giờ?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *