Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 28

 

SIÊU NUGU NHƯ MÌNH
VẬY MÀ LÀ IDOL HÀNG ĐẦU ÂM PHỦ

Chương 28

Edit: DL, Mimi – Beta: Chi

*****

Nhiếp ảnh gia đã quên bản thân đang trong quá trình quay chụp. Tiếng cửa chập ống kính vang lên liên tục chẳng qua là nhờ thói quen hết sức mạnh mẽ của hắn ta.

 

Chủ đề của buổi chụp ảnh hôm nay vốn là Thần linh cổ xưa vô tình gặp gỡ idol âm phủ, là khác biệt song cũng hòa hợp vạn phần.

 

Đây chính là nét độc đáo chỉ riêng âm phủ có.

 

Để phàm nhân mặc trang phục của Thần, để Thần đeo trang sức của phàm nhân vốn là ý tưởng của Vạn Mạn. Cô muốn thể hiện một sự hoán đổi thân phận diệu kỳ.

 

Tuy hình ảnh trước mắt không giống những gì cô tưởng tượng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại hoàn toàn thể hiện được sự hoán đổi đã đặt ra.

 

Cô như nhìn thấy vị Thần trẻ tuổi bị đóa hồng liên nơi trần gian hấp dẫn, cầm lòng chẳng đặng phải dừng chân, mặc cho khao khát mãnh liệt trào dâng trong cõi lòng vốn như sương lạnh của mình.

 

Quỳnh Nhân nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa sen, chậm rãi đứng thẳng người, đầu mày cuối mắt đều là dịu dàng lưu luyến.

 

Chuyên viên ánh sáng, nhiếp ảnh gia và vô số nhân viên hậu cần làm việc ở hiện trường đều hoàn hồn theo động tác của cậu. Trợ lý nhiếp ảnh trẻ tuổi che mặt, cảm nhận làn da dưới lòng bàn tay mình đang nóng dần lên.

 

“Vì sao tôi lại thấy… xấu hổ như vậy… Tôi không bình thường…” Cô thì thầm trong hốt hoảng.

 

Thông Văn Bách chậm rãi thở ra một hơi dài.

 

Khi còn sống, hắn là một nhiếp ảnh gia cực kỳ nổi tiếng, từng hợp tác với rất nhiều tạp chí lớn, cũng từng chụp cho vô số người mẫu, ngôi sao.

 

Đã có những cô gái chẳng ai biết đến bỗng trở thành biểu tượng thời trang chỉ nhờ một tấm hình hắn chụp. Rất nhiều người bằng lòng trả mọi giá để có cơ hội được hắn chụp ảnh cho.

 

Hắn luôn tin, chụp ảnh cũng như vẽ tranh và các loại nghệ thuật tạo hình khác, phải bắt được khoảnh khắc đặc sắc nhất của một người, lưu giữ nó để phô bày cho người khác thấy. Dù rằng ngoài khoảnh khắc ấy, người đó chỉ là một tên khốn nạn không thuốc chữa, hoặc một kẻ thủ ác sẵn sàng đầu độc bất cứ ai.

 

Nhiếp ảnh gia hiểu rất rõ, ảnh chụp là thứ gạt người, mà hắn, chính là đồng lõa.

 

Lúc sống, có một thời gian hắn rất ghét chụp hình. Không phải đam mê đã chết mà là cảm thấy bản thân đang mong chờ một điều gì đó, nhưng không thể đạt tới và cũng không thể nhận ra mình đang khao khát cái gì.

 

Vì thế, hắn tạm xa rời thành thị phồn hoa, xách máy ảnh chạy tới những nơi hẻo lánh. Hắn nhớ, trong một lần đi dạo vào buổi hoàng hôn, hắn bất ngờ trông thấy một đám mây vô cùng đẹp đẽ.

 

Nó trải từng lớp mỏng manh giữa nền trời vàng nhạt. Theo ráng chiều chầm chậm chuyển màu tím đỏ, nó hệt như con phượng hoàng sải rộng đôi cánh có thể phát sáng bay về chốn xa.

 

Khi đó, hắn bỗng nhiên hiểu được, thứ mình hằng tìm kiếm chính là cái đẹp vĩnh hằng chứ không phải một lớp vỏ ngoài giả dối.

 

Hôm nay, hắn lại được thấy một vẻ đẹp thuần túy.

 

Mắt Thông Văn Bách dường như đã ướt nhòe.

 

Quỳnh Nhân xoay người, xấu hổ nói: “Xin lỗi, nó đẹp quá, tôi sơ suất rồi, xin lỗi mọi người.”

 

Quần lụa nhạt màu bị ướt một đoạn, Quỳnh Nhân hỏi: “Có cần hong khô không?”

 

Thông Văn Bách lắc đầu: “Không cần, như vậy được rồi, cậu làm rất tốt.”

 

Trước khi chụp, bên tạp chí đã thông báo địa điểm rất rõ ràng, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện ở đó có một đóa hoa sen đẹp như thế. Quỳnh Nhân nhìn bằng ánh mắt đầy lưu luyến, không nhịn được than nhẹ: “Muốn mang về nhà trồng quá. Nhưng hoa to như vậy, chắc chắn là rất quý, nhà tôi không trồng nổi đâu.”

 

Diêm vương đang làm việc trong điện Diêm La đột nhiên dừng động tác gõ chữ.

 

Đúng vậy, Diêm vương đã bỏ giấy bút chuyển sang dùng máy tính rồi, thậm chí còn học được cách dùng mười ngón, tốc độ đánh máy lên đến 7000 chữ một giờ. Đây quả là một con số khiến cho những tác giả chuyên nghiệp với thành tích 500 chữ một giờ phải khóc thét.

 

“Thư ký Nam.”

 

Thư ký Nam gian nan thò đầu ra khỏi ba cái màn hình máy tính: “Dạ, Đại vương?”

 

“Bảo người ở phòng Trú Dương mua giúp tôi một căn biệt thự có hồ trồng sen ở Long Thành, người đứng tên bất động sản là Quỳnh Nhân.”

 

Thư ký Nam: “…”

 

Sau khi mua rất nhiều album và goods của Quỳnh Nhân, Đại vương còn muốn mua biệt thự tặng cho cậu ấy nữa.

 

Rốt cuộc là vì sao…

 

Chẳng lẽ sự khác thường của Đại vương trong những ngày gần đây không phải dấu hiệu của bệnh tâm thần, mà là bệnh tương tư hả?

 

Sau khi hệ thống hành chính văn phòng được xây dựng hoàn chỉnh, lượng công việc đã giảm đi rất nhiều, nên Đại vương cũng không cần phải phân thân nữa. Nhưng hôm nay, ngài ấy đã phân ra một cái để đi chụp ảnh bìa tạp chí đúng không?

 

Chụp ảnh bìa cùng với Quỳnh Nhân.

 

Chụp ảnh bìa cùng với Quỳnh Nhân!!!

 

Thư ký Nam vô cùng choáng váng, cảm thấy hình như mình đã phát hiện một chuyện rất khó lường!

 

Hay là, những hành động kỳ quái của Đại vương trong khoảng thời gian này đều vì hóa thân bên kia đang…

 

Trời ơi, đây là chuyện cô có thể nghĩ đến à? Người nọ là Diêm vương đấy! Ai cũng biết, Diêm vương chỉ yêu công việc mà thôi.

 

Thư ký Nam nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, đáp bằng tất cả sự chuyên nghiệp của một thư ký: “Vâng.”

 

Trong nhà kho, Quỳnh Nhân đã chụp được tấm ảnh với bối cảnh là dụng cụ tra tấn và hoa sen đỏ rồi.

 

Cậu không nhịn được, hỏi: “Sao bảo Diêm vương cũng đến đây? Ngài ấy đâu rồi?”

 

Vạn Mạn vội ho một tiếng, nói: “Diêm vương là người đứng đầu âm phủ, theo lý thuyết thì ngài ấy có mặt ở khắp mọi nơi.”

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

“Thế việc chụp ảnh cùng Diêm vương mà bên cô thông báo khi gửi địa điểm quay chụp cho tôi, cũng là nói Diêm vương trên lý thuyết à?”

 

Đây chẳng phải là lừa bịp sao?

 

Hôm nay cậu đã đi làm với tâm trạng đầy chờ mong, không biết cuối cùng hàng xóm có lòi đuôi không đấy.

 

Tuy lần đầu chụp ảnh cho tạp chí lớn khiến cậu vô cùng hưng phấn, nhưng việc Diêm vương không đến đã khiến cậu cảm thấy mất mát khá nhiều.

 

Vạn Mạn nhìn mà vành mắt cũng đỏ lên. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tươi tỉnh lại và bắt đầu bàn bạc với nhiếp ảnh gia về concept chụp ảnh tiếp theo.

 

Trong phút chốc, cô chợt hiểu ra vì sao Quỳnh Nhân lại có nhiều fan cha mẹ như thế.

 

Cậu ấy quá ngoan! Khiến người ta rất muốn cưng chiều thương xót.

 

Sen đỏ run lên đầy bất an.

 

“Xin lỗi, tôi đến muộn.”

 

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Quỳnh Nhân vừa nghe liền biết đây là giọng của Diêm vương, nhưng hơi khác đi một chút.

 

Cậu lập tức nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

 

Người tới không có mắt đỏ tóc đỏ như trong tưởng tượng của cậu, cũng không mang vẻ ngoài của Ngôn Mặc. Hắn mặc một bộ vest đen, đầu cua tóc trắng. Dưới đôi lông mày trắng xóa là đôi con ngươi màu bạc. Nửa dưới khuôn mặt được che kín bằng vảy rồng màu xám, giữa trán vẽ một đóa hoa sen nhưng giống con mắt cách điệu hơn.

 

Vóc người hắn to hơn Ngôn Mặc và Diêm vương một chút. Có lẽ vì thế mà bộ vest nhìn hơi chật, khiến vẻ gợi cảm pha thêm vài phần nguy hiểm.

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Nếu không biết Ngôn Mặc là Diêm vương, có lẽ cậu sẽ thật sự bị gương mặt rất có “cá tính” này lừa.

 

Tuy màu da không giống, vảy rồng càng làm nửa dưới khuôn mặt khác đi, song đường cong ở cằm và môi vẫn thế.

 

Vì không để lộ lớp ngụy trang, Diêm vương cũng đã cố gắng lắm rồi!

 

Bọn Vạn Mạn đã ngây hết cả người. Diêm vương dùng hình dạng thật tham gia chụp hình đã khiến bọn họ phải đổi concept ngay tại chỗ. Giờ đối phương lại cho một hóa thân nữa đến đây, thậm chí còn giả vờ là bản thân đến muộn…

 

Diêm vương giả vờ đến muộn, bọn họ có thể làm sao, đương nhiên là đành cắn răng phối hợp.

 

Nhưng mà…

 

Sao hóa thân nào của Diêm vương cũng đẹp thế nhỉ!

 

Nếu Diêm vương bằng lòng cho mỗi hóa thân lên trang bìa một lần thì tốt biết bao. Lúc đó tòa soạn sẽ chẳng cần lo chuyện phân phối nữa, độc giả nhất định sẽ mua thật nhiều để sưu tầm đủ bộ ảnh bìa của Diêm vương!

 

Không chừng lượng tiêu thụ còn vượt trên triệu bản!

 

Nhân viên tòa soạn mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau, nhưng đều vô cùng hưng phấn. Phần lớn thời gian Diêm vương đều xuất hiện với hình tượng tóc đỏ mắt đỏ, hôm nay lại đến bằng bản thể và hóa thân long nhân. Sao chuyện tốt thế này không xảy ra hàng ngày nhỉ?

 

Giờ phút này, Diêm vương cũng vô cùng ảo não.

 

Rõ ràng chỉ cần nói hồng liên chính là hình dạng thật của Diêm vương là được, nhưng thấy Quỳnh Nhân đỏ mắt, hắn đã lập tức cho một hóa thân khác dịch chuyển tức thời đến đây mà chẳng suy nghĩ gì.

 

“Tôi đến muộn. Xin lỗi.” Diêm vương nói với Quỳnh Nhân.

 

“Không sao, nhưng mà…” Quỳnh Nhân nhìn lớp vảy bóng loáng trên mặt hắn, thật sự không nhịn được: “Tôi sờ chút được không?”

 

Diêm vương: “?”

 

Quỳnh Nhân: “Vảy.”

 

Diêm vương mụ mị đáp: “Được…”

 

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy loại yêu cầu này.

 

Quỳnh Nhân cẩn thận sờ soạng.

 

Bóng loáng, mát lạnh và rất cứng. Nhưng cảm giác tốt hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều, sờ lâu có thể sẽ nghiện.

 

Nhưng cậu chỉ sờ một chút rồi lập tức rút tay về, sau đó bắt đầu tưởng tượng: theo lý thuyết, đã có vảy rồng thì hẳn sẽ có cả sừng và đuôi!

 

Thực ra, ngoài rồng, vẫn còn nhiều loài động vật có vảy khác nữa, nhưng nếu là Diêm vương, vậy rồng là lựa chọn hợp lý nhất rồi.

 

Nếu hắn là rồng, có khi nào mai kia sẽ có cơ hội sờ đuôi và sừng của hắn không? Wow, thật là hưng phấn!

 

Nhìn đôi mắt cậu hoe hoe, con ngươi cũng loang loáng ánh nước, Diêm vương cảm thấy lòng dạ rối bời.

 

Quỳnh Nhân xoay người, chớp mắt, cố nhịn cảm giác muốn giơ tay lên dụi.

 

Bạch tuộc đánh mắt cậu hơi đậm, cảm giác không thoải mái lắm, nhưng vì sợ ảnh hưởng tiến độ chụp hình nên cậu đành chịu đựng.

 

Kết quả càng nhịn càng khó chịu, chắc chắn hai mắt đã đỏ lên rồi. Hôm nay cậu trang điểm mắt nhiều, dụi sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, dù sao cũng phải chờ tẩy trang mới xử lý được, thôi thì đành nhịn thêm chút nữa vậy.

 

Trước khi đi thay quần áo, Quỳnh Nhân còn muốn chụp với sen đỏ một tấm nữa. Concept tiếp theo thiên về đời thường ấm áp, chắc hẳn sẽ không còn sự góp mặt của hoa sen. Thật đáng tiếc.

 

Cậu cảm thấy việc chụp ảnh này không cần phiền đến nhiếp ảnh gia, nên quyết đoán đưa di động cho Diêm vương, trong lòng cậu, đương nhiên hàng xóm phải thân thuộc hơn rồi.

 

“Chụp giúp tôi một tấm đi.”

 

Dứt lời, cậu xoay người chạy về phía bông hoa, dang tay ôm nó. Vòng tay cậu chỉ ôm được hai cánh hoa thôi, mà theo động tác này, má cậu cũng lập tức dán lên, cọ vào bông hoa nọ.

 

Vảy rồng trên người Diêm vương dựng đứng trong nháy mắt! Thậm chí hắn còn suýt đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay.

 

Đồng tử trong đôi mắt rồng đặc biệt của hắn co lại thành một đường thẳng, trạng thái cảm xúc gần như có thể gọi là bối rối. Diêm vương muốn ngăn cản hành động của Quỳnh Nhân, song hắn lại chẳng thể nói thẳng ra.

 

Làm người phán xử bấy lâu nay, cuối cùng Diêm Ma La Già cũng bị quả báo vì tội nói dối.

 

Quỳnh Nhân cọ rồi lại cọ. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

 

Đóa sen này rất dễ chịu…

 

Hoa sen có mùi thơm, điều đó thật bình thường.

 

Nhưng cậu cảm thấy, trên thế giới này hẳn không có đóa sen nào có mùi dâu tây pha bạc hà cả.

 

Dù là loại thực vật đặc biệt ở chốn âm ti cũng đâu thể tỏa mùi nước giặt mà cậu đưa cho Ngôn Mặc chứ.

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Quỳnh Nhân chậm rãi, chậm rãi thu tay về.

 

Rốt cuộc là lớp ngụy trang của Ngôn Mặc dày bao nhiêu thế…

 

Đáng để Diêm vương cử hai hóa thân đến tận đây à?

 

Cậu chợt nhớ ra, ngày đầu dọn tới, Ngôn Mặc đã giúp cậu giải quyết thuật đổi vận, sau đó hình như cũng luôn quan tâm các sự kiện siêu nhiên ở nhân gian.

 

Chẳng lẽ hắn cảm thấy dòng dõi huyền môn hoặc các phòng ban đặc biệt công tác ở trần gian quá vô dụng, muốn tự ra tay?

 

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy có lý.

 

Lấy vụ ma cọp làm ví dụ. Nhìn bề ngoài thì đây có vẻ là một vụ án cỏn con, nhưng về sau Diêm vương đã nói cho cậu biết, âm phủ đặt trạm tương trợ dành cho các cô hồn dã quỷ ở ngay tuyến tàu điện số 9. Nếu có người cố ý phát sách báo phi pháp hòng dụ dỗ quỷ hồn từ bỏ đầu thai để làm việc ác, vậy chẳng phải là đang tranh quỷ với âm phủ sao?

 

Thế nên, Diêm vương tự ra trận cũng là điều dễ hiểu.

 

Thuật đổi vận, quỷ dâm dục và ma cọp đều xảy ra xung quanh cậu, nên Diêm vương mới để ý đến cái lốt Ngôn Mặc như thế. Chủ yếu là hắn muốn mượn thể chất dễ gặp chuyện siêu nhiên theo chiều hướng tiêu cực của cậu thôi. Như thế vừa có thể bảo vệ công dân lương thiện – bạn tốt của quỷ hồn – Quỳnh Nhân, vừa có thể đả kích phe đối địch.

 

Quỳnh Nhân cảm thấy bản thân đã hiểu thấu mọi chuyện rồi. Cậu chính là idol của thần chết – CoQuỳnh(1).

(1) CoQuỳnh là tên nhái theo Thám tử lừng danh Conan. Trong truyện, Conan và ông Mori đều bị coi là nặng vía vì đi đến đâu là án mạng xảy ra ở đó.

 

Nhưng Diêm vương cũng thật cực khổ.

 

Quỳnh Nhân không khỏi sinh lòng kính nể.

 

Nếu không phải còn muốn giúp hàng xóm che áo lót, cậu đã nắm lấy hai tay hắn, chân thành nói một câu: “Đồng chí, vất vả rồi, nhân dân sẽ không quên sự cống hiến của anh đâu.”

 

*

 

Mọi người ăn ý không vạch trần lời nói dối của Diêm vương.

 

Quỳnh Nhân đi trang điểm một lần nữa. Diêm vương để vảy rồng nên đương nhiên không trang điểm được. Huống hồ Tony-bạch tuộc(2) vừa thấy hắn đã nơm nớp lo sợ, chỉ một lòng mời hắn ăn xúc tua nướng của mình.

(2) Tony là cách gọi chung của mấy anh thợ làm tóc nửa mùa.

 

Quỳnh Nhân vô cùng thất vọng. Cậu còn cho rằng mình có vị trí đặc biệt trong lòng Tony, nào ngờ thấy ai nó cũng nhiệt tình mời ăn xúc tua nướng.

 

Không hổ là sinh vật biển.

 

Hình tượng trang điểm lần này của Quỳnh Nhân khá giống dáng vẻ thường ngày của cậu, chẳng qua là xử lý cầu kỳ hơn một chút. Cuối cùng, bạch tuộc không quên dùng eyeliner(3) để nhấn cho nốt ruồi ở đuôi mắt cậu đậm hơn.

(3) Hình minh họa:

 

Như vậy, lúc lên hình, nốt ruồi sẽ càng thêm sắc nét.

 

Trong concept kế tiếp, Quỳnh Nhân mặc trang phục thoải mái, cổ áo rộng rãi để đường xương quai xanh đẹp mắt lộ ra ngoài. Đáng lẽ Diêm vương không có mặt ở phần này, dù sao sen đỏ và Quỳnh Nhân cùng chụp cảnh trong nhà thì cũng thật kỳ quái.

 

Vạn Mạn đã ghen tị với concept ảnh cưới (4) của “Fashion Guasa” từ lâu lắm rồi. Trước kia không có cơ hội chụp, hiện giờ, nếu Diêm vương đã tự dâng tới cửa, vậy thì đừng trách cô không khách khí. Cho dù sau này bị Diêm vương phạt vì fan couple đông ngập trời thì hôm nay cô vẫn phải thỏa mãn cơn “nghiện” của mình đã.

(4) Theo ý hiểu của editor, Vạn Mạn ghen tị với concept chụp ảnh couple của các tạp chí thời trang Trung Quốc (ví dụ như Bazaar).

 

Diêm vương không hợp mặc thường phục với dáng vẻ hiện tại, trong khi đó, bọn họ lại không chuẩn bị sẵn quần áo vừa với hắn.

 

Quỳnh Nhân bèn đứng ra chỉ huy: “Cởi áo vest ra. Cả caravat nữa, tháo vài cúc áo, xắn tay áo lên.”

 

Diêm vương ngoan ngoãn nghe theo.

 

Quỳnh Nhân nhìn thành quả cuối cùng, âm thầm chấm than 33 lần.

 

Vì sao Diêm vương da đen vảy bạc cũng đẹp như vậy chứ, thật đáng giận! Sau khi được chỉnh trang, hắn mang tới cảm giác hệt như một loài mãnh thú vừa thoát khỏi lồng giam, nhưng không hề hung hãn muốn cắn người, mà dường như đang chuẩn bị về nhà nấu cơm cho người thương, vô cùng đẹp trai!

 

Vạn Mạn nhìn không rời mắt. Cô vội vàng che miệng, mắt ngấn lệ. Rốt cuộc hôm nay Vạn Mạn cô đây đã có thể hiểu được niềm hạnh phúc khi chụp ảnh couple.

 

Set chụp ảnh thứ hai rất đơn giản, một chiếc giường và một nhóm hoa yêu được mời tới tô điểm cho bầu không khí tự tìm nơi treo mình theo yêu cầu của Thông Văn Bách.

 

Quỳnh Nhân bước lên trên giường, tay ôm gối mềm, cùng Diêm vương tựa vào đầu giường.

 

Cậu hỏi nhỏ: “Đại vương, anh chụp ảnh với tôi thế này chắc chắn sẽ khiến cư dân mạng nghĩ chúng ta là một CP. Nếu anh để ý, vậy nhân lúc chưa chụp có thể từ chối.”

 

Diêm vương: “CP (5) là gì?”

(5) CP: couple.

 

Quỳnh Nhân: “Nghĩa là bọn họ sẽ coi chúng ta là một đôi.”

 

Còn có chuyện tốt như vậy sao…

 

“Tôi không để ý.” Đôi đồng tử bạc nhìn cậu chăm chú, Diêm vương siết chặt gối ôm trong tay, hỏi: “Cậu để tâm sao?”

 

Quỳnh Nhân: “Tôi không thấy có vấn đề gì.” Đu couple thì cứ đu đi, có fan mới có người đu. Vốn là thành phần nugu lâu năm, giờ nếu được ship couple, cậu chỉ cảm thấy xúc động khôn nguôi vì rốt cuộc mình không quá vô danh.

 

Diêm vương gật đầu, buông gối ôm ra, rất nhiều lông vũ từ trong gối bay ra ngoài.

 

Hắn vẫn rất bình tĩnh: “Xin lỗi, long trảo của hóa thân này sắc quá nên làm rách gối rồi.”

 

Mắt Quỳnh Nhân sáng rực.

 

Tuyệt vời! Là rồng!

 

Cậu rụt rè hỏi: “Xin hỏi, vậy, đuôi ấy… anh có không?”

 

Diêm vương cảm thấy như vừa ngộ ra điều gì đó, hắn gật đầu đầy thâm trầm: “Có thể có.”

 

Quỳnh Nhân: “Thế tôi có thể sờ nó được không? Không phải ngay bây giờ đâu, đừng làm rách quần áo. Nếu sau này có cơ hội, anh cho tôi sờ một chút nhé.”

 

Diêm vương thất vọng thu đuôi lại, gật đầu.

 

Quá tuyệt vời! Quỳnh Nhân nắm chặt bàn tay đang để dưới chăn.

 

Set chụp ảnh thứ hai vô cùng nhẹ nhàng, Thông Văn Bách không có quá nhiều yêu cầu về mặt nghệ thuật với set này, hai người chỉ cần thoải mái tự nhiên là được.

 

Vạn Mạn vốn lo lắng Diêm vương nghiêm túc trời sinh, lại trầm mặc ít lời, khó tạo nên tương tác bùng nổ giữa hai người, bọn họ chỉ có thể lôi kéo quần chúng như sói đói bằng nhan sắc.

 

Nhưng cô không thể ngờ, dường như Quỳnh Nhân chẳng hề sợ Diêm vương chút nào.

 

Cho dù là mặt đối mặt hay tương tác với nhau, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng ăn ý.

 

Mặc dù set thứ hai là chụp trên giường, nhưng thực tế không ai dám chỉ huy Diêm vương làm này làm kia, nên ảnh chụp vẫn rất kiềm chế.

 

Nhưng bầu không khí này…

 

Có trách thì phải trách Diêm vương dùng hóa thân long nhân, rõ ràng hai người không làm gì nhưng vẫn mang tới một cảm giác thật khó diễn tả…

 

Thiếu niên tóc xoăn xinh đẹp, đơn thuần, mềm mại nở nụ cười, người đàn ông với vảy rồng màu bạc chỉ cần vươn một tay liền có thể ôm trọn cậu vào lồng ngực.

 

Nhưng chính vì thế, chính vì hắn có thể nhưng lại chẳng vươn tay nên mới khiến bầu không khí giữa hai người trở nên quyến luyến xen lẫn nôn nóng.

 

Có lẽ do đôi mắt bạc rất dễ khiến người khác hiểu lầm, Thông Văn Bách dường như cảm nhận được tình yêu và dục vọng sâu đậm ẩn trong đôi mắt lạnh lùng kia.

 

Thông Văn Bách vừa nói ok, Quỳnh Nhân đã nhảy dựng lên, ống quần rộng quấn vào chăn, chân trái đạp chân phải, cậu lập tức ngã vào lòng Diêm vương.

 

Quỳnh Nhân không nhịn được bật cười ha ha, Diêm vương cũng lộ ý cười.

 

Khung cảnh này lập tức được ống kính ghi lại.

 

Sau buổi chụp ảnh, người bên tạp chí tổ chức ăn mừng vì đã mời được Diêm vương và Quỳnh Nhân tới chụp bìa chung, xem ra Vạn Mạn sẽ trở thành tổng biên tập “Bách khoa toàn thư tra tấn” trong truyền thuyết.

 

Quỳnh Nhân là người sống nên không thể tham gia, cậu được HBL2003 đưa về nhà.

 

Vừa về tới cửa, cậu liền bắt gặp Ngôn Mặc đi từ bên trong ra.

 

Ngôn Mặc: “Cậu ăn cơm chưa? Tôi mời cậu.”

 

Hắn đã cẩn thận chuẩn bị lý do mời cậu đi ăn, chỉ cần Quỳnh Nhân hỏi, hắn có thể trả lời ngay.

 

Nhưng cậu không hỏi gì thêm đã lập tức đồng ý.

 

“Được.” Quỳnh Nhân nghĩ, bìa báo đầu tiên trong sự nghiệp idol kết thúc mỹ mãn bằng một bữa cơm với cộng sự.

 

Đây xem như là tiệc mừng công của cậu và Diêm vương.

 

Hai người đi ra ngoài tìm chỗ ăn, Quỳnh Nhân đã hơi nổi nên phải đeo khẩu trang, cậu buồn bực thảo luận: “Tôi cực kỳ thèm ăn bạch tuộc nướng.”

 

Ngôn Mặc gật đầu: “Tôi cũng vậy.”

 

Tony đúng là có khả năng thúc đẩy doanh số tiêu thụ.

 

*

 

Sau khi “Lên đường nào bạn ơi” phát sóng, fan của Quỳnh Nhân không ngừng tăng lên, lượt chia sẻ của đoạn gif bắn cung đã lên tới 500 ngàn.

 

Dần dần, có không ít tài nguyên bắt đầu chủ động tìm tới cậu, nhưng hiện giờ bên cạnh Quỳnh Nhân chỉ có người đại diện, nhân lực thiếu hụt trầm trọng, bọn họ chỉ đành chọn lựa một cách chậm rãi.

 

Chọn sai tài nguyên là một đòn chí mạng với một nghệ sĩ.

 

Thật ra, chuyện Quỳnh Nhân muốn làm nhất là những hạng mục liên quan tới ca hát, sân khấu là điều cậu đam mê hơn cả. Nhưng tài nguyên cậu nhận được chủ yếu là phim truyền hình, xem ra bọn họ đều coi trọng gương mặt cậu.

 

Thật dở khóc dở cười.

 

Hôm nay, Quỳnh Nhân xem TV.

 

Đây là chiếc TV cậu mới mua sau khi kiếm được tiền, màn hình lớn, độ nét cao, âm thanh vòm. (6)

(6) Âm thanh vòm (Surround Sound): là một hệ thống các loa được đặt xung quanh người nghe, dùng để tái tạo không gian âm thanh, người nghe sẽ được trải nghiệm âm thanh một cách chân thực nhất.

 

Cảm giác sợ hãi khi xem phim kinh dị tăng lên, luyện tập có hiệu quả hơn hẳn, Quỳnh Nhân thường xuyên sợ tới mức nửa đêm cắn khăn mà khóc.

 

Cậu muốn tổ chức tour diễn tại địa phủ, trên sân khấu, cậu không thể vừa ôm thỏ bông vừa hát nhảy. Vậy nên dù sợ hãi đến đâu, Quỳnh Nhân cũng phải kiềm chế, không quá ỷ lại vào thỏ bông.

 

Đang xem thời sự buổi chiều, Quỳnh Nhân nghe thấy có người gõ cửa, cậu chạy tới nhìn qua mắt mèo, hóa ra là Lý Quỳ.

 

“Ba ơi.” Lý Quỳ gọi rất hợp tình hợp lý, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

 

Tuy Quỳnh Nhân đã lĩnh hội đủ độ mặt dày của Lý Quỳ, nhưng nghe ông ta gọi cậu là bố, cậu cảm thấy ắt hẳn phải có chuyện lớn.

 

“Ông muốn gì?” Quỳnh Nhân cảnh giác hỏi.

 

“Tôi đang quay một chương trình có yếu tố thần bí, cậu có muốn tham gia không?”

 

Quỳnh Nhân: “Thần bí thật hay giả?”

 

Lý Quỳ: “Haiz, ngài nói gì vậy, đương nhiên là thần bí thật.”

 

Trong TV nhắc đến ba chữ Phó Gia Trạch, Quỳnh Nhân liếc mắt qua xem.

 

Lý Quỳ nói: “Phó Gia Trạch phải ngồi tù, xem như xong đời rồi. Tin tức công bố ra bên ngoài nói cậu ta mua hàng cấm nhiều lần, bị tình nghi có liên quan tới tội phạm kinh tế, nhưng theo nguồn tin đáng tin của tôi, cậu ta đã dính phải chuyện lớn, chính là kiểu đã bị bắt thì một đi không trở lại. Không phải cảnh sát bắt cậu ta đâu, là Sở Phụ trách Nhiệm vụ đặc biệt đấy.”

 

Quỳnh Nhân nghĩ thầm, đương nhiên tôi còn biết rõ hơn ông, dù sao tôi chính là người bị hại.

 

Cậu vốn đang chờ Sở Phụ trách Nhiệm vụ đặc biệt tới thu thập thông tin, nào ngờ vì bảo toàn mạng sống, Phó Gia Trạch đã nhanh chóng nhận tội. Sở Phụ trách Nhiệm vụ đặc biệt cảm thấy không cần thêm lời khai của cậu, nên chỉ thông báo kết quả xét xử Phó Gia Trạch qua điện thoại cho cậu.

 

Tin tức của Lý Quỳ hoàn toàn chính xác, cả đời Phó Gia Trạch sẽ không ra ngoài được nữa. Toàn bộ tài sản của hắn đã bị tịch thu, Sở Phụ trách Nhiệm vụ đặc biệt nói sẽ xử lí số tài sản này theo quy định, tiến hành bồi thường cho người bị hại.

 

Không chừng đến tháng sau, cậu sẽ nhận được tiền bồi thường.

 

“Ba à, cậu nghĩ mà xem, tôi đã tự tới nơi mời, cậu đừng không cho tôi chút thể diện nào vậy chứ.” Dứt lời, Lý Quỳ bèn thổ lộ mục đích thật sự của mình: “Cậu cảm thấy thầy Ngôn Mặc có hứng thú với chương trình giải trí không?”

 

Sao Ngôn Mặc có thể đi quay chương trình giải trí được chứ? Hắn đã đủ bận rồi, hãy cho Diêm vương chút thời gian nghỉ ngơi đi.

 

“Anh ấy sẽ không tham gia chương trình giải trí đâu.” Quỳnh Nhân nói: “Cụ thể là chương trình thần bí như thế nào, ông nói rõ xem, có phải sẽ là các nhà ngoại cảm cạnh tranh như “Trận chiến ngoại cảm” không?”

 

Lý Quỳ lắc đầu.

 

Ông nói với niềm đam mê mãnh miệt: “Ngoại cảm quá bình thường, bắt quỷ tìm quỷ tìm âm trạch (7), quá tầm thường. Lý Quỳ tôi phải làm những điều không giống người thường.”

(7) Âm trạch: hay còn gọi là mộ phần.

 

Quỳnh Nhân đã hơi hứng thú, dù sao Lý Quỳ cũng là một người làm việc rất nghiêm túc .

 

“Không giống người thường là như thế nào?”

 

Lý Quỳ đứng lên, mặt hướng thẳng về phía Đông, đặt tay lên ngực.

 

“Tôi muốn làm một chương trình thám hiểm ma quái bắt quỷ kết hợp thi đấu hát nhảy!”

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Sao có thể trộn bắt quỷ và hát nhảy cùng một chỗ chứ! Chẳng lẽ ông muốn nhóm idol debut từ chương trình sẽ có tên Thiên đoàn bắt quỷ 444, ca hát để đuổi ma, nhảy múa để trừ tà à?

 

Rồi sẽ biểu diễn ở các nơi cúng bái hành lễ sao?

One comment on “Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 28

  1. Truyện hay quá, xem không thể dứt ra dc.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *