Hạng gia đại thiếu – Chương 48

 

Hey jetzt warte doch verdammt ich bin nicht so schnell:

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 48: Cuộc hẹn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nghe vệ sĩ báo lại, Hạng Viễn có phần sửng sốt, lập tức đứng lên, kéo Tam gia dậy, đẩy hắn vào trong phòng ngủ.

 

“Làm gì?” Tam gia giữ chặt tay cậu, bất mãn hỏi, “Anh khó coi lắm à?”

 

“Vì anh quá dễ coi, nên em phải giấu anh đi.” Hạng Viễn một bên đẩy người, một bên chọt chọt thớ cơ ngực lộ ra nơi cổ áo đang mở rộng của hắn, “Quần áo không chỉnh tề không thể gặp khách.”

“Anh thay quần áo nhé?”

 

“Một thằng công tử bột không học vấn không nghề nghiệp, đáng để Tam gia đích thân đón tiếp hay sao?” Lại còn thay quần áo, quá nể mặt Lưu Thời rồi đi?

 

“Được, được,” Tam gia đã hiểu ý tứ của Hạng Viễn, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, “Xin nghe theo phân phó của Hạng thiếu gia, em không cho anh ra, anh tuyệt đối không rời khỏi phòng một bước.”

 

“Thế mới ngoan.” Hạng Viễn ngửa đầu cười cười, lại bị Tam gia kéo đến hung hăng mà cắn cho một cái.

 

Hạng Viễn đóng cửa phòng ngủ lại, chỉnh trang quần áo của mình, rồi mới bảo vệ sĩ dắt Lưu Thời lên.

 

“Anh Hạng, đang bận gì đấy?” Lưu Thời vào phòng, trước cúi người chào hỏi rồi liền nở nụ cười.

 

“Lưu Thời đến rồi à, ngồi đi.” Hạng Viễn đặt quyển sách đang cầm trên tay để làm bộ xuống một bên, chỉ vào cái ghế sô pha bên cạnh.

 

“Anh Hạng, gần đây anh rất chăm chỉ nha, chúng em đều không sánh nổi.” Lưu Thời ngồi xuống, nhưng không dám ngồi cả ghế mà chỉ mơm mớm một phần ba thôi.

 

Nhìn hành động lấy lòng của đối phương, Hạng Viễn nhíu mày, một câu cũng không nói.

 

“Anh, ngày mai em với bọn Nhị Tử định tổ chức một buổi party, anh có thời gian không, rất hân hạnh được đón tiếp anh đấy!”

 

“Party?”

 

“Đúng, đều là lưu học sinh từ C quốc tới, mọi người tụ tập một chuyến cho vui.” Lưu Thời thấy Hạng Viễn không hứng thú lắm, vội vàng khuyên nhủ, “Sau khi trở về từ quốc nội anh vẫn luôn không lộ diện, mọi người đều rất nhớ anh.”

 

“Bữa tiệc chuẩn bị là vì tao à?” Bọn này có tốt như vậy không?

 

“Cũng không phải,” Lưu Thời cười khẩy, nói, “Anh cũng biết tất cả anh em đều ham vui, trước đó mở tiệc tẩy trần cho anh nhưng anh lại không đến, lần này chẳng qua mọi người muốn tụ tập bình thường thôi, anh, anh đừng để tâm quá.”

 

“Tóc vàng có đi không? Tao với nó vừa có chút chuyện không thoải mái, sợ nó sẽ bực mình.”

 

“Anh nói gì thế, xe vốn là của anh, anh lấy về có cái gì không đúng đâu? Mặc dù lúc ấy Tóc vàng có hơi tức giận, nhưng em cũng đã mắng nó rồi, anh đừng để ở trong lòng.”

 

“Đúng là phải mày lên tiếng mới được.” Hạng Viễn chỉ chỉ Lưu Thời, ái muội nở nụ cười.

 

“Sự tình đúng là như thế mà, cũng không phải em thiên vị anh đâu,” Lưu Thời gãi gãi đầu, ra vẻ quan tâm hỏi, “Anh, em nghe nói anh muốn đổi xe? Đổi sang loại xe nào vậy?”

 

Hạng Viễn nghĩ đến tới chiếc xe Tam gia vừa báo giá cho mình, liền mở miệng nói ra.

 

“Sao lại chọn loại ấy…” Sắc mặc Lưu Thời khẽ biến, song hắn vẫn cố thăm dò, “Anh, gần đây có phải anh gặp vấn đề gì không?” Trả nhà rồi lại bán xe, tình huống này, hình như có phần không ổn nhé!

 

Hạng Viễn vốn không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ ghê tởm đám người kia một chút mà thôi, nhưng thời điểm bắt gặp ánh mắt hẹp dài chứa đầy hàm ý sâu xa của Lưu Thời, cậu lập tức liền hiểu được ý tứ của đối phương. Chẳng lẽ thằng cờ hó này cho rằng mình đã bị Tam gia vứt bỏ rồi sao?

 

“Mày đừng nói nữa, gần đây tao có chút khó khăn.” Hạng Viễn thoáng cúi mặt, giả vờ tỏ vẻ cô đơn.

 

“Lúc trước anh mở một trang web ở quốc nội, chẳng phải đã kiếm được một khoản tiền sao?” Tuy cách vòng quan hệ của các thiếu gia công tử quốc nội khá xa, nhưng Lưu Thời cũng nắm bắt được một vài tin tức.

 

“Nếu thực sự kiếm được tiền, thì tao còn về đây làm gì?”

 

“Nhưng mà…”

 

“Lúc ấy tiền đầu tư cũng không phải của tao, tao chỉ có cái danh nghĩa thôi,” Hạng Viễn không cam lòng nói, “Lần này tao trở về, hắn liền…” Lời còn chưa dứt, Hạng Viễn như nghĩ tới điều gì, lập tức im bặt.

 

“Hắn? Là Tam gia sao?” Lưu Thời đánh rắn tùy côn.

 

“Ờ.” Hạng Viễn gật gật đầu, tựa hồ nghĩ tới chuyện thương tâm, vẻ mặt càng lúc lại càng cô đơn.

 

“Tam gia tốt với anh như vậy, anh đừng có đau lòng,” Lưu Thời giả dối mà khuyên nhủ một câu, sau lại hỏi, “Mà cũng lâu lắm không nhìn thấy Tam gia rồi, sao lần này ông ấy không đưa anh về M quốc?”

 

Ở M quốc, Diệp gia có một khu biệt thự cao cấp ở vùng ngoại ô, căn hộ mà Hạng Viễn đang ở là do Tam gia đặc biệt mua cho cậu để tiện đường đi học. Bình thường, vào ngày nghỉ, Hạng Viễn đều quay lại nhà chính, mỗi đợt khai giảng Tam gia đều dành thời gian đưa cậu đến trường. Đó cũng là lý do Lưu Thời cảm thấy tình hình hiện tại có chút khác thường.

 

“Hắn có việc, không đến được.”

 

“Gần đây cũng không đến?” Lưu Thời cẩn thận hỏi dò.

 

“Ờ.” Hạng Viễn gật gật đầu, một chút cũng không để ý tới cảm thụ của người đang bị nhốt trong phòng ngủ kia.

 

Lưu Thời âm thầm phỏng đoán trong lòng, lại quấn lấy Hạng Viễn để cậu đáp ứng sẽ đến cuộc hẹn ngày mai rồi mới thoải mái rời đi.

 

Nghe tiếng cửa nhà đóng lại, Tam gia chậm rãi bước ra. Hắn không đi tới ghế sa lông để ôm Hạng Viễn, mà tựa vào khung cửa, nói, “Đông Đông, có phải em đang oán giận gần đây anh không tốt với em?”

 

“Không phải,” Hạng Viễn quay đầu, ghé mình vào lưng ghế sô pha, giơ con tay cái với Tam gia, “Tối qua anh đã rất nỗ lực, em thực sự hài lòng.”

 

“Chỉ có mỗi chuyện này?” Tam gia không phục.

 

“Sặc… Còn có, anh vừa ngốc lại lắm tiền?”

 

“Hửm? Em dám nói chồng mình ngốc?” Tam gia bị cậu chọc cười, vươn vuốt sói tới cù nách cậu.

 

“Không ngốc, không ngốc, thông minh hơn em nhiều!”

 

“Còn gì nữa?” Được người yêu khen ngợi, đáy lòng Tam gia ngọt như tẩm đường, tay cũng vì thế mà bắt đầu không an phận.

 

“Ngốc nghếch lắm tiền, khỏe mạnh sống dai, còn chưa đủ hả?” Hạng Viễn bị hắn cù nhột đến cười ha ha, không ngừng lăn qua lộn lại trên ghế, sắp sửa bổ nhào xuống đất rồi.

 

“Không đủ, khen thêm vài câu nữa đi.”

 

“Hự… Nghĩ không ra, hết rồi!”

 

“Để anh giúp em hồi tưởng một chút nhé?” Dứt lời, hắn dùng ngón tay thon dài hữu lực bắt đầu cởi quần áo đối phương.

 

“Ban ngày ban mặt mà anh dám cưỡng đoạt con trai nhà lành à?” Hạng Viễn vừa cười vừa thở dốc lại vừa đá hắn, “Anh buông ra, đồ sắc ma tinh trùng xông não!”

 

“Em đã nói anh ‘sắc’ rồi, chẳng lẽ anh còn không biểu hiện thật tốt cho em xem sao?”

 

“Cút cút cút!”

 

Hai người ở bên nhau luôn luôn vui vẻ, chạng vạng ngày hôm sau, nhìn Hạng Viễn chải chuốt chuẩn bị tới cuộc hẹn, Tam gia có chút không vui.

 

“Cười một cái đi.” Hạng Viễn vuốt phẳng vạt áo, nháy mắt quyến rũ với người đang đứng một bên nhìn mình.

 

“Ngày mai anh phải đi rồi, em không thể ở nhà với anh sao?” Tam gia chỉnh chỉnh cổ áo cho cậu, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn mà dụ dỗ.

 

“Nếu anh có thể quản tốt con chim nho nhỏ của mình, em còn muốn chạy ra ngoài chơi à?” Tuy nói ‘tiểu biệt thắng tân hôn’, nhưng cứ luôn bị đè xuống giường thì ai cũng không chịu nổi! Hạng Viễn ngửa đầu hôn hắn một cái, nhỏ giọng nói, “Hôm qua Lưu Thời đến nói chuyện gì anh cũng nghe thấy rồi, rất có thể hắn có ý đồ xấu, em phải đi gặp hắn.”

 

“Bảo Tiểu Vương theo em đi.”

 

“Đương nhiên.” Trải qua một lần trọng sinh, Hạng Viễn cũng không dám lấy an toàn của mình ra mà đùa giỡn. Cậu chỉnh trang quần áo, hôn Tam gia thêm lần nữa rồi mới mang theo Tiểu Vương đi ra ngoài.

 

Từ sau khi Hạng Viễn trở lại M quốc, Tiểu Vương vẫn luôn ẩn thân ở một nơi bí mật gần chỗ cậu xuất hiện, bọn Lưu Thời không biết đến sự tồn tại của người này, lúc trước đòi xe cũng là hai vệ sĩ khác.

 

Vì muốn có được niềm tin của Lưu Thời, Hạng Viễn quyết định tự mình lái xe, kỳ thực, cậu lái không tồi, chỉ là nhiều năm không động tay vào vô lăng cho nên có chút bỡ ngỡ. Khi chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới trước tòa nhà Lưu Thời hẹn, đám người Nhị Tử ở trên lầu chờ sẵn liền nhếch miệng cười.

 

“Anh, mau ra mà xem, đại thiếu gia nào vừa mới đến kìa!”

 

“Đến bằng cái gì?” Lưu Thời đang ngồi trên ghế cao rót rượu, nghe nói Hạng Viễn đến đây, mông cũng không hề động đậy dù là một chút.

 

“Tự mình lái xe tớ, ôi chao, nhìn tay nghề kia, đúng là còn kém cả đàn bà.” Nhị Tử đứng bên cửa sổ, chứng kiến Hạng Viễn phải lái ra lái vào mấy lần mới đậu được xe mà cười không nhịn được, ngoắc tay gọi Tóc vàng tới xem.

 

“Xì, kỹ thuật cùi bắp thế này mà dám đòi xe của tao, nó cũng giỏi đấy!”

 

“Có khi không còn ai lái xe cho nữa, nên nó chỉ có thể tự lực cánh sinh, mày không nghe anh Thời nói sao, nó muốn bán cái xe này để đối lấy loại rẻ tiền hơn đấy.”

 

“Này, mày nói xem, không phải là nó thật sự bị Tam gia vứt bỏ chứ?” Tóc vàng nghe đến đó, nhất thời phấn chấn hắn lên, “Nếu nó thực sự bị Tam gia vứt bỏ, để xem tao dạy dỗ nó như thế nào.”

 

“Vứt hay không thì hơi khó nói, nhưng có vẻ không được cưng chiều như lúc trước đâu.” Lưu Thời nhấp một hớp rượu đỏ, dặn dò hai người kia, “Người lên chưa? Chúng mày chú ý một chút, đừng làm căng mọi chuyện.”

 

“Em của anh là loại người này sao? Chắc chắn sẽ cho Hạng đại thiếu gia đầy đủ mặt mũi.” Nhị Tử đắc ý cười cười, quay sang nói với Tóc vàng, “Huấn luyện viên thể hình mà mày quen đã đến chưa? Gần đây Tam gia không tới, chắc chắn Hạng thiếu chăn đơn gối chiếc khó lòng ngủ yên đi?”

 

“Không chỉ hắn, mà cả bông hoa nhỏ mày khát khao cũng đến rồi.”

 

Nhị Tử nghe vậy thì liền thay đổi sắc mặt, “Đờ mờ, mày làm cái đíu gì vậy? Tao còn chưa chén được con nhỏ đó đâu, mày đẩy nó đến trước mặt Hạng đại thiếu gia là có ý gì? Mày không sợ bọn họ cô nam quả nữ rồi có chuyện phát sinh à?”

 

“Ông anh à, đừng nóng giận!” Tóc vàng cười hì hì, vỗ vào vai hắn, an ủi, “Chỉ là một thằng bê đê thôi, mày nghĩ nó còn cứng được với phụ nữ à?”

 

“Dù nó có ngủ với ai đi chăng nữa, chắc chắn kẻ đó cũng phải là đàn ông, hiểu chưa?!”

 

“Mười mấy tuổi nó đã cong rồi, có thể hay không rất khó nói đấy.”

 

“Mày cẩn thận một chút cho tao, trước khi tao rinh được bông hoa nhỏ lên giường, đừng có gây thêm phiền phức!”

 

“Hê hê hê, tao cam đoan trinh tiết bông hoa nhỏ đó là của mày, nhưng mà, mày làm xong thì đừng quên phần của anh em tao…” Tóc vàng lộ ra vẻ mặt háo sắc, liếm liếm môi.

 

“Biết rồi, tao ăn thịt sao có thể không cho mày uống ngụm canh, yên tâm đi!”

 

Hai người liếc nhau, hiểu ý mỉm cười.

 

Mà lúc này, Hạng Viễn cũng vừa vươn tay ấn chuông cửa, bước lên lầu.

 

Trong phòng, một thiếu nữ trẻ tuổi nghe nói Hạng Viễn đến đây, sắc mặt đột nhiên biến đỏ, cô gắt gao đan mười ngón tay vào nhau, đặt lên trước ngực, khẩn trương nhìn ra phía cửa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *