Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 56

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 56

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Vì một câu “anh muốn gặp em” của Tần Dĩ Hằng, hôm nay Sở Nghĩa đã ăn nhiều hơn một bát cơm. Dù anh muốn gặp cậu để “làm gì đó” đi chăng nữa thì câu nói kia vẫn đủ khiến cậu vui vẻ cả đêm dài.

 

Tần Dĩ Hằng phát kẹo đường cho cậu!

 

Sau khi cơm nước xong xuôi, Sở Nghĩa nhanh chóng rửa sạch bát đĩa rồi ra phòng khách ngồi cùng mẹ Sở.

 

Lúc này, mẹ Sở đang xem phim truyền hình. Khi Sở Nghĩa đi ra, bà liếc nhìn cậu, đưa quýt đã bóc vỏ để sẵn trên bàn sang cho cậu rồi đứng dậy.

 

Sở Nghĩa kéo tay bà: “Con rửa bát rồi.”

 

Mẹ Sở lườm Sở Nghĩa, ngồi xuống một lần nữa: “Chẳng phải mẹ đã bảo con để đó cho mẹ sao?”

 

Sở Nghĩa: “Vài cái bát thôi mà mẹ.”

 

Mẹ Sở lại lườm cậu, cầm một quả quýt lên chuẩn bị bóc vỏ.

 

Sở Nghĩa nuốt miếng quýt trong miệng xuống, nói: “Mẹ, tối mai con không về nhà đâu.”

 

Mẹ Sở ngẩn người, quay đầu nhìn cậu: “Sao vậy? Con mới về nhà với mẹ được mấy hôm thôi mà?”

 

Sở Nghĩa cười: “Tần Dĩ Hằng bảo con đến thành phố Q chơi mấy ngày.”

 

Đầu lông mày đang nhíu lại của mẹ Sở lập tức giãn ra, bà cười vô cùng vui vẻ: “Vậy à, thế cũng tốt, hai đứa vừa mới kết hôn, thằng bé đi vắng lâu ngày chắc sẽ nhớ con đấy.”

 

Sở Nghĩa không phủ nhận, vừa ăn quýt vừa cúi đầu cười ngây ngô.

 

Mẹ Sở hỏi: “Con đi mấy ngày?”

 

Sở Nghĩa: “Ý của anh ấy là nếu con có thời gian thì cứ ở lại đó, chờ anh ấy xong việc thì cả hai cùng về luôn.”

 

Thấy chồng của con trai bám nó như vậy, mẹ Sở cũng thầm vui vẻ.

 

Hôm qua, lúc bà nhắc đến Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa còn ấp úng không muốn nói nhiều, chỉ bảo cuộc sống của cả hai rất tốt và khen Tần Dĩ Hằng là người biết quan tâm, săn sóc.

 

Giờ thì ổn cả rồi, Tần Dĩ Hằng bảo Sở Nghĩa đi thành phố Q, nghĩa là quan hệ giữa cả hai thật sự không tồi, như thế bà cũng có thể yên tâm.

 

Mẹ Sở hỏi: “Vậy con trả lời sao? Con có thể ở đó lâu như thế không?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Lâu quá chắc là không được ạ. Cuối tuần con còn có một đơn hàng phải đi khảo sát trực tiếp, đã hẹn với khách mất rồi.”

 

Mẹ Sở gật đầu: “Thế con định đi mấy ngày?”

 

Sở Nghĩa: “Ba, bốn ngày mẹ ạ, ngày mai con sẽ xuất phát luôn.”

 

Mẹ Sở cười rộ lên: “Tốt, ở ngoài phải chú ý an toàn, nhớ xem dự báo thời tiết, mang theo nhiều quần áo một chút.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Con biết rồi ạ, con sẽ mang đặc sản của thành phố Q về cho mẹ.”

 

Mẹ Sở đưa thêm cho Sở Nghĩa một quả quýt đã bóc vỏ: “Không cần, hai người các con vui vẻ là được rồi.”

 

Vì tối nay quá hưng phấn nên Sở Nghĩa ngủ rất muộn. Cậu tra thời tiết thành phố Q, còn tìm hiểu những điểm vui chơi ở đó nữa. Đã là một thành phố thương mại hóa, đương nhiên nó sẽ có đủ các phương tiện giải trí cơ bản như bao thành phố khác.

 

Kế tiếp, Sở Nghĩa lại tìm hiểu về những món ăn ngon ở thành phố Q. So với danh lam thắng cảnh, mảng này phong phú hơn nhiều.

 

Sở Nghĩa xem một lượt, chụp tất cả những món cậu thấy có hứng thú lại, rồi mở WeChat định gửi sang cho Tần Dĩ Hằng. Nhưng như nhớ ra điều gì, cậu chợt dừng tay.

 

Cậu đang nghĩ gì vậy?

 

Cậu đang làm gì thế?

 

Thắng cảnh đẹp nhất và món ăn ngon nhất ở thành phố Q, chẳng phải chính là Tần Dĩ Hằng sao? Không thì người ta bảo cậu vượt đường xá xa xôi tới đó làm gì?

 

Sở Nghĩa rời WeChat, tắt ứng dụng tìm kiếm đi, để di động xuống giường, lặng lẽ chui vào trong chăn.

 

Với chuyện bị cắt ngang bất thình lình vào sáng hôm đó… tuy không đến mức canh cánh trong lòng, nhưng suốt mấy ngày nay Sở Nghĩa vẫn thường nghĩ tới. Khi hình ảnh kia lóe lên trong đầu, cậu còn cảm thấy xấu hổ vì bị mẹ Tần bắt gặp. Nhưng lâu dần, suy nghĩ còn đọng lại trong cậu chỉ là nhớ Tần Dĩ Hằng thôi.

 

Ôiiii.

 

Đêm dài đằng đẵng.

 

Cậu muốn làm tình.

 

Tần Dĩ Hằng đã mua vé máy bay cho Sở Nghĩa, là chuyến bay bốn giờ chiều mai, chừa cho cậu một buổi sáng để thu xếp chuyện ở văn phòng. Ngoài ra, anh còn dặn qua điện thoại, có thể anh sẽ không ra sân bay đón cậu được vì còn vướng một cuộc họp lúc ba giờ.

 

Nhưng Tần Dĩ Hằng lại bảo, chờ khi cậu đến khách sạn, có lẽ anh cũng đã xong việc rồi.

 

Sở Nghĩa nói “vâng”, cái gì cậu cũng vâng.

 

Đêm nay Sở Nghĩa hưng phấn quá độ nên một rưỡi mới dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng sáng hôm sau cậu thức dậy rất sớm, sau khi ăn sáng với mẹ, cậu liền lập tức đến văn phòng.

 

Hôm nay cậu tới phòng làm việc còn sớm hơn cả ngày đầu tiên đi làm. Chờ khi cậu sắp xếp xong hết những việc còn tồn đọng, Tiểu Triển và Dung Dung mới hớn hở bước vào.

 

Sở Nghĩa đưa hai cái cốc trên tay cho bọn họ: “Mua cà phê cho hai người đấy.”

 

Tiểu Triển đón nhận trong sợ hãi, run run hỏi: “Ông chủ sao vậy ạ? Đi làm sớm thế, lại còn mua cà phê cho chúng tôi.”

 

Sở Nghĩa cười: “Đương nhiên là có việc muốn nhờ cậy hai người.”

 

Dung Dung nở nụ cười, uống một ngụm cà phê rồi nói: “Anh nói đi, có chuyện gì vậy ạ?”

 

Sở Nghĩa: “Tôi đi vắng mấy hôm, chuyện ở văn phòng phải nhờ hai người lo liệu giúp.”

 

Dung Dung nhướn mày: “Đi công tác ạ?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu, ăn ngay nói thật: “Đến chỗ chồng.”

 

Dung Dung đột nhiên nở nụ cười đầy quái dị: “Áuuu~ Ông chủ à~”

 

Tiểu Triển cũng cười theo: “Tôi còn tưởng có chuyện gì nữa chứ, ra là anh bận yêu đương.”

 

Sở Nghĩa cười phì một tiếng: “Vậy văn phòng giao lại cho hai người nhé.”

 

Dung Dung gật đầu: “Ông chủ cứ yên tâm.”

 

Ba giờ chiều, Sở Nghĩa nhận được sự quan tâm của Tần Dĩ Hằng ở nơi xa. Anh hỏi cậu đã tới sân bay chưa.

 

Tần Dĩ Hằng: Em mang đủ quần áo không?

 

Tần Dĩ Hằng: Ở đây lạnh hơn thành phố A đấy.

 

Tần Dĩ Hằng: Nếu buồn ngủ thì lên máy bay chợp mắt một lát đi.

 

Tần Dĩ Hằng: Khi tới nơi sẽ có người liên hệ với em.

 

Vì bận kéo hành lý nên Sở Nghĩa không kịp đọc tin nhắn, mãi đến khi giao chúng cho Tiểu Trần, cậu mới lấy di động ra xem.

 

Một phút trước Tần Dĩ Hằng còn nhắn tới: Anh phải họp.

 

Tần Dĩ Hằng: Có việc thì gọi cho anh.

 

Sở Nghĩa cúi đầu gõ chữ: Vâng.

 

Sở Nghĩa: Em mang đủ quần áo rồi ạ.

 

Sở Nghĩa: Lát nữa gặp anh nhé.

 

Ngay khi Sở Nghĩa cho rằng Tần Dĩ Hằng đã đi họp và sẽ không nhắn tin lại nữa, điện thoại của cậu chợt kêu lên.

 

Tần Dĩ Hằng: Lát gặp.

 

Sở Nghĩa lên xe, tiếp tục gõ chữ: Không phải anh đang họp ạ?

 

Tần Dĩ Hằng: Ừ.

 

Sở Nghĩa: Có thể vừa họp vừa dùng điện thoại hả anh?

 

Tần Dĩ Hằng: Không thể.

 

Sở Nghĩa nở nụ cười: Thế Giám đốc Tần đang làm gì đó?

 

Tần Dĩ Hằng: Suỵt.

 

Sở Nghĩa cười ra thành tiếng, khiến tài xế Tiểu Trần ở phía trước phải quay lại nhìn. Cậu lắc đầu với hắn, cúi đầu nhắn tin tiếp: Thôi được rồi, em không làm phiền anh nữa, anh tập trung vào cuộc họp đi, suỵt.

 

Sau khi tin nhắn này được gửi đi, Tần Dĩ Hằng không trả lời nữa, Sở Nghĩa cũng nhanh chóng cất điện thoại.

 

Không lâu sau, xe đã tới sân bay.

 

Sở Nghĩa xuống xe, nói cảm ơn Tiểu Trần rồi kéo hành lý vào trong.

 

Trước khi máy bay cất cánh, Sở Nghĩa chụp một tấm ảnh trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, xử lý qua loa một chút rồi chuẩn bị đăng lên trang xã hội.

 

Trước khi ấn nút đăng ảnh, cậu lại nghĩ, nên viết mô tả thế nào đây?

 

Sở Nghĩa cắn răng, suy nghĩ vài giây, viết “Đi gặp người nào đó” rồi chọn đăng tin. Sau đó, cậu cất điện thoại, đan tay vào nhau, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Sao bỗng nhiên cậu lại trở nên ngọt ngào như thế rồi?

 

Đi gặp người nào đó? Loại câu từ mang đầy ẩn ý ấy mà cũng có thể viết ra? Hử?

 

Sở Nghĩa tự kiểm điểm bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, nở nụ cười ngây ngô. Lát sau, cậu lại lấy điện thoại ra xem, hình cậu mới đăng đã có rất nhiều like và comment rồi.

 

Bạn cùng bàn: Có lẽ bạn học Sở đã trở thành một blogger nghiện show ân ái rồi.

 

Chương Khải: Tao muốn chết!

 

Triệu Diệu: Thì ra đàn em thích phong cách show ân ái hàm súc này.

 

Bạn 1: Tao ghen tị!

 

Bạn 2: Hôm nay cũng phải ăn chanh.

 

Bạn 3: Ném một tấn xương chó nữa ra đây, tao vẫn còn gặm được.

 

Khách hàng 1: Designer Sở và chồng thật ngọt.

 

Khách hàng 2: Designer Sở hạnh phúc thế.

 

 

Sở Nghĩa vừa đọc vừa cười đầy u mê. Kéo xuống dưới cùng, cậu thấy bình luận của Triệu Tín.

 

Triệu Tín: Aaaaaaaaaaaa

 

Triệu Tín: Anh họ anh dâu, cố lênnnnnnnnn.

 

Sở Nghĩa cảm thấy nghi hoặc, cậu chẳng hiểu gì cả. Ngài Triệu, rốt cuộc là cậu bị gì vậy?

 

Vì cậu quan hệ tương đối rộng, nên lần này cũng như lần công bố tin tức kết hôn, bình luận liên tục nhảy lên. Tiếp viên hàng không đã yêu cầu hành khách trên chuyến bay tắt máy, Sở Nghĩa dứt khoát không đọc nữa, để điện thoại ở chế độ máy bay.

 

Thành phố Q xa hơn thành phố W một chút, đường dài, hành trình lại nhàm chán, nên không lâu sau, Sở Nghĩa đã chìm vào giấc ngủ.

 

Chẳng những ngủ mà cậu còn mơ một giấc mơ.

 

Một giấc mơ ngọt ngào về Tần Dĩ Hằng.

 

Khi bị tiếng thông báo trên máy bay đánh thức, Sở Nghĩa không khỏi hoảng hốt một lúc lâu, suýt nữa đã tin “Tần Dĩ Hằng” tỏ tình với cậu trong mơ là Tần Dĩ Hằng mà cậu quen biết. Uống một cốc nước, Sở Nghĩa tự cười với bản thân mình.

 

Đúng như Tần Dĩ Hằng nói, máy bay vừa hạ cánh đã có người gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu nên đi thế nào và hẹn sẽ đón cậu ở đâu.

 

Lên xe, Sở Nghĩa nhắn tin cho Tần Dĩ Hằng trước.

 

Tin nhắn gửi đi một lúc lâu nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn chưa trả lời, Sở Nghĩa đoán có lẽ anh còn đang bận.

 

Sân bay thành phố W cách nội thành không xa, đi hơn nửa tiếng cậu đã về tới khách sạn rồi.

 

Tài xế lấy hành lý của Sở Nghĩa ra, lịch sự nói tạm biệt với cậu.

 

Sở Nghĩa cảm ơn đối phương rồi kéo hành lý của mình vào sảnh chính. Ngay sau đó, nhân viên khách sạn lập tức bước tới, nhận vali trong tay cậu, hỏi: “Ngài là ngài Sở phải không ạ?”

 

Sở Nghĩa gật đầu.

 

“Ngài Tần bảo tôi đón tiếp ngài.” Nhân viên hơi xoay người: “Mời ngài đi theo tôi.”

 

Nhân viên tận tình đưa Sở Nghĩa tới một gian phòng trên tầng 18, lấy thẻ phòng ra, mở cửa giúp cậu. Sau khi giao thẻ tận tay Sở Nghĩa, đối phương lễ độ nói: “Chúc ngài có những trải nghiệm tuyệt vời ở thành phố W.”

 

Sở Nghĩa cười: “Cảm ơn.”

 

Từ lúc xuống máy bay đến giờ, Sở Nghĩa luôn chắc mẩm rằng Tần Dĩ Hằng đang bận việc, nên sau khi vào phòng, cậu cũng nghĩ ở đây chỉ có một mình cậu thôi. Nhưng cửa vừa mở ra, bóng người đang đứng trong hành lang phòng (*) liền lọt vào mắt cậu.

(*) Chú thích hình

 

“Oái.” Sở Nghĩa giật mình.

 

Nhưng khi xác định người nọ là Tần Dĩ Hằng, cậu liền cười rộ lên, còn cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

 

“Anh họp xong rồi ạ?” Sở Nghĩa quay đầu đóng cửa lại.

 

Cậu nghe Tần Dĩ Hằng thấp giọng “ừ” một tiếng rồi thong thả bước lại gần.

 

Trên trần hành lang có hai hàng đèn trang trí nhỏ, Tần Dĩ Hằng rất cao, mỗi bước anh đi lại che khuất một cặp bóng đèn. Đồng thời, gương mặt anh cũng không ngừng được bóng tối và ánh sáng gột rửa, giữa sự bình tĩnh, thong dong còn ẩn hiện một nét cười.

 

Sở Nghĩa ngay lập tức cảm thấy rung động.

 

Khi bóng đen bao trùm toàn thân cậu, Tần Dĩ Hằng đã ở ngay phía trước rồi.

 

Như chưa thấy đủ, anh lại tiến lại gần cậu thêm một chút. Sở Nghĩa đành phải lùi về phía sau.

 

Tần Dĩ Hằng tiến một bước, Sở Nghĩa lùi lại một bước.

 

Tần Dĩ Hằng tiến thêm bước nữa, lần này Sở Nghĩa không lùi được, sau lưng cậu đã là cánh cửa phòng rồi.

 

“Tần Dĩ… ưmmm.”

 

Sở Nghĩa vừa mở miệng, Tần Dĩ Hằng đã cúi đầu, hôn lên môi cậu.

 

Khi hôn, anh hơi nghiêng đầu, khiến cho ngọn đèn nhỏ phía trên có không gian tỏa sáng. Không rõ là do ánh đèn chói mắt, hay bởi vì Tần Dĩ Hằng đột nhiên hôn tới, Sở Nghĩa chủ động nhắm mắt lại.

 

Tần Dĩ Hằng hôn hết sức dịu dàng, làn môi khẽ chạm, chóp mũi cũng nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu, khiến cậu khao khát lại ngứa ngáy vô cùng.

 

Nhưng không lâu sau, Sở Nghĩa bắt đầu cảm thấy là lạ. Cậu lùi về phía sau một chút, giương mắt nhìn Tần Dĩ Hằng: “Từ từ đã anh.”

 

Tần Dĩ Hằng cười như không cười, nhìn Sở Nghĩa: “Sao vậy?”

 

Sở Nghĩa liếm môi vài cái, nhìn Tần Dĩ Hằng bằng ánh mắt nghi hoặc pha lẫn vài phần kinh ngạc: “Bơ ạ?”

 

Ý cười trên môi Tần Dĩ Hằng càng thêm rõ ràng, anh cúi đầu chạm môi vào môi Sở Nghĩa, hỏi: “Anh có ngọt không?”

 

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Sở Nghĩa đập thật điên cuồng.

 

Tần Dĩ Hằng!

 

Sở Nghĩa cố ổn định cảm xúc, gật đầu nói: “Ngọt ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây, lại cúi đầu hôn tiếp.

 

Lần này anh hôn cực kỳ lâu. Mãi đến khi Sở Nghĩa cảm thấy mình sắp ngất vì thiếu dưỡng khí rồi, anh mới buông ra.

 

Tần Dĩ Hằng xoa đầu cậu, giúp cậu kéo hành lý vào trong.

 

Vừa tới phòng khách, Sở Nghĩa liền nhìn thấy một chiếc bánh ngọt được đặt trên bàn, điều đáng chú ý là nó đã không còn nguyên vẹn.

 

Tưởng tượng cảnh Tần Dĩ Hằng lặng lẽ ăn kem bơ, sau đó đi tới hôn mình, Sở Nghĩa liền cảm thấy tất cả tế bào thần kinh trong đầu đều nổ đùng đoàng như pháo.

 

Nhìn mặt bàn, cậu hỏi: “Sao tự nhiên anh lại mua bánh kem ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng kéo chiếc ghế trước mặt Sở Nghĩa, ý bảo cậu ngồi xuống, đáp: “Hôm nay là ngày 14.”

 

Trái tim vừa mới ổn định của Sở Nghĩa lại rộn vang.

 

Cậu chậm rãi ngồi xuống, đồng thời tự nhủ không được cười một cách ngây ngô. Nhưng khi cậu vừa cầm dĩa chuẩn bị ăn bánh, Tần Dĩ Hằng lại đặt một cái túi nhỏ xuống mặt bàn.

 

Sở Nghĩa hỏi: “Cái gì thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Quà cho em, nhưng thành phố W không có gì đặc biệt, không mua được thứ gì tốt.”

 

Sở Nghĩa lắc đầu, cười rộ lên: “Không đâu, anh tặng gì cũng tốt cả.” Nghĩ một chút, cậu lại bổ sung: “Em đều rất thích ạ.”

 

Dứt lời, cậu bỏ dĩa xuống, lấy cái hộp nhỏ trong túi quà ra.

 

Bên trong là một chiếc quạt.

 

Sở Nghĩa mở quạt ra xem thử, bên trên có chữ, là một bài thơ khá phổ biến.

 

“Thành phố W chỉ có cái này là hơi đặc biệt, nhưng tiếng tăm không lớn, gần như không ai biết đến.”

 

Sở Nghĩa xếp quạt lại, mỉm cười: “Em cũng vừa biết đấy.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Mua vội cho em chơi một chút thôi, không thích thì bỏ đi.”

 

“Em thích.” Sở Nghĩa cất chiếc quạt đi: “Nó còn có ích nữa, mùa hè có thể mang ra dùng.”

 

Tần Dĩ Hằng nở nụ cười.

 

Sở Nghĩa lại cầm dĩa lên ăn, nhưng bỏ bánh ngọt vào miệng xong, cậu bỗng đơ ra một chút. Tự hỏi vài giây, cậu quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, đột nhiên tỏ ra áy náy: “Anh tặng cho em nhiều quà quá, em còn chưa có gì đáp lễ anh đâu.” Lắc lắc chiếc dĩa, cậu mới tiếp tục nói: “Anh còn nhớ ngày 14 mua bánh ngọt cho em.”

 

Nếu đã nói đến đây rồi, Sở Nghĩa thầm nghĩ, không thả thính một chút thì phí quá: “Ngày 14 tháng sau em cũng mua bánh ngọt cho anh nhé.”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không cần đâu.”

 

Sở Nghĩa: “Cần chứ ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng cười: “Không cần thật mà.”

 

Dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Sở Nghĩa, nhìn khóe miệng dính kem bơ của cậu, nói: “Chẳng phải em chính là bánh ngọt của anh à.”

 

12 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 56

  1. Câu cuốii sweet quá đii mấtt

     
  2. Đoàn Thu Hằng

    April 3, 2020 at 9:38 pm Reply

    Chưa yêu? EQ thấp? Sao lever thả thính anh maxxxxxxxx?

     
  3. Anh là thính tinh chứ không phải giấm tinh nữa =)))))

     
  4. Chời đất ơii =)))) Tui đã bảo kh tin được thiết lập nhân vật đâu! Đọc xong chương này sốc đường với anh giai chưa yêu ai bao giờ quá

     
  5. Miệng ông Tần ngọt thật ý :)))))) đọc chap này thấy sến rện à

     
  6. Bất cẩn kết hôn với chuyên gia thả thính :))

     
  7. Ai phát cho tui tấm chồng như ngài Tần đi huhuhu

     
  8. truyện nên đổi tên là bất cẩn được ăn một mồm cơm chó sao mà lắm thính thế tui không hold đượccccc

     
  9. Thính thính thính!
    Bạn học Sở Nghĩa, mạnh mẽ lên, mình xin phép go die trước, tim mình yếu lắm! 🙂

     
  10. How to học cách thành người trái đất be like. =]]] Chúc mừng anh đã đc đồng hóa.

     
  11. Anh Tần học ai cách thả thính mà ngọt théeeee

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *