Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc – Chương 13

 

1

ĐƯƠNG ĐẠI LUẬT SƯ NGỘ ĐÁO TIỂU MAO TẶC

(Khi đại luật sự gặp phải tên trộm vặt)

Chương 13

Edit: Mimi

Beta: Ame, Chi

*****

“Được rồi, tôi cũng không phải người không thấu tình đạt lý như vậy. Tuy đúng là cậu đã chọc tới tôi, nhưng cũng may người cậu chọc là tôi đấy. Yên tâm đi, tôi sẽ không bắt cậu ngồi tù.”

 

“Dạ, cháu biết chú là người tốt mà.” Diệp Đề dùng sức gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vương đầy nước mắt thoáng chốc ánh lên một nụ cười.

 

“Này, không được gọi tôi là chú!” Triệu Cách Phi đen mặt. Vừa rồi anh bị tên nhóc trước mặt khóc đến phát phiền, vì thế đã quên mất vấn đề danh xưng. Hiện tại nghe đối phương gọi mình như vậy, tuy trong lòng không có cảm giác kháng cự, thế nhưng dù gì cũng chẳng thích hợp chút nào. Thừa dịp cái danh xưng này mới vừa nảy nở, anh phải nhanh chóng bóp chết từ trong nôi mới được.

 

“Khi tôi tôn trọng một người thì sẽ gọi người đó là ‘chú’.” Diệp Đề nghiêng đầu, nghiêm túc suy tư: “Không gọi chú vậy gọi là gì đây?”

 

“Cái này…” Triệu Cách Phi cũng lâm vào đắn đo cân nhắc: Triệu đại ca? Rất quê mùa. Đại ca? Để tên du côn Diệp Đề này gọi thế, chính mình khẳng định bị biến thành một phần tử xã hội đen. Cách Phi? Không được, lớn bé phải rõ ràng, không thể làm loạn. A Phi? Mẹ nó, càng giống xã hội đen hơn… Tiểu Phi Phi?

 

Nghĩ đến cái từ này, Triệu Cách Phi tự nhiên liên tưởng tới con sói đội lốt người Diêu Cẩn Văn kia, vì thế bỗng chốc sợ run cả người. Thôi bỏ đi, cậu ta thích gọi thế nào thì liền gọi thế ấy cũng được, dù sao người khác cũng có nghe thấy được đâu.

 

“Cậu thích gọi chú thì cứ gọi đi.” Triệu Cách Phi lại nói: “Thế nhưng, tôi vẫn chưa nói xong. Tôi có thể không tống cậu vào tù, song cũng không bỏ qua cho cậu dễ dàng thế được.”

 

“A? Chú à…” Diệp Đề có chút kinh hoàng mà thụt lùi vào sâu trong giường. Triệu Cách Phi ha hả cười lên, ngay sau đó lập tức lạnh mặt: “Theo tôi trở về. Ba tháng! Giúp tôi quét tước vệ sinh thu dọn nhà cửa trong ba tháng. Tôi không hạn chế tự do của cậu, cũng không quản cậu giao du qua lại với ai. Có điều, nếu để tôi biết trong ba tháng này cậu còn tái phạm, tôi sẽ không dễ dãi bỏ qua. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, tuyệt không có lần sau. Nhớ kỹ chưa?”

 

“Dạ.” Diệp Đề dùng sức gật đầu, biểu đạt tấm lòng cảm kích không sao tả xiết. Triệu Cách Phi vừa lòng vỗ vỗ bả vai của đối phương, trong lòng thầm nghĩ: Hừ, tôi lại không trị được một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa như cậu sao? Đại luật sư Triệu phá án vô số, những tình huống kiểu này từng gặp rất nhiều. Thanh thiếu niên ở thời kỳ phản nghịch, hơn nữa lại trải qua hoàn cảnh gian khổ như Diệp Đề, ngoài mặt đều tỏ ra hùng hổ dọa người, tự cho bản thân đã thấu thế sự hiểu hồng trần, nắm được ảo diệu của nhân sinh, tuổi nhỏ bởi vì hận đời mà đi vào con đường trộm cắp hòng sinh sống qua ngày. Trên thực tế mọi chuyện lại không đơn thuần như vậy. Chỉ cần có người cho bọn chúng đầy đủ yêu thương, chăm sóc, quan tâm lại soi đèn chỉ lối dẫn đường quay về chính đạo, bọn chúng sẽ bị cảm động, nhớ ơn mà báo đáp. Vừa nghĩ tới tên trộm vặt họ Diệp được chính mình cải tạo, sau cùng hối cải một lần nữa làm lại cuộc đời, đắm chìm trong ánh dương quang xán lạn, bắt đầu cuộc sống tươi đẹp hoàn toàn khác xưa, đại luật sư Triệu bỗng cảm giác thành tựu vô cùng — Anh đã nói mà, cuộc đời này tốt đẹp biết nhường nào!

 

Như vậy mới ngoan. Trẻ con là phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn nói. Triệu Cách Phi âm thầm đắc ý, đứng dậy đi lấy cái chén Mark bảo bối của mình, rời bước tới trước tủ rượu: “Cậu uống không?”

 

“Tôi… Tôi không uống…” Diệp Đề nhỏ giọng đáp lời, sau đó cúi đầu nhịn không được mà nhếch cao khóe miệng.

 

Phù, mẹ nó chứ mệt chết ông mày mà. Diệp Đề xoa mắt, trong lòng thầm chửi rủa: khóc lâu như vậy mới chịu bỏ qua, ông tốn hơn hai ba thùng nước mắt so với dự toán luôn rồi đấy.

 

Có điều, khóc đến mũi nghẹt mắt sưng, khó chịu cực kỳ, thế nhưng cũng nhờ vào trình độ diễn xuất người gặp người tin, quỷ thấy quỷ cảm động cộng với đòn công kích bằng nước mắt này, Diệp Đề mới bình an lừa đảo đến tận bây giờ. Từ khi cậu bước trên con đường lưu manh trộm cắp tới nay, khổ nhục kế lần nào cũng phát huy được tác dụng. Bất kể già trẻ gái trai, xác xuất thành công gần như là một trăm phần trăm. Có lần, cậu trộm ví tiền của một cụ bà nhưng lại thất thủ mà bị bắt. Ngay tại hiện trường, Diệp Đề rơi lệ lã chã đau khổ kể vể cuộc sống gian khó của mình, khiến cho cụ bà cũng gạt lệ cảm thương. Sau cùng không những thả người mà còn nhất quyết đem tiền trong ví cho cậu.

 

Được rồi, cậu thừa nhận gạt tiền của một bà lão thiện lương là không đúng. Nhưng “thân thế khổ đau” cùng với “nhân sinh bi thảm” mà cậu kể đều là sự thật nha! Chỉ là dưới điều kiện thích hợp, phóng đại lên một chút mà thôi. Diễn xuất quá tốt không phải là lỗi của cậu. Cậu cũng chỉ có mỗi một chiêu này để phòng thân, tất nhiên khi cần phải lôi ra, sao có thể thể nương tay được.

 

Mắt thấy ông chú luật sư khôn khéo này cũng bị mình lừa, Diệp Đề liền biết đã tránh được kiếp nạn một lần nữa. Nếu không, dựa vào tâm cơ và thủ đoạn của ông chú trước mặt, chỉ sợ cậu phải chết như thế nào cũng không biết được. Hiện tại, xem ra ông chú đang tràn ngập tự tin mà lập chí muốn cải tạo mình, một hồi tai ương chốn tù ngục lại hóa thành ba tháng “Cải tạo lao động” dưới sự giám sát của đối phương, tuy không cam tâm tình nguyện, song chung quy vẫn hơn là đi ngồi tù. Ài, ài, ai bảo lần này mình bị tiền làm mờ mắt đâu, thôi đi thôi đi, như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi.

 

Diệp Đề đoán chắc Triệu Cách Phi là kẻ ăn mềm không ăn cứng. Vì thế chỉ cần cậu bảo trì bản tính thẳng thắn ương ngạnh ở trước mặt đối phương, vào thời khắc mấu chốt lại giả bộ bị người này cảm hóa mà trở nên dại khờ nhu thuận, vậy thì ba tháng kế tiếp chắc chắn sẽ bình an vô sự. Đã có chủ ý trong lòng, Diệp Đề âm thầm quyết tâm.

Thấy Triệu Cách Phi ở bên kia đang từng bước tiến tới chỗ mình, Diệp Đề vội thu lại nụ cười đắc ý, ngẩng đầu, dùng đôi mắt trông mong mà quan sát anh ta.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *