Các Nguyên soái – Chương 32

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 32: Người mới Lục Ly và Vampire chúa Lục Ly

Edit: DLinh — Beta: Ame

 

*****

Cho tới nay, Vua của Vampire vẫn là sự tồn tại đặc biệt nhất.

 

Không ai biết hắn sinh ra từ khi nào, cũng không ai biết hắn đến từ đâu, thậm chí cũng không ai biết dáng vẻ tên gọi của Vua bọn họ như thế nào.

Cứ như là từ khi tộc Vampire xuất hiện, hắn đã ngồi trên ngai vàng, nhìn vào thời gian vô tận suốt bao nhiều thế hệ.

 

Đặc tính nổi trội nhất của Vampire là sự vĩnh hằng, nhưng việc trường sinh bất tử cũng yêu cầu phải trả một cái giá đắt, phải liên tục hút máu, hút máu nóng của người khác, như vậy mới có thể duy trì tuổi trẻ, duy trì sức mạnh, duy trì sinh mệnh.

 

Nhưng Vua của bọn họ là một trường hợp đặc biệt, là sự tồn tại độc nhất vô nhị.

 

Chưa ai thấy hắn dùng bữa bao giờ, dường như hắn không cần đến máu cũng có thể duy trì sức mạnh và sinh mệnh vĩnh hằng của mình.

 

Hắn siêu việt hơn tất cả mọi vật, đứng trên đỉnh thế giới, không một Vampire nào có thể sánh ngang với hắn, thậm chí còn có người nói, Vua của bọn họ đã gần đạt tới cảnh giới của Thần.

 

Nào ngờ đâu, vị Vua của Vampire ấy có một ngày lại sẵn sàng quấn quýt với một con người, thậm chí để người kia hút máu nóng của mình.

 

Nói thật lòng, không ai biết máu của Vua bọn họ có vị như thế nào, ngay cả máu lạnh máu ấm cũng chưa ai có dịp nếm thử, đừng nói chi đến máu nóng.

 

Nhưng hiện giờ đã xảy ra ngoại lệ.

 

Kẻ mới sinh này được Bệ hạ ban tặng sức mạnh kinh khủng ngoài sức tưởng tượng.

 

Đáng lẽ ra, anh ta vốn chỉ nên là một Vampire phổ thông nhỏ bé yếu ớt, nhưng giờ đây, anh ta còn lớn mạnh hơn cả Quý tộc thuần chủng.

 

Vì sao lại như vậy? Bởi vì anh ta được uống máu nóng của một Vương tộc.

 

Lúc mới đầu, các Vampire cực kì hâm mộ Tạ Kiến Vi, hâm mộ kẻ may mắn được Bệ hạ quan tâm này.

 

Bên cạnh đó, bọn họ cũng chờ mong, nếu Bệ hạ đã ban tặng máu nóng cho Tạ Kiến Vi, phải chăng bọn họ cũng sẽ có cơ hội được hưởng đặc ân này? Có lẽ nào bọn họ cũng có thể được sở hữu năng lực mạnh mẽ đó?

 

Trong một buổi tiệc, có người cố lấy hết can đảm bước lên, run run cất cao giọng nói: “Thưa Bệ hạ tôn quý, đêm nay liệu tôi có thể ở bên cạnh ngài được không ạ?”

 

Đó là một thanh niên Vampire cực kì xinh đẹp, cậu ta có mái tóc vàng nổi bật, nước da mịn màng, gương mặt xinh đẹp tới mức cả trai lẫn gái đều phải hâm mộ, vẻ mặt của cậu ta khi nói ra những lời này khiến tim vô số người đập lỡ một nhịp. Một người đẹp đến thế, vừa dũng cảm lại chủ động, nhiệt tình lại nồng cháy, ai mà nỡ lòng từ chối cho được?

 

Giữa lúc cả đám người đang nhao nhao đùa giỡn huýt sáo, Vua của bọn họ lại cất lời nhẹ nhàng: “Thật xin lỗi.”

 

Chỉ vài chữ đơn giản nhưng đủ để từ chối một cách quyết liệt.

 

Cậu trai Vampire có chút xấu hổ, định nói thêm vài câu cầu xin nữa, nhưng vị thủ lĩnh đeo mặt nạ màu bạc nọ chỉ nhẹ nhàng liếc một cái, trong phút chốc mọi ý đồ của người thanh niên đều biến mất, cậu ta cung kính hành lễ, không dám làm gì thô lỗ nóng vội nữa.

 

Sau đó có thêm không ít Vampire bị cự tuyệt, tuy bọn họ cảm thấy tiếc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

 

Vừa đúng lúc ấy lại xuất hiện một sự việc.

 

Tạ Kiến Vi cũng tham gia bữa tiệc này, mặc dù anh không phải Vampire thuần chủng, nhưng danh tiếng rền vang khắp nơi, nói gì đi nữa, cách anh được sinh ra đã là một điều khác biệt.

 

Hơn thế nữa, anh trông rất bắt mắt, vóc dáng và đường nét trên gương mặt đều rất đẹp, nổi bật hơn cả là khí chất.

 

Tựa hồ chỉ cần được anh liếc mắt một cái, dục vọng chinh phục trong người sẽ được kích thích tăng vụt đến mức cao nhất.

 

Muốn chiếm lấy anh, muốn có được anh, muốn xé nát sự kiêu hãnh từ trong xương cốt của anh.

 

Nhưng thật sự anh rất mạnh. Mạnh tới mức người khác không dám tới khiêu chiến.

 

Đương nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Vua của bọn họ hay như Tướng quân bất bại của bọn họ —— Bá tước Lauren.

 

Bản chất của Lauren là một kẻ lăng nhăng, vừa nhìn thấy người đẹp liền luống cuống hết tay chân, hơn nữa đây còn là một người đẹp vừa mĩ miều vừa có sức mạnh, hắn cực kì hứng thú với Tạ Kiến Vi, vừa nhìn thấy anh liền đi tới trước mặt bắt chuyện: “Sau vườn hoa nhà tôi có một khu trồng hoa tường vi, có hứng thú tới uống một chén không?”

 

Tạ Kiến Vi cười với hắn: “Uống một ly máu lạnh sao?”

 

Lauren nói một cách mờ ám: “Nếu cậu sẵn lòng, chúng ta hoàn toàn có thể uống chút gì đó nóng hơn trong bụi hoa tường vi.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Ngài Bá tước thật nhiệt tình.”

 

“Thế nên…” Lauren hỏi: “Đi chứ?”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười cực kì quyến rũ: “Vô cùng sẵn lòng.”

 

Lauren la cà bao nhiêu bụi hoa, tới giờ chưa từng có dịp chạm mặt người đẹp ngon mắt ngon miệng đến thế, không tránh khỏi bị kích thích, bước đến gần định hôn anh.

 

Nào ngờ Tạ Kiến Vi nghiêng đầu, né tránh.

 

Lauren chớp chớp mắt, Tạ Kiến Vi nói: “Nên đợi đến tối.”

 

Lauren bị anh trêu chọc ngứa ngáy trong lòng, vội vàng đáp: “Được!”

 

Cuộc nói chuyện của hai người không diễn ra trong bí mật, hơn nữa Lauren nổi tiếng trăng hoa, là hình tượng mẫu mực trong giới Vampire, bởi vậy ngay sau đó đã có người nghe được chuyện nhốn nháo tới đùa giỡn: “Chúc mừng Bá tước Lauren cưa đổ người đẹp thành công!”

 

“Bá tước quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể hẹn được cả Điện hạ.” Bởi vì “Cha” của Tạ Kiến Vi là Vua của bọn họ, thế nên dù cho Tạ Kiến Vi chỉ là một Vampire phổ thông không có tước vị, mọi người vẫn gọi anh một tiếng Điện hạ.

 

Còn có người nói với Tạ Kiến Vi: “Điện hạ, kỹ thuật của ngài Bá tước rất tốt, nhưng cũng đừng để cho hắn thừa cơ lấn tới chiếm lời.” Chiếm lời ở đây ý chỉ hai người hút lượng máu nóng không bằng nhau.

 

Dù sao chỉ khi cao trào mới sinh ra máu nóng, vài lần cùng một lần cách biệt rất lớn.

 

Tạ Kiến Vi tùy ý cười cười.

 

Chỗ bọn họ đứng gây nhốn nháo thu hút sự chú ý của cả bên trên, Lục Ly nhìn thấy thú vị, quay sang hỏi người bên cạnh, người hầu của hắn ngay lập tức trả lời: “Bá tước Lauren đang muốn hẹn Điện hạ đi ngắm hoa.”

 

Hắn nói thì khéo, nhưng làm gì có ai không biết với Lauren ngắm hoa nghĩa là sao.

 

Lục Ly dừng lại, hỏi: “Kiến Vi nói gì?”

 

Người hầu cười nói: “Điện hạ nói “Vô cùng sẵn lòng”.”

 

“Toang”, âm thanh chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất khiến tất cả mọi người phải nhìn về phía này.

 

Người hầu không biết mình nói sai điều gì, nhưng anh ta theo hầu bên cạnh Bệ hạ đã nhiều năm, tất nhiên nhận ra được hắn đang giận.

 

Anh ta quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu nói: “Bệ hạ thứ tội, thuộc hạ…”

 

Anh ta còn chưa dứt lời, Lục Ly đã đứng dậy, hắn bước đi xuống đài, đi đến bên cạnh Lauren và Tạ Kiến Vi.

 

Mọi người vội vã cúi chào hắn.

 

Lục Ly cũng bảo bọn họ đứng lên, chỉ nhìn Tạ Kiến Vi chăm chú hỏi: “Em đồng ý lời mời của Lauren rồi sao?”

 

Tạ Kiến Vi nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói: “Dạ đúng.”

 

“Không được.” Lục Ly đáp lại trong vô thức.

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn: “Vì sao?”

 

Câu hỏi này của anh cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây.

 

Vì sao lại không được?

 

Vampire trao đổi máu nóng với nhau là chuyện rất bình thường, không ai có quyền can thiệp, kể cả là Bệ hạ, trước giờ cũng không quản lí mấy chuyện như vậy.

 

Tạ Kiến Vi không nghe được câu trả lời, Lục Ly chỉ nhìn anh thật lâu, rồi rời đi ngay sau đó.

 

Bữa tiệc sôi nổi vì chuyện xảy ra giữa chừng này mà trở nên ảm đạm.

 

Các Vampire không kiềm chế được nhìn về phía Tạ Kiến Vi, ai cũng nghi ngờ.

 

Lauren nhớ lại ánh mắt vừa nãy của Bệ hạ, có chút sợ hãi: “Việc kia…”

 

Tạ Kiến Vi đáp lại hắn: “Bá tước, tối nay gặp tại bụi hoa tường vi.”

 

Lauren: “…” Hắn nuốt vội lời đã đến miệng ban nãy trở vào trong.

 

Vampire quyến rũ đến nhường này, chắc hẳn hương vị máu nóng cũng rất tuyệt, Bá tước Lauren nuốt nước bọt, rốt cuộc hắn cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn.

 

Đêm nay, thật sự Lauren sẽ làm với Tạ Kiến Vi sao?

 

Có làm hay không hầu hết mọi người đều không biết, nhưng toàn bộ Vampire đều biết rằng vườn hoa sau nhà Bá tước Lauren đã trở thành truyền thuyết.

 

Một trận hỏa hoạn đã biến vườn hoa tường vi xinh đẹp trở thành tro tàn.

 

Lauren ngồi ở vườn hoa khóc thút thít, Tạ Kiến Vi bị Lục Ly lôi về hoàng cung, ghìm trên cửa.

 

Ngay từ đầu Tạ Kiến Vi đã thấy mất hứng, cảm thấy Bệ hạ quá mức vô lí. Anh mới vừa trông thấy cây hoa tường vi xinh đẹp, còn chưa kịp làm cái gì với ngài Bá tước, Bệ hạ đã đuổi giết thẳng tới đây, không thèm nói năng gì đã kéo anh đi.

 

Đương nhiên phía sau vẫn được thỏa mãn, Tạ Kiến Vi cũng không so đo nữa, chủ động phối hợp.

 

Sau khi kết thúc, Lục Ly ôm anh, ghé vào tai anh, thì thầm khẽ khàng.

 

Tạ Kiến Vi không nghe rõ: “Vâng?”

 

Lục Ly dừng lại, nói lại lần nữa: “Đừng tìm người khác.”

 

Tạ Kiến Vi vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Bệ hạ nói thế là có ý gì?”

 

Lục Ly nhíu mày, nói: “Không được uống máu nóng của người khác.”

 

Tạ Kiến Vi hiện giờ vẫn là Vampire chân chính: “Không phải Vampire đều trao đổi máu nóng với nhau sao?”

 

Lục Ly nói: “Em thì không được.”

 

“Tại sao tôi lại không được?” Tạ Kiến Vi nói, “Tôi là một Vampire bình thường mà.”

 

Lục Ly nhìn anh, một lát sau: “Em không cần uống máu nóng của người khác.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tại sao?”

 

Lục Ly nói: “Bởi vì không ai thích hợp với em hơn ta.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: “Bệ hạ, máu nóng của ngài quả thật …” Khá là ngon đấy.

 

“Thế còn muốn không?” Lục Ly hỏi anh.

 

Tạ Kiến Vi liếm môi: “Muốn.”

 

Lục Ly nói: “Vậy đừng tơ tưởng đến người khác.”

 

Tạ Kiến Vi được hắn đối xử vừa thích vừa thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Bệ hạ, ngài đang đe dọa tôi.”

 

Lục Ly: “Ừ.”

 

“Chẳng lẽ từ nay về sau tôi chỉ có thể làm cùng ngài?”

 

“Đúng.”

 

“Bệ hạ…” Giọng Tạ Kiến Vi bỗng trở nên mềm ngọt, “Vậy tốt nhất ngài nên thỏa mãn tôi.”

 

Lục Ly liền ra sức lấp đầy anh.

 

Không ai dám đề cập đến hung thủ đã đốt vườn hoa sau nhà Lauren, nhưng rất nhiều người hầu trong phủ Bá tước đã bắt gặp cảnh Bệ hạ tới cướp người.

 

Bá tước Lauren không những không uống được ngụm máu nóng nào lại còn mất cả vườn hoa tường vi sau nhà, đã thế còn mất cả “đóa tường vi” trong lòng, đáng thương vô cùng, ai cũng mủi lòng thương.

 

Đương nhiên sau đó, nhân lúc Bá tước Lauren làm màu ra vẻ đáng thương, rất nhiều người đẹp đã chủ động hiến thân, tuy vậy, chuyện Bệ hạ cướp người rất khó mà đi vào quên lãng.

 

Sau chuyện này, sự tồn tại của Tạ Kiến Vi càng trở nên đặc biệt hơn.

 

Không ai dám đứng lên mời Bệ hạ, cũng không ai dám ngỏ lời hẹn hò với Tạ Kiến Vi.

 

Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, Tạ Kiến Vi chỉ thuộc về mình Bệ hạ, trở thành người duy nhất trong tộc Vampire từng được thưởng thức máu của Vua, cũng là người duy nhất được Vua nếm máu.

 

Chuyện này tương đối tế nhị, tất cả mọi người đều không uống được, như vậy thành ra lại là chuyện công bằng, nhưng dựa vào đâu Tạ Kiến Vi có thể trở thành trường hợp đặc biệt?

 

Sau sự kiện vườn hoa ngày đó, mọi người vẫn nhớ rõ chuyện Bệ hạ xông tới cướp người, nhưng theo thời gian, ngày càng nhiều Vampire mới sinh gia nhập, chuyện cướp người chẳng ai nhắc tới nữa, bọn họ chỉ còn để ý mỗi một việc, một Vampire phổ thông như Tạ Kiến Vi lại dám độc chiếm Vương của bọn họ, không chịu chia sẻ sức mạnh cho những người khác cùng hưởng.

 

Từ đó về sau, Tạ Kiến Vi càng trở nên buông thả, không coi ai ra gì, được sủng mà kiêu.

 

Hơn thế nữa, Vua của bọn họ cũng cực kì nuông chiều Tạ Kiến Vi, chỉ hận anh không thể quậy phá hống hách hơn nữa.

 

Đôi lúc cũng có người mời Tạ Kiến Vi tham gia yến tiệc, mỗi lần anh tới đều tiện tay vơ bừa một món báu vật quý giá làm quà tặng, khiến cả đám Quý tộc thuần chủng đều mắt tròn mắt dẹt nghẹn họng không nói nên lời.

 

Hiển nhiên mấy thứ này đều do Bệ hạ ban tặng cho anh, đã thế còn tặng cho anh rất nhiều, vậy nên anh mới chẳng để tâm, tiện tay lấy ra tặng bừa cho người khác.

 

Đáng để tâm hơn, mỗi khi tới nửa sau của bữa tiệc, ngay lúc mọi người chuẩn bị quấn lấy nhau, nhất định Bệ hạ sẽ sai người tới đón Tạ Kiến Vi.

 

Có lần tại vườn hoa mới xây lại trong nhà Bá tước Lauren, bởi vì uống quá chén, Tạ Kiến Vi liền mơ mơ màng màng ngủ dưới một bóng cây, vì thế người tới đón anh không thể tìm thấy, sau đó, Bệ hạ liền đích thân tới, ôm người đi.

 

Quý trọng tới mức này, dù là ai cũng đều thấy ngạc nhiên.

 

Đây nào giống Vampire cơ chứ? Nhìn qua phải gọi là một cặp người yêu loài người mới phải lẽ.

 

Vua của bọn họ, quả thực đã bị Vampire phổ thông này bỏ bùa mê thuốc lú đến phát si phát mê.

 

Khoa trương hơn nữa, hội trường Đẫm Máu còn ghi hẳn một điều luật: Điện hạ Kiến Vi điện hạ không được phép vào.

 

Thậm chí còn có một đội Thủ vệ chuyên biệt được lập ra, không phải vì mục đích giữ gìn trị an (đây vốn là chỗ tạp giao, làm gì cần cái gọi là trị an cơ chứ), mà chỉ để thực hiện nhiệm vụ cản bước Tạ Kiến Vi.

 

Nhiều đặc quyền như thế, đủ để chứng minh Tạ Kiến Vi đặc biệt tới mức nào.

 

Cũng may Tạ Kiến Vi là người giữ lời, đã đồng ý với Vampire chúa Lục Ly rồi thì không uống máu nóng của bất kì ai nữa.

 

Anh chỉ ở cùng với Lục Ly, chỉ thực hiện The Embrace với mình hắn, chỉ hôn hắn, chỉ để lộ cổ cho một mình hắn, chỉ ngủ với hắn .

 

Nhưng ngày vui vốn ngắn ngủi, chuyện như vậy hiển nhiên đã đi ngược quy luật sống còn của Vampire.

 

Về mặt lý luận, hai người có thể trao đổi máu tươi với nhau, nhưng với điều kiện, sức mạnh của hai người không chênh lệch nhiều lắm, hơn nữa mỗi ngày phải nạp đủ một lượng lớn máu lạnh, như vậy mới đủ để duy trì trạng thái cân bằng.

 

Nhưng Vampire chúa Lục Ly và Tạ Kiến Vi không đạt đủ yêu cầu.

 

Cho dù Tạ Kiến Vi rất mạnh, nhưng cũng chẳng cách nào sánh ngang được với Vua.

 

Sức mạnh giữa bọn họ chênh lệch quá nhiều, theo thời gian, người chịu đau đớn không phải Lục Ly, mà chính là Tạ Kiến Vi.

 

Trong máu của Lục Ly ẩn chứa sức mạnh kinh người, nạp vào một lượng vừa đủ sẽ giúp gia tăng sức mạnh của Tạ Kiến Vi, nhưng khả năng tiếp nhận của thân thể Vampire phổ thông cũng có hạn.

 

Vượt qua mốc chịu đựng, sẽ yếu đi trông thấy.

 

—— trượt thẳng một đường tới cái chết với tốc độ sét đánh.

 

Cách giải quyết đương nhiên cũng có, hơn nữa còn khá đơn giản, chỉ cần Tạ Kiến Vi trao đổi máu nóng với những người khác, bằng cách đó chẳng bao lâu sau cơ thể sẽ trở về trạng thái cân bằng.

 

Đáng tiếc, phương pháp tưởng chừng như đơn giản nhất này lại là cách khó chấp nhận nhất với Lục Ly.

 

Thật vất vả mới có được nhau, sao có thể dâng tặng người khác?

 

Chuyện này rơi vào vòng xoáy bế tắc: chỉ hút máu Lục Ly, Tạ Kiến Vi sớm muộn gì cũng chết; không hút máu nóng, Tạ Kiến Vi cũng sẽ chết đói.

 

Dường như cách giải quyết duy nhất chính là để Tạ Kiến Vi tách khỏi hắn.

 

Nhưng lúc này đây, chính Tạ Kiến Vi cũng không còn muốn rời khỏi hắn.

 

Có lẽ ngay từ đầu Tạ Kiến Vi là một Vampire thuần túy, vì chuyện ăn mà quấn lấy, cũng vì muốn thỏa mãn tính dục. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh dần thích việc ở bên cạnh Lục Ly, thích mỗi sớm ngủ dậy hắn tặng anh một nụ hôn, thích cảnh cả hai người chẳng cần làm chỉ đơn giản là ở cùng một chỗ với nhau, càng hưởng thụ những lúc hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ sau khi cả tâm hồn và thể xác được thỏa mãn.

 

Giữa Lục Ly đang dao động, Tạ Kiến Vi nói với hắn: “Nếu anh không cần tôi, tôi đây cũng chẳng thiết sống nữa.”

 

Một câu tuy đơn giản nhưng lúc này đây lại trở thành roi quất lên từng đầu dây thần kinh của Lục Ly, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe được những lời này, nhưng giờ đây hắn không còn đảm nhận vai trò khán giả nữa, hắn đã làm nhân vật chính.

 

Người đàn ông tuyệt mỹ này đang nhìn hắn với ánh mắt chăm chú, bằng giọng nói nhẹ nhàng êm ái, nói lên những câu tình nồng ý đậm.

 

Lục Ly dùng sức ôm lấy anh, cánh môi mỏng nóng rực dán lên da thịt non mịn của anh: “Yên tâm, chỉ cần em bằng lòng, em mãi mãi sẽ là của ta.”

 

Vampire chúa Lục Ly thử tiếp cận vấn đề từ một góc độ khác.

 

Nếu thân thể Tạ Kiến Vi hiện giờ không thể tiếp nhận một lượng lớn máu nóng của hắn như thế, vậy liền nâng cao tố chất cơ thể này lên.

 

Vampire phổ thông không được, chắc hẳn Vampire thuần chủng sẽ khả thi nhỉ?

 

Lục Ly trả một cái giá cực đắt, tiêu tốn sức mạnh nửa cuộc đời của mình, đem thân thể Tạ Kiến vi gột rửa hoàn toàn, biến anh từ một Vampire phổ thông trở thành một Vampire thuần chủng đâu ra đó.

 

Chuyện này mất cực kì nhiều thời gian, hơn nữa lại vô cùng tuyệt mật, người biết chuyện chỉ có duy nhất Lauren – người được giao nhiệm vụ tìm kiếm tài liệu quý.

 

Còn dưới con mắt của các Vampire phổ thông, bọn họ chỉ thấy mỗi chuyện Tạ Kiến Vi bất đắc dĩ chấp nhận “cái chết”, sau rồi hoàn toàn biến mất.

 

Một thời gian dài sau đó, một vị Quý tộc thuần chủng vốn ngủ say bao lâu nay bỗng dưng thức tỉnh.

 

Anh được Bệ hạ phong làm Bá tước, cũng trở thành người thứ hai có cơ hội trao đổi máu nóng với Bệ hạ.

 

Nào ai biết anh chính là vị Điện hạ đã “qua đời” kia.

 

Tuy cũng có không ít người cảm thấy vẻ ngoài hai người có nét giống nhau, nhưng một bên là Vampire phổ thông, người còn lại lại là Quý tộc thuần chủng, làm sao có thể là một người cho được?

 

Chắc hẳn gu của Bệ hạ là như thế này, cái ngài ưng chính là gương mặt ấy.

 

Nếu tất cả mọi chuyện suôn sẻ như vậy, sẽ không có những chuyện về sau này.

 

Biến đổi một Vampire phổ thông  thành Vampire thuần chủng là chuyện đi ngược với lẽ trời, dù cho Lục Ly đã gần chạm đến cảnh giới của Thần, nhưng hắn rốt cuộc cũng không phải Thần, mà hiện giờ hắn lại hoàn thành việc đến cả Thần cũng không làm được.

 

Thế nên hắn đã phải chịu sự trừng phạt.

 

Sự cân bằng của Vua sụp đổ, hắn trở về trạng thái giống như các Vampire bình thường, cần máu nóng để duy trì.

 

Nghe qua chuyện này tưởng chừng như không phải vấn đề gì đáng lo, dù sao cũng còn có Tạ Kiến Vi ở bên, hai người họ trao đổi máu nóng cho nhau, sau đó cùng bổ sung máu lạnh là có thể trở về trạng thái cân bằng ổn định.

 

Nhưng không dễ dàng như thế… Cơ thể của Vua đòi hỏi quá nhiều năng lượng, lượng máu nóng nạp vào tựa như muối bỏ biển, không đáp ứng đủ. Mà một mình máu nóng của Tạ Kiến Vi lại không tài nào thỏa mãn được Lục Ly.

 

Đó là còn chưa nhắc đến chuyện hắn còn cung cấp máu nóng của mình cho Tạ Kiến Vi.

 

Đây chẳng khác nào bòn rút sinh mệnh của mình.

 

Tạ Kiến Vi sống ngày càng tốt, mà Lục Ly đã dần dần yếu đi.

 

Một ngày nào đó, Vampire chúa Lục Ly sẽ chết.

 

Giương mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, Lauren thực sự sốt ruột, nhưng biết làm gì bây giờ? Bệ hạ đã quyết, hắn không có quyền can thiệp, thậm chí hắn còn chẳng thể nói sự thật cho Tạ Kiến Vi.

 

Đúng lúc ấy, vào năm trăm năm trước, một thợ săn Vampire từ trên trời rơi xuống phá vỡ trạng thái bình yên giả dối này.

 

Thợ săn quả thực rất mạnh, lấy Vampire tiêu chuẩn ra so, hắn ta cũng là kẻ mạnh khó gặp, nhưng về lý thuyết, hắn vốn chẳng tài nào thắng được Lauren, chứ đừng đề cập tới Vampire chúa Lục Ly.

 

Nào ngờ đâu hắn lại làm được.

 

Hắn mang trong mình mối thù sâu nặng, dùng tất cả sức mạnh vốn có, khiến thủ lĩnh Vampire bị thương nặng.

 

Đợi đến lúc Tạ Kiến Vi cùng Lauren tới nơi, Vampire chúa Lục Ly đã rơi vào giấc ngủ say.

 

Tạ Kiến Vi không thể nào tin vào mắt mình: “Làm sao có thể? Bệ hạ làm sao có thể suy nhược tới mức này?”

 

Lauren thở dài, bất đắc dĩ nói ra mọi chuyện.

 

Tạ Kiến Vi lúc ấy mới biết, cuộc sống hạnh phúc suốt nhiều năm qua của mình đã được trả giá bằng thứ gì.

 

Dòng ký ức đến đây thì ngừng lại.

 

Nhan Kha thổn thức nói: “Chuyện này thật đúng là…” Máu chó ngược tâm quá thể, khiến người ta vừa khóc vừa chẳng nói nên lời.

 

Tạ Kiến Vi: “Tôi nên làm gì bây giờ.”

 

Nhan Kha: “Chỉ có thể cảm động, cảm động tình yêu vô bờ bến của ngài Nguyên soái với ngài thôi!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Tại sao Băng trù chi tâm lại có thể chứa đựng đoạn kí ức tạm thời này, rồi việc nó vỡ nát có phải chuyện vô ý hay không chưa đề cập đến, quan trọng hiện giờ là… Tạ Kiến Vi thấy được, Lục Ly mới sinh cũng thấy.

 

Hắn quan sát còn kĩ càng hơn anh, nghiêm túc hơn anh, chăm chú hơn anh.

 

Sau đó hắn sẽ nghĩ gì?

 

Rõ ràng, hắn sẽ thấy Tạ Kiến Vi đang lợi dụng Lục Ly mới sinh.

 

Nhất định anh không thể  ở cùng một chỗ với Vampire chúa Lục Ly, có thế Vampire chúa Lục Ly mới có hi vọng sống sót, cũng vì để hắn hết hy vọng hoàn toàn, nên anh mới dùng bài “di tình biệt luyến” (1).

(1) di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới

 

Nhưng dù có là di tình biệt luyến, Tạ Kiến Vi cũng không thể chấp nhận những người khác.

 

Vậy nên trong 100 năm Vampire chúa Lục Ly ngủ say, Tạ Kiến Vi không chấp nhận trao đổi máu nóng với bất kì ai, bởi vì anh thật sự không thể vượt qua bức tường trong lòng mình, thế cũng đủ để thấy tình yêu anh dành cho Vampire chúa Lục Ly sâu đậm đến mức nào.

 

Đến lúc bất ngờ xảy đến, anh bắt gặp Lục Ly.

 

Một người giống Vampire chúa Lục Ly như đúc, ngay cả tên cũng y hệt.

 

Sau đó, anh liền “rơi vào bể tình” .

 

Lục Ly mới sinh sững sờ đứng tại cửa đại điện mất một chốc.

 

Ngay khi Tạ Kiến Vi định mở miệng, hắn đã xoay người rời đi.

 

Tạ Kiến Vi không hề nghĩ ngợi gì liền đuổi theo, nào ngờ Vampire chúa Lục Ly lại kéo tay anh lại.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Vampire chúa Lục Ly khàn khàn cất lời: “Xin lỗi.”

 

Tạ Kiến Vi còn biết nói cái gì bây giờ…

 

Vampire chúa Lục Ly thả tay anh ra, nói khẽ: “Đi giải thích với hắn giải một chút đi, chắc chắn hắn sẽ hiểu được.”

 

Tạ Kiến Vi hít sâu một hơi, nói: “Bệ hạ, chúng ta không thể quay lại như trước nữa.” Hiện giờ anh buộc phải trở nên tàn nhẫn.

 

Mắt Vampire chúa Lục Ly lóe lên, giọng nói run run: “Ta biết.”

 

Tạ Kiến Vi tìm được Lục Ly trong phòng của mình.

 

Bên ngoài trời sáng rõ, nhưng trong phòng lại tối mịt, nếu không phải đã quen với sự bày trí trong phòng, Tạ Kiến Vi cũng không dám chắc mình có thể đi lại bình thường.

 

Tiếng bước chân dẫm lên nền gạch sáng loáng của anh vang vọng khắp căn phòng, quẩn quanh không tan biến, tựa như một câu thần chú ma thuật trói xích lấy người khác.

 

Lục Ly nói với giọng buồn buồn: “Tôi đã biết từ lâu.”

 

Tạ Kiến Vi dừng lại.

 

Người đàn ông đứng trong góc tối nói: “Từ lâu, tôi đã biết mình chỉ là thế thân của hắn, biết được rằng vẻ ngoài của tôi và hắn ta rất giống nhau, biết rằng cậu vẫn luôn nhìn vào tôi để thấy hắn.”

 

“Có điều cũng không sao, nếu không nhờ gương mặt này, nếu không phải vì tôi lớn lên giống hắn, cậu cũng sẽ không bước tới gần tôi, tôi cũng sẽ chẳng có được cậu, cho nên tôi không để ý việc đó.”

 

Tạ Kiến Vi nghẹn lời: “A Ly…”

 

Lục Ly tiếp tục nói, bởi vì phòng quá tối không nhìn thấy người, giọng nói của hắn cứ như phảng phất từ hư vô.

 

“Tôi biết có rất nhiều chuyện cậu làm chẳng phải vì tôi, tôi biết cậu vẫn luôn chờ mong một người khác, tôi biết dù tôi có làm gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ là vật thay thế, nhưng tôi cam tâm tình nguyện, thậm chí tôi còn nghĩ rằng kể cả khi người kia có tỉnh lại, cậu không còn cần tôi nữa cũng chẳng sao, dù sao từ đầu tới giờ tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tồn tại.”

 

Những lời hắn nói như dao cắt vào lòng Tạ Kiến Vi, anh nói khẽ: “Không phải…”

 

Anh còn chưa kịp nói hết câu, Lục Ly bỗng dưng cao giọng ngắt lời anh: “Nhưng tại sao cậu lại cho tôi hy vọng!”

 

“Đóa hoa Ti dương kia… Vì sao cậu lại dùng để giải bùa chú cho tôi? Vì sao lại bỏ qua cơ hội giúp kẻ kia có thể tỉnh dậy, thay vào đó lại cho tôi một sinh mệnh mới?”

 

Tạ Kiến Vi không nói nên lời.

 

Giọng Lục Ly khàn khàn: “Cậu có biết lúc đó tôi hạnh phúc biết nhường nào không, cậu có biết mỗi khi tôi nghĩ đến lúc cậu chọn tôi, tôi đã sung sướng biết nhường nào không, cậu làm sao biết được lúc tôi nhận ra mình cũng có cơ hội, đã vui sướng đến mức nào không!”

 

“Tôi không dám hi vọng, cho tới bây giờ chưa bao giờ dám, là cậu cho tôi cơ hội! Để tôi nghĩ rốt cuộc mình có cơ hội thay thế hắn ta hoàn toàn!”

 

“Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu hoàn toàn không cần đánh thức hắn, bởi vì cậu vốn không thể ở cùng một chỗ với hắn, mà hắn dẫu gì cũng vẫn sẽ tỉnh lại.”

 

“Cậu cần tôi, cậu không thể để tôi chết, bởi vì tôi còn phải tiếp tục giúp cậu, giúp cậu tác động để hắn tỉnh lại.”

 

“Tạ Kiến Vi…” Lục Ly hỏi anh trong đớn đau, “Đối với cậu, tôi rốt cuộc là cái gì đây?”

 

Câu “Em yêu anh” đã nói ra đến miệng nhưng rồi Tạ Kiến Vi vẫn không dám nói ra.

 

Bởi vì Lục Ly vốn không tin, nếu nói ra, chỉ sợ mọi chuyện dở càng thêm dở.

 

Nên làm gì bây giờ? Làm thế nào để vỗ về hắn? Làm thế nào để khiến hắn tin rằng anh thật lòng thương hắn?

 

Ngay tại lúc Tạ Kiến Vi không cách nào tìm ra câu trả lời, Lục Ly lại tiếp tục nói ra những lời khiến anh đau lòng.

 

“Không cần trả lời tôi.” Lục Ly chậm rãi đến gần anh, nhẹ nhàng nói, “Tôi vẫn còn có ích với cậu đúng không? Cậu không thể ở cùng một chỗ với hắn, cậu muốn hắn quên đi cậu, cậu cần tôi để khiến hắn bỏ cuộc, có như vậy hắn mới có thể sống sót, thế nên… cậu vẫn sẽ ở cùng tôi đúng không?”

 

Tạ Kiến Vi nhắm mắt, cố gắng ép dòng nước mắt quay ngược trở về: “Đúng.”

 

Trong bóng đêm, Lục Ly nở nụ cười, hắn ôm lấy Tạ Kiến Vi, động tác cực kì nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng: “Như vậy là đủ rồi, những thứ khác tôi không quan tâm. Cậu không quên được hắn cũng không sao, cậu thương hắn cũng không có việc gì, cậu có thể coi tôi thành hắn cũng được, dù sao tôi trông cũng giống hắn, tên cũng y xì… A Vi, tôi không cầu xin có được trái tim cậu, chỉ cần cậu đừng rời bỏ tôi.”

 

Tạ Kiến Vi hít một hơi sâu, chỉ nói ba chữ mà dường như đang tuyên án tử hình: “Rất xin lỗi.”

 

Người Lục Ly bỗng nhiên cứng đờ, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã thả lỏng trở lại, hắn tiếp tục nói: “Không cần giải thích, tôi biết cậu cũng rất khó chịu, tôi biết nỗi khổ không thể ở bên người mình yêu đau đến nhường nào, nhưng đâu thể làm gì khác đúng không, so với việc được ở cùng nhau, còn sống còn duy trì được sinh mệnh vẫn quan trọng hơn nhiều đúng không?”

 

Tạ Kiến Vi đồng ý với suy nghĩ của hắn, gật đầu nói: “Đúng, sống là điều quan trọng nhất.”

 

“Tốt rồi.” Lục Ly ôm anh, nói, “Chỉ cần cậu ở lại…” Tôi chắc chắn sẽ có thể sống tiếp.

 

Nhan Kha đã muốn khóc ra thành tiếng: “Boss ơi, huhuhu!”

 

Tạ Kiến Vi cũng đau lòng muốn chết, suốt nửa ngày chẳng nói nên lời nói.

 

Nhan Kha khóc thút thít, nói: “Bệnh này chữa kiểu gì cho phải đây? Hóa ra ngài Nguyên soái đại nhân chưa từng tin vào việc ngài thích ngài ấy, chuyện này… làm sao mà giải thích cho được đây trời.”

 

Nếu Lục Ly biết chuyện mình là thế thân, nổi điên cũng được, có một số chuyện làm ầm ĩ nói thẳng mọi chuyện hết chính ra lại hay, có thể chờ thời gian trôi qua giúp chữa lành vết thương.

 

Nhưng hiện tại, hóa ra Lục Ly đã sớm biết, hơn nữa còn không quan tâm, cứng đầu tỏ thái độ: như vậy cũng tốt lắm rồi, chỉ cần bản thân còn có ích là được, đừng nói đến việc tin tưởng Tạ Kiến Vi yêu hắn, thậm chí ngay cả suy nghĩ đơn giản như hy vọng một ngày nào đó Tạ Kiến Vi sẽ yêu hắn cũng không có.

 

Đây là hoàn toàn mất hi vọng, bởi vì đã quá mức tuyệt vọng nên hoàn toàn từ chối tất cả hi vọng.

 

Bế tắc đến độ này, làm sao mới gỡ bỏ được đây?

 

Nhan Kha không thể nào nghĩ ra.

 

Tạ Kiến Vi bình ổn lại cảm xúc, nói: “Không đơn giản như vậy.”

 

Nhan Kha thấp thỏm, hỏi: “Có ý gì?”

 

Tuy rằng tâm lí chịu tổn thương nặng nề, nhưng Tạ Kiến Vi vẫn nhanh nhạy nhìn nhận ra yếu tố then chốt, anh cố gắng kiềm chế nỗi đau trong tim, cố gắng soi xét kĩ càng từng manh mối: “Trước hết, khi còn là con người tôi từng có một tình yêu sâu đậm, vậy người kia là ai?”

 

Nhan Kha nói: “Chắc là người qua đường thôi… Dù sao người đó cũng phản bội ngài!”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Anh cảm thấy trong giấc mơ của Lục Ly, anh ấy sẽ cho phép tôi ở cùng một chỗ với người khác sao?”

 

“Ơ…” Nhan Kha dừng lại, nhưng ngay sau đó anh liền nói, “Nhưng ngài Nguyên soái chắc chắn không bao giờ phản bội cậu.”

 

Tạ Kiến Vi hạ giọng: “Nhỡ đâu là hiểu lầm?”

 

Nhan Kha: “…”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Nhân cách của Lục Ly sẽ không phản bội tôi, nhưng biết đâu có một người khác cố tình gây ra chuyện hiểu lầm thì sao?”

 

“Việc bày…” Nhan Kha suy nghĩ một chút rồi nói, “Rất có khả năng.”

 

Dù gì đi nữa mấy vị Nguyên soái tuy rằng yêu thương Quân sư tột cùng, nhưng lại chán ghét “chính mình” như rắn rết, chẳng hề nương tay chút nào.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Nếu đi theo giả thiết này, vậy khi tôi còn là con người, người tôi từng yêu sâu đậm kia chắc chắn cũng là Lục Ly, nếu vậy người này giờ ở đâu?”

 

Nhan Kha bắt đầu trở nên rối trí: “Có tới ba nhân cách sao?”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu: “Nếu như có nhân cách thứ 3, chắc chắn hắn đã sớm xuất hiện, tuyệt đối sẽ không chỉ tồn tại trong trí nhớ.” Dù sao về mặt lý luận mà nói, nếu Tạ Kiến Vi không xâm nhập vào giấc mơ, cảnh trong mơ như vậy cũng chẳng tồn tại, bởi có sự xuất hiện của anh mới sinh ra cái gọi là kí ức, những thứ này về sau mới xuất hiện, nếu chỉ là chuyện lặt vặt, chắc chắn chúng đã không tồn tại.

 

Bởi thế, nếu trong giấc mơ này có tới ba nhân cách, chắc rằng hắn đã sớm phải xuất hiện, tuyệt đối sẽ không im lặng lâu như vậy.

 

Nhan Kha càng lúc càng cảm thấy não mình quá tải: “Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Tạ Kiến Vi nói: ” Có khả năng Lục Ly mới sinh chính là người yêu của tôi khi tôi còn là con người.”

 

Nhan Kha cố gắng bắt kịp sóng não của anh: “Ý ngài là, ngài Nguyên soái mới sinh mới là người gặp ngài trước?” Cuối cùng anh cũng hiểu ra, vỗ đùi, nói, “Thì ra là thế! Chỉ cần để ngài Nguyên soái mới sinh hiểu được ngài ấy và ngài quen nhau trước, hai người yêu thương nhau từ trước, chính ngài Vampire Nguyên soái mới là kẻ chia rẽ, như thế ngài ấy sẽ tin ngài yêu ngài ấy thôi!”

 

Amen, thông minh quá trời! Một đống bòng bong rối ren như thế thoáng cái đã gỡ ra một nửa.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Hoàn toàn không đơn giản như vậy, nếu nói thật toàn bộ mọi chuyện, chắc chắn Lục Ly mới sinh sẽ giết chết Vampire Lục Ly không do dự.”

 

Nghĩ mà xem, hiện giờ Lục Ly mới sinh khổ tới mức nào, để có thể ở bên cạnh Tạ Kiến Vi, hắn trở nên hèn mọn tới mức chấp nhận làm thế thân cho kẻ khác, nếu để hắn biết “sự thật”, biết được chuyện mình với Tạ Kiến Vi mới là người yêu, chính Vampire Lục Ly đã chia rẽ hai người, có gì khẳng định hắn sẽ không phát điên?

 

Bây giờ hắn vẫn còn nhẫn nhịn, vì hắn vẫn còn nghĩ mình là kẻ thứ ba, nên sẵn sàng bỏ qua, nhưng một khi phát hiện sự thật Vampire chúa Lục Ly mới là kẻ thứ ba, mình mới là người bị hại, chắc chắn hắn sẽ nổi điên ngay lập tức.

 

Nhan Kha: “…” Quả thật dung lượng não của anh không đủ lớn để suy xét tới cả những chuyện như vậy.

 

Mà Tạ Kiến Vi thậm chí còn nghĩ xa hơn thế, anh tiếp tục nói: “Còn cả người thợ săn Vampire kia nữa, thật sự chỉ là một NPC(2) đơn thuần thôi sao?”

(2) NPC: (từ viết tắt của: non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.

Thông thường những NPC sẽ được phát hành trò chơi tạo sẵn, kèm theo các hội thoại và người chơi có thể tương tác với chúng đến một giới hạn nào đó. Nhiệm vụ của mỗi NPC là hỗ trợ người chơi cách thức chơi, cũng như những tính năng trong trò chơi. Một trò chơi có thể có nhiều NPC và mỗi nhân vật có một nhiệm vụ riêng của chúng

Ý ở đây, Tạ Kiến Vi muốn nói người thợ săn có phải chỉ là nhân vật nền hay có vai trò quan trọng.

 

Một người có đủ khả năng khiến Vampire chúa Lục Ly bị thương nặng sẽ chỉ là một người bình thường thôi?

 

Kể cả ngay lúc đó Vampire chúa Lục Ly ở trong trạng thái cực kém, nhưng dù sao hắn cũng là nhân cách Lục Ly, bên trong giấc mơ của chính mình, trừ bỏ nhân cách chủ, ai còn có đủ khả năng khiến hắn bị thương tới mức cận kề cái chết?

 

Một suy nghĩ chạy ngang qua đầu, Tạ Kiến Vi đột nhiên ngẩn người: “Thôi chết!”

 

Nhan Kha vẫn đang mơ mơ màng màng: “Làm sao thế?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Vampire chúa Lục Ly chắc chắn sẽ chết!”

 

Nếu thợ săn Vampire kìa là Lục Ly loài người đầu thai, như vậy hắn cũng là nhân cách của Lục Ly, thậm chí có khi còn là chủ nhân của giấc mơ này, đáng nói là việc hắn muốn quay về báo thù rửa hận, sau đó còn đánh cho Vampire chúa Lục Ly bị thương nặng!

 

Tuy rằng hiện tại Vampire chúa Lục Ly không chết, nhưng chắc chắn ngoài máu nóng của Tạ Kiến Vi ra, hắn sẽ không chấp nhận máu nóng của bất kì ai, cứ tiếp tục như thế, nhỡ mà chết thật, liệu nhân cách đó có thật sự biến mất hoàn toàn?

 

Dù sao hắn cũng không phải chết đi một cách tự nhiên, mà bị chủ nhân giấc mơ giết chết!

 

Tạ Kiến Vi không dám mạo hiểm như vậy. Hiện giờ việc khẩn cấp đã đổi từ an ủi vỗ về Lục Ly mới sinh sang ngăn chặn cái chết của Vampire chúa Lục Ly.

 

Biện pháp trực tiếp nhất giúp hắn có thể sống sót chính là để hắn hút máu nóng!

 

Tạ Kiến Vi tỉnh táo trở lại, chờ sau khi Lục Ly mới sinh ngủ say, anh mới lặng lẽ đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

 

Anh nào biết đâu, ngay lúc anh đứng dậy rời đi, Lục Ly vốn đang ngủ say bỗng dưng mở mắt ra. Đôi mắt đen ánh của hắn nhìn vào khoảng không tối tắm của gian phòng, tựa như linh hồn của chính hắn cũng đã bị màn đêm này cắn nuốt.

 

Tạ Kiến Vi đi vào cung điện, không cần mất công đã vào tới phòng ngủ của Vampire Lục Ly.

 

Đúng như suy đoán của anh, Vampire chúa Lục Ly đang say ngủ cực kì yếu ớt, anh vươn tay chạm tới, chỉ thấy sự giá buốt tràn vào.

 

Dưới ánh sáng trăng rọi, Tạ Kiến Vi thấy rõ rừng vết đao cứa trên cánh tay Vampire chúa Lục Ly.

 

Từng đao từng đao, một lần lại thêm một lần, bởi vì cứa không ngừng nghỉ, nên miệng vết thương không thể khép lại.

 

Tạ Kiến Vi ngay lập tức nghĩ tới chỗ máu lạnh mình uống suốt mấy ngày nay.

 

Thật ra vốn nên sớm nghĩ tới, máu tốt như vậy, trừ bỏ Vua, còn ai có thể có?

 

Rõ ràng chính mình sắp chết, lại vẫn lo lắng Tạ Kiến Vi sẽ đói.

 

Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì thế không biết.

 

Tạ Kiến Vi khẽ thở dài, cúi người hôn lên môi hắn.

 

Anh bỏ một chút thuốc, để Vampire chúa Lục Ly không phân biệt rõ đâu là thực đâu là mơ, bởi nếu một khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ trực tiếp đẩy anh ra.

 

Khiến Lục Ly động tình là việc rất đơn giản với Tạ Kiến Vi.

 

Anh cởi quần áo, ngồi lên trên người hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn, dùng dáng vẻ vừa phóng túng vừa dịu dàng hấp dẫn hắn.

 

Sau khi Tạ Kiến Vi phát tiết, Vampire chúa Lục Ly phá nát cổ anh, hút lấy thứ máu ngọt lành, nóng cháy, khiến lòng người say đắm đã lâu ngày chưa có dịp nếm kia.

 

“Cạch” một tiếng, cửa điện đột nhiên mở ra.

 

Dưới bóng trăng, người đàn ông đứng đầu kia tựa như một bức tượng điêu khắc từ băng.

 

Hắn đứng yên lặng hòa vào màn đêm, khó mà phân biệt rõ các đường nét trên gương mặt hắn, ngoài đôi mắt đen trống rỗng và tĩnh mịch.

 

“Quả nhiên vẫn không thể sao?” Giọng Lục Ly lạnh như băng, “Quả nhiên… hàng tái chế dù thế nào cũng không thể thay thế hàng thật, nhỉ?”

 

One comment on “Các Nguyên soái – Chương 32

  1. Ú òa. Sao anh ghét anh ghê thế A Ly. Ngược tâm chết mất thôi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *