Lãnh địa – Chương 38 (HẾT)

 

LÃNH ĐỊA

Chương 38: Ngoại truyện – Cuộc sống hàng ngày của 3 CP

Edit: Mimi, DL – Beta: Chi

****

(1) Nhớ cai sữa

 

Sau khi sinh con được 2 tháng, Trần Cảnh An đi làm trở lại. Nhưng Tiểu Bảo nhất quyết không chịu bú bình, khóc đỏ cả mặt cũng quyết chờ y về cho bú, chẳng biết bướng bỉnh giống ai nữa.

 

Buổi trưa, Trần Cảnh An tranh thủ về nhà. Mới đi tới hành lang, y đã nghe thấy tiếng khóc rung trời chuyển đất của trẻ con. Bảo mẫu vừa bế bé vừa vội ra mở cửa: “Biết ngay là cậu sắp về tới nơi mà.”

 

Phục Việt hiếm khi được nghỉ ở nhà cũng nói với ra: “Chẳng biết con anh giống ai nữa, bản lĩnh kén cá chọn canh cũng lợi hại quá luôn. Vừa rồi còn yên ổn, em về một cái nó đã khóc òa lên, mũi chó cũng còn thua xa.”

 

Dứt lời, hắn lại tức tối bổ sung: “Mũi em thì đương nhiên không thể sánh được.”

 

Hắn đang bực vì tối qua Trần Cảnh An lại không ngửi được mùi pheromone của mình nữa.

 

Trần Cảnh An lườm Phục Việt, ôm bé con vào phòng cho bú. Phục Việt đi theo, còn tiện tay đóng cửa, tự tiện mò tới đòi bú bên kia.

 

“Anh làm gì đấy?” Trần Cảnh An đẩy đầu hắn ra: “Dì bảo mẫu còn ở đây.”

 

Phục Việt thè lưỡi liếm sữa đi: “Anh ăn hộ con trai một ít, nó có ăn hết đâu.”

 

Vừa dứt lời, Phục Việt đã ăn ngay vài cái tát. Bàn tay bé xíu mập mạp của Tiểu Bảo liên tục đập lên mặt hắn, chân nó cũng khua múa lung tung, giống như muốn đuổi hắn đi.

 

“Còn biết bảo vệ đồ ăn nữa.” Phục Việt tóm lấy bàn chân bé xinh của đứa nhỏ, uy hiếp: “Đánh nữa là cai sữa luôn đấy nhé!”

 

Cũng không biết Tiểu Bảo có hiểu lời hắn nói không, nhưng dù sao thì nó cũng không đánh nữa, chỉ chăm chăm dùng hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy bầu ngực của Trần Cảnh An.

 

Khi Tiểu Bảo được bốn tháng, Trần Cảnh An quá bận, không thể về nhà cho con bú, đành pha sữa ra bình từ sáng để nó tự uống trong ngày.

 

Mới đầu bé con vẫn gào khóc không chịu bú bình, núm vú vừa mới nhét vào đã lập tức bị nó đẩy ra.

 

Phục Việt đành phải ra tay. Hắn tranh thủ về nhà vào buổi trưa, nói chuyện đàng hoàng cùng con trai nhỏ: “Tiểu Bảo, con phải trưởng thành lên, không thể bú ba mãi được.”

 

Bé con không nghe, vung chân đá hắn.

 

“Ba con phải đi làm, con uống sữa bột cũng thế mà?”

 

Bé con vươn bàn tay múp míp đẩy bình sữa ra xa. Phục Việt cầm lên nếm thử, quả thật không ngon bằng sữa của An An.

 

“Cái này uống ngon mà.” Phục Việt tỉnh bơ, ôm đứa nhỏ lên, nhét núm vú cao su vào miệng nó.

 

“Oa oa oa…” Bé con ngoác miệng khóc, hai tay ra sức đẩy bình sữa ra.

 

“Đừng khóc, đừng khóc…” Phục Việt đau đầu, giọng ranh con này có khả năng đâm xuyên quá mạnh.

 

Hắn dứt khoát cởi quân trang, gỡ nút áo sơ mi, hạ thấp ngực lại gần gương mặt đẫm lệ của đứa nhỏ, thô lỗ nói: “Ngậm đi! Ngậm ti của bố mày là được chứ gì!”

 

“Oa oa oa! Oa oa oa…” Đứa bé lại càng khóc lớn hơn.

 

Phục Việt không nhượng bộ, cũng không quan tâm nó có nghe hiểu không: “Hôm nay con bắt buộc phải chọn một trong hai, ba hay là sữa?”

 

Mặt Tiểu Bảo nghẹn đỏ, khóc đến nỗi dì giúp việc không nhịn được phải gõ cửa cầu tình. Cuối cùng Tiểu Bảo tặng cho Phục Việt một bãi nước tiểu rồi thút tha thút thít ngậm lấy vú cao su.

 

Phục Việt đặt con xuống, mang theo nước tiểu vẫn còn dính trên người ra ngoài tắm rửa.

 

Con được sáu tháng, Trần Cảnh An cai sữa, nuôi con hoàn toàn bằng sữa bột.

 

Tiểu Bảo không sử dụng tuyệt chiêu khóc váng trời nữa, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve nhìn Trần Cảnh An chăm chú, từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn xuống. Bé con không hề nhíu mi, chỉ thấy đôi mắt ngấn lệ, cái miệng chúm chím, chiếc mũi nhỏ nhăn lại, vô cùng đáng thương.

 

Trần Cảnh An nhất thời mềm lòng, định vươn tay ôm con nhưng Phục Việt đã ngăn cản: “Đừng, nó đang diễn đấy.”

 

Sáu tháng sau sinh, Beta cũng không còn nhiều sữa nữa, nếu tiếp tục cho bú thì bé sẽ không nhận được đủ lượng dưỡng chất cần thiết. Trần Cảnh An khôi phục lại lý trí, đi pha sữa bột.

 

“Chữa chữa…” Tiểu Bảo đang thút thít bỗng òa khóc, miệng liên tục nói: “Chữa chữa…” (*)

(*) Bé định nói /nǎi/ nhưng ngọng thành /nei/

 

Trần Cảnh An dừng bước, nhìn về phía Phục Việt: “Con em đang nói kìa.”

 

“Ây, giỏi quá.” Phục Việt ôm lấy Trần Cảnh An, hôn một cái: “Con nhà người ta từ đầu tiên là gọi ba, con nhà mình vừa mở miệng đã biết nói sữa.”

 

“Chữa chữa… oa oa oa chữa chữa i…” Tiểu Bảo vươn tay muốn được Trần Cảnh An bế, y không đành lòng: “Cho con bú một lần cuối đi.”

 

“Chờ một chút.” Phục Việt mở cửa nhận lấy đồ phó tướng vừa đưa từ bên ngoài vào: “Bôi cái này lên đã.”

 

“Cái gì?” Trần Cảnh An nhìn thứ màu xanh kia, nhíu mày.

 

“Đẻ con xong liền trở nên ngốc nghếch.” Phục Việt cười rồi hôn y: “Mật lợn đắng.”

 

Trần Cảnh An hiểu ra, để Phục Việt bôi mật lợn đắng lên đầu vú mình, sau đó mới cho con bú. Bé con lập tức òa khóc, sao sữa của ba ba lại trở thành vị này.

 

Cuối cùng, Tiểu Bảo cũng cai sữa thành công. Cuối cùng, Phục Việt cũng vượt qua đêm đó trong trắc trở.

 

(2) Chính sách hai con

 

Cuối năm thứ hai bọn họ chuyển đến Thùy Lĩnh, Lý Minh gọi video đến, thông báo rằng cậu lại mang thai.

 

Trần Cảnh An có chút lo lắng: “Chỗ cha Lý thì sao…”

 

“Giờ cha tôi bị cháu gái trị đâu ra đó rồi, nào còn hơi sức quản tôi chứ.”

 

Lý Minh đang ăn, hai má phình lên: “Ai nha, đừng cho em ăn nữa, em đang gọi video đấy.”

 

Trần Cảnh An nhìn dáng người đầy đặn của cậu, dịu dàng nói: “Cố gắng nhịn một chút, đứa đầu của cậu lớn quá.”

 

“Anh nghe thấy chưa! Bác sĩ Trần đã nói vậy rồi đấy.” Lý Minh khe khẽ oán giận người bên cạnh: “Ngày nào anh cũng làm đồ ăn ngon cho em, thảo nào em sắp béo ra rồi.”

 

“Được rồi, vợ, vợ à… sau này anh sẽ không làm nhiều như vậy nữa…” Người đàn ông có vẻ thẹn thùng, không thuận miệng dù đã gọi “vợ” một, hai năm: “Anh đi làm chút gì đó cho con ăn.”

 

“Con gái cậu giờ đang ăn cơm à?” Trần Cảnh An nhớ rõ Lý Minh cai sữa không thành công.

 

“Đúng vậy! Trước đó do em dùng sai cách, lần nào cũng lấy sữa bột ra dụ con bé, kết quả lần nào nó cũng khóc mãi không thôi.” Dường như cậu đang nhớ lại chuyện gì rất buồn cười: “Lúc con bé được chín tháng, chồng em làm thịt kho (*), khi ấy nó khóc như móc hết tim gan ra, em chẳng biết làm thế nào đành cho nó ăn một miếng, sau đó, chẳng có sau đó luôn!”

(*) Thịt kho:

 

Lý Minh cười sảng khoái: “Từ đó ngày nào con bé cũng ngồi bàn ăn cơm. Bọn em ăn mì tương đậu (*), con bé nhìn miệng bọn em không chớp mắt, có món thịt gì cũng phải băm ra. Nếu nó thấy món nào mình chưa được ăn, vậy thôi xong, cả nhà đừng mong được yên ổn!”

(*) Mì tương đậu:

 

“Giờ có nó quấy rầy cha em, thành ra em tự tại lắm.” Lý Minh hơi ngượng ngùng: “Nhưng mà chưa chơi được bao lâu đã lại mang bầu… Hóa ra Beta bọn anh nhìn qua thì thành thật, mà trên thực tế… trên thực tế…”

 

Trên thực tế ra sao thì Lý Minh lại không chịu nói tiếp.

 

Trần Cảnh An đành phải gật đầu: “Đúng là đẻ hơi sát.”

 

“Anh cũng biết vậy mà.” Lý Minh đỏ mặt: “Omega bọn em dễ mang thai lắm.”

 

“Mang thai?”

 

Phục Việt vừa từ bên ngoài trở về bất ngờ nghe thấy hai chữ này, kích động ghé sát lại hỏi Trần Cảnh An: “Em lại mang bầu sao?”

 

“Có ngửi được không?” Hắn đưa cổ lại gần, mắt sáng lấp lánh: “Có thể ngửi được không nào?”

 

“Không phải em.” Trần Cảnh An bất đắc dĩ đẩy hắn ra: “Lý Minh mang thai.”

 

“À.” Phục Việt ngồi thẳng dậy, cứng nhắc nói với người trên video: “Chúc mừng cậu.”

 

“Cảm, cảm ơn…” Lý Minh lập tức ngồi ngay ngắn lại, sau vài giây lại nói: “Chồng em bảo em ra ăn gì đó đây, hẹn gặp lại bác sĩ Trần.”

 

(3) Quay lại Ly Đô

 

Năm Tiểu Bảo bốn tuổi, nhà bọn họ có chuyện lớn.

 

Trong đợt thanh trừng nhóm tội phạm cuối cùng tại Thùy Lĩnh, Phục Việt bị trọng thương. Lúc này Trần Cảnh An đã có tư cách đứng mổ chính cho hắn, y gắp viên đạn ra rồi giúp hắn băng bó cầm máu.

 

Y ngồi trong viện trông chừng Phục Việt rất lâu. Đến khi Phục Việt tỉnh lại, nở một nụ cười yếu ớt: “An An, nhớ nhà không?”

 

“Chúng ta có thể trở về.”

 

Thiếu tướng Phục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thể dẫn bác sĩ trưởng của mình trở lại Ly Đô.

 

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tiểu Bảo cảm thấy bản thân bị ngó lơ.

 

“Ba ba!” Tiểu Bảo dụi mắt hỏi người đang mặc tạp dề đứng trong bếp: “Ba đang làm gì thế?”

 

“Cha con bảo đồ bệnh viện khó ăn quá.” Trần Cảnh An tắt bếp: “Ba nấu ít canh bổ cho cha con.”

 

“Nào!” Trần Cảnh An múc một bát cho nó: “Con ở nhà với dì ngoan nhé, ba đến bệnh viện.”

 

Trước khi đi, y chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi Tiểu Bảo với vẻ háo hức: “Ngon không con?”

 

Tiểu Bảo gian nan nuốt xuống, phần gien thừa hưởng từ Phục Việt trong cơ thể trỗi dậy, nó áp dụng nguyên tắc luôn làm ba vui, khẳng định chắc nịch: “Ngon ạ!”

 

Sau khi vết thương của Phục Việt hồi phục, cả nhà bọn họ cùng quay về Ly Đô. Tiểu Bảo tưởng cuối cùng ba cũng có thể chơi với mình, nào ngờ nó lại bị Phục Việt đưa tới trường học.

 

“Con trai à, cố gắng nhé.” Phục Việt xoa đầu nó: “Đợi ba có em gái thì quay về nhé.”

 

“Không đâu!” Nó bĩu môi: “Con muốn ngủ với ba!”

 

“Vậy thì càng không thể cho con ở lại.”

 

Sau đó hắn bước đi, để Tiểu Bảo đang khóc váng trời cho giáo viên.

 

Hai tuần sau, Tiểu Bảo mới được phê chuẩn quay về nhà vì cha muốn dẫn nó tới một nơi là đại diện để giữ thể dịch. Tiểu Bảo rúc vào trong ngực Trần Cảnh An òa khóc: “Ba ba, con không ở ký túc, không ở ký túc đâu!”

 

“Được rồi được rồi.” Phục Việt không thể chịu nổi dáng vẻ đau lòng của Trần Cảnh An: “Cha chỉ trêu con thôi.”

 

Rồi hắn hỏi tiếp: “Giờ con dám ngủ một mình chưa?”

 

“Dám ạ hu hu hu…” Tiểu Bảo liên tục gật đầu: “Con rất dũng cảm…”

 

Khi người lớn tới tham dự buổi tiệc mừng công, Tiểu Bảo được người hầu dẫn ra phía sau chơi, đám trẻ con đều đang ở đó, nô đùa gào thét đinh tai nhức óc. Tiểu Bảo xem thường, nhấc cặp chân ngắn chạy đi.

 

Nó chạy vào vườn hoa, ở đó có một đứa bé đang ngồi xổm. Đúng, Tiểu Bảo rất vừa lòng, đây mới là đồng bọn nó có thể chơi cùng, mấy đứa nhóc hở tí là khóc lóc kia sao có thể nói chuyện với nó chứ.

 

“Cậu ở đây làm gì vậy?” Tiểu Bảo ghé sát lại hỏi.

 

Đứa trẻ kia nhìn nó, không nói gì.

 

“Cậu bao nhiêu tuổi?” Tiểu Bảo hỏi tiếp, rồi nói: “Tớ sắp năm tuổi rồi.”

 

Đứa trẻ kia vẫn không để ý đến nó.

 

“Sao cậu không nói gì?” Tiểu Bảo rất khó chịu: “Ba nói như vậy là không lễ phép đâu.”

 

“Cậu là ai?”

 

Đứa trẻ ở vườn hoa đứng dậy, cao hơn Tiểu Bảo một đoạn. Nó ngẩng đầu lên nhìn đối phương, hóa ra người bạn này lại xinh đẹp như vậy. Nó trả lời: “Tớ là khách ở đây, còn cậu thì sao?”

 

“Nhóc con.” Còn chẳng nhận ra sự mất kiên nhẫn của người ta.

 

“Vọng Thư!” Di Gia thấy con mình bắt nạt đứa trẻ khác từ xa liền chạy tới: “Con lỗi cũ chưa sửa đã có lỗi mới, ngồi xổm xuống! Tiếp tục nhìn hoa kiểm điểm đi!”

 

Di Gia nhìn về phía Tiểu Bảo, lập tức kinh ngạc hỏi: “Ba của con tên gì?”

 

Tiểu Bảo cảnh giác: “Cha nói không thể tùy tiện nói tên ba cho người khác.”

 

“Vậy sao?” Di Gia có chút thất vọng.

 

“Nhưng con có thể nói tên cha.” Tiểu Bảo nói: “Cha chưa bảo không thể nói tên cha.”

 

“Cậu bị ngốc à?” Vọng Thư đang ngồi xổm trong bụi hoa giật mình lên tiếng vì sự ngờ nghệch của nó.

 

Di Gia cốc đầu Vọng Thư: “Có phải con muốn ngồi xổm tới đêm không?”

 

Tiểu Bảo nắm tay: “Cha con là Phục Việt!”

 

Nó ngẩng đầu lên nhìn chú xinh đẹp trước mặt: “Chú đi tìm cha gây phiền phức đi! Tốt nhất là khiến cha không thể về nhà ngủ tối nay ấy ạ!”

 

“Chú tìm cha con gây chuyện làm gì, chú với ba con là bạn tốt mà.”

 

“Vậy ạ?” Tiểu Bảo mấp máy miệng, chỉ sang Vọng Thư: “Vậy thì con tha thứ cho cậu ấy, gắng gượng làm bạn với cậu ấy vậy.”

 

“Được rồi!” Di Gia cười rộ lên: “Con trai, con dẫn em đi chơi đi.”

 

Vọng Thư dỗi không chịu động đậy.

 

“Nếu giờ con đi thì không cần ngồi xổm nữa, nếu không dù cha con có tới cũng không cứu…”

 

Di Gia còn chưa nói xong, Vọng Thư đã dắt tay Tiểu Bảo đi.

 

(4) Khổ nhục kế

 

Vọng Thư không ngờ hành động để thoát tội của mình lại rước tới một phiền toái nhỏ.

 

Lúc tách ra, Tiểu Bảo có xin số của cậu. Vọng Thư nghĩ cho thì cho, cùng lắm thì ngày mai đổi số khác, nào ngờ còn chưa kịp đổi, đêm đó cậu đã nhận được điện thoại của tên nhóc kia.

 

“Anh ơi!” Chỉ sau một ngày, Tiểu Bảo đã coi cậu là bạn tốt, thút tha thút thít nói trong điện thoại: “Cha với ba đang đánh nhau hu hu hu…”

 

“Quan hệ giữa bọn họ không tốt à?” Vọng Thư không hề sốt ruột: “Ba cậu không phải Beta sao? Có thể đánh thắng được cha cậu à?”

 

“Không biết hu hu hu…” Lần đầu tiên nó chứng kiến chuyện như vậy. Trước đây khi còn ngủ với ba cho tới tận bây giờ, nó cũng chưa từng thấy cha đánh ba, không biết tại sao bây giờ lại như vậy.

 

Vọng Thư thấy nó khóc mà phiền lòng: “Vậy cậu đi vào bảo bọn họ đừng đánh nữa.”

 

“Bọn họ khóa cửa, em không vào được…” Tiểu Bảo vẫn tiếp tục khóc, sau đó nó lại nghe thấy tiếng cha mình kêu rên.

 

“Từ từ!” Nó lau nước mắt: “Hình như cha bị ba em đánh!”

 

“Vậy thì không có việc gì rồi anh ơi.” Nó bỗng nhiên từ mưa dầm thành nắng to.

 

“Thế này lại không sao à?” Vọng Thư thấy nó ngừng khóc, nổi hứng trêu đùa: “Nhỡ bọn họ đánh nhau đến mức ly hôn thì sao?”

 

“Dạ?” Tiểu Bảo trợn tròn mắt: “Ly hôn sao?”

 

“Đúng vậy, ba tôi suýt nữa đã ly hôn với cha tôi rồi.”

 

“Vậy làm sao bây giờ!” Tiểu Bảo lập tức tin thật, ngay lập tức nước mắt lại tuôn như mưa.

 

“Ôi ôi ôi!” Đứa nhóc này sao vậy, nói khóc là khóc, khiến kẻ đầu têu làm người ta khóc là Vọng Thư luống cuống: “Không sao, không sao đâu, có thể dỗ mà.”

 

“Như thế nào, dỗ… như thế nào… hức…”

 

“Khổ nhục kế, lần nào cha cũng dùng chiêu này.”

 

Lần thành công nhất của cha là vào đại hội tuyên bố Quyền Bình đẳng năm năm trước. Lúc ấy, cha tuyên bố với toàn dân Quân hậu của mình là một Beta, thậm chí cả hai đã có người thừa kế. Sau đó, cha cố ý không né sát thủ mà đám thượng lưu phái tới, để bị đâm vào bụng.

 

Lúc ấy Vọng Thư chỉ lớn hơn nhóc con một chút, cậu vô cùng sợ hãi, ngay cả thị vệ trưởng cũng hoảng loạn, không hiểu vì sao kiểm tra nghiêm ngặt đến vậy rồi mà kẻ này vẫn mang dao vào được.

 

Ba cậu lúc ấy như sụp đổ, ôm Quân chủ không ngừng khóc. Quân chủ vẫn bình tĩnh nắm tay y, bảo y xử lý giúp mình.

 

Di Gia không ngừng lắc đầu: “Không được, không được…”

 

“Tay tôi…” Cả người Di Gia run rẩy: “Tôi không làm được chuyện này…”

 

“Em làm được…” Quân chủ che phần bụng đang đổ máu: “Em làm… em làm đi…”

 

Giờ mỗi khi nhớ lại cảnh tượng kia, cả người Vọng Thư lại ớn lạnh. Cuối cùng, ông cậu phải ra lệnh ba cậu xử lý vết thương cho Quân chủ. Khoảng thời gian ấy, ba cậu hoàn toàn quên đi oán hận và hai năm chiến tranh lạnh kể từ khi quay về đại diện giữa hai người bọn họ, chỉ lo quanh quẩn bên giường chăm sóc cha.

 

Sau khi lớn lên, Vọng Thư gọi điện tới nhà họ Phục, trò của cha đúng là rất cao tay.

 

“Nhưng tôi nói cậu nghe.” Vọng Thư kể với người ở đầu bên kia điện thoại: “Sau khi sử dụng khổ nhục kế, tốt nhất phải vận dụng chính sách dụ dỗ.”

 

Giống như sau khi vết thương khỏi hẳn, cha liền dẫn Di Gia tới phòng y tế trong cung điện của Quân chủ, thâm tình nói với y, tuy y không thể tiếp tục thế mạnh là cầm dao, nhưng y có thể nghiên cứu thuốc hoặc tiêm, không cần ở nhà ngẩn ngơ làm gì. Y mãi là Di Gia, còn hắn cũng sẽ chỉ là Đốc Ninh.

 

Éc, rất buồn nôn.

 

“Nếu… như vậy sẽ không ly hôn nữa sao?” Tiểu Bảo bị dọa tới ngây người.

 

“Đương nhiên!” Vọng Thư nói chắc nịch: “Không tin cậu nói với ba cậu mà xem.”

 

“Được!” Tiểu Bảo gác máy, cặp chân ngắn chạy tới, “cộc cộc cộc” gõ cửa.

 

“Ba…” Nó la lớn: “Ba đánh xong nhớ dỗ cha nhé! Để con tiết lộ cho ba cách này hay lắm!”

 

“Ba ba ba!”

 

“Mở cửa đi!”

 

“Phục – Tiểu – Bảo!” Phục Việt gằn từng chữ. Quần áo còn chưa chỉnh tề, hắn đã vội vàng chạy ra, nhìn vẻ mặt nóng vội của con trai, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày mai con tới ký túc xá cho cha!”

 

-HẾT TRUYỆN-

 

 

8 comments on “Lãnh địa – Chương 38 (HẾT)

  1. J cute zọ

     
  2. Bé con cuteee quá điii, cám ơn chủ nhà đã edit nha ❤️❤️❤️

     
  3. Cute quáaaaa

     
  4. Bé bi cute vãi nồi. Khổ nhục kế đồ

     
  5. Dễ thương quá huhu~~~ Hoàn rồi~~~

     
  6. Uwu cưng quá đi mất:3333

     
  7. xỉu ó dễ thương quá iiii

     
  8. Oh vậy là Di Gia và Quân chủ lại viên mãn rồi

     

Leave a Reply to Tích Đình Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *