Không thể phản kháng – Chương 58

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 58

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Quỷ nam ngẩn ra, một lúc lâu sau mới có phản ứng. Hắn rít lên thật thê lương, nhào tới tóm áo Chử Khang Ninh.

 

Chử Khang Ninh để mặc cho hắn tóm một lúc rồi mới chậm rãi vặn gãy tay hắn, nói: “Tao sẽ không cho mày biến mất khỏi thế giới này, mày đối xử với tao thế nào, tao sẽ đối xử với mày như thế. Cái hòm nhỏ dưới gầm giường kia, từ nay sẽ thuộc về mày.”

 

Lâm Đường nghe hai con quỷ nói chuyện, sắc mặt đã tái lại càng tái thêm. Cậu thậm chí không thể hiểu tại sao Chử Khang Ninh lại đột ngột thành ra thế này. Chẳng lẽ tất cả dịu dàng trước đó đều là giả vờ sao?

 

Nghĩ đến khả năng ấy, Lâm Đường cảm thấy thế giới của mình bắt đầu trở nên hư ảo: Chu Trần Dật là giả, giờ đến cả Chử Khang Ninh cũng là giả.

 

Chử Khang Ninh đối phó với quỷ nam xong thì chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Chu Trần Dật và Lâm Đường. Hắn không hề tức giận, vẫn dịu dàng hỏi cậu: “Đường Đường, sao cậu lại chạy loạn bên ngoài?”

 

Lâm Đường ngây dại, run môi không nói nên lời. Nhưng chưa chờ cậu phản ứng, Chu Trần Dật vẫn luôn bế cậu bỗng thả cậu xuống. Cái chân bị thương nện trên nền đất, Lâm Đường đau đến không đứng vững. Nhưng lần này, Chu Trần Dật không đỡ cậu, kết quả, cậu hơi lảo đảo suýt ngã về phía sau. Chu Trần Dật lạnh mặt cắt đứt dây leo quấn trên người mình, nhanh chóng lui lại mấy bước. Hắn nhìn Lâm Đường lần cuối rồi mới đập nát cửa sổ nhảy ra ngoài trước khi bị dây leo trói lại.

 

Khi được đống dây leo quấn lấy cánh tay đỡ dậy, Lâm Đường mới nhận ra Chu Trần Dật đã bỏ mình để chạy thoát thân rồi. Lâm Đường trợn mắt, dường như không dám tin. Cậu nhìn cửa sổ thủy tinh vỡ nát, lại nhìn Chử Khang Ninh tay dính máu tươi, cả người phát run.

 

Chử Khang Ninh thu lại ánh mắt âm u lạnh lẽo đang bắn về phía cửa sổ. Lúc đối mặt với Lâm Đường, hắn đã lấy lại vẻ dịu dàng, giọng còn hơi giận dỗi: “Đường Đường, sao cậu có thể đi theo người như vậy hả?”

 

Lâm Đường không nói nên lời, hoảng sợ lắc đầu, lại bị dây leo kéo tới gần Chử Khang Ninh.

 

Lâm Đường thậm chí có thể ngửi được mùi máu quỷ nam trên người Chử Khang Ninh, dạ dày cuộn lên từng đợt. Nhưng Chử Khang Ninh như không phát hiện, mỉm cười dùng bàn tay đẫm máu đỡ Lâm Đường, nhanh chóng bế cậu lên.

 

Chử Khang Ninh vờ như không thấy vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt cậu, thân mật nhìn cậu, nói: “Giằng co bên ngoài suốt một buổi tối, có phải đã đói bụng rồi không?”

 

Lâm Đường cúi đầu nhìn quỷ nam nằm như chết trên mặt đất. Người hắn toàn máu và vết thương, nghiêm trọng nhất chính là phần lưng toác ra, xương sống bị rút sạch chỉ còn lại máu thịt rợn người. Có lẽ quỷ nam cũng thấy đau đớn và thống khổ, nếu không cơ thể hắn sẽ không vừa co giật vừa run rẩy thế đâu.

 

Chử Khang Ninh bế Lâm Đường đi vào sâu trong căn biệt thự. Dây leo do Chử Khang Ninh điều khiển xé nhỏ dây leo của quỷ nam rồi kéo thân thể tàn tạ của hắn về phía trước. Lúc được Chử Khang Ninh bế lên lầu, Lâm Đường còn nghe thấy tiếng xương cốt của quỷ nam va đập vào bậc cầu thang.

 

Lâm Đường quay đầu nhìn quỷ nam theo bản năng, nhưng Chử Khang Ninh lại mỉm cười vươn tay đè đầu cậu xuống. Chỉ khi đi đến chỗ rẽ ở đầu cầu thang, cậu mới lờ mờ nhìn thấy vết máu rất thẫm đọng trên từng bậc.

 

Quỷ nam như đám mây đen bủa vây Lâm Đường đến không một kẽ hở, nay đột nhiên biến thành dáng vẻ này, song Lâm Đường lại không vui nổi. Cậu bị một loạt biến cố dọa cho mụ mị, phát hiện mình văng khỏi một cơn lốc xoáy rồi lại rơi vào một cái hố khác rất sâu. Cậu thậm chí không khống chế được phản ứng sinh lý của mình, lúc Chử Khang Ninh vuốt má, cậu đã run lên bần bật.

 

Nhận ra phản ứng của Lâm Đường, Chử Khang Ninh vẫn không hề biến sắc, cười nói: “Đường Đường, sau này không được chạy loạn nữa đâu.”

 

————–

 

Tên khốn Chu Trần Dật hết cửa rồi đúng không, hắn đang làm cái gì vậy?

One comment on “Không thể phản kháng – Chương 58

  1. ông Trần Dật cứ bỏ bé chạy, mà thấy tội quỷ nam ghê ~

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *