Không thể phản kháng – Chương 77

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 77

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dù là mùa hè nhưng ban đêm trên núi vẫn rất lạnh. Lâm Đường bọc kín áo khoác, được Chử Khang Ninh dắt tay đưa vào rừng cây tối đen như mực.

 

Miệng Chử Khang Ninh cong lên thành một nụ cười nhẹ, trông có vẻ như đang vui: “Chúng ta thong thả tìm, được không?”

 

Lâm Đường không dám đáp lời, chỉ có thể tái mặt gật đầu. Vì giữ mạng, cậu phải nói với đối phương rằng mình đã ném đốt xương vào rừng, nhưng trong lòng không hề hy vọng hắn thật sự tìm được nó.

 

Trước khi đặt chân vào rừng cây, Lâm Đường lo lắng ngoảnh đầu nhìn căn biệt thự: biệt thự trong đêm hệt như một con quái vật ngủ say, sẵn sàng cắn nuốt bất cứ kẻ nào đi tới.

 

Trong rừng quá tối, nhưng điều này không ảnh hưởng đến khả năng quan sát của ma quỷ. Để không bị trượt chân hoặc vấp vào nhánh cây, Lâm Đường đành phải bám sát bước chân của Chử Khang Ninh.

 

Thỉnh thoảng Chử Khang Ninh sẽ quay đầu cười hỏi Lâm Đường nên rẽ bên nào, nhưng cậu làm sao nhớ được chỗ mình ném đốt xương đi, đành phải đánh liều chỉ bậy chỉ bạ.

 

Chử Khang Ninh gật đầu, đi theo hướng Lâm Đường chỉ, dường như không hề lo cậu sẽ gạt mình, thậm chí trên mặt còn luôn giữ nụ cười đầy điềm tĩnh. Nhưng càng như thế, Lâm Đường càng sợ. Nếu tìm không thấy đốt xương, chẳng biết Chử Khang Ninh sẽ xử lý mình ra sao.

 

Dường như cả mảnh rừng này chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ. Lâm Đường hệt như con chuột bạch có thể bị hoảng sợ bất cứ lúc nào, căng thẳng mở to mắt, nhìn chằm chằm từng ngóc ngách của rừng cây. Bất chợt, cậu bắt gặp một đôi mắt khác đang lập lòe giữa màn đêm tăm tối. Khoảnh khắc ấy, cậu như ngừng thở, nhưng ngay lập tức, cậu vội lia mắt nhìn sang hướng khác.

 

Chử Khang Ninh tinh ý phát hiện phản ứng bất thường của Lâm Đường. Hắn dừng bước, quay người, cúi đầu nhìn cậu, cong môi cười như thể rất quan tâm: “Sao vậy, Đường Đường khó chịu ở đâu à?”

 

Lâm Đường cúi đầu nhìn mũi chân mình: “… Tôi hơi đau chân.”

 

Nghe vậy, Chử Khang Ninh thản nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay đỡ lấy cái chân bị thương của cậu: “Còn chịu được không? Tôi nhớ em bị thương cũng không nặng lắm mà?”

 

Ngay khoảnh khắc chạm tay vào mắt cá chân của Lâm Đường, Chử Khang Ninh đã cảm nhận được một luồng nguy hiểm xộc tới từ phía sau. Hắn định đứng lên, song người trước mặt bỗng vươn tay đè đầu hắn xuống. Chử Khang Ninh lộ vẻ nghi hoặc, định ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Lâm Đường.

 

Nhưng trong đúng nửa giây ngắn ngủi này, khi hắn thậm chí còn chưa kịp thu lại nụ cười bên khóe miệng, thế giới trước mắt đã điên đảo cùng với tiếng hét đầy kinh hãi của Lâm Đường. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy gương mặt giống mình như đúc của quỷ nam và cái rìu đẫm máu đối phương đang cầm trên tay.

 

Lâm Đường sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Cậu run rẩy nhìn cái đầu Chử Khang Ninh rơi thẳng xuống, lăn mấy vòng rồi dừng lại ngay cạnh chân mình.

 

Quỷ nam quyết đoán ném rìu, nhanh chân chạy tới bế cậu lên rồi bỏ chạy, còn không quên khoe thứ mình tìm được trong rừng cho đối phương xem với vẻ mặt đầy hưng phấn: “Vợ ơi, anh tìm được đốt xương kia rồi!”

 

Lâm Đường bị dọa đến á khẩu, toàn thân cứng đờ như tảng đá, thấy đốt xương loé ánh sáng đỏ cũng chẳng nói nên lời.

 

Quỷ nam nghi hoặc nhìn cậu: “Vợ à, em không vui sao?”

 

Sau khi đầu mình hai ngả, Chử Khang Ninh vẫn không thể nghĩ ra tại sao mình không tránh được nhát chém của quỷ nam. Ngẫm lại thì, có lẽ là vì Lâm Đường tự nhiên đặt tay lên đầu hắn, nhưng sao điều đó lại có thể ngăn cản hắn đứng lên?

 

Chử Khang Ninh nằm trên mặt đất trong tình trạng chật vật ấy một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, cảm thán: “Hỏng thật rồi!”

One comment on “Không thể phản kháng – Chương 77

  1. Quỷ nam gặp zk rùi^^

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *