Nhiễm phải pheromone của em – Chương 102

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 102: Mùa hè cuối cùng

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sau hôm đó, Bùi Diễn vẫn về nhà Lạc Hành Vân ăn cơm như cũ, nhưng cứ đến chín giờ tối là sẽ tự động về nhà mình, nghiêm túc tuân thủ quy định an ninh.

 

Học kỳ kết thúc, thầy giáo Hải dương học xin nghỉ phép, đưa Lạc Ninh đi đăng ký rồi lên đường du lịch kết hôn. Trước khi rời đi, Lạc Ninh hỏi Lạc Hành Vân có muốn đến thành phố B với bà không.

 

Lạc Hành Vân nói: “Tạm thời con chưa đi được, bạn bè còn chờ con dắt qua kỳ thi Đại học. Nhưng một năm nữa con sẽ đến.”

 

Cậu hứa hẹn đủ điều, nhà họ Bùi cũng ra sức khẳng định sẽ chăm sóc cho hai sĩ tử thật tốt. Cuối cùng Lạc Ninh cũng phải chịu thua, theo chồng về thành phố B trước. Sau đó, Lạc Hành Vân cũng trả phòng trọ, dọn đến ở nhà họ Bùi.

 

Nhưng thật ra Bùi Diễn không vui vẻ lắm, ngược lại mỗi ngày đều phải chịu rất nhiều áp lực: “Đừng nghĩ có Vật lý là điểm cộng thì không cần lo lắng, giải thưởng mà em đạt được hiện giờ vẫn cần nỗ lực thêm.”

 

Lạc Hành Vân không đồng ý: “Chẳng phải còn có anh sao?”

 

Thầy Bùi không phụ sự kỳ vọng của mọi người, lập tức vạch ra kế hoạch học tập cho cậu. Hắn đập một bàn tay xuống quyển sách Ngữ văn, nói: “Anh yêu cầu em phải cố gắng đạt điểm cao trong các kỳ thi, quên chuyện tuyển thẳng đi, ôn luyện cho đều vào. Tự nhiên phải được tối đa 450 điểm, không được thiếu mất điểm nào; Xã hội cũng không thể quá kém, Ngữ văn và Tiếng Anh phải được 120 điểm một môn, tổng cộng 240 điểm, không được ít hơn. Dựa theo dự tính, tổng điểm của em phải đạt khoảng 690.”

 

Lạc Hành Vân nghe mà rợn cả người, vỡ mộng trong nháy mắt. Cậu hít mạnh một hơi, nhũn ra ngay trên ghế: “Thần thiếp không làm được.”

 

“Vấn đề chủ yếu của các môn Tự nhiên nằm ở trình bày. Chữ viết cẩu thả, bài làm không cẩn thận là biểu hiện của sự kiêu căng ngạo mạn.” Thầy Bùi lạnh nhạt lườm cậu, đưa một tập bìa cứng ra. Lạc Hành Vân mở ra xem, thế mà lại là sổ tập viết tô chữ vân chìm dùng cho học sinh Tiểu học. (1)

(1) Hình minh họa:

 

“Cách giải quyết chính là, một luyện chữ, hai luyện đề, tập trung luyện cách trình bày.”

 

Lạc Miêu Miêu cảm thấy vô cùng đau xót: “Em hận anh! Anh sẽ đánh mất Omega của mình!”

 

Thầy Bùi vẫn tỉnh bơ, tiếp tục nói: “Vấn đề chủ yếu của các môn Xã hội là em căn bản không chịu học. Em cảm thấy nó chỉ là những môn thuộc lòng, không cần lãng phí bộ não thông minh của mình, xét đến cùng, vẫn là kiêu căng ngạo mạn như đã nói.”

 

Alpha hất đổ sách vở, chống hai cánh tay dài lên bàn học, nghiêng người khuyên bảo: “Giai đoạn Trung học, điểm khác biệt lớn nhất giữa Tự nhiên và Xã hội không phải một cái thiên về logic, một cái thiên về học thuộc, mà là lượng kiến thức không cùng cấp độ. Với các môn Tự nhiên, em hiểu một bài thì sẽ làm được tất cả các bài cùng dạng, dù không thường xuyên luyện đề cũng có thể dựa vào tư duy logic để suy luận và giải ra. Nhưng các môn Xã hội thì khác, một câu thơ có thể trở thành một bài phân tích, một từ đơn có hẳn ba cách dùng, lượng kiến thức gần như vô tận. Em giỏi Tự nhiên kém Xã hội, không phải em thông minh, mà là em lười.”

 

Lạc Miêu Miêu rút bút lông đen ra: “Chẳng những anh sẽ mất đi Omega của mình, mà còn bị Omega của mình tẩn cho một trận! Hây aaaaaa!”

 

Thầy Bùi chỉ vào kế hoạch học tập trước mặt cậu: “Biện pháp giải quyết là: làm tất cả các câu hỏi cơ bản trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học trước đây một lượt; đọc “Cổ Văn Quan Chỉ” (2) một lần, cải thiện khả năng cảm thụ, mở rộng vốn từ ngữ cổ; mỗi ngày lên Zhihu (3) trả lời câu hỏi, luyện tập viết văn; đọc nhiều tác phẩm nổi tiếng, bồi dưỡng trình độ thẩm mỹ; luyện đề, nắm chắc các dạng câu trả lời tiêu chuẩn cho các loại câu hỏi khác nhau; cuối cùng là luyện chữ.”

(2) Cổ văn quan chỉ là bộ tuyển tập cổ văn do Ngô Sở Tài, Ngô Điệu Hầu tuyển soạn, chú giải hoàn thành vào năm 1694 và được in vào năm 1695. Hai ông đều là người Triết Giang, dạy học nhiều năm. Sách biên soạn vốn nhằm phục vụ học sinh coi như một tài liệu học tập.

(3) Zhihu là một trang web hỏi đáp của Trung Quốc, nơi các câu hỏi được tạo, trả lời, chỉnh sửa và tổ chức bởi cộng đồng người dùng.

 

“Còn Tiếng Anh, cứ bắt đầu từ từ vựng. Anh có phương pháp giáo dục đặc biệt, sáng sớm ngày mai đến phòng anh học thuộc chủ đề đầu tiên.”

 

Lạc Hành Vân kích động đến nhảy dựng lên: “Bùi Diễn, em không học! Em không cần học! Anh cút đi!”

 

Hạc Vọng Lan ngồi một bên xem kịch từ đầu đến cuối, nuốt miếng khoai tây trong miệng, nói: “Này, nói xem vì sao các người lại muốn chia tay tại nhà của tôi.”

 

Bùi Diễn và Lạc Hành Vân đồng loạt quay đầu: “Bọn tôi tới dạy cậu học bài.”

 

Hạc Vọng Lan bốc khoai tây chiên, nói ra điều nghi hoặc giấu trong sâu thẳm tâm hồn: “Thế này là là dạy tôi học hả?”

 

Bùi Diễn chuyển kế hoạch học tập của Lạc Hành Vân đến trước mặt hắn: “Kế hoạch học tập chi tiết dành riêng cho cậu đây.”

 

Hạc Vọng Lan: “Đm, mày có thể dối trá hơn được không hả Bùi chó má.”

 

Lạc Hành Vân lấy đề cương các môn Khoa học Tự nhiên ra, để trước mặt Hạc Vong Lan: “Đây là phần tôi soạn sẵn cho cậu.”

 

Hạc Vọng Lan nhìn đống công thức chi chít trên trang giấy, da đầu lập tức run lên: “Vì sao tôi phải học? Đã bảo tốt nghiệp Phổ thông xong tôi sẽ nhập ngũ rồi mà?”

 

Lạc Hành Vân: “Chủ yếu là vì Chính ủy Tôn không muốn cậu trở thành một tên thất học, lúc lái máy bay có khi còn chẳng biết cách xem các chỉ số trên đồng hồ, cuối cùng bị các phi công khác nhạo báng. Như thế, cậu sẽ bị cô lập trong chính đội ngũ của mình, xuống canteen cũng không ai thèm ngồi ăn cùng cậu.”

 

Hạc Vọng Lan: “…”

 

Bùi Diễn: “Đúng rồi, hai người chúng tôi cùng dạy, học phí sẽ tăng thành 400 tệ một giờ.”

 

Hạc Vọng Lan: “Vợ mày đang ở chỗ này, mày không thể làm người trong vài phút ngắn ngủi à? Ngày nào cũng làm chó, cuộc sống còn ý nghĩa gì?”

 

Bùi Diễn cảm thấy vô cùng thú vị, chẳng thèm để ý đến lời chỉ trích của đối phương, cầm sách Ngữ văn lên, đập mạnh xuống mặt bàn: “Đừng nói linh tinh nữa, chỉ còn 326 ngày là thi Đại học rồi, giờ tất cả mở sách Ngữ văn ra học bài “Ly tao”.” (4)

(4) “Ly tao” là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thuộc thể loại phú do chính trị gia, thi nhân nước Sở là Khuất Nguyên sáng tác vào thời Chiến Quốc.

 

Lạc Hành Vân và Hạc Vọng Lan nghe theo trong trạng thái tinh thẩn uể oải, bước chân vào địa ngục luyện thi Đại học khổ đau.

 

 

Lúc nghe tin Lạc Hành Vân đến nhà Bùi Diễn ở, Chư Nhân Lương bóp cổ tay, thở dài. Bây giờ học sinh và phụ huynh đều làm sao vậy?! Ông gọi điện cho bà Đồng, thậm chí còn nghe được một câu trả lời hết sức nhẹ nhàng: “Đâu có ạ!” Ngày nào ông cũng nhìn thấy hai đứa nhóc kia tới trường trên một chiếc xe!

 

Ra khỏi cổng trường ông không quản được, nhưng ở trong trường, ông thề phải tóm được đôi tình nhân hết sức kiêu ngạo này.

 

Chư Nhân Lương âm thầm quan sát một thời gian, phát hiện cứ đến trường là hai đứa nhóc kia sẽ chạy tới rừng cây nhỏ, lúc trở về lại lén lút rẽ vào nhà vệ sinh, hơn nữa còn vào chung một buồng.

 

Chư Nhân Lương đằng đằng sát khí xông tới: “Mở cửa ra!”

 

“Kéttt” một tiếng, cánh cửa chầm chậm mở vào phía trong.

 

Bùi Diễn và Lạc Hành Vân đang đứng hai bên trái – phải của cái bồn cầu, mặc đồng phục nghiêm chỉnh, mỗi người còn cầm một quyển từ vựng Tiếng Anh.

 

Chư Nhân Lương giật mí mắt: “Các trò làm gì ở trong này?!”

 

Lạc Hành Vân: “Học…”

 

Bùi Diễn liếc cậu.

 

Lạc Hành Vân: “Learning English!”

 

Chư Nhân Lương: “…”

 

Bùi Diễn khẽ gật đầu, dịch: “Học tiếng Anh.”

 

Chư Nhân Lương giận tím mặt: “Các trò coi tôi là thằng ngốc à?! Tôi hỏi lại một lần nữa, các trò làm gì trong nhà vệ sinh?”

 

Lạc Hành Vân: “Learning English.”

 

Bùi Diễn: “Học Tiếng Anh.”

 

Chư Nhân Lương rút thuốc lá ra: “Một Alpha, một Omega sao lại phải chui vào phòng vệ sinh để học Tiếng Anh hả?! Không được người nói người dịch nữa!”

 

Bùi Diễn giải thích cực kỳ nghiêm túc: “Để học tập không ngừng, não bộ đã hình thành khả năng “quên”, nhằm giúp con người không lập tức ghi nhớ những gì mà họ vừa nhìn thấy. Chỉ những kiến thức được lặp lại ba lần mới được đại não ghi nhận. Hơn nữa, cảnh tượng trong quá trình tiếp thu kiến thức phải không trùng lặp. Nếu học thuộc ba lần ở trong lớp, đại não sẽ nhận định kiến thức thành sự trùng lặp và không đáng để ghi nhớ. Thế nên bọn em ôn tập một lần ở rừng cây và một lần ở nhà vệ sinh.”

 

Điếu thuốc trong tay Chư Nhân Lương, rớt xuống.

 

Lạc Hành Vân nhớ đến một từ vừa học: “Stunning!!!!”

 

Bùi Diễn gật gù: “Good.”

 

Bùi Diễn: “He stunned by my words.”

 

Lạc Hành Vân vui vẻ nhắc lại: “He stunned by your words~”

 

Mặt Chư Nhân Lương đỏ phừng phừng: “Các trò đừng nói Tiếng Anh nữa!”

 

Hạc Vọng Lan ở buồng vệ sinh bên cạnh cầm sách Tiếng Anh đẩy cửa đi ra: “Đm chỗ này hôi qua, Bùi chó má, lần sau mày đổi chỗ khác được không?”

 

Bùi Diễn nghiêm túc nói: “Nơi này có mùi đặc biệt, ấn tượng để lại trong đại não sẽ rất cao. Từ nay về sau, mỗi khi nghĩ đến cảnh này, cậu sẽ nhớ đến những từ Tiếng Anh đã học trong đó.”

 

Hạc Vọng Lan: “Nhớ từ cái con kẹc! Giờ cứ nghĩ đến Tiếng Anh là tao cảm thấy thối um đây!”

 

Chư Nhân Lương cảm thấy, làm một đôi tình nhân có văn hóa thật chẳng dễ dàng.

 

 

Có một ngày, Bùi Diễn đứng ngoài cửa phòng của Lạc Hành Vân, ghé tai nghe ngóng.

 

Đồng Hiểu Niên đi ngang qua: “Con làm gì đấy?”

 

Bùi Diễn cúi đầu, nhỏ giọng nói với mẹ mình: “Suốt đợt nghỉ Quốc khánh, em ấy đều ở trong phòng không chịu đi ra, con nhắn tin cũng không trả lời, ngay cả cơm cũng do con mang đến tận cửa…” Một lúc sau quay lại chỉ còn bát đĩa trống không. Thật giống như hắn nuôi một con mèo, mà chỉ đến giờ ăn nó mới là mèo của hắn, còn lại nó đều tự do như gió, thậm chí giữa đường thấy hắn cũng chẳng thèm “meow”.

 

Đồng Hiểu Niên khéo léo nói: “Mẹ có thể đoán được thằng bé đang làm gì. Mẹ đề nghị con đừng quấy rầy nó.”

 

Bùi Diễn tự kiểm điểm bản thân: “Sau khi lên lớp 12, em ấy đối xử với con ngày càng lạnh nhạt. Con đứng trước mặt cũng chẳng thèm nhìn, con nói chuyện thì em ấy không để ý, có phải con quá nghiêm khắc với em ấy rồi không?”

 

Đồng Hiểu Niên lắc đầu: “Con là người nó yêu thích nhất.”

 

Hiểu lời nói của Đồng Hiểu Niên còn mang theo hàm ý khác, Bùi Diễn không nhịn được, đi sang phòng mình, định trèo cửa sổ vào phòng Lạc Hành Vân xem thử. Đồng Hiểu Niên ngăn hắn lại, lấy chìa khóa phòng Lạc Hành Vân ra, hé cửa thành một cái khe.

 

Bùi Diễn nhìn vào trong…

 

Lạc Hành Vân đầu bù tóc rối ngồi trước bàn học, điên cuồng ngoáy bút. Cuộn giấy Trương Lượng tặng cậu đã dùng hết cả rồi. Trang giấy trải ra đầy đất, trong phòng vô cùng bừa bãi.

 

Bùi Diễn khép cửa lại.

 

“Thằng bé đang hết sức tập trung. Nó có ý tưởng nên muốn ghi chép lại, lúc này thế giới của nó không có bất cứ ai. Mẹ làm nghiên cứu nên hiểu cảm giác của nó. Mẹ rất yêu con, nhưng những lần đang làm thí nghiệm mà con gọi điện đến, mẹ thật sự muốn đập tan di động… Sao con gãi cổ suốt thế?”

 

“Phòng bừa quá, giấy nháp vứt đầy mặt đất.” Bùi Diễn rất là khó chịu.

 

Đồng Hiểu Niên mỉm cười: “Trong ngăn kéo có thuốc dị ứng ba con chưa uống đấy, mẹ lấy cho con vài viên nhé.”

 

Bùi Diễn uống thuốc, cảm thấy điều đáng mừng duy nhất chính là: những con số Lạc Hành Vân viết đã đẹp hơn lúc trước nhiều.

 

 

Lạc Hành Vân ngồi trước mặt thầy Toán, chắp hai tay để ngang môi.

 

Thầy Trần lật xem bảy mươi trang nháp, chậm rãi nói: “Tóm lại trò muốn khiêu chiến vấn đề P so với NP?” (5)

(5) Bài toán P so với NP là một bài toán mở quan trọng trong lý thuyết khoa học máy tính. Mô tả một cách đơn giản, bài toán là có phải bất kì vấn đề nào có lời giải có thể được kiểm chứng “nhanh chóng” cũng có thể được giải một cách “nhanh chóng”. Đọc thêm ở ĐÂY.

 

“Ặc… Lớp trưởng gặp chút khó khăn trong lập trình, em muốn giúp cậu ấy tìm một thuật toán mới, không ngờ lại tìm thấy mối tương quan giữa độ phức tạp của đa thức và độ phức tạp của xác minh thời gian… Nhưng trọng điểm không nằm ở chỗ này…” Lạc Hành Vân lật đến vài trang cuối: “Vì các công cụ có sẵn không đủ để giải quyết vấn đề, nên em đã xây dựng một cơ cấu nhóm (*) mới trong quá trình chứng minh. Em cảm thấy nó rất thú vị… Thầy nghĩ nó có được thành lập không?”

(*) Trong toán học, một nhóm là một tập hợp các phần tử được trang bị một phép toán hai ngôi kết hợp hai phần tử bất kỳ của tập hợp thành một phần tử thứ ba thỏa mãn bốn điều kiện gọi là tiên đề nhóm, lần lượt là tính đóng, tính kết hợp, sự tồn tại của phần tử đơn vị và tính khả nghịch.

 

Thầy Trần lời ít ý nhiều: “Rất thú vị.”

 

Lạc Hành Vân nhẹ nhàng thở ra.

 

Thầy Trần giương mắt: “Nhưng mình thầy nói thì không chuẩn được. Ý tưởng của trò nằm ngoài tất cả các hệ thống hiện hành. Thầy đề nghị trò chuẩn hóa lại một chút, viết thành một luận văn đàng hoàng. Sau đó thầy sẽ gửi cho thầy của thầy xem.”

 

“Thầy của thầy là…”

 

Thầy Trần đẩy kính mắt, bình thản nói: “Trước là Hiệu trưởng Đại học Yên Kinh.” (6)

(6) Đại học Yên Kinh, nguyên là một viện đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hình thành do sự sáp nhập của bốn trường cao đẳng Thiên chúa giáo trong những năm 1915 tới 1920.

 

Lạc Hành Vân run lên: “Giờ thì sao ạ?”

 

“Già rồi, nghỉ.” Thầy Trần uống một ngụm nước: “Giờ làm viện sĩ trong Viện Hàn lâm Khoa học.”

 

 

Lạc Hành Vân theo Tễ Ôn Phong đi thăm công ty Dược phẩm của Tễ thị.

 

Tễ Ôn Phong giới thiệu với cậu về tình hình triển khai hiện tại: “Giờ đang tối ưu hoá đến chủng thứ 50 rồi, sản lượng và độ tinh khiết đều có bước tiến vượt bậc. Đây chính là bể lên men vi sinh đầu tiên của chúng tôi.”

 

Lạc Hành Vân nhìn cái thùng cao bằng một người trưởng thành ở ngay trước mắt: “Ặc… Trong giai đoạn này, có phải cái bể hơi bị to không?”

 

Tễ Ôn Phong: “Không việc gì, tôi có tiền.”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Tễ Ôn Phong: “Thủ tục đăng ký độc quyền đã xong, luận văn của cậu thế nào rồi?”

 

Lạc Hành Vân: “Lão Bùi đã gửi đến một tập san học thuật (7) nào đó, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhận được một lá thư nói là đang xét duyệt. Học sinh Trung học đúng là chẳng có nhân quyền.”

(7) Tập san học thuật hay tập san hàn lâm là một xuất bản phẩm định kỳ được bình duyệt và thẩm định mà tại đó việc nghiên cứu liên quan tới một ngành học thuật cụ thể được công bố. Tập san học thuật đóng vai trò là diễn đàn để giới thiệu và trình bày cho việc đánh giá nghiên cứu mới, và để phản biện nghiên cứu hiện tại.

 

“Ừm, dù sao cũng tiến hành móc nối rồi, việc này không vội được.”

 

 

Tiết thể dục kết thúc, Lạc Hành Vân chạy ra đằng sau Bùi Diễn, dùng sức ôm lấy thắt lưng hắn, điên cuồng bạch bạch bạch, hệt như mình là một cái mô tơ chạy bằng điện.

 

“Làm gì đấy!” Chư Nhân Lương lao ra khỏi nơi ẩn nấp, hung hăng như bắt tận tay day tận trán rồi: “Lần này các cậu còn gì để nói!”

 

Lạc Hành Vân ôm Bùi Diễn, liếc mắt sang một bên.

 

Trên bậc thang, Thích Vũ rống một tiếng “yaaa” rồi nhảy lên lưng Trương Lượng, kéo đồng phục che đầu, giả vờ làm tân nương xuất giá.

 

Cạnh sân bóng, Hạc Vọng Lan tình cờ đi ngang, thản nhiên vỗ mông đàn em khóa dưới.

 

Dưới rổ đánh bóng, Hoắc Tư Minh và Đinh Mặc Phàm hưng phấn nâng Thẩm Thư Ý lên chơi Happy Corner. (8)

(8) Happy Corner – 1 trò chơi tàn bạo :v Hình minh họa:

 

Toàn bộ sân bóng rổ tràn ngập hơi thở thanh xuân vui vẻ mà ngây thơ dại khờ của đám nam sinh.

 

Lạc Hành Vân ôm vai Bùi Diễn, nói oang oang: “Đây là tương tác bình thường giữa những người anh em mà thầy~”

 

Chư Nhân Lương: “…”

 

Ông vốn tưởng mình không thể hiểu được suy nghĩ trong đầu nữ sinh, thật không ngờ, hiện giờ đến suy nghĩ của nam sinh ông cũng không lý giải nổi.

 

Chư Nhân Lương bắt gian thất bại lần nữa, nhắm mắt làm ngơ rồi rời đi. Lạc Hành Vân mệt mỏi ghé vào lưng Bùi Diễn: “Cõng em về lớp đi, em không lết nổi nữa đâu!”

 

Bùi Diễn tỉnh bơ cõng tên nhóc mới nửa phút trước vẫn còn sung sức lên lưng, lắc lắc: “Em là mô tơ chạy điện cơ mà, hử?”

 

 

“Thầy của thầy đã hồi âm chưa ạ?” Lạc Hành Vân chạy vào văn phòng của tổ Tự nhiên, làm nhiệm vụ hằng ngày: hỏi thầy Trần.

 

“Rồi đây.” Thầy Trần đưa cho cậu một phong thư thật dày.

 

Lạc Hành Vân mở ra xem. Thầy của thầy Trần dùng bút đỏ khoanh những chỗ cần hoàn thiện, chỉnh sửa mấy điểm chưa chuẩn xác. Đặc biệt, ở phần giới thiệu, ông còn viết bốn chữ “linh tinh lộn xộn”, đồng thời thể hiện sự tức giận của mình bằng ba dấu chấm than to.

 

“Ông ấy đề nghị thầy chỉnh lại giúp trò một lượt, sau đó dịch toàn bộ ra Tiếng Anh, gửi đến “Annals of Mathematics”.” (9)

(9) Annals of Mathematics – Biên niên sử toán học là một tạp chí toán học được xuất bản hai tháng một lần bởi Đại học Princeton và Viện nghiên cứu nâng cao.

 

Nghe đến tiếng Anh, Lạc Hành Vân đã lắc đầu nguầy nguậy: “Hả? Em không làm được đâu!”

 

“Trong này có bao nhiêu chữ tiếng Trung đâu, tất cả đều là suy luận.” Thầy Trần chậm rãi uống một ngụm trà: “Hơn nữa, chẳng phải còn có Bùi Diễn sao? Trò cần gì phải tự động tay.”

 

Lạc Hành Vân đỏ mặt.

 

Thầy Trần nói: “Đúng rồi, cơ cấu nhóm mới này của trò cần phải có một cái tên. Trò không thể cứ gọi nó là cơ cấu này cơ cấu nọ, kỳ cục lắm.”

 

Lạc Hành Vân suy nghĩ: “Nhóm Bùi.”

 

Mắt cậu sáng rực lên: “Gọi là nhóm Bùi!”

 

 

Buổi chiều trời trong nắng ấm, Lạc Hành Vân nhận được điện thoại của Tễ Ôn Phong: “Thuốc chuyển hóa đã được trình lên Cục Quản lý dược để xin phê duyệt rồi.”

 

Lạc Hành Vân trốn dưới gầm bàn, nhỏ giọng nói: “Giờ tôi đang trên lớp, không nói chuyện được!!!”

 

Tễ Ôn Phong: “Cậu thông minh như vậy, học làm gì nữa? Cậu có thể đến Công ty Dược Tễ thị của chúng tôi làm việc ngay lập tức. Chỉ cần cậu đến, tôi sẽ mua cho cậu một cái xe.”

 

Lạc Hành Vân: “Không cần, không cần, ba mươi triệu anh đưa tôi còn chưa tiêu hết!”

 

Thích Vũ núp sau quyển sách giáo khoa môn tiếng Anh, chửi “đệt” một tiếng: “Lão Lạc, mày có ba mươi triệu? Tao không nghe lầm đấy chứ!”

 

Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến giọng nói đầy khó chịu của đại gia bậc nhất thành phố: “Sao còn chưa tiêu, có phải cậu khinh thường tôi không?”

 

Lạc Hành Vân: “… Ở trường học ngay cả cơm thịt cũng chỉ có 3 tệ rưỡi một suất, tôi thật sự không có chỗ để tiêu…”

 

Đại gia nghiêm khắc phê bình: “Ngay cả tiền cũng không biết tiêu, thế còn gọi gì là đàn ông? Cái này phải học, tôi dạy cậu. Trước tiên là mua cho cậu Bùi một con Koenigsegg (10) đi.”

(10) Hình minh họa:

 

Lạc Hành Vân: “Anh ấy chưa có bằng lái!!! Hơn nữa, ngay khi lên cấp 3, anh ấy đã được ba mua cho một chiếc Bentley rồi… Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, cô giáo tiếng Anh đi tới, OMG chết tôi rồi…”

 

Một bóng đen xuất hiện ngay trước mắt, Judy hung dữ giật điện thoại của cậu, quát: “Lạc Hành Vân, gọi điện trong giờ học! Có phải lần trước thi được 115 đã thỏa mãn rồi không? Điểm trung bình của cả lớp còn được 117 đấy!”

 

Trong điện thoại truyền ra giọng nói trịnh trọng của đại gia: “Đúng rồi, trước khi cậu bị bắt, tôi sẽ nói cho cậu một tin tức tốt, tên thuốc sẽ đặt bằng họ của cậu, gọi là thuốc Lạc thị.”

 

 

Đại hội thể dục thể thao, Chư Nhân Lương đi qua khán đài, phát hiện phía cuối lớp 8 có hai nam sinh ngồi cạnh nhau, trùm áo đồng phục lên đầu, ngọ ngà ngọ nguậy.

 

Ông lườm các học sinh quanh đó, rón rén đi qua, thình lình lật áo đồng phục lên!

 

Thế nhưng bên dưới không phải hai học trò đang hôn nhau!

 

Lạc Hành Vân và Bùi Diễn tóc tai lộn xộn, mỗi người giữ một bên tạp chí, giơ lên, gian xảo cười với Chư Nhân Lương, vẻ mặt hệt như đang nói: Thầy không ngờ đúng không!!! Bọn em đang đọc sách!!! Ha ha ha!!!!

 

Chư Nhân Lương xấu hổ trong một chớp mắt, cúi đầu trông thấy nội dung quyển tạp chí, lập tức giơ tay chỉ mặt từng người: “Hai trò một Alpha một Omega, lại châu đầu đọc truyện tranh BG!!!”

 

Sau khi tịch thu tạp chí, ông lập tức lôi hai người đứng lên: “Đi! Lên sân khấu đọc kiểm điểm!”

 

Hoắc Tư Minh ở một bên tối sầm mặt mũi, trừng mắt nhìn ba người rời đi, trong tay Chư Nhân Lương còn nắm chặt quyển truyện tranh mà cậu vô cùng yêu quý.

 

Thẩm Thư Ý đưa một cái bánh xốp cá mập qua: “Sách báo tạp chí kiểu này, tốt nhất là đừng bao giờ cho người khác mượn, nén bi thương.”

 

Sau đó loa trường vang lên giọng nói mát rượi của Bùi Diễn: “Hôm nay, tôi và Lạc thần tụm lại một chỗ để đọc truyện tranh BG, bị thầy Chư nghiêm khắc phê bình. Chúng tôi đã ý thức sâu sắc được rằng hành vi này là không đúng đắn. Chúng tôi một Alpha, một Omega, không nên xem truyện tranh BG, nó hoàn toàn không tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng tôi…”

 

Cả trường cười vang.

 

Trên sân điền kinh, Hạc Vọng Lan vươn người về phía trước, phóng mũi lao đâm thẳng tới trời xanh.

 

Một cánh hoa đỗ quyên chầm chậm rơi xuống.

 

Một năm Trung học cuối cùng cứ thế qua đi.

 

Kỳ thi vào Đại học đã đến rồi.

 

 

Hôm đi thi, không khí toàn trường đều vô cùng căng thẳng, con đường đến trường bỗng áp lực như nối thẳng đến hoàng tuyền. Hoắc Tư Minh lo lắng hít dưỡng khí. Thích Vũ mở nhầm đề cương, chứng rối loạn mạch não đột nhiên xuất hiện: “Mông trong từ cái mông là tiếng thứ nhất hay tiếng thứ hai?” Trương Lượng mắt điếc tai ngơ bái Phật ở ngay bên cạnh. Không chỉ cậu, tất cả thầy cô cũng đang lẩm bẩm cầu khấn.

 

Giữa bầu không khí như tai ương đang đổ xuống đến nơi này, Lạc Hành Vân và Bùi Diễn tay trong tay, nhàn nhã một cách lạ lùng. Chắc vì sắp thi Đại học nên Chư Nhân Lương không rảnh đi bắt bọn họ nữa. Lạc Hành Vân đẩy Alpha vào tường, vươn một ngón tay: “Anh giai à~ Em phải hôn một cái mới thi tốt được.”

 

Alpha mặt không đổi sắc, nói: “Mang đủ thẻ dự thi, thẻ căn cước, thẻ học sinh chưa? Chuẩn bị mấy cái bút? Bút máy, bút lông dầu, thước đo, máy tính… Dán thuốc lên cổ chưa? Khăn lụa đâu?”

 

Dưới ánh mắt chết chóc của Bùi Diễn, Lạc Hành Vân lặng lẽ kiểm tra lại một lần: “Mang rồi, dán rồi, chuẩn bị hết rồi.” Dứt lời, cậu cầm hai cái đuôi khăn lụa, buộc chéo lại.

 

Bùi Diễn hài lòng ôm eo cậu, cúi đầu.

 

Giây phút triền miên trôi qua, Alpha dán môi lên môi Lạc Hành Vân, dùng chất giọng khàn khàn gợi cảm uy hiếp: “Dám trả lời sai thứ tự xem.”

 

Lạc Hành Vân mím chặt môi, ánh mắt trượt sang phía khác.

 

Gần đây, cảm giác khi hôn lão Bùi đúng là, quá kém.

 

Khi cậu chuẩn bị rời khỏi vòng tay của đối phương, Alpha bỗng lưu luyến nắm thắt lưng cậu, còn bảo: “Là tiếng thứ hai.”

 

Lạc Hành Vân: “… ?”

 

Bùi Diễn liếc nhìn Thích Vũ: “Mông trong cái mông.”

 

Lạc Hành Vân: “… Em biết. Em không căng thẳng đến mức cái này cũng bị nhầm.”

 

“Sao lại không căng thẳng?!” Thích Vũ xông tới, trong mắt đều là tơ máu.

 

Lạc Hành Vân nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

 

Có lẽ vì cậu còn cơ hội được Đại học Q tuyển thẳng; cũng có thể vì trong tài khoản của cậu có ba mươi triệu, lại thêm hai mươi năm hưởng chiết khấu đến trăm triệu từ thuốc Lạc thị trong tương lai; và quan trọng nhất là, cậu có Alpha đang ôm chặt mình đây.

 

Năng lực, tiền tài, một phần tình ái.

 

Những thứ này đủ cho cậu cảm giác an toàn và một tương lai ổn định. Thế nên, cậu không dễ dàng bị khủng hoảng khi phải đối mặt với bước ngoặt cuộc đời.

 

Lạc Hành Vân nằm tay Bùi Diễn, dịu dàng vỗ vai Thích Vũ: “Vì cuộc sống của chúng mày chỉ mới bắt đầu, mà tao đã có một tương lai vững chắc. Cho nên, chúng mày hãy trân trọng thanh xuân, cố gắng nhiều một chút~ mông trong cái mông là tiếng thứ hai.”

 

Thích Vũ hăng hái rời đi.

 

Bùi Diễn khen: “Tâm thế rất tốt.” Đưa cậu đến cổng trường thi, hắn lại nói: “Ôn tập thêm vài loại cách dùng từ đi.”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Đến chết cậu cũng không quên, câu nói cuối cùng của chồng cậu khi cậu đứng trước bậc thềm cuối cùng của tuổi thanh xuân chính là “Ôn tập thêm vài loại cách dùng từ đi”.

 

 

Buổi sáng thi Ngữ văn, mọi người đều bảo đề khá khó.

 

Buổi chiều thi Toán, lúc làm bài, Lạc Hành Vân luôn nghe thấy có tiếng khóc rưng rức đâu đây. Về sau, người khóc càng lúc càng nhiều, cả trường thi đều như chết cha chết mẹ. Lạc Hành Vân cảm thấy tình cảnh hiện giờ quá u buồn, không giống đi thi mà giống tham dự lễ tang hơn. Giám thị tới đưa bịt tai, nhưng cậu không nhận mà trực tiếp nộp bài luôn.

 

Khi chuông hết giờ vang lên, tất cả các thí sinh đồng loạt ra về, mặt ai cũng trắng như tờ giấy, bọn họ bảo chưa từng thấy đề thi khó như vậy bao giờ.

 

Hoắc Tư Minh đau khổ muốn chết, đi cũng không nổi, còn chơi xấu bám lên người Thẩm Thư Ý, để đối phương tha mình ra. Trương Lượng cầm kéo lên, nản lòng thoái chí muốn quy y cửa Phật. Thích Vũ hoàn toàn toang thiết lập, khóc gào đòi thi lại năm sau.

 

Lạc Hành Vân: “Mọi người bình tĩnh, ngày mai còn hai môn thi nữa cơ mà.”

 

Thích Vũ giãy dụa trong lòng cậu: “Vậy mày nói cho tao biết, câu hỏi cuối cùng chọn đáp án nào đi!!!”

 

Lạc Hành Vân đau lòng ôm lấy Tiểu Thích: “Tao yêu chúng mày lắm! Tao không thể nói đáp án cho chúng mày được!!! Chúng mày sẽ không chịu nổi đâu!!”

 

Thích Vũ đang định khóc lóc om sòm, bỗng di động nhảy ra một tin nhắn: Shock! Thi Toán kết thúc, một học sinh thành phố S nhảy lầu!

 

Lạc Hành Vân “ầy” một tiếng: “Khó chung mà, kiên cường lên. Tao mời bọn mày ăn KFC, lại nhờ thầy Bùi khoanh trọng điểm môn thi ngày mai cho bọn mày.”

 

Sau khi ăn hết hơn ba trăm tệ của Lạc Hành Vân, các bạn học cũng được trấn an đôi chút, lên tinh thần để tiếp tục kỳ thi. Ngày hôm sau đề thi vẫn rất khó, nhưng trọng điểm Bùi Diễn thu gọn hôm qua lại xuất hiện ở cuối của phần thi trắc nghiệm, khiến mọi người như được tiêm một liền thuốc an tâm, cực kỳ hăng hái giữa cả trời thề hẹn “sang năm gặp lại” ở trường thi.

 

Môn thi cuối cùng kết thúc, không chỉ bọn họ mà toàn bộ trường học đều vang lên những tiếng hoan hô ồ ạt như thủy triều.

 

Không cần biết kết quả thế nào, đậu má, ít nhất là tất cả đã kết thúc rồi!!! Oh yeahhhh!!!!!

 

“Vậy là thi xong rồi…” Lạc Hành Vân cảm thán. Cậu dựa vào hành lang nhìn ngắm trời chiều, cảm giác cả ngôi trường như một tờ giấy đang trôi nổi trong không khí.

 

Trải qua ba năm mầm non, chín năm giáo dục bắt buộc và ba năm Phổ thông Trung học, đám học sinh học tập gian khổ xé hết sách giáo khoa để thể hiện sự sung sướng khi không cần dùi mài kinh sử nữa.

 

Sau lưng cậu, học sinh lớp 8 đang ôm nhau khóc lóc, tạm biệt, tỏ tình, truyền lưu bút cho nhau.

 

Hoắc Tư Minh thờ ơ đeo cặp sách đi ra: “Ai đến nhà tao đánh bài không?”

 

Thích Vũ: “Đi đi đi!”

 

Thẩm Thư Ý: “Lý Ngộ xuống lầu đốt sách rồi, chờ nó tí.”

 

Trương Lượng: “Tôi vừa thấy cậu ta và Hạc Vọng Lan bị thầy Chư bắt đi rồi.”

 

Thẩm Thư Ý: “Thế không cần chờ nữa.”

 

Thích Vũ: “Ôiii, đói quá! Lạc Lạc, hôm nay tao vẫn muốn ăn KFC~”

 

Lạc Hành Vân: “Tao đã nghi mày muốn cá kiếm của tao mà, giờ thì tao đã tìm được bằng chứng.”

 

Bùi Diễn đi đến bên cạnh cậu, đặt đồ ăn Lợi Uyển đến nhà họ Hoắc: “Thi xong rồi, ăn ngon một chút đi.”

 

Lâm Chi Chi cầm lưu bút, nước mắt đầm đìa: “Hu hu hu các cậu không có trái tim à! Thời học sinh kết thúc, chúng ta mỗi đứa sẽ bay mỗi phương trời, mau khóc hết cho tôi!!!”

 

Lạc Hành Vân cười ha ha, nhảy lên ôm cổ Bùi Diễn: “Các cậu bay đi bốn phương trời, nhưng hai tháng tới chúng tôi vẫn nắm sấp tập thể ở nhà họ Hoắc!”

 

Lâm Chi Chi sáng bừng con mắt: “Tôi cũng muốn đi!!!”

 

“Đi đi đi!” Hoắc Tư Minh hào phóng nói: “Dù sao ba mẹ tôi cũng không ở nhà!!! Đồ ăn thức uống tự mang nhé.”

 

6 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 102

  1. Ôi cái không khí thanh xuân này. Làm tui nhớ đến thời đi học của mình ghê

     
  2. Cười ngất với Tễ tổng

     
  3. Hic, t học ở một trường cấp 3 thuộc Hà Nội, lại còn là một trường trong top nên giờ ra chơi đứa nào đứa nấy ngồi thu lu trong lớp, hết giờ ra về. Tuy không có gì thanh xuân dữ dội nhiều nhưng xa rồi vẫn rất nhớ. Giờ đọc mấy truyện thanh xuân vườn trường như này vừa bồi hồi vừa tiếc nuối nhận ra mình đã già kèm theo đủ thể loại đau cột sống. Hic, bé nào còn học C2 C3 thì hãy chơi thoải mái đi nhé khuyên thật lòng

     
    • Kiếp học chuyên đây, Hà Nội er luôn. Nhưng tôi rong chơi lắm hahaha, lên lớp toàn đọc đam

       
  4. xao xuyến quá đi ;;;-;;; thiệt muốn trở lại thời cấp 2 cấp 3 học nghiêm túc một chút, mà chơi cũng hăng máu hơn một chút ;;;-;;;

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *