Vẫn chờ người online – Chương 84

 

C+D^_^:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 84: Lời tâm tình hết sức buồn nôn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Mẹ và dì đang đùa hay sao? Đây là muốn bố trí cho cậu đi xem mắt?

 

Hà Tấn triệt để rơi vào trạng thái bị sét đánh! Bản thân là một thanh niên năm ba đại học, ấy thế mà mẹ và dì đã bắt đầu thu xếp cho cậu gặp gỡ cùng tìm hiểu đối tượng kết hôn rồi! Cậu đang sống trong thời phong kiến đó sao! ?

 

Trong lòng tích tụ một cục tức khó có thể tiêu tan, nhưng Hà Tấn không nói gì hết cả. Đêm nay là giao thừa, cậu không muốn tranh cãi lôi thôi, chỉ có thể ra vẻ thông cảm mà nghĩ, có lẽ hai người kia ăn no nhàn rồi rồi tán gẫu linh tinh thôi… Chẳng qua, nếu sau này mẹ cậu thực sự nhắc tới, cậu sẽ nhất quyết không đi!

 

Trong lúc im lặng nhẫn nhịn, Hà Tấn bỗng nhận thấy vòng tay khe khẽ rung lên, là Thương Hỏa nhắn tin tới, bọn họ vừa tán gẫu về chuyện tất niên ăn món gì, còn thảo luận đôi câu về tiết mục đón Xuân nữa.

 

Hà Tấn vẫn chưa phát hiện, tuy trước đây đã nói game chỉ là game, tình cảm trong game sẽ không kéo ra ngoài hiện thực, nhưng chẳng biết từ lúc nào mối liên hệ cùng những lần liên lạc của cậu và người kia đã chậm rãi mon men ra tận ngoài đời…

 

Nhìn tên người gửi tin, còn có mấy câu chê bai châm biếm của hắn đối với tiết mục đón Xuân, Hà Tấn lại cảm thấy được an ủi một cách lạ kỳ. Cậu nhanh chóng hồi đáp đối phương, đặt tất cả tâm tư vào đoạn đối thoại cùng Thương Hỏa để né tránh hiện thực, để triệt để quên đi hoàn cảnh buồn bực hiện giờ.

 

Hàn huyên một lát, Thương Hỏa đột nhiên hỏi: “Sao hôm nay em lạ vậy?”

 

Hà Tấn ngẩn ra: “Lạ chỗ nào?”

 

Thương Hỏa: “Bám người hơn so với bình thường.”

 

A Tấn: “…”

 

Thương Hỏa: “Có phải nhớ anh không?”

 

Hà Tấn thoáng dừng động tác trên tay, kinh ngạc trước sự sắc bén của người nọ.

 

A Tấn: “Ừm.”

 

Lần đầu tiên cậu thừa nhận, thừa nhận mình nhớ Thương Hỏa, thừa nhận rằng mình cần hắn.

 

Sau khi Hà Tấn gửi một chữ này đi, bên kia ngược lại rất lâu không có hồi âm. Cứ hai giây cậu lại liếc mắt nhìn xuống vòng tay một cái, sau một phút đồng hồ dài tựa ba thu, mới thấy Thương Hỏa trả lời tin nhắn.

 

Thương Hỏa: “Anh cũng nhớ em.”

 

Nhìn thấy bốn chữ kia, Hà Tấn bỗng chốc giãn hai hàng lông mày đang nhíu chặt ra, lòng bàn tay dấy lên một trận ấm nóng mà nội tâm thì ngọt lịm như thể vừa được đút cho một viên kẹo đường.

 

Ngay sau đó Thương Hỏa lại gửi tới một tin nhắn nữa: “Vừa rồi kích động quá nên đã tự chụp một tấm ảnh, định send cho em xem nhưng lại sợ dọa đến em, cuối cùng anh xóa mất.”

 

Bên dưới những lời này, Thương Hỏa còn gửi kèm một hình ảnh. Hà Tấn vừa nhìn, liền thấy đó là bộ dáng Thương Hỏa trong game, loại ảnh chụp như vậy có đầy ở các topic trên mạng, chẳng biết người kia lấy được ở đâu thế mà còn chưa xóa bỏ đi.

 

Thương Hỏa: “Em chịu khó một chút, cứ nhìn cái này mà tưởng tượng ra anh vậy.”

 

Hà Tấn suýt thì bật cười thành tiếng, đầu mày cuối mắt đều tràn ngập ngọt ngào cùng yêu thương, khiến cho bầu không khí xung quanh đều nổi lên hương vị vô cùng ái muội.

 

Hà mama đang nói chuyện với em gái bỗng dưng quay đầu, bất chợt nhìn thấy biểu tình của con mình…

 

Người ta vẫn nói, có thiếu nữ nào lại chẳng mộng mơ, có thiếu niên nào không biết yêu thương nhung nhớ, cho dù là một ông lão bảy tám chục tuổi đầu, cũng còn có thể trải qua cảm giác hoa xuân nở muộn… Nhìn vào bộ dáng hiện tại của con trai, Hà mama rất rõ ràng…

 

Có lẽ là Hà Tấn đang yêu.

 

Tuy nhiên Hà Tấn vẫn không biết mẹ đã lưu ý đến vẻ mặt dị thường của mình, cứ một mực chuyên chú nhìn vào giao diện hiển thị của vòng tay, tiếp tục tán gẫu cùng Thương Hỏa.

 

A Tấn: “Sao lại sợ dọa đến em, bộ dáng của anh rất xấu à?”

 

Đột nhiên cậu bắt đầu tò mò về Thương Hỏa ở ngoài đời thực, diện mạo, chiều cao của người nọ như thế nào… Lúc này, cậu không khống chế được mà nhớ lại lời Lý Dao Dao khuyên nhủ Hứa Tịnh Nhi vào hôm đi du thuyền – Người có thanh âm dễ nghe ở trên mạng, hiện thực nhất định một thằng cha xấu cực kỳ, thanh âm có từ tính, nói không chừng lại là một gã béo đâu.

 

Vừa vặn, Thương Hỏa hỏi ngược lại: “Nếu anh rất xấu em sẽ ghét bỏ anh sao?”

 

Sặc, Hà Tấn giật giật khóe mắt, nếu thực vậy thì đúng là cảm giác chênh lệch như trời với đất. Chẳng qua, Hà Tấn vẫn thấy Thương Hỏa sẽ không đến mức khó coi, dù sao mị lực của đối phương cũng phóng ra tứ phía như thế cơ mà.

 

Cậu là người không mấy quan tâm đến diện mạo, khi quen biết một ai đó, cảm giác sẽ từng chút tích tụ qua những khoảnh khắc ở chung thôi.

 

Hà Tấn trả lời: “Anh không chê em là con trai, sao em lại ghét bỏ vì anh xấu được.”

 

Nhắn xong lời này, cậu mới phát hiện, mình thế nhưng đã bất giác gửi đi một “câu tâm tình” … Đây có lẽ là lời tình ý đầu tiên mà cậu bật ra suốt hai mươi mấy năm qua, cũng là lời tâm tình buồn nôn nhất!

 

Quả nhiên Thương Hỏa không trả lời. Hà Tấn ngượng ngùng tắt quầng sáng trên vòng tay đi, ra vẻ trấn định nhìn về phía TV, chẳng qua nội tâm vẫn luôn cuộn trào bao nhiêu cảm xúc trong lúc chờ đợi hồi đáp của người kia, vừa khẩn trương lại vừa mong đợi.

 

Lúc ấy Tần Dương cũng ngồi trước TV xem chương trình đón xuân, nhìn thấy tin nhắn của Hà Tấn, bỗng chốc triệt để ngây người, qua vài giây mới bật cười thành tiếng.

 

Tần Dương cảm thấy buồn bực, hắn hao tổn bao nhiên tâm tư mới khiến đối phương có phản ứng, vậy mà chỉ một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của người ta lại có thể làm hắn ngây ngô như thằng ngốc chìm đắm trong mối tình đầu của tám năm về trước rồi. Thật không công bằng…

 

Em trai Tần Dương bắt đầu nghịch ngợm, nhào lên người hắn coi hắn như bao cát để luyện quyền. Tần Dương không đau không ngứa nhưng vẫn đẩy thằng nhóc ra theo bản năng, uy hiếp: “Đừng làm phiền tao, tao đánh mày bây giờ!”

 

Cậu em trai ngoan ngoãn hơn một chút, ở cách đó không xa làm bộ đấm mấy quyền vừa học về đây, ý đồ khiến anh trai chú ý đến mình. Thế nhưng Tần Dương hoàn toàn không quan tâm, hắn còn đang bận vắt óc nghĩ cách nói chuyện yêu đương cùng một cậu con trai khác.

 

Vào lúc 0 giờ, Hà Tấn về tới nhà liền nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của Thương Hỏa cùng không ít bạn bè, Đông Huyên, Hầu Đông Ngạn, thậm chí có cả Tưởng Bạch Giản… nhưng lại không có Tần Dương.

 

Hà Tấn do dự một chút, giơ tay nhắn cho Tần Dương một tin, song Tần Dương chỉ hồi đáp bằng một cái mặt cười.

 

Bởi vì sáng sớm hôm sau còn phải đi chúc tết họ hàng cho nên đêm đó Hà Tấn không lên game, chúc Thương Hỏa “Ngủ ngon” xong liền chìm vào mộng đẹp.

 

Ba giờ sáng, cửa phòng Hà Tấn bị người lặng lẽ mở ra, một bóng đen dò dẫm tiến vào, ngay cả đèn cũng không bật, chỉ rón rén đi tới bên giường Hà Tấn, ngồi xổm xuống.

 

Người phụ nữ lẳng lặng nhìn đứa con đang say ngủ của mình, qua một hồi lâu mới thò tay vào chăn tìm được vòng tay thông minh trên cổ tay Hà Tấn.

 

Bà xốc một góc chăn lên, định mở vòng tay, thế nhưng ý đồ này không thực hiện được. Vòng tay yêu cầu mở mã bằng phương thức quét võng mạc, bà nhìn vào cái thiết bị kia, đèn cảm ứng chỉ chợt lóe đỏ rồi không có thêm bất cứ phản ứng gì nữa…

 

Trong lòng vô cùng kích động, bà tự nhiên rất muốn đánh thức con mình, bảo đối phương thẳng thắn kể ra gần đây thường hay liên hệ với ai, lại vừa nhắn tin cho ai ở nhà bà ngoại, có phải đang giấu mình lén lút yêu đương không, nếu có, vì sao không tự nói với mình, cô gái kia rốt cuộc là dạng người gì, có khi nào đang lừa gạt con bà hay không…

 

Bà suy nghĩ quá nhiều, thời điểm trước đó căn bản không tài nào ngủ được, nên mới quyết định lẻn vào phòng con trai tìm hiểu một phen. Thế nhưng hiện tại, nhìn vẻ mặt say ngủ của Hà Tấn, rốt cuộc bà vẫn nhịn được xúc động đánh thức cậu dậy tra hỏi mà lặng lẽ đi ra ngoài.

 

Hà Tấn ngủ rất sâu, căn bản không biết mẹ mình mò tới lúc nửa đêm. Mãi đến khi thức dậy, mở vòng tay, thấy màn hình hiện lên thông báo quét đồng tử không trùng khớp hơn mười lần, đồng thời nhắc nhở xác nhận thân phận để tăng bảo mật, cậu mới có phần buồn bực. Từ khi mua đến nay cái vòng tay này chưa từng gặp phải vấn đề tương tự, chẳng lẽ đêm qua cậu nằm mơ rồi giơ vòng tay lên nhìn hay sao?

 

Không đúng, nếu cậu nhìn, nhất định mã khóa sẽ được mở ra… lẽ nào có người khác đã sờ tới nó?

 

Hà Tấn nhanh chóng nghi tới một đối tượng khả nghi duy nhất: mẹ mình. Thế nhưng cậu lại nghĩ, cho dù mẹ mình có biến thái hơn thì cũng không thể vào đây sờ sẫm vòng tay giữa lúc đêm khuya đâu? Nói không chừng là vòng tay phát sai tín hiệu…

 

 

/Mi/ Nà~ Chương sau bạn Tấn bị mẹ bắt quả tang oy~~~ hãy mạnh mẽ lên nhé,Tấn nhi :v :v 

3 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 84

  1. Mị mà mà là Tiểu Tấn chắc mị phát rồ luôn rồi làm sao có thể ẩn nhẫn được như vậy !!!

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      May 18, 2017 at 8:34 am Reply

      sống lâu trong cái khổ Tấn quen với khổ rồi :v :v :v (một hôm Tấn bị Mị nhập cho hay)

       
  2. Con mụ điên biến thái 🙂

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *