Nhiễm phải pheromone của em – Chương 94

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 94: Tìm bạn đời

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sau khi tan học, Lạc Hành Vân chạy tới thư viện tra cứu một lát rồi mới cùng bọn Hoắc Tư Minh ngồi taxi đến Resort Cửu Long Sơn.

 

Mấy hôm nay thời tiết không tốt, rõ ràng mới ba, bốn giờ chiều mà trời đã tối đen, lúc đi trên đường quanh núi (1), thậm chí còn có tuyết rơi.

(1) Đường quanh núi: 

 

Resort mà Lý Ngộ chọn nằm trên dãy Thương Sơn (*) tuyết phủ, một khu biệt thự bằng gỗ với những chóp mái nhọt hoắt ẩn hiện giữa màn sương và những chiếc đèn trang trí đủ màu, hẳn là được treo lên từ đợt Giáng sinh vài hôm trước.

(*) Thương Sơn còn gọi là Điểm Thương Sơn, là một dãy núi dài khoảng 50km, rộng khoảng 20km, ở phía tây huyện cấp thị Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Phía đông của nó là hồ Nhĩ Hải. Đỉnh cao nhất của nó là đỉnh Mã Long, cao 4.122m, ngoài ra dãy núi này còn có 18 đỉnh khác đều cao trên 3.500m.

 

Lạc Hành Vân ghé vào cửa kính xe, háo hức nhìn những bông tuyết trắng xóa, đây là một điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời.

 

Khi bọn họ xuống xe, Lý Ngộ đang nặn người tuyết ngay trước cửa. Nhiệt độ trên núi thấp hơn trong thành phố rất nhiều, tuyết đã đọng thành một lớp dày.

 

Lý Ngộ vẫn mặc áo đơn, trán đeo băng đô bóng rổ màu đen, tóc xù như con nhím, trông chẳng có vẻ sợ lạnh gì. Thấy bọn Lạc Hành Vân xách túi xuống xe, hắn liền trốn ra sau người tuyết, thấp giọng giả dạng: “Bọn mi tới quá muộn~ Olaf (2) muốn phạt bọn mi ba chén rượu~”

(2) Olaf là một nhân vật hư cấu trong loạt phim Frozen của Disney, do Walt Disney Animation Studios sản xuất. Olaf lần đầu tiên xuất hiện trong Frozen với tư cách là một người tuyết vô tri vô giác được Elsa và Anna tạo ra trong thời thơ ấu của họ. Hình minh họa:

 

Hoắc Tư Minh cười mắng: “Olaf nào mà ăn chơi thế?”

 

Lý Ngộ không hề che giấu bản chất ăn chơi của mình, nhảy ra từ sau lưng người tuyết: “Có mang cái gì ngon đến đây không! Mau để tôi kiểm tra xem nào!”

 

Ngay từ đầu mọi người đã thống nhất, Lý Ngộ đặt chỗ, những người còn lại sẽ mang nguyên liệu để làm lẩu nướng.

 

Thấy đối phương cầm quả cầu tuyết hăm hở chạy lại, Hoắc Tư Minh ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, mở túi plastic của mình ra. Bên trong toàn là thịt bò, thịt dê thái lát cuộn tròn (3) và đủ loại thịt xiên que. (4)

(3) Hình minh họa:

(4) Hình minh họa:

 

Lý Ngộ nhìn thoáng qua, hét lớn “Không có trái cây à!!!” rồi lập tức nhét quả cầu tuyết trong tay vào gáy Hoắc Tư Minh.

 

Hoắc Tư Minh: “A a a a a a a!”

 

Lý Ngộ cười ha ha, đi đến trước mặt Lạc Hành Vân.

 

Tiểu Lạc chà xát hai tay trống không. Chiều nay, vừa tan học cậu đã vội chạy tới thư viện, không ai báo với cậu về vấn đề này.

 

Hoắc Tư Minh bao che khuyết điểm, kéo ống quần cậu: “Cặp mày có cái gì ăn được! Mau lấy ra đi! Tuyết lạnh lắm đấy!”

 

Lạc Hành Vân mở rộng miệng cặp: “Tôi chỉ mang tư liệu viết luận văn.” Dứt lời, cậu lấy ba cái bánh xốp cá mập trong túi ra, hối lộ Lý Ngộ: “À, còn có cái này.”

 

Lý Ngộ nhận lấy bằng hai tay: “Được rồi, cậu đi đi.”

 

Hoắc Tư Minh ngây ngẩn: “Cậu ấy chỉ mang ba cái bánh xốp, sao cậu lại không nhét tuyết!”

 

Lý Ngộ trả lời rất đúng tình hợp lý: “Cậu ấy là chị dâu tôi, cậu cũng là chị dâu tôi chắc?!”

 

Hoắc Tư Minh: “A a a a a a a!”

 

Chỉ hận bản thân sinh ra không phải Omega.

 

 

Lý Ngộ thuê một biệt thự ba tầng rất to ở trong rừng tuyết. Tầng 1 có nhà ăn, phòng khách, quầy bar, phòng bếp và một vườn hoa nhỏ; tầng 2, tầng 3 là bảy, tám gian phòng ngủ riêng biệt, tiện nghi. Khi Lạc Hành Vân vào trong, lò sưởi âm tường (5) đã được đốt lên rồi.

(5) Hình minh họa:

 

Những người còn lại trong nhóm tự kỷ đến đóng góp đồ ăn. Thẩm Thư Ý – thư ký chính hiệu của lần tụ họp này đi điểm danh một lượt. Lúc đến chỗ Lạc Hành Vân, hắn hạ mắt kính liếc nhìn đối phương nhưng không nói năng gì.

 

Lạc Hành Vân tốt tính tự kiểm điểm: “Tôi đi vội quá, không biết phải mang đồ ăn thức uống theo, lát nữa để tôi rửa bát cho. Những việc nhà khác tôi cũng có thể đảm nhiệm. Ba ngày này, công việc tay chân cứ để cho tôi.”

 

Thẩm Thư Ý: “Tôi còn muốn sống lâu một chút. Tôi mà chết ở đây, bọn họ phải khiêng xuống núi cũng mất nhiều sức lực.”

 

Lý Ngộ bổ sung: “Có khi còn thành án giết người trong mật thất.”

 

Lạc Hành Vân: “Các cậu đừng thế, tôi vẫn là lão Lạc của các cậu mà.”

 

Mọi người đồng loạt lắc đầu: “Cậu/ mày đã không còn là lão Lạc ngày xưa nữa.”

 

Lạc Hành Vân không khỏi cười ngoác cả miệng.

 

Từ khi công khai với Bùi Diễn, cậu luôn cảm thấy mọi người xung quanh thay đổi cách cư xử với mình.

 

Lúc Bùi Diễn vắng mặt, các bạn học cũng luôn lôi hắn ra để trêu chọc, nhắc nhở cậu, rằng cậu là của Bùi Diễn và hai người bọn cậu là một đôi.

 

Thực ra cậu không thay đổi gì hết, nhưng sẽ vì Bùi Diễn mà nhận được sự đãi ngộ lễ độ hơn.

 

Giống như sự cưng chiều mà Bùi Diễn dành cho cậu luôn hiện hữu.

 

Trong biệt thự có nhiều trò chơi, mọi người vô cùng hưng phấn, vừa ăn Snickers vừa bắt đầu chơi game, đánh bài. Lạc Hành Vân ngại ngùng vì không đóng góp gì nên đã tự động bỏ tất cả nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, mang hoa quả ra phòng khách, xếp đồ ăn vặt lên nóc lò sưởi âm tường và cái tủ rượu ở phía đối diện. Thu xếp xong xuôi, cậu đi tới ngồi xuống trước TV. Hoắc Tư Minh và Lý Ngộ đang đánh Overcooked. (6)

(6) Overcooked là một trò chơi video mô phỏng nấu ăn hợp tác được phát triển bởi Team17 cùng với Ghost Town Games và được xuất bản bởi Team17. Hình minh họa:

 

Trên màn hình lớn, nhân vật của Lý Ngộ bốc cháy toàn thân nên kêu oai oái. Lạc Hành Vân mải xem trò vui, không để ý có một bóng người đang lặng lẽ đi tới. Đối phương vươn tay định lấy quả chuối tiêu bày trong chiếc bát vàng.

 

Lạc Hành Vân lập tức thả chân xuống như một phản xạ tự nhiên, vỗ nhẹ tay người nọ: “Đừng lấy quả này.”

 

Trái cây là do cậu bày. Khi nãy cậu thấy quả chuối kia hơi dập.

 

Dứt lời, cậu chọn giúp người nọ một quả khác, đưa qua: “Đây.”

 

Ngay sau đó, cậu bắt gặp một đôi mắt tối đen.

 

Bùi Diễn quấn dây tai nghe trên cổ, đầu tóc rối bù, trông như vừa tỉnh ngủ.

 

Tim Lạc Hành Vân đập điên cuồng.

 

Khuôn mặt này, bất kể lúc nào cũng đẹp trai đến chết đi sống lại.

 

“Bùi thần”, “anh Bùi”, cạnh đó có người gọi hắn.

 

Bùi Diễn quay đầu: “Chuyện gì?”

 

“Đánh bài không?” Thẩm Thư Ý đẩy kính mắt, nhìn ván bài sắp toang trước mặt: “Lão Thẩm cần mày giải cứu.”

 

“Không đánh.” Bùi Diễn nhìn luận văn trên tay Lạc Hành Vân, cúi người ngồi xuống bên cạnh cậu, chậm rãi lột vỏ chuối.

 

“Sao anh không chơi?” Lạc Hành Vân nhỏ giọng hỏi hắn.

 

Bùi Diễn nhìn cậu, không đáp mà hỏi ngược lại: “Lúc đến có lạnh không?”

 

“Em có đi bộ đâu, ngồi taxi mà.”

 

Bùi Diễn cầm tay cậu: “Đúng là không lạnh.” Rồi hắn đưa chuối tiêu tới miệng đối phương: “Đói không?”

 

Lạc Hành Vân trợn mắt, cậu hoài nghi Bùi lão cẩu đang giở trò 18+!

 

“Không thích ăn à?” Bùi Diễn suy nghĩ, vào bếp cắt chuối tiêu thành miếng nhỏ, dùng sữa bột bọc bên ngoài. Xong xuôi, hắn bưng một bát toàn những viên trắng trắng mềm mềm ra. (7)

(7) Hình minh họa:

 

Lý Ngộ ngửi thôi đã chảy nước miếng: “Anh Bùi, gì đấy?”

 

Bùi Diễn dùng dĩa xiên một miếng, đưa tới miệng Lạc Hành Vân: “Làm riêng cho bạn trai.”

 

Lạc Hành Vân nắm tay hắn, hé miệng cắn một miếng nhỏ, ngọt ghê.

 

Cậu đang sám hối, tự đoán lòng Bùi lão cẩu, cậu có tội.

 

Hai người ăn một ít, sau đó Bùi Diễn dẫn Lạc Hành Vân lên lầu nhận phòng.

 

Phòng ở Cửu Long Sơn rất rộng, thiết kế không gian bán mở, (8) vừa vào phòng đã có thể nhìn thấy bồn tắm lớn, bệ rửa mặt, tủ quần áo và cabin để tắm vòi sen. Đối diện bồn tắm có một bàn trà, còn có một tủ bày đồ trang trí. Phòng ngủ khá cao, đỉnh được thiết kế hình chóp như kim tự tháp, giữa phòng đặt một chiếc giường đôi rộng 2m4. Bên kia giường là cửa sổ sát đất, có thể trông thấy suối nước nóng ở trên núi, cạnh đó còn có một cái ghế quý phi. (9)

(8) Thiết kế không gian bán mở là tận dụng kính làm vách ngăn giữa các khu vực trong phòng, nhiều buồng nhỏ nhưng nhìn như một căn phòng lớn.

(9) Hình minh họa:

 

Bùi Diễn ôm eo cậu từ phía sau: “Thích không?”

 

Lạc Hành Vân không dám cử động. Cậu cảm thấy mật độ giường ở đây quá lớn. Mỗi phòng có một đôi. (10)

(10) Giường to thì mỗi phòng có 1 chiếc thôi, nhưng còn thêm giường nhỏ – ghế quý phi (ghế tình yêu) nữa =))

 

Như lời Hoắc Tư Minh, phong cảnh đẹp đẽ, giường chiếu xa hoa, ngoài để trải qua đêm đầu tiên ra thì đúng là chẳng có tác dụng gì cả.

 

Xem ra cậu đã kết luận quá sớm rồi, lão Bùi này không đứng đắn.

 

Chẳng bận tâm người trong lòng đã cứng thành khúc gỗ, Bùi Diễn vẫn nỉ non đùa giỡn bên tai đối phương: “Cửa sổ phòng anh nhìn ra thung lũng, có hoa tươi có rượu vang, em muốn sang xem một lát không?”

 

Mồ hôi rớt xuống như mưa, Lạc Hành Vân vội vàng vươn ngón trỏ: “Nhìn bên kia! Là suối nước nóng! Còn bốc khói luôn!…”

 

Cậu vừa hô to gọi nhỏ vừa vuột khỏi vòng tay Bùi Diễn, xuống lầu rủ mọi người nhanh chóng đi ngâm mình.

 

Bùi Diễn cong khóe miệng, đồ nhát gan.

 

 

Từ sau khi bị Bùi Diễn và Lạc Hành Vân bắt tay hành một trận, Hạc Vọng Lan đã chuyển sang nghiên cứu luật hình sự.

 

Đó cũng là lý do hắn tranh thủ nghỉ Tết Nguyên Đán, chạy tới nơi hoang vu vắng vẻ Cửu Long Sơn này, bao trọn một căn biệt thự để cải tổ đường lối cho đám đàn em.

 

Nơi núi cao tuyết trắng, âm thanh vang như tiếng Phật, một đám đầu gấu ngồi xếp bằng trên đệm tròn (11) niệm luật tố tụng hình sự.

(11) Hình minh họa:

 

Sau khi xây dựng tư tưởng văn minh, cả bọn lên núi tắm suối nước nóng.

 

Kế hoạch cải tổ của nhóm đầu gấu đơn giản như vậy đấy.

 

Resort Cửu Long Sơn có hơn bốn mươi suối nước nóng thiên nhiên cả to lẫn nhỏ. Du khách có thể lên núi tắm từ cả hai mặt Đông, Tây của ngọn Thương Sơn.

 

Nhóm đầu gấu đi lên từ mặt Đông. Nghe có tiếng ồn ở bên đối diện, một đám vừa thảo luận án nọ án kia, ngay giây tiếp theo đã nhao nhao “thịt chúng nó đi, thịt chúng nó đi” rồi.

 

Tắm suối nước nóng cùng người xa lạ, ghê tởm chết được!

 

Hạc Vọng Lan hít sâu một hơi, mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp, nói: “Tao bảo chúng mày đọc luật hình sự, chúng mày lại đi đọc cái chó má gì?!”

 

“Ngày mai là Tết Nguyên Đán rồi, chẳng lẽ không thể tiễn năm cũ trong yên bình sao?”

 

“Người ta là khách du lịch, bận rộn suốt năm, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng.”

 

“Buông đao thành Phật, xa tới là duyên, hôm nay chúng ta giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một lần.”

 

Mấy tiếng “tha cho bọn họ một lần” vừa vang lên, Bùi Diễn liền xuất hiện ở phía đối diện.

 

Giây tiếp theo, Lạc Hành Vân cũng ló đầu ra: “Ố!”

 

Hạc Vọng Lan: “…”

 

Mẹ nó chứ, thật là xui.

 

Hạc Vọng Lan và Bùi Diễn đối đầu gần hai năm, người ở hai phe cũng quen mặt nhau cả. Nhưng hiện giờ mọi người đều biết, quan hệ giữa hai người kia kỳ diệu cỡ nào.

 

Ban đầu là đại ca trường nhắn tin lên nhóm bảo anh em tránh xa Chủ tịch Bùi, sau đó là Chủ tịch Bùi lên sân khấu cảm ơn đại ca trường.

 

Đôi bên ân oán chất chồng, nhưng lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì, lần lượt đi đến hồ tắm thông với suối nước nóng.

 

Thương Sơn tuyết phủ, nhưng ven hồ lại có cỏ xanh chen lấn đá đen. Lạc Hành Vân vào phòng thay đồ đổi áo tắm, lúc đi ra đã thấy Bùi Diễn đứng ở ven hồ.

 

Alpha trẻ tuổi đẹp trai, eo thon vai rộng đang vừa nói chuyện với Thẩm Thư Ý, vừa biếng nhác cởi dây áo tắm.

 

Vạt áo trượt đến khuỷu tay, viền trắng của chiếc quần sịp màu đen lập tức lộ ra.

 

Trông thấy Lạc Hành Vân, Bùi Diễn lập tức vung tay.

 

Thấy áo tắm của đối phương bay tới, Lạc Hành Vân vội vàng bắt lấy.

 

Pheromone mang theo mùi hương rừng rậm dưới đáy biển sâu bị hơi nóng của nước suối làm cho nồng đậm. Lạc Hành Vân ôm áo tắm của người kia, nuốt nước miếng, không kìm lòng được mà đi về phía hắn.

 

“Mày ở bên đây mà!” Thích Vũ tóm cổ áo cậu.

 

Nước nóng khuếch tán mùi hương, thế nên Omega và Alpha phải tắm riêng.

 

Lạc Hành Vân tiếc nuối ra mặt, rời đi mà cứ ba bước lại ngoái lại một lần.

 

Bùi Diễn và Hạc Vọng Lan đứng ở hai bên trái – phải của hồ tắm, không mặc áo tắm và đều biếng nhác khoác tay lên thành hồ. Nhưng đường nét cơ bắp rõ ràng trên cánh tay ướt sũng của Alpha có gương mặt đẹp trai hơn, trưởng thành hơn kia khiến cậu không dám nhìn thêm mà lại không nhịn được phải nhìn thêm.

 

Thấy Lạc Hành Vân đã sang hồ tắm bên cạnh, Bùi Diễn thu lại ánh mắt. Hạc Vọng Lan “xì” một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.

 

Bùi Diễn liếc đối phương, ý bảo cậu xì cái gì.

 

Hạc Vọng Lan cười đầy châm chọc, tỏ vẻ mày thừa biết tao xì cái gì mà.

 

Quyến rũ Omega một cách trắng trợn, quá thấp hèn!

 

Hạc Vọng Lan còn đang châm chọc, Bùi Diễn bỗng tiến lại gần: “Bơi vài vòng không?”

 

Hạc Vọng Lan thu lại biểu cảm trên gương mặt, khóe miệng cong xuống, nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

 

Bùi Diễn lơ đễnh liếc nhìn Lạc Hành Vân đang cười đùa vui vẻ với bạn bè.

 

Hạc Vọng Lan cười lạnh.

 

Alpha trong thời kỳ nhạy cảm chẳng khác gì một con khổng tước muốn xòe đuôi, muốn bùng bổ hormone để thu hút sự chú ý của đối tượng.

 

Cũng giống như việc tìm bạn đời trong tự nhiên, bọn hắn muốn chứng minh mình là giống đực ưu tú nhất, thậm chí muốn đánh một trận ra trò với tất cả đối thủ cạnh tranh.

 

Mẹ kiếp, Bùi chó má, dám coi Hạc Vọng Lan hắn là công cụ hình người!

 

Hạc Vọng Lan không muốn làm vật hy sinh, thản nhiên khoác hai tay lên mép hồ, để cặp chân dài nổi lên mặt nước. Hắn nhàn nhã lấy kính râm ra, cos một con rái cá phơi nắng trên mặt biển: “Đây là suối nước nóng, không phải bể bơi.”

 

Bùi Diễn nheo mắt: “Cậu không dám à?”

 

Giọng của hắn không lớn cũng không nhỏ, nhưng vừa đủ lọt vào tai đám đầu gấu ở phía đối diện.

 

Dù giọng điệu hết sức bình thản, vẻ mặt cũng như bình thường, nhưng chẳng biết tại sao mùi mỉa mai lại vô cùng nồng đậm.

 

Hạc Vọng Lan ngẩn ra, nổi trận lôi đình trước cái nhìn chăm chú của đám đàn em: “Mẹ mày, mày nói ai không dám?! Là ông đây không thèm chấp nhặt với mày, hiểu không?!”

 

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Lạc Hành Vân ở đằng xa dõi mắt về phía hai người.

 

Bùi Diễn: “Ồ.”

 

Hắn đáp bằng một từ đơn nhưng lại kéo dài âm cuối, nghe kiểu gì cũng thấy trào phúng ngập tràn.

 

Hạc Vọng Lan vỗ một bàn tay vào mặt nước “Đmm! Thi!!!”

 

 

Hotboy trường và đại ca trường thi bơi, người đang ngâm nước nóng ở khắp nơi đều chạy lại xem náo nhiệt.

 

Hạc Vọng Lan buộc mái tóc dài thành cái đuôi ngựa ở sau đầu, vừa xoa lưng, vặn cổ vừa kiêu ngạo chửi thề.

 

Bùi Diễn mặc quần bơi tứ giác màu đen, đội mũ bơi cùng màu. Hắn kéo cái kính bơi trên trán xuống mắt, khom lưng với tay chạm mũi chân để giãn cơ.

 

Tiếng chụp ảnh vang lên tanh tách. Body hotboy trường và đại ca trường đều rất đẹp, lại khó có dịp nhìn thấy một lần.

 

Khi Lạc Hành Vân mặc xong áo tắm, chạy từ hồ bên cạnh sang, một tiếng còi vừa lúc vang lên, hai người kia đồng loạt nhảy vào trong nước.

 

Tố chất cơ thể của Bùi Diễn và Hạc Vọng Lan đều đạt điểm tối đa trong trắc nghiệm Highgram của Alpha.

 

Giữa những gợn nước dập dờn, cả hai vụt đi như tên bắn, sức mạnh và vẻ đẹp đều được phô bày.

 

Bầu không khí lập tức nóng lên.

 

Alpha yếu ớt mới ngâm nước nóng mười phút đã ngất Hoắc Tư Minh chụp mặt nạ dưỡng khí đi đến bên cạnh Lạc Hành Vân: “Đù má, thế này cũng quá khủng rồi.”

 

Lạc Hành Vân nhìn hai người đang bơi bằng ánh mắt căng thẳng. Bọn họ đã đạp tường lộn lại lần thứ nhất rồi, Hạc Vọng Lan đang vượt lên một chút.

 

“Có vẻ lớp trưởng không nhanh bằng Lan Lan?” Lạc Hành Vân rất suốt ruột.

 

Hoắc Tư Minh cũng liếc mắt về phía đường bơi. Hiện giờ lớp trưởng của bọn họ kém Hạc Vọng Lan hơn nửa người.

 

“Lớp trưởng không được rồi.” Thầy Hoắc “xì” một tiếng, rất xăm soi chàng rể mới vào cửa này.

 

Nhóm đầu gấu đối diện phất cờ hò reo, tiếng hét rung trời, Lạc Hành Vân cảm thấy hết sức chói tai.

 

Thích Vũ vẫn luôn đứng ở phía trước cổ vũ cho Bùi Diễn, bỗng thấy trên đầu xuất hiện một bóng đen, là Lạc Hành Vân: “Bùi Diễn!!!”

 

Thích Vũ bịt tai lui về phía sau một bước: “Mày gào to thế làm gì?”

 

Lạc Hành Vân: “Tao cổ vũ cho lớp trưởng.”

 

Thích Vũ: “Màng nhĩ cậu ấy bị mày gào thủng luôn rồi!”

 

Câu này đã chọt trúng tổ nghề của Lạc Hành Vân: “Sao thế được? Sóng âm truyền từ không khí vào nước, năng lượng sẽ suy giảm, mày nghe thì to nhưng lớp trưởng sẽ thấy vừa tai… Bùi Diễn!! Cố lên~!!! Anh là Alpha lợi hại nhất! Anh mạnh hơn Hạc Vọng Lan nhiều! Hạ cậu ta đi!”

 

Ở trong nước, Hạc Vọng Lan tức đến phun bong bóng: Mẹ nó, thằng chó nào thế hả?

 

Thích Vũ rất bực bội với cách cổ vũ của Lạc Hành Vân nên đã ngăn cậu lại: “Xem tao này… Bùi Diễn Bùi Diễn, cơ bụng tám múi! Bùi Diễn Bùi Diễn, đệ nhất thiên hạ! Bùi Diễn Bùi Diễn, cậu mau hiển linh!”

 

Lạc Hành Vân vừa định bảo chẳng qua mày chỉ lặp lại một câu ba lần, cùng lắm thì giá trị ngang một câu “đỉnh đỉnh đỉnh” mà thôi, nào ngờ Thích Vũ đã tiếp tục hét lên: “Bùi Diễn Bùi Diễn, Tiểu Lạc yêu cậu!!!!!”

 

Lạc Hành Vân: “… ?!”

 

Bùi Diễn vốn đang tụt lại, bị Hạc Vọng Lan bỏ xa đến nửa đường bơi, nghe xong những lời này quả nhiên đã nhanh hơn một chút.

 

“Sức mạnh của tình yêu, hiệu quả đấy.” Hoắc Tư Minh vui mừng vỗ vai Thích Vũ: “Tiếp tục đi.”

 

Thích Vũ giơ tay bên miệng làm thành cái loa: “Bùi Diễn Bùi Diễn, phải giành hạng nhất! Cậu giành hạng nhất, tặng cậu Tiểu Lạc!”

 

Đám đầu gấu bên kia hồ bắt đầu cười vang.

 

Lạc Hành Vân che mặt, cái quái gì vậy?!

 

“Nhìn xem nhìn xem! Sắp đuổi kịp rồi! Mày mau nói mấy câu đi!” Hoắc Tư Minh bảo Lạc Hành Vân.

 

“Nói! Nói! Nói!” Tập thể đầu gấu cũng nhao lên.

 

Lạc Hành Vân chạy đến cuối đường bơi, khom lưng xuống, vỗ tay: “Bùi Diễn!!! Nhanh lao vào ngực em nào!!! Nhanh nhanh nhanh!!!”

 

Phía trước truyền đến giọng nói quen thuộc, Bùi Diễn như viên đạn bắn khỏi súng hơi, bơi mà như bay, dễ dàng bỏ xa Hạc Vọng Lan, đạp thành hồ nổi lên mặt nước, chẳng khác gì một con bạch long trong truyền thuyết.

 

Lạc Hành Vân kéo hắn lên bờ, phát hiện da hắn đã ửng hồng, môi thì trắng bệch. Cậu nhanh chóng giật mặt nạ dưỡng khí trong tay Hoắc Tư Minh, đeo lên cho hắn: “Anh có ổn không?”

 

Bùi Diễn yếu ớt gật đầu.

 

Lạc Hành Vân nhớ lại, tối qua hắn ngủ không ngon, ban đầu cũng bơi khá chậm, có lẽ đã khó chịu ngay từ khi nhảy xuống nước rồi. Sau đó, cậu còn luôn miệng bảo hắn cố lên, suýt nữa hại hắn đột tử. Suối nước nóng có nhiệt độ cao, vận động kịch liệt dễ dẫn đến ngất xỉu, Alpha cũng có phải hệ thống giải nhiệt đâu.

 

Lạc Hành Vân vô cùng sợ hãi, dùng khăn lạnh lau tay chân cho Bùi Diễn: “Nếu khó chịu anh phải dừng lại ngay chứ?”

 

“Anh thắng cậu ta rồi.” Bùi Diễn ngã vào ngực Lạc Hành Vân, gảy nhẹ cổ áo tắm của cậu: “Anh lợi hại không?”

 

Lạc Hành Vân sửng sốt.

 

Bùi Diễn luồn ngón tay vào giữa những sợi tóc mềm mại của đối phương, dịu giọng hỏi: “Em có thích không?”

 

Nhìn Alpha da thịt ửng hồng vì nước nóng nhưng vẻ mặt lại tươi sáng rạng ngời, Lạc Hành Vân ra sức gật đầu.

 

Hạc Vọng Lan lên bờ hít thở, thấy Bùi Diễn nằm trong lòng Lạc Hành Vân còn được chăm sóc tận tình, không khỏi “đệt” một tiếng.

 

Khả năng kiểm soát cơ thể của Alpha bọn hắn cực kỳ tốt. Hắn còn chưa có vấn đề gì, chỉ hơi thiếu dưỡng khí một tí xíu, Bùi Diễn đương nhiên là càng không sao. Cái tên này, bày ra dáng vẻ thư sinh yếu đuối cho ai xem?

 

Lạc Hành Vân hôn Bùi Diễn một cái, lại đi rót nước ấm cho hắn uống. Hạc Vọng Lan đến gần, thật muốn đạp chết Bùi Diễn ngay lập tức: “Đm, mày kiếm vợ toàn dựa vào lừa đảo đúng không?”

 

Bùi Diễn ném cho đối phương một ánh mắt chế nhạo, nhưng trong đó còn có ẩn ý cảm ơn. Hạc Vọng Lan bỗng nhớ ra… vừa rồi hình như bọn họ nói muốn tặng thầy Lạc của hắn cho tên này.

 

Đậu má, có phải hắn vừa tặng Bùi lão cẩu một phần quà năm mới không?!

 

“Làm tốt lắm.” Bùi Diễn gật đầu với Hạc Vọng Lan: “Cậu có thể đi được rồi.”

 

Hạc Vọng Lan: “…”

 

Hạc Vọng Lan: “Một ngày nào đó, tao sẽ đập mày sml!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *