Nguyên thủy tái lai – Chương 16

 

http://www.phongkieudabac.com/wp-content/uploads/2016/06/C16.jpg

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 16

Edit: Gia Linh – Beta: Mimi

 

Tất cả mọi người khá chú ý vào việc White gãy răng, nhưng về sau mới phát hiện một vấn đề còn nguy hiểm hơn: White rụng lông.

 

Trong lúc đánh nhau với con Triceratops nọ, White đã bị cắn rụng một mảng lông nhỏ, không đau không ngứa, bản thân hắn cũng không hề chú ý. Lúc ấy, tinh thần của hắn đều tập trung vào vấn đề gãy răng thì về sau phải làm như thế nào. Mãi cho đến khi Louis nhảy lên người hắn chơi đùa, không cẩn thận đụng phải một chỗ nào đó, White mới phát hiện trên người mình còn có một vết thương. Hắn cũng không để ý lắm, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện mình bắt đầu rụng lông. Sống một thời gian dài trong kỳ băng hà giá rét, bộ lông của hắn đã rất dày, không dễ gãy rụng, song hiện tại bắt đầu từ vết thương kia, trên người White đã có một mảng da thịt ước chừng mười cm vuông bị rụng trụi rồi.

 

Khi Black phát hiện rồi kéo lại kiểm tra mới phát hiện da thịt chỗ bị rụng lông trên người White đã cứng lại, sau đó, Black không cho White ra ngoài nhiều nữa. Thực ra hắn muốn đi tìm một loại cỏ có khả năng kích thích tốc độ mọc lông đã thấy ba ba dùng khi còn bé, song điều kiện thiên nhiên bây giờ lạnh hơn năm đó rất nhiều, gần như một cọng cỏ xanh cũng không cách nào tìm được. Mắt thấy chứng rụng lông của White ngày càng nghiêm trong, thân là chủ gia đình, Black đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại ——

 

Bọn họ sẽ chuyển nhà!

 

“Nhưng… không ở chỗ này chờ sao?” White cực kì hiểu suy nghĩ trong lòng Black, bởi vì rét lạnh, vùng này đã sớm trở thành nơi không thể ở lại nữa rồi.

 

“Lúc trước chọn nơi này là vì ở đây ít kẻ săn mồi có hình thể to lớn, chúng ta có nhiều cơ may sống sót, nhưng hiện tại ngay cả một con mồi cũng không xuất hiện, chúng ta là thợ săn, phải tới nơi có con mồi.” Nhìn cái vòng tròn trọc lóc càng lúc càng lớn trên người White, vẻ mặt Black kiên quyết không gì sánh được.

 

Bọn hắn không có tài sản gì, đồ đạc cần đóng gói cũng chỉ có những thứ do ba ba để lại (lông, răng và ‘phưn’ ——囧) cùng với hai đứa bé con. Lúc đầu cả hai muốn giữ cái đùi con Triceratops lại để ăn từ từ, nhưng sau đó lại thay đổi kế hoạch, cố sức ăn hết sạch rồi ôm theo bốn cái bụng tròn vo để lên đường.

 

Đây là một tảng băng thuần khiết tách biệt với thế giới bên ngoài, quanh năm đều yên bình và tĩnh lặng, có lẽ đã sớm bị người khác lãng quên. Black hơi thấp thỏm trong lòng, từ khi sinh ra đến nay hắn đều ở chỗ này, ngoại trừ những lúc tới điểm tụ họp vào mùa sinh sản, mà thực ra, điểm tụ họp của tộc cũng chẳng cách bao xa. Quay đầu nhìn về phía trước, hắn thấy White đang cõng Louis chạy như điên, có thể người khác sẽ không nhận ra, nhưng là người đã cùng lớn bên White, hiển nhiên Black hiểu rõ từng cung bậc cảm xúc thông qua mỗi một động tác của đối phương —— hiện tại White đang hưng phấn vô cùng.

 

Hai năm trước, khi White ầm ĩ đòi đến một nơi xa hơn săn bắt, Black đã lạnh lùng bác bỏ. Lúc ấy bọn hắn vẫn chưa có trứng, trong lòng chỉ muốn đến chỗ tụ họp để lấy (trộm?!) một quả, vì thế ý kiến White đưa ra không cách nào thực hiện được. Hiện tại, nguyện vọng của hắn xem như đã đạt thành. Một tuần rụng lông liên tục đã khiến cái tên ngốc vẫn luôn hớn hở này buồn bực thâu đêm suốt sáng, Black đã lâu không thấy hắn vui vẻ như vậy rồi.

 

“Em yêu ~ xem anh phát hiện ra cái gì này!” Phía trước truyền đến tiếng nói vui tươi hớn hở của White, chú ý lắng nghe, còn có vài tiếng “chiêm chiếp” trầm trầm. Đây là tiếng kêu bình thường của thú non, điều ấy chứng tỏ hiện tại White đang vui sướng cực kỳ.

 

“Làm sao vậy? Anh còn cõng theo con nhỏ, hành động phải cẩn thận.” Vững vàng điềm tĩnh chạy đến, người – cha – đáng – tin – cậy Black còn thuận miệng phê bình bạn đời một câu.

 

“Em xem! Là cỏ crunch(*)! Đây này!” White đi vòng quanh một chỗ rồi lên tiếng gọi tới gọi lui, đồng thời dùng móng vuốt ra hiệu cho Black tới xem thử khu vực dưới lòng bàn chân mình. Theo sự chỉ dẫn của đối phương, Black cúi đầu nhìn xuống, sau đó, hắn lập tức mở to hai mắt.

(*) Cỏ crunch: một loại cỏ có hạt ở đầu (hình)

http://www.phongkieudabac.com/wp-content/uploads/2016/06/C18-ct.png

 

“Oa ——” Quả nhiên là cỏ crunch, chỗ ở khi còn bé của bọn hắn có rất nhiều, nó là thức ăn được ưa thích nhất của hắn và White. Sau này, bởi vì khí hậu trở nên quá lạnh, loại thực vật đáng yêu ấy đã nhanh chóng diệt vong. Black nuốt một ngụm nước miếng, có trời chứng giám, hắn nhớ hương vị thuần khiết và thanh mát của cỏ crunch biết bao nhiêu.

 

“Đây nhất định là gốc crunch cuối cùng trên thế giới! Em yêu, cho em ăn này!” Hít hít mùi cỏ xanh một cách đầy hưởng thụ, White bước chân ra chỗ khác, ý bảo bạn đời của mình hãy ăn gốc cỏ kia..

 

“Ngu ngốc! Hiện tại chúng ta đã có con nhỏ, phải cho bé con ăn trước.” Người cha đáng tin cậy – Black nuốt nước miếng một cái, sau đó từ chối dứt khoát vô cùng.

 

Hắn biến thành người, cẩn thận ngắt cỏ crunch xuống, chia ra làm hai phần, đưa tới trước mặt Louis và đứa bé không lông khiến người ta phải lo lắng kia.

 

“É ——” Louis không hứng thú mà nhảy ra chỗ khác.

 

“Xì!!” Papa, papa cho con gặm trái cây ăn thịt sống mỗi ngày thì cũng thôi đi, bây giờ —— còn bắt con ăn cỏ! Mạnh Cửu Chiêu hờ hững quay đầu.

 

“?”

 

Hai người cha mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bọn trẻ nhà mình, phản ứng của hai đứa nhỏ này là sao —— tổn thương người ta như vậy à?

 

Cuối cùng, kháng nghị của bọn nhóc không có hiệu quả, chúng bị hai papa cứng rắn nhét hai cọng cỏ vào trong miệng. Gốc crunch có tám nhánh này, nhanh chóng bị một nhà 4 miệng chia đều ra ăn.

 

Chỉ cần người nhà ở cùng một chỗ, đi đến đâu cũng không có gì đáng sợ, nhấm nháp món ngon đã lâu không được thưởng thức, Black nện bước nhanh hơn, đuổi theo White đang đi ở đằng trước.

 

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  kế tiếp sẽ sửa đổi một chút về thế giới đã xây dựng lên trước đó.

 

Thời điểm câu chuyện này phát sinh, là sau niên đại khủng long vì đủ loại nguyên nhân mà diệt chủng, chỉ còn một phần trong số chúng may mắn còn sót lại.

 

Thời gian này động vật có vú đã không nhỏ và yếu như lúc nguyên sơ, nhiều loại thực vật mới lạ đã bắt đầu sinh trưởng.

 

Thời kì hắc ám kéo dài đã qua, khí hậu vốn đang lạnh lẽo cũng dần dần ấm lại.

 

Hai tên khủng long nhỏ vẫn luôn ở lại quê hương cuối cùng cũng rời khỏi tổ ——

 

 

 

One comment on “Nguyên thủy tái lai – Chương 16

  1. Đậu mè, sao coi bên “không có kiếp sau” thì 2 đứa này sống ở tinh tế công nghệ phát triển mà =)))) giờ thành thời ăn lông ở lỗ luôn r, mà cả 2 truyện đều là thụ đặt tên cho công nhờ =)))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *