VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE
Chương 151: Người máy bảo bảo
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Dường như bộ trưởng Vương không dự đoán được Hà Tấn sẽ xúc động như vậy, cho nên sắc mặt đặc biệt khó coi. Tuy người trước mặt ông đây cũng nhờ quan hệ để vào cơ quan, song cậu ta vẫn là sinh viên tài năng tốt nghiệp từ Hoa đại, hồ sơ rất đẹp, từ nhỏ đến lớn không có bất cứ vết nhơ nào, còn có năng lực làm việc, lại được ông Hứa nhiều lần khen ngợi.
“Tiểu Hà, chuyện gì cũng có cách giải quyết, trước hết, cậu đừng xúc động, việc của cậu tôi sẽ điều tra lại, về phần điều chuyển công tác, nếu cậu không muốn, chúng ta cũng có thể bàn thêm, đúng không…” Bộ trưởng Vương tươi cười khuyên giải. Trưởng phòng Hứa mới về hưu được có một năm, Hà Tấn lại vì bị vu khống mà tạm rời cương vị, trong trường hợp ấy, ông cũng khó ăn nói với mọi người.
Bộ trưởng Vương đã bắc một bậc thang, đương nhiên Hà Tấn sẽ không làm ông thêm khó xử. Nghĩ tới chuyện bị “vu khống”, cậu lập tức đáp lời: “Một khi đã như vậy, xin nhờ bộ trưởng Vương điều tra giúp, mấy năm công tác ở cơ quan, tôi chưa từng làm gì thẹn với lương tâm, tất cả những hạng mục yêu cầu cung ứng đều phải thông qua kiểu tra rồi mới phê duyệt, còn chuyện gặp riêng đồng nghiệp, mỗi lần tôi đều bảo trì một khoảng cách thích hợp, cho dù tố cáo nặc danh cũng là nói miệng không bằng chứng thôi, nếu có chứng cớ thì xin mời người đó giao ra. Mặt khác, tôi cũng từng nhận được tin nhắn uy hiếp, trường hợp đơn vị không thể trả lại trong sạch cho tôi, tôi sẽ mời cơ quan thứ ba tham gia tra xét.”
Hà Tấn nắm chắc vào điểm bộ trưởng Vương “không muốn để cậu đi”, liền dùng việc “từ chức” mà áp chế. Kể cả cậu thực sự muốn nghỉ việc, cũng không thể để bát nước bẩn vô cớ hắt lên người, rồi cụp đuôi rời khỏi như chó nhà có tang vậy được.
Về tới văn phòng, Tiểu Lý cẩn thận quan sát sắc mặt Hà Tấn, hỏi: “Anh Tấn, bộ trưởng Vương tìm anh có chuyện gì thế?”
Hà Tấn nhớ tới cái câu “người tố cáo cậu không chỉ một” của bộ trưởng Vương, lập tức đề cao cảnh giác với Tiểu Lý, nên chỉ trả lời qua loa.
Lát sau, vòng tay thông minh bỗng nhiên chấn động, là Tần Dương nhắn tin, hắn vừa mới xuống máy bay, hỏi Hà Tấn đang làm gì.
Hà Tấn trả lời: “Đấu trí đấu dũng ở văn phòng.”
Tần Dương: “Có người bắt nạt em?”
Hà Tấn: “Không tính là bắt nạt, chẳng qua tự nhiên bị người vu khống cho tội nhận hối lộ thôi, hình như đã đắc tội ai đó rồi. Hôm qua em còn nhận được tin nhắn uy hiếp bảo em ‘cứ chờ xem’ nữa.”
Tin nhắn vừa được gửi đi, Tần Dương đã lập tức gọi điện thoại tới, Hà Tấn nhanh chóng tiếp máy, chỉ nghe đối phương đang cuống quýt gào lên: “Loại chuyện này sao hôm qua em không nói với anh?”
Hà Tấn đứng dậy, đi ra ngoài, đến phòng uống nước mới trả lời: “Em sợ anh không hay gặp phải, không hiểu rõ được, hơn nữa em cũng sắp từ chức rồi.”
Tần Dương tỏ vẻ không vui: “Sao anh lại không hiểu? Những chuyện dơ bẩn anh gặp được trong giới giải trí chắc chắn không ít hơn em, đừng có lơ là, chờ chút, lát nữa anh sẽ gửi cho em số điện thoại của một người, hắn họ Chu, là vệ sĩ của anh, từ cuối tuần trước anh đã bảo hắn đi theo em. Chuyện này anh cũng sẽ nói với hắn, em gặp bất cứ phiền toái gì cứ gọi cho hắn là được rồi.”
Hà Tấn giật mình, chẳng trách mấy ngày hôm trước cậu đều có cảm giác bị người theo dõi!
Tần Dương như sợ Hà Tấn trách cứ, lập tức mở miệng giải thích trước: “Một tháng sắp tới, anh chỉ hận không thể tự mình đi theo giám sát em. Anh cũng không muốn em gặp phải chuyện gì trong khoảng thời gian này!”
“Ừm, em sẽ chú ý,” Hà Tấn không định trách hắn, được người yêu quan tâm là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Vì thế cậu kể lại tất cả những gì mình gặp phải cho Tần Dương nghe, lại giải thích, “Chính vì đã xác định rời đi, cho nên em mới cứng miệng tranh đấu, chờ điều tra rõ ràng, em sẽ nộp đơn từ chức luôn.”
Lúc này Tần Dương mới yên tâm, lại dặn dò vài câu vô nghĩa như “nhớ ăn cơm”, “đừng ngồi suốt, phải đứng lên vận động” linh tinh này nọ, mới lưu luyến không rời mà cúp máy.
Hà Tấn cảm thấy thực buồn cười, trong lòng thầm nghĩ, mình cũng không phải trẻ con, sao lại không nhớ ăn cơm cơ chứ, thật sự là…
Thế nhưng, cũng nhờ mấy câu căn dặn ngọt ngào tràn đây nhu tình mật ý của Tần Dương mà tâm tình không tốt vào sáng sớm của cậu đã tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt.
Buổi chiều tan sở, Hà Tấn về nhà. Cậu cảm giác không khí trong nhà vô cùng cổ quái, có lẽ ba mẹ Hà Tấn cũng không ngờ cậu lại trở về. Thậm chí khi Hà ba ba thấy Hà Tấn vào cửa còn đảo mắt nhìn ra sau lưng cậu một chút.
Một nhà ba người cùng ăn cơm xem TV, mặc dù Hà ma ma đen mặt không muốn nói chuyện cùng Hà Tấn, song cậu vẫn chủ động tìm đề tài để tán gẫu với bà, chẳng qua một câu cũng không đề cập tới Tần Dương. Mãi đến chín giờ tối, vòng tay của Hà Tấn bỗng rung lên, Hà ma ma lập tức lộ ra vẻ mặt như thể vừa gặp đại địch mà nhìn về phía cậu!
Hà Tấn cười cười, nói xin lỗi với bà, đứng dậy đi vào phòng ngủ nghe điện thoại.
Hà ma ma: “…”
Điện thoại đương nhiên là Tần Dương gọi tới, hắn chẳng đầu chẳng đuôi hỏi: “Không phải đã nói một ngày chủ động gọi cho anh ba lần đó sao, lúc chạng vạng em mới gọi có một cuộc thôi!”
Hà Tấn ôn tồn giải thích: “Em đang định chờ trước khi đi ngủ mới gọi cho anh, nếu tính một ngày là 24 giờ thì em với anh mới tách ra 16 tiếng thôi, sao anh lại nóng vội như vậy hả?”
Tần Dương: “…”
Hà Tấn nhỏ giọng hỏi: “Anh đang làm gì?”
Tần Dương: “Vừa xong việc, hôm nay xem như kết thúc sớm, chuẩn bị về nhà đi ngủ, em thì sao?”
Hà Tấn: “Xem TV với ba mẹ.”
Tần Dương kinh ngạc: “Em về nhà?”
Hà Tấn cười cười: “Không về nhà thì còn có thể đi đâu. Em cũng không muốn ở lại khách sạn một mình.”
Tần Dương: “Bọn họ không mắng em nữa chứ?”
Hà Tấn: “Không, ba em bình thường, mẹ thì vẫn không dễ chịu cho lắm, cứ như không chịu nhận đứa con trai này.”
Tần Dương dừng một chút mới nói: “Từ từ rồi sẽ ổn thôi.”
Trong phòng khách, Hà ba ba vừa hút thuốc vừa nhìn về phía phòng ngủ của Hà Tấn, Hà ma ma cũng dựng thẳng lỗ tai ý đồ nghe ngóng một chút gì, nhưng chỉ thấy tiếng con trai thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười rất khẽ truyền ra… Lát sau Hà Tấn ra khỏi phòng, Hà ma ma âm thầm liếc mắt nhìn sang, khi phát hiện nét mặt con mình không giấu được vui vẻ ngọt ngào thì bức tường kiên cố trong lòng bà bỗng dưng ầm ầm sụp xuống.
Ba năm qua, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy biểu tình hạnh phúc như vậy hiển lộ trên mặt của Hà Tấn.
Vài ngày sau, trong cơ quan liên tục có người bị bộ trưởng Vương gọi tới nói chuyện. Chưa đến một tuần, bảng thông báo đã được dán một tờ phê bình nhắm vào một số viên chức ăn không nói có, làm ảnh hưởng tinh thần đoàn kết tập thể, Tiểu Lý cũng có tên trong đó. Hà Tấn thất vọng vô cùng, tiếc thay cho việc cậu đã từng xem người kia như Hầu Đông Ngạn mà đối đãi thật lòng. Xem ra tình cảm giữa bạn học và đồng nghiệp vẫn có chênh lệch rất lớn.
Chuyện này được giải quyết xong xuôi, bộ trưởng Vương tìm Hà Tấn để bàn về chuyện điều chuyển công tác một lần nữa, song Hà Tấn không chút do dự nộp đơn từ chức lên. Bộ trưởng Vương thiếu chút nữa thì tức đến lật bàn, việc tới nước này, cả hai cũng chẳng còn gì để nói. Hà Tấn thu dọn đồ đạc, bàn giao công việc xong là có thể rời đi. Trong lúc đó cậu nhận được không ít điện thoại hỏi thăm an ủi, bao gồm cả trường phòng Hứa – người đã dìu dắt cậu trước đây. Hà Tấn tỏ rõ thái độ của mình, nói từ chức và bị vu khống là hai việc không liên quan gì đến nhau, cứ xem như một giải pháp để khắc phục hậu quả cũng được.
Trưa hôm ấy, Hà Tấn ôm thùng ra khỏi cơ quan, ánh mặt trời cuối thu chiếu lên thân thể cậu thực là ấm áp.
Cậu đứng ở ven đường đợi taxi, thuận tiện gọi một cuộc điện thoại cho Tần Dương, người sau nhanh chóng tiếp máy, hỏi: “Thế nào rồi?”
“Ừm, vừa hoàn thành thủ tục bàn giao,” Hà Tấn quay đầu nhìn thoáng qua nơi đã làm việc trong suốt ba năm, không hề lưu luyến, lại nói với người nọ, “Bây giờ em thất nghiệp rồi, làm sao đây.” Cậu híp mắt, che miệng, trong giọng nói thế nhưng lộ ra vài phần nũng nịu.
Tần Dương thiếu chút nữa thốt ra câu “anh nuôi em”, nhưng nghĩ tới đây gần như chính là lý do khiến Hà Tấn trở mặt vào ba năm về trước nên đành cố sức nuốt ngược trở về, đứng đắn nói: “Anh đã từng kể với em là anh đang đầu tư vào một công ty AI chưa?”
Hà Tấn: “AI? Trí tuệ nhân tạo?”
Tần Dương: “Ừ, cụ thể là sản xuất người máy bảo bảo.”
Hà Tấn cảm thấy phi thường mới mẻ: “Người máy bảo bảo là cái gì?”
Tần Dương hít sâu một hơi, nói: “Anh và『 Thần Ma 』đã ký xong hợp đồng trao quyền chế tạo thực thể cho bảo bảo hệ thống, sắp tới, sản phẩm đầu tiên mà công ty tiến hành sản xuất, chính là Thang Viên.”
Hà Tấn chậm rãi trợn tròn con mắt, thậm chí vài cái taxi trống vọt qua cũng chẳng buồn vẫy tay…
Thang Viên!
Ở đầu bên kia điện thoại, Tần Dương cười cười, hỏi: “Công ty này đang cần một quản lý, em có muốn đến làm hay không?”
August 9, 2022 at 12:09 am
Đọc chương này mà hạnh phúc muốn chết ^^