Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 32

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 32

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Lời này khiến Kỷ Tô hoàn toàn tỉnh táo.

 

Đụng phải vách đá cũng tuyệt đối không quay đầu, đây là những lời cậu dùng thân phận Manh Manh để nói với Cố Chiêu.

 

Kỷ Tô cố gắng ổn định tâm lý, ra sức rút ngón tay về. Lần này cậu thành công, chẳng qua dùng sức quá đà nên bất cẩn ngả người về phía sau. Kỷ Tô hoảng sợ kêu lên. Rất may có một bàn tay mạnh mẽ kịp thời ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại.

 

Hai cơ thể cùng ngã xuống chiếc ghế sa lông mềm mại. Trong khoảnh khắc, không ai nhúc nhích.

 

Trán Kỷ Tô dán thẳng vào lồng ngực cứng rắn. Tiếng tim đập rộn ràng của người kia xuyên qua da thịt, tràn theo mạch máu, cuối cùng hội tụ ở tim cậu.

 

Hai trái tim bắt đầu cộng hưởng, từng nhịp đập đồng điệu vang lên.

 

Cố Chiêu thở mạnh, xoa sống lưng mảnh mai của người nọ.

 

Kỷ Tô như bị điện giật. Cậu đẩy hắn ra, lùi lại chừng vài bước: “Tôi phải về ký túc xá, cậu chăm sóc bản thân cho tốt nhé!”

 

Dứt lời, cậu xoay người, nhanh chân đi về phía cửa. Nhưng động tác của Cố Chiêu còn nhanh hơn, hệt như một con báo trong tư thế sẵn sàng tấn công, lao tới chặn đường cậu với tốc độ sét đánh.

 

Kỷ Tô liên tiếp lùi về phía sau vài bước: “Sao, sao vậy?”

 

“Muộn lắm rồi, cậu về một mình không an toàn đâu.” Cố Chiêu nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm: “Đêm nay tôi ngủ sô pha, cậu vào giường ngủ đi.”

 

Kỷ Tô bị dồn vào thế bí, chỉ đành thỏa hiệp: “Vậy… Tôi đi tắm trước đã.”

 

Cậu xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, tự nhốt bản thân trong phòng tắm để vỗ về trái tim đang loạn nhịp của mình.

 

Đột ngột quá, sao tự nhiên Cố Chiêu lại tỏ tình với cậu?

 

Một trai thẳng sợ gay, đột nhiên thích một người có cùng giới tính với mình là sao?

 

Không đúng…

 

Kỷ Tô nhíu mày, nhìn gương mặt được phản chiếu trong gương.

 

Người Cố Chiêu thích, thật sự là cậu sao?

 

Ngày đó, khi cả đám cùng đi ăn, hình mẫu lý tưởng mà Cố Chiêu miêu tả rõ ràng là dựa theo Manh Manh.

 

Nhưng Manh Manh không tồn tại trong đời thực, Manh Manh chỉ là một nhân vật cậu hư cấu thôi.

 

Đêm nay Cố Chiêu tưởng cậu là Manh Manh nên mới tỏ tình, phải không?

 

Máu nóng sôi trào trong cơ thể dần lắng lại, lý trí cũng nhanh chóng trở về.

 

Tắm rửa xong xuôi, Kỷ Tô ra khỏi phòng tắm, phát hiện Cố Chiêu đã say giấc trên sô pha.

 

Cậu nhẹ nhàng đi qua, lấy chiếc chăn mỏng vắt trên lưng ghế xuống, cẩn thận đắp lên dáng hình cao lớn kia.

 

Còn mạnh miệng nói không say, rõ ràng là đã say bí tỉ rồi.

 

Kỷ Tô nằm xuống giường, chuẩn bị tắt đèn. Chợt nhớ Cố Chiêu bảo thích bật đèn khi ngủ nên cậu để lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường. Như vậy, nếu đối phương nửa đêm thức giấc, cũng không đến nỗi phải lần mò trong bóng tối.

 

Kỷ Tô nhắm mắt, chờ cơn buồn ngủ ập tới.

 

Một lúc lâu sau, cậu khẽ trở mình.

 

Dù lý trí biết những lời kia có thể không dành cho mình, nhưng trong đầu vẫn không ngừng vang vọng giọng nói trầm thấp và đầy cuốn hút của người nọ.

 

“Vì tôi thích cậu.”

 

“Đương nhiên cậu có thể từ chối tôi, một lần, hai lần, trăm lần, ngàn lần. Nhưng tôi sẽ không vì sự từ chối của cậu mà từ bỏ.”

 

 

Kỷ Tô bịt tai, dùng việc đếm cừu để ngăn cản những âm thanh tiếp tục vang lên trong đầu.

 

*

 

Sáng hôm sau, Kỷ Tô thức dậy theo đồng hồ sinh học, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình cậu. Chầm chậm nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối qua, cậu vẫn cảm thấy thật ảo diệu.

 

Sau khi đánh răng rửa mặt, Kỷ Tô lặng lẽ mở cửa, thăm dò nhìn vào phòng khách. Cố Chiêu ngồi trước bàn ăn, những ngón tay dài nổi rõ từng khớp xương đang nắm chặt một cốc nước bằng thủy tinh.

 

Kỷ Tô ghé đầu vào cánh cửa. Lúc cậu đang do dự, giọng nói quanh quẩn trong giấc mơ của cậu suốt đêm qua chợt vang lên bên tai.

 

“Dậy rồi à?” Cố Chiêu chẳng buồn nâng mắt, nói: “Lại ăn sáng đi.”

 

Kỷ Tô cắn môi, vờ như không có việc gì, chầm chậm đi qua: “Buổi sáng tốt lành.”

 

Cố Chiêu ngước nhìn cậu: “Buổi sáng tốt lành.”

 

Biểu hiện của hắn không khác gì ngày thường, Kỷ Tô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy dưới đáy lòng có một gợn sóng lăn tăn khó diễn tả, nhưng cậu đã cố tình lờ đi.

 

Tối qua có lẽ Cố Chiêu đã say thật, nên lời hắn nói cũng không cần tính làm gì.

 

Ăn sáng xong, hai người bắt xe về trường học. Khu giảng đường của khoa Kiến trúc và khoa Luật ngược hướng nhau, nhưng Cố Chiêu vẫn đưa cậu tới tận nơi, còn hỏi: “Buổi trưa cũng đi ăn nhé?”

 

“À…” Kỷ Tô do dự, thăm dò: “Cậu có nhớ tối qua cậu đã uống nhiều lắm không?”

 

“Không nhiều.” Cố Chiêu nhìn cậu, bình tĩnh đáp: “Tôi nhớ rõ từng câu tôi đã nói, nhất là ba tiếng “Tôi thích cậu” kia.”

 

Kỷ Tô: “!”

 

Cố Chiêu giơ tay, thản nhiên sửa lại cổ áo sơ mi cho cậu: “Đi học thôi, lát nữa gặp.”

 

Kỷ Tô xoay người như robot, bước từng bước đơ cứng lên bậc cầu thang. Cả sáng hôm đó, cậu như lạc vào cõi tiên, lúc nào cũng mơ màng mộng mị.

 

Trạng thái như đã thoát xác này nhanh chóng bị Kiều Cẩm nhận ra.

 

“Tô Tô, tỉnh chưa?” Sau khi tan học, Kiều Cẩm ghé sát lại, quan tâm hỏi: “Sao mà mất hồn cả sáng thế?”

 

Kỷ Tô muốn nói lại thôi: “Tao…”

 

“Rốt cuộc mày làm sao?” Kiều Cẩm thúc giục: “Có phải đã xảy ra chuyện gì ở nhà Cố Chiêu không?”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Không có gì, chỉ là hôm qua ngủ không ngon.”

 

Chuyện Cố Chiêu tỏ tình với cậu quá đáng sợ, bản thân cậu còn chưa suy nghĩ rõ ràng, kể cho Kiều Cẩm sẽ làm mọi chuyện thêm phức tạp.

 

Kiều Cẩm bắt đầu phóng đại: “Sao lại ngủ không ngon? Có phải hot boy Cố đã làm gì mày không?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Kiều Cẩm lay cánh tay cậu: “Nói mau! Nói mau!”

 

“Không có gì thật mà, tối qua cậu ấy uống say rồi lăn ra ngủ luôn.” Kỷ Tô tránh nặng tìm nhẹ, trả lời qua loa: “Tao tự mất ngủ thôi.”

 

Kiều Cẩm tin tưởng: “Được rồi, vậy tối nay mày ngủ bù đi.”

 

Nghĩ đến có người đang chờ mình ở canteen, Kỷ Tô lại thấy nhức đầu: “Giờ tao đã muốn về ký túc xá ngủ luôn rồi đây.”

 

Kiều Cẩm: “Thế mày về ngủ đi, tao mang cơm về cho.”

 

Để trốn Cố Chiêu, trưa nay Kỷ Tô không tới canteen. Nhưng trốn được mùng một, lại chẳng thoát nổi mười lăm. Buổi chiều, sau khi hết tiết, Kỷ Tô dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn sách vở, thậm chí không chờ Kiều Cẩm đã vội lao ra ngoài.

 

Kết quả, vừa ra khỏi khu giảng đường, cậu đã bắt gặp một bóng dáng cao lớn quen thuộc.

 

Cố Chiêu một tay đút túi, đứng dưới bậc thang, bình thản như tất cả đều nằm sẵn trong lòng bàn tay hắn.

 

Kỷ Tô đi xuống: “Sao cậu biết chiều nay tôi có tiết?”

 

Cố Chiêu thản nhiên đáp: “Tôi thuộc thời khoá biểu của cậu.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Bỏ công học thuộc thời khoá biểu của cậu, sao không dành chút thời gian học thêm mấy cái luật bảo vệ quyền riêng tư?

 

“Tự nhiên xem rồi nhớ thôi.” Dường như Cố Chiêu có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu: “Có mấy tiết đâu.”

 

“Ai bảo?” Kỷ Tô không nhịn được, phản bác: “Thời khóa biểu của lớp tôi rõ ràng rất kín.”

 

Cố Chiêu phụ họa: “Ừ, rất kín.”

 

Kỷ Tô mím môi, yên lặng bước nhanh về phía trước. Cố Chiêu sải những bước dài, lập tức đi theo.

 

Được một đoạn, Kỷ Tô dừng bước, xoay người đối mặt với hắn: “Cố Chiêu, cậu nghiêm túc à?”

 

Cố Chiêu trả lời: “Tôi rất nghiêm túc.”

 

“Nhưng…” Kỷ Tô cắn môi, tự cổ vũ bản thân rồi tiếp tục nói: “Nhưng cậu bảo tôi có thể từ chối.”

 

“Ừ, tôi đã nói thế.” Cố Chiêu tới gần cậu thêm một bước: “Tôi đã nói cậu có thể từ chối, nhưng tôi không nói cậu có thể chạy trốn.”

 

Kỷ Tô không khỏi lùi về phía sau một bước: “Tôi không chạy trốn…”

 

“Vậy thì đừng tránh mặt tôi.” Cố Chiêu dùng đôi con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm người đối diện: “Cậu không cần trả lời tôi ngay. Ngoài việc biết tôi thích cậu ra, quan hệ giữa chúng ta vẫn y như trước.”

 

Kỷ Tô hơi khó hiểu: “Sao mà như trước được?”

 

Cố Chiêu hỏi ngược lại: “Sao lại không như trước được?”

 

Kỷ Tô trợn tròn mắt, bỗng nghĩ tới một vấn đề quan trọng: “Tôi thẳng, cậu cũng thế, chúng ta không thể ở bên nhau.”

 

“Hả?” Cố Chiêu hỏi: “Cậu đã từng có bạn gái chưa?”

 

Kỷ Tô: “Chưa.”

 

Cố Chiêu: “Thế giờ cậu có đang thích cô gái nào không?”

 

Kỷ Tô: “Không.”

 

Cố Chiêu nở nụ cười: “Vậy sao cậu biết là cậu thẳng?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cậu đã quên người đứng trước mặt mình là sinh viên khoa Luật, không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy của đối phương.

 

“Cậu xem, xác suất cậu cong và cậu thẳng là 50-50.” Cố Chiêu chậm rãi tổng kết: “Cho nên, yếu tố này không thể trở thành vật cản giữa chúng ta được.”

 

Kỷ Tô há hốc miệng, không thốt nên lời. Cậu cảm thấy đối phương sai ở đâu đó, nhưng lại không thể nói được rõ ràng.

 

“Đói chưa?” Cố Chiêu vươn tay đỡ cặp cho cậu: “Đi thôi, đưa cậu tới một quán rất ngon.”

 

Trong lúc mơ màng, Kỷ Tô lại bị đưa tới một nhà hàng tư nhân. Cố Chiêu nói mọi thứ vẫn như trước là nói được làm được, hắn vẫn chăm sóc cậu đến từng chi tiết.

 

Ăn cơm chiều xong, hai người sóng vai đi bộ dọc con đường dài. Cơn gió đêm đầu mùa hạ mang theo chút khí lạnh, thổi cho đầu óc đang mơ màng của Kỷ Tô tỉnh táo vài phần.

 

Không đúng, nghĩ sao cũng thấy không đúng.

 

Xu hướng tình dục của một người không thể thay đổi thất thường. Cố Chiêu đâu thể sau một đêm từ trai thẳng sợ gay biến thành đồng tính luyến ái được. Cách giải thích duy nhất là, Cố Chiêu chuyển sự si mê dành cho Manh Manh sang phía cậu, coi cậu là Manh Manh…

 

Một kẻ thay thế.

 

Nếu không trốn được, cậu đành thay đổi chiến thuật vậy. Kỷ Tô âm thầm đưa ra quyết định, nhẹ giọng hỏi: “Cố Chiêu, đêm nay tôi tới nhà cậu ngủ được không?”

 

Cố Chiêu dừng bước, liếc nhìn cậu: “Cậu chắc không?”

 

“Chắc.” Kỷ Tô nhìn về phía trước: “Tôi nhớ nhà cậu rất gần đây, đúng không?”

 

“Ừ.” Cố Chiêu lên tiếng: “Đi thôi.”

 

Dê con tự tìm tới cửa, sao hắn lại từ chối được.

 

*

 

Buổi sáng mới vội vã rời khỏi nơi này, đêm đến đã chủ động quay trở lại. Chỉ là lúc này, Kỷ Tô còn có nhiệm vụ cần thực hiện.

 

Cố Chiêu đi ngang qua người cậu, vào phòng bếp: “Uống gì không?”

 

Trong đầu Kỷ Tô chỉ toàn là kế hoạch vừa mới vạch ra, thuận miệng đáp: “Gì cũng được.”

 

Cố Chiêu mở tủ lạnh: “Không có món tên là “gì cũng được”.”

 

Kỷ Tô đi qua: “Nước khoáng đi.”

 

Cố Chiêu lấy một chai nước khoáng ra, mở nắp, đưa sang cho cậu: “Cậu tự chơi một lát đi, tôi tắm trước.”

 

“Ừ.” Kỷ Tô nhận chai nước khoáng: “Cậu đi đi.”

 

Thừa dịp Cố Chiêu đi tắm, Kỷ Tô ngồi xuống ghế sa lông, nhắn tin cho Kiều Cẩm.

 

Kỷ Tô: [Tiểu Kiều, đêm nay tao không về.]

 

Kiều Cẩm: [???]

 

Kiều Cẩm: [Bạn Kỷ Tô ơi, gần đây mày rất có vấn đề nhé, đã bao nhiêu hôm mày không về ký túc xá ngủ rồi?]

 

Kỷ Tô: [Đây là lần cuối cùng, tao đảm bảo.]

 

Kiều Cẩm: [Lại tới nhà Cố Chiêu à?]

 

Kỷ Tô: [Ừ…]

 

Kiều Cẩm: [Tao cảm thấy dạo này hai đứa mày rất lạ. Nói thật đi, chúng mày đang có giao dịch đen tối gì à?]

 

Kỷ Tô: [Không có thật mà.]

 

Kỷ Tô: [Không nói nữa, mày ngủ sớm đi.]

 

Nếu mọi việc thuận lợi, đêm nay tất cả sẽ kết thúc. Ngày mai, quan hệ của bọn họ sẽ trở lại bình thường.

 

Cố Chiêu tắm rất nhanh, chẳng bao lâu đã vừa lau tóc, vừa bước ra ngoài. Hắn lại mặc chiếc quần thể thao màu xám kia, nửa thân trên để trần, thoải mái phơi bày cơ bụng và cơ ngực.

 

Kỷ Tô cụp mắt, vờ như chẳng thấy gì.

 

“Sao phải cúi đầu?” Giọng nói của Cố Chiêu mang theo ý cười nhàn nhạt không rõ nghĩa: “Cậu thẳng cơ mà, sao lại không dám nhìn tôi?”

 

“Ai bảo tôi không dám?” Kỷ Tô không chịu yếu thế, lập tức ngẩng mặt lên. Tầm mắt cậu dừng trên cơ bụng sắc nét của đối phương, ánh mắt kiên định như đang tuyên thệ gia nhập Đảng.

 

Cố Chiêu không nói một lời, nhấc chân đi về phía cậu. Hắn ngày một tới gần, đường nhân ngư mượt mà đẹp đẽ như đang đập thẳng vào mắt đối phương.

 

Dưới cái nhìn chăm chú của Kỷ Tô, vật được che giấu bên trong chiếc quần thể thao màu xám lờ mờ phô diễn hình dáng đáng sợ của mình.

 

Kỷ Tô nhanh chóng chịu thua, đứng dậy nói: “Tôi cũng đi tắm đây.”

 

Cố Chiêu vẫn đứng yên ở sau lưng cậu, nở một nụ cười chất chứa rất những cảm xúc khó diễn tả.

 

Kỷ Tô đóng cửa phòng tắm, cởi quần áo trên người, chỉnh nước lạnh hơn bình thường một chút. Cậu ngẩng đầu để dòng nước xối thẳng xuống hai gò má của mình.

 

Trước giờ cậu vẫn luôn cố gắng làm hài lòng mọi người, nhưng bạn bè thực sự của cậu chỉ có Kiều Cẩm. Cậu khờ dại cho rằng Cố Chiêu sẽ là người bạn chân thành thứ hai của mình, nào ngờ đối phương lại không có cùng suy nghĩ.

 

Nhưng dù xuất phát từ mục đích gì, việc người kia tốt với cậu vẫn là thật. Cậu không muốn mất đi người bạn này. Muốn thế, cậu phải nghĩ cách để Cố Chiêu nhận thức rõ ràng, cậu và Manh Manh căn bản không phải là một. Em gái Manh Manh xinh đẹp, ngây thơ lại bám người là giả, Kỷ Tô thực sự chỉ là một trai thẳng nhàm chán thôi.

 

Tắt vòi hoa sen, Kỷ Tô vẫn chần chừ, do dự một lúc lâu. Cuối cùng, cậu vượt qua tâm lý bất an và xấu hổ của bản thân, vươn tay mở cửa phòng tắm.

 

Không có gì, ở phương bắc, người trong nhà tắm công cộng đều trần truồng đi tới đi lui. Bình thường, trong ký túc xá, đám bạn cùng phòng cũng không thích mặc áo mà.

 

Chỉ cần Cố Chiêu nhìn thấy cơ thể nam tính bình thường của cậu, chắc chắn sẽ hoàn toàn đánh mất suy nghĩ coi cậu là Manh Manh.

 

“Tôi tắm xong rồi.” Kỷ Tô ra phòng ngủ, âm cuối mất khống chế, thoáng cao lên.

 

Cố Chiêu đang nằm tựa vào đầu giường đọc sách, nghe vậy bèn ngước mắt lên. Sau đó, đồng tử trong mắt hắn lập tức co mạnh lại.

 

Kỷ Tô đứng trước mặt hắn, chỉ mặc một chiếc quần lót trắng.

 

Mắt hắn như bị một trời tuyết trắng bủa vây, cơ thể đối phương hệt như một khối dương chi bạch ngọc trắng muốt và sáng loáng. Dưới đường xương quai xanh thanh tú, hai điểm hồng nhạt trước ngực run rẩy dựng lên, chẳng biết vì lạnh hay vì xấu hổ. Trên vòng eo thon là phần bụng phẳng với hai rãnh cơ số 11 đẹp tự nhiên kéo dài xuống tới mép quần. Chiếc quần lót màu trắng bó sát, để lại một vết hằn mờ nhạt trên bắp đùi. Nó ngắn đến mức không che nổi nốt ruồi son ở bên chân. Mà đôi chân càng khiến người ta không thể rời mắt, vừa dài, vừa thẳng, lại trắng đến chói lòa.

 

Máu trong người Cố Chiêu đông cứng lại trong một giây, sau đó đột ngột bùng nổ, như nham thạch sôi trào xông thẳng lên đại não, khiến đôi con ngươi tối đen của hắn thoáng chốc đỏ ngầu.

 

“Tôi…” Kỷ Tô bị ánh mắt đối phương dọa sợ, ngơ ngác đứng yên tại chỗ: “Vừa rồi tôi không cẩn thận làm ướt áo sơ mi, cậu có thể cho tôi mượn cái khác không?”

 

Cố Chiêu không lên tiếng. Cặp kính gọng vàng sặc mùi tri thức trên mặt cũng không che được ánh mắt hung hãn như mãnh thú chuẩn bị lao tới cắn xé con mồi của hắn.

 

Kỷ Tô cảm nhận được nguy hiểm, xoay người định chạy về phòng tắm theo bản năng. Nhưng trong cơn bối rối, cậu bất cẩn hơi lảo đảo. Sống lưng lõm sâu, chiếc quần lót cotton màu trắng ôm chặt cặp mông tròn trịa, hai hõm eo tinh xảo trên thắt lưng như ẩn như hiện.

 

Nếu dùng hai bàn tay ôm chặt vòng eo nhỏ kia, ngón cái vừa vặn ghì xuống hõm eo xinh đẹp, sau đó…

 

“Đúng là…” Cố Chiêu cắn chặt khớp hàm, để những lời dơ bẩn hạ lưu lăn qua lộn lại trong cuống họng, cuối cùng chỉ bật ra bốn tiếng: “Không biết sống chết.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *