Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 3

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 3

 

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Đây là lần thứ hai C hỏi đó có phải ảnh thật của cậu không, Kỷ Tô quyết định tặng hắn một lời khẳng định.

 

Mỹ nữ Disney bỏ trốn: [Đúng nha, em định chia sẻ với bồ mà gửi nhầm đó~]

 

Mỹ nữ Disney bỏ trốn: [mèo nhỏ xí hổ.jpg]

 

C: [Ừ.]

 

Kỷ Tô nhếch môi, tắt điện thoại rồi để lại lên bàn.

 

Kiều Cẩm tiến lại gần: “Sao không nói chuyện tiếp?”

 

“Đợi lát nữa rồi nói, tao đi tắm đã.” Kỷ Tô đứng dậy, định ra ban công lấy quần áo.

 

“Tao hiểu rồi, chiêu này gọi là lấy lui làm tiến!” Kiều Cẩm như được giác ngộ, bổ nhào tới muốn ôm đùi Kỷ Tô: “Tô Tô, mày nhận tao làm đồ đệ đi!”

 

Kỷ Tô tránh sang một bên, không biết nên khóc hay nên cười: “Tao thề là tao thật sự chỉ muốn đi tắm thôi.”

 

Tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa đi về phía bàn.

 

Kiều Cẩm nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên: “Tô Tô, mau nhìn xem thằng khốn nạn kia có nhắn thêm gì cho mày không.”

 

“Chờ chút.” Kỷ Tô cầm điện thoại lên, ấn vào khung chat.

 

C: [Em bảo em tên Manh Manh, đây là tên thật sao?]

 

Kỷ Tô ngước mắt lên: “Nhắn rồi, đang hỏi tên thật của tao.”

 

“Tên thật?” Kiều Cẩm nhảy từ trên giường xuống: “Thằng chó này chắc đã làm quá nhiều chuyện xấu xa nên mới muốn điều tra danh tính thật của mày nhỉ?”

 

“Cũng có khả năng.” Kỷ Tô thả khăn lau xuống: “Yên tâm, tao không ngu vậy đâu.”

 

Cậu vào trang chủ WeChat, sửa nickname thành “Manh Manh”, sau đó tiếp tục trả lời.

 

Manh Manh: [Trong tên của em có một chữ Manh nên người quen đều gọi như vậy.]

 

C: [Ừ.]

 

Kỷ Tô nhìn chữ “Ừ” đầy cao ngạo lạnh lùng này, nghĩ ngợi một lát rồi quyết định thử thăm dò đối phương.

 

Manh Manh: [Đàn anh, anh tên gì thế?]

 

C: [Em lấy được WeChat của anh mà không biết tên anh sao?]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Tên đàn anh khốn khiếp này thông minh hơn cậu nghĩ, chẳng trách có thể lừa đàn chị Lâm Nghiên thảm như vậy.

 

Manh Manh: [Hôm đó em hỏi mọi người thông tin của người đẹp trai nhất trên sân bóng, sau đó thì xin được WeChat của đàn anh.]

 

Manh Manh: [Nhưng em vẫn muốn xác nhận lại ấy mà~]

 

Lần này, đối phương im lặng một lúc lâu, sau đó mới trả lời.

 

C: [Người em muốn add chính là anh.]

 

Kỷ Tô không khỏi nhướng mày, hơi bất ngờ vì sự mặt dày của đối phương.

 

Tên khốn này tự tin thế cơ à, dám tự nhận mình là nam sinh đẹp trai nhất trường?

 

Nghĩ đến đây, không hiểu sao trước mắt Kỷ Tô hiện ra một gương mặt anh tuấn lạnh lùng với đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh.

 

Cậu lấy lại tinh thần, xóa bỏ gương mặt đẹp trai lạnh lùng của hot boy số một trường ra khỏi đầu, tiếp tục hỏi thăm.

 

Manh Manh: [Thế nên tên đàn của anh là gì nà?]

 

C: [Sau sẽ nói cho em.]

 

Có lẽ cảm thấy câu trả lời này hơi lạnh lùng, đối phương nhanh chóng bổ sung.

 

C: [Chờ đến khi em bằng lòng nói tên thật của mình cho anh.]

 

Manh Manh: [Vậy… đàn anh muốn em gọi anh là gì?]

 

C: [Tùy em.]

 

Manh Manh: [Thế nào cũng được sao?]

 

C: [Ừ.]

 

Kỷ Tô cảm thấy tên khốn này hẳn đang mong Manh Manh gọi hắn là “anh trai”, mấy tên con trai quanh cậu đều thích được gọi như vậy.

 

Manh Manh: [Thế em cứ gọi là đàn anh thôi nha~]

 

Kỷ Tô lướt lên trên, nhận ra mình có thể thuần thục nói chuyện rồi lượn sóng đầy đáng yêu.

 

Cậu gật đầu, tự khen ngợi khả năng học hỏi của mình.

 

Manh Manh: [Đàn anh à, em chuẩn bị đi ngủ đây.]

 

C: [Ngủ sớm vậy sao?]

 

Manh Manh: [Manh Manh là cô gái nhỏ mà, phải ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc~]

 

Manh Manh: [mèo con ngủ ngon.jpg]

 

Nhắn xong, không đợi đối phương trả lời, Kỷ Tô thoát clone, đăng nhập vào acc chính, báo cáo tiến độ mới nhất cho đàn chị.

 

Kỷ Tô: [Chị, em thành công nói chuyện được với tên khốn kia rồi.]

 

Lâm Nghiên: [Tuyệt! Chị biết chú mày làm được mà!]

 

Lâm Nghiên: [Tiểu Tô Tô, mối nhục này có thể rửa được không, nhờ cả vào em đấy!]

 

Kỷ Tô: [Nếu chị muốn tìm người nói chuyện thì cứ nhắn cho em nhé.]

 

Lâm Nghiên: [Tiểu Tô Tô tốt quá a hu hu…]

 

Lâm Nghiên: [Nếu em cứ như vậy, bà chị này sẽ yêu em mất thôi!]

 

Kỷ Tô: [Chị đừng chọc em nữa.]

 

Lâm Nghiên: [Oki oki, chị phải ra ngoài chữa lành với bạn cùng phòng đây, chú em tiếp tục cố gắng nhé!]

 

Kỷ Tô: [Được, chị nhớ chú ý an toàn.]

 

Kỷ Tô đặt điện thoại xuống, ngồi lên ghế, mở máy tính ra, bắt đầu vẽ.

 

Manh Manh đáng yêu phải ngủ để giữ gìn nhan sắc, nhưng Kỷ Tô thì vẫn phải tiếp tục làm bài tập chuyên ngành…

 

*

 

Sáng hôm sau là thứ hai, học xong tiết Tiếng Anh, Kỷ Tô cùng Kiều Cẩm đi tới canteen số 2 ăn cơm trưa.

 

Canteen bỗng nhốn nhao cả lên, Kiều Cẩm nhìn quanh, hai mắt sáng rực: “Tô Tô!”

 

Kỷ Tô dừng bước: “Sao vậy?”

 

“Chu Dương, tao thấy Chu Dương!” Kiều Cẩm hớn hở: “Nhất định là duyên phận dẫn lối để bọn tao gặp lại nhau nhau!”

 

Kỷ Tô nhìn theo Kiều Cẩm, nhưng đập vào mắt cậu đầu tiên lại là một người khác.

 

Cố Chiêu mặc một cái áo hoodie đen, cao hơn hẳn đám người xung quanh. Một tay hắn trong túi, vẻ mặt lạnh lùng, thoạt nhìn rất xa cách, dù vậy cũng không làm giảm bớt những ánh mắt như lửa cháy xung quanh.

 

Kiều Cẩm cũng nhìn về phía hắn, không kìm lòng nổi, cảm thán: “Cố Chiêu đẹp trai vãi!”

 

Kỷ Tô thu hồi ánh nhìn: “Cẩn thận nước dãi của mày.”

 

“Nếu không nhờ gương mặt đẹp trai kinh thiên động địa này thì với tính cách đó, còn lâu cậu ta mới trở thành hot boy số một trường.” Kiều Cẩm ngẫm nghĩ: “Theo như tao biết, trong đám hot boy ở thành phố A này, cũng chỉ có Lục Cẩm Diên mới so sánh được với cậu ta.”

 

Kỷ Tô: “Sao cái gì mày cũng biết thế?”

 

“Đây là kiến thức cần biết mà!” Kiều Cẩm cười khà khà: “Hơn nữa tao nói mày nghe, Lục Cẩm Diên kia cũng là gay đó, come out rồi. Nghe nói bạn trai đang học khoa Mỹ thuật của Đại học A, tên là Khương…”

 

Kỷ Tô sợ cậu ta tiếp tục kể hết tiểu sử nhà người ta ra, vội ngắt lời: “Mày có định qua chào hỏi Chu Dương không?”

 

“Hừm…” Kiều Cẩm do dự: “Nói chuyện qua mạng còn được, trước mặt nhiều người như vậy, tao không biết nên nói gì với cậu ấy.”

 

“Vậy thôi.” Kỷ Tô giả bộ rời đi: “Chờ chúng mày nên cơm cháo thì hãy nói chuyện.”

 

“Từ từ đã!” Kiều Cẩm đổi ý, kéo Kỷ Tô về phía trước: “Kệ đi, tao cứ tới gây sự chú ý đã!”

 

Phía bên kia, nhóm Cố Chiêu vừa ngồi xuống đã nghe thấy một giọng nói sang sảng nhiệt tình.

 

“Hi, mọi người khỏe không!” Kiều Cẩm cười tủm tỉm chào hỏi.

 

Cố Chiêu ngước lên, ánh mắt dừng trên gương mặt Kỷ Tô đứng bên cạnh chừng hai giây, sau đó lại lạnh lùng nhìn xuống.

 

Cái nhìn này chỉ trong một chớp mắt, không ai phát hiện.

 

“A? Cậu là…” Vương Minh Triết vỗ bàn: “Người hôm đó ở sân vận động!”

 

“Tôi tên Kiều Cẩm.” Kiều Cẩm tự giới thiệu, hỏi tiếp: “Chu Dương, cậu nhớ tôi không?”

 

“Nhớ chứ nhớ chứ.” Chu Dương gật đầu liên tục, đứng dậy khỏi chỗ ngồi: “Các cậu cũng tới canteen số 2 ăn cơm à?”

 

“Đến canteen số 2 đương nhiên là để ăn cơm rồi, không thì để làm gì?” Vương Minh Triết bình phẩm, đảo mắt nhìn về Cố Chiêu ở phía đối diện: “Anh Cố, ngồi dịch vào trong tí đi, chúng ta ghép bàn!”

 

Cố Chiêu im lặng, thờ ơ nhìn hắn.

 

Vương Minh Triết rụt cổ: “Thôi, coi như tao chưa nói gì.”

 

“À, vẫn còn hai bạn cùng phòng đang đợi bọn tôi.” Kiều Cẩm thức thời tìm cớ: “Chu Dương, lần sau có cơ hội tôi mời cậu ăn cơm nhé, được không?”

 

“Được chứ.” Chu Dương nghiêm túc gật đầu: “Có chuyện gì cậu cứ nhắn WeChat cho tôi là được.”

 

“Được nha, bye!” Kiều Cẩm vẫy tay, kéo Kỷ Tô từ nãy đến giờ vẫn đóng vai người gỗ rời đi.

 

Vương Minh Triết nhìn theo bóng hai người, to gan hỏi: “Anh Cố, có phải anh có ý kiến gì với Kỷ Tô không?”

 

Cố Chiêu gạt ớt xanh trong đĩa sang một bên: “Ý kiến gì?”

 

“Tao đang hỏi mày mà?” Vương Minh Triết ghé lại gần: “Tao cứ có cảm giác mày không thích nhìn thấy cậu ta lắm?”

 

Cố Chiêu bình thản đáp: “Mày nghĩ nhiều rồi.”

 

Vương Minh Triết còn định dò hỏi đến cùng thì Chu Dương lên tiếng phụ họa: “Tao cũng thấy mày nghĩ nhiều, anh Cố với ai mà chẳng thế?”

 

“Nói cũng đúng.” Vương Minh Triết ngộ ra: “Tao cứ tưởng Kỷ Tô đẹp thế sẽ ghi điểm nhiều hơn chứ. Xem ra với ngài đây, chúng sinh đều bình đẳng, lòng tao nhẹ nhõm hẳn.”

 

Cố Chiêu lười tiếp lời, đút tay vào túi, lúc này mới phát hiện sáng nay mình không mang di động.

 

“Ăn nhanh lên.” Rốt cuộc hắn cũng chịu nhả lời vàng ý ngọc: “Ăn xong rồi về ký túc xá.”

 

*

 

Sau khi cơm nước xong, Kỷ Tô cũng về ký túc xá nghỉ trưa.

 

Ngồi vào bàn, cậu mở clone lên xem có tin nhắn mới không.

 

Ấn vào khung chat, tin cuối cùng vẫn là sticker “chào buổi sáng” mà cậu gửi ban sớm.

 

Kỷ Tô tựa vào lưng ghế: “Tiểu Kiều, tên kia lại không rep tao.”

 

“Tên kia? Tên nào?” Kiều Cẩm phản ứng rất nhanh: “Á đù! Không hổ là ngư dân quăng lưới khắp nơi, thằng đàn ông chết tiệt!”

 

Kỷ Tô ngửa mặt nhìn trần nhà: “Yêu đương trên mạng khó thật đấy.”

 

Kiều Cẩm đề xuất: “Hay mày lại gửi cho thằng đấy một bức ảnh chân nữa đi?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Đây là muốn cậu phát triển một loại hình hẹn hò qua mạng mới: chế độ trò chuyện bằng hình ảnh?

 

Nhưng trước lạ sau quen, Kỷ Tô cũng đã hết ngại ngùng, đứng dậy chuẩn bị đi thay cái quần đùi trắng hôm qua.

 

“Đổi cái khác đi Tô Tô.” Kiều Cẩm tri kỷ nhắc nhở: “Nếu không thằng khốn kia sẽ nghĩ tối qua mày không tắm.”

 

“Tao không còn cái quần đùi nào nữa.” Kỷ Tô dừng lại: “Mày biết tao không thích mặc quần đùi mà.”

 

Cho dù là mùa hè nóng bức, cậu cũng chỉ thích mặc quần dài rộng rãi.

 

Kiều Cẩm: “Vậy… chụp một bức chỉ mặc quần trong?”

 

Kỷ Tô không thể tin vào tai mình: “Mày nói gì cơ?”

 

“Ây da, dù sao tên đó cũng đâu biết mày là ai!” Kiều Cẩm vội vàng giải thích: “Hắn là trai thẳng, mà mày cũng thẳng. Mày cho nó ngắm chân cũng chẳng thiệt vào đâu.”

 

Kỷ Tô không thể phản bác được gì, cảm thấy cũng đúng.

 

Kiều Cẩm thấy cậu dao động, tiếp tục cổ vũ: “Hơn nữa, sau này thằng đó biết mình ngắm ảnh chân một thằng con trai, chẳng phải sẽ tự ghê tởm đến chết sao? Thế là vừa báo thù cho đàn chị, vừa vì dân trừ hại còn gì?”

 

Kỷ Tô: “… Được rồi.”

 

Kiều Cẩm che mắt: “Tao không nhìn!”

 

Vừa hay buổi trưa hai người bạn cùng phòng không về, Kỷ Tô hít một hơi thật sâu, cởi quần bò ra.

 

Cậu cố gắng bỏ qua cảm giác mất tự nhiên, điều chỉnh tư thế, vớ đại một quyển giáo trình Tiếng Anh trên bàn, tiện tay lật vài trang rồi đặt lên trên đùi, chỉ che vừa đúng nơi đó.

 

Tìm được góc thích hợp, cậu ấn chụp một tấm rồi vội vàng mặc quần vào, nói: “Chụp xong rồi, nhìn giúp tao xem có vấn đề gì không.”

 

“Tới liền!” Kiều Cẩm nhanh chóng nhảy tới, nào ngờ chỉ mới nhìn thoáng qua, cậu ta đã phải che mũi: “Móa, tao chảy cả máu mũi rồi hay sao ý!”

 

Hôm nay Kỷ Tô mặc một cái quần boxer đen, kiểu dáng trung tính, mép quần có hai đường viền trắng, ôm trọn lấy đôi chân dài trắng như tuyết. Một phần đùi trắng nõn bị đè ép, khiến người xem ngứa ngáy, hận không thể nhào tới xoa nắn thật mạnh, lưu lại trên đó những dấu vết không phai.

 

Đã vậy bên trên còn đặt một quyển sách Tiếng Anh rất đứng đắn, như ẩn như hiện che khuất bộ phận quan trọng, trông càng thêm hút mắt.

 

Giống như đang cố ý gọi mời, nhưng không rõ người chụp muốn rủ mình xem sách hay ngắm cặp chân dài trắng như bạch ngọc không tì vết kia.

 

Kiều Cẩm gào rú: “Không được, thế này quá hời cho thằng khốn kia rồi!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Chụp cũng chụp rồi, Kỷ Tô vẫn gửi tấm ảnh mới này cho C.

 

Ba giây sau, khung chat nhảy tin nhắn mới.

 

C: [Lại gửi nhầm à?]

 

Kỷ Tô không giấu nổi sự khinh thường, quả nhiên không phải là không thấy tin nhắn, chẳng qua hắn không muốn trả lời.

 

Manh Manh: [Không phải gửi sai đâu, em muốn gửi cho đàn anh đó.]

 

Manh Manh: [Hôm nay có tiết Tiếng Anh, khó quá trời~]

 

C: [Khó tới đâu?]

 

Manh Manh: [Em học âm nhạc mà, thành tích mấy môn văn hoá không tốt chút nào.]

 

Manh Manh: [mèo con khóc lóc.jpg]

Kỷ Tô đắp nặn cho Manh Manh hình tượng ngốc nghếch, như thế vừa có thể khiến tên khốn kia buông lỏng cảnh giác, vừa tạo được thêm đề tài sau này.

 

Loại cặn bã hẳn là thích nhất mấy em gái xinh đẹp dễ lừa.

 

C: [Em học nhạc từ nhỏ sao?]

 

Manh Manh: [Đúng ạ, nên không có thời gian học văn hóa.]

 

Kỷ Tô học nhạc từ nhỏ là thật, nhưng không có thời gian học văn hóa là giả. Không thì sao cậu đỗ nổi vào chuyên ngành top đầu của đại học A.

 

Nhắn tin này xong, cậu thu hồi bức ảnh chân vừa nãy.

 

C: [Sao lại thu hồi?]

 

Manh Manh: [Buổi sáng em nhắn tin chào mà đến giờ đàn anh còn chưa trả lời nữa.]

 

C: [Buổi sáng đi học, không cầm di động theo.]

 

C: [Mới vừa về ký túc xá.]

 

Kỷ Tô đương nhiên không tin lí do này. Ngư dân chăn cả ao cá như hắn, sao có thể không mang theo di động?

 

Chắc là sáng nay hắn còn bận nhắn tin với em gái xinh nào đó, thấy cậu gửi ảnh chân thì mới trả lời.

 

Manh Manh: [À, okie anh~]

 

C: [Không tin à?]

 

Manh Manh: [Đâu có đâu, em tin đàn anh sẽ không lừa em mà.]

 

Manh Manh: [Nhưng em đã đợi anh rep mãi đó, đợi lâu lâu ơi là lâu~]

 

Đối phương yên lặng một lúc, sau đó bỗng đổi đề tài.

 

C: [Trời lạnh thế này mà sao ngày nào cũng mặc quần đùi?]

 

Manh Manh: [Không phải đâu, về ký túc xá em mới thay đấy.]

 

Manh Manh: [Ra ngoài em toàn mặc váy dài.]

 

C: [Chụp anh xem đi.]

 

Kỷ Tô: “?”

 

Cứu với, cậu thẳng như thước kẻ, còn không có bạn gái, tìm đâu ra váy dài bây giờ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *