Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 9

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 9

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Đêm nay là một đêm mất ngủ hiếm có trong cuộc đời Lâm Hử. Cậu áy náy. Cậu chưa bao giờ tổn thương tình cảm của người khác, thường thì cậu sẽ từ chối thẳng thừng ngay khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Mà lần này, cậu đã bị cuốn sâu mất rồi.

 

Đối với Chi Chi Mang Mang, Lâm Hử tự nhiên sinh ra một loại ý thức trách nhiệm chẳng rõ nguyên do, cũng âm thầm chấp nhận tầm quan trọng của “mối tình đầu” mà đối phương nhắc đến. Cậu muốn Chi Chi Mang Mang biết, trong tình yêu, không phải cứ đơn phương trả giá là được. Dù người kia có hấp dẫn đến đâu, nhưng nếu không chịu bỏ ra một lượng tình cảm tương xứng thì cũng không đáng. Những gì một người yêu ảo như cậu có thể làm được thì mai sau, người yêu thật Chi Chi Mang Mang gặp được ngoài đời nhất định phải làm tốt hơn bội phần, đừng đâm đầu vào top chính nữa.

 

Lâm Hử xác định bản thân FA bền vững cùng năm tháng, nhưng trong lòng vẫn luôn có suy nghĩ này.

 

Dù mang nhiều trăn trở trong lòng rồi lại nghĩ về chuyện quà cáp đến quá nửa đêm, nhưng hôm sau Lâm Hử vẫn thức dậy vào đúng sáu giờ.

 

Một nam sinh viên hoạt bát còn thích tranh cãi om xòm sẽ thích quà gì? Lâm Hử vừa nghe mp3 vừa ngẫm nghĩ.

 

Cậu cảm thấy Cố Cẩm Chi nên chăm chỉ học hành, rèn giũa để lí trí và thông minh hơn, đừng mong tìm được nửa kia qua mạng nữa. Nhưng chắc chắn đối phương sẽ không vui khi được tặng sách, dù là sách ngoài chương trình học.

 

Vừa suy nghĩ vu vơ, Lâm Hử vừa mở điện thoại nhắn cho Cố Cẩm Chi một câu “Buổi sáng tốt lành” dù chưa chắc giờ này người kia đã dậy. Đây chỉ là một hành động tiện tay, nhưng lại là việc mà cậu chưa từng làm với ai ngoài “mối tình đầu”.

 

Quả nhiên, sau khi Lâm Hử kết thúc tiết tự học buổi sáng, đến giờ nghỉ giải lao mới nhận được tin nhắn trả lời của Cố Cẩm Chi.

 

Lâm Hử đã dần quen với việc dùng điện thoại ở trong lớp, tóm lại chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học của cậu là được.

 

“Dậy rồi~ Buổi sáng tốt lành.” Cố Cẩm Chi gửi kèm một sticker mèo nhỏ đang lăn lộn, cứ như chuyện không vui tối qua chưa từng xảy ra, đúng là dễ giận mà cũng dễ quên.

 

Cố Cẩm Chi không phải người thù dai. Trong truyện, sau khi bị top chính lừa tài nguyên rồi tặng thêm một mái đầu xanh mượt, cuối cùng trở thành trò cười vang vọng khắp thủ đô, hắn cũng không níu kéo dây dưa hay báo thù gì. Đau lòng qua đi, rồi mọi chuyện đều thành quá khứ.

 

Trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng nhất, hắn cũng chỉ lên mạng chửi bới tên kia, đồng thời dùng tư cách pháp nhân của công ty giải trí thuộc quyền sở hữu của nhà họ Cố thanh lý toàn bộ hợp đồng với nam chính. Từ đó, Cố Cẩm Chi dứt khoát đổ bê tông bịt kín lối vào trái tim mình và đanh đá chanh chua hơn gấp bội, thực ra vẫn là tổn thương quá nhiều.

 

Lâm Hử vô thức cong môi, trong mắt thấp thoáng ý cười.

 

“Giờ này mà vẫn chưa đi học à?” Cậu nhắn tin hỏi.

 

Cố Cẩm Chi lập tức bừng tỉnh, nguy rồi, hắn sắp muộn làm. Ai bảo tối qua hắn không hết giận hoàn toàn nên mới mò lên game để giải tỏa.

 

Lúc này, hắn đang vội vã mặc tây trang, cuống cuồng lái xe tới công ty. Nếu để anh trai biết ngay ngày thứ hai đi làm hắn đã đi muộn, chắc chắn sẽ có biến lớn.

 

Sau khi ngồi vững trên chiếc ghế trong văn phòng, Cố Cẩm Chi mới tìm lí do giải thích: “Hôm nay không có tiết một.” Sao lần nào cũng phải lí do lí trấu thế này, phiền chết đi được. Nhắn xong, hắn chui vào toilet để chỉnh lại đầu tóc và trang phục. Ừm, rất đẹp trai, mặt không hề sưng vì ngủ muộn.

 

Tất cả đều do Lâm Hử mà ra! Nghĩ vậy nên dù khi chat giọng điệu của Cố Cẩm Chi rất mềm rất ngọt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng mệt mỏi, còn thường xuyên đá chân bàn.

 

Phải cố giữ hình tượng nam sinh viên ngây thơ thôi.

 

Sau khi thức dậy, Cố Cẩm Chi bắt đầu cảm thấy việc Lâm Hử nói sẽ nghiêm túc rất có thể chỉ là nói suông, lòng bỗng hơi phiền muộn.

 

Trong nhóm chat, những cặp thử hẹn hò theo hoạt động ghép đôi diễn ra hai tuần trước giờ đã chia tay hơn một nửa rồi. Nhưng CP bị người trong nhóm ghen tị đến nghiến răng là Amour và Chi Chi Mang Mang vẫn chẳng hề lung lay. Đây không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ.

 

Nhất là gần đây Amour mất tăm mất tích, chỉ có mình Chi Chi Mang Mang hăng hái sinh hoạt trên nhóm. Cũng có người đoán bọn họ đã chia tay rồi, chẳng qua không công khai với mọi người thôi.

 

“Có khi chia tay rồi đấy, tôi thấy Amour có tương tác gì với Chi Chi Mang Mang ở trên nhóm nữa đâu.”

 

“Vẫn luôn cảm thấy bọn họ không hợp, Chi Chi không đủ trưởng thành, ở chung lâu sẽ mệt lắm.”

 

Vị giấm tràn màn hình khiến bầu không khí trong nhóm bị ảnh hưởng đôi chút. Nhưng những tin nhắn này đều là ẩn danh, không tra được ai là người đang cố ý dẫn dắt dư luận.

 

Trưởng nhóm bất đắc dĩ ra mặt: “Mọi người tán gẫu vui vẻ, đừng bàn luận việc riêng của người ta.”

 

Nhưng đây là nhóm chat mấy trăm người, không dễ quản lý. Nhiều người không nắm được ngọn nguồn, lời của trưởng nhóm không có nhiều tác dụng.

 

Cố Cẩm Chi đọc được mấy dòng suy đoán chẳng ra gì của đám người trong nhóm. Bình thường hắn đã nã đạn tứ tung rồi, hắn không phải người biết nhẫn nhịn. Nhưng lần này hắn không ra mặt, còn cảm thấy khó chịu, bởi vì bọn họ nói không sai.

 

Amour đúng là đã nghĩ vậy.

 

Bọn họ cho rằng hắn đang thừa nhận trong im lặng, vậy thì cứ coi là thế đi. Nếu Amour thực sự muốn chia tay, hắn cũng không thể ép buộc, kết quả cuối cùng là không còn mặt mũi gì, thoát nhóm thôi.

 

Cố Cẩm Chi cảm thấy hơi bất lực, cũng không nhắn riêng cho Amour đòi đối phương lên tiếng đính chính, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

 

Sau đó, trước mắt hắn hiện lên cái avatar mờ ảo của người kia. Amour chỉ nhắn một câu trong nhóm, làm sáng tỏ suy đoán của mọi người: “Không chia tay, nên mới cảm thấy không cần lên nhóm giao lưu nữa.”

 

Mục đích ban đầu của mọi người khi vào nhóm là thoát ế. Nếu đã có CP thì trà trộn ở đây làm gì nữa, hình như người nọ đang có ý này.

 

Cố Cẩm Chi cảm thấy mình hiểu không sai.

 

Lần đầu tiên xuất hiện sau nhiều ngày vắng bóng lại là để nói ra một câu rất vô tình, điều này khiến những người còn ôm ảo tưởng với Amour sinh ra ảo giác bị lừa. Rõ ràng trước đó Amour rất thân thiện với bọn họ, giờ mới hẹn hò qua mạng có hai tuần đã xác định sẽ không chia tay, không cần lăn lộn trong nhóm tìm người mới nữa? Thế cũng quá tự cao tự đại rồi.

 

Vài người bực tức lên tiếng chế giễu Amour.

 

“Có bạn trai liền quên hết mọi người, thật vô tình.”

 

“Chúng ta đều là công cụ hình người thôi, thậm chí còn không được coi là bạn.”

 

Lâm Hử không giải thích thêm. Thứ nhất, cậu không giải thích rõ ràng được. Thứ hai, thành phần trong nhóm phức tạp, người ta đã khó chịu với cậu thì có nói sao cũng chẳng vừa lòng. Sở dĩ cậu có cái nhìn khác về Cố Cẩm Chi là vì đã biết trước đối phương là một tên ngốc dễ bị lừa.

 

Amour không phản ứng với bọn họ! Việc này lại khiến một đám người tức chết.

 

Nhưng Cố Cẩm Chi lại mừng thầm. Lần này hắn không hề ép, là Amour chủ động nói bọn họ vẫn là CP. Hắn không cần điên cuồng giải thích cũng thắng, cảm giác này thật là sung sướng!

 

Vì thế, Cố Cẩm Chi quyết định hoàn toàn bỏ qua chuyện tối qua, bắt đầu chọn quà cho bạn trai mình.

 

Vốn dĩ mua quà chỉ là hình thức giúp đỡ người nghèo dễ nghe hơn chuyển khoản thôi, nhưng giờ Cố Cẩm Chi thực sự chọn lựa nghiêm túc, không giống cái đồng hồ lần trước, thấy giá hợp lý đã lập tức mua.

 

Hắn nhớ lại dáng vẻ Amour mặc áo sơ mi trắng tối qua, bình thường chắc đối phương sẽ mặc tây trang, dù sao cũng là một ông chú.

 

Vậy chọn cà vạt đi, rất có tính ứng dụng.

 

Quyết định xong, Cố Cẩm Chi bắt đầu lên mạng xem những nhãn hàng mình hay mặc. Ông chú này không thích mấy kiểu cầu kỳ như người trẻ tuổi, nhưng gu ăn mặc có vẻ cũng trẻ hơn so với một ông chú thực sự. Nói chung cứ chọn cái nào không quá nghiêm chỉnh cũng không quá thời trang, trông trầm một chút là được.

 

Giờ làm việc, Cố Cẩm Chi ngồi trong văn phòng xử lý chuyện riêng, vẻ mặt lúc thì ghét bỏ khi lại hài lòng, cứ hài lòng là bỏ vào giỏ hàng luôn.

 

Vẻ mặt của hắn thay đổi không ngừng, nốt ruồi ở khóe mắt cũng càng thêm sinh động.

 

Nhưng làm giám đốc đương nhiên không nhàn rỗi. Buổi chiều, khi Cố Cẩm Chi lại bắt đầu mở ứng dụng mua sắm, trưởng phòng nhân sự đã tới hỏi hắn có thể đi thị sát thực tập sinh của công ty không. Dù sao từ lúc nhận chức tới giờ, hắn cũng chưa ngó ngàng gì cả.

 

Phòng tập của thực tập sinh độc chiếm cả một tầng. Người ở đây đều là trai xinh gái đẹp hiếm có khó tìm.

 

Sau khi tới tầng luyện tập, Cố Cẩm Chi được quản lí dẫn đường, đi tới đi lui một lượt các phòng, nhìn rất nhiều thực tập sinh đang đổ mồ hôi phía bên kia lớp cửa kính trong suốt.

 

“Nhóm nam này là những hạt giống tiềm năng có thể debut trong đợt tới, ngoại hình và thực lực đều vượt trội.” Quản lí giới thiệu với Cố Cẩm Chi.

 

Đương nhiên nếu Cố Cẩm Chi cảm thấy có ai không đủ tư cách thì chỉ cần một câu nói cũng có thể bóp nát khả năng debut của người đó từ trong trứng nước.

 

Cố Cẩm Chi nhìn lướt qua, phòng này có bảy, tám thực tập sinh đang tập nhảy, động tác điêu luyện, độ ăn ý cũng rất cao. Mỗi người đều là nam thanh niên trẻ trung cao ráo, ở thế giới bên ngoài chắc chắn được xếp vào hàng trai đẹp, mà đặt trong nhóm chat của bọn họ hẳn cũng là đối tượng được tranh giành. Hiện giờ, cả đám lại như tám miếng thịt heo bày sẵn trước mắt Cố Cẩm Chi.

 

Nhưng lòng hắn không hề gợn sóng. Mục tiêu cùng dã tâm của những người này như được đúc từ cùng một khuôn, không khác gì nhau. Ngay khi hắn xuất hiện, cả đám đã lập tức phô bày khía cạnh hấp dẫn nhất của mình.

 

Cố Cẩm Chi có thể có cả một vườn hoa. Trong vườn, bông hoa nào cũng vô cùng kiều diễm, nhưng lại chẳng bông nào có điểm khác biệt.

 

“Ừm.” Cố Cẩm Chi gật đầu đầy nhàm chán, tiếp tục cúi đầu chọn cà vạt.

 

“Giám đốc, ngài không đặc biệt ưng hạt giống nào à?” Người bên cạnh hỏi, rõ ràng đây đều là những nhân tố được chọn lựa rất kỹ càng.

 

“Hút fan là được, tôi… thích người lớn tuổi một chút.” Cố Cẩm Chi ngẫm nghĩ rồi đáp lại bằng một câu nghe hơi kỳ lạ.

 

Bản thân hắn đã đủ ngây thơ vô lí rồi, cho nên những người tương tự không thể hấp dẫn hắn được. Giờ hắn cảm thấy loại hình ông chú còn khiến hắn hơi hứng thú.

 

Quản lí chỉ vào một thanh niên cắt cua đứng ở góc tường. Người nọ trông hoang dã mạnh mẽ như một chú chó săn, là thực tập sinh xây dựng hình tượng theo hướng cool ngầu.

 

“Hắn là người lớn tuổi nhất nhóm, khoảng hai lăm, hai sáu, nhưng rất có tiềm năng. Thời gian luyện tập không dài nên vẫn đang trong danh sách dự tuyển.”

 

Nghe đến tuổi tác, Cố Cẩm Chi mới giương mắt nhìn qua. Đối phương mặc áo may ô, cơ bắp rèn luyện rất tốt, là loại hình sẽ được hắn tán thưởng. Người nọ không nói nhiều, cũng không đảo mắt nhìn về phía hắn.

 

Ngoại hình này có thể qua cửa kiểm duyệt của Cố Cẩm Chi, nhưng đối phương trông có vẻ rất chiến nên đã kích thích máu cạnh tranh trong người Cố Cẩm Chi. Thay vì cảm thấy hứng thú, hắn lại cảm thấy khả năng cả hai lao vào đánh nhau sẽ lớn hơn.

 

Đối phương rất giống đám đại ca trường Cố Cẩm Chi gặp thời trung học, mà hắn lại thích nhất là đánh đại ca trường.

 

“Bằng cấp thế nào? Biết tiếng Anh không?” Cố Cẩm Chi vô thức lấy Amour ra làm thước đo để so sánh những người đàn ông khác. Hắn đoán bằng cấp của Amour không tệ. Lúc người nọ nói tiếng Anh còn rất có sức hút, khiến người ta cảm thấy đối phương được hưởng một nền giáo dục cực kỳ ưu tú.

 

Cố Cẩm Chi nghĩ đến bản thân, rõ ràng gia thế, tài nguyên đều tốt nhất, cuối cùng lại không khác gì một gã lưu manh. Đối phương là quỷ nghèo, vậy mà còn ra dáng cậu ấm nhà giàu hơn hắn, thật ngộ.

 

“Dạ?” Quản lí không ngờ Cố Cẩm Chi lại hỏi đến vấn đề chẳng mấy quan trọng này.

 

“Gia cảnh của hắn không tốt, bỏ học từ cấp 2.” Nhưng đây không được coi là khuyết điểm với một thực tập sinh. Nghệ sĩ không cần bằng cấp, ngoại hình đẹp và EQ cao quan trọng hơn nhiều.

 

Cố Cẩm Chi đột nhiên mất hứng. Hắn là học sinh dốt, bởi vậy hắn và những học sinh dốt khác là “cùng dấu đẩy nhau”.

 

“Ừm, tạm thị sát đến đây thôi.” Cố Cẩm Chi khoát tay, muốn kết thúc công việc để về văn phòng nằm tiếp.

 

Hắn không có ấn tượng gì với những thực tập sinh này. Lúc đi ra khỏi phòng vệ sinh, vì mải nhìn di động không để ý đường nên đã đụng phải một cánh tay rắn chắc khiến hắn giật mình làm rơi cả điện thoại.

 

Trong nháy mắt, Cố Cẩm Chi lập tức nổi cáu, xắn tay áo định so cơ bắp với đối phương.

 

“Có biết nhìn đường không?” Hắn tức giận mắng, duỗi tay chuẩn bị nhặt điện thoại lên.

 

Người đối diện cũng ngồi xổm xuống, nhặt điện thoại lên thay hắn.

 

“Xin lỗi.”

 

Một giọng nói trầm thấp truyền vào lỗ tai Cố Cẩm Chi. Khi nhận lại điện thoại, hắn mới phát hiện trang sản phẩm đã bị back trở lại, không tìm được cái cà vạt đang định chọn kia nữa.

 

Hắn nhíu mày, ngước nhìn, thấy một gương mặt hơi quen. Khung xương chân mày của đối phương khá cao, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng, trông… rất du côn. Tùy tiện liếc qua còn thấy trên cánh tay người này có một chuỗi hình xăm.

 

Chiến quá nhỉ.

 

Cố Cẩm Chi không chịu nổi mấy kẻ ra vẻ ngầu lòi, lạnh mặt, trầm giọng hỏi: “Bộ phận nào?”

 

Nghiêm Dạng đáp: “Thực tập sinh.”

 

Bấy giờ Cố Cẩm Chi mới nhớ đã trông thấy người nọ ở đâu: “Cậu không biết tôi là ai à?”

 

Nghiêm Dạng lắc đầu, ánh mắt không giống giả vờ.

 

Vậy là khi nãy người này không trông thấy hắn, bỏ qua đi. Tâm trạng của Cố Cẩm Chi đang khá tốt, không có hứng thú phỏng đoán đối phương đang nói thật hay giả vờ, chẳng qua ấn tượng ban đầu không tốt lắm.

 

Hắn ra hiệu Nghiêm Dạng tránh ra, đi rồi vẫn còn to tiếng mắng: “Mẹ kiếp, ông không tìm lại được nữa rồi, thằng ngu ngốc này.”

 

Nghiêm Dạng nhìn theo bóng Cố Cẩm Chi, đứng đó một lát rồi mới rời đi.

 

Lời tác giả:

Gà tiểu học – Lâm Hử: Đừng giận, tôi sẽ cố gắng!

Gà tiểu học – Cố Cẩm Chi: Được nhoa được nhoa~ xoay vòng tròn~

Cáo mưu mô – Nghiêm Dạng: … Cảm thấy hơi lạc lõng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *