Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 106 (Hoàn chính văn)

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 106: Đại kết cục

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Qua một thời gian, sau khi nghe tin Hàm Sênh có nhi tử, bên Nam Lương đã gửi rất nhiều thư động viên, còn chuyển cả y phục, tã lót và đồ chơi trẻ con đến.

 

Tấn đế thật sự bị Lục Lục mê hoặc, chân chưa lành hẳn mà vẫn một mực chống quải trượng tới thăm. Chờ chân lành lặn, ngày nào hắn cũng đến phủ Thái tử ăn ké bữa trưa và chơi với tôn tử.

 

Người xưa vẫn nói trời cao chẳng phụ lòng người, hiện giờ Lục Lục đã bằng lòng cho hắn bế ra ngoài chơi, dù không trông thấy Hàm Sênh trong một khoảng thời gian cũng không gào khóc.

 

Tấn đế cảm thấy được an ủi rất nhiều, quay sang nói với Liêu Công công: “Ngươi xem bảo bối này đi, tôn tử của Trẫm đấy, tôn tử ruột của Trẫm đấy.”

 

Hắn thơm lên má Lục Lục, thỏa mãn vô hạn trào dâng nơi đáy lòng: “Chờ thêm một thời gian, Trẫm có thể bế nó đi chỗ khác chơi rồi.”

 

Trong khoảng thời gian này, Tấn đế hết sức ung dung thoải mái, nhưng Trạm Trinh thì lại bận đến sứt đầu mẻ trán. Việc quân doanh đã khiến hắn chẳng thế ngơi tay, Tấn đế còn chuyển hết tấu chương qua cho hắn phê duyệt. Nghe nói mỗi ngày lão nhân này chỉ việc chơi với tôn tử, trở về ngâm chân rồi leo lên long sàng ngủ ngon lành, đã thế còn đánh tiếng chuẩn bị thoái vị nhường chỗ cho hiền tài nữa.

 

Gần đây, phủ Thái tử thường ở trong tình trạng ngựa xe tấp nập. Nguyên nhân chính là các quan viên trong triều chạy tới bàn việc nước với Trạm Trinh. Biết sao được, Tấn đế buông tay mặc kệ, nên bọn họ chỉ đành tìm tới Thái tử thôi.

 

Còn chưa được hưởng thụ sự sung sướng khi nghe mọi người tung hô vạn tuế, Trạm Trinh đã phải cảm nhận nỗi khổ của một Hoàng đế rồi. Hắn vùi đầu vào chồng tấu chương chất cao như núi, bên tai nghe được tiếng Tấn đế dỗ trẻ con, cảm thấy hơi hoảng hốt.

 

Hắn đã ngủ ở thư phòng mấy đêm rồi. Việc phải xử lý rất nhiều, bình thường hắn chỉ vừa chợp mắt là trời đã sáng.

 

Ngoài cửa có tiếng động, Trạm Trinh ngước mắt lên. Ngay sau đó, chồng tấu chương cao ngất chắn ngay trước mặt hắn bị thay thế bởi một bóng dáng mảnh mai, bé nhỏ. Hàm Sênh từ từ đến gần, đặt đồ ăn lên bàn, bảo hắn: “Ăn chút gì đi đã.”

 

Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh, mở rộng hai tay. Hàm Sênh khẽ mím môi, sau đó lại cong môi thành một nụ cười, đi về phía người nọ, nhanh chóng để hắn ôm ngồi lên đùi.

 

Gần đây, Hàm Sênh quấn quýt với bé con như hình với bóng, trên người không hỏi vương mùi sữa. Trạm Trinh vùi đầu hít mạnh một hơi, thở dài: “Phụ hoàng đang mài giũa cô gia hay mài mòn cô gia không biết…”

 

Hàm Sênh vuốt tóc người kia, dịu dàng hỏi: “Có đối phó được không?”

 

“Phê duyệt tấu chương cũng không phải vấn đề gì lớn, chẳng qua là tồn đọng quá nhiều… Ngươi nói xem, rốt cuộc Phụ hoàng đã lơ là triều chính bao lâu? Sao có thể chất chồng nhiều như vậy?”

 

“Có lẽ là… sau khi bị đau chân.”

 

“… Hay lắm.”

 

“Được rồi, ăn một chút đã, từ từ làm.”

 

Hàm Sênh đứng dậy khỏi người Trạm Trinh, nhẹ nhàng kéo tay hắn. Trạm Trinh âu sầu không muốn động đậy, Hàm Sênh đành dùng hai tay ôm lấy hắn, đặt lên mặt hắn một nụ hôn: “Tướng công vất vả rồi.”

 

Trạm Trinh bỗng có tinh thần, ôm Hàm Sênh, bảo: “Sênh Nhi cũng ăn đi.”

 

“Muốn Sênh Nhi đút.”

 

“Cô gia muốn ôm ngươi.”

 

 

Cuối cùng Trạm Trinh cũng cảm thấy mỹ mãn. Hắn ôm Hàm Sênh ăn từng miếng mật đường. Rõ ràng vừa rồi còn vô cùng uể oải, thế mà giờ hắn đã như có thể lập tức nhấc bổng người nọ lên xoay mấy vòng.

 

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng động, gia nhân lên tiếng báo: “Bẩm, Lý đại nhân của Công bộ cầu kiến.”

 

Trạm Trinh biến sắc ngay lập tức. Hắn buông Hàm Sênh ra, giúp đối phương chỉnh lại y phục, nói: “Xong việc cô gia sẽ tìm ngươi.”

 

Hàm Sênh gật đầu, cất bước ra ngoài. Thấy hắn bước ra, Lý Đại nhân đang chờ ngoài cửa vội vã cúi chào. Hàm Sênh cười nói: “Đại nhân, mời vào trong.”

 

“Thái tử phi Điện hạ đi thong thả.”

 

Khi chuẩn bị rời đi, Hàm Sênh bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, điềm tĩnh truyền ra từ bên trong: “Vào đi.”

 

Từ lần đầu gặp mặt đến lúc bị bắt xa gả, rồi bại lộ thân vận và cuối cùng là thẳng thắn bày tỏ tâm ý với nhau đã hơn hai năm. Trong khoảng thời gian ấy, hắn tận mắt chứng kiến Trạm Trinh thay đổi. Nhưng gần đây, khi quan viên thường xuyên tới phủ Thái tử, hắn mới phát hiện, thực chất Trạm Trinh vẫn là nam nhân năm nào, vẫn là vị chủ soái hăng hái vung đao, dũng mãnh đối diện với sự khiêu chiến của ngàn quân như trước.

 

Chỉ là, khi đứng trước mặt hắn, đối phương liền gỡ bỏ toàn bộ lớp áo giáp gai góc sần sùi, để lộ phương diện mềm mại, dịu dàng nhất của bản thân.

 

Cũng tựa như Tấn đế…

 

Hàm Sênh ra ngoài, nheo mắt nhìn. Tóc Tấn đế đã điểm hoa râm, trên người mơ hồ lộ ra phong thái của một lão nhân. Dáng vẻ vui đùa cùng tôn tử trong sân của hắn lúc này, quả thực không khác gì một gia gia bình thường.

 

Rất khó có thể tưởng tượng, hắn đã từng muốn giết Hàm Sênh.

 

Một người thật sự có ngàn gương mặt.

 

Hàm Sênh cảm thấy may mắn vì có thể trở thành người trong lòng của Trạm Trinh. Đồng thời, hắn cũng sẽ để Trạm Trinh ở đầu quả tim mình. Dù kiếp này không thể khôi phục thân phận nam nhi, nhưng có Trạm Trinh và nhi tử, hắn đã thấy đời mình không uổng.

 

Năm sau, Tấn đế tuyên bố thoái vị ở tuổi năm hai. Trạm Trinh đăng cơ theo lẽ tự nhiên.

 

Tuy Hàm Sênh là Công chúa Đại Lương, nhưng hiện nay hai nước đã hòa bình, hắn từng lập công cho Đại Tấn, lại còn có biết bao nhiêu sự tích thần kỳ vây quanh, trở thành Hoàng hậu cũng không có gì là lạ.

 

Chiếu thư nhường ngôi vừa được ban ra, Lễ bộ lập tức bắt tay chuẩn bị đại lễ đăng cơ của Tân đế. Trạm Trinh và Hàm Sênh đồng loạt dọn vào hoàng cung.

 

Bắc quốc có rất nhiều phong tục giống phương Nam, Hoàng hậu có cung điện ngự ban riêng nhưng vẫn có thể ở trong tẩm cung của Hoàng đế.

 

Tấn cung hoành tráng hơn Lương cung nhiều, nhưng lại thua về sự tinh xảo. Tuy nhiên, đối với Hàm Sênh, việc này chỉ đơn giản là người một nhà chuyển chỗ ở mà thôi.

 

Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng sau khi thật sự đặt chân vào hoàng cung, Hàm Sênh vẫn có một đêm không ngủ.

 

Hắn nằm trên long sàng, mở to mắt, nghe tiếng đi lại và cả những tiếng xì xào nói chuyện ở bên ngoài. Ở điện chính có vài Đại thần đang nghị sự. Bọn họ mồm năm miệng mười, Trạm Trinh thỉnh thoảng cũng nói một câu, nghe không rõ lắm, nhưng cơ bản đều là lời lẽ mang tính quyết định.

 

Không biết qua bao lâu, những người đó rời đi.

 

Tiếng bước chân vang lên. Công công trong điện là người đã hầu hạ Trạm Trinh từ khi hắn còn nhỏ, về sau cũng theo hắn xuất cung dựng phủ, cuối cùng lại cùng hắn trở về hoàng cung.

 

“Hoàng hậu đã ngủ chưa?” Trạm Trinh hỏi.

 

Công công đáp: “Hoàng hậu đi nghỉ từ tớm, hẳn là đã ngủ được một giấc rồi.”

 

“Không ngờ khả năng thích nghi của hắn còn rất mạnh.”

 

Công công cười nói: “Hoàng hậu thấy toàn người quen, hiển nhiên sẽ dễ thích nghi.”

 

“Trẫm còn chưa quen được đâu, ý ngươi là Trẫm không gặp ai quen mặt?”

 

“Việc này…” Công công biến sắc: “Nô tài không có ý đó.”

 

Trạm Trinh bật cười, nhấc chân đi vào phòng ngủ. Công công lau mồ hôi lạnh vã ra trên trán, sai người đóng cửa lại.

 

Hàm Sênh nghe tiếng, trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trạm Trinh nói chưa quen nhưng lại đang tạo uy với hạ nhân, khiến hạ nhân phải kính sợ, rõ ràng là đã đón nhận vai trò mới của mình rồi.

 

Trạm Trinh quả đúng là Trạm Trinh, bước từ chiếc ghế Thái tử lên ngôi cửu ngũ chí tôn, hắn đã bắt đầu ra oai trong lặng lẽ rồi.

 

Sau khi vào phòng, Trạm Trinh lập tức bước nhẹ, đi tới trước giường, nhẹ nhàng vén màn giường lên. Thấy Hàm Sênh nằm ngay ngắn, hai tay đặt trên bụng, hắn bỗng bật cười: “Ngủ nề nếp thế, giả vờ à?”

 

Hàm Sênh mở mắt. Ngay khoảnh khắc Trạm Trinh mở miệng, hắn cảm thấy nam nhân quen thuộc kia đã trở lại rồi. Hắn quay đầu nhìn đối phương. Người nọ ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, nói: “Ta biết ngươi không ngủ mà.”

 

Hàm Sênh hỏi hắn: “Ngươi cảm thấy làm Hoàng đế có gì thay đổi không?”

 

“Một chút.” Trạm Trinh đáp: “Cách tự xưng thay đổi, mỗi ngày còn phải nghe người ta mách lẻo, lại không thể ăn nói tùy tiện thoải mái giống trước đây… Ai cũng bảo làm Hoàng đế rất tốt, nhưng khi thật sự ngồi trên ngai vàng ta mới hiểu, thân phận này chẳng qua chỉ là một bộ gông xiềng có tên gọi hay ho một chút mà thôi.”

 

“Ngươi nói thế là sao?”

 

“Bởi vì bắt đầu từ khi ta làm Hoàng đế, mỗi một câu ta nói ra, bọn họ đều sẽ thầm cân nhắc trong lòng. Cho nên để tránh bọn họ hiểu nhầm theo hướng không nên, ta buộc phải cân nhắc kỹ càng trước khi mở miệng.” Dứt lời, Trạm Trinh lại hôn Hàm Sênh: “Cũng chỉ ở trước mặt ngươi ta mới có thể tự do.”

 

Ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, Hàm Sênh đưa tay sờ cằm Trạm Trinh, nói: “Chuyện đầu tiên ngươi muốn làm sau khi trở thành Hoàng đế là gì?”

 

“Ta muốn…” Trạm Trinh cong khóe miệng, bổ nhào lên người Hàm Sênh: “Ừm ừm với ngươi trên long sàng.”

 

Hàm Sênh đỏ mặt. Hắn khẽ đẩy Trạm Trinh, ánh mắt càng lúc càng mềm mại: “Ngươi không muốn gom hết mỹ nhân trong thiên hạ à?”

 

Trạm Trinh nhíu mày: “Sao ngươi lại có suy nghĩ này?”

 

“Ta cảm thấy ngươi sẽ muốn như vậy.”

 

“Ta không muốn.” Trạm Trinh hôn chụt vào môi hắn, kề trán vào trán hắn, nói: “Ta sẽ tốt với ngươi, đời này, chỉ tốt với một mình ngươi.”

 

Trong các hạng mục cần chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ, đương nhiên có việc may long bào cùng phượng bào. Theo lý thuyết, đầu tiên phải có bản vẽ phác thảo hình dáng và kiểu cách cho Hoàng đế, Hoàng hậu chọn lựa. Nhưng người của Lễ bộ còn chưa nhấc bút, bản vẽ đã được đưa đến tận cửa rồi.

 

“Đây là Bệ hạ tự tay thiết kế, các ngươi cứ theo đó mà làm.”

 

Nữ quan trong phường may của hoàng gia xem thử, sau đó gật đầu, cười nói: “Bệ hạ văn võ song toàn, bản lĩnh vẽ tranh cũng thật lợi hại.”

 

Nhưng khi xem đến bức vẽ thứ hai, nàng lập tức ngẩn ra: “Phượng bào này… kiểu dáng thay đổi hơi nhiều…”

 

“Bệ hạ căn dặn như thế, các ngươi làm theo là được.”

 

Khâm Thiên giám chọn ngày lành để cử hành đại lễ đăng cơ. Phường may đưa quần áo trước vài hôm. Hàm Sênh tự tay mặc giúp Trạm Trinh, còn dặn hắn: “Nếu thấy chặt chỗ nào phải nói ngay để sửa kịp thời, đừng làm lỡ đại lễ.”

 

Long bào rộng thùng thình, đã thế còn rất nặng. Chỉ cầm một lúc Hàm Sênh đã thấy mệt rồi. Trạm Trinh dang tay, để mấy cung nữ quỳ xuống chỉnh trang vạt áo.

 

Hàm Sênh giúp hắn chỉnh đai lưng, nói: “Chẳng trách Hoàng đế mặc y phục đều phải có người hầu hạ, một mình đúng là không xoay sở nổi.”

 

Trạm Trinh cúi đầu nhìn hắn. Hàm Sênh vốn có dung mạo động lòng người, lại thêm tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà càng trở nên diễm lệ. Hắn rung động trong lòng, bất chợt trở nên không đứng đắn, vươn tay ôm lấy thắt lưng của đối phương.

 

Hàm Sênh bị ôm vào trong ngực bèn đẩy hắn ra theo bản năng: “Sao lại quậy rồi?”

 

“Ngươi đẹp thế này, ta không nhịn được.”

 

Hàm Sênh xấu hổ nhìn sang chỗ khác, lệnh cho cung nhân xung quanh lui xuống mới mắng: “Ngươi cố ý đúng không?”

 

Trạm Trinh cười, lại hôn người nọ, đáp: “Ngươi cũng thử phượng bào đi.”

 

Tâm trạng Hàm Sênh không tốt lắm: “Nữ trang hơi phiền phức, không muốn thử.”

 

“Thử đi.”

 

Hàm Sênh nhìn Trạm Trinh, trong lòng bỗng hơi hoảng hốt. Hắn biết rõ, một khi sinh con, đời này hắn sẽ không có cơ hội khôi phục thân phận nam nhi nữa. Hắn cũng không muốn để người khác biết mình là nam tử mang thai. Chỉ là trước kia Trạm Trinh từng hứa, sau khi xưng đế sẽ sửa đúng thân phận cho hắn… Vậy mà hiện giờ, đối phương lại không hề nhắc tới… Hắn chỉ muốn Trạm Trinh tỏ ý muốn giữ lời, nếu không, hắn thật lo mình sẽ giẫm lên vết xe đổ của Tân Hoàng hậu…

 

Trạm Trinh mặc long bào, huých nhẹ lên vai Hàm Sênh, vui vẻ nói: “Xem thử đi, xem bộ xiêm y này có được hay không?”

 

Xiêm y dùng trong những ngày lễ lớn thường được treo lên rồi dùng vải đỏ bao trùm để tránh nhàu nhĩ. Hàm Sênh đi qua, mặt lộ vẻ tủi thân.

 

Trạm Trinh thúc giục: “Mở ra, nhìn xem.”

 

Hàm Sênh không chịu, nước mắt hắn sắp rơi xuống rồi.

 

Hắn có thể mặc nữ trang, có thể sinh em bé, nhưng điều kiện tiên quyết là Trạm Trinh có thể hiểu hắn. Chỉ cần Trạm Trinh hiểu, cái gì hắn cũng có thể làm được.

 

Nhưng giờ hắn lại cảm thấy Trạm Trinh hoàn toàn không hiểu mình.

 

Hàm Sênh vẫn không động đậy. Trạm Trinh ở phía sau nghiêng người thăm dò biểu cảm trên mặt đối phương. Trong khoảnh khắc, hắn chợt sửng sốt, cũng không thừa nước đục thả câu nữa, nhanh tay kéo tấm vải đỏ xuống, nói: “Ta không muốn ngươi mặc nữ trang, Sênh Nhi, ngươi xem, phượng bào này là do ta vẽ, hoa văn cũng do ta thiết kế, hoàn toàn khác với trước đây.”

 

Hàm Sênh hai mắt rưng rưng, miệng còn mím chặt. Hắn giờ tay dụi mắt, lúc này mới nhìn rõ bộ xiêm y.

 

Theo họa tiết thêu trên áo, đây đích thực là phượng bào không thể nghi ngờ. Nhưng kiểu dáng lại không giống trước đây, bớt đi rất nhiều chi tiết nữ tính, ngược lại đơn giản và gọn gàng hơn.

 

“Ngươi nói nó là nữ trang, không đúng lắm, nhưng nếu bảo là nam trang, cũng không hoàn toàn.”

 

Chóp mũi Hàm Sênh đỏ lên, môi mím chặt không nói chuyện.

 

Trạm Trinh tiếp tục: “Ta đã nghĩ rất nhiều. Giờ chúng ta đã có Lục Lục rồi, nếu bố cáo thiên hạ ngươi là nam tử, chắc chắn sẽ khiến dân chúng bàn tán nhiều hơn, trong đó tất nhiên sẽ có những lời không hay ho lắm. Mà nếu giữ nguyên kiểu dáng của phượng bào, ta lại cảm thấy ấm ức cho ngươi. Thế nên ta đã tự tay thiết kế bộ y phục này. Thực ra không phải ta có ý nhấn mạnh vào giới tính của ngươi, với ngươi mà nói, đây vốn là một việc hết sức riêng tư…”

 

Vành mắt Hàm Sênh càng đỏ. Trạm Trinh bắt đầu cuống: “Ngươi đừng… đừng khóc mà. Ta sẽ bảo bọn họ làm bộ khác. Ngươi muốn làm nam tử, vậy làm nam tử. Ta sẽ chiều ý ngươi.”

 

Hàm Sênh lập tức ôm chầm lấy hắn.

 

Trạm Trinh khẽ nâng cánh tay để hờ giữa không trung, một lúc sau mới chậm rãi ôm đáp lại.

 

Hàm Sênh nói: “Ta cho rằng ngươi đã quên lời hứa của mình rồi.”

 

“Ta không quên.” Giọng nói của đối phương mang theo quá nhiều tủi thân cùng ấm ức, thoáng chốc Trạm Trinh cũng thấy hốc mắt nóng lên. Hắn ôm chặt người trong ngực: “Ta biết thân phận hiện giờ khiến ngươi có nhiều lo sợ. Nhưng những lời đã nói ta đều nhớ rõ. Ta sẽ không giống Phụ hoàng đâu.”

 

“Ta tin ngươi.” Hàm Sênh sụt sịt mấy cái, lại nói: “Nhưng ngươi phải thường xuyên nói ra ngoài miệng, bằng không ta sẽ cảm thấy ngươi đã chán ghét ta.”

 

“Không phải ngươi luôn chê ta không biết rụt rè à?” Trạm Trinh thì thầm: “Sao lại lật lọng nhanh vậy?”

 

Hàm Sênh đánh hắn. Trạm Trinh đành nói: “Được được được, về sau sẽ thường xuyên nói.”

 

Hắn ôm Hàm Sênh, lắc lư như đứa trẻ: “Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta muốn quỳ dưới chân ngươi trọn đời trọn kiếp… Ta đảm bảo cả đời cũng chỉ có mình ngươi.”

 

Hàm Sênh nín khóc mỉm cười, xấu hổ nói: “Cũng không cần nói những câu buồn nôn như thế.”

 

“Ngươi lại lật lọng rồi.”

 

“Ta chính là như vậy đấy…” Hàm Sênh ấm ức: “Muốn nghe, nhưng lại cảm thấy buồn nôn, thì sao?”

 

“Được được được.” Trạm Trinh ra vẻ miễn cưỡng: “Ngươi nói có là không nói không là có. Ta biết rồi, về sau ta sẽ bất chấp chửi mắng mà xông lên. Dù ngươi nói ta xấu, ta vẫn sẽ trưng cái bản mặt xấu đó cho ngươi nhìn…”

 

“Ngươi còn thù vặt nữa à?” Hàm Sênh vênh mặt, tức giận nói: “Ghi thù ta hả?”

 

Trạm Trinh cúi đầu nhìn hắn, cũng tỏ ra tức giận.

 

Hàm Sênh mổ lên môi hắn, cứ mổ một cái lại hỏi một câu: “Còn ghi thù không?”

 

Cứ thế vài lần, Trạm Trinh rốt cục cũng nở nụ cười. Hắn hôn đáp lại Hàm Sênh: “Quên rồi.”

 

Kéo tay Hàm Sênh, Trạm Trinh dịu dàng nói: “Còn muốn nghe không?”

 

Hàm Sênh biết rõ còn giả vờ: “Nghe gì?”

 

“Lời ngon tiếng ngọt ấy.”

 

“Ừm… Tùy ngươi.”

 

“Thế thì không nói nữa.”

 

Hàm Sênh lườm hắn: “Được rồi, ta muốn…”

 

“Xin ngươi hãy tin ta.” Trạm Trinh nhìn thẳng vào mắt Hàm Sênh, vươn tay lau giọt lệ vương trên má hắn, nghiêm túc nói: “Bởi vì…”

 

Ta thật sự yêu ngươi…

 

Thật sự, thật sự, thật sự, rất yêu…

 

Ngay từ lần đầu hai ta gặp gỡ…

 

              — KẾT THÚC CHÍNH VĂN —

 

 

 

11 comments on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 106 (Hoàn chính văn)

  1. Cảm ơn team vì đã edit một bộ truyện rất hay thế này.

     
  2. Cảm ơn các chủ nhà đáng yêu đã edit cho tui đc đọc truyện hay như này

     
  3. Cảm ơn team đã edit bộ này nhé :33

     
  4. Iu team nhiều lắm, xuất sắc, tuyệt vời luôn á ❤❤❤

     
  5. Cảm ơn nhà dịch rất nhiềuuuu truyện hay quá điiii

     
  6. bộ chuyện cưng hết sức , thanks nhóm dịch ^^

     
  7. ♥️♥️♥️♥️

     
  8. Truyện hay quá, cảm ơn chủ nhà nhiều ❤️❤️❤️

     
  9. Cảm ơn chủ nhà thật nhiều thật nhiều vì đã edit truyện ạ….truyện hay lắm luôn

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *