Vẫn chờ người online – Chương 59

 

59

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 59: Khai tăng lên một số

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Buổi trưa hai người cùng ăn cơm ở canteen xong mới bắt đầu ra khỏi cổng trường, hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời ló ra khỏi những tầng mây, nhưng đây là phương Bắc nên nhiệt độ vẫn tương đối thấp.

 

Lần này Hà Tấn mặc đủ ấm, quần gió áo gió, áo len lông cừu lại thêm áo lót bằng nhung, nói chung là bọc đến dày hú hù hụ. Tần Dương cũng mặc nhiều hơn một chiếc áo khoác so với mọi khi, song thoạt nhìn vẫn nhẹ nhàng thoải mái lắm.

 

“Có mang vé tàu điện ngầm không?” Tần Dương hỏi.

Hà Tấn: “Có… Chúng ta còn phải ngồi tàu điện?”

 

Hoa đại có khoa giáo dục thể chất, cho nên khu vực gần trường đại học cũng có vài cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao, Hà Tấn vốn tưởng Tần Dương sẽ dẫn mình đi mua vợt ở gần đây.

 

“Ừ, chúng ta tới phố Hải Đức.” Dứt lời, Tần Dương liền bảo Hà Tấn đi về phía cửa Nam của trường.

 

Phố Hải Đức nằm ở phía Đông Nam thành phố, gần sân vận động lớn nhất thành phố A, là một khu vực bán dụng cụ thể dục thể thao nổi tiếng. Trong khi đó Hoa đại nằm ở phía Tây thành phố, từ cửa Nam đi theo đường tàu điện ngầm còn phải đổi xe, cả hành trình ít nhất cũng mất một tiếng đồng hồ.

 

Hà Tấn đã quyết định dành ra một ngàn để mua vợt tennis, nên Tần Dương mới dẫn cậu tới phố Hải Đức, nếu không cứ trực tiếp lên mạng đặt mua là được.

 

Hà Tấn nhanh chân đuổi theo người nọ, hỏi: “Mấy cửa hàng ở gần trường học không có bán sao?”

 

Tần Dương cười cười: “Có thì cũng có, nhưng mấy cửa hàng đó toàn buôn gian bán lận không có vợt tốt, chỉ dán mấy cái mác hiệu này hiệu nọ vào để lừa gạt học sinh sinh viên không biết chọn. Đầu học kỳ có mấy tổ viên mới đi mua vợt, tốn những một hai ngàn mà chỉ mua được loại vợt bốn năm trăm.”

 

Hà Tấn kinh ngạc: “Sao lại có thể kém đến như vậy?”

 

Tần Dương: “Giải thích với cậu như này nhé, hiện nay vợt tennis trên thị trường chủ yếu được làm từ ba loại vật liệu, rẻ nhất là vợt nhôm, tương đối đắt tiền là loại vợt bằng cacbon tổng hợp, còn có một loại trung gian ở giữa hai loại này. Bên cạnh đó, cũng có các loại vợt được ứng dụng công nghệ mới, như là trộn thêm nano, kim cương, aerogel(*) linh tinh vào thành phần vật liệu. Kỳ thực mấy cái đó chỉ là phụ liệu thêm vào để gia tăng độ cứng chắc của thân vợt, cũng tương tự như việc nêm nếm gia vị vào thức ăn thôi, nhưng người không sành sẽ bị lừa.”

(*) Arogel: là một vật liệu siêu nhẹ và xốp, được tổng hợp bằng cách thay thế chất lỏng trong gel bằng chất khí.

 

Hà Tấn cái hiểu cái không mà gật gật đầu.

 

Tần Dương: “Vốn nên gọi Tưởng Bạch Giản đi cùng để giải thích cho cậu, kinh nghiệm bị lừa của anh ta phong phú cực kỳ. Mấy loại vợt tôi vừa nói anh ta đều có, cũng đã cho tôi mượn đánh thử một lần, nói chung là cảm giác khi dùng vợt tốt và vợt lởm chênh lệch rất nhiều.”

 

Hà Tấn cười cười: “Nhưng mà, chỉ mua một cái vợt còn làm phiền cả tổ trưởng lẫn tổ phó tổ tennis đưa tôi đi thì mặt mũi tôi cũng hơi bị lớn quá… Có cậu là đủ rồi.”

 

Thời điểm nói xong một câu cuối cùng, Hà Tấn cũng không nghĩ gì cả. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Tần Dương liền nghiêng đầu quay sang nhìn cậu, còn cười một cái mang đầy ý vị sâu xa, lúc này Hà Tấn mới kịp thời phản ứng, cái câu “có cậu là đủ rồi” này… hình như có phần kỳ quái (=_=)…

 

Có điều, cậu lại không biết nên giải thích ra sao, chỉ đành để mặc một tia ngượng ngùng vi diệu cứ thế lên men trong lòng.

 

Cuối tuần người đi tàu điện ngầm khá đông, hai người đứng ở khu vực giữa cửa vào và ghế.

 

Trạm tàu điện ở cửa Nam phần lớn là sinh viên Hoa đại, không ít nữ sinh nhìn thấy Tần Dương, lại bắt đầu che miệng hút khí, rồi cười hi hi ha ha, dùng ánh mắt dính chặt như keo dán mà ngắm nhìn hot boy số một trường đại học.

 

Hà Tấn biết bọn họ đang nhìn Tần Dương, mà cậu đứng ở bên cạnh Tần Dương, tự nhiên cũng được hưởng ké một vài ánh mắt. Bình thường khi cậu ra ngoài một mình cũng có lúc bị đàn em khóa dưới nhận ra rồi liếc trộm, nhưng chưa bao giờ khẩn trương như lúc này đâu.

 

Nói về nguyên nhân thì không thể không nhắc tới những tin đồn về cậu với Tần Dương ở trong trường học, còn có một câu nói bông đùa ngày hôm qua của Đông Huyên. Tất cả những thứ đó khiến cho Hà Tấn cảm thấy giữa hai người bọn họ dường như thực sự có một thứ tình cảm kỳ quái nảy sinh…

 

Ban đầu Tần Dương còn câu được câu chăng mà chuyện trò với cậu, sau lại thấy Hà Tấn cúi đầu không đáp lại mình, nên cũng không nhiều lời nữa. Hai người cứ vậy mà lặng lẽ đứng trong xe. Trong lúc tàu điện ngầm chạy như bay, bên trên cửa sổ thủy tinh đứt quãng xuất hiện những tấm biển quảng cáo với vô số ngọn đèn màu rực rỡ ở trong đường hầm.

 

Một chút tương tác cũng không có, bình thường đến không thể bình thường hơn, như vậy hẳn là sẽ không khiến người khác hiểu lầm chứ?

 

Hà Tấn nghĩ nghĩ, chậm rãi trầm tĩnh lại, lặng lẽ nâng tầm mắt, thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh của con tàu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tần Dương — Đối phương đứng ở đằng sau cậu, đang nhìn chằm chằm vào cậu!

 

Trong nháy mắt, Hà Tấn cảm giác cơ thể mình như bị một dòng điện cao thế đánh trúng, toàn thân từ đầu đến chân đều run rẩy một hồi…

 

Biển quảng cáo xuất hiện một lần nữa, thành công làm gián đoạn hình ảnh phản chiếu trên mặt thủy tinh, cũng đánh vỡ bầu không khí ái muội rất đỗi bất ngờ giữa hai người bọn họ. Hà Tấn nhanh chóng cúi đầu giơ tay lên, vờ như xem tin tức trên vòng tay thông minh hòng di dời lực chú ý. Có điều cái gì cậu cũng xem không vào, đại não ong ong kêu loạn, liên tục tái hiện lại ánh mắt vừa rồi của Tần Dương.

 

… Vì sao Tần Dương lại nhìn mình? Có ý với mình sao?

 

Không đâu, có thể chỉ là trùng hợp… (=_=)

 

Dù vậy, Hà Tấn vẫn không thể khống chế được mà nhớ lại cảnh tượng mình bổ túc tiếng Anh cho đối phương vào một tháng trước. Lúc ấy Tần Dương cũng nhìn cậu, hắn nói mặt cậu có vết bẩn… Thế nhưng, hiện tại Hà Tấn lại cảm thấy, ánh mắt mà Tần Dương nhìn cậu rất giống với ánh mắt của đám nữ sinh lúc quan sát Tần Dương, tựa hồ dính chặt như keo vậy…

 

Ánh mắt kia khiến cậu lo lắng khẩn trương, thấp thỏm bất an, ngoài ra, còn có một tia hưng phấn không nói nổi thành lời.

 

Không liên quan đến việc thích hay là không thích, đó là một loại khát vọng bản năng đến từ một nơi sâu thẳm của tâm hồn, khát vọng muốn được thân thiết, muốn bị người đụng chạm…

 

Tuy nhiên Hà Tấn sẽ không thừa nhận, lại càng không dám đối mặt với loại xúc động này.

 

 

Không biết qua bao lâu, cảm giác vai mình bị người vỗ nhẹ một cái, Hà Tấn chợt nghe thấy tiếng nhắc nhở vô cùng bình tĩnh của Tần Dương vang lên từ phía đằng sau: “Tiếp theo sẽ đổi xe, chúng ta đi sang bên phải đi.”

 

Hà Tấn nhất thời trở nên ảo não, hung hăng phỉ nhổ bản thân mình tự đa tình, nhất định cho rằng mình là kẻ không bình thường. Cũng bởi mình có vấn đề, cho nên thời điểm nhìn người khác, tâm lý cũng giăng đầy một tầng biến dị… Như vậy là không đúng đâu!

 

Chuyến sau có nhiều chỗ trống hơn, Tần Dương và Hà Tấn ngồi xuống chỗ của một đôi tình nhân vừa mới xuống tàu.

 

Hai người ngồi xuống, kế tiếp Hà Tấn ngẩng đầu nhìn lên tấm bản đồ, hỏi Tần Dương sắp tới sẽ xuống ở ga nào.

 

“Còn có bảy trạm nữa, khoảng hai mươi phút thì đến nơi.” Tần Dương thoáng duỗi hai chân, chân hắn rất dài, bàn chân có kích cỡ vừa phải, xỏ giày thể thao cao cổ size to, bên trên còn có nhãn hiện New Balance.

 

Hà Tấn có chút hâm mộ mà ngắm tới ngắm lui, sau liền thu chân lại ngồi co ro hệt như học sinh tiểu học, còn cố ý giấu bàn chân đi, chỉ sợ đối phương phát hiện chỗ thiếu hụt trên thân thể mình.

 

Nhưng mà Tần Dương vẫn phát hiện ra, hắn nhìn chằm chằm vào chân Hà Tấn, hỏi thẳng: “Cậu đi giầy số bao nhiêu?”

 

Hà Tấn: “…” (=_=)

 

Tựa như thiếu nữ bị nam sinh mà mình hằng ngưỡng mộ phát hiện vết sẹo trên lưng hoặc bị hỏi trực tiếp về cân nặng, Hà Tấn xấu hổ đến muốn đào hố chui vào. Cậu do dự trong một nháy mắt, nói: “39…”

 

Thực ra Hà Tấn đã lén khai tăng lên 1 số, nhưng việc này hoàn toàn không có tác dụng khỉ gì. Căn cứ vào cái tỉ lệ cân nặng của mỹ nữ trong mắt nam thần phải dưới 50 nên suy ra con gái 50,5 kg cũng là heo mập thì, đối với một Tần Dương đi giày size 43 mà nói, 38 hay 39 cũng chả khác gì nhau.

 

Trước kia hắn chỉ cho rằng tay Hà Tấn nhỏ, không ngờ chân đối phương cũng nhỏ như vậy luôn!

 

“Giày nam cũng có số 39 sao?” Tần Dương ngạc nhiên, thuận miệng hỏi.

 

Hà Tấn bị chọt trúng chỗ đau, trong lòng ngập tràn chua xót, rầu rĩ mà trả lời một câu “Có”, hiển nhiên là không muốn tiếp tục cái đề tài này.

 

Tần Dương có thể cảm giác được ý tứ của người kia, cho nên cũng không mở miệng nữa. Hắn không kỳ thị Hà Tấn, ngược lại cảm thấy bộ dáng mặt nhăn mày nhó của đối phương có chút đáng yêu, hơn nữa so với việc hỏi thăm, hắn càng muốn một ngày nào đó có thể trực tiếp cởi giày của cậu, lột tất cậu, xem thử đến tột cùng chân người nọ dài ngắn dày mỏng ra sao…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *