Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 44

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 44

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

Đại môn bảo khố rốt cục đã hiện ra trước mắt mọi người. Đáng lẽ đây phải là một đại sự khiến lòng người kích động. Thế nhưng không biết tại sao, mọi người có mặt tại nơi này khi vừa nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Nhiếp Bất Phàm đều có cảm giác bảo tàng trong nháy mắt đã mất đi sức hấp dẫn mãnh liệt ban đầu của nó.

Sau quá trình lau chùi dọn dẹp, đại mộn ngập đầy bùn đất dơ bẩn đã hoàn toàn lộ diện, bên trên chạm khắc tinh mỹ, hình ảnh tứ đại thần thú Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ chấn giữ bốn phương sống động như thật. Ở chính giữa thế nhưng lại không phải là Kỳ Lân như mọi người phỏng đoán trước đó mà là một hình mặt trời xung quanh có mấy áng mây ngũ sắc vờn quanh, khí thế cứ phải gọi là…!

Hai huynh đệ Lý Dực, Lý Hoài và đám người Tư Thần Vũ, Thẩm Mộ Nhiên, Vương Thi Thiện lần lượt bước lên, gắn chìa khóa của mình vào ổ khóa thích hợp.

Nhiếp Bất Phàm cũng hứng trí chạy tới, cầm quả trứng ngó trái ngó phải khắp nơi tìm kiếm ổ khóa.

“Sao còn chưa cắm vào?” Lý Hòa giọng điệu âm trầm hỏi.

“Ta cũng muốn cắm, nhưng là cắm vào đâu?”

“Tìm lỗ đi!”

“Ngươi không thấy ta đang tìm hay sao? Lỗ ở đâu?”

“Ngươi khẳng định trứng trong tay ngươi không có vấn đề?”

“Đương nhiên, ngươi từng thấy quả trứng nào cứng như thế này chưa?”

“Cứng thì có ích lợi gì? Không có lỗ thì cũng không cắm vào được!”

“Có lẽ cần phải tìm kê quan (*).” Nhiếp Bất Phàm thâm trầm gật gật đầu.

“Kê quan?” Lý Hoài trừng mắt nhìn hắn.

“Cơ quan.”

(*) Chính là ‘cơ quan’ bạn Phàm nói nhầm thành Kê quan: chính là cái JJ của nam nhân, khiến cho bạn Hoài trợn mắt.

Nhiếp Bất Phàm nhìn quả trứng trên tay, than thở, “Xem ra lỗ cũng không dễ dàng mà cắm vào như vậy a…”

“…”

Nghe đoạn đối thoại quỷ dị này, sắc mặt những người khác đều vạn phần quỷ quái.

“Khụ, chúng ta cùng tìm xem trên cửa có kê… cơ quan nào khác hay không.” Tư Thần Vũ hắng giọng một cái, nói.

Mọi người tức khắc chuyển dời lực chú ý lên cánh cửa.

“Ân? Chỗ này có thể chuyển động.” Lý DỰc đột nhiên nói. Sau đó hắn tiện tay xoay xoay vài cái, chỉ nghe bên trong cánh cửa tựa hồ phát ra một tiếng ‘răng rắc’.

Những người khác thấy vậy cũng làm theo. Sau vài tiếng ‘rắc rắc’, ở chính giữa cánh cửa liền chậm rãi hiện ra một cái lỗ nhỏ.

“Nguyên lai thật sự cần đến kê quan, lỗ mới xuất hiện.” Nhiếp Bất Phàm nhỏ giọng nói thầm.

Hắn cầm quả trứng gắn vào ổ khóa hình mặt trời ngay giữa đại môn bảo tàng, kích thước rất vừa vặn. Nhưng là không có biến động gì, cho nên hắn đặt tay lên quả trứng xoay xoay vài cái cũng không thấy có tác dụng. Rốt cuộc đến khi hắn ấn mạnh quả trứng vào trong lỗ thì đại môn mới bắt đầu có phản ứng.

Một tiếng “Uỳnh” tiêu hồn vang lên, cửa lớn he hé ra một chút.

Nhiếp Bất Phàm sâu xa nói, “Đa Bảo Thánh nhân cũng thực là thô tục.”

Thô tục chính là ngươi! Mọi người ở trong lòng điên cuồng gào thét.

Nhiếp Bất Phàm chỉ vào cánh cửa, hào khí ngút trời nói, “Đi, vào tham quan bảo khố thôi!”

Vừa dứt lời, chợt nghe một hồi tiếng động ầm ầm vang lên, mặt đất bắt đầu có chút chấn động.

Mọi người còn tưởng đây là dấu hiệu cơ quan trên đại môn khởi động, tất thảy đều hơi lùi lại vài bước, chăm chú nhìn chằm chằm biến chuyển của cánh cửa.

“Cẩn thận!” Bất thình lình ai đó hô lên một tiếng, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhận ra dưới chân mình đột nhiên trống không, cơ thể đột ngột rơi thẳng xuống phía dưới.

Nguyên lai là khi mọi người còn tập trung vào biến đổi nơi cửa chính thì mặt đất dưới chân đã bất ngờ di chuyển lộ ra một cái động sâu, ngay cả ba người Lý – Tư – Vương một thân võ nghệ cũng không kịp trở tay mà rơi xuống. Nhiếp Bất Phàm, Thẩm Mộ Nhiên, Lý Hoài cùng với đàn gà của Nhiếp Bất Phàm cũng chịu chung cảnh ngộ.

Mọi người quay cuồng trong một trời lông gà, theo lực hút của Trái Đất mà một lèo trượt thẳng xuống đáy động.

“A a a a a a…..” Nhiếp Bất Phàm tận lực phô diễn khả năng kéo dài hơi khiến người phải kinh ngạc của hắn, nhân tiện vươn tay ôm lấy một con gà béo ú đang trượt xuống bên cạnh, chỉ về phía trước kêu lên, “Có ngã rẽ!”

Những người khác cũng không cần hắn nhắc nhở, ai nầy đều thấy được. Đáng tiếc bọn họ chưa đủ ăn ý, cho nên đều chia ra mà rơi vào những ngã rẽ khác nhau. Lý gia huynh đệ cùng với Vương Thi Thiện rơi vào một chỗ, Tư Thần Vũ và Nhiếp Bất Phàm một chỗ, Thẩm Mộ Nhiên một mình một chỗ.

Chỉ nghe “bõm bõm” vài tiếng, mọi người đều nhận ra bản thân đã rơi vào một thủy đạo bị ngăn cách bởi các vách ngăn. Tiếp sau đó chính là thanh âm ‘bõm bõm bõm” liên tiếp do hàng trăm con gà lần lượt rơi xuống nước.

“A, mau cứu, gà của ta phần lớn đều không biết bơi!” Nhiếp Bất Phàm từ trong nước ngoi lên, một mặt lao đi vớt gà, một mặt hét lớn.

Thanh âm của hắn tất cả những người ở thủy đạo khác đều có thể nghe thấy. Rõ rằng nơi này ngăn cách bởi thạch bích vững chắc, thế nhưng hiệu quả cách âm không tốt lắm.

“Các ngươi không sao chứ?” Bên kia truyền đến tiếng của Thẩm Mộ Nhiên.

“Không việc gì.” Lý Dực đáp một tiếng, sau đó tiện tay bắt đầu vớt gà.

Lý Hoài bực dọc nói, “Đa Bảo Thánh nhân này giảo hoạt như vậy, có cửa không bước vào, cư nhiên lại làm một cái lối vào ngay trên mặt đất!”

“Hắc hắc.” Nhiếp Bất Phàm khen ngợi nói, “Có cá tính.”

“Ta nói, Nhiếp Bất Phàm, ngươi không phải là con cháu mấy đời của Đa Bảo Thánh nhân đi?” Lý Hoài châm chọc nói.

“Nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận, ta nếu là con cháu của lão ta, vậy bảo khố này còn đến được tay các ngươi sao?”

Lý Hoài chán nản, không nói thêm câu nào.

Nhiếp Bất Phàm lại hét lên, “Nhớ cứu hết gà của ta lên, thiếu một con cũng không được.”

Những người khác không đáp, cũng chưa vội đi lấy bảo tàng, trước hết cứu gà cho hắn.

Những con gà này rất kỳ quái, bị người bắt cũng không phản kháng, dường như hiểu được người này chính là muốn cứu chúng nó, còn có một số tự mình bơi lên, một số khác lại miệt mài phát huy bản lĩnh lặn ngụp, dưới nước chơi đùa không biết bao nhiêu sung sướng.

Mọi người nhìn mà khóe miệng co giật. Bọn họ cảm thấy cho dù không cứu thì những con gà quái dị này cũng sẽ không có chuyện gì. Nhìn bộ dạng của bọn chúng, quả thực giống như cùng đúc từ một khuôn với Nhiếp Bất Phàm!

Lúc này phía trên cửa động truyền đến thanh âm của Trương Quân Thực, “Các ngươi thế nào rồi? Có bị thương không?”

“Không có việc gì.” Tư Thần Vũ trả lời, “Các ngươi trước tiên đi tìm dây thừng, chờ chúng ta xem xét tính hình bên trong xong sẽ tính tiếp.”

“Được, các ngươi cẩn thận!”

Chỉ qua một lúc, phần lớn gà đều đã được vớt lên, còn đám gà đang say mê bơi lội, mọi người cũng không quản tới.

“Khoan đã, ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.” Tư Thần Vũ nhìn đàn gà đang hăng hái rỉa lông bên bờ, mở miệng nói, “Cái hố sập xuống cũng không lớn, như thế nào nhiều gà rơi xuống như vậy?”

Ước chừng có tới trên trăm con a, nếu dàn trải ra thì diện tích này cũng vượt xa kích thước miệng hố.

Nhiếp Bất Phàm một mặt vắt nước ngấm vào quần áo, một mặt trả lời, “Chuyện này thật không đơn giản, chúng nó là tự mình nhảy xuống.”

“Vì sao lại nhảy?”

“Chúng nó tình nghĩa thâm sâu, có cơm cùng ăn, có động cùng nhảy.”

“…” Tư Thần Vũ không nói gì, mấy người ở cách vách cũng là vô ngữ.

“Được rồi, đi tiếp thôi.” Nhiếp Bất Phàm lắc lắc bọt nước bám trên tóc, dẫn đầu đi vào bên trong.

Tư Thần Vũ lắc đầu đuổi theo.

Phía trước là một thềm đá, chúng gà tràn đầy hăng hái, ùn ùn nhảy lên.

Nhiếp Bất Phàm lo lắng nói, “Cẩn thận một chút, mấy đứa nếu như gặp phải cơ quan, nhớ là phải kêu cứu.”

Chúng gà đồng loạt đáp ứng, tỏ vẻ đã hiểu.

“…” Tư Thần Vũ cảm thấy nếu như Nhiếp Bất Phàm không có vấn đề thì chính là bản thân mình có chỗ không bình thường. Từ khi quen biết hắn cùng đám gà kia, nhân sinh đã rất không bình thường.

“Thấp huynh, ngày thường nói nhiều như vậy, hôm nay tại sao lại trầm mặc quá thế?” Nhiếp Bất Phàm khó hiểu mà nhìn người kia một cái.

Ai nói nhiều! Chính là ngươi lắm lời thì có! Tư Thần Vũ trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng là bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, đáp, “Ta đang quan sát tình hình.”

“A, có phát hiện gì sao?”

“… Nơi này… rất rộng lớn.”

Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ nhìn hắn một cái.

Đáy động tương thông với mạch nước ngầm, trên vách động có rất nhiều khoáng thạch kỳ lạ, có thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi xuống mặt nước trong veo, khiến cho nơi đây toát lên một vẻ đẹp u tĩnh mà huyền bí.

“Tình hình các ngươi ở bên kia thế nào?” Thanh âm Lý Hoài từ cách vách truyền đến.

“Không có gì đặc biệt, hàng lang vẫn kéo dài về phía trước, không có lối rẽ nào.” Thẩm Mộ Nhiên trả lời.

“Chúng ta bên này cũng vậy.” Tư Thần Vũ đáp.

Lúc này, cách đó không xa truyền đến mấy tiếng gà kêu.

Nhiết Bất Phàm nhãn thần lóe sáng, phấn khích nói, “Có phát hiện.”

Nói xong tức tốc chạy qua.

Tư Thần Vũ vội vàng đuổi theo.

Răng rắc một tiếng, Nhiếp Bất Phàm không biết giẫm lên cái gì, chỉ cảm thấy dưới chân lại một lần nữa trống rỗng. Hắn nhanh tay lẹ mắt, một phen túm lấy Tư Thấn Vũ vốn đang chuẩn bị dùng khinh công chạy thoát thân, kéo theo hắn đồng thời rơi xuống dưới.

Hai người ngã thẳng xuống một đống đồ vật mềm mềm khiến cho bụi cuốn mịt mù.

Tư Thần Vũ khụ khụ vài cái, túm cổ áo Nhiếp Bất Phàm, tức giận quát, “Ngươi làm cái gì? Chính mình chịu trận là được rồi, còn muốn kéo ta chết chung!”

Nhiếp Bất Phàm quay đầu đi, thản nhiên nói, “Không phải là vẫn còn sống sao?”

“Nếu như gặp phải cơ quan nguy hiểm thì sao?” Tư Thần Vũ hung hăng trừng tên kia, cái mạng của hắn thực sự rất quý có biết không!

Nhiếp Bất Phàm thở dài, ôn hòa nói, “Thấp huynh, thực ra ta không sợ chết, ta chính là sợ tịch mịch cô đơn, cho nên vô luận như thế nào cũng hy vọng có một người theo làm đệm lưng.”

Muốn hắn thành đệm lưng! Tư Thần Vũ tức giận đến phát run. Trên đời cũng chỉ có người này mới có thể nói ra những lời vô liêm sỉ này một cách thản nhiên như thế.

“Thấp huynh, ta cảm thấy ngươi hẳn là nên quay đầu nhìn lại xem.” Nhiếp Bất Phàm nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó không hề động đậy.

Tư Thần Vũ hoài nghi mà ngoảnh mặt, nhất thời trừng lớn con mắt.

Chỉ thấy trong gian phòng đá này, ba mặt đều là giá sách, trên giá sách bày đầy các loại đồ dùng, nào là bình hoa, quyển trục, đố sứ, ngọc thạch, tất thảy vừa nhìn đã biết đều là cực phẩm.

Hắn bước lên vài bước, xem xét từng món, kinh ngạc nói, “Quả nhiên là kiệt tác, mất thứ này tùy tiện chọn một kiện mang ra bên ngoài cũng đều giá trị liên thành.”

“Đây là cái gì?” Nhiếp Bất Phàm kéo ra một đống vải rách dưới thân, dễ có tới mấy chục tầng dày cộp chất chồng lên nhau, thảo nào ban nãy ngã xuống cũng không thấy đau đớn gì.

Tư Thần Vũ quay lại, bước nhanh tới, lật một lớp vải lên xem.

“Đây là tơ lụa thượng đẳng, nhưng là đã mục nát rồi.” Tư Thần Vũ kì quái nói, “Hình như là để bao bọc vật gì đó, ngươi tránh ra xem.”

Nhiếp Bất Phàm dịch dịch thân thể, bịt mũi ngồi xổm ở một bên nhìn Tư Thần Vũ quay cuồng giữa đống bụi bặm.

Bất quá chỉ một lát sau, bên dưới tầng gấm vóc rách nát lộ ra một cái hộp gấm hình chữ nhật, dài chừng ba thước.

Tư Thần Vũ cẩn thận mở ra, trước mặt một mảnh sáng chói, bên trong rõ ràng là một kiện y phục dệt bằng tơ vàng.

Tư Thần Vũ khẽ kinh hô, “Không thể tưởng tượng được loại áo diệt bằng tơ vàng lại thực sự tồn tại! Nhìn hoa văn tinh xảo cùng với tay nghề may vá tuyệt vời này, quả thực có thể xem như quốc bảo duy nhất trên đời!”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái bóng ‘bộp’ một tiếng rơi trên chiếc áo tơ vàng, ngay sau đó là một hồi ‘bộp bộp bộp’ thi nhau rơi xuống, trong nháy mắt che kín hết quang mang rực sáng phát ra từ chiếc áo.

Tư Thần Vũ vẻ mặt đờ đẫn, ngón tay run rẩy mà chỉ vào đám gà đang nhảy nhót trước mặt, một câu cũng không thốt nên lời.

Sau khi toàn thể chúng gà bỏ đi, chiếc áo tơ vàng nguyên bản sáng rực chói lòa đã bị giày xéo đến mức chẳng khác nào một đống bùng nhùng.

Tư Thần Vũ cảm thấy trái tim đã bị giáng một đòn nghiêm trọng. Hắn cẩn cẩn thận thận trải rộng mớ ‘bùng nhùng’, liền thấy phía trên lớp vải mỏng như cánh ve chi chít những dấu móng gà, khắp nơi sổ tơ rách nát. Chỉ hơn mười giây ngắn ngủi, một kiện quốc bảo có một không hai đã bị hoàn toàn hủy hoại!

Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ bờ vai hắn, an ủi, “Nén bi thương!”

Nén bi thương cái rắm! Tư Thần Vũ sát tâm ngập đầu. Ai có thể ném Nhiếp Bất Phàm và đám gà của hắn vào địa ngục đi!

Đúng là nghiệt chướng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *