Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 20-1

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 20-1

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Dù rất không tình nguyện nhưng Kỷ Tô cũng không thể bỏ chạy trước khi lên đường được.

 

Một chiếc SUV sáu chỗ màu bạc dừng trước cổng trường, Chu Dương mở cửa xe: “Lên đi các bạn.”

 

Cố Chiêu dẫn đầu bước lên xe, ngồi vào hàng ghế thứ ba. Hạ Nhất Minh theo sau, vui tươi hớn hở ngồi xuống chiếc ghế bên trong của hàng thứ hai. Kỷ Tô đứng ở hông xe, ánh mắt hướng về ghế phó lái. Kết quả, ngay giây tiếp theo, Vương Minh Triết chống gậy trèo lên, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh tài xế.

 

“Tô Tô, mày muốn ngồi ở đâu?” Kiều Cẩm nhỏ giọng hỏi: “Thực ra tao cũng không dám ngồi cùng hàng với hot boy Cố.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Nếu có thể, cậu tình nguyện ngồi ở cốp xe.

 

Chu Dương tựa vào cạnh cửa, hô: “Kiều Cẩm, Kỷ Tô, các cậu cũng lên xe đi.”

 

Kỷ Tô đang chuẩn bị cắn răng bước lên xe thì Kiều Cẩm đột nhiên lên tiếng: “Hạ Nhất Minh, tôi muốn ngồi cạnh Tô Tô, cậu có thể chuyển xuống hàng dưới không?”

 

Hạ Nhất Minh sửng sốt: “Ớ?”

 

Kiều Cẩm bịa chuyện: “Tôi và Tô Tô có việc cần trao đổi, ngồi cạnh nhau sẽ tiện hơn.”

 

“À được, không thành vấn đề.” Hạ Nhất Minh trả lời, đứng dậy chuyển từ hàng ghế thứ hai xuống vị trí chính giữa hàng ghế thứ ba.

 

Kỷ Tô ở phía sau lặng lẽ giơ ngón cái, không nấn ná nữa mà lập tức lên xe.

 

Lần này bọn họ sang thành phố bên cạnh chơi, lái xe khoảng ba, bốn tiếng là đến. Tới nơi cũng vừa đúng bữa trưa.

 

Trên đường, Kỷ Tô cứ cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú chiếu thẳng vào gáy mình, làm cậu đứng ngồi không yên, cảm giác đoạn đường này dài chưa từng thấy.

 

Cũng may Vương Minh Triết ở ghế phó lái vẫn nói luôn miệng, làm không khí trong xe thoải mái hơn đôi chút.

 

Nửa sau của hành trình, Kỷ Tô dứt khoát dựa đầu vào cửa kính bên cạnh, nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

Bọn họ thuận lợi tới nơi trước mười hai giờ. Chiếc SUV tiến thẳng vào khu resort, đi thêm một lát thì dừng hẳn trước một dãy biệt thự.

 

Dãy biệt thự hai tầng này xây dựa lưng vào núi, mặt tiền hướng thẳng ra sông, view rất đẹp. Trong khoảng sân rộng còn có bể bơi riêng.

 

“Mọi người lên tầng hai chọn phòng trước đi, cứ để đồ đạc ở đây.” Chu Dương vừa giới thiệu, vừa đi về phía chiếc cầu thang xoắn ốc: “Trên lầu có ba phòng ngủ, vừa đủ hai người một phòng.”

 

Kiều Cẩm lập tức trả lời: “Tôi và Kỷ Tô một phòng!”

 

“Ừ, tôi ở cùng Tiểu Kiều.” Kỷ Tô cũng lên tiếng, tặng cho bạn thân của mình một ánh mắt đầy cảm động.

 

“Được rồi, tôi và anh Cố một phòng.” Chu Dương tiếp tục sắp xếp: “Hạ Nhất Minh, lão Vương giao cho mày nhé.”

 

Hạ Nhất Minh nghe vậy thì vỗ ngực cam đoan: “Yên tâm, tao nhất định sẽ chăm sóc tốt cho lão Vương hàng xóm!(*)

(*) Lão Vương hàng xóm: thường dùng để ám chỉ những người ngoại tình với vợ người khác.

 

Vương Minh Triết nổi giận: “Cút, mày mới là lão Vương hàng xóm!”

 

Mọi người chọn phòng rồi tự xách hành lý của mình lên tầng hai.

 

Kỷ Tô đóng cửa phòng, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

“Xin lỗi nhé Tô Tô.” Kiều Cẩm nhìn cậu, áy náy nói: “Tao thật sự không biết hôm nay Cố Chiêu cũng đến. Không ngờ Chu Dương lại không đáng tin đến thế!”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Chuyện này không thể trách Chu Dương, là Cố Chiêu bỗng dưng đổi ý.”

 

“Đúng.” Kiều Cẩm nhỏ giọng nói: “Không trách Chu Dương, phải trách hot boy Cố.”

 

Kỷ Tô đi vào phòng ngủ: “Không trách ai được, người đáng trách nhất là tao.”

 

Nếu cậu không làm ra cái chuyện nham nhở kia thì giờ cũng đâu đến nỗi không dám đối mặt với Cố Chiêu.

 

“Ầy ầy, Tô Tô, mày lại thế rồi.” Kiều Cẩm không nhịn được buông tiếng thở dài: “Mày muốn giúp người khác thì có gì là sai? Có trách thì trách ông trời thích trêu ngươi.”

 

Kỷ Tô không nói gì thêm, đặt ba lô lên bàn, lấy laptop cất bên trong ra.

 

“Ôi đệt, mày mang máy tính đi thật đấy hả?” Kiều Cẩm ghé sát lại: “Chúng ta đi chơi mà, đừng bảo mày sẽ trốn trong phòng vẽ vời đấy nhé?”

 

“Trước đó đàn chị đã giới thiệu cho tao một đơn hàng, tao chuẩn bị chút thôi.” Kỷ Tô mỉm cười: “Mày yên tâm, tao sẽ vẽ vào buổi tối.”

 

“Thôi được rồi.” Kiều Cẩm im lặng một lát, lại hỏi: “Thế đàn chị có nói gì về chuyện mày add nhầm người không?”

 

Giọng Kỷ Tô hơi xìu xuống: “Vốn muốn giúp đàn chị trả thù tên khốn kia, cuối cùng lại phí công, chẳng giúp được gì cả. Đàn chị bảo tao không cần để ý đến chuyện này nữa.”

 

“Sao có thể nói là mày không giúp được gì cơ chứ?” Kiều Cẩm không đồng ý: “Nếu đàn chị không nhớ nhầm số WeChat thì kế hoạch đã thành công từ lâu rồi.”

 

Kỷ Tô xoay người, dựa vào cạnh bàn: “Tao đã đề nghị đàn chị dùng lịch sử chuyển khoản để báo công an, chẳng biết có vớt vát được gì không.”

 

Kiều Cẩm ôm vai cậu, lắc qua lắc lại: “Ôi thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Ra ngoài là để thư giãn mà, thả lỏng chút đi nào!”

 

Kỷ Tô hơi bất đắc dĩ: “Có Cố Chiêu ở đây, tao không thả lỏng nổi…”

 

“Thực ra tao thấy mày bị sự áy náy trong lòng ám ảnh thôi.” Kiều Cẩm phân tích: “Mày ngẫm lại đi, Manh Manh vẫn luôn xuất hiện trước mặt Cố Chiêu trong dáng vẻ nữ sinh. Mày chưa từng để lộ sơ hở, dù hắn có thông minh cỡ nào thì cũng không thể tùy tiện liên tưởng đến mày đâu!”

 

Kỷ Tô: “Nghe có vẻ đúng…”

 

Kiều Cẩm: “Nên là thoải mái đi!”

 

Bọn họ đang nói chuyện thì cửa phòng bị gõ vang: “Kỷ Tô, Kiều Cẩm, các cậu sắp xếp đồ đạc xong chưa?”

 

“Đây đây!” Kiều Cẩm trả lời, đi ra mở cửa.

 

Hạ Nhất Minh đứng bên ngoài, nói: “Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa.”

 

Bọn họ ăn trưa tại nhà hàng trong resort, Chu Dương đã đặt phòng riêng. Gian phòng này ba mặt nhìn thẳng ra hồ, phong cảnh đẹp không tả xiết.

 

“Để tôi xem menu nhé.” Hạ Nhất Minh mở menu ra, quay đầu hỏi Kỷ Tô đầu tiên: “Kỷ Tô, cậu có không ăn được món nào không?”

 

“Tôi không ăn hải sản, ngoài ra đều ăn được.” Kỷ Tô thuận miệng trả lời rồi lại bổ sung: “Nhưng các cậu cứ chọn theo ý mình đi, không cần để ý đến tôi, tôi ăn những món khác là được.”

 

Cậu không để ý khi mình nói không ăn được hải sản, Cố Chiêu vốn đang chơi điện thoại bỗng ngẩng đầu nhìn sang. Chẳng qua động tác của hắn quá nhanh, không ai phát hiện ra.

 

“Thế này nhé, chúng ta thay phiên gọi món, ai muốn ăn gì thì tự gọi.” Chu Dương đề nghị.

 

Vương Minh Triết dùng đũa gõ bát: “Tất cả mọi người đừng khách sáo, bữa trưa hôm nay anh Cố mời đấy!”

 

“Thật không?” Kiều Cẩm rất khoa trương: “Anh Cố hào phóng vậy sao?”

 

Chu Dương: “Kiều Cẩm, sao cậu cũng gọi anh Cố rồi?”

 

“Sao hả, không được gọi thế à?” Kiều Cẩm cười hì hì: “Tôi gọi theo cậu đấy.”

 

“Ha ha ha!” Chu Dương cười thành tiếng: “Được hay không thì cậu phải hỏi chính chủ thôi.”

 

Kiều Cẩm tự tìm đường chết, quay sang hỏi dò: “Anh Cố, cậu nói xem tôi có thể gọi cậu như vậy không?”

 

Cố Chiêu chỉ nhìn đối phương, chẳng nói năng gì.

 

Kiều Cẩm không khỏi rụt cổ, ngậm miệng nhìn thực đơn.

 

*

 

Ăn cơm trưa xong, Vương Minh Triết đi đứng không tiện nên bảo Hạ Nhất Minh đưa mình ra bờ hồ câu cá. Những người khác dạo quanh resort một vòng, cuối cùng vào trường đua ngựa để trải nghiệm.

 

Kỷ Tô vào phòng thay đồ để đổi sang trang phục cưỡi ngựa, lúc đi ra vừa vặn gặp được Cố Chiêu. Đối phương dừng bước, tầm mắt chầm chậm dịch xuống, cuối cùng dừng trên cặp đùi của cậu.

 

Áo sơ mi đen bị đai lưng bó chặt, để lộ vòng eo thon gọn. Quần bò màu trắng ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, đường cong bắp chân cực kỳ cân đối. Tỉ lệ cơ thể thiên về lưng ngắn chân dài, đi giày ống cao đến đầu gối vô cùng thích hợp.

 

Có thể khiến một chiếc quần bò đơn giản đạt đến vẻ đẹp hoàn mỹ không góc chết, hiển nhiên không khó đoán cặp chân bên dưới lớp vải đẹp đẽ cỡ nào.

 

Kỷ Tô cảm nhận được ánh mắt của đối phương, mất tự nhiên lui về phía sau một bước.

 

“Sao vậy Tô Tô?” Kiều Cẩm từ bên trong đi ra: “Sao mày lại đứng ở đây?” Dứt lời, cậu ta trông thấy Cố Chiêu ở phía đối diện, lập tức bước lên phía trước một bước để che chắn cho Kỷ Tô theo bản năng: “Anh Cố, sao không ra cưỡi ngựa đi?”

 

Cố Chiêu thu lại tầm mắt, chẳng nói gì đã lập tức đi ra ngoài.

 

“Tiểu Kiều, tao thấy có gì đó lạ lắm.” Kỷ Tô cúi đầu nhìn chân mình: “Vừa rồi cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào chân tao.”

 

“Có gì mà lạ, chân mày đẹp.” Kiều Cẩm trả lời: “Mày gửi cho hắn toàn ảnh chụp chân lúc mặc váy. Hắn không có khả năng nhìn xuyên thấu, lẽ nào có thể nhìn xuyên qua quần bò để thấy chân mày?”

 

Kỷ Tô hơi nhíu mày: “Nhưng mà…”

 

“Yên tâm đi, hot boy Cố không có sức tưởng tượng phong phú thế đâu.” Kiều Cẩm lơ đễnh nói: “Hơn nữa mày cũng không mặc quần đùi, cậu ta sao dám lột quần mày giữa ban ngày, sợ cái gì?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Kiều Cẩm kéo cánh tay cậu, lôi ra ngoài: “Đi nào, chúng ta đi cưỡi ngựa!”

 

Trường đua ngựa rất lớn, trên thảm cỏ xanh bất tận có rất nhiều người đang cưỡi ngựa.

 

Kỷ Tô và Kiều Cẩm chưa cưỡi ngựa bao giờ, mỗi người chọn một con ngựa trắng hiền lành.

 

Kiều Cẩm không cần huấn luyện viên chuyên nghiệp, trực tiếp biến Chu Dương thành huấn luyện viên riêng, tranh thủ quá trình học cưỡi ngựa để tăng cường tiếp xúc với đối phương.

 

Chu Dương hết sức kiên nhẫn, không hề chê cậu ta phiền. Cuối cùng hắn quyết đoán nhảy luôn lên ngựa, dẫn Kiều Cẩm đi cảm nhận niềm vui thú khi giục ngựa phi trên mặt cỏ.

 

Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Kỷ Tô dùng tay trái nắm chặt dây cương, thuận lợi đạp chân, băng người lên lưng ngựa.

 

“Đầu gối đừng kẹp chặt quá, thả lỏng cạnh mình ngựa là được.” Huấn luyện viên đi trước dắt ngựa, dịu giọng chỉ bảo: “Đúng rồi, ghìm người xuống, giữ cân bằng theo bước đi của con ngựa… Đúng rồi, tốt lắm, cậu học rất nhanh…”

 

Nửa tiếng sau, Kỷ Tô đã nắm được những kỹ năng cơ bản, có thể tách khỏi huấn luyện viên, tự điều khiển con ngựa đi thong thả trên bãi cỏ.

 

Kỷ Tô cúi người sờ cổ con ngựa trắng, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu bạch long, chờ kỹ năng cưỡi ngựa của anh tiến bộ, anh sẽ lại đến tìm em nhé.”

 

Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thất thanh, cùng với đó là tiếng vó ngựa vang rền.

 

Kỷ Tô ngồi thẳng dậy, phát hiện có một con ngựa bị mất khống chế đang lao thẳng về phía mình. Cậu lập tức nắm chặt dây cương, hô: “Tiểu bạch long, mau tránh ra!”

 

Nhưng con ngựa trắng đã bị hoảng sợ, đột ngột ngẩng đầu, giơ cao chân trước, sau đó cũng bắt đầu chạy như điên.

 

“Tô Tô!” Kiều Cẩm ở cách đó không xa trông thấy cảnh tượng này, sợ hãi la toáng lên: “Chu Dương! Tô Tô gặp chuyện rồi!”

 

Chu Dương nghiêng đầu nhìn sang, lập tức biến sắc, đang định cưỡi ngựa đi cứu người thì chợt thấy một bóng dáng cao lớn cưỡi ngựa đen vọt qua như tên bắn.

 

“Không sao đâu, anh Cố đi rồi.” Hắn vội vàng trấn an Kiều Cẩm: “Anh Cố cưỡi ngựa giỏi hơn tôi nhiều, Kỷ Tô sẽ không có chuyện gì đâu!”

 

Cùng lúc đó, Kỷ Tô chỉ có thể hoảng hốt ôm chặt lấy cổ con ngựa trắng, cố hết sức không để bản thân rơi xuống.

 

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Kỷ Tô.”

 

Kỷ Tô không dám mở mắt, lại nghe đối phương nói: “Buông tay.”

 

Tình cảnh nguy cấp như thế, nhưng đầu óc của cậu lại đi chơi xa.

 

Thì ra giọng của C ngoài đời còn trầm thấp và nam tính hơn trong tin nhắn thoại. Hôm sinh nhật, đáng lẽ cậu phải nhận ra mới đúng…

 

Cố Chiêu khống chế hai con ngựa lại gần nhau, trầm giọng lặp lại: “Buông tay.”

 

Kỷ Tô cắn môi dưới, quyết đoán buông hai cánh tay đang ôm cổ ngựa ra.

 

Giây tiếp theo, một bàn tay to mà ấm áp nhanh chóng vòng qua thắt lưng cậu, kéo cậu từ lưng con ngựa trắng đang chạy như điên sang lưng một con ngựa khác.

 

Kỷ Tô chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi phản chiếu một gương mặt lạnh lùng mà quá đỗi đẹp trai. Tim cậu đập điên cuồng như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Cố Chiêu nhìn thẳng vào mắt Kỷ Tô. Trong khoảnh khắc, không một ai lên tiếng.

 

“Tô Tô!” Lúc này, bọn Kiều Cẩm đã chạy tới đây: “Mày không sao chứ?”

 

Kỷ Tô giật mình, nhanh chóng hoàn hồn: “Không… Tao không sao.”

 

Cố Chiêu tỉnh bơ buông tay, nhảy xuống khỏi lưng ngựa rồi vươn một bàn tay ra trước mặt cậu.

 

Kỷ Tô nắm lấy bàn tay kia làm điểm tựa, vung chân nhảy xuống theo. Nhưng vì mới bị hoảng sợ quá độ nên cậu hơi run, chân vừa chạm đất đã nhũn cả ra, suýt ngã ngồi xuống mặt cỏ. May là Cố Chiêu kịp ôm thắt lưng cậu, đỡ cậu đứng vững.

 

“Xin lỗi…” Vành tai Kỷ Tô nóng lên, ngượng ngùng nhìn gương mặt đẹp trai của người nọ, tiếp tục nói: “Cảm ơn cậu đã cứu tôi.”

 

“Không có gì.” Cố Chiêu tiếc chữ như vàng, xoay người dắt ngựa đi về một bên.

 

Đi được vài bước, hắn bỗng rũ mắt nhìn xuống bàn tay vừa ôm eo của Kỷ Tô. Sao nam sinh lại có vòng eo bé và mềm thế được?

 

Chẳng biết tại sao, trước mắt hắn chợt hiện lên vòng eo vừa trắng vừa thon trong tấm ảnh nọ.

 

Cố Chiêu nhíu mày, siết chặt dây cương trong tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *