Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 21-1

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 21-1

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Lần theo ký ức của chủ cũ cơ thể này, Lâm Hử tìm được điểm đến của chiếc đồng hồ thông qua lịch sử duyệt web. Đây là chuyện cậu luôn canh cánh trong lòng, thường xuyên nghĩ tới.

 

Sau khi nhận được đồng hồ, chủ cũ đã bán sang tay ngay. Để nhanh chóng quy ra tiền, cậu ta trực tiếp rao bán trên chợ đồ cũ, giảm xuống còn 80% giá thị trường. Tuy thế, đây vẫn là một con số không nhỏ, cũng may gặp được kẻ có tiền, thỏa thuận mua bán liền tay.

 

Sau khi liên hệ với người mua, Lâm Hử đã phải đợi rất lâu. Cuối cùng, vào một sáng chủ nhật, cậu nhận được hồi đáp của đối phương trên chợ đồ cũ.

 

“Cậu muốn mua lại?” Người nọ hỏi.

 

Bọn họ sống trong cùng một thành phố, Lâm Hử nhớ hình như đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi đã đi làm.

 

“Đúng vậy, giờ chiếc đồng hồ có ý nghĩa không tầm thường với tôi.”

 

“Cậu định mua lại với giá bao nhiêu?” Người bên kia có vẻ khá hứng thú. Hắn nhận thấy ẩn tình trong câu trả lời của Lâm Hử, xem ra còn có một câu chuyện dài ở phía sau.

 

“Có thể mua lại với giá đã bán không? Không thì giá gốc trên thị trường cũng được. Nhưng trước mắt tôi không có nhiều tiền như vậy, phiền ngài giữ nó lại, hai tháng nữa tôi sẽ gửi ngài tiền.”

 

Người kia vẫn nhớ hình như Lâm Hử còn học cấp 3, không có nhiều tiền hiển nhiên là nói thật.

 

“Nhưng tôi chuẩn bị chuyển công tác ra nước ngoài, 10 giờ sáng bay, tôi cũng sắp đến sân bay rồi đây. Nếu cậu có thể đến kịp, tôi sẽ đưa đồng hồ cho cậu trước, cậu ghi cái giấy nợ cho tôi là được.”

 

Anh trai này có thể mua cái đồng hồ kia trong một nốt nhạc, đương nhiên cũng là người phóng khoáng, nếu không hẳn sẽ không dễ dàng tin tưởng Lâm Hử như thế.

 

Lâm Hử sốt ruột, vội nhìn thời gian. Giờ đã tám rưỡi rồi, nhà cậu cách sân bay vài kilomet, vẫn còn kịp!

 

“Được, tôi lập tức đến ngay, cảm ơn ngài.” Lâm Hử nhanh chóng để điện thoại xuống, thay một bộ quần áo đơn giản, viết một tờ giấy nợ rồi lập tức ra khỏi nhà.

 

Ông bà Lâm mới biết thành tích thi thử lần này của cậu, đang từ chợ về, định nấu cho cháu trai một bữa thật ngon để động viên tinh thần.

 

“Ấy? Tiểu Hử đi đâu đấy?” Bà Lâm chạm mặt Lâm Hử khi cậu lao ra khỏi nhà, nghi hoặc hỏi.

 

Nhưng thời gian đã rất sát rồi, Lâm Hử vừa chạy, vừa khoát tay: “Bà nội, con có việc phải ra ngoài một lát ạ.”

 

“Chạy nhanh thế làm gì, thằng bé này! Đi đứng cẩn thận đấy!”

 

Lúc ngồi vào taxi, Lâm Hử vẫn còn thở dốc, tim đập điên cuồng. May mà bắt được chiếc xe này, không thì chẳng biết phải chờ bao lâu nữa.

 

“Bác tài, cháu muốn tới sân bay.” Lâm Hử vừa nói, vừa dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán.

 

“Được rồi.”

 

Chỉ còn nửa tiếng nữa người nọ sẽ lên máy bay nên Lâm Hử vô cùng sốt ruột. Nhất là khi đợi cái đèn đỏ thứ ba, dù trong xe có bật điều hòa nhưng cậu vẫn thấy lòng bàn tay vã đầy mồ hôi.

 

Dù bản thân không phải người hay kêu ca, nhưng hiện giờ cậu cũng không khỏi sốt ruột hỏi: “Bác tài, sao chậm thế ạ? Cháu đang vội lắm.”

 

Tài xế thong thả đáp: “Đừng cuống, con đường này hay tắc lắm. Hôm nay còn là chủ nhật, mọi người đổ ra đường rất đông.”

 

Lâm Hử nhìn đồng hồ, thực sự không chờ nổi nữa.

 

“Cháu xuống ở đây.” Cậu vội vàng thanh toán rồi bỏ chuyến giữa đường. Sau khi xuống xe, cậu ngó nghiêng một lúc, cuối cùng tìm được nơi để xe đạp công cộng. Gần như không suy nghĩ gì, cậu lập tức lấy một chiếc và phóng đi. Thời gian tiếp tục trôi, Lâm Hử chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng ngày càng nặng. Cậu đạp xe rất nhanh, suốt dọc đường, cảnh vật xung quanh đều như nhòe đi hết cả.

 

Cậu băng qua đám người với vẻ mặt lo lắng. Tóc mái trước trán bị thổi bay ngược ra sau, gương mặt trắng trẻo đã đỏ ửng, hơi thở hơi nặng nề nhưng đôi mắt cậu lại lấp lánh ánh sáng. Lúc này, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải lấy được chiếc đồng hồ kia. Nhất định phải là nó, dù là một chiếc khác giống y đúc cũng không thay thế được, vì sức nặng của chiếc đồng hồ không chỉ nằm ở giá tiền.

 

Tuy cậu không tính toán quá nhiều về chuyện tương lai, cũng không biết khi nào mối quan hệ này sẽ kết thúc. Thậm chí cậu còn không nhận định chính xác được giữa mình và người kia là tình bạn hay là một thứ tình cảm khó gọi tên nào khác. Nhưng hiện giờ, Lâm Hử thực sự muốn trân trọng tấm lòng của đối phương.

 

Đây là một loại cảm xúc nằm ngoài phép lịch sự và lễ độ.

 

Cuối cùng cũng nhìn thấy sân bay ở cách đó không xa, đôi mắt Lâm Hử thấp thoáng ý cười. Cậu vội vàng dừng xe, nhắn tin cho người mua chiếc đồng hồ.

 

“Làm phiền ngài, tôi đã tới rồi.” Sau đó, cậu nhanh chóng mô tả trang phục của mình, tránh trường hợp đối phương nhận lầm người.

 

Trong lúc chờ người, Lâm Hử liên tục lau mồ hôi. Tảng đá trong lòng vẫn còn đè nặng, cậu hết nhìn đông rồi lại ngó tây, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

 

Thiếu niên hốt hoảng khiến mọi người chú ý. Nhân viên hãng hàng không cũng bước đến, hỏi: “Xin hỏi cậu có cần hỗ trợ gì không?”

 

Lâm Hử mím môi, lắc đầu, đáp: “Tôi đang đợi người.”

 

Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi đi về phía cậu, hỏi: “Lâm Hử đúng không?”

 

Hai mắt Lâm Hử sáng ngời, cậu nhanh chóng gật đầu: “Vâng, là tôi.”

 

Đối phương thấy mồ hôi chảy dài trên cổ cậu, hơi kinh ngạc, nghĩ thầm thật sự vội thế cơ à?

 

“Tôi rất muốn biết vì sao cậu lại muốn mua lại chiếc đồng hồ này?” Hắn rất ngạc nhiên, người nọ còn bằng lòng mua lại với giá gốc nữa.

 

Lâm Hử chỉ muốn lấy lại chiếc đồng hồ, vì thế dứt khoát nói cho hắn biết: “Cái đồng hồ này… là của bạn trai tôi tặng. Tôi hối hận vì đã bán nó đi.”

 

Ồ, thì ra là một chuyện tình đẹp lại có vài quãng cay đắng chông gai. Vậy thì hắn cũng bằng lòng giúp người ta hoàn thành tâm nguyện.

 

“Vật về chủ cũ nhé. Chúng ta add WeChat đi, khi nào có đủ tiền, cậu chuyển khoản cho tôi là được.”

 

Lâm Hử cười nhẹ, gật đầu, sau đó chậm rãi nhận lại chiếc đồng hồ cầm chưa nóng tay ngày trước.

 

Khách quan mà nói, cậu không thấy cái đồng hồ này có gì đặc biệt, nhưng nó lại đặc biệt vô cùng.

 

“Thật sự cảm ơn ngài.” Lâm Hử nói rất chân thành.

 

Người nọ mỉm cười đi qua cửa soát vé, bấy giờ Lâm Hử mới chậm rãi rời khỏi sân bay. Tâm trạng cậu đã tốt hơn rất nhiều. Cậu cất chiếc đồng hồ vào trong túi, không khỏi suy nghĩ miên man. Mai này vật sẽ về chủ cũ, và rồi Chi Chi sẽ phát hiện thực ra cậu đã che giấu rất nhiều bí mật ư? Nhưng vẫn chưa gặp mặt, chia tay trong hòa bình cũng tốt, vốn chỉ là một trò chơi thôi.

 

Tương lai sẽ thế nào, Lâm Hử không rõ lắm.

 

Không còn phải chạy đua với thời gian nên giờ cậu định đi tàu điện ngầm về. Ban nãy bắt taxi đã tốn không ít tiền, cậu hơi xót ruột, dù sao cũng phải thắt lưng buộc bụng sống đến hết tháng mà.

 

Trên đường, ông bà nội có gọi điện cho cậu một lần, bảo cậu về ăn cơm, lại tỏ vẻ lần này cháu ngoan thi tốt, xứng đáng được quà. Quần áo giày dép đều có thể, nhưng nếu muốn đổi máy tính mới thì cần chờ thi đại học xong.

 

Bọn họ thấy được một chút ánh sáng cuối chân trời, Lâm Hử thực sự đã thay đổi tích cực hơn nhiều. Thi đại học vốn là một thử thách lớn, trẻ nhỏ tự trải nghiệm, tự va vấp thì sẽ mau chóng trưởng thành.

 

Thực ra Lâm Hử không nói với người nhà về thành tích của mình. Đối với cậu, điểm số này chẳng có gì đáng nói. Chưa kể cậu còn mắc chứng sợ được khen, nên có làm tốt đến đâu cũng không thích chia sẻ, không thì sẽ thấy xấu hổ lắm.

 

Lần này là thầy Vương chủ nhiệm báo cho người nhà của cậu, bản thân cậu không hề hay biết gì.

 

Sau đó không lâu, anh trai cũng gọi điện về cho cậu.

 

Lâm Hử biết người anh trai hơn mình bảy, tám tuổi này tên là Lâm Thâm, trước nay đều ở thủ đô phụ ba Lâm bán nhà, chỉ đến Tết mới có dịp về quê.

 

Ngày trước anh cậu học cũng giỏi lắm, nên Lâm Hử vô cùng áy náy, cảm thấy mình đã cản trở bước đường tương lai của anh trai. Có lẽ vì muốn kiếm đủ tiền cho cậu ra nước ngoài du học, cả nhà đều cực kỳ cố gắng. Sau khi tốt nghiệp, anh trai cậu cũng đi bán nhà, trở thành một nhân viên kinh doanh nho nhỏ. Dù công việc này có phần trăm hoa hồng, nhưng cũng phải bỏ ra không ít mồ hôi.

 

“Tiểu Hử, nghe nói lần này em thi rất khá.” Tính cách của Lâm Thâm thiên về điềm đạm, nói chuyện cũng như đang cười.

 

Anh nghe người nhà kể em trai đã không còn gây rối, bỏ nhiều thói hư tật xấu, thậm chí còn bắt đầu chăm chỉ học bài, trong lòng thực sự rất vui.

 

“Cũng được ạ.” Lâm Hử đi vào ga tàu điện ngầm, mím môi, thấy hơi xấu hổ. Thực ra thành tích của cậu trong lần thi thử này không thể sánh được với anh trai ngày trước, nhưng đối phương vẫn cổ vũ cậu, cả nhà đều vô cùng cưng chiều cậu.

 

“Muốn quà gì nào? Anh trai mua cho em.” Lâm Thâm rất yêu thương đứa em trai này, chẳng qua phương pháp giáo dục của gia đình bọn họ hơi đặc biệt. Bản thân anh cũng thi đại học xong mới rời khỏi Giang Thành.

 

Giờ nhìn em trai lần nữa bước trên con đường mình đã đi qua, lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác yêu thương, trìu mến. Vì nhà có hai anh em nên dù ham chơi, Lâm Hử cũng hiếm khi bị thiếu thốn cái gì. Nhưng so với điều kiện của nhà bọn họ, cuộc sống của em trai hiện giờ vẫn khó khăn gian khổ nhiều.

 

“Không cần đâu anh, nhưng em muốn biết một ít nội dung công việc của anh ở công ty, anh có thể nói cho em không?” Cuối tuần, tàu điện ngầm rất đông, Lâm Hử bị vây cứng, phải cố gắng giữ thăng bằng. Nghĩ đến hình tượng ngụy trang của bản thân, cậu đành thở dài xin anh trai giúp đỡ.

 

Anh cậu làm kinh doanh, hẳn sẽ biết một số hoạt động cụ thể, nói qua với cậu để nhỡ ra cậu còn lấp liếm được.

 

Lâm Thâm đang đi trên hành lang, nghe em trai nói thế thì chợt dừng bước, hơi nhíu mày. Anh mặc tây trang màu đen tinh xảo, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. Trợ lý đi theo bên cạnh còn đang chờ anh gọi điện xong để trình bày lịch trình làm việc hôm nay.

 

“Giám đốc Lâm?” Trợ lý nhẹ giọng gọi.

 

Lâm Thâm giơ tay ra hiệu cho đối phương im lặng rồi mới cười, nói với em trai: “Được rồi, có thời gian anh sẽ lên WeChat tâm sự với em. Sao tự nhiên lại hứng thú với việc này?”

 

“Vâng.” Em trai chỉ đáp lại bằng một từ ngắn gọn.

 

“Chờ thi đại học xong, tới thủ đô rồi em sẽ biết thôi mà.” Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thâm còn gửi cho Lâm Hử một bao lì xì.

 

“Tiểu Ngô, cậu bảo giám đốc kinh doanh viết một bản báo cáo nội dung công tác rồi đưa đến chỗ tôi đi, tôi muốn kiểm tra.” Lâm Thâm hắng giọng, dặn dò trợ lý. Dù đây là lĩnh vực vượt ngoài hiểu biết, nhưng thân làm anh trai, anh không thể lòi đuôi ngay trước mặt em mình.

 

“596 điểm, nhóc con này khá lắm~” Xem lại phiếu điểm của em trai, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có tiến bộ vượt bậc như thế, chứng tỏ em trai rất thông minh. Người làm anh như Lâm Thâm thực sự rất tự hào.

 

Trước đó, thậm chí chẳng ai trong nhà dám mơ đến ngày Lâm Hử nằm trong top 10 của lớp.

 

“À phải, bố trí tiệc rượu đến đâu rồi?” Lâm Thâm hỏi trợ lý.

 

Nơi anh đang đứng là một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp do tập đoàn Lâm thị đầu tư và phát triển. Hôm nay tập đoàn sẽ tổ chức tiệc rượu ở đây, nhân vật nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực đều sẽ tới tham dự.

 

“Đang sắp xếp ạ, sẽ xong rất nhanh thôi.” Tiểu Ngô trả lời.

 

Lâm Thâm gật đầu, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này, anh chợt trông thấy vài người trẻ tuổi đang đứng nói chuyện gần bể bơi cách đó không xa.

 

“Bọn họ là ai? Sao lại ở đây vào hôm nay.” Lâm Thâm nhíu mày. Để tổ chức tiệc rượu, rõ ràng khách sạn đã không đón khách cả ngày nay.

 

Trợ lý cũng ngẩn người, giải thích: “Hai ngày trước, có một ngôi sao nổi tiếng tới thuê không gian để quay MV. Họ thuê căn biệt thự bên cạnh, đáng lẽ không được vào khu vực này, hơn nữa hôm nay cũng hết hạn thuê rồi. Mấy người kia hình như là vũ công do công ty của ngôi sao kia sắp xếp, chẳng hiểu sao vẫn chưa rời đi, để tôi ra hỏi thăm một chút.”

 

“Ừm, nhanh chóng mời bọn họ ra ngoài đi.” Trước mặt người ngoài, ấn tượng Lâm Thâm để lại chính là lạnh lùng, nham hiểm, vô tình. Thậm chí chẳng cần nghĩ nhiều, anh đã liệt mấy người kia vào danh sách “ăn chùa” đầy dứt khoát.

 

Kế hoạch debut của nhóm MA đã bị đẩy lùi vô thời hạn. Để gia tăng khả năng xuất hiện trước công chúng, bọn họ đành nhận vài show nhỏ như nhảy phụ họa cho đàn anh.

 

“Ầy? Các anh biết không, người vừa đứng ở kia nói chuyện điện thoại chính là giám đốc của tập đoàn bất động sản Lâm thị, hình như là con trai độc nhất của nhà họ Lâm.” Bên tai có tiếng thành viên trong nhóm ríu ra ríu rít. Nghiêm Dạng nằm trên chiếc ghế cạnh bể bơi, cảm nhận toàn thân được ánh mặt trời gột rửa, bao nhiêu mệt nhọc tan biến vào hư không. Nếu không đi nhảy phụ họa cho đàn anh, với địa vị của bọn họ, đương nhiên không có khả năng vào khách sạn hạng sang như vậy

 

“Đây là khách sạn của tập đoàn Lâm thị?” Nghiêm Dạng bỗng nhiên lên tiếng. Bọn họ đương nhiên biết Lâm thị, tập đoàn kinh doanh bất động sản có tiếng ở thủ đô.

 

Hắn nhìn cảnh tượng quanh bể bơi, cứ có cảm giác vô cùng quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

 

“Đúng vậy, căn biệt thự mà chúng ta vừa quay MV kia, giá thuê một phòng trong một đêm lên đến năm con số đấy.” Cho nên thuê nguyên căn như đàn anh của bọn họ quả thực là rất khủng, ngẫm lại thật hâm mộ biết bao, khi nào bọn họ mới được như vậy nhỉ?

 

Ngôi sao người ta quay MV xong là có xe bảo mẫu riêng đến đón về công ty. Còn mấy tên vô danh như bọn họ phải tự ra cửa vẫy taxi.

 

“Sao không thuê bên này, tôi cảm thấy bên này trang hoàng xa hoa hơn và cũng có phong cách hơn.” Một thành viên bày tỏ nghi vấn.

 

“Cậu ngốc à, bên này đắt hơn gấp mấy lần.”

 

Đúng lúc này, Nghiêm Dạng trông thấy một bức tượng ở cách đó không xa, đột nhiên nhớ đến cái gì, bèn rút điện thoại ra tìm kiếm. Và hắn đã nhanh chóng tìm được.

 

Bối cảnh trong tấm hình trên điện thoại của hắn đích thực là khách sạn này. Thế nhưng người kia lại nhận đây là biệt thự của gia đình mình.

 

Nghiêm Dạng bỗng bật cười, không ngờ chuyến này lại có thu hoạch lớn đến thế. Còn đang bày mưu tính kế, hắn lại đột nhiên phát hiện bạn trai trên mạng của nhị thiếu gia nhà họ Cố chỉ là một tên lừa đảo không hơn không kém. Nếu hôm nay hắn không vô tình tới đây, có lẽ cũng không thể phát hiện được. Rõ ràng mánh khoé bịp người của tên lừa đảo kia rất cao siêu.

 

Trong lòng có vài toan tính, hắn biếng nhác giơ điện thoại lên chụp một tấm hình, còn là ảnh selfie giấu mặt, tỏ vẻ bản thân đã thực sự đến đây.

 

Ngay sau đó, một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi tới.

 

“Xin lỗi, quấy rầy một chút. Tối nay khách sạn tổ chức tiệc, không tiếp đón khách bên ngoài. Nếu không có thiệp mời, phiền các vị hãy rời đi trước 12 giờ trưa.” Tiểu Ngô nhìn những thanh niên ăn mặc sặc sỡ trước mặt, thái độ coi như tôn trọng.

 

“À, được, chúng tôi sẽ lập tức rời đi.” Là nhóm trưởng, Nghiêm Dạng vội vàng đứng lên gật đầu. Hắn hơi xấu hổ, hiển nhiên biết giám đốc người ta chẳng coi đám người bọn hắn ra gì nên mới sai người tới đuổi.

 

Giám đốc Lâm thị trông khác hoàn toàn với tên lừa đảo trong nhóm chat, rõ ràng người nọ đang nói dối.

 

Các thành viên trong nhóm chỉ đi ngang qua nơi này, tiện tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Chẳng trách lại vắng như vậy, thì ra hôm nay khách sạn còn có hoạt động khác. Vì thế, bọn họ bèn bảo nhau rời đi.

 

Nghiêm Dạng đang vô cùng vui vẻ. Hắn thầm cân nhắc, nên chọn thời cơ nào để khui chuyện này ra.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *