Không thể phản kháng – Chương 4

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 4

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nghe vậy, Chu Trần Dật hơi nhướng mày: “Thật không?” Sau đó, hắn hết thức thản nhiên khom người nhìn xuống gầm giường.

 

Lâm Đường không dám nhìn cùng. Đối mặt với tình cảnh hiện giờ, bản năng mách bảo cậu chỉ cần cúi người xuống là sẽ bắt gặp một đôi mắt đỏ rực ngay. Lâm Đường đứng thẳng người, cố hết sức duy trì một khoảng cách an toàn giữa mình và chiếc giường, căng thẳng quan sát động tác của Chu Trần Dật.

 

Chu Trần Dật dường như đang nhìn thật kỹ xem dưới giường có cái gì. Khoảng hai, ba giây sau, hắn mới đứng thẳng dậy, nhìn về phía Lâm Đường: “Không có gì cả.”

 

Lâm Đường hơi luống cuống: “Tôi, tôi không nói dối đâu…”

 

Chu Trần Dật khẽ nâng cằm: “Tôi biết.” Hắn dường như không coi chuyện kỳ lạ này ra gì, vô cùng bình tĩnh: “Biệt thự vùng ngoại ô lâu năm không có người ở có thể sẽ có vài con thằn lằn.”

 

Lời giải thích này coi như hợp lý. Lâm Đường vừa bị dọa đến mức sau lưng vã đầy mồ hôi lạnh, giơ tay đỡ trán: “Hả, à, cũng đúng…” Trực giác mách bảo thứ vừa chạm vào chân cậu không phải thằn lằn, nhưng cậu vẫn nuốt một ngụm nước miếng, cố ép bản thân tin tưởng cách lí giải của đối phương. Nếu không, còn có thể là gì?

 

Chu Trần Dật đỡ tay Lâm Đường. Bấy giờ Lâm Đường mới phát hiện tay cậu vẫn không ngừng phát run. Cậu cảm động, ngẩng đầu nhìn Chu Trần Dật: “Cảm, cảm ơn.” Lần này, Lâm Đường lại một lần nữa xác định Chu Trần Dật là người tốt, có lẽ hắn chỉ không biết cách bộc lộ thôi.

 

Chu Trần Dật không buông tay, hơi híp mắt, tỉnh bơ nói: “Không có gì.”

 

Lâm Đường thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi xuống giường, lại chợt nhận ra Chu Trần Dật vẫn đang cầm tay mình. Lâm Đường cảm thấy hơi kỳ quái, thử rút tay về, hiển nhiên Chu Trần Dật lập tức buông ra. Cậu không để ý đến đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, nhưng lại rất mất tự nhiên khi thấy Chu Trần Dật chỉ mặc duy nhất một cái quần lót đen: “Cậu, cậu không mặc đồ ngủ à?”

 

Chu Trần Dật bình tĩnh nhìn Lâm Đường trong chốc lát, khi người nọ ngày càng có vẻ mất tự nhiên, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Tôi quen ngủ nude.”

 

Lâm Đường ngây dại, há to miệng: “Hả?” Phải mất một lúc lâu, cậu mới tiêu hóa được câu trả lời của đối phương, lắp bắp nói: “À, à… Tôi, tôi hiểu.” Sau đó, cậu tìm cách đổi đề tài: “Buổi tối cậu muốn ngủ bên nào?”

 

Chu Trần Dật lên tiếng: “Bên nào cũng được.”

 

Lâm Đường sợ nhất chính là đáp án này, cậu gắng gượng nói: “Thế tôi ngủ bên ngoài.”

 

Chu Trần Dật “ừ” một tiếng, cởi dép lê ngồi lên giường: “Ngủ chưa?”

 

Lâm Đường dịch sang bên cạnh để nhường chỗ cho đối phương: “Ừ, ngủ.”

 

Chu Trần Dật vươn tay tắt đèn. Lâm Đường nằm trên giường, nhìn mái nhà được bao phủ bởi ánh trăng mờ bên ngoài cửa sổ. Lần đầu ngủ cùng người lạ, cậu khá dè dặt và lo lắng, thần kinh căng thẳng, rất khó chìm vào giấc ngủ.

 

Ngoài cửa sổ có nhánh cây bị gió thổi, vang lên những tiếng “xào xạc”. Tay Lâm Đường bỗng bị người bên cạnh chạm nhẹ. Cậu liền rụt tay về theo bản năng, không phải vì sợ mà là vì tay người kia quá lạnh. Lâm Đường nghe thấy Chu Trần Dật thấp giọng nói: “Dưới giường có thằn lằn đấy, cậu có thể nằm dịch vào giữa.”

 

Lâm Đường “ừm” một tiếng, dịch mông vào bên trong. Động tác này khiến hai người nằm gần nhau hơn, cánh tay cả hai gần như dán vào một chỗ. Lâm Đường tưởng mình sẽ càng mất tự nhiên, nhưng kỳ lạ là vừa nhắm mắt, cảm giác buồn ngủ đã nhanh chóng nhấn chìm đầu óc cậu. Tựa như mặt hồ dậy sóng vì bị ném đá dần lấy lại sự tĩnh lặng ban đầu, Lâm Đường dần chìm vào mộng đẹp.

 

Ngoài cửa sổ, gió ngày càng mạnh, bóng cây lay động không ngừng.

 

Lâm Đường không ngờ mình có thể ngủ say như vậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc nghe thấy tiếng con gái the thé như xé toạc không gian truyền tới, cậu phải mất mấy giây mới thoát khỏi trạng thái mơ màng. Khi nhận ra đây là giọng ai, Lâm Đường lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, vội vàng hỏi: “Tiếng Tiết Mục Mục à?”

 

Chu Trần Dật hình như cũng mới tỉnh lại. Hắn chống tay ngồi dậy, đáp: “Ừ, hình như thế.”

 

Lâm Đường ngồi dậy định xuống giường, lại bị ánh đèn bất chợt sáng lên làm chói mắt. Cậu chớp vài cái mới mở được mắt ra. Trong khi đó, Chu Trần Dật vẫn ngồi ở trên giường, vẻ mặt bình tĩnh đến hơi quái dị: “Đừng gấp.”

 

———–

 

Góc nhìn của Chu Trần Dật lúc cúi xuống xem gầm giường: đối diện với sinh vật không phải con người.

 

One comment on “Không thể phản kháng – Chương 4

  1. Ét o ét, nguyên đoạn trên mình chưa ớn mà đọc câu cuối sợ quá
    Cảm ơn chủ nhà đã edit ❤️❤️

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *