Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 31

 

Story pin image

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 31

 

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Bọt nước văng lên tung toé. Dưới làn nước trong vắt, đôi chân dài trắng như tuyết đang quấn lấy vòng eo ngăm đen, hình ảnh gợi ra rất nhiều cảm xúc.

 

Yết hầu Cố Chiêu chuyển động, giọng rất khàn: “Cậu buông tôi ra trước đã.”

 

“Không!” Kỷ Tô sợ sẽ sặc nước tiếp, quấn lấy Cố Chiêu không buông như một chú bạch tuộc.

 

“Nghe lời.” Cố Chiêu thả lỏng cánh tay đang siết lấy vòng eo nhỏ ra: “Thế này tôi không thể dạy cậu được.”

 

Đùi Kỷ Tô trượt xuống, không khỏi đụng chạm với cơ bắp cứng rắn.

 

Cả người cậu cứng đờ, đến khi nhận ra tư thế của cả hai, não cậu trống rỗng mất vài giây.

 

Tay Cố Chiêu trượt dọc theo eo Kỷ Tô, đặt trên đùi cậu.

 

Kỷ Tô lấy lại tinh thần, tai đỏ như sắp chảy máu, luống cuống buông tay và chân ra. Cậu bối rối đến mức thiếu chút nữa lại chìm vào trong nước.

 

May là Cố Chiêu phản xạ nhanh, bàn tay to ôm chặt lấy eo cậu, vững vàng giữ cậu nổi trên mặt nước.

 

“Khụ khụ…” Kỷ Tô vừa ho khan, vừa oán giận: “Không vui khụ khụ… Tôi không học nữa đâu…”

 

“Được, giờ không học nữa.” Cố Chiêu không miễn cưỡng: “Khi nào cậu chuẩn bị xong, tôi sẽ dạy cậu.”

 

Lần sau hắn sẽ dẫn cậu tới bể bơi tư nhân, lúc giảng dạy sẽ càng thuận tiện hơn.

 

Nước trong bể không quá sâu, Cố Chiêu trực tiếp đứng lên, ôm thắt lưng Kỷ Tô, đưa cậu về bờ.

 

Đến khi mông chạm lên mặt đất, tim Kỷ Tô mới trở về đúng chỗ. Cậu vuốt tóc trên trán, nhìn người còn đang ở trong nước: “Cậu vẫn muốn bơi thêm à?”

 

“Ừ.” Cố Chiêu nhìn cậu rồi lặn xuống một lần nữa.

 

Không hiểu sao ánh mắt hắn lại có chút hung dữ. Đầu óc Kỷ Tô mơ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bờ chờ hắn bơi xong.

 

Mấy phút sau, cuối cùng Cố Chiêu cũng lên.

 

Cả người hắn ướt đẫm. Những giọt nước trượt theo đường cong mạnh mẽ của cơ bắp, tỏa ra một vẻ gợi cảm ướt át.

 

Ánh mắt Kỷ Tô lơ đãng dừng lại tại một nơi. Sau đó, cậu không khỏi mở to mắt rồi nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

 

Cậu nhớ vừa rồi ở trong nước, hình như mình cũng đã đụng phải…

 

Trong tình huống đó, đối phương có phản ứng cũng là rất bình thường mà, đúng không?

 

“Đứng lên.” Cố Chiêu hơi cúi người, vươn tay với cậu: “Đi thay quần áo.”

 

“A? Ừ…” Kỷ Tô lập tức ép bản thân ngừng suy nghĩ linh tinh, chống một tay xuống sàn để đứng lên.

 

Cố Chiêu buông tay, sải bước đi về phía trước.

 

Bể bơi có phòng thay đồ và phòng tắm dành riêng cho khách VIP. Kỷ Tô vào tắm rồi mặc đồ của mình, đi ra ngoài.

 

Cố Chiêu còn nhanh hơn cậu. Thấy Kỷ Tô đi ra, hắn thấp giọng gọi: “Lại đây.”

 

Kỷ Tô đi tới: “Sao vậy?”

 

Cố Chiêu phủ khăn lên đầu, lau tóc ướt cho cậu.

 

Kỷ Tô ngửa mặt lên, cậu chỉ thấy được đường cằm sắc cạnh của đối phương qua kẽ hở của khăn.

 

Thoạt nhìn đường nét khuôn mặt hắn rất lạnh lùng, nhưng lạ lùng thay, bàn tay đang lau tóc cho cậu lại vô cùng dịu dàng. Điều này mang tới cảm giác tương phản kỳ lạ.

 

Cố Chiêu hỏi: “Nếu lúc nãy tôi không ngăn cản thì cậu sẽ thêm WeChat của cô gái đó thật sao?”

 

Kỷ Tô nhẹ nhàng giải thích: “Tôi cảm thấy khiến một cô gái khó xử trước mặt nhiều người thì không hay lắm.”

 

Cố Chiêu dừng lại, dùng khăn lau nâng cằm cậu lên: “Nhiều người muốn thêm WeChat của cậu như vậy, lẽ nào cậu đều đồng ý hết?”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ thêm trong vài tình huống không thể từ chối thôi.”

 

Ánh mắt Cố Chiêu trở nên u ám: “Thêm WeChat xong thì làm gì?”

 

Kỷ Tô: “Cũng không có gì, tôi sẽ nói rõ với đối phương trong WeChat.”

 

Cố Chiêu: “Nếu đã như vậy thì cần gì làm việc thừa thãi?”

 

“Này…” Kỷ Tô chần chừ: “Tôi chỉ cảm thấy làm như thế sẽ không khiến người ta tổn thương quá nhiều.”

 

Cố Chiêu tiếp tục hỏi: “Bọn họ đều là người xa lạ, sao cậu phải lo lắng nhiều như vậy?”

 

Kỷ Tô nhíu mày: “Tôi cũng không biết.”

 

Tính cậu vốn như vậy, không quen từ chối người khác, sẽ cố gắng lấy lòng người khác theo bản năng, giống như…

 

Giống như nếu làm thế, người ta có thể sẽ thích cậu.

 

“Người vốn không thích cậu, cậu có lấy lòng thế nào cũng vô nghĩa.” Cố Chiêu nhìn vào mắt Kỷ Tô, gằn từng chữ: “Người thích cậu thì sẽ không trở nên ghét cậu chỉ vì cậu từ chối người ta.”

 

Kỷ Tô ngơ ngẩn, không biết nên nói gì cho phải.

 

“Kỷ Tô, cậu phải học cách từ chối những yêu cầu vô lý.” Cố Chiêu nghiêm túc nói: “Không cần cố lấy lòng những người không quan trọng, không cần miễn cưỡng bản thân làm những chuyện mình không thích.”

 

“Tôi…” Kỷ Tô chỉ nói được một chữ rồi vội vã cụp mắt xuống, không muốn đối phương thấy khoé mắt đỏ hoe, ngấn nước của mình.

 

Cố Chiêu buông tay ra, bình thản bổ sung: “Sau này nếu có ai muốn thêm WeChat, cậu cứ trực tiếp từ chối.”

 

Kỷ Tô: “Được…”

 

Hai người đi ra khỏi bể bơi, gọi xe về trường.

 

Cố Chiêu tiễn Kỷ Tô đến chân ký túc xá như thường lệ rồi dừng bước: “Cậu lên đi.”

 

Kỷ Tô cũng dừng lại, hỏi: “Cậu có muốn lên ký túc xá của bọn tôi ngồi một lúc không?”

 

Lông mày Cố Chiêu giật giật: “Cậu đang mời tôi sao?”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Ký túc xá bọn tôi sạch sẽ lắm, mọi người trong phòng cũng hòa đồng, dễ gần.”

 

Cố Chiêu nhìn cậu vài giây, giơ tay vuốt vài sợi tóc vểnh lên của cậu: “Tôi không lên đâu, tôi thích ở một mình với cậu hơn.”

 

Kỷ Tô: “À…”

 

Cố Chiêu thu tay về: “Lên đi.”

 

Kỷ Tô xoay người đi về phía cửa ký túc xá rồi bất ngờ quay đầu lại, vẫy tay: “Ngủ ngon, hẹn ngày mai gặp.”

 

Cố Chiêu đứng dưới đèn đường, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ trên gương mặt anh tuấn: “Ừ, ngày mai gặp lại.”

 

*

 

Đầu tháng sáu, thời tiết dần trở nên khô nóng hơn.

 

Việc học tập và sinh hoạt của Kỷ Tô cứ thế đều đều diễn ra, chỉ là bên cạnh có thêm một người.

 

Trong vô thức, cậu và Cố Chiêu đã trở nên thân thiết, luôn xuất hiện cùng nhau.

 

Hot boy Cố nổi danh lạnh lùng như núi băng, quanh người như căng băng rôn ghi rõ bốn chữ – người sống chớ gần.

 

Nhưng giờ, tất cả mọi người đều phát hiện, chỉ cần có Kỷ Tô bên cạnh, cảm giác đáng sợ quanh người hot boy số một trường sẽ được thu bớt lại.

 

Bản thân Kỷ Tô không cảm nhận được bầu không khí thân mật này, trong khi đó, Kiều Cẩm lại bắt đầu trở nên khó chịu.

 

Hôm đó, vừa tan học, Kỷ Tô đã thuận miệng hỏi: “Tiểu Kiều, mày tới sân vận động cùng tao không?”

 

Kiều Cẩm đang thu dọn sách vở, nghe vậy bèn quay đầu: “Mày lại đi tìm Cố Chiêu à?”

 

“Sắp có trận bóng rổ, gần đây cậu ấy đang tập luyện rất vất vả.” Kỷ Tô đeo cặp sách lên: “Tao mang cho cậu ấy chai nước.”

 

“Mày tới đưa nước cho cậu ta?” Kiều Cẩm khoa trương khua tay: “Xin đấy, người muốn đưa nước cho hot boy trường đủ xếp thành bảy, tám vòng quanh sân thể dục!”

 

Kỷ Tô bật cười: “Mày nói đúng, nhưng cậu ấy gọi tao, tao đâu thể không đi.”

 

Bình thường Cố Chiêu lo lắng cho cậu đủ chuyện, giờ có mỗi chuyện đưa nước mà cậu cũng từ chối thì thật không xứng đáng làm bạn bè tốt của nhau.

 

Kiều Cẩm sờ cằm: “Tô Tô, mày có thấy gần đây mày rất hay ở chung với Cố Chiêu không?”

 

Kỷ Tô dừng lại: “Có sao?”

 

“Có đấy!” Kiều Cẩm vô thức cao giọng: “Thời gian mày ở cùng tao chỉ còn một chút xíu!”

 

“Nào có?” Kỷ Tô cười: “Rõ ràng hai chúng ta đến ngủ cũng ngủ chung một ký túc xá cơ mà.”

 

“Không phải chuyện đấy. Gần đây mày thường bỏ rơi tao để đi chơi cùng Cố Chiêu!” Kiều Cẩm càng nói càng cảm thấy không ổn: “Tô Tô, mày nói xem, có phải tao không còn là bạn tốt nhất của mày nữa không?”

 

“Mày đương nhiên là bạn tốt nhất của tao.” Kỷ Tô nói sang chuyện khác: “Chu Dương cũng đang chơi bóng, mày có muốn đi tìm cậu ấy cùng tao không?”

 

Kiều Cẩm: “Muốn!”

 

Hai người đi bộ tới sân vận động, còn chưa vào đã nghe thấy tiếng hét chói tai và tiếng hò reo truyền ra từ bên trong.

 

Kiều Cẩm trưng ra vẻ mặt hiểu thấu sự đời: “Chắc chắn hot boy Cố lại đang tùy tiện phóng ra cái mị lực chết tiệt của cậu ta rồi.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Vừa vào trong sân, quả nhiên chỉ cần liếc mắt, cậu đã trông thấy Cố Chiêu.

 

Nam sinh cao một mét chín, mặc đồng phục bóng rổ màu đen, dáng cao chân dài, đường nét gương mặt sắc sảo, dù đứng rất xa thì vẫn có thể nhận ra.

 

Lúc chơi bóng, vẻ mặt Cố Chiêu rất lạnh lùng, khí thế áp đảo, mạnh mẽ như một con báo đang săn báo, nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ tao nhã thong dong.

 

Dù chỉ là một buổi tập bình thường nhưng vẫn có không ít người đến xem.

 

“Kiều Cẩm, Kỷ Tô!” Đúng lúc này, giọng Vương Minh Triết vang lên, hắn ra sức vẫy bọn họ: “Mau tới đây, tôi dành chỗ tốt nhất cho hai cậu đấy!”

 

Kỷ Tô đi tới, ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, ngước mắt nhìn theo bóng người trên sân.

 

Cố Chiêu cũng thấy cậu. Hắn đứng từ xa, cách cậu nửa cái sân, nhìn cậu mỉm cười.

 

“A a a Cố Chiêu vừa cười!”

 

“Sao sao? Cố Chiêu cười với ai?”

 

“Hình như là với chúng ta đấy!”

 

 

Phía sau vang lên những tiếng bàn luận ồn ào, Kỷ Tô tự động bỏ ngoài tai, cong mắt nhìn lại đối phương.

 

Cậu không khỏi nhớ tới lần đó, cũng tại sân bóng này, cậu đã cố lấy hết dũng khí mỉm cười với Cố Chiêu nhưng đối phương hoàn toàn phớt lờ.

 

Ai có thể ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, bọn họ đã trở thành bạn tốt của nhau.

 

“Rầm!” Cố Chiêu tùy ý ném trúng một quả ba điểm.

 

“Anh Cố uy vũ!” Vương Minh Triết kêu gào rồi quay đầu hỏi: “Tối nay đội bóng rổ có tiệc liên hoan, hai cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?”

 

Kỷ Tô khéo léo từ chối: “Chắc tôi không đi đâu, dù sao tôi cũng không quen ai.”

 

“Có sao đâu, cậu chỉ cần quen Vương Minh Triết tôi đây là được rồi!” Vương Minh Triết hào sảng vung tay: “Kiều Cẩm, cậu nói đúng không?”

 

Kiều Cẩm cười to: “Đúng đúng đúng! Ai có mặt mũi hơn anh Vương được chứ?”

 

Kỷ Tô cũng cười: “Đợi lát nữa rồi nói.”

 

Trong thời gian nghỉ ngơi, Cố Chiêu đi về phía khu giải lao.

 

Kỷ Tô cầm chai nước đứng dậy, mới đi được hai bước đã bị một giọng nam phía sau gọi lại: “Kỷ Tô!”

 

Cậu xoay người, lịch sự đáp: “Chào cậu.”

 

Nam sinh có diện mạo thanh tú tự giới thiệu: “Tôi là Hà Quân, cũng là thành viên câu lạc bộ Âm nhạc. Cậu có nhớ tôi không?”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Tôi nhớ chứ, có lần cậu đã cho tôi mượn ô.”

 

“Đúng đúng đúng!” Hà Quân gật đầu liên tục: “Tốt quá, không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi!”

 

Kỷ Tô hỏi: “Cậu có việc gì à?”

 

Hà Quân có vẻ muốn nói lại thôi: “Chuyện là… có phải cậu và Cố Chiêu rất thân không?”

 

Kỷ Tô bỗng có cảm giác không ổn, cậu chỉ ậm ừ trả lời: “Ừ.”

 

“Tôi đã thích Cố Chiêu lâu rồi, nhưng vẫn chưa dám nói với cậu ấy…” Vẻ mặt Hà Quân vừa ngượng ngùng, vừa chờ mong: “Cậu có thể cho tôi tài khoản WeChat của cậu ấy không?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cậu không phải ông tơ, sao lúc nào cũng có người đến nhờ cậu nối duyên thế?

 

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với ai là cậu cho tôi tài khoản WeChat của Cố Chiêu đâu.” Hà Quân không ngừng năn nỉ: “Nể tình chúng ta đều thuộc câu lạc bộ Âm nhạc, trước kia tôi còn từng giúp cậu, lần này cậu giúp tôi được không?”

 

Bình thường, nếu người ta đã nói đến nước này, Kỷ Tô sẽ dao động.

 

Nhưng giờ phút này, câu nói của Cố Chiêu bỗng hiện lên trong đầu cậu.

 

“Kỷ Tô, cậu phải học cách từ chối những yêu cầu vô lý.”

 

Kỷ Tô mím môi, ánh mắt trở nên kiên định: “Xin lỗi, tôi không thể cho cậu tài khoản WeChat của Cố Chiêu được.”

 

“Vì sao?” Hà Quân vẫn tiếp tục không buông tha cho Kỷ Tô: “Chỉ là tài khoản WeChat thôi mà, nếu không được add, tôi cũng sẽ không làm khó cậu đâu.”

 

“Bởi vì việc nào ra việc đấy, tôi không thể tự tiện cho cậu tài khoản WeChat của cậu ấy được.” Kỷ Tô bình tĩnh trả lời: “Nếu thật sự muốn add WeChat Cố Chiêu, cậu có thể tự tới hỏi cậu ấy, bây giờ cậu ấy ở ngay…”

 

Mới vừa quay đầu, cậu bất ngờ chạm phải một đôi mắt đen thẫm.

 

Cố Chiêu cầm khăn mặt đứng ngay đó, không biết đã nghe được những gì.

 

Hà Quân cũng nhìn thấy hắn. Vốn định mở miệng, nhưng ngay khi đối diện với đôi mắt lạnh thấu xương kia, cậu ta không kịp nói một câu đã quay đầu bỏ chạy.

 

Kỷ Tô: “…”

 

Hóa ra cậu tốn công phu miệng nửa ngày mà hiệu quả không bằng một ánh mắt của Cố Chiêu à?

 

Cố Chiêu sải bước đi tới trước mặt cậu.

 

Kỷ Tô vặn nắp chai nước trong tay, đưa cho hắn: “Vất vả rồi.”

 

Cố Chiêu nhận chai nước, uống một hơi hết hơn nửa.

 

Hắn uống vội, một phần nước không kịp nuốt chảy theo cằm xuống cổ áo, khiến bộ đồng phục bóng rổ vốn đã ướt càng dính sát vào người, tôn lên cơ ngực săn chắc.

 

Kỷ Tô nhìn thoáng qua rồi lại trộm ngắm thêm một lần nữa, trong lòng thật sự có chút hâm mộ.

 

Lẽ nào cả đời này cậu thật sự không thể tập ra cơ bắp hoàn hảo như vậy sao?

 

Cố Chiêu rũ mắt: “Nhìn gì vậy?”

 

“Không nhìn gì cả.” Kỷ Tô vội ngẩng đầu: “Đúng rồi, chuyện vừa nãy…”

 

Cậu đang nghĩ xem nên sắp xếp câu chữ ra sao thì chợt nghe Cố Chiêu nói: “Làm tốt lắm.”

 

Kỷ Tô: “Hả?”

 

“Tôi nói…” Cố Chiêu xoa nắn khuôn mặt cậu: “Cậu làm tốt lắm.”

 

Kỷ Tô chớp mắt, lỗ tai vô thức nóng ran.

 

Mỗi khi Cố Chiêu dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu, Kỷ Tô thật sự cảm thấy mình như một đứa trẻ được khen ngợi.

 

Yết hầu Cố Chiêu thoáng dịch chuyển, đầu ngón tay mân mê đến vành tai đỏ rực.

 

“Đúng rồi, vừa nãy Vương Minh Triết có nói tối nay các cậu đi ăn liên hoan.” Kỷ Tô nhớ ra: “Cậu ấy mời tôi và Tiểu Kiều đi cùng.”

 

Cố Chiêu thu tay về: “Cậu muốn đi không?”

 

Kỷ Tô hơi do dự: “Tôi…”

 

Cố Chiêu bình tĩnh nói: “Muốn thì đi, không muốn thì thôi.”

 

Kỷ Tô cười: “Tôi có đi.”

 

Dù sao cũng có Cố Chiêu ở đó, cậu cũng quen biết những người khác, không cần làm giá làm gì.

 

Cố Chiêu trả lời: “Được.”

 

*

 

Hoàn thành xong buổi tập, tất cả mọi người cùng đi ăn liên hoan gần trường.

 

Câu lạc bộ Bóng rổ đông người nên chia thành hai bàn. Kỷ Tô vẫn như thường ngày, ngoan ngoãn ngồi cạnh Cố Chiêu.

 

Mọi người vui vẻ nói chuyện phiếm, uống rượu. Chẳng bao lâu đã có người để ý tới Kỷ Tô, muốn mời cậu một ly.

 

Từ sau lần say rượu trước đó, Kỷ Tô đã không uống thêm một ly nào nữa. Nhưng trong buổi liên hoan như thế này, nếu cậu không uống ly nào thì có vẻ quá nhàm chán.

 

Cậu đang nâng ly lên, định uống thì bị một bàn tay lớn đè xuống.

 

Cố Chiêu đổi tay, cầm lấy ly rượu, nốc thẳng một hơi.

 

“Được! Anh Cố ngầu đét!”

 

“Không được, thế chén này tính cho ai?”

 

“Ai muốn uống?” Cố Chiêu không thèm để ý: “Đến uống cùng tôi.”

 

“Tính rồi tính rồi, không dám không dám!”

 

“Ai dám uống cùng anh Cố chứ! Không muốn sống nữa à!”

 

 

Mọi người đang huyên thuyên đủ chuyện, bỗng có người cao giọng hỏi: “Anh Cố ơi, rốt cuộc mày với Kỷ Tô có quan hệ gì, sao mày lại che chở cậu ấy vậy?”

 

Hắn vừa hỏi xong, bầu không khí trên bàn bỗng trở nên im lặng một cách kỳ quặc.

 

Tim Kỷ Tô đập thình thịch. Cậu nhìn sang người bên cạnh theo bản năng.

 

Giữa bầu không khí im lặng, Cố Chiêu bình tĩnh hỏi ngược lại: “Liên quan đến mày à?”

 

“Ha ha ha ha ha ha!” Những lời này rất “Cố Chiêu”, tất cả đều đồng loạt cười to.

 

Kỷ Tô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu yên lặng bưng ly nước trái cây lên, uống một ngụm.

 

“Tao bảo này mấy ông tướng ơi, mấy ông tướng không tự biết người biết ta à?” Vương Minh Triết vỗ mạnh mặt bàn: “Không nhìn Kỷ Tô trông như thế nào, còn bọn mày là cái kiểu gì sao?”

 

Chu Dương cười, tiếp lời: “Đúng vậy.”

 

Chủ đề này cứ thế được lướt qua, bàn ăn lại khôi phục sự náo nhiệt ban đầu.

 

Khi buổi liên hoan kết thúc, đã là chín giờ.

 

Tuy mọi người không dám quậy quá với Cố Chiêu, nhưng dù sao cũng là liên hoan câu lạc bộ, cuối cùng vẫn phải uống vài chén.

 

Cố Chiêu ngồi trên ghế, ngón tay thon dài nhéo mi tâm.

 

“Có phải cậu uống nhiều quá không?” Kỷ Tô lo lắng nhìn hắn: “Chúng ta gọi xe về nhé.”

 

“Nơi này cách nhà tôi không xa.” Cố Chiêu nhìn cậu: “Đêm nay về nhà ở một đêm.”

 

Kỷ Tô không nghĩ nhiều: “Được, tôi đưa cậu về.”

 

Sau khi chào hỏi những người khác, Kỷ Tô đỡ Cố Chiêu dậy, đi ra ngoài.

 

Trên đường về nhà, Cố Chiêu vòng tay ôm hờ lấy bả vai gầy của Kỷ Tô, nhìn như đang dựa vào người cậu, nhưng thật ra không dùng chút lực nào.

 

Trước lạ sau quen, đến đây lần thứ ba, Kỷ Tô thuần thục nhập mật mã, đẩy cửa bước vào.

 

Cậu đỡ Cố Chiêu đến cạnh sô pha, đang định thả người xuống thì không biết vấp kiểu gì, cả người lại đè lên đối phương.

 

Cố Chiêu uống rượu, nhiệt độ cơ thể cao đến khó tin. Kỷ Tô nằm trên lồng ngực rắn chắc của hắn, mùi rượu nồng nàn quẩn quanh chóp mũi khiến đầu cậu choáng váng, cứ như chính cậu cũng đang say.

 

Mãi đến khi nơi nào đó giữa hai cơ thể đang dính chặt xảy ra biến hóa, cậu mới giật mình tỉnh lại, hoảng hốt cố gắng đứng dậy.

 

Nào ngờ càng hoảng càng loạn, chẳng những cậu không đứng dậy được, mà bàn tay còn ấn mạnh hơn xuống cơ ngực rắn chắc của đối phương.

 

Cố Chiêu mở mắt, trong mắt thấy rõ lửa cháy.

 

Kỷ Tô run rẩy, vội vàng lùi lại, ngồi bệt xuống thảm.

 

Cố Chiêu hít sâu một hơi, ngồi dậy, vươn một tay về phía cậu.

 

“Tôi không sao…” Kỷ Tô chống bàn trà, đứng lên: “Tôi đi lấy cốc nước cho cậu.”

 

Cố Chiêu lại nằm xuống sô pha, một tay gác lên trán, đôi mắt thâm trầm dõi theo bóng dáng người kia.

 

Kỷ Tô rót một cốc nước ấm rồi quay lại, quỳ gối xuống, đưa cốc đến bên đôi môi mỏng.

 

Đột nhiên, trong đầu cậu hiện lên một cảnh tượng y hệt, chỉ khác nhân vật chính.

 

Lần trước, khi cậu uống rượu, hình như Cố Chiêu cũng chăm sóc cậu như vậy.

 

Chẳng qua tửu lượng của Cố Chiêu tốt hơn cậu không chỉ là một chút…

 

Trong lúc phân tâm, tay cậu run lên, để sánh một ít nước ra ngoài.

 

“Xin lỗi…” Kỷ Tô xin lỗi theo bản năng. Cậu vươn tay lau nước trước ngực Cố Chiêu.

 

Ngón tay lành lạnh lướt qua, mềm mại mà trơn trượt. Cố Chiêu nhướng mày, nắm lấy đầu ngón tay cậu.

 

Kỷ Tô dừng lại, định rút ngón tay về mà không được.

 

Giọng Cố Chiêu trầm khàn: “Tôi nói rồi, cậu không cần xin lỗi tôi.”

 

“Tôi quên mất…” Không hiểu sao Kỷ Tô lại thấy hơi căng thẳng. Cậu không biết nói gì nên tìm chủ đề: “Thật ra đêm nay cậu không cần chắn rượu cho tôi, nếu không cậu đã không say rồi.”

 

Cố Chiêu không trả lời. Hắn nắm lấy tay cậu, từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở vị trí trái tim của mình.

 

“Thịch thịch thịch…”

 

Nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập, từng nhịp, từng nhịp khiến lòng bàn tay cậu tê dại.

 

Kỷ Tô cong đầu ngón tay, nhịp tim cũng nhiễu loạn theo. Cậu lắp bắp hỏi: “Sao, sao vậy, có phải cậu thấy không được thoải mái ở đâu không…”

 

Âm cuối dần biến mất trong không khí.

 

Cố Chiêu chăm chú nhìn cậu, trong đôi mắt đen đong đầy những cảm xúc phức tạp mà Kỷ Tô không thể hiểu được, nhưng như vậy cũng đủ khiến tim cậu lỡ nhịp.

 

“Kỷ Tô.” Cố Chiêu khàn khàn nói: “Không phải cậu hỏi tôi, vì sao lại đối xử tốt với cậu như vậy à?”

 

Tim Kỷ Tô đập càng nhanh, tưởng như có thứ gì đó sắp vỡ ra.

 

Cố Chiêu không cho cậu cơ hội lùi bước, hắn tự hỏi, tự trả lời: “Bởi vì tôi thích cậu.”

 

“Uỳnh!” Đầu Kỷ Tô như nổ tung, lập tức trống rỗng.

 

Vài giây sau, hoặc có lẽ là lâu hơn, bộ não vừa đình công mới khởi động lại.

 

Thích?

 

Cố Chiêu nói… thích cậu?

 

“Cố Chiêu, cậu đừng đùa.” Phản ứng đầu tiên của Kỷ Tô là cảm thấy đối phương đang nói lung tung: “Có phải cậu uống nhiều quá không?”

 

Cậu định rút tay về một lần nữa nhưng càng bị giữ chặt hơn.

 

“Tôi rất tỉnh táo.” Cố Chiêu nhìn cậu không chớp mắt: “Cậu biết rõ tôi không hề nói đùa.”

 

“Tôi…” Kỷ Tô muốn nói gì đó, nhưng lại như mất giọng.

 

“Đương nhiên cậu có thể từ chối tôi, một lần, hai lần, hoặc là trăm ngàn lần.” Cố Chiêu nói tiếp, ngữ điệu trịnh trọng chưa từng có: “Nhưng tôi sẽ không vứt bỏ cậu chỉ vì cậu từ chối tôi.”

 

Lòng Kỷ Tô rối tung, tiếng tim cậu đập cũng thật chói tai. Trong mơ màng, cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đó.

 

“Người đã không thích cậu thì cậu có lấy lòng ra sao cũng vô dụng. Còn người thích cậu sẽ chẳng vì cậu từ chối mà chán ghét cậu.”

 

Mãi đến giờ phút này, cậu mới thật sự hiểu câu nói kia.

 

Trong sự im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt, Cố Chiêu nở nụ cười: “Kỷ Tô, tôi là loại người như vậy đấy.”

 

“Cho dù phía trước là đường cùng ngõ cụt, tôi cũng không bao giờ lùi bước.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *