Vẫn chờ người online – Chương 76

 

To be | Re° [pixiv]:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 76: Viên bánh trôi to bự

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lên lầu, Hà Tấn nhẹ tay nhẹ chân mà đẩy cửa ra, chỉ thấy Thương Hỏa đang ôm quả trứng nằm ở trên giường, lúc thì hôn nó, lúc lại ôn nhu gọi nó là “bảo bảo”, vẻ mặt si mê y hệt như trúng tà… Hà Tấn bị sét đánh đến toàn thân tê rần, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc vui vẻ quái dị đến không cách nào chịu nổi.

 

“Hỏi được rồi, phải dùng độ thân mật để nuôi nấng, nhưng mỗi ngày chỉ có thể cho nó ăn 100 điểm, nghe nói nuôi đủ trứng sẽ nở ra.”

 

Tiếp nhận thông tin Hà Tấn vừa cung cấp, Thương Hỏa nhanh chóng kéo cậu lại, cùng nhau phân chia đủ số điểm thân mật cần thiết để chuyển sang quả trứng.

“Không có biến hóa gì.” Hà Tấn nhìn trái nhìn phải, lại thò tay chọt chọt chọt, ồ, hình như vỏ trứng lại mềm đi một ít… Nhìn nó thế này, thật giống một viên bánh trôi to bự nha. (=_=)

 

Thương Hỏa cười, nói: “Đừng gấp, từ từ sẽ lớn.”

 

Hai người lại ngây ngây ngốc ngốc tụm vào một chỗ quan sát hồi lâu, rốt cuộc Hà Tấn là người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ cục diện ấm áp quỷ dị này: “Đừng nhìn nữa, có nhìn cả ngày hôm nay thì cũng sẽ không có biến hóa gì đâu.”

 

Vừa lúc ấy đám người Cửu Điện Hạ tìm tới cửa, rủ hai người cùng đi đánh phó bản. Bởi vì vài ngày mang thai không thể biến thành chồn bạc nên đã lâu Hà Tấn không được PK cũng như chém quái, cảm giác toàn thân sắp thành sắt rỉ mất rồi: “Đi thôi, cùng đi chơi một lát.”

 

Thương Hỏa cẩn thận dịch chuyển quả trứng ra giữa giường, lại đắp chăn lên cho nó, xác định nó sẽ không vô duyên vô cớ lăn xuống đất mới lưu luyến không rời mà cùng A Tấn đi chơi.

 

Cửu Điện Hạ đang cùng mấy người còn lại chờ ở dưới lầu, thấy Thương Hỏa và A Tấn đi xuống, cười xấu xa hỏi: “Chậc chậc, ban ngày ban mặt còn rúc vào phòng ngủ vợ chồng… Làm cái gì thế vậy?”

 

Hà Tấn đỏ mặt, không dám đem chuyện đẻ trứng nói cho bất cứ ai, còn sợ Thương Hỏa vô ý lộ ra nên liều mạng nháy mắt với hắn vài cái.

 

Thương Hỏa không phát hiện, song cũng chỉ bâng quơ bảo với Cửu Điện Hạ rằng: “Bọn tao là vợ chồng, làm chuyện vợ chồng nên làm vốn là đạo lý hiển nhiên, nào có giống như mày, lượn lờ mấy cái Phiêu Hương viện chơi bời cùng đám NPC kỹ nữ đến mức thận hư.”

 

Cửu Điện Hạ đỏ bừng mặt mũi, vội vã thanh minh: “Tao chỉ đi xem, làm méo gì mà khoa trương như mày chém gió, mày nghe ai nói bậy nói bạ vậy hả!”

 

Thương Hỏa liếc nhìn Thệ Thủy một cái, Cửu Điện Hạ ủy khuất nói: “Anh Thủy, sao anh có thể nói em như vậy!”

 

Thệ Thủy không để ý tới Cửu Điện Hạ, trực tiếp hỏi Thương Hỏa: “Nghe nói tuần trước chú mày và A Tấn hoàn thành nhiệm vụ vợ chồng thần bí, được thưởng một cuốn 《 Tống tử kinh 》, mấy ngày hôm nay cả hai đều không thấy bóng, chắc không phải là bận ‘tạo người’ đấy chứ?”

 

Một câu vô cùng đơn giản, thế nhưng đã khiến đích ngắm biến thành quả bóng cao su đập trả về Thương Hỏa, mọi người lập tức bị dời lực chú ý, đồng loạt nhìn sang Hà Tấn đang đứng ở một bên —

 

Cửu Điện Hạ: “Đệt, thật sao! ?”

 

Ly Lạc: “A Tấn, cậu muốn sinh chồn bảo bảo à? (⊙o⊙) ”

 

Dã Hạc: “Tôi fuck, cái trò chơi này còn cho phép sinh con hả? ( ̄0 ̄|||) ”

 

Nhàn Vân sờ sờ cằm, nhìn về phía Dã Hạc: “Hay là chúng ta cũng kết hôn đi?”

 

“…” Hà Tấn nằm không cũng trúng đạn rốt cuộc hiểu được vì sao Thương Hỏa lại nói, trong bọn họ thì Thệ Thủy chính là kẻ có bản lĩnh làm chuyện xấu nhất!

 

Sắp tới cuối kỳ, trong khoảng thời gian này Hà Tấn một bên chuẩn bị ôn thi, một bên cũng không quên online chăm sóc quả trứng của mình và Thương Hỏa. Nhờ sự nuôi dưỡng hàng ngày, quả trứng kia đã chầm chậm xuất hiện một vài biến hóa, từ một ‘viên bánh trôi’ thuần trắng ban đầu đã dần dần trở thành ‘viên bánh trôi thủy tinh’ nửa trong suốt — Đúng vậy, lớp vỏ màu trắng bên ngoài gần như đã có thể nhìn xuyên qua! Tuy nhiên, bên trong lại là một lớp sương mù màu đen, nên hai người bọn hắn vẫn không đoán được ‘nó’ thực sự là vật thể gì. Nói tóm lại, Hà Tấn càng nhìn càng cảm thấy nó giống viên bánh trôi nước nhồi vừng đen! (=_=)

 

Mười ngày sau, màn sương đen bên trong quả dừng chậm rãi tan đi, Hà Tấn cùng Thương Hỏa rốt cuộc thấy rõ chân diện mục của bảo bảo!

 

Nằm trong quả trứng là một đứa bé còn đang nhắm mắt, da trắng thịt mềm, nhưng trên đầu lại có hai cái sừng nhọn…

 

Má ơi, vì sao nó lại có sừng! Đứa nhỏ này là ngưu ma vương chuyển thế ư?

 

—-

 

Đứa bé nắm chặt nắm tay, cuộn mình thành một cục tròn tròn, trên thân không có quần áo, nhưng bởi vì hai cẳng chân gấp lại che đi bộ phận trọng điểm nên không thể nhìn ra là nam hay nữ.

 

Hà Tấn tò mò không biết bộ dáng sau lưng nó thế nào, nên liền đề nghị Thương Hỏa cùng nhấc nó lên, hoặc là xoay xoay chỉnh chỉnh lại vị trí một chút. Thế nhưng Thương Hỏa lại lộ ra vẻ mặt hung dữ như cọp mẹ bảo vệ con, nói: “Nghiêng đi nghiêng lại rồi đè vào mặt bảo bảo thì sao?”

 

Hà Tấn cạn lời: “Vỏ trứng dày như vậy, lại còn mềm nữa, làm sao có thể đè vào được, anh không hiếu kỳ liệu lưng nó có cánh hay không à?”

 

Thương Hỏa: “…”

 

Được rồi, hắn có chút động tâm, đích thực rất tò mò, còn đặc biệt muốn cách một lớp vỏ trứng mà hôn vào mông bảo bảo!

 

Hai người cẩn thận xoay xoay quả trứng ở trên mặt giường mềm mại, thế nhưng thời điểm nhìn lại liền trợn tròn con mắt vì ngạc nhiên, tiểu bảo bảo vẫn ngửa lên trên cứ như thể nổi trên mặt nước, bất kể xoay thế nào thì cũng không bị trở mình theo!

 

Làm sao bây giờ? Một người ôm trứng lên cao? Một người khác ngồi xổm xuống dưới quan sát?

 

Từ khi bị Thương Hỏa ôm lên một lần vào ngày được sinh ra cho đến nay, quả trứng kia vẫn chưa hề rời khỏi mặt giường.

 

Thương Hỏa có vóc dáng cao lớn hơn, tất nhiên sẽ là người ôm trứng. Song, hắn dùng tay nâng lên rất nhiều lần, nhưng liên tục bị trượt vì vỏ trứng quá mềm và trơn, hắn còn ý đồ đem hai bàn tay luồn xuống tận sau lưng quả trứng, tuy nhiên vẫn là không được!

 

“Vỏ trứng quá trơn, trọng lượng quá nặng, không ôm lên được.” Thương Hỏa cho ra kết luận.

 

Hà Tấn thử hai lần cũng không thu hoạch được gì, xem ra tạm thời bọn hắn chỉ có thể nhìn chính diện bảo bảo thông qua lớp vỏ trứng gần như trong suốt mà thôi.

 

Thấy Thương Hỏa ôn nhu nhìn tiểu bảo bảo đang say ngủ, Hà Tấn đề nghị: “Chúng ta đặt cho nó một cái tên đi.”

 

Thương Hỏa: “Hửm?”

 

Hà Tấn liếc mắt nhìn người kia: “Chung quy cũng không thể gọi nó là ‘bảo bảo’ mãi được.” Nếu chỉ có hai người bọn hắn với nhau, có gọi quái dị hơn thế nữa thì dần dần cũng thành thói quen, nhưng trước mặt người ngoài cứ một câu “bảo bảo” hai câu “bảo bảo”, Hà Tấn vẫn cảm thấy cực kỳ mất thể diện.

 

Thương Hỏa sờ sờ lớp vỏ trứng mềm mại, cười nói: “Cũng tốt, tùy em.” Tần Dương phát hiện, Hà Tấn dần dần thay đổi, từ thái độ kháng cự cùng mất tự nhiên lúc ban đầu nay đã bất tri bất giác dung nhập vào “cảnh tượng gia đình” ấm áp êm đềm…

 

A Tấn: “Gọi Thang Viên(*) có được không?”

(*) Thang viên = Bánh trôi

 

Thương Hỏa: “Thang viên?” (=_=)

 

A Tấn sờ mũi: “Anh không thấy nó rất giống một viên bánh trôi sao? Tròn tròn dẹp dẹp, trôi nổi trong bát nước gừng.”

 

Thương Hỏa: “…”

 

Được rồi, nghe Hà Tấn nói thế, hắn cũng cảm thấy đúng là rất giống! Tóm lại là, Tần Dương cũng không quan tâm đặt tên như thế nào, chỉ cần Hà Tấn thích là được.

 

Thương Hỏa gật gật đầu: “Vậy gọi là Thang Viên đi.”

 

Đối với những sinh viên bình thường vẫn luôn đi học nghiêm túc, cuối kỳ lại ôn tập tử tế mà nói, thi cử tương đối dễ dàng và thoải mái, bởi vì bọn họ không cần lên lớp, một ngày chỉ thi có một môn, toàn bộ thời gian còn lại có thể tự do sử dụng. Đó cũng là lý do, Hà Tấn thường xuyên lên game xem xét tình hình của Thang Viên, quan sát nó có biến hóa gì mới hay không. Mỗi ngày trôi qua, lớp vỏ bao bọc xung quanh Thang Viên chẳng những càng thêm trong suốt mà còn mỏng dần đi nữa, cậu và Thương Hỏa phỏng đoán, thời điểm tầng vỏ trứng này hoàn toàn biến mất cũng là lúc Thang Viên mở mắt chào đời.

 

Kỳ thi đi vào giai đoạn kết thúc, sinh viên năm nhất và năm hai thi xong trước nên bắt đầu lục tục nghỉ hết kỳ. Ngày hôm đó Tần Dương gọi điện thoại cho Hà Tấn, hỏi thăm khi nào thì người nọ về quê.

 

“Ngày mai tôi thi môn cuối cùng, có khả năng ở lại trường học hai ngày để thu dọn đồ đạc, sáng ngày thứ ba sẽ đi mua vé tàu điện, cậu thì sao?”

 

Tần Dương: “Tôi thi xong rồi, muốn mời cậu đi ăn một bữa trước khi cậu về quê, có thời gian không?”

 

“Được,” Hà Tấn nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian gần đây, tối nào cậu cũng lên game chơi với Thương Hỏa, cho nên hẹn Tần Dương vào ban ngày xem ra tương đối thích hợp hơn, “Trưa ngày mốt được không?”

 

Tần Dương: “Ok, quyết định như vậy nhé!”

 

Vào chiều hôm sau, khi ra khỏi phòng thi, Hà Tấn vừa mở vòng tay thông minh thì liền nhìn thấy một cái tin nhắn ME do Thương Hỏa gửi tới: “Bảo bảo mở mắt rồi!”

 

Hà Tấn gần như lập tức vắt chân chạy vội về ký túc xá, không kịp thở lấy hơi đã nhanh chóng đội mũ giáp lên.

 

Nơi cậu xuất hiện sau khi online vẫn là phòng ngủ vợ chồng, mấy ngày hôm nay, thời điểm Thương Hỏa và A Tấn rời mạng đều mò về đây, ngồi xổm bên cạnh Thang Viên để canh chừng. Hiện tại, lớp vỏ bao bọc xung quanh nó chỉ còn lại một tầng màng rất mong manh, nhưng hai người cũng không dám tùy tiện ôm lên hoặc chạm vào.

 

 

Hình ảnh minh họa cho viên bánh trôi nước nhà Tần – Tấn, klq nhưng nhìn mà thấy thèm quá 🙁 HN đang lạnh tái tê, bánh trôi tàu vừa trắng vừa mịn vừa thơm vừa ngon nổi trong nước gừng ấm áp…..

C76_CT1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *