Nhiễm phải pheromone của em – Chương 38

 

▪▫ WallPAPER ▫▪ على تويتر: "แจกวอลคู่. ❤ #วอลเปเปอร์ #แจกวอลเปเปอร์ #แจกวอล #วอลโฟน… "

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 38:  Cậu ấy nói cậu ấy để ý 

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Giờ học sau đó là tiết Ngữ văn, lớp 8 thiếu một nửa học sinh. Tinh thần của những người trở về cũng chưa bình tĩnh lại, tất cả ngồi vào chỗ, tụm lại bàn tán về sự kinh khủng của pheromone phát ra từ Bùi Diễn.

 

Lớp 8 có tất cả sáu Alpha, khi Bùi Diễn không khống chế được, bọn họ hầu hết đều đang ở sân bóng rổ gần chỗ hắn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả bọn họ đều bất động. Giờ này, tuy đã ngồi trong lớp học, nhưng mặt ai nấy đều tái mét, hai đùi run rẩy, chưa thể bình tĩnh nổi. Nhân lúc Hoắc Tư Minh chưa về, Thẩm Thư Ý lấy bình khí oxy của người kia ra, thay phiên nhau hít thở với Lý Ngộ.

 

Tình trạng của các Omega cũng không khá hơn là bao. Trước đó, bọn họ suốt ngày bàn tán những tin lá cải về mùi hương của Bùi thần, đến khi thật sự ngửi được, có tới ba, bốn người đã ngất xỉu ngay tại chỗ, được đưa thẳng tới phòng y tế. Pheromone của Omega có thể khiến Alpha động dục, nhưng pheromone của Alpha lại rất kén người. Mùi hương của Alpha xa lạ sẽ khiến Omega cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, chỉ số Alpha của Bùi Diễn rất cao, pheromone rất ác liệt, cơ thể yếu ớt của Omega không thể chống đỡ được, điều này không hề liên quan tới chuyện bản thân bọn họ có sẵn sàng chấp nhận hay không.

 

Giáo viên dạy môn Ngữ Văn họ Lâm, là người có khí chất của một quý công tử nho nhã. Thấy tiết học của mình trở nên lộn xộn, ông vẫn giữ vẻ thảnh thơi. Bùi Diễn viết văn rất tốt, là học trò cưng của ông. Vì thế, ông chỉ đứng tựa trên bục giảng, hỏi thăm chuyện vừa xảy ra: “Sao Bùi Diễn mất khống chế vậy?”

 

“Nghe nói cậu ấy đánh nhau với người khác.”

 

“Cậu ấy đánh nhau với mấy Alpha lớp 11 trước cửa nhà thể chất, vì thế chỉ số của cậu ấy mới giảm kinh khủng như vậy.”

 

Thầy Lâm “chậc chậc” mấy tiếng, bày tỏ sự tiếc hận sâu sắc với hormone của Alpha trong thời kỳ trưởng thành.

 

Một người ngồi ở bàn sát cửa thì thẩm: “Tôi nghe bạn tôi ở lớp 11 kể, bọn họ không biết lớp trưởng, lớp trưởng cũng không biết bọn họ, từ trước tới giờ không có dính dáng thù hằn gì. Khi ấy, lớp trưởng đi ngang qua rồi bất ngờ dừng lại ra tay với bọn họ.”

 

“Trời ạ!”

 

Sự hoảng loạn lập tức bao trùm góc phòng.

 

“Giá trị SAN của cậu ấy bất ổn thế à? Bình thường không nhìn ra đâu. Có khi nào cậu ấy bất ngờ nổi điên đánh chúng ta không?”

 

“Chỉ số Alpha của cậu ấy cao lắm đấy… Nghe nói hơn 150 cơ.”

 

“150! 100 đã cần đưa đi cách ly rồi! Hạc Vọng Lan lớp 1 có 90 đã phải tới khám bác sĩ tâm lý hằng này, cậu ấy có đi không thế? Vì sao chuyện lớn như vậy mà không ai nói với chúng ta!”

 

“Haiz… Cao thế nên mới không nói cho chúng ta thì có, nếu không cậu ấy sẽ chẳng được đến trường đâu.”

 

“Thế nghĩa là chuyện cậu ấy ép dấu hiệu rồi cưỡng bức người ta là thật à?”

 

Một tiếng “uỳnh” vang lên, Lạc Hành Vân phá cửa xông vào.

 

Cửa đập mạnh vào tường bật lại, Lạc Hành Vân lại tiếp tục bồi thêm một đấm nữa, uỳnh!

 

Cả lớp lặng ngắt như tờ, như chim sợ cành cong chăm chú nhìn người bạn cùng lớp chưa từng có cảm giác tồn tại.

 

Cậu đứng ở đó, nhìn chằm chằm bàn thứ nhất, cặp mắt màu hổ phách lạnh lùng, sắc bén.

 

Thầy Lâm đang cầm cốc nước, quay đầu từ tốn dặn dò: “Mở cửa nhẹ nhàng một chút.”

 

Lạc Hành Vân rũ mắt, chạy về chỗ mình, bắt đầu lục tìm đồ đạc.

 

Trải qua sự việc vừa rồi, lời bàn tán cũng im bặt vài giây.

 

Một Omega đầu vẫn đau nhức đứng dậy tiếp tục chủ đề: “Hình như ban nãy lớp trưởng bị mất khống chế ở sân vận động. Cậu ấy thay thầy Giang lên lớp dạy tiết võ cho bọn em.”

 

Thầy Lâm “à” một tiếng: “Có lẽ Omega nào đó không khống chế pheromone cẩn thận, khiến trò ấy bị nhiễm phải rồi.”

 

Lạc Hành Vân dừng động tác, mím môi.

 

Thầy Lâm hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Bọn họ đánh nhau rồi bị thầy Chư tách ra à?”

 

“Anh Bùi không đánh nhau.” Lý Ngộ đưa mặt nạ dưỡng khí cho Thẩm Thư Ý, sắc mặt trắng bệch giải thích: “Bản thân cậu ấy cũng biết mình mất khống chế nên đã ở yên một chỗ.”

 

“Đúng ạ, sau đó cậu ấy ngoan ngoãn đi tới phòng cách ly cùng thầy Chư.” Thẩm Thư Ý nói tiếp.

 

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn hẳn, những tiếng ồn ào khác cũng yếu dần đi.

 

Thầy Lâm rất yên tâm với phương pháp xử lý các Alpha trong thời kỳ nhạy cảm của Chư Nhân Lương, đội bảo vệ của khu phía Nam cũng thường xuyên diễn tập để đối phó với các tình huống bất ngờ. Bùi Diễn đã được thầy Chư dẫn tới phòng cách ly, sau đó sẽ có đội ngũ chuyên gia tới đánh giá sức khỏe tâm lý của hắn. Hàng loạt các thủ tục sẽ được tiến hành để kiểm tra xem Bùi Diễn đã bình thường hay chưa, chỉ khi chỉ số SAN đạt ngưỡng cho phép, hắn mới có thể quay lại lớp học.

 

Cuối cùng Lạc Hành Vân cũng lấy được thứ mình muốn từ trong ngăn kéo ra, siết chặt trong tay rồi vội vàng chạy đi.

 

“Lạc Hành Vân.” Thầy Lâm gọi cậu lại: “Trò không phải Alpha, cũng không phải Omega mà đi đâu vậy?”

 

Điểm Ngữ văn của Lạc Hành Vân rất kém, trong tiết học còn hay làm việc riêng, thầy Lâm rất để ý đến vấn đề học lệch của cậu, thấy cậu nghênh ngang đến rồi lại đi bèn lên tiếng ngăn cản.

 

“Em tới phòng đào tạo.” Lạc Hành Vân lễ phép, vẻ mặt thành thật: “Lúc lớp trưởng không khống chế được, em ở ngay tại hiện trường, nên thầy Chư tìm em kể lại chuyện khi đó.”

 

Thầy Lâm cũng không muốn quản thêm chuyện, dễ dãi cho qua không ráo riết hỏi thêm: “Vậy trò đi đi.”

 

Lạc Hành Vân xoay người rời đi.

 

 

Khi cậu chạy tới phòng cách ly, Chư Nhân Lương đang đứng gác ngoài cửa, gọi điện cho Đồng Hiểu Niên.

 

Bình thường, Chư Nhân Lương đã rất để ý chăm sóc Bùi Diễn. Khi hắn đến giai đoạn nhạy cảm, ông càng không chậm trễ, tỉ mỉ báo cáo kỹ lưỡng, thông báo đầy đủ các biện pháp và kết quả đã thực hiện với mong muốn thể hiện sự quan tâm, cố gắng tận sức tận lực từ phía nhà trường, tránh cho người nhà chất vấn, truy hỏi.

 

Nhưng Đồng Hiểu Niên là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, vừa nghe đã hiểu có vấn đề xảy ra: “Thằng bé mất khống chế, ngồi ở đó chờ các thầy tới đưa đi sao?”

 

Chư Nhân Lương nói: “Trò ấy còn đánh một Alpha khác.”

 

Đồng Hiểu Niên căng thẳng: “Bạn học kia có khỏe không?”

 

Chư Nhân Lương đáp: “Ngài yên tâm, không có vấn đề gì lớn. Tiểu Bùi vẫn biết điểm dừng, bạn học kia chỉ bị chút máu bầm ở tay và hơi hoảng sợ thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn.”

 

Đồng Hiểu Niên nói: “Như vậy lại có vẻ không giống triệu chứng khi mất khống chế.”

 

Làm gì có Alpha mất khống chế nào chỉ hơi bẻ tay người đối diện khi đánh nhau cơ chứ, điều này không hợp lý.

 

Đồng Hiểu Niên nhờ Chư Nhân Lương đưa điện thoại cho Bùi Diễn.

 

Khi Chư Nhân Lương đẩy cửa bước vào, Bùi Diễn đang ngồi trên ghế sa lông, thưởng thức hoa trong bình.

 

Hắn ngồi với tư thế tao nhã, hai chân thon dài vắt chéo, phong thái an tĩnh lạnh lùng, không có sự dao động ác liệt về mặt cảm xúc, thậm chí hắn còn kẹp một bông cúc trắng tinh khiết giữa kẽ tay, nhìn qua như một con bướm khẽ đang đậu trên tay hắn.

 

Nhưng nhìn kỹ lại, những ngón tay trắng nõn thật ra đang chậm rãi, cực kỳ cẩn thận xé rách bông hoa.

 

Trên bàn trà, những đóa hoa nhiều màu sắc bị xé rời, được xếp thành từng hàng.

 

Chất đầy một bàn, ngày càng nhiều hơn.

 

Như một loại đồ đằng (*) nào đó.

(*) Đồ đằng (có lúc được gọi là totem):

图腾纹- 知乎

 

Thấy có người tiến vào, thiếu niên đang ngồi dưới ánh mặt trời ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen sâu thẳm bình thản không chút gợn sóng.

 

Trước đây, Chư Nhân Lương đã từng “tiếp đón” đủ loại Alpha tại phòng tối này. Có người táo bạo đến mức sẵn sàng đâm đầu vào tường, có người khát khao điên cuồng gọi tên Omega, có người muốn phá tay nắm cửa, định lén chuồn ra ngoài, có người còn cầm ghế muốn phá nát phòng tối, vậy nên mỗi năm, căn phòng này lại phải tu sửa rất nhiều lần.

 

Nhưng biểu hiện khi mất khống chế của Bùi Diễn lại rất kỳ lạ.

 

Chư Nhân Lương đưa điện thoại cho hắn: “Mẹ của trò.”

 

Bùi Diễn nhận lấy.

 

Đồng Hiểu Niên hỏi thẳng: “Mất khống chế thật hay mất khống chế giả?”

 

Bùi Diễn mập mờ không nói rõ: “Con vẫn ổn.”

 

Đồng Hiểu Niên: “Có cần mẹ tới không?”

 

Bùi Diễn liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

 

Cửa sổ được làm từ thuỷ tinh mờ, bên ngoài có một cái đầu vàng vàng đang ngó vào, tuy không rõ lắm nhưng vẫn có thể nhận ra được.

 

Động tác xé hoa ngừng lại.

 

337 cánh hoa đủ màu sắc nở rộ trước mặt hắn.

 

337 giây, cậu ấy tới thật nhanh.

 

Thiếu niên khẽ nhếch khóe miệng: “Không cần đâu ạ.”

 

Phía bên kia điện thoại im lặng vài giây, một giọng nữ dịu dàng vang lên: “Mẹ tin con.”

 

Bản thân Đồng Hiểu Niên còn có một buổi hội thảo học thuật cần tham dự. Nói chuyện xong xuôi với Bùi Diễn, bà nhờ Chư Nhân Lương thực hiện đầy đủ theo quy trình, để đội chuyên gia tới kiểm tra trạng thái tâm lý.

 

Chư Nhân Lương đồng ý từng điều một, cảm thấy vị Bùi phu nhân này khác hoàn toàn với những phu nhân nhà quan khác.

 

Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng phụ trách ở trường trung học phía Nam thành phố nhiều năm như vậy, gặp không tới một ngàn thì cũng đến tám trăm người thuộc gia đình giàu có quyền lực. Phần lớn những nhà quyền thế đều nuông chiều con cái, nhất là người mẹ. Nếu là người khác, nghe tin con trai mất khống chế, có lẽ đã nóng lòng chạy đến trường học rồi.

 

Người có gia thế thật sự sẽ càng khiêm tốn.

 

Cúp điện thoại, Chư Nhân Lương dặn dò Bùi Diễn: “Đã gọi 120, trò đợi ở đây, lát nữa thầy sẽ đưa trò tới bệnh viện.”

 

Bùi Diễn lịch sự gật đầu: “Phiền phức thật đấy.”

 

Chư Nhân Lương cảm thán, nếu Alpha mất khống chế nào cũng dễ nói chuyện như Bùi Diễn thì tốt rồi.

 

 

Vừa ra khỏi phòng cách ly, Chư Nhân Lương đã bắt gặp Lạc Hành Vân đang đứng thập thò (*) ngoài cửa: “Sao trò lại ở đây?! Không phải đi học sao!”

(*) thập thò (bản gốc là狗狗祟祟): 

狗狗祟祟是什么意思? - 小鸡词典

 

Lạc Hành Vân vội đưa giấy chứng nhận mình là Omega đang trong thời kỳ phân hóa lên: “Em tìm thầy Chư suốt cả buổi, em muốn thay đổi giới tính ạ.”

 

“Đi học thì sửa giới tính cái gì chứ!” Chư Nhân Lương nhận lấy, nhìn lướt qua, vô cùng hoảng hốt nói: “Cậu thế mà lại là Omega sao? Vậy lại càng không thể ở trong này, đi mau đi mau đi mau!”

 

Lạc Hành Vân không chịu đi, lo lắng chớp mắt nhìn qua lớp kính mờ: “Vì sao ạ…”

 

Chư Nhân Lương định theo thói quen nhéo tai cậu xách sang một bên, nhưng lại nghĩ đứa nhóc này có thể là một Omega nên đành thôi: “Đây là phòng cách ly! Đang có Alpha mất khống chế ở bên trong!”

 

“Úi vậy ạ, nghe sợ thế thầy… Tình trạng của cậu ấy thế nào rồi ạ?” Lạc Hành Vân gân cổ hét lên.

 

“Vẫn ổn… Trò hỏi nhiều thế làm gì, đi đi đi đi đi, đi học đi!”

 

Lạc Hành Vân đã nghe thấy tiếng xe cứu thương bên dưới, cậu tiếp tục giơ tờ giấy chứng nhận Omega đang phân hoá của mình lên, lôi kéo Chư Nhân Lương: “Thầy Chư, em muốn sửa giới tính, Omega được trợ cấp đúng không thầy, một học kỳ được bao nhiêu tiền ạ?”

 

Chư Nhân Lương đột nhiên tỉnh táo: “Bố cậu, có phải cậu định húp của chùa nên mới hỏi chuyện giấy tờ không?!”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Ông từng nghe nói có vài Omega sau khi phân hoá không muốn sửa giới tính vì nhiều loại nguyên nhân.

 

Nhưng ông chưa từng gặp Omega sau khi phân hoá muốn sửa giới tính mà không ai tin, thậm chí còn cảm thấy cậu ta đang kiếm lời.

 

Cùng phân hóa thành Omega, sao người với người lại khác biệt xa đến vậy!

 

Trong lúc hai người bọn họ tranh chấp, nhân viên y tế đã lên tới nơi. Chuyên viên vừa đến, Chư Nhân Lương cũng không để ý tới Lạc Hành Vân thêm nữa, ông lui sang một bên, mở cửa, mời bọn họ vào xử lý.

 

Mấy người nối tiếp nhau đi vào, nhanh chóng vây quanh Bùi Diễn.

 

Bùi Diễn vẫn mặc đồng phục như trước, dáng vẻ thanh cao, sang trọng, khí chất như lan, trên mắt cá chân trái có một chiếc xiềng cổ chân điện tử.

 

Đây là dấu hiệu mà xã hội đặt ra để nhận biết Alpha có mức độ nguy hiểm cao, tiềm tàng nguy cơ trở thành kẻ phạm tội, trời sinh biến thái, vừa để theo dõi vừa như một lời khiển trách.

 

Lạc Hành Vân nhìn chằm chằm vào xiềng cổ chân điện tử kia, tim đập mạnh đến nhói cả ngực. Cậu từng gặp qua Alpha nguy hiểm chân chính, Bùi Diễn và kẻ đó hoàn toàn khác nhau.

 

Bùi Diễn nhìn thấy cậu giữa đám người, thản nhiên gật đầu với cậu.

 

Sự lo lắng và tự trách của Lạc Hành Vân không vì thế mà giảm bớt, trái lại càng trở nên sâu sắc hơn, khiến cậu cảm thấy đầy chua xót.

 

Tất cả đều do cậu.

 

Tất cả đều là vì cậu.

 

Ngay từ đầu, là do cậu phân hóa mà không biết nên mới khiến Bùi Diễn nhiễm phải pheromone của mình.

 

Sau đó, cậu biết rõ Bùi Diễn đang trong giai đoạn nhạy cảm nhưng lại không xử lý tốt, ngay cả “Sổ tay trị liệu tâm lý Alpha thời kỳ nhạy cảm” cũng không đọc kỹ lần nào.

 

Bùi Diễn rất quan tâm cậu. Hắn quan tâm cậu có an toàn không, có khỏe mạnh không, lo lắng cậu có thể gặp nguy hiểm hay không, tâm trạng có tốt không.

 

Nhưng những gì cậu làm cho Bùi Diễn lại rất ít.

 

Hiện tại, từ con cưng của trời, Bùi Diễn suy bại thành bùn đất.

 

Lạc Hành Vân chỉ biết đứng giữa đám đông, chua xót cong khóe miệng, nở nụ cười với hắn.

 

Sau lưng hắn, nhưng ngón tay xanh trắng của cậu siết thật chặt quyển “Sổ tay trị liệu tâm lý Alpha thời kỳ nhạy cảm”. Chương đầu tiên, điều thứ nhất.

 

… Mỉm cười là liều thuốc tuyệt vời với Alpha.

 

 

Tiễn Bùi Diễn đi, cuối cùng Chư Nhân Lương cũng thở phào nhẹ nhõm, ngoắc tay với Lạc Hành Vân: “Lại đây, thầy đăng ký cho trò.”

 

Nhưng Lạc Hành Vân vốn đang đứng trước mặt đã sớm chạy mất dạng.

 

Chư Nhân Lương đường đường là thầy Tổng phụ trách của trường Trung học phía Nam thành phố, giữa ban ngày ban mặt bị coi như không khí, giận dữ quay đầu lại: “Trò chạy đi đâu?!”

 

Lạc Hành Vân đã sớm chạy xuống cầu thang: “Em thấy thầy nói rất đúng ạ, chuyện học quan trọng hơn, trưa em lại đến!”

 

Chư Nhân Lương: “Thầy không cần nghỉ trưa chắc!”

 

Nhưng Lạc Hành Vân chỉ để lại một bóng lưng vô tình.

 

Vốn cậu tới đây không phải vì sửa giới tính, mà chỉ muốn tìm một cái cớ để gặp Bùi Diễn.

 

Để hắn có thể nghe thấy giọng của mình.

 

Để hắn có thể nhìn thấy mình.

 

… Để hắn biết bản thân cậu cũng quan tâm đến hắn.

 

Tâm trí Alpha trong giai đoạn nhạy cảm rất bất ổn, thiếu cảm giác yêu thương, đa nghi, mong manh, nhạy cảm, liên tục căng thẳng và lo lắng. Đây cũng là lý do bọn họ rất hung dữ, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai.

 

Chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến bọn họ bị kích thích đến mức chỉ số SAN giảm mạnh. Bọn họ còn đau đầu, gặp ảo giác, gây ra những chuyện điên loạn.

 

Alpha trong thời kỳ này thường rất ỷ lại bạn đời, cực kỳ cần sự an ủi từ bạn đời.

 

Không chỉ về mặt sinh lý, đây còn là vấn đề của tâm lý, là sự gắn kết về mặt tình cảm.

 

Tuy cậu không phải bạn đời của Bùi Diễn, nhưng Bùi Diễn đã nhận định đối tượng của hắn là cậu, cho nên sự hiện diện của cậu còn có ích hơn thuốc an thần.

 

Lạc Hành Vân chạy như điên, khi đuổi đến chỗ xe cứu thương, Bùi Diễn đã gần lên xe.

 

Cậu kéo lấy bác sĩ đứng cuối: “Alpha kia mất khống chế vì em, em có thể tới bệnh viện cùng cậu ấy không ạ?”

 

Cậu không dám nói chuyện này với Chư Nhân Lương, rồi sau đó lại bị bắt vì yêu sớm. Nhưng với bác sĩ thì khác, cậu không cần giấu diếm chuyện này, càng kể tỉ mỉ bao nhiêu càng dễ chẩn đoán bệnh bấy nhiêu.

 

Nhưng vị bác sĩ kia lại đáp: “Nếu như vậy, cậu tuyệt đối không thể đi cùng.”

 

Lạc Hành Vân: “Dạ?”

 

Bác sĩ nói đầy ẩn ý: “Cậu cách xa cậu ấy đi, nhỡ cậu ấy làm gì đó với cậu, đến lúc đó có khi chúng tôi cũng không giữ nổi cậu ấy đâu.”

 

Lạc Hành Vân ngẩn người, bấy giờ mới ý thức được bác sĩ vừa nói gì, không khỏi gãi da mặt đang nóng rực của mình. Không hiểu vì sao khi tưởng tượng về cảnh đó, cậu còn thấy rất… vui?

 

“Nhưng… nếu em không đi, có lẽ cậu ấy sẽ có cảm giác như bị bỏ lại và càng cảm thấy khó chịu hơn.”

 

“Nếu chuyện này xảy ra, chúng tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho cậu ấy.” Bác sĩ đã gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy, rất lạnh lùng lý trí đáp lại, sau đó bước lên xe.

 

Lạc Hành Vân chửi “đậu má” một tiếng.

 

Cậu biết Alpha sẽ bị đối xử như thế nào nếu mất khống chế.

 

Cho dù chưa làm gì cũng sẽ bị coi thành người khác loại, hơn nữa hôm nay Bùi Diễn còn bộc phát pheromone ở nơi công cộng, có ý đồ gây thương tích, khiến mọi người hoảng sợ.

 

Khi tới Trung tâm sức khỏe tâm lý, chắc chắn hắn sẽ bị cách ly, giam giữ và đối diện với các trắc nghiệm tâm lý vô cùng vô tận nối tiếp nhau.

 

Khi chỉ số SAN không đạt ngưỡng yêu cầu, hắn sẽ không thể trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.

 

Nếu dọc đường không được an ủi, không qua được những trắc nghiệm tâm lý phức tạp tới biến thái kia, Bùi Diễn sẽ không thể đi học như một người bình thường.

 

Xe cứu thương chuyển động, tiếng còi báo động vang lên.

 

Lòng Lạc Hành Vân nóng như lửa đốt.

 

Cậu nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, lập tức chạy về hướng nhà để xe ở phía đông quảng trường.

 

Khi xe cứu thương từ từ chạy ra khỏi khuôn viên trường học, một chiếc xe đạp đột nhiên xuất hiện ở quảng trường cột cờ rộng thênh thang.

 

Đó là một chiếc xe đạp Giant kiểu nữ màu đỏ.

 

Tà áo thiếu niên bay bay, giống như một ngôi sao đỏ rực rỡ. Trước ba-ri-e từ từ hạ xuống, trong tiếng chửi mắng không kiềm chế được của bảo vệ, chiếc xe đạp vụt ra khỏi khuôn viên trường theo cách chưa từng xảy ra trước đó.

 

Đồng phục căng lên như cánh buồm.

 

“Lớp trưởng!!!!!!!!!!!”

 

Lỗ tai Alpha ngồi ngay ngắn trong xe cứu thương giật giật, ngồi thẳng dậy.

 

Nhịp tim vững vàng trên máy theo dõi bất ngờ xao động.

 

“Cậu đừng sợ, tôi đi cùng cậu!!!!!!!!!!”

 

Cách đó mấy chục mét, cách lớp thùng xe cứng dày, giữa tiếng còi xe cứu thương, giọng thiếu niên mỏng manh du dương vang trong gió.

 

Giống con hạc giấy bay tám ngàn dặm, cuối cùng đậu lại lên ngón tay người.

 

Bác sĩ chăm chú nhìn nhịp tim và chỉ số huyết áp không ngừng tăng cao trên thiết bị theo dõi, lấy thuốc an thần ra.

 

Bùi Diễn đưa tay lên.

 

Mọi người đều căng thẳng.

 

Nhưng Alpha có chỉ số vượt quá 150 trong truyền thuyết kia chỉ đưa ngón tay lên môi: “Suỵt…”

 

“Mọi người không nghe thấy sao?”

 

Các bác sĩ quay sang nhìn nhau, vừa cảnh giác, vừa nghi ngờ.

 

Alpha ngửa mặt lên, nhắm hai mắt lại, yết hầu chuyển động trên phần cổ trắng nõn, đôi môi dày mọng gợi cảm nở nụ cười dịu dàng.

 

“Để ý…”

 

“Cậu ấy nói cậu ấy để ý.”

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 38

  1. Ừ chúng tôi biết cậu ấy để ý đến cậu

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *