Vẫn chờ người online – Chương 101

 

Rin x Yukio - ao no exorcist, not really one of my ships, but I can sea why people ship it. And this is so pretty~~!:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 101: Anh chính là Thương Hỏa

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Phải nói cái gì đó để phá vỡ cảm giác xấu hổ của phút giây này mới được! Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng thời điểm Hà Tấn nhìn chằm chằm vào hắn còn có lực sát thương hơn cả lên tiếng chất vấn cả vạn lần, vì thế Tần Dương âm thầm căng thẳng, hoàn toàn không biết làm sao.

 

Nếu là tỏ tình, vậy thì tối qua hắn đã tỏ một lần trong game, ở ngoài hiện thực, chỉ cần nói một tiếng “thích” ra thôi, rất có thể ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm được. Song, Tần Dương vẫn nhịn không được, mở miệng ấp a ấp úng thốt ra: “Hà Tấn, tôi thích cậu.”

 

Lời này không khác gì một cái chùy hung hăng nện vào lòng Hà Tấn, chẳng những không khiến cho cậu tỉnh táo hơn, mà ngược lại còn càng thêm tức giận!

— Đúng vậy, cậu thích tôi, cậu lấy tư cách Thương Hỏa để nói, rồi lại dùng thân phận Tần Dương để bày tỏ. Thế nhưng cậu có từng nghĩ tới tôi phải đối mặt với cảm xúc dành cho hai người cùng một lúc hay không! ? Nếu tối qua tôi không mất ngủ, không đọc được tin nhắn cậu gửi, vậy thì tôi vẫn sẽ coi hai thân phận của cậu thành hai người. Trong trường hợp ấy, việc cậu tỏ tình sẽ không phải một niềm vui bất ngờ, mà thực sự là tra tấn!

 

Bởi vì quá mức kích động, bả vai Hà Tấn run nhẹ, cậu nhìn Tần Dương, tựa như trả thù mà nói: “Tôi đã thích người khác rồi!”

 

Tần Dương ngẩn ra, hắn chuẩn bị tâm lý sẽ bị Hà Tấn “chán ghét” hoặc là “tránh né”, cũng từng hình dung ra cảnh Hà Tấn dùng lý do “không phải đồng tính luyến ái” để từ chối mình, nhưng hắn không tài nào dự đoán được, Hà Tấn sẽ trả lời như vậy!

 

Thích người khác, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe Hà Tấn đề cập tới việc này…

 

Chẳng phải cậu ấy độc thân sao? Chẳng phải đã chia tay với bạn gái cũ rồi sao?

 

Bình thường ở trong trường, Hà Tấn ngoại trừ chơi game thì chính là đi học, cho dù có thời gian rảnh để đánh tennis hay đi ra ngoài, cũng đều bị một mình mình chiếm cứ, làm sao còn có cơ hội thích người khác được? Không phải cậu ấy đang lấy cớ linh tinh chứ? Hơn nữa, bị một người đồng giới tỏ tình, chẳng phải nên đặt trọng tâm lên vấn đề giới tính trước à? Kể cả là lấy cớ, cũng không nên nói như vậy nha!

 

“Cậu không ghét đồng tính luyến ái, có phải không?” Tần Dương vội vàng bước tới một bước, truy hỏi, “Cậu thích ai?”

 

Hà Tấn lùi về sau một bước, trong lòng phát điên mà gầm gừ: Cậu là óc heo hả? Tôi thích ai cậu còn không biết sao! ?

 

Nhưng nếu nói thế, Tần Dương sẽ lập tức đoán ra chuyện mình đã biết tất cả…

 

Vì thế cho nên Hà Tấn run rẩy nói: “Người trong game…” Dùng đòn của địch đánh trả cho địch, lấy gậy ông đập lại lưng ông, cậu không muốn bức Tần Dương làm ra cái quyết định gì, chẳng qua chỉ muốn xem thử, thời điểm đối phương biết tình địch của hắn là chính hắn thì sẽ có phản ứng thế nào thôi!

 

Trong lúc nhất thời, sắc mặt Tần Dương trở nên cực kỳ cổ quái, người trong game… sẽ không phải là mình đi?

 

Hắn giống như bị người lôi ra từ đáy cốc ngập sương mù âm u hỗn độn, bỗng chốc cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa hân hoan!

 

— Nói vậy, Hà Tấn là vì hắn ở trong game, cho nên mới từ chối mình ngoài hiện thực?

 

Cứ như bị xối một gáo nước lạnh lên đầu, Tần Dương lập tức tỉnh táo trở lại mà bắt đầu suy nghĩ cho cẩn thận!

 

Bởi vì mình giấu diếm thân phận, nên đến bây giờ Hà Tấn vẫn coi mình và Thương Hỏa là hai người khác nhau. Đây cũng là lý do vì sao cậu ấy thân thiết với Thương Hỏa mà lại xa cách với mình. Vì Hà Tấn thích Thương Hỏa nhưng lại không biết Thương Hỏa chính là mình, do đó mới đối đãi hoàn toàn khác biệt!

 

Từ từ, có cái gì đó không đúng lắm, tối qua Hà Tấn cũng cự tuyệt mình ở trong game cơ mà?

 

Nói như vậy, lý do cậu ấy từ chối mình hôm qua là gì chứ? Tần Dương cố gắng nhớ lại — “Loại ảo tưởng này tốt lắm, hiện tại em cũng đang có những ảo tưởng về anh, em không muốn đánh vỡ nó.”

 

… Vì thế cho nên, người mà Hà Tấn thích chính là một “Thương Hỏa” đã được cậu ấy buff thêm hào quang ảo tưởng?

 

Cậu ấy không liên tưởng Thương Hỏa với hình ảnh của mình, mà lại hình dung ra một thằng cha man di mọi rợ khác sao! ?

 

Tần Dương giật giật khóe mắt, tự nhiên có loại cảm giác bị số phận trêu đùa. Trò hề này thực sự là vui đến mức xót xa…

 

“Hà Tấn, tôi…” Nói với cậu ấy mình chính là Thương Hỏa sao, một khi khai ra, nhất định là phải chết!

 

Nhưng mà, dù tình huống có xấu đi thì còn có thể be bét hơn hiện tại được nữa à?

 

Nói đúng ra, tình cảnh lúc này đã tốt hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều, ít nhất Hà Tấn không chán ghét đồng tính, lại còn thừa nhận thích mình ở trong game… Thẳng thắn thừa nhận cũng không sao cả, cùng lắm thì bị Hà Tấn nổi giận chút thôi, cái đó có thể từ từ an ủi nha… Bỗng chốc Tần Dương vỡ lẽ!

 

Mắt thấy Tần Dương lộ vẻ vui mừng, còn nói ra ba tiếng nọ, Hà Tấn đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành, người này không phải là muốn khai hết ra ngay tại chỗ chứ?

 

Đúng rồi, Tần Dương vốn không giống cậu, một khi nghĩ thông suốt, chắc chắn sẽ không rối rắm lằng nhằng.

 

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo Tần Dương liền mở miệng: “Hà Tấn, tôi có lời muốn nói với cậu.”

 

Hà Tấn cảm thấy kinh hoàng, xoay người vội vàng bỏ chạy: “Tôi không muốn nghe!”

 

… Sao Tần Dương lại có thể như vậy, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!

 

Tần Dương nhắm mắt theo đuôi mà đuổi tới, lấy chùm chìa khóa trong túi ra, quơ quơ, dở khóc dở cười bảo: “Đây là nhà tôi, cậu có chạy nhanh hơn nữa thì cũng không vào được cửa đâu!”

 

… Đúng vậy, tôi không có nhà, tôi phải dựa vào cậu, cho nên bị cậu đùa giỡn cũng vẫn không thể nào thoát ra!

 

Hà Tấn tức giận, xoay người đi về hướng ngược lại, Tần Dương nhanh chóng đi theo, nào ngờ đột nhiên người nọ lại co chân lên mà chạy!

 

“Này!” Tần Dương sải dài bước chân, vội vã đuổi theo, “Đừng chạy!”

 

Hà Tấn chạy ra cửa sắt, hai người một trước một sau cứ thế rượt đuổi tới mấy chục mét ở trên nền tuyết. Cuối cùng, Tần Dương nhờ vào ưu thế thân cao chân dài, rất nhanh kéo được cánh tay Hà Tấn từ phía sau: “Cậu đi đâu vậy!”

 

Hà Tấn liều mạng giãy dụa, mặt đất tuyết phủ quá trơn, trong lúc lôi kéo không biết ai mất trọng tâm trước mà cả hai liền song song ngã xuống!

 

“A…” Trong nháy mắt trước khi té ngã, Hà Tấn bị Tần Dương kéo vào trong ngực. Tần Dương thở hổn hển, còn ôm lấy cậu khẩn trương hỏi: “Có đau không?”

 

Hà Tấn đột nhiên thở dài, nghiêng đầu đi, trong lòng ngập đầy ủy khuất.

 

Sau khi đứng dậy, Tần Dương kiên quyết kéo cậu đi vào nhà mình: “Đừng nóng, vừa rồi là tôi không tốt, chúng ta về nhà lại nói.”

 

Hà Tấn xoay xoay cổ tay, nhưng Tần Dương nắm chặt vô cùng. Trong lúc còn đang dùng dằng cậu đã bị đối phương dùng sức kéo lại, vì thế chỉ đành ngậm miệng, cúi đầu.

 

Người nhà Tần Dương đều đã ngủ, Hà Tấn đi lên phòng dành cho khách ở trên lầu, vừa muốn đóng cửa, Tần Dương lại lập tức chen vào. Hắn một phen đẩy Hà Tấn vào trong, đóng cửa phòng, khóa lại.

 

Hà Tấn vội la lên: “Cậu làm gì thế, tôi muốn đi ngủ.”

 

Tần Dương: “Nói xong rồi ngủ.”

 

Hà Tấn có chút hối hận, cậu không nên xúc động mà nói câu kia, đáng ra phải giả ngu đến cùng mới phải!

 

Tần Dương: “Cậu chán ghét tôi sao?”

 

Hà Tấn quay lưng, không muốn nhìn vào hắn, cũng không biết nên trả lời thế nào mới được.

 

Tần Dương kéo tay Hà Tấn, mạnh mẽ xoay cậu lại đây: “Nghe này…”

 

Hà Tấn bắt đầu run rẩy, ngập ngừng nói: “Không…” Đừng nói, cậu không muốn nghe!

 

Tần Dương giữ chặt bờ vai người nọ, mở miệng liền thốt ra tên cậu ở trong game: “A Tấn.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Tần Dương nhìn thẳng vào mắt Hà Tấn: “Thật xin lỗi, lúc trước đã lừa em… Anh là Thương Hỏa, là chồng em ở trong game.”

 

Tuy đã biết chân tướng, nhưng khi nghe chính miệng Tần Dương nói ra, Hà Tấn vẫn bị chấn động thật nhiều. Thoáng chốc, cậu có cảm giác thất bại vượt qua cả kinh ngạc, mà tự trọng cũng bị nghiền thành cám luôn.

 

Tần Dương thấp thỏm hỏi: “Người em thích trong game… là Thương Hỏa đúng không? Nếu vậy, đó cũng là anh.”

 

Hà Tấn bất chấp cảm giác bứt rứt vì làm trái lương tâm mà lắc đầu, triệt để không muốn thừa nhận, sau đó cậu thấy đáy mắt Tần Dương tràn ra một tia thống khổ.

 

“Anh thích em, bất kể trong game, hay là hiện thực.” Tần Dương nói.

 

Sắc mặt Hà Tấn trắng bệch, trái tim như bị người bóp chặt. Cậu tra tấn Tần Dương, Tần Dương cũng tra tấn cậu, bọn họ yêu thích lẫn nhau, tất cả cảm xúc đã sớm dây dưa giao hòa làm một, nhìn đối phương buồn, hiển nhiên bản thân cũng chẳng được vui.

 

Hà Tấn không né tránh nữa, chán nản hỏi: “Vì sao bây giờ mới nói cho tôi biết.”

2 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 101

  1. Sau hơn 100 chương dằn vặt lẫn nhau chúng nó cuối cùng cũng bò ra khỏi sừng trâu rỗi. Rõ xuẩn a!

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      June 29, 2017 at 6:17 pm Reply

      ra sớm tý nữa có phải đỡ xoắn bao nhiêu không :v nhiều khi uất ức bạn Tấn deso cơ

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *