Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 19

 

Story pin image

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 19

 

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Trong buổi học chuyên ngành ngày hôm sau, Kỷ Tô ngồi ở hàng ghế thứ ba, hai mí mắt như sắp dính vào với nhau.

 

Nhìn dáng vẻ gật gù của cậu, giảng viên đứng trên bục giảng cũng cảm thấy thật mới lạ.

 

Kỷ Tô là điển hình của kiểu sinh viên gương mẫu, dù là môn tự chọn cũng sẽ nghiêm túc nghe giảng. Vậy nên các giảng viên đều thích tương tác với cậu. Hôm nay là lần đầu tiên cậu gật gù trong lớp như vậy.

 

Kiều Cẩm phát hiện giảng viên đang nhìn Kỷ Tô, lén vươn tay gọi người bên cạnh.

 

Hàng mi đen dài khẽ lay động rồi mở ra, tựa như một cánh bướm đang hoảng sợ. Kỷ Tô lập tức ngồi thẳng dậy, có vẻ hơi choáng váng.

 

Giảng viên nở nụ cười thân thiện với cậu rồi tiếp tục giảng bài.

 

Suốt cả tiết học, Kỷ Tô phải liên tục nhéo vào lòng bàn tay mình để duy trì sự tỉnh táo.

 

Vất vả lắm mới hết tiết, Kiều Cẩm lập tức đi tới hỏi: “Tô Tô, tối qua mày làm gì mà bây giờ lại buồn ngủ quá vậy?”

 

“Đừng nhắc tới nữa…” Kỷ Tô thu dọn ba lô, khẽ trả lời: “Mơ thấy bị người ta đuổi giết cả đêm.”

 

“Hả?” Kiều Cẩm trợn mắt: “Đừng bảo người đuổi giết mày là Cố Chiêu nhé?”

 

Kỷ Tô: “Ừ…”

 

Trong mơ, Cố Chiêu bước ra từ màn hình điện thoại, không nói lời nào đã rút ra một khẩu súng, biến thành một sát thủ lạnh lùng. Hai người cứ thế kẻ trốn người đuổi, đến tận khi bị ép chạy đến trước mép vực, Kỷ Tô mới giật mình tỉnh lại.

 

Tỉnh dậy giữa đêm, cậu không ngủ lại được nữa, cứ thế mở tròn mắt tới hừng đông, thiếu ngủ trầm trọng.

 

“Không khoa trương tới vậy chứ!” Kiều Cẩm cố gắng an ủi: “Bây giờ là xã hội pháp trị, hot boy Cố còn là sinh viên tiêu biểu của khoa Luật, sẽ không làm điều gì phạm pháp đâu.”

 

Kỷ Tô thở dài: “Đúng là con người không nên làm chuyện gì xấu xa.”

 

Trên đường tới canteen, Kiều Cẩm đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng: “Mai là nghỉ rồi, mày còn muốn đi chơi cùng bọn tao không?”

 

Kỷ Tô từ chối: “Tao không đi đâu, chúng mày chơi vui vẻ.”

 

Kiều Cẩm đương nhiên hiểu nỗi băn khoăn của cậu: “Không có vấn đề gì đâu, tao xác nhận với Chu Dương rồi, Cố Chiêu sẽ không đi.”

 

Kỷ Tô: “Thật à?”

 

“Thật, chẳng lẽ tao lại lừa mày sao?” Kiều Cẩm vỗ ngực cam đoan: “Mày ở trường một mình lại dễ suy nghĩ lung tung, chẳng thà ra ngoài giải sầu.”

 

Kỷ Tô cân nhắc một lúc rồi quyết định: “Được.”

 

Cậu không định về nhà, ở lại trường cũng dễ chạm mặt Cố Chiêu, lựa chọn tốt nhất hiện giờ chính là đi du lịch.

 

“Tốt rồi!” Kiều Cẩm vui sướng nhảy cẫng lên: “Tao sẽ nhắn luôn cho Chu Dương để cậu ấy sắp xếp.”

 

Kỷ Tô muốn nói lại thôi: “Tiểu Kiều…”

 

Kiều Cẩm: “Sao thế?”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Thôi, không có gì.”

 

Cậu định nhờ Kiều Cẩm tìm hiểu phản ứng của Cố Chiêu qua Chu Dương, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua hắn vừa bị Manh Manh vừa block, đương nhiên tâm trạng sẽ không tốt rồi.

 

Cậu là người khơi mào, giờ có làm gì cũng như mèo giả từ bi khóc thương cho chuột.

 

Ăn tối xong, Kỷ Tô ngồi vẽ trong ký túc xá.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

 

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là C nhắn tin. Vài giây sau cậu mới nhớ ra mình đã block đối phương.

 

C sẽ không thể nhắn tin cho Manh Manh, mà cậu cũng sẽ không đăng nhập vào tài khoản kia nữa.

 

Kỷ Tô cầm điện thoại, mở WeChat ra.

 

Kỷ Sâm: [Anh, anh ơi, mai anh có về nhà không?]

 

Kỷ Tô: [Anh không về, anh đi chơi với bạn cùng lớp.]

 

Kỷ Sâm: [Anh không về ngày nào luôn ạ? Lâu lắm rồi em chưa được gặp anh.]

 

Kỷ Tô do dự nhưng rồi vẫn từ chối.

 

Kỷ Tô: [Khi nào thi xong, em có thể tới tìm anh chơi.]

 

Kỷ Sâm: [Thật ạ?]

 

Kỷ Sâm: [Thi xong em có thể tới gặp anh ạ?]

 

Kỷ Tô: [Ừ.]

 

Kỷ Tô: [Cố lên nhé.]

 

Kỷ Sâm: [Dạ, em nhất định sẽ cố gắng. Thi xong em sẽ tới đại học A gặp anh!]

 

Vất vả lắm mới kết thúc cuộc nói chuyện, Kỷ Tô đang định vẽ tiếp thì điện thoại lại rung lên.

 

Thấy tên người gọi tới, cậu cau mày, đi ra ban công rồi mới ấn nút nghe.

 

“Kỷ Sâm nói mồng 1 tháng 5 anh không về?” Kỷ Chính Hải vừa mở miệng đã chất vấn: “Không phải tôi đã nói anh bớt chút thời gian về nhà sao, học đại học bận đến thế cơ à?”

 

Kỷ Tô nhẹ nhàng giải thích: “Con xin lỗi ba, con đã hẹn với các bạn rồi.”

 

Kỷ Chính Hải không vừa lòng: “Hẹn cái gì?”

 

Kỷ Tô nói đúng sự thật: “Con hẹn đi du lịch với các bạn.”

 

“Thế là anh thà đi du lịch với bạn cũng không muốn về nhà?” Kỷ Chính Hải bắt đầu nổi giận: “Mày có nhà mà không thèm về, ở cái nhà này có ai ngược đãi mày? Mày nói xem!”

 

Kỷ Tô cắn môi dưới, không hé răng.

 

Kiều Cẩm ló đầu ra từ cửa ban công, hỏi nhỏ: “Ai thế?”

 

Kỷ Tô dùng khẩu hình miệng trả lời: “Ba tao.”

 

Kiều Cẩm nhướn mày, tiến lên giật lấy điện thoại, chào thật to: “Cháu chào chú ạ!”

 

Tiếng quở trách ở phía bên kia điện thoại im bặt. Kỷ Chính Hải hắng giọng, mất tự nhiên đáp: “Khụ khụ… Cậu là ai?”

 

Kiều Cẩm trợn mắt, nhưng miệng vẫn ân cần hỏi thăm: “Cháu chào chú, cháu là Kiều Cẩm, chú có nhớ cháu không ạ?”

 

Kỷ Chính Hải: “À, có nhớ.”

 

“Chú ơi, chuyện là thế này, là cháu nhất quyết kéo Kỷ Tô đi du lịch cho bằng được ạ.” Kiều Cẩm bắt đầu bịa chuyện: “Chú cũng biết mà, giờ ở bên ngoài không an toàn, thi thoảng lại có tin sinh viên đi du lịch một mình rồi mất tích. Vậy nên hai người đi cùng nhau vẫn an toàn hơn một người, chú thấy đúng không ạ?”

 

Kỷ Chính Hải: “Nhưng…”

 

“Với lại em Kỷ Sâm cũng sắp thi cấp 3, mọi người trong nhà chắc hẳn đều lo lắng. Chú với dì còn bận lo cho em, giờ Kỷ Tô về nhà lại gây thêm phiền phức cho chú dì.” Kiều Cẩm nói những lời kỳ quái bằng giọng điệu vô cùng lễ phép: “Chú thấy cháu nói có đúng không ạ?”

 

Cậu nói liến thoắng khiến Kỷ Chính Hải không phản ứng kịp, không biết nên đáp lại thế nào cho phải.

 

“Vậy là được rồi đúng không ạ, cháu chào chú.” Kiều Cẩm nói xong những điều cần nói, dứt khoát cúp điện thoại.

 

Kỷ Tô nghe xong cuộc nói chuyện, ánh mắt hiện rõ sự kính nể: “Tiểu Kiều, tài ăn nói của mày đỉnh thật đấy.”

 

“Không có gì.” Kiều Cẩm tiêu sái vuốt tóc, nói thêm: “Tô Tô à, thật ra mày cũng đâu kém gì tao. Chỉ là mày không muốn cãi lại ba mình nên mới quen giữ im lặng khi nói chuyện với ông ấy thôi.”

 

Kỷ Tô nhếch môi: “Có cãi cũng vô ích mà.”

 

Dù sao Kỷ Chính Hải cũng chưa bao giờ nghiêm túc lắng nghe cậu, càng chẳng quan tâm cậu thật sự nghĩ gì. Cậu cần gì phải rước thêm xấu hổ?

 

Cứ vậy đi, duy trì tình trạng gió êm sóng lặng. Ít nhất nhìn bề ngoài cậu cũng không lẻ loi một mình.

 

“Thôi, đừng nói chuyện không vui này nữa.” Kiều Cẩm trả điện thoại lại cho cậu: “Đi, chúng ta sắp xếp quần áo, chuẩn bị cho chuyến du lịch vui vẻ ngày mai!”

 

Kỷ Tô cầm lấy di động: “Được.”

 

Hai người bạn cùng phòng còn lại đã mua vé về nhà từ sớm, trong ký túc xá chỉ còn hai người bọn họ.

 

Kỷ Tô lấy quần áo trong tủ ra, lục lọi một hồi, bất ngờ tìm thấy chiếc váy Cố Chiêu mua cho mình.

 

Kiều Cẩm cũng nhìn thấy, trêu ghẹo cậu: “Sao thế Tô Tô, mày vẫn còn muốn mặc váy à?”

 

“Làm gì có?” Kỷ Tô lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhét váy xuống đáy tủ quần áo.

 

“Mà nói thật, tao cũng rất nhớ dáng vẻ mày mặc váy đấy.” Kiều Cẩm tặc lưỡi, như đang nghiền ngẫm lại dư vị thơm ngon nào đó: “Thật ra cũng không thể trách Cố Chiêu được. Ai nhìn cặp chân của mày mà không ngất ngây chứ?”

 

“Tiểu Kiều, mày đừng nói nữa…” Kỷ Tô nhìn cậu ta đầy bất đắc dĩ: “Để chuyện này qua đi, được không?”

 

“Ok ok!” Kiều Cẩm lập tức ngừng lại: “Mày định mang mấy bộ quần áo thế?”

 

Kỷ Tô nhét quần áo đã chọn vào ba lô: “Hai bộ.”

 

Kiều Cẩm ngạc nhiên: “Mày nghiêm túc đấy à?”

 

Kỷ Tô: “Có vấn đề gì sao?”

 

“Không hổ là trai thẳng, chẳng tinh tế chút nào!” Kiều Cẩm lắc ngón tay: “Chúng ta đi chơi mấy ngày liền mà, mày mang thêm quần áo đi. Cũng đâu thể mấy hôm chỉ mặc một, hai bộ.”

 

Kỷ Tô ngại phiền: “Không sao, mặc bộ nọ giặt bộ kia là được.”

 

Kiều Cẩm nhắc nhở: “Đến lúc đó mày mà không có quần áo để mặc thì cũng đừng hòng mặc đồ của tao.”

 

Tuy dáng người bọn họ tương tự nhau, nhưng Kỷ Tô lại cao hơn cậu ta nhiều. Hơn nữa phong cách ăn mặc cũng hoàn toàn khác biệt. Thế nên dù thân nhau, nhưng hai người bọn họ không có thói quen mặc chung đồ.

 

Kỷ Tô nhìn đống quần áo rực rỡ sắc màu của cậu ta, cười nói: “Yên tâm, tao không mặc tranh của mày đâu.”

 

*

 

Chín giờ tối, Cố Chiêu ngồi nhìn tin nhắn WeChat, ánh mắt rét lạnh như sắp bắn ra một mũi tên băng, xuyên qua màn hình điện thoại.

 

“Anh Cố, tìm được rồi!” Vương Minh Triết kích động đứng bật dậy.

 

Cố Chiêu nghiêng người sang: “Để tôi xem.”

 

“Cả học viện Âm nhạc chỉ có ba nữ sinh năm nhất trong tên có chữ Manh, lần lượt là Lý Thi Manh, Trịnh Nghệ Manh và Triệu Manh Manh.” Vương Minh Triết đưa điện thoại tới trước mặt hắn: “Đây là ảnh của bọn họ, anh Cố định đi gặp từng người một sao?”

 

Cố Chiêu nhìn qua màn hình, trầm giọng đáp: “Đều không phải.”

 

“Không phải chứ anh Cố, mày chưa từng thấy mặt Manh Manh mà?” Chu Dương cảm thấy kỳ lạ: “Sao vừa nhìn đã biết là không phải vậy?”

 

Cố Chiêu: “Nhìn chân.”

 

“Đậu má, thế mà cũng nhận ra được à?” Vương Minh Triết cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng: “Nhỡ đối phương gửi ảnh đã qua chỉnh sửa cho mày thì sao?”

 

Cố Chiêu khẳng định: “Không phải ảnh photoshop.”

 

Không ai biết Cố Chiêu là một người cực kỳ cuồng chân. Hắn có một bộ tiêu chuẩn dành riêng cho chân đẹp, khắc nghiệt đến mức gần như biến thái. Từ trước đến nay, chỉ có đôi chân hoàn mỹ kia khiến hắn thỏa mãn đến từng sợi dây thần kinh.

 

Thon dài thẳng tắp, trắng nõn như ngọc, bóng loáng nhẵn nhụi, đẹp không tì vết. Tỉ lệ đùi và cẳng chân hoàn mỹ, đường cong chân duyên dáng mịn màng, vừa tinh tế lại mang nét gợi cảm, không thừa cũng chẳng thiếu. Khớp gối ửng hồng tròn trịa, thậm chí cả nốt ruồi son ở đùi trong cũng hợp gu hắn.

 

Hắn thừa nhận, ngay từ đầu, hắn đã bị thu hút bởi bức ảnh chân kia.

 

“Từ từ!” Vương Minh Triết đập bàn: “Hay Manh Manh cũng là tên giả luôn?”

 

Cố Chiêu cũng nghĩ tới khả năng này. Mặt hắn tối sầm lại, không nói lời nào.

 

Hắn vẫn luôn biết Manh Manh tiếp cận mình là có mục đích, cũng không ngại đối phương thỉnh thoảng lại nói dối vài điều vô hại. Nhưng người có thể chơi khúc đàn dương cầm đó hay như vậy lại là một kẻ lừa đảo sao?

 

“Có khi nào đối phương là kẻ lừa đảo qua mạng chuyên nghiệp?” Chu Dương rốt cuộc cũng không nhịn được, giọng điệu đầy ảo não: “Kỷ Tô từng bảo tao, có thể mày đang bị lừa đảo qua mạng. Lúc ấy tao còn chủ quan, biết vậy thì tao đã nghe lời cậu ấy, cảnh báo mày rồi!”

 

Vương Minh Triết mở to hai mắt: “Anh Cố à, có phải mày bị cái người tên Manh Manh kia lừa tiền không?”

 

“Không.” Cố Chiêu lạnh lùng nói: “Người ta chê tiền của tao.”

 

Chẳng những không lừa tiền, người kia còn gửi cho hắn mười ngàn.

 

Vậy nên hắn mới nghĩ mãi không ra, vì sao đối phương nói trở mặt liền trở mặt, bảo block là lập tức block luôn.

 

Chẳng lẽ đúng như lời Manh Manh nói, ngay từ đầu đối phương đã nhầm hắn thành người khác. Đàn tặng hắn một khúc nhạc vào lúc hắn cần nhất, mỗi ngày đều tìm hắn nói chuyện, luôn miệng nói thích mọi điều ở hắn. Lẽ nào “hắn” ở đây vốn là một người khác…

 

Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Chiêu càng tệ, hệt như cơn giông trước trận bão lớn.

 

“Không lừa tiền á?” Vương Minh Triết gãi đầu, không hiểu nổi: “Vậy cái này… rốt cuộc là chuyện gì đây?”

 

“Nếu không lừa tiền thì hẳn là lừa tình.” Chu Dương đoán: “Chẳng phải vẫn có kiểu người khốn nạn lấy chuyện đùa bỡn với tình cảm của người khác làm thú vui sao?”

 

Cố Chiêu im lặng vài giây rồi ngước nhìn hắn: “Ý mày là tao có khả năng gặp trúng lừa đảo qua mạng à?”

 

“Hả? A! Là Kỷ Tô.” Chu Dương giải thích: “Chính là Kỷ Tô khoa Kiến trúc ấy. Hôm sinh nhật tao, cậu ấy và Kiều Cẩm có tới chơi. Mày nhớ cậu ấy không?”

 

Cố Chiêu nheo mắt: “Sao cậu ta lại biết tao gặp phải lừa đảo qua mạng?”

 

“Chuyện này ấy à…” Chu Dương hơi chột dạ, nhích sang bên cạnh: “Tao tiện miệng kể gần đây mày hình như đang yêu đương qua mạng…”

 

Cố Chiêu nhíu mày: “Bọn mày tuyên truyền chuyện này khắp nơi à?”

 

“Không không không!” Chu Dương vội vàng xua tay phủ nhận: “Tao không tuyên truyền khắp nơi, tao chỉ nói với hai người bọn họ thôi.”

 

Vương Minh Triết cũng giơ hai tay lên: “Chuyện này không liên quan tới tao, tao chưa nói gì cả!”

 

Cố Chiêu lại nhìn xuống màn hình điện thoại, ánh mắt tối sầm không rõ suy nghĩ.

 

Vương Minh Triết ngẫm nghĩ, lại đề nghị: “Hay anh Cố cắm trại trước cổng học viện Âm nhạc đi. Sau đó quan sát chân của từng nữ sinh đi ngang qua, không chừng sẽ bắt được Manh Manh!”

 

Cố Chiêu liếc hắn: “Mày thấy tao giống biến thái không?”

 

Vương Minh Triết giơ tay che miệng: “Ok fine, coi như tao chưa nói gì.”

 

Ký túc xá yên tĩnh trở lại, không ai nói thêm gì nữa.

 

“Anh Cố, mai được nghỉ mùng 1 tháng 5 rồi, giờ cũng chẳng tìm được người, hay mày ra ngoài đi chơi với bọn tao đi.” Chu Dương cẩn thận phá vỡ sự im lặng: “Ra ngoài giải sầu, biết đâu lúc về mày sẽ quên luôn chuyện này.”

 

Cố Chiêu gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Lần trước mày bảo sẽ có những ai đi?”

 

“Hiện giờ có tao, lão Vương với Kiều Cẩm. Kỷ Tô trước đó bảo không đi nhưng cũng vừa đồng ý rồi.” Chu Dương đếm bằng đầu ngón tay: “Còn có…”

 

Nào ngờ hắn còn chưa nói hết, Cố Chiêu đã ngắt lời: “Tao cũng đi.”

 

*

 

Sáng sớm thứ bảy ngày 1 tháng 5, Kiều Cẩm hưng phấn nhảy từ trên giường xuống, bắt đầu bận rộn chuẩn bị đồ.

 

Kỷ Tô chờ cậu ta sửa soạn gần xong mới đi rửa mặt, nào ngờ vẫn phải đợi thêm mười phút.

 

7 giờ 50 phút, hai người cùng đi bộ ra cổng trường.

 

“Kiều Cẩm, Kỷ Tô!” Chu Dương nhiệt tình vẫy tay với họ từ xa: “Bọn tôi ở đây!”

 

Kiều Cẩm vẫy tay đáp lại: “Đến đây!”

 

Sau khi tới gần, Kỷ Tô mới phát hiện ngoài Chu Dương và Vương Minh Triết đang chống nạng, còn có một nam sinh cao lớn lạ mặt.

 

“Kỷ Tô.” Nam sinh lên tiếng: “Tôi bảo mà, chúng ta sẽ gặp lại nhau!”

 

Kỷ Tô có hơi mơ hồ: “Cậu là…”

 

“Tôi là Hạ Nhất Minh!” Hạ Nhất Minh nhìn cậu với ánh mắt đầy chờ mong: “Cậu không nhớ tôi sao?”

 

Cuối cùng Kỷ Tô cũng tìm được thông tin về nam sinh này trong trí nhớ của mình, nở nụ cười che đi sự xấu hổ: “Tôi nhớ chứ, chúng ta từng gặp nhau trong tiệc sinh nhật Chu Dương.”

 

“Đúng đúng đúng!” Hạ Nhất Minh thấy cậu nhớ mình, hai mắt sáng rực lên: “Lúc ấy chúng ta định add WeChat mà điện thoại của cậu hết pin nên không thêm được.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Đã lâu như vậy rồi, sao người này vẫn khăng khăng muốn add WeChat cậu thế?

 

“Ái chà, còn có chuyện như vậy nữa à?” Vương Minh Triết nhanh nhạy đánh hơi được chuyện bất thường: “Lão Hạ, mày muốn add WeChat của Kỷ Tô để làm gì?”

 

Mặt Hạ Nhất Minh ửng hồng: “Tao…”

 

“A!” Đúng lúc này, Chu Dương nhìn thấy một người đang đi tới: “Anh Cố! Bên này!”

 

Cả người Kỷ Tô cứng đờ, cậu quay đầu lại, muốn xác nhận theo bản năng.

 

Cố Chiêu mặc một chiếc áo khoác đen quen thuộc, vai đeo ba lô leo núi đen, một tay đút túi, mặt không cảm xúc đi về phía bọn họ.

 

“Đù…” Kiều Cẩm kịp thời nuốt lại tiếng chửi tục, thầm hỏi: “Chu Dương, cậu bảo Cố Chiêu sẽ không đi mà?”

 

Chu Dương sờ đầu: “Ừ, nhưng tối qua anh Cố đột nhiên bảo muốn đi cùng, tôi quên không nói với mấy cậu.”

 

“Đông người thêm vui mà!” Vương Minh Triết xen vào: “Tôi đây thích nhất là những chuyện vui vẻ.”

 

Hạ Nhất Minh chế giễu hắn: “Hẳn rồi, nếu không mày đã chẳng chống nạng, vác cái thân tàn tật này đi chơi.”

 

“Mày!” Vương Minh Triết giơ nạng lên định đánh hắn, nhưng thấy Cố Chiêu đến nên lại thôi.

 

Kỷ Tô quay mặt lại, trao đổi ánh mắt với Kiều Cẩm.

 

Kỷ Tô: Giờ tao có thể chạy trốn không?

 

Kiều Cẩm: Có vẻ là không thể rồi…

 

“Kỷ Tô, tôi cầm ba lô giúp cậu nhé.” Hạ Nhất Minh vươn tay ra: “Hình như ba lô của cậu rất nặng.”

 

Kỷ Tô uyển chuyển từ chối: “Không nặng, tôi có thể tự cầm được, cảm ơn cậu.”

 

Hạ Nhất Minh cũng không đòi mang hộ cho bằng được: “Vậy được rồi.”

 

“Ok, mọi người đã đều đến đông đủ!” Chu Dương vỗ tay: “Xe đỗ ở cổng trường, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.”

 

Phía trước là Hạ Nhất Minh với gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, phía sau là Cố Chiêu lạnh lùng băng giá.

 

Kỷ Tô đứng yên tại chỗ, không muốn nhúc nhích dù chỉ là một bước.

 

Có ai hảo tâm đến bắt cóc cậu được không?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *