Nhiễm phải pheromone của em – Chương 95

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 95: Lần đánh dấu tạm thời thứ hai – dụ dỗ đỉnh cao

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Khi Lạc Hành Vân nửa ôm nửa kéo Bùi Diễn từ suối nước nóng về, cú điện thoại đòi mạng của Lạc Phong cũng đến ngay lập tức.

 

Ở bên kia điện thoại, Lạc Phong đang nổi trận lôi đình: “Hai đứa làm gì đấy?! Anh mới đi chưa được một tuần! Hai đứa đã ra ngoài thuê phòng rồi!!!”

 

Lạc Hành Vân: “Không phải thuê phòng!”

 

Lạc Phong: “Cửu Long Sơn, anh biết, được gắn tag là thánh địa trên instagram, giường rất rộng!”

 

Lạc Hành Vân: “Lý Ngộ thuê mà!”

 

Lý Ngộ tình cờ đi ngang qua: “Meo meo meo?”

 

Lạc Phong lôi hết lý hết tình ra để khuyên giải: “Lạc Hành Vân, em có biết tình trạng sức khỏe của mình không? Em ra ngoài qua đêm cùng một Alpha, làm sao anh yên tâm được?!”

 

Lạc Hành Vân thầm nghĩ nếu biết em từng tới nhà cậu ấy ngủ qua đêm, chắc anh sẽ nổ tưng bừng trong nháy mắt nhỉ: “Mọi người đều ở đây.”

 

Lạc Phong: “Giá trị Alpha của bạn trai em là bao nhiêu? Cậu ta nổi điên thì mười người cũng không ngăn được!”

 

Lạc Hành Vân: “Cậu ấy yếu rồi, giờ còn đang thở không ra hơi nữa.” Dứt lời, cậu vội vàng áp điện thoại vào tai Bùi Diễn, để hắn nghe mắng thay mình.

 

Với em trai nhà mình, Lạc Phong còn giữ chút dịu dàng, nhưng nói chuyện với Bùi Diễn thì tất nhiên là phải nghiêm khắc nhiều hơn: “Bùi Diễn, cậu có ý gì?! Tôi tin tưởng cậu nên mới giao em tôi cho cậu chăm sóc. Kết quả là cậu chăm sóc nó kiểu này? Tôi vừa đi cậu đã dẫn nó ra ngoài qua đêm?!”

 

Bùi Diễn thống nhất khẩu cung với Lạc Hành Vân: “Không phải em, là Lý Ngộ tổ chức.”

 

Lý Ngộ giật mình lần thứ hai: “Meo meo meo?”

 

Lạc Phong: “Tôi không biết Lý Ngộ nào hết, nhưng nếu cậu dám chạm vào một ngón tay của em trai tôi, tôi sẽ giết cậu!”

 

Bùi Diễn nằm trong lòng Lạc Hành Vân, ngắm nghía ngón tay đang cử động của cậu, lại nghiêm túc đánh giá khả năng sống chết của mình. Cuối cùng, hắn trở tay nắm lấy tay Lạc Hành Vân, “vâng” một tiếng với người ở đầu bên kia điện thoại, tỏ vẻ đã ghi nhớ và sẽ làm theo lời dạy dỗ ân cần của anh trai vợ.

 

Lạc Phong lại răn dạy Bùi Diễn thêm một lúc rồi mới bảo hắn đưa điện thoại cho Hoắc Tư Minh: “Nghiêm cấm bọn nó cô A quả O ở chung một phòng.”

 

Hoắc Tư Minh nhận lệnh, lười biếng cầm chổi gạt hai người ra: “Nào nào nào, xê ra một chút xê ra một chút, đừng có ôm ấp nữa.”

 

Lạc Hành Vân: “Lão Hoắc, có phải mày báo với anh tao không!”

 

Hoắc Tư Minh: “Tao là loại người thọc gậy bánh xe như thế à?!”

 

Tất cả mọi người trong biệt thự dừng khựng lại, quay phắt sang nhìn Hoắc Tư Minh.

 

Hoắc Tư Minh: “Đệt! Không phải tao!”

 

Thích Vũ run rẩy giơ tay: “Vừa rồi tao lỡ đăng ảnh tự sướng ở suối nước nóng lên mạng xã hội.”

 

Lạc Hành Vân mở di động ra xem.

 

Một đống quần bơi, một loạt cởi trần, đã thế, phía sau hai ngón tay hình chữ V của Thích Vũ lại chính là cảnh lão Bùi đang nằm trong lòng cậu.

 

Dưới phần bình luận, anh trai ném vào ba thanh đao đẫm máu.

 

Thật là đáng giận! Thế mà cậu lại bị thói khoe ảnh lên trang xã hội của bạn cùng bàn bán đứng.

 

Hoắc Tư Minh tẩy sạch oan khuất, quất hờ hai cái vào người Lạc Hành Vân: “Đi lên! Đi lên học bài! Luận văn đã viết xong chưa! Hả?! Dám nghi oan tao à! Đáng đời cái tội nghi ngờ tao!”

 

Lạc Hành Vân bị Hoắc Tư Minh quất mông đuổi lên lầu, vội trốn vào phòng, cắm đầu học tập.

 

Thấy Hoắc Tư Minh thật sự có ý định đứng canh ở cửa phòng Lạc Hành Vân, Thẩm Thư Ý như có điều suy nghĩ: “Không phải cậu thích lão Lạc đấy chứ?”

 

Hoắc Tư Minh “xì” một tiếng thật to, hùng hổ ngồi xếp bằng ở cửa: “Tên này phân hóa thành Omega phiền chết được, đi du lịch mà còn phải canh chừng. Cậu mau mang switch của tôi đến đây đi.”

 

Thẩm Thư Ý bật cười.

 

Tuy Hoắc Tư Minh ăn nói ngang tàng, nhưng đối xử với bạn bè lại rất tốt.

 

Bạn bè của cậu cũng rất đáng yêu, giống hệt như cậu vậy.

 

 

Lạc Hành Vân ở trong phòng làm Toán một lúc thì xuống lầu ăn BBQ, xong xuôi, cậu lại lên lầu đọc luận văn. Chờ khi lấy lại tinh thần, cậu phát hiện đã sắp giao thừa rồi.

 

Ngày mai là tết Nguyên Đán, đêm nay mọi người đều thức chờ đến 0 giờ. Dưới lầu vẫn rất ồn ào, tiếng gào thét hú hét vang lên, dường như tất cả đều uống hơi nhiều một chút.

 

Một lát sau, có người lên lầu gõ cửa phòng cậu: “Lão Lạc! Lão Lạc!”

 

Lạc Hành Vân đứng dậy, thò cái đầu xù ra, hỏi: “Sao đấy?”

 

“Có một công việc tay chân rất hợp với cậu.” Thẩm Thư Ý đỡ Hoắc Tư Minh say khướt đứng ngay ngoài cửa, bảo: “Anh Bùi uống rượu, không kiểm soát được pheromone, không ai đến gần được, cậu có thể dìu cậu ấy về phòng không?”

 

Tuy cơ thể đã không còn nghe theo sai khiến, nhưng Hoắc Tư Minh vẫn há miệng gào lên: “Lão Lạc, đừng nghe cậu ta nói linh tinh! Tao đã nhận ra rồi, đừng thấy tên họ Thẩm này mắt to mày rậm, nhã nhặn thư sinh mà lầm, cậu ta chính là trợ thủ của lớp trưởng, hết sức xấu xa!”

 

Thẩm Thư Ý thản nhiên xoa mặt Hoắc Tư Minh: “Tôi xấu xa lắm, bị cậu nhìn thấu mất rồi.” Dứt lời, hắn lập tức đưa người vào phòng bên cạnh.

 

Lạc Hành Vân mặc đồ ngủ hình cá voi chạy bình bịch xuống lầu.

 

Dưới lầu, cốc chén bừa bãi, sương khói lượn lờ, mọi người say đến không biết trời trăng gì nữa. Bùi Diễn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông, xung quanh không có một ai.

 

Thấy hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay còn kẹp điếu thuốc, Lạc Hành Vân hoài nghi hỏi: “Anh không say à?”

 

Bùi Diễn bỏ thuốc lá vào trong gạt tàn, ngước mắt lên: “Anh say rồi.”

 

Lạc Hành Vân cẩn thận quan sát người nọ vài lần, phát hiện ánh mắt hắn hơi mơ màng. Có lẽ vì không nhìn rõ lắm nên hắn im lặng nhắm mắt lại. Nhưng năm giây sau, đầu hắn đột nhiên ngả về một bên, không hề động đậy nữa.

 

Lòng Lạc Hành Vân như bị vuốt mèo cào nhẹ, không khỏi cảm thấy người trước mặt rất đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng bước tới, lay vai hắn: “Dậy đi nào.”

 

Bùi Diễn mở mắt, nhìn cậu từ đầu đến chân, cười rạng rỡ: “Em đến rồi!”

 

Bình thường hắn rất lạnh lùng, lại còn già đời nữa, dù có ở bên Lạc Hành Vân cũng chỉ âm thầm vui vẻ, tuyệt đối không thể hiện cảm xúc ra ngoài giống như vậy.

 

Lạc Hành Vân nhìn nụ cười ngọt lịm này, cảm xúc cũng bị đẩy lên theo. Cậu chớp mắt, nói: “Đúng vậy, em đến rồi.”

 

Dứt lời, cậu kiên nhẫn ngồi xổm xuống: “Anh đã tỉnh chưa? Em cõng anh.”

 

Bùi Diễn ngoan ngoãn nằm úp lên người Lạc Hành Vân, để lồng ngực dán sát vào sống lưng cậu, vùi mặt vào gáy cậu.

 

Nhưng khi đối phương hoàn thành động tác, Lạc Hành Vân liền sâu sắc nhận ra sai lầm của bản thân: “Em sai rồi, anh đứng lên đi, em không cõng nổi anh, em đánh giá mình cao quá.”

 

Bùi Diễn lắng nghe: “Biết sai rồi à?”

 

Lạc Hành Vân chỉ cảm thấy eo bị ôm chặt, sau đó là cảm giác quay cuồng, cuối cùng lại thành cậu nằm trong lòng Bùi Diễn.

 

Mùi rừng rậm dưới đáy biển sâu ập tới không kiêng nể gì, mạnh mẽ bủa vây lấy cậu. Một giọng nói trầm khàn len lỏi qua những lọn tóc mai, chui vào tai cậu: “Sai ở chỗ nào?”

 

Hơi thở của đối phương thấm men rượu, lại quyện thêm mùi thuốc lá.

 

Lạc Hành Vân cười ha ha: “Sai ở chỗ em quá đẹp, đúng không?”

 

Bùi Diễn híp mắt suy nghĩ: “Đúng. Còn gì nữa?”

 

Lạc Hành Vân dỗ dành con ma men nọ: “Em không biết, anh nói em nghe đi.”

 

Bùi Diễn đặt cằm lên vai cậu, liếc mắt nhìn cậu: “Tự nghĩ.”

 

Luồng không khí hòa lẫn pheromone và hơi rượu lượn lờ ngay trước mũi, Lạc Hành Vân xấu hổ nghiêng đầu đi: “Anh không nói thì thôi, mau buông ra, em đi ngủ.”

 

Đúng lúc ấy, Thích Vũ xuống lầu để đỡ Lý Ngộ về phòng. Khi nhìn đến một góc sô pha, cậu không khỏi thốt lên vì kinh ngạc: “Đậu má!”

 

Lớp trưởng đang ôm lão Lạc!

 

Thích Vũ giơ nắm tay lên dụi mắt. Do dự một lát, cậu quyết định làm một bài thể dục cho mắt luôn.

 

Lạc Hành Vân cũng thầm kêu đệt mợ, vội vã muốn tránh ra, nhưng bàn tay đang ôm eo cậu lại hệt như gọng kìm bằng sắt thép, kiểu gì cũng không lay chuyển được.

 

“Anh còn như thế em sẽ bẻ gãy ngón tay anh!” Lạc Hành Vân tỏ ra nguy hiểm.

 

Bùi Diễn chầm chậm liếc sang. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng vươn tay, giơ ngón cái lên.

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Nếu đã đưa lên tận cửa, vậy cậu cũng không khách sáo nữa, dứt khoát nắm chặt ngón tay cái của đối phương. Nào ngờ động tác của Bùi Diễn còn nhanh hơn, lập tức xòe tay để năm ngón len vào năm kẽ tay cậu.

 

Mười ngón tay đan nhau.

 

Vòng tay ôm ấp của người kia bỗng nhiên siết chặt, tựa như muốn cơ thể hai người cũng chặt chẽ giao hòa.

 

Bùi Diễn tựa vào cổ Lạc Hành Vân, vùi nửa khuôn mặt vào áo cậu, chỉ để lộ đôi mắt tối đen nhưng lại lấp lánh như sao trời.

 

Hắn cười, hắn ôm, hắn ra sức lay lay lắc lắc, hệt như đứa trẻ ôm thú nhồi bông, chỉ thiếu nước ngâm nga ca hát nữa thôi.

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Thích Vũ ở phía đối diện đã tập thể dục mắt đến nhịp thứ bảy, thứ tám rồi.

 

“7-2345678…”

 

Lạc Hành Vân bất chấp tất cả, quay đầu gọi một tiếng “Bùi Diễn”.

 

Bùi Diễn mềm giọng “ừm”, tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe.

 

Sự việc nói thì chậm mà xảy ra lại rất nhanh, Lạc Hành Vân đột ngột húc đầu sang!

 

Ăn thiết đầu công của em này!

 

Bùi Diễn lập tức buông tay, yếu ớt đổ về phía sau.

 

Thế nên khi Thích Vũ mở mắt ra, cảnh tượng trông thấy chính là Lạc thần ngồi trên đùi lớp trưởng, ghé đầu tới chuẩn bị “bắt nạt” người ta.

 

“Tao chỉ tập một bài thể dục mắt.” Vẻ mặt vô cùng phức tạp, Thích Vũ than thở: “Lão Lạc, mày đúng là cầm thú.”

 

“Không phải như mày nghĩ đâu!” Lạc Hành Vân một tay ôm cái trán bị đập đau, một tay vươn ra theo kiểu Nhĩ Khang. (1)

(1) Cái này chú thích nhiều lần rồi, nhưng thôi up lại để mọi người nhìn cho dễ tưởng tượng.

 

Sau lưng cậu, Bùi Diễn nhẹ nhàng mơn trớn những lọn tóc mỏng manh bám trên gáy người trong ngực, ánh mắt lóe vẻ gian tà.

 

 

Bọn họ đang giằng co, Hoắc Tư Minh say khướt đã lao ra khỏi phòng, cố gắng gánh vác trách nhiệm của một phụ huynh: “Tao biết ngay mà.” Cậu đứng ở lan can lầu hai, vừa đổ nghiêng đổ ngả vừa quát: “Thẻ vàng!”

 

Lạc Hành Vân vỗ Bùi Diễn: “Đứng lên, em đưa anh về phòng.”

 

Hoắc Tư Minh: “Đưa cái gì mà đưa? Có hợp lý không? Để cậu ta nằm ở đấy đi!”

 

Bùi Diễn vốn đang nằm vật trên ghế sa lông, lúc này bỗng chớp mắt, trở mình bò dậy nói với Lạc Hành Vân: “Cậu ta bảo anh nằm ở chỗ này.”

 

Giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng nghe thế nào cũng như đang mách lẻo, hoặc chính xác hơn là, làm nũng.

 

Lạc Hành Vân cảm thấy cái sô pha quá mềm, vươn một ngón tay ra trước mặt đối phương, tuyên bố cực kỳ nghiêm túc: “Em có thể dìu anh lên, nhưng anh nhất định phải ngoan.”

 

Bùi Diễn nhìn ngón tay kia một lúc lâu, tới gần hôn một cái rồi mới ngoan ngoãn chống sô pha để đứng lên.

 

Đứng vững sau vài cái lắc lư, hắn nhìn Lạc Hành Vân bằng ánh mắt hết sức kiêu ngạo, còn ra vẻ đòi khen.

 

“Anh ngoan lắm.” Lạc Hành Vân vui vẻ đỡ cánh tay hắn.

 

Bùi Diễn bám vào mép bàn, vách tường, tay vịn cầu thang để chậm rãi đi về phía trước, không muốn khiến Lạc Hành Vân tốn quá nhiều sức, đúng là một con ma men cực kỳ tự lập.

 

Hoắc Tư Minh và Thẩm Thư Ý đứng trên lầu nhìn xuống.

 

“Chúng ta nên chia một người vào phòng canh trước.” Hoắc Tư Minh cảnh giác nói: “Nếu không, lát nữa bọn nó đóng cửa, chúng ta sẽ chẳng cứu nổi đâu.”

 

Thẩm Thư Ý nở nụ cười: “Kế hoạch của cậu chu đáo quá.”

 

Hoắc Tư Minh sâu sắc khinh thường thái độ mặc kệ này của đối phương: “Sao mà không chu đáo được? Lão Lạc bị cậu ta đánh dấu thì sao?”

 

“Không có khả năng.” Thẩm Thư Ý đẩy gọng kính viền vàng: “Giá trị SAN của anh Bùi rất cao, chắc chắn kiểm soát được.”

 

Bên này Hoắc Tư Minh hệt như hổ rình mồi, bên kia Thích Vũ và Trương Lượng lại đứng sát cầu thang, ra sức cổ vũ.

 

Trương Lượng còn lén nhét bcs cho Lạc Hành Vân: “An toàn là trên hết.”

 

Thích Vũ lau nước mắt của mẹ già: “Tao sẽ nấu cơm đậu đỏ cho mày.”

 

Lạc Hành Vân: “Bọn mày điên hả!”

 

Con đường dài nhất mà cậu đi qua chính là mạch não dâm tà của thằng bạn cùng bàn đần độn và thằng bạn bàn trên ngu ngốc.

 

Trong lúc nói chuyện, Lạc Hành Vân đã dìu Bùi Diễn lên đến bậc thang cuối cùng. Cậu buông tay, cúi chào: “Tự anh về phòng đi.”

 

Bùi Diễn lễ phép nói câu cảm ơn, quay đầu rời đi.

 

Lạc Hành Vân lập tức tóm cổ áo hắn: “Bên này!”

 

Bùi Diễn chớp mắt.

 

Lạc Hành Vân bất đắc dĩ đưa người đến tận cửa: “Đây mới là phòng của anh!”

 

Nhìn cảnh tượng trong phòng, Bùi Diễn nghiêm túc xoay người, dùng đôi con ngươi tối đen nhìn Lạc Hành Vân, nhìn đến không chớp mắt.

 

“Lại làm sao vậy?” Lạc Hành Vân cười, hỏi.

 

Bùi Diễn bất ngờ cong gối, mềm chân, cả người trượt xuống trước mặt cậu.

 

“Ấy ấy ấy anh sao thế Tiểu Diễn Diễn!” Lạc Hành Vân kịp thời luồn tay dưới nách hắn, đỡ hắn đứng lên: “Không đi nổi nữa à?”

 

Bùi Diễn hé mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

 

Da hắn trắng nõn, lông mi đã dày lại còn dài, lúc cúi đầu tự nhiên lộ ra mấy phần thư sinh yếu ớt, khi làm nũng lại càng non nớt mong manh.

 

“Vân Vân đưa anh về phòng được không?”

 

Bọn họ cách nhau rất gần.

 

Bùi Diễn nỉ non ở một khoảng cách đủ để hôn môi ngay lập tức: “Anh muốn Vân Vân về phòng với anh.”

 

 

Lạc Hành Vân cứng lại rồi.

 

Về phòng là một từ ngữ đậm tính ám chỉ.

 

Đây là vùng ngoại ô hoang vắng, không có người lớn, giường đệm lại mềm mại xa hoa.

 

Trong phút chốc, Lạc Hành Vân bỗng nhớ tới cảnh tượng mình thấy ở nhà họ Hoắc ngày hôm đó, không khỏi hoảng sợ theo bản năng.

 

Nhưng ánh mắt của Bùi Diễn lại không lộ ra chút sắc dục nào.

 

Điều này làm cậu khó lòng từ chối.

 

Alpha giá trị A cao có khao khát tình dục rất mãnh liệt, lúc trước Bùi Diễn còn rớt SAN vì nhẫn nhịn quá lâu. Mà cậu là Omega của Bùi Diễn, đáp lại đòi hỏi của hắn, vỗ về kích động trong hắn là trách nhiệm của cậu.

 

Lạc Hành Vân hít sâu vài hơi, thấy Thẩm Thư Ý đang đánh lạc hướng Hoắc Tư Minh bèn đưa Bùi Diễn vào phòng, lén lút đóng cửa lại.

 

Phòng Bùi Diễn cũng giống như phòng cậu, được bao trùm bởi ánh sáng màu vàng ấm áp. Khác là ở đầu giường cắm một đóa hoa hồng nở rộ, tiếng nhạc nhẹ du dương trôi nổi khắp không gian.

 

Cửa sổ phòng hắn nhìn ra triền núi, ngoài trời bông tuyết tung bay, xa xa có chùm pháo hoa bừng sáng.

 

Ấm áp, yên tĩnh, mà cũng rất dụ người làm chuyện xấu.

 

Lạc Hành Vân dìu Bùi Diễn lên giường.

 

Người nọ ngã ngửa xuống giường trong trạng thái cực kỳ vô hại, kéo tay cậu mà hôn, còn cười thật tươi, nói: “Ngủ ngon!”

 

Lạc Hành Vân sửng sốt trong giây lát. Sau đó, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

 

Hình ảnh Bùi Diễn ở nhà họ Hoắc đang lởn vởn trong đầu cậu chợt biến mất, thay vào đó, hình ảnh Bùi Diễn ở suối nước nóng chiều nay nhanh chóng chồng chéo lên Alpha trước mặt này.

 

Áo tắm trắng tinh trượt xuống khuỷu tay, để lộ từng thớ cơ bắp thật rắn chắc, đường cong mượt mà ở nửa thân trên và đường viền trắng muốt nổi bật trên chiếc quần sịp tối màu.

 

Lạc Hành Vân không biết mình bị nụ cười dịu dàng lan đến đáy mắt của đối phương mê hoặc hay bị chính ảo giác trong đầu dẫn đi lệch đường. Vào khoảnh khắc đáng lẽ phải lập tức rời đi, cậu lại cúi người, chống tay xuống mặt giường, áp môi lên môi người nọ.

 

Bùi Diễn có một đôi môi rất thích hợp để hôn, tràn ngập mùi rừng rậm biển sâu mà cậu thích, lại còn có thoang thoảng vị mạch nha. (2)

(2) Mạch nha là một sản phẩm làm từ mầm của ngũ cốc được cho nảy mầm trong điều kiện kiểm soát chứ không giống cách nảy mầm tự do ngoài thiên nhiên và được sấy khô khi đạt được độ mầm nhất định. Đó chính là những hạt lúa mạch đã nảy mầm dùng để chế rượu, bia.

 

Lý trí nói cho cậu biết, cậu đang ở trong phòng của một Alpha.

 

Mà Alpha này còn luôn có phản ứng với cậu.

 

Đáng lẽ cậu phải nhanh chóng ra ngoài để tránh một số chuyện sớm hay muộn cũng xảy ra lại xảy ra ngay lập tức.

 

Nhưng Lạc Hành Vân không dừng lại được.

 

Thiếu niên đẹp không ai bằng đang say khướt, đuôi mắt đỏ lên, trêu người gấp bội bình thường.

 

Hắn biếng nhác nằm trên giường, toàn thân tỏa ra mùi hương rừng rậm dưới đáy biển sâu, tươi mới lại mang theo vài phần quyến rũ.

 

Được cậu hôn, lông mi hắn khẽ rung lên, đẹp đẽ không sao tả hết.

 

Bùi Diễn luôn tỏ ra điềm đạm trưởng thành, đôi khi Lạc Hành Vân quên mất hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười chín tuổi, cũng quên luôn cả ngoại hình đẹp đến nao lòng và sức hấp dẫn chết người của hắn.

 

Khi hắn ngây ngô, tất cả những đặc tính bị hắn che giấu ồ ạt tràn ra.

 

Thật đáng yêu, cũng thật mê hồn.

 

Lại nói, hắn đã say, không làm được gì cả.

 

Trong khi, đêm còn rất dài.

 

Nếu cậu hôn hắn… chắc cũng không sao đâu nhỉ?

 

Làm chút chuyện khác, cũng có ai biết được đâu…

 

Một chùm pháo hóa nổ giữa trời đêm, đôi mắt tối đen của Bùi Diễn chợt mở bừng, men say vốn phải giăng đầy lại biến sạch từ lúc nào không biết.

 

“Em đang làm gì?” Bùi Diễn tóm chặt bàn tay đang định làm chuyện xấu của Lạc Hành Vân: “Định thừa dịp anh say rượu, làm gì, hử?”

 

Lạc Hành Vân không biết tại sao người kia bỗng nhiên tỉnh rượu. Cậu ngây ngẩn cả người, muốn rút tay về nhưng không được.

 

Bùi Diễn nhướn cao lông mày: “Chê anh quá to cơ mà?”

 

Lạc Hành Vân khiếp sợ: “Anh biết rồi?! Ai nói cho anh biết? Không đúng, em nói thế bao giờ?”

 

“Rượu là thứ tốt, tác dụng còn mạnh hơn cỏ mèo, uống một giọt sẽ phun hết lời thật lòng ra.” Bùi Diễn chậm rãi chống tay ngồi dậy, thấy đầu sỏ gây tội chậm rãi trượt xuống, khóe miệng liền cong thành một nụ cười xấu xa: “Rõ ràng em chê anh, thế mà còn muốn thừa dịp anh say để ngủ anh, Vân Vân nhà chúng ta tệ quá~”

 

Đầu Lạc Hành Vân quánh lại như cháo đặc: “Em… không phải thế…”

 

Bùi Diễn ngồi thẳng dậy, day trán: “Có phải sau khi lén ngủ anh xong, em sẽ lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng rồi coi như chẳng có gì xảy ra?”

 

“Em không phải người như thế!” Lạc Hành Vân thanh minh: “Em sẽ chịu trách nhiệm với anh!”

 

Bùi Diễn “ừ” một tiếng: “Nhưng làm sao anh có thể tin em được? Hôm trước em nói thế này, hôm sau em lại nói thế kia.”

 

“Em vốn không muốn nói, thật sự là cả đời em cũng không muốn nói ra.” Cậu biết có một số việc nói ra sẽ làm tổn thương Bùi Diễn.

 

Lạc Hành Vân ảo não giải thích việc mình say rượu lỡ lời, cẩn thận quan sát vẻ mặt đối phương: “Anh giận à?”

 

“Đương nhiên là giận. Bị chính Omega của mình ghét bỏ, thật giống như anh có khuyết tật trên phương diện sinh lý.”

 

“Em xin lỗi.” Lạc Hành Vân cọ cọ đối phương, định làm nũng để trốn tránh vấn đề.

 

“Xin lỗi là đủ à?” Alpha cười nhẹ.

 

Lạc Hành Vân cảm giác cánh tay của mình bị người kia nắm chặt.

 

Trong nháy mắt, trời đất đảo lộn, cậu bị đè ở trên giường.

 

Bùi Diễn vây chặt cậu, nghiêm khắc thẩm vấn: “Nói thật anh nghe, Lạc giả dối, sao em lại định phạm tội với anh? Quá trình hình thành ý định là như thế nào?”

 

Lạc Hành Vân đỏ mặt không chịu đáp, da mặt cậu không dày như da mặt Bùi Diễn, không thể mở miệng nói toàn những câu sắc tình.

 

Bùi Diễn đè lên, hôn Lạc Hành Vân một cái, để hơi thở quyện hơi men tràn vào phổi cậu.

 

“Thuốc nói thật đã đủ chưa?” Hai mắt Bùi Diễn sáng ngời: “Không đủ thì uống tiếp.”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy mình sắp say chết dù không uống một giọt rượu nào: “Buổi chiều… lúc anh mới ngủ dậy, tóc tai rối bù, rất đẹp trai.”

 

Bùi Diễn dài giọng “à” một tiếng, cọ đầu vào cổ cậu, “Như vậy đúng không?”

 

Không đợi Lạc Hành Vân đáp, hắn lại cúi đầu hôn cậu cái nữa: “Rồi sao? Nói tiếp đi. Anh thích nghe.”

 

“Sau đó, anh thi bơi với Hạc Vọng Lan ở suối nước nóng…” Lạc Hành Vân nhìn tám múi cơ bụng của đối phương, rồi lại xấu hổ nhìn sang chỗ khác: “Lúc ở trong nước… anh rất đẹp, giống hệt một con rồng.”

 

“Em cũng rất đẹp.” Bùi Diễn hôn trán cậu: “Dù ở dưới nước hay trên bờ, em đều đẹp.”

 

Lạc Hành Vân bị hắn hôn đến mềm nhũn chân tay: “Sau nữa, anh uống say, em đưa anh lên lầu… anh mời em vào phòng anh. Trong phòng đều là hương vị của anh, còn có hoa tươi và ánh đèn ấm áp… Anh nằm trên giường nhìn em như vậy, em bỗng không nhịn được…”

 

“Vân Vân nhà chúng thật háo sắc~” Giọng Bùi Diễn thấp đi, khàn khàn như thể đã động tình.

 

“Chẳng lẽ đây không phải mục đích của anh?” Lạc Hành Vân hỏi lại: “Anh uống say, mời em vào phòng, còn bố trí như vậy…”

 

“Thế em có bằng lòng không?”

 

Thẩm Thư Ý và Hoắc Tư Minh đứng trên hành lang, ngoài cửa sổ ngày càng có nhiều chùm pháo hoa nở rộ, tiếng nổ cũng dồn dập lên.

 

Đôi con ngươi tối đen phản chiếu ánh sáng rực rỡ của pháo hoa đang nhìn thẳng vào mắt cậu, chủ nhân của chúng đang thì thào: “Lạc Hành Vân, em có bằng lòng không?”

 

“Em bằng lòng.” Giữa đôi mắt phượng hút hồn của đối phương, Lạc Hành Vân nhìn thấy hình bóng mình còn sáng hơn cả pháo hoa, cậu không nhịn được nhắm mắt lại, run giọng nói: “Em rất… thích.”

 

Chuyện mà cậu từng cảm thấy đang sợ, thậm chí còn kháng cự trong tiềm thức, chẳng biết vì sao lại thành điều cậu khát khao.

 

Khát vọng tự nhiên sinh ra như vậy đó.

 

Đúng lúc này, một bàn tay to giơ lên, cốc vào đầu cậu. Bùi Diễn lên tiếng hỏi: “Lời anh em và Tiểu Hoắc nói đều uổng phí cả à? Em đã phân hoá hoàn toàn chưa?”

 

Lạc Hành Vân ngơ ngác ôm đầu, hoàn toàn rơi vào mụ mị.

 

Bùi Diễn ôm lấy cậu, thản nhiên cười, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng…

 

“Anh không muốn em chê anh.”

 

“Cũng không muốn em sợ anh.”

 

“Nhưng anh không thể chấp nhận chuyện em hạ mình để lấy lòng anh.”

 

“Càng chán ghét việc em bùng nổ thú tính, bất chấp hậu quả, tùy tiện đồng ý với đòi hỏi của anh.”

 

“Anh sẽ chờ em, không cần sốt ruột.” Bùi Diễn chạm nhẹ lên môi Lạc Hành Vân: “Chờ em phân hoá hoàn toàn, chúng ta lại chậm – rãi – trò – chuyện.”

 

Lạc Hành Vân nhìn thẳng vào mắt người kia, khát khao nhuốm màu sắc dục trong lòng bị sự dịu dàng của đối phương gột rửa gần hết.

 

Trong lồng ngực như có gì đó tràn ra.

 

Cậu cho rằng Bùi Diễn mời cậu đi chơi đêm giao thừa là vì hắn muốn cậu.

 

Cậu hơi sợ hãi, song lại không dám khước từ.

 

Cậu thích Bùi Diễn, cũng muốn Bùi Diễn thích mình.

 

Chỉ cần có thể khiến tình cảm của Bùi Diễn nhiều hơn một chút, việc gì cậu cũng không từ.

 

Thế nên khi được Bùi Diễn ôm ấp đầy thân mật, tâm trạng của cậu thật giống những chùm pháo hoa ngoài kia, sáng chói, nhưng lại mang theo vài phần mặc cảm.

 

Nhưng Bùi Diễn thật sự rất trân trọng cậu.

 

Hắn không say, hắn căn bản không say.

 

Bọn họ nằm trên một chiếc giường rộng rãi, trong một căn phòng có hoa tươi, có rượu đỏ, còn có một khung cửa sổ tuyết trắng bay đầy.

 

Nhưng hắn không thương tổn cậu, hệt như những lần trước đó.

 

Cậu luôn oán trách Bùi Diễn tiến tới quá nhanh, luôn bất an sợ mình không bắt kịp. Nhưng sự thật là, Bùi Diễn vẫn luôn nhân nhượng và chiều theo ý cậu.

 

Omega bé nhỏ không biết cách thể hiện sự kích động trong lòng, “oa” một tiếng rồi sà vào lồng ngực đối phương.

 

Bùi Diễn ôm lấy cậu: “Sau này có gì cũng phải nói với anh. Chuyện nhỏ như thế mà em cứ giấu trong lòng rồi tự run sợ một mình, thật là kỳ cục.”

 

Lạc Hành Vân ra sức gật đầu.

 

“Ngoan.” Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, Lạc Hành Vân nghe người nọ nói: “Khen thưởng em bằng một cái đánh dấu tạm thời.”

 

Cậu xoay người, Bùi Diễn nhanh chóng dùng một tay giữ chặt hai tay cậu, tựa như bắt được một con bướm xinh đẹp.

 

Hắn dùng đầu ngón tay ướt át gạt những lọn tóc bám trên gáy cậu ra, cúi đầu để hơi thở phả lên da thịt cậu. Ngay lập tức, cả một khu rừng rậm dưới biển sâu đổ ập xuống.

 

“10, 9, 8, 7, 6…”

 

Phòng bên có người đang đếm ngược.

 

Đồng hồ treo tường chỉ mười hai giờ, kim giờ kim phút chồng lên nhau.

 

Sau gáy hơi đau, pheromone rừng rậm dưới biển sâu nhanh chóng được rót vào mạch máu.

 

Cửa sổ đều bị nhấn chìm bởi pháo hoa.

 

Muôn màu ngàn sắc, một chùm nối tiếp một chùm.

 

Hương tuyết đầu mùa quyện vào mùi rừng xanh thẳm, lan tràn, bao phủ cơ thể hai người.

 

Mười ngón tay bọn họ đan nhau, ấp ôm quấn quít.

 

 

Bùi Diễn tiến hành đánh dấu tạm thời cho Lạc Hành Vân xong thì lập tức đưa cậu về phòng.

 

Hoắc Tư Minh và Thẩm Thư Ý đang cãi nhau trên bậc cầu thang, đột nhiên nghe thấy một tiếng đóng cửa khá mạnh. Cả hai giật nảy mình, vội vã chạy qua.

 

Bùi Diễn đang đứng trong hành lang, dùng sức kéo tay nắm cửa, lấy một cái chìa khóa ra khỏi túi quần, chầm chậm cắm vào ổ khóa trên cửa rồi khóa lại.

 

Hoắc Tư Minh cố dùng bộ não đang đình công của mình để phân tích, đây là phòng của lão Lạc mà, tình huống hiện giờ là sao: “Cậu nhốt nó lại để làm gì?”

 

Thực ra Hoắc Tư Minh đã đoán Bùi Diễn sẽ nhốt Lạc Hành Vân vào phòng, nhưng cậu không ngờ chính hắn lại tự ra ngoài.

 

Thấy Bùi Diễn chậm chạp vặn đến vòng khóa thứ ba, Hoắc Tư Minh chợt nhớ ra: “Switch của tôi còn ở trong phòng nó, tôi muốn vào lấy.”

 

Bùi Diễn liếc mắt nhìn cậu, nhíu mày: “Cậu không thể vào. Cậu là Alpha, sao có thể vào phòng em ấy được.”

 

Hoắc Tư Minh: “Nhưng hôm nay tôi chưa làm nhiệm vụ!”

 

Bùi Diễn tỉnh bơ: “Không làm nữa.”

 

Hoắc Tư Minh hơi sợ hắn, nhưng nghĩ hôm nay sẽ có thương nhân bán giấy dán tường lên đảo của mình nên vẫn lấy hết can đảm ra thương lượng: “Hay là cậu mở cửa, để lão Lạc mang ra cho tôi.”

 

“Không thể.” Giọng nói nhẹ nhàng của Bùi Diễn mang theo sự kiên định tột cùng.

 

Hắn chống tay lên cửa phòng Lạc Hành Vân, bỏ chìa khóa vào túi quần, cặp mắt tối đen liếc qua hai Alpha trước mặt: “Hôm nay, ai cũng không được vào. Kể cả tôi.”

 

Hoắc Tư Minh hết sức đau lòng.

 

Thẩm Thư Ý thản nhiên đẩy kính mắt, thử đánh lạc hướng cậu: “Mở rộng tầm mắt chưa? Đây là Alpha cao cả A lẫn SAN. Các cậu căn bản không cần lo cho lão Lạc đến thế.”

 

Hoắc Tư Minh không mua được giấy dán tường còn phải ăn cả đống xương chó, bực bội “hừ” một tiếng.

 

Bùi Diễn lùi ra cạnh lan can, chống tay tựa vào, để lộ vẻ mặt vẫn còn men rượu: “Tôi tụt SAN rồi.”

 

Không phải lúc nào hắn cũng kiểm soát được.

 

Vừa rồi, khi Lạc Hành Vân ở phòng hắn, nằm trong ngực hắn, thản nhiên quay lưng về phía hắn, để lộ phần gáy trắng nõn cho hắn đánh dấu… hắn đã phải dùng không biết bao nhiêu sức lực mới không đè cậu xuống dưới thân, mặc sức xâm chiếm.

 

Đây chính là lý do hắn không dám vào phòng.

 

6 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 95

  1. Vẫn luôn nghĩ liệu có phải Thẩm Thư Ý thích Hoắc Tư Minh không? Tình AA sao TvT

     
  2. t cũng nghĩ Thẩm Thu Ý thích Hoắc Tư Minh nè, thấy có gian tình từ mấy chap trc :3

     
    • Tui leo thuyền từ chương sinh nhật mẹ Hoắc rồi á huhu. Đáng yêu quá chừng

       
      • Nhat Minh Nguyen Le

        March 23, 2021 at 11:53 pm Reply

        Tui lại lên thuyền từ tập chơi bóng rổ đầu tiên rồi cơ :)))) họ Thẩm chơi dưới này mà nghe họ Hoắc trên kia nói gì cũng đều thấy họ Hoắc phân tích hợp tình hợp lý các thứ :))))

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *