Show ân ái – Chương 24

 

24

SHOW ÂN ÁI ĐỀU PHẢI CHẾT

Chương 24: Nồi lẩu Trùng Khánh đẹp nhất từ trước tới nay!

Edit: Mimi

Beta: Chi

****

 

17

 

Kênh YY bang hội lập tức náo nhiệt lên.

 

Bang chúng A mở mic hỏi: “Phó bang chủ, anh muốn làm gì?”

 

Bả Tửu Lâm Phong trắng trợn nói: “Anh thích Lạc Nguyệt.”

 

Bang chúng sôi nổi bày tỏ: người anh em, cái này không cần anh nói, chuyện anh thích bang chủ đã rõ ràng đến mức thằng ngu cũng có thể nhận ra!

Bả Tửu Lâm Phong phát sầu: “Nhưng mà Lạc Nguyệt lại không nhận ra.”

 

Hội Trần nói xen vào: “Thứ cho tôi nói thẳng, so với thằng ngu thì bang chỉ có ngốc hơn một chút.”

 

Hả giận!

 

Tần Mộ Vũ nịnh nọt mà hùa theo: “Vợ nói gì cũng đúng.”

 

Tuy rằng Bả Tửu Lâm Phong rất không thích nhưng đúng là không có cách nào phản bác: “…”

 

Bả Tửu Lâm Phong vòng vo hỏi: “Trong các cậu có ai muốn tới thành phố Lạc Nguyệt ở chơi không?”

 

Bang chúng sôi nổi bày tỏ: phó bang chủ à, chính anh muốn tới chơi thì có!

 

Hội Trần thản nhiên nói: “Các cậu sai rồi, phó bang chủ là muốn chơi bang chủ.”

 

Tuy rằng Bả Tửu Lâm Phong cảm thấy nói năng như vậy quá mức tình sắc, song vẫn không cách nào phản bác được: “…”

 

Bả Tửu Lâm Phong hào khí ngút trời lên tiếng: “Ai muốn đi nào, chi phí đi đường cùng ăn ngủ nghỉ, anh trả.”

 

Lời này vừa dứt, lập tức có năm người giơ tay, vô cùng dối trá mà bày tỏ kỳ thực bọn hắn đã sớm muốn đi rồi, lại còn có ba người tỏ vẻ mình vốn ở cùng một thành phố với bang chủ cho nên muốn đăng ký một phần cơm.

 

Sức mạnh của đồng tiền, phi thường đáng sợ.

 

Bả Tửu Lâm Phong điềm tĩnh nói: “Không vấn đề, quyết định như vậy đi, chúng ta sẽ ở lại thành phố của Lạc Nguyệt vài ngày.”

 

Bởi vì khát khao khó nhịn cho nên trước đó phó bang chủ đã từng đề xuất sẽ đến chỗ bang chủ ở để gặp mặt, nhưng mà bang chủ thẳng nam lại lấy lý do “hai thằng con trai mà off gei(*) để làm cái mẹ gì” để cự tuyệt, phó bang chủ không muốn miễn cưỡng, do đó đành phải từ bỏ ý định của mình.

(*) Off gei: nguyên văn: 面基 là một từ thường dùng trên internet để nói về cuộc offline gặp mặt ngoài đời của các bạn gei (cơ hữu) vốn chỉ chơi với nhau trên mạng ảo.

 

Tuy nhiên, căn cứ vào ý nghĩa trên mặt chữ, chỉ có hai thằng con trai gặp mặt thì mới tính là off gei thật sự, vì thế cho nên…

 

Bả Tửu Lâm Phong cấp bách rống lên: “Vậy chọn ngày đi, hay là ngày mốt nhé?”

 

Hội Trần ở sân sau nông trại vừa sờ gà, vừa cho gà ăn, vừa hỏi: “Gấp cái gì, tinh trùng xông não rồi à?”

 

Bả Tửu Lâm Phong thẳng thắn thừa nhận: “Xông đầy não rồi.”

 

Hội Trần chọt chọt Tần Mộ Vũ: “… Em phát hiện phó bang chủ còn lưu manh hơn cả anh.”

 

“Phương diện này hắn sao có thể so sánh với anh?” Tần Mộ Vũ không phục, mà còn nhanh chóng nhéo mông Hội Trần một cái, xem như củng cố địa vị tôn quý – Đại lưu manh số một của mình.

 

“Cái này mà anh cũng muốn so!” Hội Trần một phen đập rớt móng heo của Tần Mộ Vũ.

 

Bả Tửu Lâm Phong: “Hội Trần, cậu cảm thấy bao giờ đi thì tốt?”

 

Hội Trần ôm Cô Cô Đầu vào trong ngực vừa ve vuốt vừa suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp: “Chi bằng để 12, 13 tháng hai hãy đi, trước cứ giả vờ như người trong bang tới chơi vài ngày cho tự nhiên một chút, sau đó, tới lễ tình nhân anh liền lấy cớ rủ bang chủ đi riêng một bận. Không khí ngày tình nhân rất tốt, xác suất thành công của việc thổ lộ hẳn là sẽ tương đối cao.”

 

Kênh bang hội nhất thời bị hoa tươi và biểu tình vỗ tay bao phủ, bang chúng sôi nổi ca ngợi Hội Trần thông minh cơ trí, chẳng trách Tần nam thần bị thu phục tới mức chỉ đâu đánh đấy.

 

Tần Mộ Vũ thấy thế thì toàn thân mềm nhũn như người không xương mà dán lên Hội Trần, nói: “Đúng rồi, anh rất ngoan, thực sự là chỉ đâu đánh đấy.”

 

Hội Trần: “Xì.”

 

Bả Tửu Lâm Phong phi thường hâm mộ mà nhìn bọn họ show ân ái, lại nói: “Biện pháp này rất khả thi, tôi đang nghĩ đến lúc đó phải làm sao để hẹn Lạc Nguyệt đi chơi một mình.”

 

Bang chúng C: “Như vậy đi, dù sao thì chúng ta đều là cẩu độc thân, cứ nói valentine mọi người cùng nhau mở tiệc độc thân cũng được, trước lừa bang chủ ra đã, sau lại tìm một cái cớ rút lui nào đó khiến bang chủ không thể níu kéo chúng ta.”

 

Hội Trần thản nhiên tiếp lời: “Các cậu có thể bị tiêu chảy tập thể hoặc là ngộ độc thức ăn.”

 

Bang chúng sôi nổi vỗ đùi cái đét, bày tỏ biện pháp tốt đến không thể tốt hơn được nữa!

 

Hội Trần lại nói: “Cố lên, phó bang chủ, năm nay Tết Âm lịch sau lễ tình nhân đúng năm ngày, nói không chừng có thể trực tiếp dắt bang chủ về nhà hưởng thụ một cái Tết đáng ghi nhớ đó.”

 

Bả Tửu Lâm Phong nặng nề mà nói một tiếng “Được”, sau đó liền rơi vào trầm mặc, để mặc bang chúng tận tình bàn tán trên YY.

 

Bang chúng D: “Phó bang chủ, tại sao không nói nữa?”

 

Bang chúng E vô cùng hiểu ý đáp lời: “Phó bang chủ đang cân nhắc các tư thế, chúng ta đừng quấy rầy thì hơn.”

 

Và thế là, toàn bang trên dưới đồng lòng, đoàn kết đào hố hãm hại bang chủ!

 

Hội Trần cảm thấy mỹ mãn mà thoát YY.

 

Vừa nghĩ tới chuyện bang chủ ngứa mông sắp bị thông cúc, Hội tiểu phúc hắc đã cảm thấy tâm tình của mình tốt đẹp vô cùng.

 

Bang chủ mở topic phỉ nhổ người khác cũng vì thế mà phải trả giá bằng máu…

 

18

 

Sau khi xác định kế hoạch, mọi người liền nói với Dẫn Cung Lạc Nguyệt về chuyện off bang vào tháng hai. Bởi vì tất cả đều muốn nhìn thấy bộ dáng bị bất ngờ khi nhận được thông báo của bang chủ, hơn nữa mỗi người đều nhận được một vạn linh thạch từ phó bang chủ, cho nên không có một ai đi mật báo trước. Thời điểm nghe tin, Dẫn Cung Lạc Nguyệt liền vui vẻ hoan nghênh mọi người đến chơi, thậm chí còn nhiệt tình giới thiệu về những địa điểm du lịch thú vị ở nơi mình ở cho các thành viên khác trong bang.

 

Vì giúp mọi người tra cứu tin tức du lịch, ngay cả khoảng thời gian đi đánh phó bản, bang chủ cũng đứng ngay đơ, đặc biệt lộ vẻ ngô nghê đến tội nghiệp…

 

Cuối cùng thì ngày 12 tháng 2 đã đến, những bang chúng có mặt trong kế hoạch buổi offline đồng loạt kéo đến thành phố C – nơi Dẫn Cung Lạc Nguyệt đang sinh sống. Hôm ấy, group YY náo nhiệt vô cùng, có mấy người thường xuyên kích động mà tường thuật trực tiếp, trên cơ bản đều những câu thông báo kiểu “A a a chúng tôi xuống xe lửa rồi”, “A a a chúng tôi tiến vào ga tàu điện ngầm rồi”, vân vân và mây mây…

 

Hôm nay Hội Trần cùng Tần Mộ Vũ vẫn luôn có mặt trên YY. Thậm chí, Hội Trần làm gì cũng như có chút không được yên lòng, thường xuyên liếc nhìn tin tức nhảy lên trong group YY, trên mặt cũng lộ ra biểu tình lơ đễnh.

 

Năm giờ chiều, mọi người đã có mặt tại quán lẩu hẹn trước. Lúc này bỗng nhiên có người gửi lên group YY một câu “Phó bang chủ đến kìa” và kế tiếp là từng đợt sóng phát điên phát rồ đánh tới —

 

“Phó bang chủ quá đẹp cmn giai, ahihihi!”

 

“Hãy để tôi gửi cho mọi người một tấm ảnh chụp nam thần phó bang chủ, không cần phải nói nhiều!”

 

“Phó bang chủ chắc phải cao tới 1m9 nhỉ?”

 

Bả Tửu Lâm Phong gõ chữ trên group YY: “Không cao đến vậy, 1m87.”

 

Năm phút đồng hồ sau, group YY lại bùng nổ thêm lần nữa.

 

“Bang chủ giá lâm, phó bang chủ nhanh ra nghênh đón bằng một cái ôm dành cho công chúa.”

 

“Ấu ấuuuuuu~ Bang chủ ở ngoài còn thụ hơn cả trong ảnh chụp! Ôi đôi mắt to tròn lấp lánh trong veo! Ôi khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng khả ái!”

 

“Ha ha ha ha~ Hình ảnh chân thực của bang chủ quả là nho nhỏ xinh xinh, đáng yêu cực kỳ.”

 

“Mắt phó bang chủ đã lóe ra ánh sáng xanh rồi, thật đáng sợ, mị không dám ngồi gần ông ấy nữa, cảm giác sẽ bị lửa dục đang hừng hực bốc cháy trong người ổng lan sang.”

 

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Ai nhỏ xinh? Ai nhỏ xinh! Tôi đi giày vào cũng được mét tám, biết không hả?”

 

Bả Tửu Lâm Phong: “Dưới tình huống được anh bế lên à?”

 

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “… Dưới tình huống đi giày đế độn, cám ơn.”

 

Mọi người ai nấy đều ôm một bụng âm mưu mà nhao nhao giễu cợt, còn có người thừa dịp hỗn loạn gọi phó bang chủ là bang chủ phu nhân. Mãi đến khi nổi lẩu được bưng lên, có người gửi ảnh chụp đồ ăn thức uống lên YY, group tán gẫu của bang hội mới yên bình trở lại.

 

Rõ ràng là tất cả mọi người đã bắt đầu bận ăn lẩu…

 

Hội Trần mở bức hình lên, im lặng nhìn trong chốc lát.

 

Trong tấm hình cái nồi lớn được chia thành chín ô nhỏ(*), trong nồi dầu mỡ kịch liệt sôi trào, những trái ớt và vô số hạt hoa tiêu nho nhỏ tạo thành một tầng mỏng manh lờ lờ trôi nổi bên trên, dưới bọt bong bóng trong suốt là những miếng thịt nửa chín nửa sống đang khi chìm khi nổi, còn có một cái muôi thủng chứa óc heo trắng bóc được móc ở thành nồi. Chỉ xem hình, thế nhưng dường như người ta có thể ngửi được hương vị thơm nồng khiến ai cũng phải chảy nước miếng này.

(*) Nồi chín ô đây:

c24_ct1

 

Hội Trần nuốt nước miếng, tắt giao diện YY đi.

 

Trong game có không ít đồ ăn ngon, thế nhưng cái gì có, cái gì không đều do chuyên viên thiết kế định đoạt, tỷ như lẩu Trùng Khánh thì không có vậy.

 

“Bảo bối.” Tần Mộ Vũ vẫn luôn ở bên cạnh quan sát vẻ mặt của Hội Trần, “Em có muốn ăn lẩu không?”

 

Hội Trần hững hờ cự tuyệt: “Không muốn.”

 

Tần Mộ Vũ thần thần bí bí mà ghé sát lại gần đối phương: “Anh cảm thấy em muốn.”

 

Hội Trần trưng ra vẻ mặt bình tĩnh: “Thật sự không muốn, rất phiền, hơn nữa trong game không có nguyên liệu.”

 

Tần Mộ Vũ: “Muốn thì cứ nhận đi, anh có thể biến ra mà.”

 

Hội Trần: “…”

 

Hội Trần dùng khóe mắt liếc xéo hắn: “Thật có thể biến ra? Chẳng phải anh chỉ có thể sao chép những sự vật đã tồn tại trong game hay sao?”

 

“Có thể thật mà.” Tần Mộ Vũ dùng vai huých huých Hội Trần, khóe miệng giương lên, lộ ra một nụ cười đầy đắc ý, “Là kỹ năng anh mới học được, trước đây một thời gian anh phát hiện mình có thể dùng số liệu để tạo ra những vật thể ngoài game. Nhưng mà muốn làm được như thế, anh phải hiểu biết rõ ràng về vật thể kia, cho nên muốn tạo ra cái gì đều phải tìm hiểu rất nhiều, tỷ như phải nắm được kết cấu phần tử bên trong thì mới thành công được.”

 

Hội Trần hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt mũi, vươn tay nắm chặt hai vai Tần Mộ Vũ mà lay lay lắc lắc mấy lần, vui vẻ nói: “Sao anh không nói sớm cho em biết, trước đây chẳng phải đã giao hẹn, có đột phá gì nhất định sẽ nói với em đầu tiên đấy à?”

 

Đáy mắt tràn ngập ý cười, Tần Mộ Vũ nói: “Vốn định chờ tới lễ tình nhân sẽ tặng cho em một niềm vui bất ngờ, biến ra socola và hoa hồng đem tặng, nhưng hôm nay thấy em hình như rất thèm món lẩu Trùng Khánh kia…”

 

Hội Trần vội vàng thúc giục: “Biến ra đi, mau lên, thèm muốn chết được!”

 

Tần Mộ Vũ thản nhiên chỉ chỉ môi mình: “Bảo bối, trước hết chủ động hôn anh một cái.”

 

Hội Trần nháy mắt biến thành sói, mạnh tay ấn Tần Mộ Vũ xuống giường, cúi người điên cuồng hôn một trận. Sau một hồi mưa rền gió dữ, Tần Mộ Vũ thở hồng hộc mà ngồi dậy, cảm thấy phi thường mỹ mãn biến ra một cái nồi lẩu cho Hội Trần.

 

Để cánh tay nằm ngang với lòng bàn tay úp xuống, khuôn mặt điển trai cũng trở nên nghiêm túc cực kỳ, hắn phi thường chuyên chú mà viết số liệu.

 

Đầu tiên, ở khoảng không giữa lòng bàn tay và mặt đất xuất hiện một đốm sáng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy kỳ thực nó là một con số đang phát ra thứ ánh sáng lờ mờ, hệt như mảnh vụn nho nhỏ vỡ ra từ một vì sao. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, đốm sáng này đã bắt đầu lớn dần lên theo cấp số nhân, từ một con số nhanh chóng tạo thành vòng sáng đủ khiến người ta hoa mắt rồi lại tan rã và tung bay vào giữa hư không. Liên tục lặp đi lặp lại quá trình tinh xảo diệu kỳ như vậy, đốm sáng nhỏ không ngừng hội tụ rồi tan rã, tan rã rồi hội tụ, chiếu sáng khuôn mặt Hội Trần và Tần Mộ Vũ, đồng thời cũng chiếu sâu vào đáy mắt cả hai người…

 

Thật giống một buổi tiệc tùng của đom đóm.

 

Dần dần, ở vùng trung tâm ánh sáng xuất hiện một vật thể có hình dáng xác định, mà hình dáng của nó ngày một rõ ràng. Cuối cùng, khoảng không phía dưới lòng bàn tay Tần Mộ Vũ xuất hiện nhất một cái bàn có lỗ thủng, giữa bàn đặt một cái nồi chín ô, dầu mỡ nóng hôi hổi bởi vì nước sôi sùng sục mà không ngừng nổ bong bóng, những chén đĩa tinh xảo và khay đựng nguyên liệu được bày kín ở xung quanh, từng chi tiết nhỏ đều giống y hệt bức hình nồi lẩu trên group YY lúc trước. Chỉ trong nháy mắt, mùi hương nồng đậm mê người đã lan tỏa, tràn ngập cả căn phòng.

 

Đây nhất định là nồi lẩu Trùng Khánh đẹp nhất, hoàn hảo nhất từ trước đến nay…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *