Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 105

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 105

Edit: DL – Beta: Chi

****

Mỗi ngày đứa bé một lớn, càng lúc càng trắng nõn đáng yêu, ở cạnh Hàm Sênh hệt như người ngọc lớn ôm người ngọc bé (*), thật xứng danh cảnh đẹp vui mắt.

(*) Người ngọc:

 

Ngày nào Tấn đế cũng ghé qua phủ Thái tử một chuyến, ăn ké cơm trưa rồi bế Tôn tử, sau đó phải nhờ Hoàng hậu tới khuyên mới chịu quay về. Hắn tự biết mình đã đến tuổi về trời, nhiều năm ở thâm cung, thống lĩnh vô số quan viên, đứng trên cao trị vì giang sơn, nhưng lúc này, ngồi trước một bàn đầy tấu chương, Tấn đế bỗng cảm thấy thật vô vị.

 

Hoàng hậu tự pha trà rồi đặt lên trên bàn, thấy dáng vẻ ủ rũ của Tấn đế liền nói: “Có ai như người không? Mê mệt Tôn tử đến mức chết đi sống lại, thậm chí còn muốn từ bỏ cả giang sơn?”

 

“Ai.” Tấn đế tặc lưỡi, nói: “Trẫm đăng cơ từ năm hai mươi ba tuổi, tới giờ đã làm Hoàng đế uy phong lẫm liệt thống lĩnh giang sơn sắp được ba mươi năm. Nhiều khi khó xử, vất vả lắm mới giải quyết được, còn đắc tội rất nhiều người. Không những thế, Trẫm còn phải lấy lòng nhiều người. Mỗi ngày đều phải lo liệu sao cho chu toàn. Mỗi đêm đều lo lắng, sợ có kẻ tới chém đầu. Ngày qua ngày cũng thật chán nản.”

 

Hai mắt Hoàng hậu ánh lên, trong lòng xao động: “Có Tôn tử rồi, tham vọng vẫn luôn theo đuổi cũng biến mất à?”

 

“Tổ phụ của Trẫm bất ngờ đi năm ba mươi ba tuổi, Phụ hoàng bất ngờ mất vào năm bốn mươi ba tuổi, ngươi nói xem, có khi nào vào năm năm mươi ba tuổi, Trẫm cũng bất ngờ qua đời không?”

 

Hoàng hậu cười nói: “Sao ngài bỗng nhiên lại nghĩ tới điều này?”

 

“Trẫm muốn an dưỡng tuổi già, hưởng thụ niềm vui của gia đình.” Tấn đế nhìn chân của mình: “Ngươi xem cái chân này của Trẫm đi, đứa bé cũng sắp đầy tháng mà chân Trẫm vẫn chưa khỏi. Lớn tuổi rồi, một khi gân cốt bị thương thì rất khó hồi phục.”

 

“Đau chân sao? Để thần thiếp đổi thuốc cho ngài.”

 

“Ngươi thật sự không hiểu ý Trẫm sao?” Ánh mắt Tấn đế sâu thẳm, hắn nói: “Trẫm có được mỹ nhân của cả thiên hạ, lại có mười mấy đứa con, Trẫm không muốn một ngày nào đó bất ngờ chết trên ngôi Hoàng đế. Nhưng chọn đến chọn đi, Trẫm vẫn thấy Trạm Trinh là tốt nhất, đáng tiếc tuổi hắn còn hơi nhỏ.”

 

Tim Hoàng hậu đập nhanh: “Ngài định thoái vị, truyền ngôi sao?”

 

Tấn đế khẽ nở nụ cười: “Ngươi nói xem?”

 

Sắc mặt Hoàng hậu thay đổi, nàng đứng lên, nói: “Hậu cung không được tham gia vào chuyện triều chính, thần thiếp không dám nói.”

 

“Ngươi cảm thấy ngoại trừ Trạm Trinh, còn có ai đủ khả năng đảm nhận trọng trách này không?” Hắn hỏi: “Hôm nay chúng ta là vợ chồng, ngươi cứ nói thẳng.”

 

“Ngoại trừ Trạm Trinh, hoàng thất không ai có đủ sức đảm nhận trọng trách.” Sắc mặt Hoàng hậu hiện rõ vẻ quả quyết, nàng nói: “Hắn có mưu lược, có bản lĩnh, lại là kỳ tài võ học, tinh thông các loại binh khí cơ quan, thậm chí đã từng dẫn binh chiếm được hai mươi thành của Lương quốc, lập nhiều công trạng để đời! Mặc dù thuở nhỏ được sủng ái, nhưng hắn không vì thế mà kiêu căng. Xét đến phẩm hạnh hay sự gan dạ sáng suốt, hắn đều hơn xa những người khác. Hơn nữa, hắn còn rất có uy danh trong quân đội. Nếu ngài muốn truyền ngôi, chỉ e vẫn sẽ có người không phục.”

 

“Cũng chỉ có ngươi mới dám nói những lời này trước mặt Trẫm.”

 

“Chẳng phải lúc này đang là vợ chồng sao?”

 

“Chỉ có ngươi mới dám tin.”

 

Tân Hoàng hậu không nói gì, ánh mắt nàng lạnh dần. Tấn đế nhìn nàng một hồi rồi vỗ vào vị trí bên cạnh, bảo nàng ngồi xuống, nói: “Tiên đế từng nói những lời này với mẫu phi của Trẫm, mẫu phi cũng nói như ngươi, khen Trẫm, nhưng cũng vì vậy mà mất mạng.”

 

Tân Hoàng hậu vẫn không nói gì, đồng tử co rút, Tấn đế vỗ tay nàng: “Trong hậu cung, người Trẫm phục nhất là ngươi.”

 

Tại phủ Thái tử.

 

Hàm Sênh tỏ vẻ nghi ngờ: “Phụ hoàng ngươi định thoái vị sao?”

 

“Mẫu hậu nói như vậy.” Trạm Trinh nói: “Quả thật, tằng tổ phụ (*) đã băng hà năm ba mươi ba tuổi, tổ phụ băng hà năm bốn mươi ba. Hình như Phụ hoàng lo lắng sẽ giẫm vào vết xe đổ của bọn họ nên đã đề cập tới việc sẽ thoái vị trước năm năm mươi ba tuổi, năm nay hắn đã năm mươi mốt.”

(*) Tằng tổ phụ: cha của ông nội.

 

Hàm Sênh bất ngờ: “Phụ hoàng ngươi đã từng ấy tuổi, sao ngươi lại nhỏ tuổi vậy?”

 

Trạm Trinh đút hoa quả vào miệng hắn, nói: “Mẫu hậu là nhi nữ của Minh Vương, lúc trẻ từng giả làm nam nhân trà trộn vào trong quân đội. Trước kia, tính cách nàng rất cương trực khẳng khái, đánh nhau rồi mới thành bằng hữu với Phụ hoàng, hai người cũng từng thề non hẹn biển. Đáng tiếc, không lâu sau khi thành hôn, Phụ hoàng đăng cơ, không thể thực hiện lời hứa chỉ cưới mình nàng, đã vậy còn cùng tiện nhân kia sinh ra hai đứa con. Vì vậy, hai người mới chiến tranh lạnh nhiều năm.”

 

Hàm Sênh chợt nhớ tới lời khuyên của Hoàng hậu, nàng từng nói, người nhà họ Trạm đều háo sắc, nói mình đừng quá tin Trạm Trinh, hóa ra vì nàng từng bị phản bội.

 

Hàm Sênh chớp mắt, nói: “Hiện giờ Mẫu hậu đã nghĩ thoáng hơn nhiều.”

 

“Không nghĩ thoáng cũng không được, nàng là một người hiếu thắng, không bao giờ để người khác đạp lên mặt mình. Một khi bị bắt nạt, nàng sẽ đánh người. Người trong hậu cung định nhân cơ hội đó đạp nàng xuống khỏi ngôi vị Hoàng hậu, chạy đi cáo trạng. Nhưng lạ là Phụ hoàng thậm chí còn khuyên can vị phi tử kia, bảo rằng Hoàng hậu ở trên cao, dù là đòn roi trách mắng cũng là ân huệ, bảo phi tử kia hãy chịu đựng. Tuy trước mặt Phụ hoàng vẫn trách Mẫu hậu, nhưng cũng không thật sự trách phạt.”

 

Hàm Sênh định nói gì đó rồi lại thôi, sau đó mới cất lời: “Mẫu hậu cũng gan dạ thật đấy, cái gì cũng dám nói cho ngươi.”

 

“Ngươi cảm thấy Phụ hoàng có ý gì đây?”

 

Hàm Sênh lắc đầu, thở dài: “Quân tâm khó dò.”

 

Trưởng tôn của hoàng thất đầy tháng, văn võ bá quan sôi nổi tới tham gia buổi tiệc. Tiểu tử kia cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. Tiệc tan, kinh thành được đặc biệt cho phép gỡ bỏ giờ giới nghiêm bảy ngày, cả nước cùng chung vui.

 

Suốt một tháng Hàm Sênh chưa ra ngoài, cuối cùng cũng được giải phóng. Ra khỏi cửa, hắn đứng dưới ánh mặt trời, hơi nheo mắt, đưa tay lên, lười biếng duỗi thắt lưng, nghiêng đầu. Sau đó, chợt nhìn thấy một người vội vàng rời đi từ thư phòng, hắn nghi hoặc nhìn theo đối phương, đợi khi Trạm Trinh đi ra, hắn mới hỏi: “Đó là A Cẩn sao?”

 

“Hắn tra được ít việc, có khả năng liên quan tới Thái gia, ta để Giang Khâm đi với hắn, tránh gặp phải nguy hiểm.”

 

“Khoảng thời gian này hắn thật bận rộn.”

 

“Hắn muốn tìm kiếm người hại chết Mai phi, hơn nữa cũng muốn để Phụ hoàng nhìn thấy thực lực của mình… Hy vọng một ngày nào đó, hắn có thể khôi phục thân phận.”

 

Hàm Sênh cảm thấy đồng cảm.

 

“Lần trước có nói đến tết Nguyên tiêu sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi, kết quả vì gài ta mà ngươi nằm mất mười ngày, đành bỏ lỡ. Nhân dịp cả nước đang cùng chúc mừng, chúng ta ra ngoài chơi đi.”

 

“Lục Lục thì sao?”

 

“Đưa bà vú là được.”

 

Hắn mới nói xong, trong phòng đã vang lên tiếng khóc, Hàm Sênh nói: “Ngươi xem, lại tỉnh rồi.”

 

Lúc ngủ thì không sao, nhưng một khi tỉnh dậy mà không thấy Hàm Sênh, đứa bé chắc chắn sẽ khóc. Lúc mới sinh nó còn ngủ nhiều, hiện giờ càng ngày càng ít.

 

Trạm Trinh bắt đầu thấy có chút thấy vướng víu vì đứa bé quá quấn người. Nhưng hiện giờ nó vẫn còn quá nhỏ, không phạt cũng không mắng được, Trạm Trinh chỉ đành nuốt cục tức xuống.

 

Sau khi được Hàm Sênh ôm vào lòng, đứa bé ban nãy nước mắt lưng tròng lập tức trở nên ngoan ngoãn. Hàm Sênh đưa một ngón tay cho nó, để Trạm Trinh lấy khăn lau nước mũi cho nó, nói: “Thích khóc vậy, xấu lắm đó.”

 

Trạm Trinh cũng nói theo: “Đúng vậy, rất xấu.”

 

Xấu thì xấu, nhưng ôm thì vẫn ôm. Buổi tối, bầu trời rực rỡ pháo hoa, hệt như lễ mừng năm mới. Hàm Sênh xúc động, nhân lúc Lục Lục ngủ liền theo Trạm Trinh đi ra ngoài.”

 

Đã gần cuối thu, trời có chút lạnh, Hàm Sênh phải mặc thêm quần áo dày. Khi ra khỏi cửa hắn mới phát hiện trên đường náo nhiệt hệt như đang ăn Tết. Nhiều cửa hàng hạ giá để phù hợp với không khí của hoàng thất, nhà dân thì thắp đèn lồng suốt đêm.

 

Nhìn cảnh tượng rộn ràng này, Hàm Sênh cảm thấy vô cùng thoải mái: “Lục Lục thật có mặt mũi quá.”

 

“Lúc ta sinh ra cũng hệt như vậy.” Trạm Trinh nói: “Không hề kém nó.”

 

“Cái này mà ngươi cũng muốn so sánh.” Hàm Sênh tức giận: “Dù sao ta cũng chưa thấy, ta chỉ biết Lục Lục lợi hại thôi.”

 

Mà lúc này, Lục Lục lợi hại chắc chắn đang nằm khóc ở nhà.

 

Hàm Sênh cũng nghĩ tới việc này nên không dám đi lâu. Vì hơi đói nên hắn mua chút đồ ăn rồi nhanh chóng quay về.

 

Không khí trong phủ Thái tử có phần căng thẳng. Khi Hàm Sênh và Trạm Trinh nắm tay nhau đi vào mới phát hiện Hoàng hậu và Hoàng đế cũng đang ở đây.

 

Lục Lục trong phòng đang kêu khóc váng trời, Tấn đế tức giận: “Thái tử phi đâu? Còn không mau đi tìm?!”

 

Hàm Sênh từ xa nghe được, cảm thấy chột dạ, vội vàng nhét toàn bộ đồ ăn vào ngực Trạm Trinh, xách váy, thở gấp chạy tới, đúng lúc gặp được vị công công mặt trắng bệch đang chạy ra. Đối phương ngước mắt lên: “Ôi, ngài đã trở lại, ngài mau vào đi ạ.”

 

Hàm Sênh rụt cổ, đưa tay lau mồ hồi trên trán, bước vào phòng: “Phụ hoàng, Mẫu hậu.”

 

Lục Lục vốn đang khóc rất hăng, nghe được giọng hắn, tiếng khóc của nó yếu đi một chút, nhưng ngay sau đó lập tức vang to hơn, giống như cực kỳ tủi thân.

 

Trái tim Hàm Sênh thắt lại, mặt Tấn đế âm trầm, Hoàng hậu vội vàng đứng ra hòa giải: “Mau, bế lên dỗ dành nó đi. Cũng tại chúng ta, vốn bé con đang ngủ ngon, mới ôm đã tỉnh lại rồi.”

 

Hàm Sênh vội vàng ôm lấy đứa bé, Tấn đế hờn giận ngồi trên ghế, biểu cảm của hắn khiến người ta cảm thấy không chỉ mình Lục Lục đang tủi thân mà còn có cả hắn nữa.

 

Trạm Trinh nheo mắt sải bước tiến vào, Hàm Sênh đang ngồi trên ghế trên lau nước mắt cho bé con, đứa bé vẫn khóc, nhưng chỉ còn hơi nức nở. Trong phòng chỉ có tiếng khóc của nó, không khí có phần căng thẳng.

 

Trạm Trinh quan sát sắc mặt Phụ hoàng, hắng giọng hai tiếng, còn chưa kịp nói đã bị Phụ hoàng quở trách: “Khụ cái gì mà khụ? Có bệnh thì đi uống thuốc, đừng ở đây khiến người ta chướng mắt.”

 

“Nhi thần mua mấy món đồ chơi cho Lục Lục.” Trạm Trinh lặng lẽ giấu đồ ăn ra sau người, nói: “Trống bỏi, búa nhỏ… Còn có cả lục lạc đeo tay nữa.”

 

Tấn đế nhìn hắn, nói: “Lấy cho ta xem một chút.”

 

Trạm Trinh trở tay quăng đồ ăn sau lưng ra xa, đồng thời chạy nhanh tới. Hàm Sênh trộm ngước mắt lên rồi lại cúi đầu nhìn tiểu bảo bối nhà mình. Hắn nhíu mày, nói nhỏ: “Yêu tinh bám người.”

 

“Không bám ngươi thì bám ai đây?”

 

Dù hắn đã nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Tấn đế nghe thấy. Tấn đế nheo mắt, khi đối diện với Hàm Sênh ngữ điệu mềm mại đi vài phần nhưng vẫn rất hung dữ: “Đã là người có con, không có việc thì ngươi ra ngoài để làm gì? Hơn nữa hôm nay là ngày đầy tháng, sao không bế nó theo? Nhìn xem, nó khóc đến mức mặt đỏ bừng! Cổ họng cũng khản! Còn bé như vậy… Hai người các ngươi đúng là người trẻ tuổi, không hiểu cái gì là trách nhiệm.”

 

Hàm Sênh liên tục gật đầu: “Cũng do nhi thần kém hiểu biết, nhìn không khí rực rỡ bên ngoài cảm thấy rất mới mẻ… nên mới đi ngắm nghía một lát.”

 

Tấn đế không muốn trách hắn thêm nữa, quay sang mắng Trạm Trinh không khách khí: “Ngươi thì sao? Ngươi đi làm gì? Mua mấy thứ này làm gì…”

 

Hắn giơ mấy món đồ chơi lên, bị tiếng đinh đinh đang đang thu hút, bé con vốn đang khóc liền đảo mắt qua, chỉ khe khẽ nức nở. Tấn đế chống nạng đi tới, dịu dàng hỏi: “Lục Lục thích sao?”

 

Hàm Sênh nhận lấy, lắc lắc, bé con chăm chú nhìn theo, gương mặt nhỏ nhắn vẫn ửng đỏ nhưng ánh mắt đã không còn tủi thân như ban nãy.

 

Cánh tay nhỏ cử động, bởi vì chưa thể nâng lên nên chỉ có thể nắm nắm trong không trung. Hàm Sênh đặt đồ chơi vào tay nó, nó vẫn chưa thể nắm chặt nhưng đã biết quờ quạng, tự tạo ra những âm thanh nho nhỏ, nghe xong còn cười khúc khích.

 

Tấn đế lùi lại, miễn cưỡng nói với Trạm Trinh: “Đồ mua về cũng tạm được.”

 

Hàm Sênh nhẹ nhàng thở ra

 

Giờ này hắn đã thật sự cảm nhận được Lục Lục chính là bảo bối của Tấn đế. Bản thân Hàm Sênh cũng không thể hiểu rõ tình cảm này… Một đứa trẻ thôi mà, có cần đến mức như vậy không?

 

Chờ Phụ hoàng và Mẫu hậu rời đi, Hàm Sênh mới đặt Lục Lục vẫn luôn ôm trong ngực về giường nhỏ rồi khẽ xoa cánh tay.

 

Hắn vẫn ngồi để bế con, nhưng lâu như vậy, cánh tay khó tránh khỏi cảm giác tê mỏi.

 

Trạm Trinh rót nước cho hắn, Hàm Sênh uống một ngụm, nói: “Phụ hoàng ngươi cũng tích cực quá rồi, trong khoảng thời gian chưa đầy một nén nhang ấy, ta còn nghĩ sắp sửa được nhìn thấy long nhan đại nộ chứ.”

 

Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Lục Lục. Trạm Trinh sai người lấy bánh đường nóng (*) cho hắn, đáp: “Vừa rồi tình thế cấp bách nên cái bánh có hơi biến dạng, ngươi xem còn ăn được không.”

(*) Bánh đường nóng: 

烫面糖糕,怎样才干起酥皮、掉渣不跑糖?-isky问答库

 

“Không bẩn là được.” Hàm Sênh vất vả cắn một miếng, cúi đầu nhìn nhi tử, nói: “Yêu tinh bám người này, còn nhìn chằm chằm phụ thân như thế hả? Phụ thân đang ăn này, để cho con nhìn rồi tủi thân.”

 

“Phụ thân gì chứ.” Trạm Trinh lập tức nói: “Ngươi là nương, ta mới là phụ thân.”

 

Hàm Sênh cốc đầu hắn, Trạm Trinh đành nói: “Ở nhà nói thì không sao… Đừng lỡ miệng là được.”

 

Hàm Sênh nhấp môi: “Nhất thời ta chưa quen thôi… Được rồi, thì nương vậy.”

 

Hắn cũng không rối rắm, lại quay sang giả bộ hung dữ với Lục Lục: “Nương muốn ăn, con tủi thân gì chứ? Con khóc gì chứ? Hả?”

 

Lục Lục nhìn hắn với ánh mắt trông ngóng, chép miệng, cũng chẳng biết có nghe hiểu không nữa.

 

Ngày hôm sau, bất ngờ có người từ trong cung mang tấu chương tới, xếp thành chồng trên bàn xử lý quân vụ của Trạm Trinh: “Bệ hạ có lệnh, về sau những thứ này đều giao cho Thái tử xử lý.”

 

Trạm Trinh nhíu mày: “Phụ hoàng đâu?”

 

“Bệ hạ nói rằng có việc bận.”

 

Trạm Trinh vốn tưởng hắn bận gì, nào ngờ không lâu sau, Tấn đế đã tới ôm Lục Lục.

 

Trạm Trinh liền hiểu.

 

Bận ôm cháu.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tấn đế: Cháu ngoan à!

Lược Lược: À ha.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *