Nhiễm phải pheromone của em – Chương 96

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 96: I’m in

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Bùi Diễn thu xếp cho Lạc Hành Vân xong thì quay về phòng mình đi ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, một tiếng khóc đứt quãng đã khiến hắn bừng tỉnh.

 

Giữa đêm tối, tiếng khóc nức nở vang lên trong gió, như có như không.

 

Cửa sổ bị cạy mở, có người vừa nhảy vào vừa thở hổn hển: “Lớp trưởng, hình như bên ngoài có người đang khóc.”

 

Bùi Diễn: “Sao em lại vào bằng đường cửa sổ?”

 

Lạc Hành Vân: “Cửa bị anh khóa rồi.”

 

Bùi Diễn lật chăn lên, nhanh chóng ôm Omega lạnh như băng vào trong ngực.

 

“… Ý em không phải như vậy.” Lạc Hành Vân cào mái tóc rối bời: “Ý em là… hay chúng ta ra ngoài xem sao? Cứ khóc mãi thế, nhỡ đâu người ta đang nghĩ quẩn thì sao?”

 

Hai người mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị kỹ càng rồi ra khỏi cửa.

 

Rạng sáng, giữa trời đầy tuyết, ánh sáng từ hai chiếc đèn pin có vẻ yếu ớt đáng thương giữa làn sương trắng.

 

Vừa ra khỏi cửa, tiếng khóc càng trở nên rõ ràng.

 

Lạc Hành Vân nghe theo lý trí, cảm thấy đây có vẻ là một cô gái, nghĩ thế, lông tơ khắp người cậu dựng hết cả lên.

 

“Hướng này.” Bùi Diễn đi về hướng trên núi.

 

Càng lên cao, tuyết càng dày, gió càng to.

 

Lạc Hành Vân chỉ cảm thấy khẩu trang trên mặt càng lúc càng ẩm lạnh, giống như đã đóng băng, cả người như hết hơi bước theo dấu chân Bùi Diễn.

 

Giày của cậu là hàng rẻ tiền mua trong siêu thị, không có độ bám đường.

 

Khi cậu bắt đầu lo lắng lát nữa sẽ xuống núi thế nào thì một bàn tay đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu đến gần bên người đối phương: “Cẩn thận một chút.”

 

Bùi Diễn không hề buông ra.

 

Lòng bàn tay Alpha rất nóng, Lạc Hành Vân cảm thấy nhiệt độ cơ thể của hắn dường như có thể xua đi tất cả cái lạnh lẫn sự sợ hãi.

 

Khi hai người đi đến một sân ga đối diện hồ chứa nước, tiếng khóc đột nhiên biến mất.

 

Lạc Hành Vân ôm lấy cánh tay Bùi Diễn y, chỉ hận không thể giấu mình vào trong túi áo hắn, miệng tụng: “Một vật không chịu tác dụng của một lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì vẫn giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều!” (*)

(*) Định luật Newton I

 

Bùi Diễn cười khẽ: “Nếu gặp ma thật thì tụng định luật Newton có tác dụng à?”

 

“Em thấy có tác dụng mà.” Lạc Hành Vân mở to mắt như một chú mèo nhỏ, nhìn xung quanh: “Dù có là ma cũng không thể thoát khỏi khuôn khổ của Vật lý học cổ điển đâu.”

 

“Vì sao?”

 

“Nếu nó có thể lật mở quan tài Newton, chỉ e ông ấy chưa cần động thủ, nó đã tự bóp chết mình trước… Mà từ từ, đậu má, ma cũng có khả năng thuộc về trạng thái lượng tử (*). Nếu vậy, đúng là nó có thể thoát khỏi khuôn khổ của Vật lý cổ điển.” Lạc Hành Vân nghiêm túc tự hỏi thuộc tính của ma.

(*) Lý thuyết cổ điển đề cập đến lý thuyết của Vật lý mà không sử dụng các mô hình lượng tử hóa.

 

Một tiếng động nhỏ vang lên từ chỗ bậc thang trong góc tối, Lạc Hành Vân nhanh chóng trốn ra sau Bùi Diễn.

 

Bùi Diễn chiếu đèn pin về phía đó, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi mặc áo lông vũ, bên trong là đồng phục của khu biệt thự nghỉ dưỡng núi Cửu Long. Khuôn mặt cô tròn tròn, chiếc mũi ửng hồng, xem ra là vừa mới khóc.

 

Thấy không phải là ma, Lạc Hành Vân lại chui ra: “Sao đầu năm mới mà cô lại lên núi ngồi thế này?”

 

Cô gái úp mở nói nhà mình xảy ra chuyện, muốn lẳng lặng ngồi một mình ở đây.

 

Lạc Hành Vân đưa mắt nhìn hồ nước tĩnh lặng tối đen: “Cô không thể lẳng lặng ở đây đâu, cô tìm chỗ khác để lẳng lặng đi.”

 

Cô gái nói: “Tôi thật sự chỉ muốn lẳng lặng ngồi ở đây một mình thôi.”

 

Lạc Hành Vân kéo tay Bùi Diễn: “Vậy chúng ta cũng lẳng lặng ngồi ở đây nhé?”

 

Bùi Diễn gật đầu, hai người một trái một phải ngồi xuống bậc thang, kẹp cô gái ở giữa.

 

Ngồi được khoảng ba phút, cô gái đứng lên: “Tôi vẫn nên đi về thôi.”

 

“Đúng rồi, có chuyện gì ngày mai lại tính.” Lạc Hành Vân đứng dậy theo: “Cô về ngủ một giấc đi, Tết nhất rồi.”

 

Cô gái trạc tuổi bọn họ, chân đi giày cao gót, bước xuống núi. Giày không quá cao, nhưng đường đi dễ trơn trượt, hai người dắt hai bên tay, dẫn cô gái xuống núi.

 

Lúc đầu, cô gái còn có chút cảnh giác với bọn họ, nhưng sau khoảng hai mươi phút, cô đã trở nên thân thiết với Lạc Hành Vân. Cô gái này vốn sinh ra ở vùng nông thôn, lên đây làm việc. Mẹ cô bị bệnh nặng, đang nằm trong viện, cần rất nhiều tiền để chữa trị, áp lực đè lên vai cô quá lớn.

 

Lạc Hành Vân nghiêm nghị nói: “Nếu vậy, cô càng không thể hơn nửa đêm lẳng lặng đi lên núi được.”

 

Cậu bảo cô gái lấy điện thoại di động ra, giúp cô tải một app để kêu gọi quỹ từ cộng đồng: “Nếu cô… làm sao, mẹ cô phải làm thế nào?”

 

Bùi Diễn thấy khi nói những lời này, gương mặt Lạc Hành Vân hơi cau lại, dường như muốn khóc.

 

Sau khi kêu gọi quỹ từ cộng đồng xong, Lạc Hành Vân thao tác trên màn hình, gõ 1000.

 

Ngón tay cậu hơi ngừng lại, đổi 1 thành 3, gửi qua.

 

Cô gái nhất định không chịu, Lạc Hành Vân thì chạy về phòng.

 

Bùi Diễn theo cậu vào phòng. Lạc Hành Vân đứng cởi giày ở cửa, xỏ dép lê được một nửa liền yên lặng đầy tâm sự, vẻ mặt không được tốt lắm.

 

Bùi Diễn cũng không lạ với việc tâm trạng của cậu đột nhiên trở nên tồi tệ. Đôi lúc cậu như mặt trời bị cơn mưa não nề che mất, khiến người ta cảm thấy những tia nắng rực rỡ cũng trở nên thật yếu ớt.

 

Đêm đã khuya, pháo hoa trên toàn đỉnh núi đều đã được dập tắt. Bóng tối yên tĩnh, ngọn đèn tại căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài xuyên qua song cửa, hắt lên mặt Lạc Hành Vân.

 

Bùi Diễn ngẫm nghĩ, vươn tay, chống lên vách tường phía sau cậu: “Em có biết đêm qua, lúc nhìn thấy em nằm trong phòng karaoke, anh đã nghĩ gì không?”

 

Mạch suy nghĩ của Lạc Hành Vân bị ngắt quãng: “Anh nghĩ gì?”

 

“Em bảo anh lớn, không dám làm với anh, lúc đầu anh rất giận, cũng rất buồn. Anh biết lời nói lúc say rượu là không đáng tin, nhưng anh không kiềm chế nổi, coi những lời này là lời thật lòng, cân nhắc tính toán. Anh ngồi nhìn em suốt một đêm, cũng nghĩ suốt một đêm… Vì sao anh cố gắng như vậy mà vẫn không thể tới gần em?”

 

Lạc Hành Vân ân cần cầm tay hắn: “Em…”

 

Bùi Diễn không hề có ý trách cậu, hắn tiếp tục nói: “Nhưng cơn giận qua đi, anh lại nghĩ, anh không thể không làm gì rồi cứ để em như vậy được. Anh phải nghĩ cách quyến rũ chàng trai này.”

 

Lạc Hành Vân trợn tròn mắt: “Em? Quyến rũ em sao?”

 

Cậu nhớ lại từng chuyện sau khi tới núi Cửu Long, từ từ hiểu ra: “Anh!”

 

Hóa ra tất cả rung động của cậu đều là Bùi Diễn cố ý!

 

Alpha này, cẩn trọng từng chút phô bày sự hấp dẫn của mình trước mặt cậu.

 

“Có mèo nào mà không trộm cá chứ.” Bùi Diễn chạm nhẹ lên chóp mũi cậu: “Quả nhiên, gương mặt này của anh có thể khiến em mắc câu.”

 

Lạc Hành Vân không nhịn được, dùng sức nhéo mặt hắn: “Đúng là không biết xấu hổ.”

 

“Nhưng có tác dụng mà.” Bùi Diễn ôm cậu vào ngực: “Anh tiếp cận chú mèo nhỏ này, nhân lúc cậu ấy không chú ý, dụ dỗ cậu ấy mau nhào tới, sau đó để cậu ấy chủ động, nhường cậu ấy hành động trước. Như vậy, một khi đã nảy sinh thú tính, cậu ấy sẽ không còn đường để quay lại nữa.”

 

Lạc Hành Vân oán trách: “Anh không sợ em thú tính bộc phát à?”

 

“Anh không sợ.” Bùi Diễn thản nhiên nói: “Có thể nằm cùng em trong một chiếc chăn ấm, anh còn mong ước gì nữa. Nếu em thích, anh cũng không để tâm đến chuyện nằm trên hay nằm dưới đâu.”

 

Lạc Hành Vân trợn tròn mắt, đánh giá vóc người Bùi Diễn một lượt.

 

Alpha top đầu mà lại là 0 ấy hả? Phóng túng đến vậy luôn?

 

Bùi Diễn nghiêm túc gật đầu: “Nếu em không hài lòng với kích thước của anh, đó cũng là một cách giải quyết.”

 

Lạc Hành Vân ôm mặt: “Em đã để lỡ những gì đây?!”

 

“Em không bỏ lỡ điều gì cả.” Nhìn cậu hưng phấn như vậy, Bùi Diễn không nhịn được, cũng cười theo cậu: “Những điều anh hứa đều có hiệu lực cả đời. Lúc nào em cũng có thể bảo anh làm.”

 

Lạc Hành Vân kích động tới mức đỏ bừng mặt.

 

Bùi Diễn vây quanh cậu, công khai kế hoạch của mình một cách rõ ràng: “Anh đã chuẩn bị dùng nhan sắc để quyến rũ em, làm nũng, rồi hôn trộm. Chuẩn bị từng lời nói, bước đi, thủ đoạn. Chuẩn bị hoa tươi, rượu đỏ, âm nhạc thư giãn… Em thấy sao? Có đáng sợ như em tưởng không?”

 

“Ổn lắm.” Chú cá nhỏ Lạc Hành Vân bị thả câu chẳng những không tức giận, ngược lại còn đáp rất nhẹ nhàng.

 

Ban đầu, cậu vốn vô cùng sợ hãi việc phải thân cận với Bùi Diễn.

 

Nhưng rồi Lạc Hành Vân nhận ra, cậu không phải là người chỉ thích thể hiện tình yêu qua lời nói mà không thích chuyện kia.

 

Cho dù Bùi Diễn có vẻ rất đáng sợ, nhưng cậu vẫn bị hấp dẫn một cách tự nhiên bởi hắn, muốn làm những chuyện yêu đương với hắn.

 

Đây không phải hiến tế, cũng không phải trách nhiệm, càng không phải một nghĩa vụ nặng nề.

 

Đây là chuyện thường tình giữa người với người.

 

Bùi Diễn dịu dàng ôm cậu trong ngực, hôn lên một bên mặt Lạc Hành Vân: “Em xem, thật ra có rất nhiều chuyện không đáng sợ như em nghĩ. Nếu không làm thật, em sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi, coi chuyện đó như thú dữ, như đại hồng thủy. Nhưng khi tình cảm chín muồi, mọi chuyện đều trở thành lẽ đương nhiên. Khi bước một chân qua rồi sẽ cứ bước tiếp, không còn hoảng hốt bất ngờ nữa.”

 

Nghe những lời này, Lạc Hành Vân như lọt vào trong sương mù.

 

Bùi Diễn đã trải xong đường, bắt đầu đi thẳng vào trọng tâm vấn đề: “Lạc Hành Vân, em dũng cảm như vậy, thậm chí còn dám lao vào anh. Không biết hiện giờ em có thể dũng cảm hơn một chút không?”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy hướng phát triển của những lời chỉ dạy này có hơi không đúng, bèn cảnh giác dỏng tai.

 

Bùi Diễn xoa đầu cậu: “Rốt cuộc trong nhà em đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ có thể nói cho anh biết không?”

 

Gió bên ngoài rít mạnh.

 

Xung quanh không có lấy một ngọn đèn.

 

Lạc Hành Vân cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay Bùi Diễn, tưởng như trên thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Mà cậu và Bùi Diễn đã trở nên rất thân mật, rất gần gũi.

 

Giống như Bùi Diễn nói, tình cảm giữa hai người bọn họ đã phát triển đến bước này, mọi chuyện tự nhiên sẽ như vậy.

 

Bùi Diễn có thể nắm tay cậu vượt qua một chướng ngại, đương nhiên hắn cũng có thể dắt cậu bước qua vật cản tiếp theo.

 

“Mẹ em là một Omega bị ông ta cưỡng ép.” Lạc Hành Vân rũ mắt: “Ông ta cưỡng hiếp mẹ… Sau đó sinh ra em.”

 

 

Bùi Diễn đốt lò sưởi âm tường, trộn Sprite vào rượu vang, hâm nóng rồi bưng tới cho Lạc Hành Vân đang ngồi trên sofa.

 

Lạc Hành Vân uống chút rượu ngọt, tâm trạng dần bình ổn: “Mẹ em là giáo viên Toán của anh trai tại trường Tiểu học. Cha em…” Khi nhắc tới từ này, cậu cảm thấy vừa xa lạ lại vừa do dự: “Khi đó đã kết hôn, chuyện làm ăn rất phát đạt.”

 

“Độ phù hợp của ông ta và mẹ rất cao. Có lần, khi đưa anh trai đến trường, ông ta ngửi được mùi của mẹ rồi phát điên, lập tức đánh dấu mẹ ngay lúc đó rồi mang mẹ về nhà, nhốt lại.”

 

“Đến khi mẹ em trốn được ra ngoài thì lại có em.”

 

Lạc Hành Vân nhìn về phía Bùi Diễn, nói một cách nghiêm túc: “Đáng lẽ em không nên được sinh ra. Nếu không có em, mẹ đã không phải kết hôn với ông ta.”

 

Bùi Diễn ngồi xuống bên cạnh cậu: “Sau đó bọn họ kết hôn sao?”

 

“Vâng. Cha ly hôn với mẹ cả, xông tới nhà, khiến ông ngoại tức giận trúng gió. Mẹ em là con gái một, ông bà ngoại sinh mẹ khi đã rất nhiều tuổi.”

 

Lạc Hành Vân nhớ tới ông ngoại chưa từng gặp mặt và bà ngoại đã mất sớm.

 

Lúc còn nhỏ, mẹ thường ôm lấy cậu, nói nếu ông ngoại còn sống, chắc chắn ông sẽ rất thích cậu. Ông giành cả đời để giảng dạy môn Toán, giữa hai người bọn họ chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói.

 

“Mẹ mất việc, nhưng vẫn phải chi trả tiền chữa bệnh cho ông ngoại, rồi có em… rồi bọn họ kết hôn.”

 

“Sau khi kết hôn, hai người thường xuyên cãi nhau. Anh biết tại sao không?”

 

Bùi Diễn yên lặng nhìn cậu.

 

Lạc Hành Vân lắc đầu, tự chế giễu chính bản thân mình: “Bởi vì trước khi gặp cha em, mẹ đã có người yêu, hai người đang hẹn hò, vậy nên cha em mới nghi ngờ em không phải con của ông ta.”

 

“Hai người không đi làm xét nghiệm DNA sao?”

 

“Giá trị của A của ông ta rất cao, là người vô cùng thông minh, nhưng cũng cực kỳ cố chấp… cố chấp thành bệnh. Dù anh có vứt báo cáo trước mặt ông ta, ông ta vẫn sẽ có mười ngàn lý do để biện minh cho suy nghĩ của mình, nghi thần nghi quỷ. Ông ta nghi ngờ mẹ em dùng máu của anh trai đi làm xét nghiệm, nghi ngờ mẹ em hối lộ đơn vị xét nghiệm. Lúc còn nhỏ, em từng vô tình nghe thấy bảo mẫu trong nhà nói chuyện, khi đó, mẹ xuất viện về nhà mà chẳng thấy em đâu. Cuối cùng, mẹ phải một thân một mình trở lại bệnh viện, bế em về nhà… Vì ông ta cố tình bỏ em lại trong bệnh viện.”

 

Lạc Hành Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mọi chuyện thật quá hoang đường: “Em không phải một đứa trẻ không cha không mẹ. Nhưng khi vừa sinh ra, cha em đã muốn tháo thẻ tên của em, ném em đi.”

 

Bùi Diễn nhớ tới người cha nghiêm khắc của mình.

 

Bọn họ vẫn nói, người cha là Alpha thường chán ghét đứa con có cùng giới tính với mình và nuông chiều yêu thương đứa con Omega. Nhưng so với trường hợp của Lạc Hành Vân, cha hắn vẫn được coi là hòa nhã dễ gần.

 

Lạc Hành Vân uống một ngụm rượu, thở dài, sắp xếp lại cảm xúc của mình rồi kể tiếp: “Ông ta cho rằng em không phải con của ông ta, sau đó bắt đầu đánh đập mẹ em. Khi ra tay, ông ta cũng chẳng tránh mặt em, lúc nào cũng để em chứng kiến. Vậy nên em rất sợ anh…”

 

Rất sợ bản thân là một Omega, sẽ bị Alpha đối xử như vậy.

 

Bùi Diễn nhìn cậu một lúc, sau đó thu lại ánh mắt, mí mắt co giật: “Xem ra sau này anh phải thay đổi cách xử sự trên giường.”

 

Lạc Hành Vân vuốt ve cánh tay hắn, an ủi trong im lặng: Anh không giống ông ta.

 

“Ông ta đánh mẹ em, vậy ông ta có đánh em không?”

 

“Nói thế nào nhỉ, thật ra ông ta chẳng mấy để tâm đến em. Ông ta chính xác là một kẻ tâm thần, không thể kiểm soát cảm xúc của mình, cũng không biết đồng cảm là gì. Chỉ cần em không ở trước mặt ông ta, ông ta sẽ chẳng thèm để mắt. Ông ta chỉ quan tâm tới mẹ em.”

 

“Nhưng… trong mắt mẹ lại chỉ có em.” Nhắc tới mẹ, ánh mắt nghiêm túc từ nãy đến giờ của Lạc Hành Vân bỗng trở nên ươn ướt: “Mẹ rất cưng chiều em. Mỗi tối, mẹ sẽ để em nằm bên cạnh, tự tay may quần áo, giày dép cho em.”

 

Cậu bắt đầu có ký ức từ rất sớm.

 

Cậu nhớ rõ những chuyện khi mình còn quấn tã, dùng bàn tay be bé ôm lấy ngón tay mẹ, còn mẹ sẽ ở bên cạnh hát đồng dao.

 

Nhưng sự ấm áp ấy rất nhanh đã bị bao trùm bởi khói súng mịt mù: “Mẹ cưng chiều em, ông ta liền nổi điên.”

 

“Ông ta sẽ đánh em. Nếu mẹ không kịp ra đón ông ta vì đang bận dỗ em, ông ta sẽ tát mẹ. Em còn nhớ rõ có một lần mẹ đang ở trong phòng dạy em căn bậc hai, không nghe thấy tiếng xe của ông ta. Lúc ấy, em vừa làm Toán xong, muốn cho anh hai xem, nào ngờ lại gặp ông ta ở cầu thang. Ông ta đã hung hăng đạp em một phát, khiến em ngã lăn từ tầng hai xuống tầng một.”

 

Sẹo của vết thương ngày đó vẫn còn đến tận bây giờ.

 

Trong những ngày tháng ấy, không bị cha để mắt tới chính là điều tốt đẹp nhất.

 

Lạc Hành Vân nghe thấy Bùi Diễn thở một hơi thật sâu, đặt ngón tay lên vết sẹo sau gáy cậu.

 

“Sau đó thì sao? Sao bọn em trốn được?”

 

“Tố cáo ông ta.” Giọng Lạc Hành Vân từ nghẹn ngào trở nên kiên định: “Khi học Đạo đức năm lớp 3, em bắt đầu đọc được kiến thức về luật pháp trên sách giáo khoa. Đó là lần đầu tiên em biết có thể tố cáo với pháp luật chuyện ông ta bạo hành gia đình, tố cáo ông ta cưỡng hiếp trong hôn nhân.”

 

“Việc này rất khó khăn đúng không? Với những cặp vợ chồng đã thực hiện việc đánh dấu hoàn toàn, chủ yếu người ta sẽ ưu tiên hòa giải.”

 

“Đúng. Thủ tục rườm rà là một phần, nhưng điều quan trọng nhất là tìm người giúp đỡ và tố giác đã vô cùng khó khăn. Em đã nói với anh rồi đấy, cha em là một người vô cùng thông minh. Nếu ông ta biết bọn em có ý đồ, ông ta sẽ dùng trăm phương nghìn kế để ngăn cản.”

 

“Ví dụ như sau khi em báo cảnh sát xong, ông ta sẽ nhốt em lại. Cảnh sát tới, phát hiện trong nhà không có người, người gọi điện lại là một đứa trẻ, họ sẽ cho rằng đó chỉ là một trò đùa. Em báo cáo thêm lần nữa, cảnh sát càng không tin lời em nói. Bọn họ sẽ coi em là đứa bé chăn cừu lừa dân làng nói là sói đến.”

 

“Sau này, ông ta có kinh nghiệm hơn. Đánh bọn em xong, ông ta ném bọn em vào tầng hầm mười ngày nửa tháng. Sau đó vết thương đã lành, dù bọn em có chạy ra ngoài tố cáo thì cũng chẳng khám nghiệm ra dấu vết gì.”

 

“Mẹ em muốn chạy thì cứ chạy, ông ta sẽ tìm cách để mẹ không thể chạy được. Ông ta tách em ra khỏi mẹ, nói rằng nếu bà không ngoan ngoãn thì cứ đợi nhìn thấy xác em đi.”

 

Nói tới đây, Lạc Hành Vân chỉ cảm thấy căm thù, ghét bỏ.

 

Nhưng Bùi Diễn thì khác, mí mắt hắn co giật, đây là lần đầu tiên hắn được nghe một câu chuyện như thế này.

 

Hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tức giận, còn nghĩ không biết lúc ấy một đứa trẻ như Lạc Hành Vân đã tuyệt vọng đến nhường nào: “Cuối cùng em đã giành chiến thắng như thế nào?”

 

“Em trộm mua sách luật, đi hỏi thầy cô, hỏi cảnh sát, hỏi bác sĩ, hỏi cán bộ Tổ chức Phụ nữ. Sau đó bị đánh, rồi em sưu tập chứng cớ. Bị đánh, sưu tập chứng cớ. Bị đánh, sưu tập chứng cớ… Cứ như vậy, từng chút từng chút hoàn thành thủ tục.”

 

“Mẹ em ly hôn với ông ta, bản thân ông ta bị phán bảy năm tù.” Lạc Hành Vân quay đầu, khẽ thở dài một hơi: “Đây là câu chuyện của em.”

 

Bùi Diễn thật không dám tưởng tượng.

 

Một Lạc Hành Vân mới 11-12 tuổi đã từng bước từng bước phá mở cánh cửa tăm tối không chút ánh sáng kia để bước ra đứng dưới ánh mặt trời như thế nào.

 

Lúc tới thành phố S, cậu mới mười một tuổi, thoạt nhìn còn nhỏ gầy hơn các bạn cùng trang lứa, tính cách im lặng, học hành cũng chậm hơn một chút.

 

Nhưng không ai biết, cậu đã đi một quãng đường rất dài trong đêm tối, nằm gai nếm mật, gắng gượng lắm mới theo kịp bước chân của bọn họ.

 

Khi bạn bè xung quanh vẫn chỉ là những đứa trẻ vô tư, cậu đã sớm trở thành một thiếu niên sắc sảo.

 

Bởi cậu được sinh ra giữa một nơi tràn ngập ác ý và giết chóc.

 

Bối cảnh gia đình mẹ cậu rất đơn giản, lại là người đơn thuần, gần như chẳng có bất kỳ kinh nghiệm xã hội nào.

 

Trong khi đó, cha cậu lại là kẻ có tiền có thế, khó mà đánh bại.

 

Cậu mài kiếm suốt mười một năm, báo thù rửa hận, cả người chằng chịt vết thương, dẫn người nhà ra khỏi tầng hầm đã giam cầm bọn họ.

 

Rất khổ cực để trở thành một người bình thường giữa muôn vàn người bình thường khác.

 

“Mẹ em đâu?” Bùi Diễn hỏi, người kia hẳn nên nương tựa vào nhau mà sống bên Lạc Hành Vân.

 

“… Mẹ đi rồi.” Từ nãy tới giờ, Lạc Hành Vân vẫn luôn cố kiềm chế. Nhưng vừa nhắc tới mẹ, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa, bật khóc.

 

Cậu có thể không quan tâm đến cha mình, bởi giữa bọn họ vốn chưa bao giờ có tình phụ tử ấm áp như lẽ tự nhiên.

 

Nhưng cậu rất để tâm đến mẹ mình, cậu làm ra nhiều chuyện như vậy chính là vì muốn mẹ có được một cuộc sống tốt đẹp.

 

“Có lẽ mẹ hận em, chắc là vậy.” Lạc Hành Vân dụi mắt: “Không có em, mẹ sẽ không phải kết hôn với cha. Không có em, mẹ cũng không cần nhịn nhục nhiều năm như vậy. Một mình bà bắt đầu lại từ đầu sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.”

 

Bùi Diễn ôm cậu vào lòng, hôn lên trán Lạc Hành Vân: “Không đâu. Từ khi em ở trong bụng bà, bà đã rất yêu em rồi. Em còn là một bạn nhỏ ngoan ngoãn thế này, chắc chắn mẹ em rất thương em.”

 

“Em không biết…” Lạc Hành Vân hơi mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn, mê mang nhắc lại một lần nữa: “Em không biết.”

 

Nếu nói ký ức thời thơ ấu khiến cậu gặp trắc trở trong mối quan hệ với Alpha, thì chuyện mẹ rời đi đã hoàn toàn phá hủy tôn nghiêm của Lạc Hành Vân.

 

Cậu khát vọng một mái ấm bình thường đến nhường nào, cho dù không trọn vẹn cũng không sao.

 

Nhưng rồi, cậu vẫn chẳng có được.

 

Cậu cố gắng rất lâu để thay đổi những ảnh hưởng do xuất thân của mình, để rồi cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ.

 

Vì thế, Lạc Hành Vân rất tham lam, rất quyến luyến những tình cảm giữa người với người, tình cảm với anh trai, với bạn học, với Bùi Diễn.

 

Cẩn thận từng li từng tí một.

 

Bùi Diễn hơi điều chỉnh tư thế để cậu dựa thoải mái hơn.

 

Hắn đã từng cảm thấy mình rất cố gắng, nhưng hiện giờ, hắn lại thấy thật xấu hổ.

 

Lạc Hành Vân chỉ có hắn. Hắn không chỉ là người bạn trai 18 tuổi mà cậu có được mà còn là cha cậu, mẹ cậu, anh trai cậu, bởi cậu thiếu vắng tất cả.

 

“Em có đặc biệt muốn cái gì không?” Bùi Diễn khàn giọng hỏi: “Cái gì cũng được.”

 

Hàng lông mi dài của Lạc Hành Vân khẽ run, cậu ngồi dậy khỏi ngực Bùi Diễn: “Cái gì cũng được sao?”

 

“Ừ.”

 

“Em thiếu một trợ lý.” Lạc Hành Vân nghiêm túc lấy sổ ghi chú của mình ra: “Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, thời gian quá ít, một mình em không làm xong nổi.”

 

“Em muốn làm gì?”

 

“Em muốn cải tiến thuốc ức chế.” Hai mắt Lạc Hành Vân phát sáng: “Em cảm thấy thời kỳ động dục chính là căn nguyên của mọi vấn đề. Nếu thật sự có biện pháp giải quyết dứt điểm giai đoạn động dục, vậy mẹ em sẽ không gặp chuyện, em không gặp chuyện, rất nhiều Omega khác cũng sẽ tránh được chuyện không may. Thân thể yếu hơn của Omega cũng sẽ không bị phóng đại tới vô hạn, vừa sinh ra đã bị coi là thua kém người khác một bậc nữa. Anh xem, rõ ràng chúng ta đều là con trai, nhưng nếu em có được thứ gì đó, bọn họ sẽ chê cười, trong khi sẽ thấy anh thật lợi hại nếu anh có thứ tương tự… Về cơ bản, chúng ta chẳng có gì khác nhau.”

 

Thế giới vừa nguy hiểm vừa tràn đầy ác ý với Omega.

 

“Nhưng nếu không thể phân biệt Alpha và Omega, hoặc Omega không cần Alpha vẫn có thể sống tốt, những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”

 

“Em định làm thế nào?”

 

“Dùng pheromone Alpha nhân tạo.” Lạc Hành Vân lật giở mindmap của mình: “Thuốc ức chế đang có hiện giờ chỉ ức chế sự kích thích, lâu dài sẽ ảnh hưởng tới vùng cảm xúc của mỗi người. Thời kỳ động dục có thể giải quyết thông qua việc đánh dấu tạm thời, mà đánh dấu tạm thời chính là rót pheromone của Alpha vào mạch máu. Vậy nếu có thể tổng hợp pheromone của Alpha thành công, Omega sẽ không cần Alpha hỗ trợ trong lúc phát tình nữa.”

 

“Không thể tổng hợp pheromone của Alpha.” Gần đây, Bùi Diễn bị cậu quấn lấy nhờ phiên dịch rất nhiều luận văn về phương diện này, nên hắn hiểu tương đối rõ về trình độ phát triển chung của nền khoa học ở mảng này: “Chúng ta có thể chế tạo nước hoa bắt chước hương vị pheromone, nhưng trên thực tế, thứ thật sự cần trong trường hợp em nói chính là các hormone sinh dục được truyền vào người.”

 

“Em biết. Em đang nghĩ có ba hướng có thể thử nghiệm.” Lạc Hành Vân hưng phấn mở ghi chú cho hắn nhìn: “Một, chúng ta không thể tổng hợp hormone sinh dục của Alpha nhưng có thể tìm hiểu đâu là thứ tạo thành hormone ấy trong người Alpha, rồi tổng hợp chế tạo nó!”

 

“Hai, thuốc thay thế. Pheromone của anh có thể trấn an kỳ phát tình của em, trên thực tế, đó là do các thụ thể (*) trong cơ thể em kết hợp với hormone sinh dục của anh tạo ra phản ứng ấy. Bọn chúng giống như những bàn tay nhỏ…” Cậu xòe tay ra, nắm lấy tay Bùi Diễn: “Nếu được nắm lấy thì có thể trấn an được. Những bàn tay này là các protein nhận tín hiệu. Dù giữa các Alpha và Omega có mức độ phù hợp khác nhau, nhưng về cơ bản, bất kì Alpha và Omega nào cũng có thể kết đôi với nhau. Điều này chứng tỏ các protein nhận tín hiệu có cấu hình tương đối phổ thông. Chúng ta chỉ cần tìm ra cấu hình của những bàn tay nhỏ bé này…”

(*) Trong hóa sinh và dược học, một thụ thể là một phân tử protein nằm trên màng tế bào hay nằm trong tế bào chất của tế bào mà nhận những tín hiệu hóa học từ bên ngoài một tế bào. Khi một tín hiệu hóa học như vậy liên kết với một thụ thể, chúng gây ra một số dạng phản ứng của tế bào/ mô.

 

“Là có thể chế tạo thuốc thay thế cho pheromone của Alpha.” Bùi Diễn nói tiếp.

 

“Đúng vậy!” Mắt Lạc Hành Vân cong cong.

 

“Còn cái thứ ba?” Bùi Diễn hỏi.

 

“Hai loại hormone sinh dục trong cơ thể con người có thể chuyển hóa thành nhau. Con trai bị mất cân bằng hormone sinh dục, phần ngực sẽ phát triển như con gái. Con gái bị mất cân bằng hormone sinh dục sẽ mọc mụn trứng cá. Alpha bị mất cân bằng hormone sinh dục thì hương pheromone sẽ có mùi thơm ngọt. Omega bị mất cân bằng hormone sinh dục sẽ dẫn tới dậy thì muộn. Nói cách khác, trong cơ thể em có hormone sinh dục của Alpha, tương tự, anh cũng có hormone sinh dục của Omega, thậm chí chúng còn có thể chuyển hóa thành nhau, đương nhiên, việc này rất hiếm xảy ra.” Nói tới đây, Lạc Hành Vân vội nuốt nước bọt: “Nếu… em đang nói là nếu, có thể tìm ra cách, kích thích chuyển hóa hormone sinh dục của Omega thành hormone sinh dục của Alpha trong thời gian phát tình…”

 

Bùi Diễn rất nhanh đã kịp phản ứng: “Vậy em có thể tự đánh dấu tạm thời mà không cần đến anh.”

 

“Đúng vậy!” Lạc Hành Vân vui mừng: “Omega có thể không cần Alpha, cũng không cần chịu đựng tác dụng phụ của thuốc ức chế, họ có thể tự đánh dấu mình!”

 

“Hạng mục tốt thế này, sao anh có thể bỏ qua được chứ?” Bùi Diễn xoa đầu cậu: “I’m in.”

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 96

  1. Wao! Không hổ là Lạc thần, thiệt trâu bò!

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *