Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 82

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 82

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Thanh Minh mưa rơi triền miên không dứt.

 

Hàm Sênh không biết Trạm Trinh có kế hoạch gì, nhưng chỉ cần ca ca còn ở lại Thượng kinh một ngày, hắn còn bồn chồn lo lắng một ngày.

 

Hắn quý trọng từng cơ hội được gặp ca ca, nên sau khi trở về từ hoàng lăng, hắn liền chạy tới phủ đón khách.

 

Ngoài ý muốn là, hôm nay ca ca trông vô cùng nghiêm túc: “Sao Trạm Trinh có thể yên tâm để ngươi ra ngoài một mình như vậy?”

 

“Hắn hộ tống Phụ hoàng hồi cung, tiện đường thả ta ngoài cửa.” Hàm Sênh hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Hàm Thương không giấu diếm, kéo Hàm Sênh sang một góc, thấp giọng nói: “Tần Dịch đã biết chuyện của ngươi.”

 

Hàm Sênh giật mình: “Ai nói cho hắn biết?”

 

“Hắn không nói, chỉ chất vấn Thang Lễ.” Hàm Thương tiếp lời: “Hắn là một kẻ điên, không ai có thể lường trước hắn sẽ làm ra chuyện gì.”

 

“Ca ca không cần lo lắng.” Hàm Sênh cười, trấn an: “Trạm Trinh nói ca ca sắp rời đi được rồi. Hắn là người nói được thì sẽ làm được.”

 

“Còn ngươi?”

 

“Ca ca biết rồi mà, tạm thời ta muốn ở lại đây. Nhưng Trạm Trinh đã hứa, chờ thời cơ đến, ta cũng có thể về nhà.”

 

Hàm Thương hoàn toàn không tin Trạm Trinh có thể làm được đến nước này vì Hàm Sênh: “Thật sao?”

 

“Đương nhiên.” Đôi mắt Hàm Sênh như phát sáng, giọng nói cũng hết sức nhẹ nhàng: “Trạm Trinh sẽ không gạt ta đâu.”

 

Hàm Thương cau mày. Trong mắt hắn, giờ Hàm Sênh đã bị Trạm Trinh dỗ đến ngơ ngẩn, ngay cả lời hứa không thực tế như thế mà cũng tin tưởng được. Nhưng điều khiến hắn lo lắng nhất vẫn là Tần Dịch. Không ai hiểu được tâm tư của kẻ kia, cũng không ai biết lúc này đối phương nghĩ về Hàm Sênh như thế nào, liệu có làm mọi chuyện loạn lên, khiến mọi người đều biết không.

 

Vào lúc nửa đêm mưa to gió lớn, một kỵ binh cưỡi ngựa phóng thẳng về phía hoàng cung. Ở cửa cung, thị vệ đang mặc áo tơi đứng gác chợt giật mình: “Là thân tín của Bệ hạ, mau, mở cửa.”

 

Kỵ binh giục ngựa tiến vào, đi thẳng tới điện Vĩnh Hòa. Tấn đế bị Liêu Công công đánh thức, ngồi trên giường ngáp: “Cho hắn vào bẩm báo đi.”

 

Người nọ cởi áo tơi bước vào, đôi giày ướt nước để lại từng dấu chân trên mặt sàn. Sau khi hành lễ, hắn lên tiếng: “Thuộc hạ phụng mệnh đi Nam Lương tra xét về trưởng Công chúa, chưa từng phát hiện điểm đáng ngờ nào.”

 

“Ngươi vội vã trở về như vậy hẳn là có chuyện khác cần bẩm báo? Nói đi.”

 

“Lương đế bị ám sát, tính mạng đang nguy kịch, Đại Đô như rắn mất đầu, hoàng thất Nam Lương đã bí mật phái người đưa tin cho Thương Thái tử. Có lẽ lúc này hắn cũng nhận thư được rồi.”

 

Tấn đế liếc mắt, hỏi: “Kẻ nào ra tay?”

 

“Thích khách giang hồ, bản lĩnh cao cường, thuộc hạ cũng không bắt được.”

 

Tấn đế im lặng hồi lâu, khẽ thở dài: “Xem ra chỉ đành để hắn rời đi.”

 

“Phụ hoàng gặp chuyện?!”Hàm Sênh run rẩy toàn thân, được Trạm Trinh nhanh tay đỡ lấy. Hắn nhìn Hàm Thương, hỏi: “Phụ hoàng sao rồi?”

 

“Ngươi không cần lo lắng, nếu có chuyện, ca ca sẽ viết thư báo cho ngươi.” Thực ra Hàm Thương cũng không nắm được tình hình cụ thể, nhưng trước mặt Hàm Sênh, hắn chỉ có thể ra vẻ đã tính toán kĩ càng, nói: “Tiếc là ca ca phải lập tức lên đường, không thể ở lại đến sinh thần của ngươi.”

 

“Bên này…” Mắt Hàm Sênh hơi lóe sáng, hắn hỏi: “Đồng ý thả người không?”

 

“Giờ hai bên đã thành thông gia, ta vội vàng vào cung cáo biệt, Bệ hạ thấy ta phụ tử tình thâm, lại một lòng thương nhớ Đại Đô nên đã đồng ý để ta trở về.”

 

Hàm Sênh gật đầu, hỏi: “Hôm nay ca ca xuất phát luôn sao?”

 

“Sự tình khẩn cấp, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi.” Hàm Thương nhìn Hàm Sênh, chỉ thấy người kia đỏ mắt gật đầu rồi nói: “Ta tiễn ca ca xuất kinh.”

 

Sứ đoàn tới chậm giờ lại nối thành một hàng dài vội vã rời khỏi Thượng kinh.

 

Hàm Sênh tiễn người ra tận ngoại ô. Lúc dừng chân ở một đình nhỏ cách Thượng kinh mười dặm, Hàm Thương khuyên nhủ: “Mây đen giăng kín, gió thổi từng cơn, ngươi đừng đi theo nữa.”

 

Trạm Trinh chắp tay, nói: “Đưa chân ngàn dặm cũng không tránh được biệt ly, chúng ta chia tay tại đây thôi, sức khỏe của hắn không tốt, trở về cô gia sẽ bắt hắn nghỉ ngơi.”

 

Hàm Thương mỉm cười, lại nhìn sang phía Hàm Sênh, căn dặn: “Chăm sóc tốt cho bản thân, có thời gian, ca ca lại tới thăm ngươi.”

 

Chẳng biết hôm nay Hàm Sênh đã đỏ mắt mấy lần rồi. Hắn tiếp tục gật đầu: “Làm phiền ca ca chuyển lời tới Phụ hoàng… Nhi… nữ nhi bất hiếu, không thể trở về thăm nom.”

 

Lời còn chưa dứt, nước mắt hắn đã lã chã rơi, khiến Trạm Trinh đứng cạnh đau lòng không chịu nổi.

 

Hắn chưa từng thấy Hàm Sênh khóc một cách đáng thương như vậy, cũng chưa thấy người nọ lộ ra vẻ mặt bi thương đến thế. Hắn vươn tay, nhưng Hàm Thương đã ôm Hàm Sênh vào lòng trước.

 

“Phụ hoàng không sao, ngươi đừng quá ưu sầu.”

 

Hàm Sênh kéo góc áo của Hàm Thương, tiếng khóc rất nhỏ nhưng vẫn không giấu được cơn nức nở.

 

Hàm Thương xoa đầu Hàm Sênh, người nọ chầm chậm buông tay, nghẹn ngào nói: “Ca ca… trở về đi. Dọc đường, phải cẩn thận.”

 

Hàm Thương giao Hàm Sênh lại cho Trạm Trinh, dặn dò: “Ngươi cũng thế.”

 

Bọn họ đối diện, Hàm Sênh bỗng lùi về phía sau một bước, đẩy hắn: “Đi đi, nhanh lên.”

 

Chỉ cần trở về là sẽ an toàn.

 

Hàm Thương lên ngựa, Thang Lễ bỗng nói: “Công chúa nhất định phải đề phòng Tần Dịch… Ta vốn định tìm hắn để khuyên nhủ đôi điều, nhưng sự tình phát sinh quá đột ngột, chỉ đành mong ngài bảo trọng.”

 

Trạm Trinh nhíu mày.

 

Hàm Sênh gật đầu, cổ hắn bị nước mắt dính ướt, mắt mũi đỏ bừng, đáp lời Thang Lễ: “Các ngươi cũng phải bảo trọng đấy.”

 

Áo choàng cùng làn váy bị gió thổi bay. Thời tiết phương Bắc vẫn vô cùng lạnh lẽo. Hàm Sênh không dám nhìn theo hướng ngựa xe của đoàn sứ giả rời đi. Trạm Trinh giữ chặt tay hắn. Bỗng hắn nhấc chân, đuổi theo hai bước.

 

Đôi mắt mở to mắt nhìn bóng người thân dần xa khuất, Hàm Sênh hoảng hốt như cả thế gian chỉ còn lại mình mình. Mãi đến khi có người khoác chiếc áo choàng lớn hơn lên người, hắn mới nhận ra hơi lạnh trên thân đã được vòng tay ấm áp của chủ nhân chiếc áo xua đi.

 

“Sênh Nhi ngoan, trở về thôi.”

 

“Ngươi sẽ phái người bảo vệ ca ca chứ?”

 

“Ta sẽ.” Trạm Trinh cam đoan: “Hắn sẽ bình an trở lại Nam Lương.”

 

“Phụ hoàng có sao không?”

 

“Sẽ không.” Trạm Trinh thấp giọng nói: “Hắn cũng sẽ được bình an.”

 

Hàm Sênh biết, đây chính là kế người nọ nghĩ ra để giúp ca ca về nhà. Từ lúc nghe được tin tức kia, hắn đã hiểu ngay lập tức, song vẫn không thể đè nén cảm giác khổ sở trong lòng.

 

Bởi vì hắn biết, nếu Phụ hoàng thật sự có chuyện, hắn cũng không thể quay về. Nếu một ngày hắn được trở về, chắc chắn cũng chỉ là để tham gia tang lễ.

 

Bởi vì hai nước quá xa xôi, sức khỏe của hắn lại không tốt, núi cao sông dài, hành trình ít nhất cũng phải kéo dài hơn ba tháng.

 

Chưa kể, chắc gì hắn đã sống nổi mấy ngày tới. Giờ Tần Dịch đã biết thân phận của hắn rồi. Kẻ kia hệt như âm hồn không chịu tiêu tan, một khi bí mật của hắn bại lộ, kết cục cũng chỉ có một con đường chết.

 

“Sao có thể gạt được Phụ hoàng ngươi?”

 

“Cô gia có cách của mình.”

 

Hàm Sênh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

 

“Buổi tối cô gia gọi Tề Tử Do ra ngoài, cùng đi tửu lâu ăn cơm giải sầu với chúng ta được không?” Dứt lời, Trạm Trinh lại bổ sung: “Ngươi phải chịu khó học theo nương tử hắn.”

 

Hàm Sênh phản ứng rất nhạt nhòa: “Được.”

 

“Muốn ăn lẩu nữa không?”

 

“Nếu nương tử của hắn có thai, vậy phải xem nàng muốn ăn gì.”

 

“Haiz, đều nghe theo ý Sênh Nhi.”

 

Tâm trạng của Hàm Sênh vẫn rất kém. Sau khi được Trạm Trinh bế lên xe ngựa, hắn chợp mắt trong chốc lát, về đến phủ lại ngủ tiếp một canh giờ. Lúc hắn thức dậy, Trạm Trinh đang ngồi bên giường nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy lo lắng.

 

Thấy Hàm Sênh mở mắt, người nọ nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt mình: “Tiểu nương tử dậy rồi à? Nhìn dáng vẻ mê ngủ của ngươi xem, người không biết còn tưởng ngươi thật sự có thai đấy.”

 

Hàm Sênh lườm Trạm Trinh, chậm rãi ngồi dậy. Trạm Trinh đùa đùa cợt cợt nhưng động tác lại vô cùng nghiêm túc. Sau khi nhẹ nhàng đỡ người kia dậy, hắn ngồi xổm xuống giúp đối phương xỏ hài, còn nói: “Ta đặt bàn ở quán ăn nhà họ Đoàn rồi, nghe nói nương tử của Tề Tử Do thích ăn điểm tâm ở đó, vừa khéo, cô gia cũng muốn đưa ngươi đến nếm thử.”

 

Nghe đến chuyện ăn uống, Hàm Sênh mới hơi có tinh thần. Hắn không bao giờ từ chối việc ra ngoài, ngược lại còn rất thích đi chơi. Nhưng Trạm Trinh thì lại không muốn dẫn hắn tới chốn đông người cho lắm.

 

Khi hai người tới nơi, Tề Tử Do đã có mặt, bên cạnh hắn là một tiểu mỹ nhân mềm mại thướt tha. Nàng vừa yểu điệu lại vừa sang trọng, quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân ở Thượng kinh, cả dung mạo lẫn khí chất đều là số một.

 

Trên đời này chỉ sợ chẳng có ai không thích mỹ nhân, Hàm Sênh cũng không ngoại lệ, người đẹp hiển nhiên sẽ khiến khung cảnh trở nên đẹp hơn.

 

Trạm Trinh bỗng vươn tay kéo Hàm Sênh lại. Hàm Sênh bị buộc phải đối mặt với hắn, khó hiểu hỏi: “Gì thế?”

 

“Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm nàng vậy?”Trạm Trinh lạnh mặt: “Thế có khác nào đệ nhất mỹ nhân và đệ nhị mỹ nhân đọ mắt với nhau?”

 

Lại ghen vớ vẩn rồi.

 

Hàm Sênh không nhịn được, bật cười: “Đừng quậy, khiến mọi người cười chê bây giờ.”

 

“Không được nhìn chằm chằm nàng ta như thế.”

 

“Ngươi bảo ta học theo nàng đấy thôi?”

 

Bên kia, Tề Tử Do đã đứng dậy, lễ độ chờ bọn họ đi vào. Vẻ mặt lạnh lùng của Trạm Trinh khiến hắn không khỏi cảm thấy vô cùng mờ mịt: “Điện hạ, chỗ này.”

 

Trạm Trinh và Hàm Sênh ngồi vào chỗ của mình. Tiểu mỹ nhân ở đối diện nhẹ nhàng hành lễ, dịu dàng nói: “Xin thỉnh an hai vị.”

 

Nàng nhìn Hàm Sênh thêm mấy lần, cười nói: “Thái tử phi Điện hạ thật đúng như lời đồn. Ta vốn cảm thấy mình bị người khác đoạt mất sự nổi bật nên cũng hơi khó chịu. Nhưng hôm nay được gặp ngài, ta đã nhận ra mình không thể không nhận phần thua.”

 

Gương mặt nàng xinh đẹp dịu hiền, cách nói chuyện lại thoải mái êm tai, khiến người khác dễ sinh thiện cảm. Nhưng Hàm Sênh còn chưa đáp lời, Trạm Trinh đã mở miệng: “Lời này cô gia nghe phát chán rồi, ngồi xuống đi.”

 

Đệ nhất mỹ nhân Thượng kinh này họ Tiết, tên chỉ có một chữ Tú. Phụ thân không phải quan lớn, nhưng nhờ sinh được nàng mà có chút vẻ vang. Nghe nói năm đó Tấn đế đã tự mình tới phủ thăm nom, còn cố ý đánh tiếng với Tiết Phủ doãn, muốn nàng trở thành Thái tử phi của Trạm Trinh. Kết quả sau khi gặp mặt, Trạm Trinh lại nói: dung mạo có thừa, khí thế không đủ, không phải mỹ nhân trong lòng hắn. Hắn không muốn cưới, lại có cả đống người chạy tới tranh, thế nên chuyện này cũng theo gió bay đi.

 

Tiết Tú đảo mắt, nhận ra sự chiếm hữu của Trạm Trinh với Hàm Sênh, thức thời không nói thêm gì nữa. Nàng quay đầu ra hiệu cho Tử Do. Vì thế, người kia lên tiếng: “Hiếm khi được Điện hạ để mắt, thần xin kính Điện hạ một ly.”

 

Trong thế hệ trẻ, Trạm Trinh vô cùng nổi bật, nói là trăng sáng giữa ngàn sao, không ai địch lại cũng không ngoa. Hắn nâng ly, Tề Tử Do chủ động chạm tới, uống hết trong một hơi, cười nói: “Hôm nay quán rất náo nhiệt, Điện hạ có thích nghe kể chuyện xưa không? Thần tìm người tới kể một đoạn nhé?”

 

Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh, hỏi: “Ngươi có muốn nghe không?”

 

“Vậy nghe một đoạn đi.”

 

Hắn vừa dứt lời, Tề Tử Do lập tức gọi người tới. Không bao lâu sau, ở dưới lầu, một tiên sinh kể chuyện bước lên bục. Dưới bục có người vừa ăn vừa hỏi: “Không phải kể hết rồi à?”

 

“Tề đại thiếu gia thưởng lớn, lão nhân lại kể cho mọi người nghe một đoạn nữa!”

 

“Kể gì mới mẻ chút đi!”

 

Tề Tử Do tri kỷ hỏi: “Thái tử phi muốn nghe đoạn nào?”

 

“Ta mới nghe lần đầu, cứ theo mọi người, kể chuyện gì mới mẻ chút đi.”

 

Trạm Trinh nhìn chằm chằm Tề Tử Do, tỉnh bơ uống một hớp rượu. Tiết Tú vội kéo tướng công mình, nhẹ giọng nhắc nhở: “Điện hạ còn ở đây kìa, ngươi hỏi Thái tử phi làm gì?”

 

“Thấy Điện hạ còn phải quay sang hỏi Thái tử phi nên ta mới hỏi luôn cho tiện.”

 

Tiết Tú lườm hắn. Dưới lầu, tiên sinh kể chuyện đã bắt đầu nói: “Nếu là chuyện mới mẻ, vậy kể một chuyện có thật ở Thượng kinh của chúng ta được không?”

 

“Được!” Dưới bục có người hô to, không khí vô cùng náo nhiệt.

 

Cùng lúc ấy, trên lầu bỗng xuất hiện thêm một người. Khưu Vật Luận vừa đi tới vừa cười hỏi: “Điện hạ cũng ở đây sao? Lúc ngồi dưới lầu ta đã thấy trên này bừng sáng, đoán chắc không phải do tảng đá Tề Tử Do kia phát ra mà.”

 

Tề Tử Do lạnh mặt nói: “Ngươi tới làm gì?”

 

Hai người này là đối thủ một mất một còn từ thế hệ cha ông. Tề Tử Do lén gặp Thái tử Điện hạ, đương nhiên Khưu Vật Luận sẽ khó chịu. Ngộ nhỡ Tề gia được Hoàng đế tương lai coi trọng hơn Khâu gia thì phải làm sao?

 

“Đã bảo trên lầu phát sáng, nên ta cố ý lên xem mà.” Khưu Vật Luận đáp.

 

Trạm Trinh lập tức mỉm cười: “Được rồi, vào đi.” Hắn không ngại nhiều người.

 

Khưu Vật Luận nhanh chóng ngồi xuống. Trạm Trinh lại liếc sang Hàm Sênh, người kia đang nhìn xuống dưới lầu bằng ánh mắt đầy hứng thú.

 

“Tiên sinh kể chuyện nói Thượng kinh đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ thuận tay bấm số tính mệnh cho hoàng gia. Còn có chuyện này sao?”

 

Trạm Trinh nhướn mày: “Cô gia không biết, mệnh như thế nào?”

 

Tề Tử Do cau mày, đang định bảo tiên sinh kể chuyện nói lại lần nữa thì Khưu Vật Luận đột nhiên vỗ tay: “Ta biết! Điện hạ, nghe nói đầu ngõ Hồng Kiều ở phía Tây Nam có một thầy tướng tiên phong đạo cốt, chỉ bói cho người có duyên, tin tức kia cũng truyền ra từ đó.”

 

Hàm Sênh liền hỏi: “Tin gì?”

 

“Hắn nói, ít ngày nữa Thượng kinh sẽ có thần tử giáng trần. Số mệnh của thần tử này tràn đầy quý khí, ngay cả cách ra đời cũng không giống bình thường, tương lai có khả năng nhất thống thiên hạ. Hiện giờ mọi người đều đang đồn đoán, thần tử hẳn là huyết mạch của hoàng gia. Thế nên ai ai cũng bảo, rất có thể Thái tử phi đã mang thai rồi!”

 

Khi nói ra này những lời này, rõ ràng Khưu Vật Luận có ý tranh sủng với Tề Tử Do. Trạm Trinh không khỏi nhướn cao lông mày, Hàm Sênh thì đáp: “Chúng ta tới hoàng lăng một chuyến, tin tức nắm bắt được cũng chậm hơn nhiều.”

 

“Thái tử phi không biết chứ, mấu chốt là lời tiên đoán kia thần thánh vô cùng. Thần tử từ trên trời giáng xuống, còn không xuất thế như bình thường. Đứa nhỏ nhà ai mà chẳng từ trong bụng mẹ chui ra? Sao có thể từ bụng cha chui ra được? Cho nên mọi người đều đang bàn luận, rốt cuộc chào đời thế nào mới được gọi là không bình thường?”

 

Ma xui quỷ khiến, Trạm Trinh bỗng nhìn xuống bụng Hàm Sênh, sau đó bị đối phương đá cho một cái.

 

Tề Tử Do nói: “Lời đồn hoang đường như vậy mà cũng có người tin là thật?”

 

“Ngươi bị ngốc à.” Nếu hai người này đấu khẩu, chắc chắn người chiếm ưu thế sẽ là Khưu Vật Luận, vì Tề Tử Do rất sĩ diện, tuyệt đối không nói những câu thô tục: “Thế nhân lắm kẻ ngu si, chuyện này truyền ra, chúng ta không tin, nhưng thiên hạ lại tin sái cổ.”

 

Tề Tử Do nhíu mày: “Dù thế cũng không có chuyện đứa nhỏ chui ra từ bụng phụ thân, ngươi còn nói là huyết mạch hoàng gia, vậy chẳng lẽ…” Hắn thoáng nhìn về phía Trạm Trinh, nửa câu sau đành phải nuốt ngược vào trong bụng.

 

Lông mày Trạm Trinh giật giật. Khưu Vật Luận bật cười: “Đây chỉ là một cách nói vui thôi. Không chừng thần tử lại mang theo mây bảy màu để hạ phàm ấy chứ.”

 

Một tô canh cá được bưng lên bàn, Tiết Tú lập tức nhíu mày, giơ tay che mũi và miệng: “Ngươi… Sao ngươi còn gọi cá?”

 

Tề Tử Do vừa định giải thích, Khưu Vật Luận đã vội hỏi: “Ta gọi ta gọi. Chẳng phải vì thấy Điện hạ ở đây nên mới muốn dâng chút đồ ăn à? Tẩu tử làm sao vậy?”

 

Nàng có thai, ngửi mùi cá sẽ thấy buồn nôn nên vội vàng sai người mang canh cá đi chỗ khác.

 

Lúc này, Trạm Trinh và Hàm Sênh vẫn còn hơi ngơ ngác. Đến khi nhìn tô canh cá kia, Hàm Sênh bỗng giơ tay ôm ngực. Nguy rồi, hắn cũng thấy buồn nôn.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bấy bì: … Thấy cá đã muốn @w@ rồi.

Lược Lược: Học nhanh ghê.

Sênh Sênh: .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *