Nguyên thủy tái lai – Chương 52

 

BijouxNoir

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 52

Edit: Mimi – Beta: Ame
*****

 

“… Có đôi khi con thú đã ăn no không muốn lãng phí thể lực để bắt mồi, lúc ấy, anh cần phải lựa chọn thời điểm thích hợp để phô bày vóc dáng của mình một chút, làm cho đối phương cảm thấy anh thật sự rất là ngon miệng…”

 

Ngay khi đám Utahraptor chuẩn bị tiến sát đến bên cạnh, White chợt nhớ tới những gì Ames từng nói, vì thế hắn thoáng động não:

 

Có lẽ hắn có thể phô bày vóc dáng của mình một chút?

 

Hắn nghĩ tới nguyên hình của bản thân.

 

Đến đây không thể không giới thiệu một chút về Kantus:

 

Kantus, một chi biến dị của khủng long ăn thịt, là loại ăn thịt người cao cấp nhất. Kantus thành niên có một lớp vảy cứng rắn trên thân, chiều cao có thể đạt tới 12 mét, thể trọng tối đa là 7 tấn, phần đầu tráng kiện, răng nanh sắc bén và có khuynh hướng cong vào, xương hàm dưới khổng lồ và vững chắc, có thể móc vào cơ bắp của con mồi để tăng cường lực cắn. Siêu khủng long Kantus đại biểu cho sự tiến hóa của giống loài, bọn chúng chẳng những có được chi sau cường hãn khỏe mạnh, mà còn có đôi cánh rộng để bay những quãng đường dài. Ở thời đại của Mạnh Cửu Chiêu ngày trước, thân thể của bọn chúng gần như là đại diện cho cực hạn của tiến hóa tự nhiên.

 

Thông tin bên trên được trích từ sách giáo khoa tiểu học của Mạnh Cửu Chiêu.

 

Nói ngắn gọn thì, diện mạo của Kantus thành niên có thể miêu tả là cường thế – bá đạo – lãnh khốc – oai phong – tràn đầy khí thế!

 

Và sau đây, không thể không tiếp tục phổ cập một chút về Kantus non:

 

Kantus non là nói về hình thái sinh vật của khủng long ăn thịt Kantus ở thời điểm chưa thành niên, thân thể được phủ đầy lông, mỏ nhọn màu vàng bên trong có nhiều răng sữa, nhìn qua rất giống một con gà con.

 

À ha, ý tứ chính là, Kantus non ấy mà, bộ dạng đặc biệt giống một con gà nhỏ.

 

Chủng tộc tài năng nhất trên toàn vũ trụ, nhóm đàn anh hàng đầu chiếm giữ những vị trí đỉnh cao, ngày thường sát phạt quả quyết chỉ cần giậm chân một cái là thế giới phải run lẩy bẩy. Ở trong mắt mọi người, Kantus chính là tầng lớp thay mặt cho vô số bí ẩn cùng với các loại khí thế lớn mạnh vô ai sánh bằng.

 

Thật không ngờ —

 

Các nhân vật siêu bự ấy, khi còn nhỏ vừa ngốc lại vừa đáng yêu!

 

Cha mẹ của các nhân vật lớn thật sự là quá – hạnh – phúc ~

 

Thời điểm bức ảnh ấu thơ của Kantus được công bố lần đầu tiên, bên cạnh còn kèm theo một tấm hình chụp lúc trưởng thành, mọi người đồng thời nhìn qua nhìn lại hai tấm ảnh nọ, kết quả cuối cùng… những bức ảnh đó được mệnh danh là ‘khủng long VS gà con’.

 

Sự tương phản quá lớn đã mê hoặc toàn vũ trụ, lập tức có người lấy hình dáng của Kantus thú non để làm nguyên mẫu ‘bản cute’ cho phim hoạt hình. Bộ phim đó nổi tiếng suốt ba trăm năm, nhân vật chính Kans Manh Manh cũng thành một ‘Moe thần’ kinh điển của thời đại!

 

Khụ khụ — tác giả lạc đề.

 

Kỳ thật, ở đây chỉ muốn nói cho mọi người biết, hình dáng Kantus khi còn nhỏ và lúc thành niên không giống nhau một chút nào.

 

Kantus non có ngoại hình rất đáng yêu, nhìn qua vô cùng yếu đuối. Thời điểm chúng ở bên cha mẹ có lẽ còn có thể dựa vào diện mạo để giả dạng đáng yêu mà đòi thêm mấy miếng thịt, mà khi tách rời phụ huynh, chúng liền thành đối tượng thường xuyên bị bắt nạt nha T﹏T

 

White và Black đã chịu rất nhiều đau khổ trên phương diện hình thể, mãi đến mấy năm gần đây, khi bọn hắn càng ngày càng lớn thì tình huống mới dần dần tốt đẹp hơn. Tuy vẫn cứ duy trì bề ngoài ngốc nghếch đáng yêu của những Kantus non trẻ, thế nhưng về mặt sức mạnh, bọn hắn đã mơ gần đạt tới khí phách của Kantus trưởng thành. Song, cái đám bại hoại chỉ nhìn vào diện mạo mà bắt nạt bọn hắn vẫn nhiều lắm lắm —

 

Nhưng mà, lúc này đây, vừa vặn có thể lợi dụng vẻ ngoài kiểu này một chút.

 

Và thế là White hiện nguyên hình ngay trước mặt đám Utahraptor.

 

Ngay sau đó, năm con Utahraptor chợt dừng bước.

 

Một con gà bự hú đang ngẩng đầu dùng ánh mắt yếu đuối nhìn về phía đàn khủng long trước mặt: (*ˉ﹃ˉ) nhìn mới ngon miệng làm sao…

 

Năm con Utahraptor cúi đầu nhìn cái tên bất thình lình xuất hiện giữa đường này một chút:

 

Con thứ nhất: ăn no rồi, không có hứng thú…

 

Con thứ hai: lắm lông quá, cắn vào một phát là miệng đầy lông, phiền phức chết đi, gần đây ăn nhiều mấy con thú lắm lông, dạ dày đã hơi hơi không thoải mái…

 

Con thứ ba: tên này còn bị rụng lông, không phải là có bệnh đấy chứ?

 

“Uồmmm –” Con thứ tư tương đối táo bạo, há miệng rộng hết cỡ, rống lớn một tiếng rồi cúi xuống gần sát con mồi rất không được hoan nghênh nhưng lại liều chết chạy tới này.

 

Nhưng không đợi nó hoàn thành động tác, một đồng bọn ở bên cạnh, cũng chính là con Utahraptor thứ năm bất chợt kinh hãi gầm lên, bên trong tiếng kêu ấy tràn ngập hoảng sợ và cảnh cáo. Nó đang nói cái gì?

 

Con mồi này là… là Kantus — non? !

 

Dù non thì cũng là Kantus, nhaaaaaaa!

 

Con khủng long thứ tư giật mình nhảy lên một cái. Utahraptor không hổ là giống khủng long nhanh nhẹn nhất, gần như tại thời khắc nghe được tiếng kêu cảnh báo, bọn chúng đã bắt đầu chạy trốn. Bản năng sống theo bầy đàn khiến con khủng long thứ tư tức tốc muốn chạy theo đồng bọn, song White lại không cho nó cơ hội này. Hắn nhảy dựng lên ra đòn công kích, tuy rằng hình thể thú non của White không chênh lệch so với Utahraptor là mấy, nhưng thể trọng lại hỗ trợ hắn khá nhiều. Vì lẽ đó, hắn thành công đè bẹp đối phương, không cho nó có cơ hội giãy dụa, White mãnh liệt cắn vào cổ con khủng long này.

 

Nhưng mà, ngay sau khi cắn xong, hắn liền nhận ra mình đã xử lý sai phương thức.

 

Tiêu! Quên mất chuyện bẫy rập!

 

White muốn giải quyết con khủng long nhanh một chút, nhưng mà đối phương lại là con lớn nhất trong cả đàn, sức lực khi cố gắng giãy dụa cũng không phải dễ dàng chấn áp. Vì thế White phải cắn mạnh hơn nữa, có điều lúc ấy hắn mới nhận ra, hiện tại mình đã thiếu đi mất mấy chiếc răng cho nên lực cắn quả thực không đủ mạnh.

 

Cuối cùng, vẫn là Black nhảy lại đây cùng hắn cắn chết con Utahraptor này.

 

“Thực xin lỗi – năm con mà chỉ bắt được có một, vốn có cơ săn thêm một con nữa, kết quả em lại vì giúp anh mà…” White uể oải nói.

 

Biến lại thành người, Black dùng miếng da thú mang theo nhẹ nhàng lau miệng cho White.

 

“Anh bắt được con lớn nhất trong bọn cũng đủ để cả nhà chúng ta ăn rồi.”

 

Nhận được sự động viên an ủi của bạn đời, White dùng sức cọ cọ đối phương mấy cái.

 

“Ha ha ~ ngứa quá ~” Black cười cười đẩy ra hắn, lúc này mới phát hiện chỗ bị White cọ dính rất nhiều lông.

 

Tâm tình Black tức thì trở nên căng thẳng —

 

Tại sao lại rụng nhiều lông như vậy?

 

Black vội vàng giữ chặt bạn đời không cho hắn cử động nữa, rồi mới cẩn thận kiểm tra vị trí rụng lông của đối phương. Một lúc lâu sau, Black do dự nói,  “White, không biết có phải cảm giác của em sai lệnh hay không, em cảm thấy, hình như anh béo thêm một chút?”

 

“Béo? !” T O T White bị cái từ này đả kích mãnh liệt.

 

“Không đúng, anh…” Black lôi kéo White rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, “Hình như anh cao lớn hơn nha!”

 

Vì để chứng minh, Black liền biến về nguyên hình, nhảy tới bên người White so chiều cao với đối phương một lượt, sau đó khẳng định nói, “Anh cao hơn em đến nửa cái cánh!”

 

“Thật à? !” Nếu như vừa rồi cảm xúc của White chính là âu sầu ủ rũ, vậy thì hiện tại hắn đang vui vẻ cực kỳ.

 

Nhưng mà bây giờ lại đến phiên Black rầu rĩ. Bọn họ cùng nhau chui ra khỏi vỏ trứng, lại cùng lớn lên, thậm chí mọc răng hay gì gì đó cũng là cùng lúc, kết quả trong bất tri bất giác White lại cao hơn mình nhiều đến vậy… Thân thể cao ráo nha, Black thực là hâm mộ.

 

“Rồi em cũng sẽ cao mà! Chúng ta săn nhiều thú một chút, ăn nhiều hơn là có thể cao nha!” Lúc này đến phiên White an ủi Black. Hai con thú non cọ qua cọ lại lẫn nhau, cọ đến khi Mạnh Cửu Chiêu với một thân áo lông bé nhỏ bị kẹp ở chính giữa sắp rớt xuống đất, cả hai mới chịu dừng.

 

“Ể? Black, trên người em có cái gì cứng cứng vậy?” White dùng cánh chỉ vào Black, từ nhỏ đã cọ tới cọ lui để giữ ấm cho nên mỗi một vị trí trên thân thể Black hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, hắn khẳng định cho tới bây giờ mình chưa từng cọ phải chỗ nào cứng như vậy.

 

Theo ngón tay của đối phương, Black quay đầu nhìn lại, nhưng chỗ mà White chỉ lại ở phần lưng nên hắn không thấy được, vì thế đành xoay người để White kiểm tra giúp mình.

 

“Vẩy!” White kêu lên.

 

“Anh nói cái gì? !” Black đột ngột quay đầu lại.

 

“Vẩy! Em mọc vẩy rồi! Một mảnh rất nhỏ, ngay tại chỗ mà lúc trước em bị rụng lông đó!” Giọng nói của White tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Vẩy là thứ chỉ Kantus thành niên mới có, tuy bọn hắn không biết ý nghĩa của loại biến hóa này, thế nhưng bọn hắn biết trên người ba ba toàn là vẩy cứng.

 

“Anh nói thật không?” Tiếng của Black cũng khó có thể che giấu được kinh ngạc và vui mừng.

 

“Thật chứ! Đáng tiếc em không nhìn được, có muốn anh giật một mảnh nhỏ xuống cho em xem không!” White vui vẻ đề nghị.

 

Sút–

 

Ngay sau đó đề nghị của White bị người kia tuyệt tình bác bỏ.

 

“Tuyệt đối không thể.” Biến lại nguyên hình một lần nữa, Black quyết định sắp tới phải chịu khó tắm rửa hơn, cố gắng giữ gìn thân thể sạch sẽ. Lại nghĩ tới bí kíp dùng gừng để gội đầu giúp tóc mọc nhanh hơn mà Sita nói, Black lập tức hạ quyết tâm, về sau ngày nào cả nhà bọn họ cũng phải ngâm nước gừng!

 

Đắm chìm trong niềm vui bất ngờ của việc lớn lên, dường như cả gia đình Black đã quên mất một người.

 

***

 

Ames trốn ở cách đó hơn trăm mét đã rất lâu rồi. Nó cảm thấy mình sắp đông thành một khối băng to, nhưng mãi vẫn không thấy Black và White trở về, cho nên nó hơi hơi lo lắng.

 

Thỏ ba ba và thỏ anh trai đang ngồi xổm bên cạnh, cọ cọ thân hình ấm áp béo ú đầy lông trơn mượt vào chân phải nó. Con thỏ anh trai hơi cụp lỗ tai nhìn qua khá là uể oải.

 

“Anh trai, anh là ngon miệng nhất, chẳn qua bọn chúng không có lộc ăn thôi.” Ames dịu dàng an ủi thỏ anh. (Fuck! Đây thật sự là một lời an ủi à! ? )

 

Thỏ anh cọ cọ vào tay Ames, bỗng nhiên, nó dựng thẳng lỗ tai, mà con thỏ ba ba ở bên cạnh cũng lập tức nhỏ giọng kêu lên một tiếng.

 

“Ý? !” Ames sửng sốt một chút rồi cũng cố gắng lắng nghe, sau đó nó phát hiện ở hướng mà Black và White vừa rời đi đang truyền đến những tiếng bước chân vang dội như sấm rền.

 

“Bọn họ thật sự làm được? !” Ames vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ mà đứng lên. Nó nheo nheo con mắt, muốn phân biệt tiếng chân của Black cùng White để chỉ dẫn bọn họ cách tránh bẫy rập, ai ngờ —

 

“Bọn họ đâu! ?” Ames trợn tròn con mắt.

 

Hơn nữa, dưới tình huống không ai đuổi theo tại sao đám quái vật kia lại chạy tới chỗ có bẫy rập ở bên này? Vừa nãy còn đi bộ chậm rì rì ấy vậy mà hiện tại lại chạy như điên, cứ như thể có quái thú truy đuổi phía sau vậy. Chẳng lẽ là tản bộ tăng cường tiêu hóa sau khi ăn xong sao?

 

Có điều, ông trời cũng không cho Ames đủ thời gian để chửi thề, đám quái vật đã phát hiện ra nó, vì thế chúng đột ngột chuyển hướng.

 

Kế đó, Ames hoảng sợ nhận ra bọn chúng đang chạy tới phía mình!

 

Thế nhưng thỏ ba ba cùng thỏ anh trai thì lại phản ứng rất nhanh, bọn chúng lập tức nhảy về phía sau. Ames chậm mất mấy giây đồng hồ sau cũng nhanh chóng bỏ chạy. Hai thỏ một người vội vã tìm đường tháo thân, nhưng mà bọn chúng lại chọn ba phương hướng hoàn toàn khác nhau.

 

Đây là nguyên tắc sinh hoạt thông minh của thỏ tuyết: thời điểm gặp phải kẻ thù, thỏ tuyết không bao giờ cùng nhau bỏ chạy, bọn chúng sẽ phân tán về các hướng khác nhau nhằm phân nhỏ số lượng kẻ truy đuổi, nhờ thế mà nâng cao mức độ bảo tồn nòi giống.

 

Bốn con quái thú gọi là Utahraptor kia cứ như thể nhắm vào Ames, từ đầu đến cuối đều chạy ngay sau mông nó.

 

Xem đi! Kẻ tinh mắt rốt cuộc cũng xuất hiện rồi! Nhiều Utahraptor đuổi theo tôi như vậy, quả nhiên tôi là ngon miệng nhất~ a ha ha ha —

 

Vừa điên cuồng chạy trốn, Ames vừa tuyệt vọng mà nghĩ như vậy đấy.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *