Nhiễm phải pheromone của em – Chương 101

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 101: Thị trường trăm tỷ

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Ban đêm, lúc chuẩn bị đi ngủ, Lạc Hành Vân bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ êm tai, hỏi cậu ngày mai có thời gian không, có thể tới trụ sở chính của tập đoàn Tễ thị để bàn bạc được không.

 

Lạc Hành Vân: “Chị nhầm số rồi ạ.”

 

Dập máy, cậu tiếp tục rửa chân.

 

Một lát sau, điện thoại lại reo lên. Lạc Hành Vân bắt máy, nói: “Chị nhầm số rồi, tôi chưa tốt nghiệp Phổ thông Trung học.”

 

Nữ thư ký cười thân thiện: “Ngài Lạc, Tổng giám đốc Tễ Ôn Phong rất hứng thú với thành quả nghiên cứu của ngài, muốn gặp ngài để trao đổi cụ thể.”

 

Bùi Diễn đang làm bài tập trong phòng sách bỗng đi ra: “Ai thế?”

 

Lạc Hành Vân bịt micro, nhẹ giọng nói: “Cái ông đại gia show ân ái trên sân khấu hôm trước hỏi mua thuốc chuyển hóa của chúng ta. Làm sao anh ta biết chúng ta có thứ này nhỉ?”

 

“Mẹ anh nhận lời tìm người mua giúp chúng ta, chắc anh ta được mẹ giới thiệu.”

 

Lạc Hành Vân bừng tỉnh, lập tức nhận lời: “Được ạ, ngày mai, sau khi tan học về chúng tôi sẽ tới.”

 

Cậu hưng phấn đến cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau liền mở tủ quần áo để chọn đồ. Bùi Diễn khoanh tay tựa vào cạnh cửa, nhìn người nọ loay hoay như bé chuột đồng tìm hang, mở miệng nói: “Chỉ nói chuyện qua loa thôi, em đừng căng thẳng. Học sinh nên có dáng vẻ của học sinh, em mặc vest đeo cà vạt lại có vẻ màu mè quá.”

 

Lạc Hành Vân kéo hắn đến trước tủ quần áo: “Nào nào nào, lão Bùi, anh cảm thấy em nên mặc bộ nào?”

 

Bùi Diễn nhìn qua, trước mắt bỗng tối sầm, tất cả đều là sơ mi kẻ ca rô: “Anh thấy em hơi đơn giản quá rồi.”

 

Lạc Hành Vân chọn một chiếc áo ca rô đen trắng: “Trong những trường hợp trang trọng, đương nhiên phải chọn màu đen, điềm đạm và đáng tin!” Sau đó, cậu khoác thêm áo đồng phục, vui vẻ đi ra ngoài.

 

Tan học, hai người cùng ngồi tàu điện ngầm tới điểm hẹn. Trụ sở chính của tập đoàn Tễ thị nằm trên tòa nhà cao nhất thành phố S, dù chưa tới nơi cũng có thể thấy nó lấp ló cuối chân trời. Ở dưới nhìn lên sẽ bắt gặp một mặt gương khổng lồ màu xanh lam đậm đang phản chiếu ảnh ngược của ngã tư đường, hoành tráng không gì sánh được.

 

Sau khi vào cửa, hai người được thư ký dẫn đường đi thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc để lên tầng cao nhất. Sàn thang máy trải thảm đỏ loại dày, tay vịn là gỗ nạm vàng, trong góc thang còn có một người mặc đồng phục đỏ đen, đội mũ cùng màu chuyên bấm nút. Lạc Hành Vân thầm nghĩ: đúng là công ty của đại gia hàng đầu thành phố.

 

Văn phòng Tổng giám đốc chiếm nguyên một tầng cao nhất. Lạc Hành Vân không thể hiểu, tại sao chỉ có một mình mà người kia lại cần không gian rộng lớn thế, chẳng lẽ để nhào lộn cho đã à?

 

Tễ Ôn Phong đứng lên từ sau bàn làm việc, giơ tay muốn bắt tay Bùi Diễn bằng thái độ lịch sự nhưng đầy tự tin: “Cậu là Lạc Hành Vân?”

 

Bùi Diễn đẩy Lạc Hành Vân lên phía trước: “Em ấy mới là Lạc Hành Vân.”

 

Tễ Ôn Phong vẫn không buông tay: “Vậy cậu là cậu Bùi, muốn uống gì? Cà phê nhé?”

 

Bùi Diễn: “… Vâng.”

 

Tễ Ôn Phong dặn dò thư ký: “Mộng Lộ, mang cà phê cho cậu Bùi, và coca cho anh bạn nhỏ này.”

 

Lạc Hành Vân: “… Tôi cũng muốn uống cà phê.”

 

Tễ Ôn Phong lườm cậu, nghiêm khắc nói: “Trẻ con phải giống trẻ con, uống cà phê buổi tối mất ngủ lại còn dễ nghiện. Ngồi đi.”

 

Lạc Hành Vân ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu thật không hiểu, vì sao đều là học sinh Trung học mà đãi ngộ giữa cậu với Bùi Diễn lại khác nhau như vậy.

 

Tễ Ôn Phong nhìn đồng hồ: “Nói ngắn gọn, tôi muốn độc quyền sản phẩm của cậu.”

 

Lạc Hành Vân: “Ặc, tôi còn chưa đăng ký độc quyền.”

 

Tễ Ôn Phong: “Việc đăng ký độc quyền khá phức tạp, bên tôi sẽ làm, bảo đảm khi luận văn được công bố, sản phẩm sẽ được luật Sở hữu Trí tuệ bảo trợ trên phạm vi toàn cầu. Cậu chỉ cần trao quyền thành quả nghiên cứu của cậu cho tôi, tối ưu hóa, công nghiệp hoá, thị trường hóa đều do Tễ thị hoàn thành.”

 

Hắn bảo thư ký đưa một bản hợp đồng dày cộp tới trước mặt Lạc Hành Vân: “Đơn giản mà nói, cậu không cần bận tâm đến thuốc chuyển hóa nữa. Cậu nhận tiền, bán ý tưởng của cậu cho tôi, thế thôi.”

 

Bùi Diễn cầm hợp đồng lên xem thử: “Anh định trả bao nhiêu?”

 

Tễ Ôn Phong: “Ba mươi triệu.”

 

Lạc Hành Vân phun một ngụm coca.

 

Bùi Diễn dừng động tác mở hợp đồng, ném trở về: “Anh biết nó không chỉ có giá này.”

 

“Giờ tôi chỉ thấy báo cáo về hiệu quả của thuốc chuyển hóa trên văn bản. Không có hàng mẫu, không có công thức chế tạo, không có quy trình sản xuất, không có kiểm thử lâm sàng, thậm chí không có cả độc quyền.”

 

“Những vấn đề trên đều để đề phòng lật lọng.”

 

“Tôi hiểu được băn khoăn của các cậu. Nhưng tôi cũng chỉ tiêu tiền mua một khả năng. Ba mươi triệu tuy không phải con số lớn, nhưng là một phần thành ý của tôi.” Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho thư ký mở đến phần giá cả được ghi trên hợp đồng: “Hơn nữa, nếu thành quả nghiên cứu của các cậu được chứng minh là có thể thương nghiệp hóa, vậy các cậu sẽ được trích 1% từ mỗi thuốc chuyển hóa bán ra. Ước tính cẩn thận, trong trường hợp thuốc chuyển hóa có thể lũng đoạn thị trường thế giới, vậy chúng ta sẽ có một thị trường với mức lợi nhuận lên tới 180 tỷ một năm.”

 

Lạc Hành Vân rất nhạy cảm với các con số, nên cậu lại phun một ngụm coca nữa.

 

Tễ Ôn Phong đan tay vào nhau, tự tin nói: “Tôi tin tưởng, ở giai đoạn này, không ai có thể hào phóng hơn tôi.”

 

Bùi Diễn nhắn tin cho Lạc Hành Vân: Cũng ổn.

 

Hai người bọn họ không thể mở công ty y dược, nên sang tay thành quả là lựa chọn tốt nhất. Tễ thị có năng lực để tiếp tục nghiên cứu và đưa thuốc chuyển hóa ra thị trường, sự chuyên nghiệp của đối phương hiển nhiên không cần bàn cãi.

 

Còn việc chuyển giao độc quyền, giá bán đứt quả thật không cao, nhưng lại được chia phần trăm lợi nhuận. Thành quả bỗng chốc nghiên cứu có thể đổi được cơm áo cả đời, thế đã là tốt lắm rồi.

 

Lạc Hành Vân uống hết coca, đặt cái cốc xuống mặt bàn: “Tôi vừa nghe anh nói… lũng đoạn?”

 

“Đúng vậy.” Tễ Ôn Phong rất thản nhiên: “Để thành quả bước đầu của các cậu trở thành sản phẩm và được đưa ra thị trường, tôi sẽ phải đầu tư rất nhiều tiền. Tôi là người làm ăn mà, phải thu về chứ.”

 

Lạc Hành Vân do dự hai, ba giây, trả hợp đồng lại cho hắn: “Tôi không ký được.”

 

Tễ Ôn Phong lộ vẻ hoài nghi: “Cậu không hài lòng ở điểm nào?”

 

“Tôi không định xin độc quyền gì cả.” Lạc Hành Vân đứng dậy: “Thành phần, công thức, quy trình tôi đều sẽ công khai, để bất cứ phòng thí nghiệm nào cũng có thể cải tiến, bất cứ công ty nào cũng có thể sản xuất được.”

 

Thuốc tốt bị công ty y dược lũng đoạn kiếm lời tương đối nhiều, nhưng độc quyền sẽ đi kèm với quyền định giá thuốc, dẫn đến dược phẩm bị đội giá, khiến người bệnh không gánh nổi chi phí. Thuốc vốn được tạo ra để cứu mạng, vậy mà cuối cùng chính người bệnh lại bị chặn ở bên ngoài.

 

Thuốc chuyển hóa có thể giúp Omega thoát khỏi sự yếu kém bẩm sinh, nếu công khai, thị trường nhiều cạnh tranh, giá cả cũng theo đó mà hạ xuống.

 

Tễ Ôn Phong hơi sửng sốt, sau đó vỗ đùi cười ha ha.

 

“Anh cười cái gì?” Lạc Hành Vân cảm thấy đối phương sẽ tức giận, không ngờ hắn lại vui vẻ thế.

 

Tễ Ôn Phong lắc đầu: “Lý tưởng thì đẹp lắm, nhưng hiện thực chính là: hôm nay cậu công khai, ngày mai sẽ có một công ty nào đó sao chép luận văn của cậu rồi mang đi đăng ký độc quyền. Việc lũng đoạn vẫn xảy ra, mà cậu, một đồng cũng không có.”

 

Lạc Hành Vân ngẩn người. Cậu thật không ngờ còn có thể làm như vậy.

 

Tễ Ôn Phong buông tay: “Chào mừng cậu đến với thế giới của người trưởng thành.”

 

Đúng lúc này, sau lưng bọn họ có người đẩy cửa bước vào. Tất cả quay đầu lại nhìn theo bản năng, Lạc Hành Vân lập tức sáng bừng con mắt: “Ngài Lục!”

 

Người tới chính là Lục Dung mà cậu đã đón tiếp vào hôm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. Bọn cậu rất hợp nhau. So với Tễ Ôn Phong đẹp trai nhưng kiêu ngạo, luôn khiến người khác kính sợ theo bản năng, Lục Dung bình dị gần gũi, trông giống nhân viên văn phòng hơn.

 

Lục Dung gật đầu với cậu: “Đang nói chuyện thuốc chuyển hóa à?”

 

Tễ Ôn Phong bật cười: “Cậu ấy nói cậu ấy sẽ công khai mà không có chút ràng buộc gì.”

 

Lục Dung sửng sốt, đi ra phía sau Lạc Hành Vân, ấn cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt trở nên hết sức ôn hòa: “Rất tuyệt, dù là thành quả nghiên cứu hay ý tưởng của cậu. Nhưng thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, nó có quy luật vận hành của riêng mình. Đôi khi, chúng ta chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất trong khuôn khổ mà nó định ra.”

 

Hắn ngồi xuống, mở đến phần chuyển giao độc quyền trong hợp đồng: “Lũng đoạn, cũng không như cậu nghĩ. Cả thế giới chỉ có công ty chúng tôi sản xuất thuốc chuyển hóa, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ phải đổ vào nó rất nhiều công sức và thời gian. Trên thực tế, chúng tôi rất vui lòng trao quyền sản xuất cho các công ty trong và ngoài nước khác. Nếu muốn gia nhập thị trường, bọn họ chỉ cần trả phí trao quyền cho Tễ thị thôi. Như thế sẽ sàng lọc được chất lượng của công ty dược, đồng thời cũng mang đến sự cạnh tranh trong cùng một thị trường. Ở đây, chúng tôi đảm đương vai trò đại lý, cậu cũng được chia phí trao quyền.”

 

Vẻ mâu thuẫn trên mặt Lạc Hành Vân dần tan biến, cậu nghiêm túc nghe người nọ nói, hoàn toàn coi đây là cơ hội để học hỏi.

 

“Ngoài ra, ý nghĩa ban đầu của độc quyền chính là bảo đảm ưu thế của người đi trước. Chúng tôi chỉ sử dụng ưu thế này một cách hợp pháp và hợp lý, chứ không có ý định giữ khư khư sản phẩm cho riêng mình.”

 

Lạc Hành Vân gật đầu. Đây chính là điều cậu lo lắng. Đơn giản mà nói, chứng nhận độc quyền là có thời hạn, đến một thời gian nhất định nó sẽ không còn hiệu lực nữa. Nhưng những công ty vô lương tâm sẽ liên tục gia hạn, khiến hàng rào độc quyền không được tháo xuống, ý đồ kéo dài thời gian lũng đoạn thị trường.

 

“Còn về vấn đề định giá mà cậu quan tâm nhất, chúng tôi không thể làm phi lợi nhuận được. Nhưng bất cứ thương nhân nào muốn phát triển lâu dài đều biết, lợi ích trước mắt không phải là tất cả. Trái lại, lương tâm mới là thứ mang đến tín nhiệm cùng danh tiếng lâu bền. Nếu thuốc chuyển hóa quá đắt, không thể mở rộng thị trường, vậy chúng tôi cũng chết. Đó chính là lý do tại sao cải tiến quy trình và giảm thiểu chi phí luôn là mục tiêu muôn thuở trong ngành sản xuất. Dân đầu tư không phải người làm từ thiện, nhưng tôi cảm thấy cậu có thể thử tin tưởng một lần. Chuyện do người làm, vì người làm nên mới thành chuyện được.”

 

Lạc Hành Vân dựa lưng vào ghế.

 

Những logic kinh doanh mà Lục Dung giải thích, cậu có thể chầm chậm tiếp thu. Lũng đoạn và định giá luôn mang theo mâu thuẫn về luân lý, không có lợi ích thì ai thèm đầu tư và ngành y dược làm sao phát triển được. Nhưng nhất định phải là một nhà đầu tư thông minh và có trách nhiệm mới đủ khả năng bước lên sân khấu này.

 

Vừa nghĩ những doanh nhân ưu tú quần áo chỉnh tề trước mắt cũng từng lớn lên trong phòng học mà mình và Bùi Diễn đang ngồi, cậu cảm thấy có thể tin tưởng bọn họ được.

 

Bọn họ đều là người của trường Trung học Nam thành phố.

 

Lạc Hành Vân cầm lại bản hợp đồng: “Được, tôi sẽ mang về cho cô tôi xem, nếu không có vấn đề gì lớn sẽ ký ngay.”

 

Vừa định đứng dậy, cậu lại nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, các anh sẽ kiểm soát giá thành phải không? Các anh trả cho tôi nhiều quá, tiền mua ý tưởng và trích phần trăm kia tôi đều không cần, các anh chuyển chi phí phòng thí nghiệm cho lão Bùi là được.”

 

Tễ Ôn Phong bật cười. Mỗi khi cười rộ lên hắn sẽ không để ý đến thân phận của mình nữa, luôn khoa tay múa chân, có vẻ rất buồn cười.

 

Lục Dung không nhịn được xoa đầu Lạc Hành Vân: “Cậu đã giúp chúng tôi tiết kiệm một khoản chi phí rất lớn rồi. Xác định mục tiêu, nghiên cứu ra thành quả, cái này đòi hỏi bộ óc thiên tài và cả may mắn nữa. Công sức của các cậu là vô giá. Nếu nhà khoa học nghiên cứu mà chẳng được gì, vậy về sau ai sẽ làm khoa học nữa?”

 

“Cho các cậu thì các cậu cứ cầm đi, chúng tôi không cần miếng thịt không đủ nhét kẽ răng tiết kiệm từ chỗ cậu.” Tễ Ôn Phong thoải mái dựa lưng vào ghế, dứt khoát nói: “Thứ khác chúng tôi không có, chứ tiền thì lại có rất nhiều.”

 

 

Khi cầm hợp đồng ra khỏi trụ sở chính của tập đoàn Tễ thị, Lạc Hành Vân vẫn luôn cảm thấy hơi choáng váng. Cậu lơ ngơ đi cạnh Bùi Diễn một lúc rồi mới ngẩng đầu nói với hắn: “Lão Bùi, chúng ta có tiền rồi, không cần một túp lều tranh hai quả tim vàng nữa.”

 

Hôm qua vợ chồng son còn ngồi trên ghế sa lông cẩn thận suy tính xem mai sau sẽ sống thế nào. Bùi Diễn đã hạ quyết tâm bỏ nhà ra đi, nên vội chạy tới bàn bạc với Lạc Hành Vân, tiện thể rút toàn bộ số tiền còn dư trong thẻ ngân hàng của mình. Hai người tính toán một hồi, số tiền kia sẽ để dành cho trường hợp khẩn cấp, bao lì xì 8888 Lan Lan cho thì dùng để ăn uống hàng ngày. Bọn họ còn đi học một năm rưỡi nữa, có thể tranh thủ kiếm trác ở chỗ Lan Lan. Cứ thế này, cầm cự đến khi thi Đại học hẳn là không khó, thành sinh viên rồi sẽ có thể đi làm.

 

Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, tự nhiên có người nhét tiền vào túi, đôi vợ chồng son lập tức phát tài rồi.

 

Bùi Diễn vô cùng khiêm tốn: “Là em có tiền, ông chủ.”

 

Lạc Hành Vân: “… ?”

 

Bùi Diễn: “Bình thường đều là giáo sư lấy tiền, phát cho trợ lý một ít tiền lương là được. Anh chỉ lao động tay chân, lấy 1500 một tháng, hai tháng khoảng trên dưới 3000.”

 

Lạc Hành Vân cười ha ha, thản nhiên vào vai một giáo sư keo kiệt, vỗ vai Bùi Diễn, thấm thía nói: “Tiểu Bùi đúng là rất có tầm nhìn. Chờ có phòng thí nghiệm riêng, lão phu sẽ mặc áo khoác dài màu trắng, cầm trà nóng trên tay, ngồi một chỗ ngâm thơ đọc báo mỗi ngày, tất cả luận văn đều do Tiểu Bùi chấp bút.”

 

Bùi Diễn chớp mắt, ra vẻ thư sinh yếu ớt: “Người ta hỏi người này là ai, cứ bảo là bình hoa do Giáo sư Lạc nuôi, nhìn thì ôn hòa lễ độ, nhưng ai dám tơ tưởng đến Giáo sư Lạc, hắn sẽ cho biết tay ngay.”

 

“Bình hoa cái gì.” Lạc Hành Vân tóm tay người nọ, ôm vào lòng, xoa xoa đầy trân trọng: “Tiểu Bùi nhà ta rõ ràng là một đóa hoa của khu Nam thành phố, là đại gia đứng sau phòng thí nghiệm của Tiểu Lạc, là người đồng sở hữu bằng sáng chế với Tiểu Lạc, moazz~”

 

Hai người đang đắc ý diễn trò trên đường lớn, Đồng Hiểu Niên bỗng gọi điện thoại cho Lạc Hành Vân, mời cậu tối nay đến nhà ăn bữa cơm rau.

 

Lạc Hành Vân kéo Bùi Diễn, cảm thấy vô cùng khó hiểu: Bùi Diễn bỏ nhà đi, cậu lại tới nhà Bùi Diễn ăn cơm, chẳng lẽ Bùi Diễn ăn dưa muối ở nhà cậu một mình à?

 

“Bảo A Diễn đưa con tới.” Đồng Hiểu Niên khéo léo nhắc nhở cậu.

 

Lạc Hành Vân đã hiểu, nhà họ Bùi chỉ có một đứa con trai, đương nhiên không thể dễ dàng thả đi theo cậu, hai bên buộc phải tiến hành đàm phán. Hình như quan hệ của Bùi Diễn và ba hắn không tốt lắm, bỏ nhà đi với thái độ cực kỳ kiên quyết, nên bà Đồng mới ra tay từ chỗ cậu. Đây chính là vai trò then chốt của Omega trong việc điều hòa quan hệ gia đình.

 

Lạc Hành Vân dập máy, lắc đầu: “Hồng Môn Yến (1) đấy lão Bùi.”

(1) “Hồng Môn Yến” theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.

 

Bùi Diễn dứt khoát nói: “Không đi.”

 

Lạc Hành Vân: “Em cảm thấy hiện giờ chúng ta không nên làm mất lòng mẹ anh.” Cậu còn muốn mời bà Đồng đi ăn cơm xem hợp đồng nữa đấy. Giờ bà Đồng lại chủ động ngỏ lời, thật đúng là một cơ hội tốt.

 

Bùi Diễn xoay người, ghì chặt hai vai cậu: “Lạc Hành Vân, em nằm trong phòng phân hoá nhắm mắt mở mắt một cái là mọi chuyện trôi qua. Nhưng 47 ngày này anh luôn phải sống trong chịu đựng. Bây giờ anh không mong muốn gì cả, chỉ hy vọng được ở bên em, nếu em dám đẩy anh ra… em cứ thử xem.”

 

“Không bao giờ có chuyện đó, anh phải tin tưởng em chứ. Anh xem, tiền em chuyển hết vào Alipay của anh rồi, nếu chia tay với anh, sau này ngay cả cơm em cũng không có mà ăn.”

 

Nhớ đến việc mình là tay hòm chìa khóa trong nhà, Bùi Diễn bỗng thấy an toàn hơn một chút.

 

Hai người cùng lên tàu điện ngầm để về nhà.

 

Lạc Hành Vân bắt mất con trai nhà người ta, ngoài mặt thì hi hi ha ha theo sau Bùi Diễn, song trong lòng lại nơm nớp lo sợ suốt dọc đường. Nhưng khi vào cửa, cậu nhanh chóng thở phào vì mưa rền gió dữ không có dấu hiệu nổi lên, mẹ Bùi đang trổ tài nấu nướng trong phòng bếp, ba Bùi cậu chưa từng gặp trước đó giờ đang sắp xếp bàn ăn.

 

“Đây là Tiểu Lạc phải không, chào con.” Bùi Phượng Đồng đi ra, bắt tay Lạc Hành Vân đầy lịch sự: “Một lát nữa mới ăn cơm, nhâm nhi ít trái cây đi.”

 

Dứt lời, ông đi lấy trái cây, bật TV, sắp xếp ghế ngồi linh tinh này nọ. Lạc Hành Vân liếc nhìn Bùi Diễn: “Ba anh cũng được đấy chứ.”

 

Bùi Diễn ghé tai cậu, thấp giọng nói: “Em vào nhà mà không xếp giày ngay ngắn, trong lòng ông ấy, em đã tạch rồi.”

 

Sau lưng, quả nhiên Bùi Phượng Đồng không thể nhịn được nữa, ông xoay người, đặt hai chiếc giày của Lạc Hành Vân ngay ngắn cạnh nhau.

 

Lạc Hành Vân căng thẳng, thầm chửi một tiếng “đậu má” ở trong lòng.

 

Bùi Diễn tiếp tục kề tai cậu nói nhỏ: “Em lại quan sát cẩn thận một chút, ông ấy không bao giờ giẫm lên gân gạch.”

 

Trong phòng bếp, Đồng Hiểu Niên cất tiếng gọi. Bùi Phượng Đồng nhanh chóng đi vào, xoay người bưng một đĩa cá mè hấp (2) ra. Phòng khách và nhà ăn có bậc thang, lúc đi lên ông hơi dừng chân, điều chỉnh bước chân nhỏ một cách khác thường, vừa vặn giẫm vào đúng một ô gạch hình vuông.

(2) Hình minh họa:

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Cuối cùng cậu đã hiểu sự cẩn thận gần như ám ảnh cưỡng chế của Bùi Diễn được di truyền từ ai rồi. Trước mặt người ngoài, ba Bùi là một người đàn ông thành đạt, nhưng ở một góc không ai hay biết, ông lại sống vất vả quá chừng.

 

Chờ mẹ Bùi làm xong đồ ăn và đi ra, mọi người mới cùng ngồi xuống. Đầu tiên, ba Bùi thay mặt cả nhà cảm ơn những gì Lạc Hành Vân đã làm cho Bùi Diễn, rồi lại lôi kéo cậu hàn huyên một lát. Mẹ Bùi ở bên đệm thêm mấy câu chọc cười. Ngoài việc Bùi Diễn vẫn luôn im lặng và không ngừng gỡ cua cho cậu thì bầu không khí trên bàn ăn khá tốt.

 

Cơm nước xong xuôi, Lạc Hành Vân nói với Bùi Diễn: “Em thấy cũng ổn mà.”

 

Bùi Diễn: “Anh đề nghị em quay đầu lại, ba anh đang đi tới chỗ chúng ta.”

 

Lạc Hành Vân vội vã xoay người.

 

“Tiểu Lạc.” Bùi Phượng Đồng lên tiếng: “Đến phòng làm việc của chú một lát đi, chú có chuyện muốn nói với con.”

 

Bùi Diễn nắm tay Lạc Hành Vân theo bản năng, hung hăng lườm cậu.

 

“Tránh được mùng một không tránh được hôm rằm.” Kẹp giữa hai Alpha có chỉ số A cao, Lạc Hành Vân đành thấp giọng thì thầm với Bùi Diễn: “Anh yên tâm, dù ông ấy có đập tiền triệu vào mặt em, em cũng tuyệt đối không chia tay anh.”

 

Bùi Diễn như thú hoang được vuốt lông an ủi, im lặng đưa Lạc Hành Vân đi, nhưng trong đôi mắt tối đen dâng đầy cảnh giác.

 

Bùi Phượng Đồng xoay người đi lên lầu.

 

Bùi Diễn đưa Lạc Hành Vân đến cửa phòng làm việc, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay.

 

“Anh chờ ở đây một lát.” Lạc Hành Vân nói: “Em vào nói chuyện thẳng thắn với ba anh.”

 

Bùi Diễn nheo mắt: “Thẳng thắn thế nào?”

 

Lạc Hành Vân rũ chiếc sơ mi ca rô đen trắng trên người, dựng thẳng sống lưng: “Đàn ông chân chính đều sẽ lập tức xin ba của người yêu cho cưới.”

 

Bùi Diễn vừa lòng buông tay, nhìn Lạc Hành Vân đi vào cánh cửa kia.

 

 

Lạc Hành Vân vào phòng. Bùi Phượng Đồng đang phun thuốc khử mùi vào máy phun sương: “Mùi này con ngửi có quen không?”

 

Lạc Hành Vân ngửi thử, là mùi tuyết tùng, rất giống mùi pheromone của cậu, thế nên cậu ra sức gật đầu.

 

“Không cần đóng kín cửa, cứ để hở một khe… ngồi đi.”

 

Lạc Hành Vân ngồi xuống nhưng có vẻ không tự nhiên lắm.

 

“Trước tiên, cảm ơn con đã giúp Bùi Diễn nhiều như vậy. Về vụ án Ngu Nhược Nam, cảnh sát vẫn luôn không đưa ra được đáp án rõ ràng, nên ngoài việc dùng tiền để đè bẹp tin đồn, đảm bảo nó có cuộc sống bình thường ở trường học, cô chú cũng không biết phải làm gì. May nhờ con sáng dạ, vừa ra tay đã giúp nó tháo gỡ một nút thắt khó khăn. Sau khi nghe mẹ Bùi Diễn nói, chú cảm thấy… là cha mẹ của Bùi Diễn, cô chú cần phải tỏ lòng biết hơn.” Bùi Phượng Đồng mở hộp trang sức, lấy một miếng ngọc bội, đưa cho Lạc Hành Vân: “Đây là quà ông nội tặng cho Bùi Diễn vào lúc nó chào đời. Nó vẫn đeo trên người, nhưng thật ra, ngọc bộ có một đôi.”

 

Lạc Hành Vân đỏ mặt, vội xua tay: “Con không nhận được đâu ạ…”

 

Bùi Phượng Đồng không lằng nhằng, dù sao thì sớm hay muộn miếng ngọc này cũng là của cậu. Ông nói thẳng vào chuyện chính: “Lần này gọi con đến, chủ yếu là muốn nói về chuyện của hai đứa. Theo những gì chú biết, hôm qua Bùi Diễn đã chạy đến nhà con, suốt đêm chưa về, còn định ở lại lâu dài nữa. Hành vi của nó không thích hợp, chú thay mặt nó xin lỗi con.”

 

“Không sao đâu ạ.” Lạc Hành Vân vốn đã chuẩn bị tâm lý dùng mặt để đón tờ chi phiếu một triệu, nào ngờ ba Bùi lại lên tiếng xin lỗi vì chuyện này. Trong phút chốc, dũng khí trực tiếp cầu hôn đã không còn nữa, cậu xấu hổ gãi đầu.

 

“Tuy giờ hai đứa đã thành niên, nhưng vẫn chưa tốt nghiệp Phổ thông Trung học. Sống chung mà không có kinh tế, lại còn bận rộn chuyện học hành, phải nói là cực kỳ khó khăn. Sắp tới hai đứa còn phải thi Đại học, áp lực học tập ngày càng lớn, tan trường còn phải đi chợ, nấu ăn, quét dọn… rất không thực tế. Củi gạo dầu muối tương trà giấm, không đơn giản như hai đứa nghĩ đâu.”

 

“Hơn nữa, con lại là một Omega, nếu chưa lập gia đình mà đã sống chung với một Alpha như thế, cả sức khỏe và danh dự của con đều bị ảnh hưởng đến mức tối đa.”

 

Lạc Hành Vân hiểu ý của ông: “Chủ yếu là Bùi Diễn… anh ấy rất cần con, anh ấy nhất định phải sống cùng con.”

 

Cậu không muốn tỏ ra căng thẳng, cũng không dám nói cho ba Bùi biết, Bùi Diễn đã từng có ý định tự sát. Cậu chỉ có thể cố gắng dùng ngôn ngữ để diễn tả sự nghiêm trọng của vấn đề, hy vọng đối phương hiểu được.

 

Bùi Phượng Đồng đáp rất rõ ràng: “Chú biết. Chú đề xuất cho các con hai phương án. Một là hai đứa ở nội trú trong trường. Ký túc xá trường phân khu A – O, còn có quy định nghiêm khắc đảm bảo hai đứa không vượt qua giới hạn. Hai đứa có thể cùng đi học cùng tan lớp, sau đó ngủ ở hai phòng khác nhau. Chú cảm thấy phương án này hợp với tình trạng hiện tại của hai đứa, lại càng phù hợp với thân phận học sinh của cả hai.”

 

Lạc Hành Vân “vâng” một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.

 

“Phương án thứ hai, hai đứa cùng về nhà ở.”

 

Lạc Hành Vân sợ tới mức mạnh mẽ ngẩng đầu: “Sao ạ?!”

 

Cậu còn đang chờ chi phiếu đập vào mặt đây, thế mà ba Bùi lại mời cậu dọn về nhà ở?!

 

“Chú nghe mẹ Bùi Diễn nói, người nhà con rất lo cho tình trạng sức khỏe của con, không hy vọng con ở trường ban đêm, nên trước giờ con đều học ngoại trú. Nếu con cảm thấy trọ ở trường không tiện, vậy thì nhà chú sẽ là lựa chọn hàng đầu. Thứ nhất, chú không thường xuyên ở nhà. Chỉ số Alpha của chú và Bùi Diễn đều cao, từ khi còn nhỏ nó đã không thích mùi của chú nên chú hay ra ngoài công tác. Con không cần lo phải sống cùng nhà với một Alpha xa lạ. Thứ hai, nhà chú có hai cô giúp việc luôn túc trực, lại thêm cô Đồng ngày nào cũng về nhà. Như vậy, hai đứa có người lo ăn lo uống, có phụ huynh để ý trông chừng, sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may.”

 

Lạc Hành Vân ăn ngay nói thật: “… Hình như làm thế không ổn lắm ạ.”

 

“Giờ chúng ta chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ.” Bùi Phượng Đồng thở dài, đứng lên đẩy cửa sổ ra, chỉ sang căn nhà đối diện: “Con dọn tới ở với cô Đồng, để Bùi Diễn chuyển sang nhà ông nội nó ở bên cạnh đi. Tóm lại, trước khi kết hôn, hai đứa không thể sống cùng kiểu đó, đúng không? Dù sao cũng phải có giới hạn một chút chứ.”

 

Lạc Hành Vân rất hiểu nỗi băn khoăn trong lòng phụ huynh, “làm vợ chưa cưới của lão Bùi” dù sao cũng dễ nghe hơn “chưa cưới đã sống thử với một Alpha”, thế nhưng…

 

“Thực ra nhà con cũng có người lớn, mẹ con sẽ dọn đến ở với con.”

 

Bùi Phượng Đồng tiếc nuối nói: “Chú báo cho con một tin, con đừng quá kích động… Bà ấy đang yêu.”

 

Lạc Hành Vân: “… Làm sao chú biết?!”

 

Bùi Phượng Đồng: “Cô Đồng thường nói chuyện với mẹ con về thầy giáo Hải dương học kia.”

 

Lạc Hành Vân: “Chú ấy nghiên cứu Hải dương học ạ? Con không biết.”

 

Cậu đột nhiên nhận ra, dường như giữa nhà họ Bùi và nhà họ Lạc không hề có khoảng cách, ngay cả buôn chuyện cũng buôn nhiều như vậy.

 

“Tóm lại, vấn đề ở đâu, hai đứa nên bàn bạc lại với nhau. Chú và cô Đồng đều thống nhất một quan điểm: chưa kết hôn hai đứa không thể ở chung. Hành vi đó rất vô trách nhiệm với cả con lẫn gia đình. Con phải thuyết phục Bùi Diễn, đây là nguyên tắc, không thương lượng được.”

 

“Vâng, con xin lỗi.” Lạc Hành Vân khúm núm nhận sai. Cậu một lòng một dạ muốn chăm sóc cảm xúc của Bùi Diễn, quả thật đã không suy nghĩ chu toàn.

 

Cậu đang định ra ngoài nói chuyện với Bùi Diễn, Bùi Phượng Đồng bỗng nhướn mày: “Còn một chuyện, chú muốn nói riêng với con.”

 

 

Ở ngoài cửa, Bùi Diễn nôn nóng đi qua đi lại. Hắn không biết chuyện gì mà có thể nói đến nửa tiếng đồng hồ. Khi hắn định xông vào cướp người, Lạc Hành Vân lại chầm chậm bước ra.

 

Bùi Diễn vội kéo cậu lại hít hít ngửi ngửi, nhưng không phát hiện ra mùi trầm hương: “Ông ấy nói thế nào?”

 

Lạc Hành Vân nhìn hắn đầy ẩn ý: “Ba anh không muốn chúng ta sống ở bên ngoài, hy vọng hai đứa dọn về nhà ở để tiện giám sát.”

 

Bùi Diễn ngạc nhiên.

 

Hắn nhìn vào phòng làm việc, thấy ba mình đang phun thuốc khử mùi: “Gì nữa?”

 

“Ông ấy còn nói một chút về hoàn cảnh gia đình anh. Trước đó em cũng không biết nhà anh lại như thế.”

 

Bùi Diễn lại trở nên căng thẳng: “Ông ấy nói gì?”

 

Lạc Hành Vân nhún vai: “Ông ấy nói quan hệ xung quanh của gia đình anh không rộng, mọi người còn bài xích kẻ khác tiến vào, dù đã quen biết nhưng việc giao tiếp với nhau cũng hết sức khó khăn, nhưng tất cả đều sùng bái người làm nghiên cứu Khoa học. Ông ấy hy vọng em không lơ là học tập, cố gắng thi vào một trường Đại học tốt. Như vậy, khi ở bên anh cũng không cần phải chịu ấm ức vì lời qua tiếng lại của người ngoài. Hình như ba anh không biết em có thể được tuyển thẳng vào Đại học Q.”

 

Địch ý trên mặt Bùi Diễn dần biến mất.

 

Bùi Phượng Đồng đi ra, nói với Lạc Hành Vân: “Tiểu Lạc, chú vừa nghe cô Đồng gọi con kìa.”

 

Lạc Hành Vân “dạ” một tiếng, lập tức chạy xuống lầu.

 

Cậu vừa đi, Bùi Phượng Đồng liền đen mặt đi đến cạnh Bùi Diễn, thấp giọng mắng: “Chạy đến nhà Omega vừa phân hóa suốt đêm không về, con nghĩ sao về bản thân mình hả!”

 

Bùi Diễn nghe dạy dỗ, đưa hợp đồng của Tễ thị cho cha mình xem: “Tễ thị ra giá ba mươi triệu để mua độc quyền thuốc chuyển hóa, sau khi đưa ra thị trường còn được chiết khấu phần trăm.”

 

Bùi Phượng Đồng cầm hợp đồng, lật vài trang, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ nhờ luật sư xem hộ, tức giận nói: “Con nghĩ cứ thế là xong?”

 

Nghĩ đến chuyện hiện giờ con trai đã là người có Omega, đánh hắn cũng là đánh chồng người khác, Bùi Phượng Đồng tức không có chỗ trút: “Về phòng chép gia huấn mười lần.”

 

Ở đằng sau, Lạc Hành Vân bưng trái cây chạy bình bịch tới. Cha con hai người lại tỏ ra hòa thuận như thường.

 

Bùi Phượng Đồng khách sáo nói: “Giờ cũng muộn rồi, đừng về nữa, ở lại đây một đêm đi.”

 

Lạc Hành Vân: “Mẹ con đang chờ ở nhà ạ~”

 

Bùi Phượng Đồng: “Được rồi, thế bảo chú Tống chở con về.”

 

Bùi Diễn: “Con cũng đi.” Nói xong, hắn vắt hai tay lên vai Lạc Hành Vân, cả người như nằm bò trên lưng cậu.

 

Nhìn dáng vẻ như bún thiu mềm oặt như không xương của con trai, đôi mắt giấu sau tròng kính của Bùi Phượng Đồng chợt lóe lên một tia sắc lạnh.

 

Ngay sau đó, Bùi Diễn nhận được tin nhắn WeChat của ba mình.

 

【Hai mươi lần.】

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *