Vẫn chờ người online – Chương 106

 

 :

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 106: Từ nhỏ đến lớn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Buổi tối xong việc, Hà Tấn kéo vali hành lý quay về ký túc xá trường.

 

Còn một tuần nữa mới bắt đầu lên lớp, cả khu trường yên tĩnh cứ như vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ say, một tòa ký túc xá chỉ có hai phòng là sáng đèn, một là phòng quản lý và một nằm trên lầu bốn…

 

Xem ra có người về trường sớm hơn cả mình, Hà Tấn vẫn tưởng cậu là người đầu tiên quay lại ký túc sau kỳ nghỉ lễ chứ.

 

Phòng ngủ đóng cửa suốt một tháng trời bây giờ tràn ngập một mùi hương lạ, thế nhưng Hà Tấn lại cảm thấy ấm áp cực kỳ, bàn học, giá sách, đèn ngủ, giường đơn… Hà Tấn trải chăn rồi nằm lên trên, thoải mái thở dài một tiếng, nơi này chính là nhà của cậu.

 

Sau tết đã nhiều ngày, cậu vẫn chưa liên hệ với người nhà, sau khi kéo số điện thoại của ba mẹ vào sổ đen thì cũng không nhận được cuộc gọi từ bọn họ nữa.

 

Đương nhiên Hà Tấn không quên mâu thuẫn đã xảy ra, chẳng qua là không dám nhớ lại. Mấy ngày hôm nay cậu đã tỉnh táo ít nhiều, mỗi khi nhàn rỗi đại não sẽ cân nhắc một chút xem có phải cậu đã cư xử quá đáng hay không, thế nhưng cậu không hề hối hận.

 

Sớm muộn gì cũng phải đi đến nước này, nếu không thể đàm phán bằng lý trí được, thì chỉ có thể đánh đến ta sống người chết mà thôi.

 

Kỳ thực nếu ba mẹ muốn tìm cậu thì cũng rất dễ dàng, chỉ cần dùng một số máy lạ nhắn tin hoặc là gọi điện, bọn họ cũng biết trường cậu học, biết khoa, biết ký túc xá, thậm chí còn biết phương thức liên lạc với giảng viên chủ nhiệm nữa.

 

Song, không ai muốn chịu thua trước, có lẽ người phụ nữ kia không tin cậu có thể tự lập, nên mới hung hăng quát vào điện thoại rằng “Một xu tao cũng không cho mày”, ý đồ thông qua việc khống chế kinh tế đến ép cậu cúi đầu. Đáng tiếc, Hà Tấn không có ý định thỏa hiệp một lần nữa, cậu thà muối mặt vay tiền bạn bè để học xong đại học, chứ tuyệt không nguyện ý chịu thua mẹ đẻ của mình.

 

… Quan hệ mẹ con như vậy, bản thân cũng đã là một vấn đề rồi đi?

 

Hà Tấn lấy vòng tay ra định xem đồng hồ, lại nhìn cái tin nhắn chẳng biết được gửi đến từ lúc nào, quả nhiên là của Tần Dương.

 

Thương Hỏa: “Quay về trường học chưa?”

 

Thương Hỏa: “[ ảnh chụp ]”

 

Cả hình ảnh và nội dung tin nhắn đều khiến Hà Tấn lập tức ngồi bật dậy — Trong ảnh chụp chính là phòng ký túc xá của Tần Dương, bên cạnh còn bày một cái mũ giáp thực tế ảo của game Thần Ma nữa — Tần Dương cũng đang ở trường?

 

Lúc trước, mỗi lần mình tới phòng hắn, có phải hắn đều giấu biệt mũ giáp đi không?

 

… Thật đúng là dụng tâm lương khổ mà! (=_=)

 

Hà Tấn lại nằm xuống giường, trả lời: “Cậu về trường sớm như vậy làm gì?”

 

Thì ra ô cửa sổ sáng đèn trên lầu bốn kia chính là phòng của Tần Dương…

 

Thương Hỏa: “Sợ em ở một mình sẽ cô đơn tịch mịch.”

 

Đọc được lời này, tuy ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng Hà Tấn vẫn cảm thấy rất được an ủi trong lòng. Cảm giác này có chút vi diệu, tiềm thức của mình đang muốn tha thứ cho tên lừa đảo kia sao?

 

Hà Tấn cũng cảm thấy có hơi kỳ quái, nếu Tần Dương đã nói rõ thân phận, vậy vì sao một chốc nhắn tin thường một chốc lại gửi ME, chơi trò phân thân đến nghiện luôn rồi à?

 

A Tấn: “Lúc trước cậu đặc biệt tạo cái tài khoản ME này để nói chuyện với tôi sao?”

 

Thương Hỏa: “Đúng vậy, lần đầu tiên anh dùng ứng dụng này đấy.”

 

A Tấn: “Trước đó cậu không có tài khoản ME à?”

 

ME rất phổ biến trong giới trẻ, gần như ai ai cũng có, nó gộp tất cả các tính năng đặc thù của các phầm mềm xã hội ngày xưa như “RenRen”, “WeChat”, “QQ”, “Weibo” vào làm làm một, có thể chat voice, có thể nhắn tin, có thể đăng status, có thể chuyển khoản cho nhau, cũng như tiến hành các thanh toán online, vân vân…

 

Hà Tấn còn tưởng đầu năm nay sinh viên không dùng ME đã tuyệt chủng.

 

Thương Hỏa: “Không có, nhưng anh đã từng nghe nói, chẳng qua không thích dùng thôi, cảm thấy khá là phiền toái.”

 

Riêng khoản ngại phiền này thì lại rất giống với Hà Tấn, lúc trước cậu đã add rất nhiều bạn bè linh tinh quen biết ở hội sinh viên, căn bản đều là xã giao qua loa, lá mặt lá trái một cách nhàm chán, do đó về sau cậu đã dứt khoát đổi tài khoản.

 

Kỳ thực cũng rất dễ hiểu, Tần Dương được hoan nghênh như thế, nếu dùng thân phận chân thật mà xài ME, phỏng chừng mỗi ngày đều sẽ bị các tin nhắn tỏ tình làm cho bung đầu nổ óc…

 

Nghĩ đến việc hắn được bạn học cấp hai tỏ tình tại quán karaoke vào ngày lễ tình nhân hôm ấy, Hà Tấn ghen tuông mà hỏi một câu: “Có phải từ nhỏ đến lớn luôn có rất nhiều người theo đuổi cậu không?” Sau khi gửi tin đi cậu mới thấy hối hận, đây không phải là hành động chứng tỏ mình rất để ý đến Tần Dương sao?

 

Thương Hỏa: “Em nói hiện thực à? Cũng không tính là quá nhỏ đâu, năm thứ ba của cấp hai mới có.”

 

A Tấn: “Thế là nhỏ rồi…”

 

Nhưng mà Hà Tấn nghĩ lại một chút, hồi cấp hai cậu cũng từng được người theo đuổi, bởi vì thành tích rất tốt, lại là lớp trưởng, dù gì cũng có thể nghe được tin đồn về vài nữ sinh nào đó đem lòng ái mộ cậu.

 

Tuy nhiên, trong số họ, chỉ có một cô bé có gan viết thư tỏ tình với cậu mà thôi. Song chuyện này cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì, bởi vì chẳng biết thế nào mà lá thư lại bị mẹ cậu phát hiện, người phụ nữ ấy một mình tới trường hỏi thầy giáo số điện thoại gia đình cô bé kia, lại gọi cho ba mẹ cô, ác liệt yêu cầu họ quản giáo con mình cho tử tế, thậm chí còn phun ra rất nhiều lời nói khó nghe.

 

Hà Tấn còn nhớ, hôm đó cậu đứng ở cửa phòng nghe lén mẹ nói chuyện điện thoại, trong lòng tràn đầy xấu hổ và áy náy.

 

Được người yêu thích, được người theo đuổi vốn là một chuyện tốt đẹp, lần đầu tiên nhận được thư tình, Hà Tấn cũng từng hân hoan vui sướng, thế nhưng trong miệng người phụ nữ kia, tình cảm lại trở nên xấu xa ghê tởm đến không thể ngờ.

 

Hôm sau đi học, cô bé kia mang theo đôi mắt sưng đỏ chạy sang lớp cậu, mở nắp chai nước khoáng luống cuống hắt lên người Hà Tấn, còn xé rách một quyển sách toán học của cậu, hét to “Hà Tấn, tôi chán ghét cậu”…

 

Lúc ấy, Hà Tấn chỉ biết ngồi ngốc ngay tại trận, một câu “Thực xin lỗi” cũng không thể nói ra… Cậu không biết phải làm sao, sau khi nói chuyện điện thoại xong người phụ nữ kia liền hung ác dặn cậu, về sau không được mở miệng nói một câu nào với con bé “không biết xấu hổ” đó nữa.

 

Cô bé ấy là cán bộ văn nghệ của lớp bên cạnh, bộ dáng xinh đẹp, thành tích cũng rất tốt, mỗi khi trường học có hoạt động, hai người thường xuyên hợp tác làm người dẫn chương trình… Nhưng mà từ được thích đến bị chán ghét, lại đơn giản như vậy đấy.

 

Hình như Hà Tấn bắt đầu chán ghét bản thân từ khi ấy. Cậu chán ghét sự yếu đuối của mình, cảm thấy mình không xứng được người ta yêu thích, cả ngày chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà vùi đầu vào học tập, trong lúc vô tình đã từ chối không biết bao nhiêu thiện ý người khác dành cho. Có lẽ ngay tại thời điểm người ta muốn tiếp cận, cậu đã lập tức nhận ra, để rồi tự đeo lên một lớp mặt nạ lạnh lùng cay nghiệt với ý đồ đẩy đối phương đi thật xa mình.

 

Mãi đến khi lên đại học, tạm thời thoát khỏi sự khống chế của người phụ nữ kia, lại gặp được Đông Huyên nhiệt tình và xán lạn như ánh mặt trời, Hà Tấn mới cố lấy dũng khí để bước thêm một bước. Đáng tiếc, cuối cùng mọi chuyện lại kết thúc trong thất bại…

 

Có đôi khi Hà Tấn nghĩ, nếu năm ấy mẹ cậu không can thiệp vào chuyện thư tình thì hiện tại cậu có thể “bình thường” một chút hay không? Ít nhất là, đối với cô bé năm nào, cậu cũng có vài phần thiện cảm.

 

Giữa lúc Hà Tấn còn đang miên man suy nghĩ, Tần Dương lại gửi một tin nhắn sang: “Em có biết vì sao sau năm thứ ba trung học cơ sở mới có người theo đuổi anh không?”

 

A Tấn: “Vì sao?”

 

Thương Hỏa: “Vì em.”

 

A Tấn: “… Liên quan gì đến tôi?”

 

Thương Hỏa: “Em có nhớ anh đã từng nói, nhà anh mới chuyển tới thành phố A được mười năm không?”

 

A Tấn: “Nhớ.”

 

Thương Hỏa: “Khi đó mẹ anh đã qua đời, ba anh một mình lập nghiệp tại đây, không tái hôn, nhưng cũng không rảnh để quản lý anh. Ông dùng tiền để chạy cho anh vào một trường trung học công lập trọng điểm, nơi đó phần lớn là học sinh bản địa, anh không thích học, thành tích rất kém, mỗi lần đều nằm ở top cuối cùng, bởi vì phản nghịch nên cũng không chơi với bạn bè cùng lớp, mà bọn họ cũng chẳng muốn ngó ngàng đến anh, đặc biệt anh lại là loại dựa vào đồng tiền mới vào trường được, ha ha.”

 

Hà Tấn: “…” Chẳng trách khi đó Thương Hỏa đều một mình chạy qua chạy lại trong game, đánh Sơn hầu cũng không biết tìm người tổ đội.

 

Thương Hỏa: “Có lẽ là trong suốt hai năm sau đó anh vẫn thực quái đản, cho nên không thể khiến người yêu thích, mãi đến khi bắt đầu chơi『 Linh Tiên 』và gặp được em…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *