Nhiễm phải pheromone của em – Chương 97

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 97: Khát khao bảo vệ

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tết Nguyên Đán qua đi, cửa ải cuối học kỳ cũng chính thức được mở ra. Đám học sinh Trung học hoàn thành đợt thi hết kỳ I, cầm sách vở về nhà hưởng thụ những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi. Là thực tập sinh, Lạc Phong xin nghỉ ba ngày, bước lên tàu điện để về nhà.

 

Nhưng hắn tìm khắp nơi cũng không thấy em trai mình.

 

Gọi điện đối phương không bắt máy.

 

Nhà cũng chẳng biết ở chỗ nào.

 

Nói ra thật xấu hổ, là một Alpha nhưng Lạc Phong lại mù đường.

 

Hắn cầm chiếc ghi ta đứng trên đường lớn rộn ràng không khí đầu năm mới, chỉ cảm thấy gió Bắc thổi vù vù, tuyết lớn bay bay, cô đơn và lạnh lẽo.

 

Theo ký ức, hắn tìm tới nhà Hoắc Tư Minh.

 

Bấy giờ Hoắc Tư Minh đang đánh Animal Crossing (1), không thể rời mắt khỏi màn hình, chỉ nói: “A, lão Lạc ấy ạ… Sau khi đi Cửu Long Sơn về, nó và lớp trưởng dính lấy nhau như hình với bóng, cùng đi học, cùng tan trường, ngày nghỉ lại càng mất tăm mất tích. Em cảm thấy lần gần nhất nói chuyện với nó đã là kiếp trước rồi, lúc này chắc chắn nó đang ở cùng lớp trưởng.”

(1) Animal Crossing là một trò chơi điện tử mô phỏng được phát triển và sản xuất bởi Nintendo và được Eguchi Katsuya và Nogami Hisashi sáng tạo ra. Hình minh họa:

 

Lạc Phong tái mặt: “Em không quản nó à?”

 

Hoắc Tư Minh nói: “Em không quản được! Mỗi lần em xán lại, bọn họ đều nghiêm túc thảo luận về khuẩn E.coli, virus tốc độ chậm, Sage (2) linh tinh này nọ… Đừng nói em không tóm được nhược điểm của bọn họ, ngay cả thầy Chư cũng phải bó tay… Đúng rồi, lần này lão Lạc thi cũng không tệ lắm, vào được top 200 rồi.”

(2) Cây xô thơm (sage) có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải, còn gọi là cây ngải đắng, là rau gia vị được sử dụng phổ biến trong ẩm thực phương Tây và Trung Đông vì có hương vị nồng ấm, cay nhẹ, pha chút đắng với hương thơm hoang dại và man mát.

 

Lạc Phong vui vẻ từ tận đáy lòng, nhưng cũng lập tức buồn thối ruột. Từ khi được nghỉ tới giờ đã là một tuần có lẻ, nếu thằng ranh họ Bùi làm gì em trai hắn, vậy thì xác cũng lạnh rồi, thi lọt top 200 có ích lợi gì đâu.

 

Ba mẹ Hoắc thấy Lạc Phong đến chơi, khách sáo mời hắn vào ăn cơm. Lạc Phong vội đến phòng thí nghiệm tìm người nên hàn huyên vài câu rồi từ chối. Hắn bước trên con đường mòn tuyết phủ xuyên qua vườn hoa nhỏ, được một lúc lại vòng về, hỏi Hoắc Tư Minh: “Khụ khụ, em còn nhớ cái phòng thí nghiệm ở nơi hoang vắng của chúng nó ở đâu không?”

 

Hoắc Tư Minh: “… Ngồi xe công cộng hai trạm là đến thôi, gì mà hoang vắng.”

 

Đúng lúc này, một thiếu niên cao ráo, đeo kính gọng vàng bước xuống cầu thang, bảo: “Tôi đưa anh đi. Tôi từng tới đó để hót shit cho chuột Côn Minh.”

 

Lạc Phong nhớ em trai Hoắc Tư Minh không lớn đến vậy: “Cậu bạn này là…?”

 

“Cậu ấy họ Thẩm.” Hoắc Tư Minh cào tóc: “Bạn thân của lớp trưởng.”

 

Lạc Phong vỗ mạnh lên vai cậu: “Chẳng phải thân với em hơn sao? Tết nhất còn ở nhà em.” Nói xong, hắn quay sang bắt tay với Thẩm Thư Ý: “Chào cậu.”

 

Thẩm Thư Ý nở nụ cười, liếc nhìn Hoắc Tư Minh, đeo khăn quàng lên rồi dẫn Lạc Phong đến phòng thí nghiệm.

 

Trên đường, Lạc Phong cố ý thăm dò: “Cậu cũng học lớp 11.8 à?”

 

Thẩm Thư Ý đẩy gọng kính trên mắt: “Vâng.”

 

Nhớ đến câu “như hình với bóng” mà Hoắc Tư Minh vừa nói, Lạc Phong lại lên tiếng: “Tôi hỏi cậu chuyện này. Bình thường, khi bạn cậu tiếp xúc với em trai tôi, có làm gì quá giới hạn không?”

 

“Chú à. Bình thường tôi chỉ lên lớp với bọn họ, hết giờ học thì không đi chung nữa.”

 

“Tôi mới 22.” Lạc Phong nhấn mạnh: “… Trên lớp hai đứa nó thế nào?”

 

“Rất tốt.” Thẩm Thư Ý ném cho đối phương một ánh mắt đầy ẩn ý: “Dù sao mọi người cũng biết bọn họ đang qua lại với nhau, thỉnh thoảng lén nắm tay, hôn môi, ôm ấp, mọi người đều vờ như không thấy.”

 

Lạc Phong khiếp sợ: “Trong trường mà bọn nó dám nắm tay, hôn môi, ôm ấp?”

 

Thẩm Thư Ý đáp ngắn gọn: “Anh Bùi có chỉ số Alpha cao, khá dính người. Lão Lạc cũng rất chiều chuộng.”

 

Vừa không để ý, Lạc thần đã ngồi lên đùi của Bùi thần để tiện cho đối phương ôm ấp rồi.

 

Bầu không khí xung quanh bị hai người bọn họ nhả đầy bong bóng màu hồng, những người còn lại trong nhóm tự kỉ và nhóm Alpha đành phải tránh đi chỗ khác để bảo vệ mắt.

 

Lạc Phong bước nhanh hơn.

 

Hắn cảm thấy nếu còn chậm trễ, năm nay có khi hắn sẽ được lên chức bác cũng không chừng.

 

 

Tuyết rơi, con đường dẫn tới phòng thí nghiệm lại càng lầy lội. Cả khu nhà kho tối om, chỉ có hai bóng đèn ngoài cửa phòng thí nghiệm được thắp sáng. Không gian tĩnh lặng giữa chốn hoang vu làm tiếng quạt thông gió trở nên hết sức rõ ràng. Càng tới gần, Lạc Phong càng cảm thấy phía trước giống hiện trường phạm tội.

 

Tới nơi, Thẩm Thư Ý bước lên định gõ cửa, nhưng Lạc Phong lại “suỵt” một tiếng, thẳng tay đẩy cửa ra.

 

Cửa không khóa, ánh sáng bên trong rất yếu. Adrenalin (3) trong máu tăng mạnh, Lạc Phong nhanh chóng xông vào phòng.

(3) Adrenalin là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

 

Bốn phía lập lòe đèn nháy từ dụng cụ thí nghiệm, ngọn đèn duy nhất được treo phía trên chiếc bàn học ở giữa phòng. Trên bàn chất đầy chất đầy tư liệu và cốc đựng cà phê. Lạc Hành Vân mặc áo dài thí nghiệm màu trắng (4) ngả người vào lưng ghế, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy như không còn sức sống, ngay cả hô hấp cũng yếu ớt như có như không.

(4) Hình minh họa:

 

Lạc Phong cuống lên, vỗ mấy cái lên hai má Lạc Hành Vân: “Vân Vân! Vân Vân!”

 

“Các người đang làm gì?” Bùi Diễn cầm đèn pin đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Sắc mặt hắn cũng tái nhợt, tiều tụy như không còn sức sống, hai mắt còn giăng đầy tơ máu.

 

Lạc Phong: “A a a a a a a a…”

 

Bùi Diễn nhanh tay bịt miệng hắn: “Đừng lên tiếng.”

 

Lạc Hành Vân đang ngả lưng trên ghế bị tiếng hét đánh thức, chậm rãi mở mắt ra. Bùi Diễn lập tức vươn tay che mắt cậu, thì thào: “Em ngủ tiếp đi.”

 

Lạc Hành Vân lại thả lỏng toàn thân, ngủ khò khò.

 

Bùi Diễn liếc sang phòng bên cạnh, ý bảo Thẩm Thư Ý và Lạc Phong đi theo mình. Đây là một gian phòng nhỏ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Trong phòng có một chiếc giường, trên tủ đầu giường có một cái laptop, bên cạnh là một túi KFC đầy ụ.

 

Hắn ném cho Lạc Phong mấy hộp gà rán nhỏ: “Anh mới về à?”

 

Lạc Phong nhận lấy, nguội lạnh rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào Alpha tóc tai tán loạn, quầng mắt thâm đen, mặt mũi bơ phờ hệt như cái xác không hồn, hỏi: “Hai đứa… đang làm gì?”

 

Bùi Diễn châm một điếu thuốc, đáp ngắn gọn: “Cải tiến thuốc ức chế.”

 

Lạc Phong lễ độ hỏi một câu: “Tiến triển thế nào rồi?”

 

“Phát hiện một thứ thú vị, đang nghĩ cách tổng hợp.” Bùi Diễn nhìn ra phòng ngoài, ánh mắt hết sức dịu dàng: “Đều là ý tưởng của em ấy. Trong tương lai, nó sẽ là tác phẩm của em ấy.”

 

Lạc Phong nhìn phòng thí nghiệm chẳng khác gì hiện trường vụ án trước mặt: “Cậu… có khỏe không?”

 

Bùi Diễn rít thuốc: “Sắp chết rồi.”

 

Lạc Phong run rẩy, ngẫm lại mình làm thần tượng nhóm nhạc nam cũng mệt chết đi được: “Vân Vân thế nào?”

 

“Cũng sắp chết.” Bùi Diễn ném đầu thuốc lá vào gạt tàn, nhìn đồng hồ, nói: “Em phải đi đo độ kích thích của chuột, nếu không có việc gì, hai người về trước đi.”

 

Lạc Phong và Thẩm Thư Ý ngoan ngoãn đứng dậy.

 

Lúc ra đến cửa, Lạc Phong nắm tay Bùi Diễn, nói: “Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

 

Hắn nhớ lần đầu gặp Bùi Diễn, người kia vẫn là một thiếu niên đẹp trai không đối thủ, thế mà chỉ hai tháng ngắn ngủn, đối phương đã như bị vắt kiệt nước rồi.

 

Lúc vào cửa, Lạc Phong còn lo em trai sẽ bị bắt chơi áo blouse play ở chỗ này. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cả hai sắp đi đời nhà ma, hắn đã không còn sợ em trai mất đi trinh tiết nữa rồi.

 

Khi Lạc Phong định quay đầu rời đi, tay lại đột nhiên bị kéo mạnh. Bùi Diễn kéo hắn lại gần, nhỏ giọng nói: “Ba anh ra tù rồi.”

 

Lạc Phong biến sắc: “Còn hai năm nữa cơ mà?”

 

“Ông ta được giảm án.”

 

Lạc Phong lau mồ hôi vã đầy trên trán, vẻ bất an lộ ra hết sức rõ ràng: “Sao lại như thế được?”

 

“Giờ ông ta vẫn chưa có hành động gì.” Giọng nói của Bùi Diễn mang theo cảm giác sắc lạnh.

 

Sau khi Lạc Hành Vân nói cho hắn biết gia cảnh của mình, hắn đã bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến ba cậu là Uông Huyền, cuối cùng biết được Uông Huyền cải tạo tốt nên được giảm án. Nhưng dù ra tù, ông ta cũng sẽ phải đeo xích cổ chân cả đời, cũng phải cách ly cấp 1 với mẹ con Lạc Hành Vân đến chết, hơn nữa còn không thể liên hệ với các cơ quan nhà nước để lần ra danh tính và địa chỉ hiện giờ của họ.

 

Lạc Hành Vân tựa như một giọt nước được giấu giữa biển người.

 

Nhưng Lạc Phong thì khác, hắn đã debut.

 

Nhìn gương mặt trắng bệch của Lạc Phong, Bùi Diễn bèn nuốt lời khuyên bảo vào bụng, đổi thành an ủi: “Giờ Vân Vân ở cạnh em 24/24. Em cũng xin bảo vệ toàn bộ khu vực này rồi, ông ta đến sẽ bị điện giật ngay. Em còn cấy một con virus vào hệ thống của trung tâm Sức khỏe Tâm thần để bảo vệ hồ sơ cá nhân của Vân Vân, nếu ông ta truy cập trái phép, em sẽ biết ngay, thậm chí còn định vị được ông ta nữa. Ở cạnh em, Vân Vân sẽ an toàn hơn bất cứ đâu. Ngược lại là anh…” Thiếu niên thở dài: “Anh phải cẩn thận đấy.”

 

Lạc Phong nhìn tuyết đêm, có cảm giác nguy cơ bủa vây tứ phía.

 

 

Nguyên cả cái Tết, không khí trong nhà họ Lạc đều cực kỳ căng thẳng.

 

Nhưng nguy hiểm trong dự đoán không đến, mà thí nghiệm của Lạc Hành Vân lại tiến triển rất nhanh. Sau khi trở lại trường học, vì không làm bài tập nghỉ đông, nên cậu lại tụt ra ngoài top 300, bị Bùi Diễn cưỡng chế đi học đầy đủ. Cậu chậm rãi điều chỉnh thời gian biểu, không lao đầu vào thí nghiệm như trước nữa. Ngoài ra, kỳ thi Olympic Vật lý cấp Quốc gia đã bắt đầu.

 

Địa điểm tổ chức cuộc thi này được thay đổi hàng năm, các trường Phổ thông lần lượt đăng cai. Năm nay, vừa khéo cuộc thi diễn ra ở trường Số 1. Lạc Hành Vân không tham gia lớp bồi dưỡng, đêm trước ngày thi còn tâm sự thân mật với khuẩn E.coli và chuột Côn Minh. Sáng sớm hôm sau, cậu thản nhiên bước vào cổng trường Số 1, thái độ còn khá là kiêu ngạo: “Em đi lấy tấm kim bài, tiến vào đội tuyển Quốc gia, lên thằng Đại học Q để không cần học lớp 12 nữa! Lão Bùi, tạm biệt~”

 

Bùi Diễn đi bên cạnh cậu, vai đeo túi một quai (5), tay cầm chai trà goji (6): “Đừng suy nghĩ linh tinh, cứ thả lỏng tinh thần, coi như một cuộc thi bình thường thôi.”

(5) Hình minh họa:

(6) Trà Gugi-cha hay trà goji là một loại trà truyền thống của Trung Quốc/ Hàn Quốc được làm từ quả goji khô hoặc lá. Hình minh họa:

 

“Em thoải mái lắm. Khuẩn E. Coli của chúng ta đã ăn cả plasmid (7) rồi, tiếp đó em sẽ vô cùng rảnh rỗi, có thể tham gia đội tuyển Quốc gia… Lát về anh nhớ mang thuốc chuyển hóa đầu tiên mà chúng ta tổng hợp ra đến chỗ mẹ anh nhé.”

(7) Plasmid là phân tử ADN vòng, nhỏ, không mang hệ gen chính của bộ gen. Ở mỗi tế bào vi khuẩn thường có rất nhiều plasmid, nhưng chỉ định vị ngoài vùng nhân, còn vùng nhân chứa ADN-nhiễm sắc thể.

 

Bùi Diễn không đồng ý: “Anh chờ em thi xong.”

 

“Anh về đi!” Lạc Hành Vân đẩy hắn.

 

“Em sốt ruột cũng vô ích.” Bùi Diễn biết cậu đang vô cùng hưng phấn nên giúp cậu hạ nhiệt: “Chúng ta mới thu được hợp chất ban đầu, về sau còn phải tiến hành thay đổi hoạt tính và công nghệ sản xuất, đánh giá dược lý – độc lý, thử nghiệm sự hấp thu, phân bố, thay thế và bài tiết. Kế tiếp là vài năm thử nghiệm lâm sàng. Đây không phải chuyện em có thể làm hay thúc giục. Thay vì nghĩ đến thành phẩm, em nghĩ luận văn tiếng Anh sẽ viết thế nào thì hơn.”

 

Lạc Hành Vân làm nũng: “Luận văn anh viết! Em mặc kệ, hôm nay em phải nhìn thấy thuốc chuyển hóa của mình!”

 

Hôm nay, lúc ôm sách vở tới trường thi, Bạch Thuật bỗng nhìn thấy hai người đang cười nói trong hành lang. Trung học Số 1 cũng là ngôi trường có trăm năm lịch sử, trong khuôn viên trường vẫn còn rất nhiều kiến trúc từ thời Dân Quốc, dù đã tu sửa nhưng vẫn giữ phong cách tường trắng cột đỏ (8) năm xưa. Trong hành lang, hai thiếu niên sóng vai bước đi, đúng là ấm áp không nói nên lời.

(8) Hình minh họa:

 

Liếc mắt, Bạch Thuật đã nhận ra Alpha cao lớn đẹp trai nọ, thầm nghĩ tại sao Bùi Diễn lại ở chỗ này, tên kia vốn chuyên ban Xã hội, không có hứng thú với Vật lý cơ mà. Nhưng ngay sau đó, hắn thuận đường lia mắt sang người đi bên cạnh đối phương.

 

Đồng tử trong mắt Bạch Thuật co lại, thế mà cũng là một người quen.

 

Chẳng qua mới mấy tháng không gặp, hình như Lạc Hành Vân đã thay đổi một chút rồi.

 

Lần trước, khi giao đấu với Lạc Hành Vân, Bạch Thuật chỉ cảm thấy người này rất đê tiện, cực kỳ đê tiện, đến mức hắn chỉ muốn vung tay đánh cho đối phương một trận tơi bời.

 

Nhưng hiện giờ, vừa liếc mắt, hắn đã thấy tim mình hẫng đi hai nhịp.

 

Không nói đến sự biến hóa trên phương diện ngoại hình, chỉ nói đến khí chất của Lạc Hành Vân khi đứng bên Bùi Diễn, đúng là rất hút hồn.

 

Rõ ràng chỉ là sóng vai bước đi hết sức bình thường, nhưng người khác nhìn vào lại cảm thấy cậu rất ngoan rất khéo, rất mềm mại đáng yêu.

 

“Omega?” Bạch Thuật bỗng có một suy nghĩ hết sức đáng sợ.

 

Lạc Hành Vân đang nói gì đó với Bùi Diễn. Bỗng nhiên Bùi Diễn kéo cậu sang một bên, giơ tay lau bọt sữa dính trên mép cậu, cuối cùng còn trắng trợn nghiêng người hôn cậu.

 

Bạch Thuật lắp bắp kinh hãi.

 

Lạc Hành Vân thật sự là Omega của Bùi Diễn.

 

Chẳng trách lần trước cậu ta lại vô duyên vô cớ khiêu khích mình.

 

Đôi mắt màu trà (9) của hắn tối đi.

(9) Màu trà:

 

Thật là thú vị.

 

 

Vòng thi cấp Quốc gia cũng là sáng thi viết, chiều thi thí nghiệm.

 

Thí sinh dự thi đến từ mọi miền Tổ quốc. Người được giải nhất thành phố X, kẻ là quán quân thành phố Y, đi đến đâu Lạc Hành Vân cũng có người để trò chuyện. Cậu cũng tranh thủ làm quen với vài người bạn mới. Bình thường, ngoài Bùi Diễn thì chẳng có ai có thể tán gẫu về học tập với cậu cả. Thế nên, nơi đây thật khiến cậu cảm thấy tự nhiên như ở nhà.

 

Nếu trước khi đi thi cậu còn nghĩ “thi tốt để khỏi phải học nốt cấp 3” thì lúc này cậu đã bắt đầu ảo tưởng “thi tốt sẽ được vào đội tuyển Quốc gia để ngày ngày thảo luận với bọn họ về Toán học và Vật lý”.

 

Đề thi được công bố.

 

Lạc Hành Vân đảo mắt nhìn qua, thấy cũng đầy thử thách. Cậu vui vẻ ghé đầu vào bàn, bắt đầu suy nghĩ.

 

Bạch Thuật nhìn bóng lưng của Lạc Hành Vân.

 

Hắn không hiểu vì sao luôn có người dễ dàng có được những thứ mà hắn không chiếm được.

 

Xuất thân, gia thế, trí thông minh… mọi điều tốt đẹp trên đời.

 

Mà có vài người, hết sức tầm thường, nhưng lại hoàn toàn có được người kia.

 

Hắn học cùng Bùi Diễn ba năm cấp 2. Tên thiếu gia kia keo kiệt đến mức không cho hắn nổi một nụ cười, nhưng lại sẵn sàng đi cạnh Lạc Hành Vân, cầm nước xách cặp như một mẹ già, còn dùng ánh mắt cưng chiều để nhìn cậu ta chăm chú, tựa như sắp không nhịn được mà xán lại hôn.

 

Tên đại thiếu gia kiêu ngạo kia, lại khuất phục trước Omega này.

 

Bóng ma trong lòng chậm rãi dâng lên.

 

Lạc Hành Vân đang tập trung làm bài, đột nhiên cảm thấy sau gáy hơi ngứa ngáy.

 

Cậu giơ tay gãi theo bản năng.

 

Cơn ngứa dịu đi một chút.

 

Nhưng rất nhanh, cảm giác quái dị kia lại ập đến lần thứ hai.

 

Lúc này, ngứa ngáy biến thành đau đớn.

 

Mồ hôi vã đầy trên trán, nhỏ xuống giấy thi.

 

Phát tình?

 

Không giống lắm…

 

Trước kia, cứ phát tình là ngực cậu sẽ đau.

 

Mà từ khi ở cùng Bùi Diễn, bệnh huyết áp thấp và hạ đường huyết của cậu cũng khá lên nhiều, giờ đã không còn tái phát.

 

Hơn nữa, Bùi Diễn luôn giúp cậu đánh dấu tạm thời đều đặn, nên kì phát tình của cậu chưa từng rối loạn.

 

Hôm qua Bùi Diễn còn tính toán, kỳ phát tình tháng này của cậu không phải hôm nay.

 

Có Alpha đang thả pheromone?

 

Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lạc Hành Vân liền ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng như có như không. Cậu đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy một đống đầu người chi chít phía sau.

 

“Bạn học, đang làm gì thế?” Thầy giám thị thấy Lạc Hành Vân nhìn ngó xung quanh, nhíu mày đi đến bên cạnh cậu.

 

“… Thưa thầy, có Alpha đang phóng pheromone tới chỗ em.”

 

Ở đây có không ít Alpha và Omega. Bọn họ đều giật mình dừng bút. Phóng thích pheromone ở nơi công cộng là trái pháp luật, thế nên cả đám đồng loạt tập trung ngửi thử.

 

“Làm gì có.”

 

“Không ngửi thấy…”

 

“Ảo giác rồi.”

 

Thầy giáo nói: “Trên người Alpha ít nhiều cũng có mùi, điều này là không thể tránh khỏi, trò chịu khó vượt qua đi.” Dứt lời, ông đi lên bục giảng tìm cho cậu một cái khẩu trang.

 

Lạc Hành Vân không khó chịu đến mức đứng ngồi không yên nên đành cởi áo khoác rồi quấn quanh cổ, cắn răng nhẫn nhịn, cầm bút lên.

 

Đây là vòng thi Quốc gia.

 

Mình không thể thua được.

 

Sau lưng cậu, Bạch Thuật lặng lẽ cong môi, thản nhiên viết công thức lên mặt giấy.

 

Nếu có người nhìn kỹ, sẽ thấy một sợi pheromone mỏng màu đỏ sậm đang từ vị trí của hắn vươn tới gáy Lạc Hành Vân, hệt như một cái cầu treo bắc qua không khí.

 

 

Bùi Diễn từ phòng thí nghiệm trở về, lúc đón được Lạc Hành Vân, đối phương gần như ngã vào lòng hắn.

 

Lạc Hành Vân túm chặt áo len trên người Bùi Diễn, tham lam hít từng ngụm không khí mang theo hương vị rừng rậm dưới biển sâu.

 

“Em ấy làm sao vậy?” Bùi Diễn hỏi Tôn Nhược Vi – người dìu Lạc Hành Vân ra.

 

Tôn Nhược Vi là một trong hai thí sinh đến từ trường Trung học Nam thành phố. Cô rất xót cho Lạc thần: “Khi làm bài thi cậu ấy vẫn luôn cảm thấy khó chịu, còn bảo ngửi thấy mùi pheromone của Alpha. Nhưng tất cả mọi người lại không ngửi thấy gì, nên thầy giám thị đành phải đưa cho cậu ấy một cái khẩu trang.”

 

Nghe vậy, Bùi Diễn lập tức cúi đầu vén tóc gáy của Lạc Hành Vân lên. Trên cổ và quần áo cậu còn vương mùi bạc hà nhè nhẹ.

 

Ánh mắt Bùi Diễn tối đi, nhìn chằm chằm vào Bạch Thuật đang cười nói cùng đám bạn.

 

Hắn thu lại ánh nhìn, dán sát vào Lạc Hành Vân: “Đi, anh đưa em đến bệnh viện.”

 

Môi Lạc Hành Vân tái nhợt, mấp máy nói: “Buổi chiều còn thi thí nghiệm…”

 

“Em thế này rồi còn thi cử gì?!”

 

“Đánh dấu em…” Lạc Hành Vân thật sự rất khó chịu, nước mắt cũng tràn ra: “Đánh dấu em là được.”

 

Mỗi lần khó chịu, cậu đều được Bùi Diễn âu yếm.

 

Chỉ tựa vào lồng ngực Bùi Diễn thôi cậu đã thấy thoải mái hơn nhiều.

 

Nếu nhiễm đủ pheromone của hắn, chắc chắn cậu có thể vùng lên.

 

Bùi Diễn trừng mắt nhìn Bạch Thuật rời đi, cởi áo khoác của Lạc Hành Vân thay bằng áo khoác của mình, vừa dìu vừa ôm cậu tới khách sạn gần đó để thuê phòng. Tôn Nhược Vi cầm túi xách và áo của Lạc Hành Vân, tận chức tận trách đi theo sau bọn họ.

 

Pheromone của một Alpha xa lạ sẽ đem lại cảm giác áp bách đối với Omega. Nhất là Lạc Hành Vân lại được pheromone của Bùi Diễn “nuôi lớn” nên chắc chắn sẽ càng nhạy cảm. Sức khỏe của cậu cũng chẳng tốt gì, hiện giờ đã hơi phát sốt.

 

Bùi Diễn cởi hết quần áo của Lạc Hành Vân, tắm qua cho cậu rồi mới ấn cậu xuống giường, hai má ra sức cọ cọ cậu.

 

Mùi bạc hà nhàn nhạt như có như không.

 

Bùi Diễn nghiến răng, nắm chặt ga giường đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch.

 

Lạc Hành Vân được mùi hương quen thuộc vây quanh, dần dần yên tĩnh lại, lông mày nhíu chặt thoáng thả lỏng, hô hấp cũng bắt đầu trở nên thuận lợi.

 

Bùi Diễn lại cọ cậu một lúc lâu rồi gọi một bát cháo trắng để đút cho cậu. Omega cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, lúc này, bất cứ món ăn có mùi nào cũng kích thích làm cậu nôn mửa.

 

“Ngủ một giấc đi.” Bùi Diễn dỗ dành: “Đến giờ anh sẽ gọi em, không cần lo lắng.”

 

Lạc Hành Vân ngoan ngoãn quấn chăn, chầm chậm nhắm hai mắt lại.

 

Bùi Diễn ra khỏi phòng. Chú Tống đã mang quần áo đến. Hắn thay đồ xong thì ra phòng khách nói với Tôn Nhược Vi đang tranh thủ ôn bài: “Tôi ra ngoài một chuyến, phiền cậu để ý tình trạng sức khỏe của em ấy. Nếu ổn thì đưa em ấy đến trường thi, còn không thì cứ mặc cho em ấy ngủ, trở về tôi sẽ đưa em ấy đi bệnh viện.”

 

Tôn Nhược Vi gật đầu: “Tôi biết rồi.”

 

Bùi Diễn mặc thêm một chiếc hoodie: “Quần áo của tôi để ở đầu giường, nếu em ấy muốn đi thi, cậu bảo em ấy mặc chúng vào.” Pheromone của hắn có thể giúp Lạc Hành Vân ổn định.

 

Tôn Nhược Vi tò mò hỏi: “Cậu đi đâu?”

 

Bùi Diễn kéo mũ lên, mắt sắc như dao: “Trả thù.”

 

 

Cơm nước xong xuôi, Bạch Thuật trở lại văn phòng của Hội Học sinh để chuẩn bị thi thí nghiệm.

 

Hắn cảm thấy phần thi viết sáng nay không tệ. Dù phải phân tâm để đối phó với Lạc Hành Vân, nhưng chút trả giá ấy hắn vẫn chấp nhận được. Hắn đã tiêu diệt được một đối thủ phiền phức. Mà vẻ mặt của Bùi Diễn khi đón bé Omega của mình cũng vô cùng thú vị, đến mức hắn không nhịn được mà tưởng tượng, nếu hắn hoàn toàn hủy diệt Lạc Hành Vân, tên kia sẽ có biểu cảm gì.

 

Nói chung, Omega đúng là một sinh vật yếu ớt, chỉ thả một chút pheromone thôi đã khó lòng chống đỡ được rồi.

 

Sao Bùi Diễn lại thích loại người yếu đuối như vậy nhỉ?

 

Bạch Thuật uống một ngụm cà phê.

 

“Xem ra Bùi Diễn cũng chẳng khá khẩm gì.”

 

Chỉ là hạng bị thu hút bởi sự nhu nhược và yếu kém, muốn hưởng thụ cảm giác bản thân vượt trội hơn bạn đời.

 

Không như hắn, hắn thích nửa kia của mình mạnh mẽ ngang cơ, ví dụ như…

 

Tiếng “két…” khi cánh cửa thình lình hé ra dù hắn mới chạm nhẹ vào tay nắm đã khiến suy nghĩ kỳ quái trong đầu hắn bị gián đoạn.

 

“Có người ở bên trong?”

 

Hôm nay là thứ bảy thứ hai trong tháng, học sinh toàn trường được nghỉ, ngoài những thí sinh tham dự kỳ thi, những người khác đều đã ở nhà. Vào lúc này, ai lại ở trong phòng làm việc của hắn?

 

Bạch Thuật đẩy cửa đi vào.

 

Một Alpha mặc hoodie đen im lặng ngồi ở đầu bàn hội nghị.

 

Đối phương có khuôn mặt đẹp trai không ai sánh kịp, chẳng qua đôi mắt quá tối tăm, trông cực kì lạnh lùng và khốc liệt.

 

Gió xuân thổi tung tấm màn trắng muốt, lúc bay lên thì nhẹ mà lúc rơi xuống lại dữ dội bội phần, làm những tiếng phần phật dội lên trong không khí.

 

Bạch Thuật chầm chậm rời mắt khỏi gương mặt đối phương, nhìn bức tường sau lưng hắn trong hoảng sợ.

 

Nơi đó, một cái bóng màu xanh nhạt đang đội cao như núi.

 

Một loạt cửa sổ đang mở trong phòng lần lượt đóng sầm lại.

 

Bạch Thuật lùi một bước.

 

Cánh cửa sau lưng hắn đóng “rầm” một tiếng. Toàn bộ căn phòng rơi vào cảnh tối tăm. Cái bóng xanh nhạt ập tới như có thật.

 

Bạch Thuật dựa lưng vào cửa, giơ tay ôm chặt yết hầu. Hắn cảm thấy cổ mình đang bị bóp nghẹt. Vì hít thở không thông, hắn không khỏi đảo mắt, chỉ thấy cái bóng xanh kia vươn ra một đống xúc tu nhọn hoắt như dao, chăm chăm nhắm vào hắn như hổ đói rình mồi.

 

Bùi Diễn ngồi ở phía đối diện, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Dưới vành mũ màu đen, đôi mắt tối tăm đã chuyển sang đỏ sọc.

 

Hung ác, bạo tàn và khát máu.

 

“Mày bất mãn gì với Vân Vân nhà tao sao?”

 

Bạch Thuật há hốc miệng. Nhưng không đợi hắn thanh minh, những xúc tu khiến người ta kinh hãi kia đã lao tới, xuyên vào miệng, mắt, tai và mũi hắn…

 

 

“Vân Vân nhà tao từ nhỏ đã rất thông minh. Em ấy học hết chương trình Phổ thông từ cấp 2, chương trình Đại học hiện giờ em ấy cũng học xong rồi. Bình thường em ấy không thích luyện đề, nhưng lại có thể đạt điểm tối đa trong tất cả các kỳ thi Khoa học một cách dễ dàng. Thiên tài, có lẽ chính là như vậy.”

 

Sau giờ nghỉ trưa, trên sân trường có một thiếu niên đút một tay trong túi quần, tay còn lại khoác lên vai một thiếu niên khác, chậm rãi đi về phía trước.

 

“Toàn bộ kì nghỉ đông năm nay, em ấy đều lăn lộn trong phòng thí nghiệm tao chuẩn bị, tiến hành một hạng mục nghiên cứu – cải tiến thuốc ức chế. Em ấy vẫn luôn không tìm được biện pháp tổng hợp pheromone của Alpha, thất bại vô số lần, cuối cùng phải dùng cách khác để phát hiện một loại vật chất tên là OAT nằm trong ống tụy. Loại vật chất này tồn tại trong cơ thể chuột Omega, nhưng lại có thể chuyển hóa bã nhờn trong pheromone Omega thành pheromone của Alpha. Tuyến tuỵ của con người cũng phân bổ loại bã nhờn này, nhưng hàm lượng quá nhỏ. Em ấy đã sử dụng bộ gen để xác định các nhiễm sắc thể hình thành ra OAT, cắt ra, cấy vào khuẩn E.coli. Chờ khuẩn E.coli cũng sản xuất được chuỗi OAT đơn, lại lấy chúng ra ngoài để tiến hành kết hợp. Hôm nay, bọn tao đã có được ống thuốc chuyển hóa sơ cấp đầu tiên.”

 

“Nhìn xem.” Thiếu niên lấy một ống tiêm nhỏ trong túi tiền ra, lắc đầy khoe khoang: “Thông minh lắm đúng không? Nếu có thể chứng minh thứ này có tác dụng trên cơ thể người, vậy thì mỗi Omega đều có thể dùng chính pheromone Alpha được chuyển hóa từ cơ thể mình để tự vượt qua kỳ phát tình. Sản phẩm độc quyền đó có thể giúp em ấy không lo cơm áo đến hết cuộc đời.”

 

“Nhưng thật ra, nghề chính của em ấy không phải Sinh học, mà là Vật lý.”

 

“Khi mới quen, em ấy đã nói với tao, em ấy muốn kiểm soát phản ứng tổng hợp hạt nhân.”

 

“Em ấy thật đáng yêu.” Nhắc tới Omega của mình, Bùi Diễn không nhịn được mà cong khóe miệng.

 

Ngay sau đó, hắn lia ánh nhìn tăm tối sang người bên cạnh, đột nhiên hỏi: “Mày có biết kiểm soát phản ứng tổng hợp hạt nhân là gì không?”

 

Thấy người bên cạnh không trả lời, hắn lại gật đầu như đã ngẫm ra điều gì: “Mày chuyên Lý mà, đương nhiên phải biết.”

 

Hắn lầm bầm vài câu, dịu dàng trong mắt đột nhiên biến mất, đáy mắt chỉ còn sót lại một mảnh tối đen: “Mày biết, thế thì vì sao mày lại quấy nhiễu cuộc thi của em ấy?”

 

“Em ấy muốn vào Đại học Q. Vì không giỏi những môn khác nên em ấy cần thắng cuộc thi này để giành tấm kim bài miễn thi Đại học.”

 

“Mày lại không muốn cho em ấy giành được huy chương.” Bùi Diễn dừng bước, khóe miệng trĩu xuống: “Vậy thì mày cũng đừng thi nữa.”

 

Bạch Thuật trông thấy Lạc Hành Vân và Tôn Nhược Vi đi vào phòng thi. Tuy sắc mặt người kia hơi tái, nhưng tinh thần đã khá ổn rồi.

 

Cuộc thi sắp bắt đầu, hắn cố sải rộng bước chân. Nhưng pheromone của Alpha cấp cao có sức ép quá lớn, khiến ý thức của hắn như bị bóp chặt, các đốt ngón tay cũng không cử động linh hoạt được.

 

Sau khi tiến thêm một bước, hắn chật vật ngã xuống.

 

Giày chơi bóng trắng tinh tuột khỏi đôi chân bọc trong quần bò.

 

Người xung quanh vừa hét chói tai vừa chạy tới.

 

Lạc Hành Vân nghe thấy tiếng xôn xao ở bên ngoài, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

 

Bùi Diễn đứng ở cách đó không xa, mỉm cười với cậu.

 

Lạc Hành Vân cảm thấy yên tâm, đáp lại hắn bằng một nụ cười đầy tự tin, nhanh chân đi vào vị trí của mình.

 

6 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 97

  1. Vảy ngược của alpha là một alpha khác động vào omega của mình. Bạn Bạch là tự cao tự đại hay không biết chỉ số A của lão Bùi nhể động vào omega của ai không động, lại động vào omega của alpha trên 170

     
  2. Bạch Thuật này ghen tị với anh Bùi hay thầm thương ngta mà có suy nghĩ kì kì ta.
    Mà sao cũng đc, cũng bị anh Bùi xử đẹp à

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      March 13, 2021 at 9:12 pm Reply

      tôi thật sự cảm thấy Bạch Thụt yêu thầm Bùi cưa :v vì yêu sinh hận là có thậttttt

       
  3. Đọc đoạn đầu thì thằng cha Bạch tim đập vì bạn Lạc, đoạn cuối thì lại có cảm giác cha này thích bạn Bùi? Gì nửa mùa ghê

     
  4. Ông Bạch thích người ngang cơ là anh Bùi :)))) chời ơi :)))) tính chơi AA hay gì ông ơi :)))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *