Nguyên thuỷ tái lai – Chương 108

 

108

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 108

Edit: DLinh
Beta: Mimi, Chi
*****

Là đứa trẻ lớn lên trong gia đình Kantus ba thế hệ, Mạnh Cửu Chiêu hiểu rất rõ cách làm thế nào để nhận biết tuổi của Kantus.

 

Những con Kantus trước mặt này đại khái có thể chia làm hai phe, cõng túi to túi nhỏ trên lưng là Kantus sắp thành niên, mà bên không đeo túi phần đông đều là Kantus đứng tuổi, đương nhiên, cũng có một vài Kantus trung niên mang theo túi.

 

Về phần Kantus lão niên… Mạnh Cửu Chiêu bày tỏ từ trước tới nay cậu chưa từng thấy Kantus đã già bao giờ cả. Nghe đâu, Kantus khi sống đến độ tuổi nhất định sẽ biến thành màu trắng tinh khôi, không biết đây có phải là thật hay không.

Những con Kantus sắp thành niên cõng theo túi lớn túi nhỏ kia rõ ràng là con của những Kantus đã trưởng thành đứng xung quanh, nhìn cách chúng làm nũng cọ cọ kia là biết.

 

Này! Vóc dáng mấy người còn cao hơn cả cha, cứ treo trên người cha các người thế, liệu có được không hả? Hông cha các người có chịu nổi không. Cho dù cha các người có là “bảo đao chưa gỉ”, nhưng mặt đất dưới chân các người có chịu nổi không chứ? Sắp vỡ nát đến nơi rồi!

 

Còn cậu nữa! Rõ ràng sắp trưởng thành tới chân rồi, đừng chiếp chiếp nữa! Nghe rất đáng sợ đó biết không?

 

Mạnh Cửu Chiêu đen mặt nhìn đội quân Kantus trước mắt, không còn lời nào để nói.

 

Thì ra… bình thường Kantus sắp trưởng thành đều giống thế này sao?

 

Thực sự phá hủy tam quan (*) mất thôi ——

 

(*) tam quan: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan

 

Bản thân mình còn mạnh mẽ hơn mấy người kia nhiều ← ngồi trên cổ papa, Mạnh Cửu Chiêu tự hào nghĩ (==///)

 

Cõng một đứa con trên lưng, tay thì dắt đứa còn lại, Black và White cố gắng chen vào giữa biển Kantus trước mắt. Thân hình cao ráo của Black cũng xem như vượt trội hơn so với những loài khác, tuy nhiên khi so sánh với một đám Kantus lại chỉ thuộc dạng trung bình, lo lắng bé con ngồi trên cổ sẽ bị va đập, Black thận trọng để Mạnh Cửu Chiêu lên trên đầu, đây quả thật là vị trí cực tốt! Mạnh Cửu Chiêu tò mò nhìn một đám khủng long lúc nhúc bên dưới.

 

Không bao lâu sau, rất nhiều cặp mắt khủng long cũng ngước lên nhìn cậu chằm chằm.

 

Giữa một đám Kantus nguyên hình bỗng đâu nhô ra một đứa hình người, khỏi cần bàn cũng biết bắt mắt thế nào ~

 

“Papa, con cũng muốn ngồi trên đầu.” Đúng lúc này, Mạnh Cửu Chiêu nghe được giọng nói hờn dỗi của một con Kantus làm nũng với con Kantus có vóc dáng tương đương nó ở bên cạnh.

 

Mạnh Cửu Chiêu: ==/// thằng con bất hiếu! Cha mi chết bây giờ.

 

Nào ngờ, con Kantus kia nhìn con mình một lát, thực sự cân nhắc đến tính khả thi của việc vác con mình lên…

 

Kết luận: Hoàn toàn không thể.

 

Một lúc sau, con Kantus kia từ chối con mình, tuy nhiên đứa con cũng nhận được một cái xoa xoa an ủi.

 

Xem ra Kantus thực sự là chủng tộc thương yêu con mình.

 

Được Kantus nuôi dưỡng và dạy dỗ đến bây giờ, cuộc sống hàng ngày của Mạnh Cửu Chiêu chính là minh chứng thuyết phục nhất cho kết luận này.

 

Cậu luôn biết ơn sâu sắc mình được Black và White nhặt về, đổi thành chủng tộc khác, hiện giờ chín mươi phần trăm cậu đã đi đầu thai lần nữa rồi.

 

Mạnh Cửu Chiêu khẽ dụi dụi vào đỉnh đầu papa.

 

“Cục Cưng không thoái mái à?” Black nhạy cảm ngay lập tức phát hiện ra hành động của con mình, hắn hơi ngẩng đầu lên hỏi Mạnh Cửu Chiêu ở phía trên.

 

“Không ạ, như thế này tốt rồi ba.” Nói rồi Mạnh Cửu Chiêu lại cọ cọ hắn.

 

Vì thế Black yên lòng cúi đầu xuống.

 

Hắn nhận ra được động tác vừa rồi chỉ là con mình đang làm nũng mà thôi.

 

Bé con nhà hắn, từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác, tuy rằng không nói, cũng không chủ động đến ôm papa một cái, nhưng vẫn có những hành động biểu hiện sự thân thiết. Thỉnh thoảng cọ cọ chính là cách Cục Cưng làm nũng.

 

Nhưng mà… sau này… hành động thân thiết như thế này… chắc sẽ không còn nữa rồi?

 

Nghĩ rới việc con mình sắp phải đối diện ngày hôm nay, Black thấy khó chịu vô cùng.

 

Là một con Kantus sống tại thời nguyên thủy, Black không biết dùng những từ ngữ hoa mỹ như “lòng đau như cắt” “tê tâm liệt phế” (*) để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.

 

(*) tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng

 

Hắn chỉ biết rằng, hiện giờ hắn vô cùng khó chịu, cực kì cực kì khó chịu.

 

Trái tim đau nhói, mắt cũng nóng ran.

 

Bởi vì con nhỏ còn ngồi trên đầu, hắn không dám cúi đầu xuống để che dấu sự mất khống chế của mình, vì thế, hắn chỉ có dùng vẻ mặt căng thẳng cưỡng ép mình không òa khóc.

 

Nghe ngóng nửa ngày Mạnh Cửu Chiêu vẫn không biết bọn họ tới nơi này rốt cuộc để làm gì, bầy Kantus xung quanh hầu như mỗi con đều tới từ những nơi khác nhau tụ họp lại đây, khẩu ngữ trời Nam đất Bắc đủ cả, có nhiều con Kantus còn nói giọng địa phương đặc sệt, cậu tỏ ý, mình bất lực không thể hiểu nổi.

 

“Papa, chúng ta tới tham gia hội nghị sao?” Mạnh Cửu Chiêu mang máng nghe ra chỗ họ muốn đi, cụ thể là chỗ nào, những con Kantus này cũng không nói, nghe mãi đến khi những con Kantus sắp trưởng thành bắt đầu quấn lấy cha đòi ăn cơm, Mạnh Cửu Chiêu mới thu tai lại, cúi đầu hỏi ba mình.

 

“Ừ, đi hội nghị, hội nghị của Kantus.” Mỗi quý sinh sản hằng năm, hẳn cũng được coi như hội nghị lớn nhất của tộc Kantus nhỉ? Tìm được bạn đời, giao phối, sau đó đẻ trứng, nuôi dạy con nhỏ. Mỗi năm một lần, đây là ngày lễ duy nhất chỉ thuộc về Kantus.

 

Mạnh Cửu Chiêu cũng không nghĩ nhiều, “Vậy ạ, thế chúng con có cần mang về chút gì đó không ạ?”

 

“Trứng… Mang trứng là được rồi.” Cảm nhận được thân nhiệt âm ấm của bé con trên đỉnh đầu, lại tưởng tượng ra dáng vẻ vui sướng của Cục Cưng, Black nói với hàm ý sâu xa.

 

“Trứng ạ? Vâng, con hiểu rồi ——” Tuy rằng không hiểu vì sao rõ ràng bộ lạc đã có Halu cung cấp trứng nhiều như thế rồi còn cần mua thêm trứng ở ngoài về, nhưng chắc trứng ở hội chợ của Kantus có chỗ đặc biệt hơn chăng?

 

Thực sự chỉ cho rằng mình đang đi hội chợ, Mạnh Cửu Chiêu khoái chí xếp thêm trứng vào danh sách những vật phẩm cần mua sắm.

 

Cho tới lúc này, cậu vẫn không quá để ý, dù sao, trước đó Black và White cũng không thể hiện điều gì bất thường, họ thậm chí còn giục cậu và Louis mau chạy tới chỗ mấy hội chợ khác.

 

Bởi papa kiên quyết nói phải đợi, vì thế, Mạnh Cửu Chiêu chỉ có thể kiên nhẫn đợi, cũng may tâm lý của cậu không phải của một đứa trẻ đơn thuần, trong khi nhiều Kantus sắp trưởng thành bên cạnh đã ngủ thiếp đi, cậu vẫn đủ tỉnh táo để hăng hái buôn chuyện với người nhà.

 

Ngồi trên đỉnh đầu papa, cùng chia quả cạc cạc ăn với papa White và Louis, rốt cuộc đến khi Mạnh Cửu Chiêu không nhịn được nữa, một cảnh tượng không thể tin được đã xảy ra.

 

Bên dưới vách núi bỗng nhiên vang lên từng đợt nổ cực to!

 

Hiển nhiên, dưới vách núi đang xảy ra chuyện gì đó ——

 

Nuốt vội quả cạc cạc trong miệng xuống, Mạnh Cửu Chiêu định vươn ra từ đầu papa ngó xuống, có điều, bọn họ đứng cách vách núi quá xa, không thấy được cái gì.

 

“Grao ——————” không biết con Kantus nào tiên phong gầm lên, tiếng gầm giống như tín hiệu, tất cả Kantus có mặt tại đấy cũng rống lên, tiếng ngâm kéo dài lấy địa điểm tụ họp nho nhỏ này làm trung tâm vang vọng ra bốn bề, từng tầng từng lớp sóng âm khuếch tán ra bên ngoài.

 

Tiếng động bên dưới vách núi hoàn toàn bị tiếng gầm của Kantus vùi lấp.

 

Cảnh tượng trước mặt thực sự tráng lệ, Mạnh Cửu Chiêu nắm chặt vảy trên đầu papa, sau đó, bên dưới tay cũng truyền tới từng đợt rung động, cậu nghe thấy papa khe khẽ gầm.

 

Black và White cũng đáp lại.

 

Chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi.

 

Tuy rằng Mạnh Cửu Chiêu có thể phân biệt sơ sơ ý nghĩa tiếng gầm của Kantus, nhưng với tần số chưa bao giờ nghe thấy này, cậu thực sự chỉ biết trợn tròn mắt.

 

Cậu hoàn toàn không hiểu tín hiệu vừa xong đại biểu cho cái gì!

 

Thế nhưng, cậu không biết, những con Kantus xung quanh lại tâm linh tương thông thấu hiểu nhau.

 

Đám Kantus vốn đang nằm nói chuyện phiếm, một con rồi một con đứng lên, mang theo vẻ mặt ngây thơ của một đứa trẻ, bọn chúng cùng nhìn về một hướng.

 

Vách núi!

 

Phương hướng bọn chúng cùng đi tới là vách núi! Bên dưới vách núi là đá gập ghềnh cheo leo!

 

Mạnh Cửu Chiêu không nhịn được nuốt nước bọt, sau đó cậu phát hiện ra Black và White cũng bắt đầu đi theo đội quân ấy.

 

Tất cả Kantus tạo thành một đường thẳng, cùng nhau đứng trước vách núi.

 

Thế này… thực sự nguy hiểm lắm đấy ~~~~~~

 

Trông qua tiết tấu này giống như sắp nhảy vực tập thể đến nơi rồi!

 

Nghe nói có loài động vật có thói quen tự sát tập thể, nhưng với tư cách bá chủ tinh cầu như Kantus, chắc hẳn sẽ không làm những điều vô nghĩa như thế chứ?

 

Black và White trông cũng không giống dạng khủng long sẽ mang theo con đi tự sát chút nào mà!

 

Nhưng mà, hiện tại, khoảng cách Black và White duy trì trước vách núi chỉ cách duy nhất có một cái bụng Kantus.

 

Từ đây, Mạnh Cửu Chiêu đã có thể thấy rõ cảnh tượng bên dưới vách núi cheo leo.

 

Cảnh cậu được chứng kiến dường như là kỳ quan của thế giới:

 

Giống như một cái tô không được đổ đầy nước, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt từ tràn vào hướng đông, vốn bên dưới vách núi là thung lũng xanh um tươi tốt, nay hơn nửa đã bị dòng nước kia lấp đầy, nửa còn lại cũng nhanh chóng ngập nước.

 

Nước này từ đâu mà có?

 

Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không biết, nhưng cậu biết những con Kantus tụ họp xung quanh chỗ đây rõ ràng để đợi giờ phút này.

 

Chờ giờ khắc này để làm gì?

 

Mạnh Cửu Chiêu bỗng có một dự cảm bất thường.

 

Sau đó, dự cảm của cậu đã linh nghiệm ——

 

Kantus ở gần cánh đông nhất một cước đạp thẳng con Kantus bên cạnh mình xuống dưới!

 

Con Kantus bị đạp xuống lưng cõng theo túi to túi nhỏ, rõ ràng nó không hề đoán trước được sẽ bị cha đạp xuống, vô cùng hoảng sợ, nó cố gắng đập cánh bay trở lại vách đá bên cạnh papa, thế nhưng cánh của Kantus sắp thành niên không được khỏe cho lắm, sau khi vỗ mấy cái không có tác dụng gì, nó rơi xuống, thân hình to lớn màu đen không rơi xuống nước dòng nước ngay lập tức.

 

Nó bị cuốn đi.

 

Tiếng gầm khi nãy là tín hiệu đầu tiên, đứa trẻ thứ nhất rơi xuống là tín hiệu tiếp theo.

 

Kế tiếp, giống như quân bài domino, đám trẻ mang theo túi lớn túi nhỏ đều bị cha mình đạp xuống (cũng có một số ít tự mình nhảy xuống, nhưng số đó thực sự rất ít), sau đó, Mạnh Cửu Chiêu hoảng sợ phát hiện thế mà sắp đến lượt mình!

 

Black bế Cục Cưng từ trên đầu xuống, nâng móng vuốt lên, thận trọng đặt cậu lên cổ Louis.

 

Say sưa ngắm Mạnh Cửu Chiêu và Louis, trong mắt Black và White tràn đầy tình thương.

 

Con của bọn họ ~ ngay từ đầu đã bé xíu, giờ cũng chẳng cao lớn bằng những giống đực cường tráng khác.

 

Làm sao mà sinh được trứng đây ︿( ̄︶ ̄)︿

 

Cắn răng, Black và White đồng thời cùng đạp Louis xuống dưới.

 

“Cục Cưng! Louis! Nhớ kĩ trứng! Trứng nhé!”

 

Bọn họ hướng về phía vực hét thật to.

 

Bị biến cố xảy ra khiến cho hoảng loạn, Mạnh Cửu Chiêu nắm chặt vảy của Louis, cậu ra sức nhìn về hướng đỉnh núi, bóng hình khổng lồ của Black và White giờ chỉ còn là một chấm đen nhỏ.

 

Mạnh Cửu Chiêu trong lòng sợ hãi vô cùng.

 

Từ nhỏ đến lớn đều ở bên bọn họ, Mạnh Cửu Chiêu chưa từng nghĩ sẽ có ngày papa cách xa như thế ——

 

Louis gầm nhẹ một tiếng.

 

Tình hình của nó khá hơn so với những đứa trẻ khác, cánh của Louis đã có thể chuyển động trong thời gian dài, nó có thể dừng lại giữa không trung một lúc, thế nhưng nó cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Nó báo cho Mạnh Cửu Chiêu biết hai người sắp rơi xuống!

 

Nhìn về phía các papa đang ngày càng nhỏ đi, Mạnh Cửu Chiêu há miệng, hét lên một tiếng như móc hết cả ruột gan từ khi sinh ra.

 

“Papa! Chờ đến khi lấy được trứng —— bọn con sẽ ngay lập tức quay về! Hẹn gặp lại! ! ! ! ! ! ! !”

 

Trứng —— trứng —— trứng

 

Trở về —— trở về —— trở về ——

 

Hẹn gặp lại —— lại —— lại —— lại ——

 

Tiếng vang quanh quẩn khắp vách đá, thanh âm của Mạnh Cửu Chiêu vọng đi rất xa.

 

Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, Black và White ôm nhau bật khóc trên vách núi.

 

Chẳng bao lâu sau, những con Kantus vừa đạp con mình đi cũng gia nhập hàng ngũ với bọn họ.

 

Trên đỉnh núi trong phút chốc vang lên không ngớt những tiếng khóc.

 

* điều chỉnh * tâm tình *

 

Rất lâu sau tiếng khóc mới dừng lại.

 

Những con Kantus đã sớm lau nước mắt, Black và White lúc này mới bò dậy.

 

Sau đó, vừa khi mới đứng lên hai người bọn họ lại bị những con Kantus khác bao vây.

 

“Ở đây còn hai con Kantus không đi này!” Một con Kantus đôi mắt hẵng còn sưng đỏ chỉ vào Black và White.

 

“Đạp xuống! Sao vẫn chưa bị đạp xuống thế này!” Những con Kantus xung quanh bắt đầu lo lắng lên tiếng, “Dòng nước sắp kết thúc rồi, xuống chậm nữa chỉ có thể gặm bùn thôi!”

 

Black hít hít nước mũi, nghiêng người đạp bàn chân to lớn sắp đụng vào mông White.

 

“Ai là trẻ nhỏ chứ? Chúng tôi tới tiễn con đến vùng đất sinh sản đấy!”

 

Mặt những con Kantus khác lúc này đều trưng ra một vẻ giống nhau y đúc.

 

Không —— tin —— đâu! Nhất định là các người ăn trộm trứng rồi!

 

“Đứa trẻ cuối cùng kêu lên rất to ấy chính là con bọn tôi đấy! Nó bảo sau khi lấy được trứng nhất định sẽ quay về với bọn tôi ~” White ngay tức khắc bênh vực Black.

 

Nghe được không! Trong số những đứa trẻ vừa bị đạp xuống, âm thanh của Cục Cưng nhà bọn họ là to nhất! Không hề sợ hãi mà nói với người làm cha là bọn hắn đây là chúng sẽ quay về.

 

Phải thân thiết đến mức nào chứ?

 

“Không thể nào… Mỗi năm vùng đất sinh sản lại xuất hiện theo cách khác nhau, đám nhỏ phải mất rất nhiều thời gian mới tới được vùng đất sinh sản, ở lại ấp trứng cũng khas lâu, sau đó… chờ khi bọn chúng ấp xong trứng rồi, hoàn cảnh xung quanh cũng đã đổi khác…” Tuy vẫn còn bất ngờ về thân phận của hai người cha Kantus trẻ tuổi, nhưng vừa nhắc đến con, tâm tình những con Kantus khác bỗng chốc suy sụp.

 

“Đám nhỏ sẽ không trở về nữa đâu.”

 

Không biết ai nói ra một câu như vậy, thế là tiếng khóc vốn đã ngừng lại lần nữa vang vọng.

 

Nuôi dạy một đứa con cũng mất gần hai mươi năm, trong suốt khoảng thời gian này, cha và con sớm chiều làm bạn, sống nương tựa vào nhau, tình cảm sâu đậm không thể diễn tả bằng lời, thế nhưng, con một khi trưởng thành sớm muộn cũng có ngày rời xa cha mẹ.

 

Ngày phải đi tới vùng đất sinh sản chính là báo hiệu cho khoảnh khắc ấy.

 

Bởi vì vùng đất sinh sản của Kantus rất đặc thù, không một con Kantus con nào có thể tìm trở về được lần nữa, nếu có thể gặp lại cha ở vùng đất sinh sản, đó chính là may mắn tột cùng.

 

Bởi vì biệt ly quá mức đau khổ, phần đông Kantus sẽ không nuôi dưỡng quá nhiều con trong đời.

 

Kantus trên đỉnh núi lác đác bay đi, vách núi vốn náo nhiệt giờ chỉ còn lại hai con Kantus, Black và White.

 

“Không đâu, Cục Cưng nói sẽ mang trứng quay về, con nhất định sẽ có thể quay trở về.” White an ủi bạn đời vẫn đang đau buồn.

 

“Bởi vì con đã nói hẹn gặp lại.”

 

” Cục Cưng từng bảo, nói hẹn gặp lại nhất định sẽ có ngày gặp lại.”

 

“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại —— ”

 

Tác giả có lời muốn nói: Ban đầu khi viết đến đoạn chia xa đã muốn dừng lại.

 

Nhưng tác giả quân muốn mọi người cùng nhớ.

 

Nên lại viết thêm một chút đằng sau.

 

Bọn họ nhất định sẽ gặp lại.

 

P/s: quay trở về với bài tập của thầy vui tính

 

Hôm nay tác giả quân mới phát hiện ra thành ngữ mới ——

 

Cửu Chiêu cưỡi rồng: Mạnh Cửu Chiêu ngồi trên lưng khủng long cha chê cười những đứa trẻ khác còn ngốc xít, dùng để ám chỉ trước khi nói ai đó, trước hết phải nhìn lại mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *