Thiên vương I – Chương 3

 

a88b97aa652916b1687568e33c50da32

THIÊN VƯƠNG I

Ván thứ nhất

Một trăm linh một chiêu đối phó với người ngoài hành tinh

Chương 3

Edit: Ôn Khách Hành
Beta: Mimi, Chi
*****

Thẩm Ngọc Lưu hỏi, “Lí do nào để anh chọn Hứa tiểu thư?”

 

Romania nói, “Từ nhỏ đến lớn, chí hướng của cô ấy vẫn luôn là được gả cho Hoàng thái tử, chưa từng dao động.”

 

Thẩm Ngọc Lưu lẩm bẩm, “Chí hướng của tôi là ôm thật nhiều tiền và sống mãn nguyện ngày này qua tháng khác.”

 

“Mục tiêu của hai người thật ra lại rất giống nhau.”

 

“Không, không bao gồm mục tiêu gả cho người cùng giới tính.”

 

“Sở Anh Lan là người ngoài hành tinh, cậu có thể coi hắn là người khác giới.”

 

Thẩm Ngọc Lưu lại nói, “… Lí do tiếp theo.”

 

“Cô ấy có sinh mệnh ngoan cường và khả năng chống chọi cao, từng may mắn tồn tại giữa tuyết lở.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói, “Tôi không biết trượt tuyết, cũng không tham gia bất cứ hoạt động mang tính chất nguy hiểm nào, ngay cả máy bay tôi cũng rất ít đi, điểm ấy hoàn toàn không phù hợp.”

 

Romania nói, “Hai người đều còn sống đến tận bây giờ, giống hệt nhau đấy.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói, “… Tiếp đi.”

 

“Cô ấy vô lo vô nghĩ, không người thân cũng chẳng bạn bè.”

 

“Thật bất hạnh, tôi có bạn bè.”

 

Romania chủ động cầm tay cậu, dùng sức nắm chặt, “Là tôi phải không.”

 

 

“Cô ấy biết nhảy điệu Waltz. Điệu Waltz của Trái đất rất giống với điệu nhảy của thiên hà Golden Lion King.”

 

“Tôi không biết.”

 

“Xem ra thứ cậu phải học rất nhiều.”

 

“…”

 

“Còn có, cô ấy ngực phẳng.” Romania nói, “Điểm này rất quan trọng.”

 

“…” Kẻ bị nhìn sạch toàn thân như Thẩm Ngọc Lưu, thật sự không có lí do nào có thể phản bác. Cậu phiền não đi xung quanh gian phòng.

 

Romania hỏi, “Cậu đang tìm gì vậy?”

 

“Camera.” Thẩm Ngọc Lưu thấp giọng nỉ non, “Tôi chưa bao giờ khẩn thiết hi vọng mình là đứa ngốc nhảy vào một cái bẫy như bây giờ, cho dù phải trả giá bằng ba nghìn vạn.”

 

Romania cười sằng sặc, giơ hai tay ngón tay hình chữ V, “Ha ha ha, không cần lo lắng, không cần phải lo lắng đâu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế sa lông dài mang phong cách trung cổ dành cho ba người, thuận tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Lại đây, ngồi đi.”

 

Tuy Romania không hiểu ý định trong đầu người nọ, nhưng vẫn vui vẻ làm theo.

 

“Vứt bỏ lập trường và tình cảm cá nhân, suy luận trên phân tích đơn thuần, tôi có cách nào để trở về Trái đất không?” Thẩm Ngọc Lưu hỏi.

 

Romania đáp lời, “Ngồi phi thuyền. Chờ cậu trở thành Thái tử phi của thiên hà Golden Lion King, cậu có thể bảo Sở Anh Lan đưa cậu về.”

 

“Được rồi, đây là một cách, nhưng nếu tôi không trúng tuyển thì sao?”

 

“À, lúc đó tôi sẽ đưa cậu về.”

 

“Cảm ơn!” Thẩm Ngọc Lưu chờ chính là câu nói này, “Bây giờ chúng ta thảo luận một chút thủ tục trong trường hợp không trúng tuyển đi… À, đùa thôi, nếu tôi bị chọn, anh có được lợi ích không?”

 

Romania do dự đáp, “Không có.”

 

“… Cảm ơn anh vì đáp án thành thực này. Tôi nghĩ tôi phải hết sức chuyên chú cân nhắc xem nên ứng phó với vấn đề kế tiếp như thế nào.” Thẩm Ngọc Lưu như được uống một liều thuốc an thần, cái đầu bị bốn chữ ‘người ngoài hành tinh’ đùa giỡn đến mức phát điên bắt đầu vận hành trở lại, “Trước hết, anh hãy giới thiệu một chút về cái thiên hà tên là Golden Lion King kia đi, quan hệ của nó với hành tinh Almuth nữa?”

 

“Được.” Romania lập tức tiến vào hình thức dạy học. Hắn lần lượt lấy một cặp kính hình ngôi sao và một cây thước kẻ từ ngăn kéo bắn ra trên vách tường, sau đó ngăn kéo lại tự động trở về vị trí cũ.

 

“Hiện tại…”

 

Romania đưa tay ngăn lại lời Thẩm Ngọc Lưu sắp nói, đến vị trí trung tâm của khoang điều khiển, hắng giọng, “Emma, bản đồ sao.” Emma là tên siêu máy tính của phi thuyền này.

 

Ánh sáng trong phòng đột nhiên giảm xuống, vị trí Romania đứng xuất hiện hình ảnh ba chiều một bản đồ sao. Hắn dùng thước kẻ chỉ chỉ vào một hành tinh màu vàng được một ngôi sao chiếu rọi ở góc, “Đây là tinh cầu Almuth.”

 

“Có vẻ là một hành tinh giàu tài nguyên cùng khoáng sản.”

 

“Là một tinh cầu có điều kiện sống rất khắc nghiệt.” Khác với sự hàm súc của cậu, Romania trả lời thẳng thắn vô cùng, “Sự sinh sản của dân cư nơi này cực khó khăn, một nghìn ba trăm hai mươi chín năm trước, người phụ nữ cuối cùng trên tinh cầu này đã chết, đánh dấu cho thời đại sinh sản đồng tính chính thức của cả tinh cầu.”

 

“Sinh sản đồng tính?”

 

“Lấy hoocmon sinh dục của nữ làm chỉ tiêu, bất kì người đàn ông nào vượt quá chỉ tiêu đều phải chấp nhận phẫu thuật cấy ghép tử cung nhân tạo, trở thành “Sake Ya”, gánh vác trách nhiệm mang thai và sinh đẻ. Đại biểu tinh cầu Almuth tham gia vào yến tiệc tuyển Thái tử phi của thiên hà Golden Lion King lần này, chính là Salalah – đệ nhất mĩ nhân “Sake Ya” suốt ba năm liền. Đó cũng là thân phận cậu sẽ dùng.”

 

“Thân phận tôi dùng lúc tham gia yến tiệc.” Thẩm Ngọc Lưu sửa lại, “Vậy thằng đó chạy đâu rồi?”

 

“Bất hạnh chết yểu trong quá trình vận chuyển.”

 

“Y Đạt hay là Thân T?”

 

Romania trầm mặc một lúc, hỏi, “Máy phiên dịch báo, cậu vừa mới nói tên của hai công ti vận chuyển, vì thế đây là một loại trò đùa sao?”

 

“… Xin lỗi, tôi sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân phải nói tiếng người.” Thẩm Ngọc Lưu đỡ trán, “Trở lại vấn đề ban nãy. Anh chọn Hứa tiểu thư vì cô ta luôn ôm mộng được trở thành Thái tử phi, có sinh mệnh ngoan cường, biết nhảy điệu Waltz và có khả năng sinh sản?” Ngực phẳng và không gia đình, hai điều kiện bất lợi cho mình này cậu kiên quyết lựa chọn coi như không thấy.

 

“Khả năng sinh sản?” Romania như vừa tỉnh mộng, “À đúng, phụ nữ Địa cầu có khả năng sinh sản. Đây là nguyên nhân mà tôi vòng tới Trái đất! Phụ nữ nơi đó có khả năng sinh sản tự nhiên, hơn nữa tuyến đường cũng gần lắm.”

 

“Đúng thế, cơ mà anh xem!” Thẩm Ngọc Lưu thả lỏng nói, “Tôi là một thằng đàn ông.”

 

Romania buồn rầu, “Nói cách khác, cậu nhất định phải tiếp nhận phẫu thuật cấy ghép tử cung nhân tạo.”

 

Sắc mặt Thẩm Ngọc Lưu hơi đổi.

 

“Có điều, loại phẫu thuật này chỉ tinh cầu Almuth mới có khả năng thực hiện.” Romania dùng một câu dìm cậu xuống địa ngục, rồi lại dùng một câu nâng cậu lên thiên đường, “Trên phi thuyền không đủ điều kiện thực hiện thủ thuật.”

 

Linh kiện trong não Thẩm Ngọc Lưu nhanh chóng vận hành một lượt, “Phi thuyền không thể quay đầu lại đúng không?”

 

“Đúng!”

 

“Tôi cũng không thể sinh đứa nhỏ cho Hoàng thái tử đúng không?”

 

“… Hiện tại thì đúng!”

 

“Cho nên,” Thẩm Ngọc Lưu tiếp lời, “Loại bỏ cảm xúc chủ quan, dùng điều kiện khách quan mà tính toán, đối với cả hai chúng ta, kết cục của yến tiệc tuyển Thái tử phi lần này sẽ rất thảm – chắc chắn là không được chọn.”

 

Bởi vì mặt cậu quá chân thành, ngay cả Romania đang cái hiểu cái không cũng phải gật đầu.

 

“Thật hạnh phúc, chúng ta đã đạt được nhận thức chung.” Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười ôm vai hắn, “Chúng ta cứ vui vẻ làm chuyến lữ hành tới thiên hà Golden Lion King, sau đó anh lại đưa tôi về nhà, có được không?”

 

Romania cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại, “Cậu thực sự không muốn trở thành Thái tử phi sao?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn thẳng vào hai mắt đối phương, thể hiện tâm tình của mình, không che giấu một chút nào, “Thật.”

 

“Sở Anh Lan rất cao tay, có lẽ cậu vẫn còn chưa hiểu rõ hắn.” Romania đi đến giữa bản đồ sao, chỉ tay vào một thiên hà khổng lồ đang phát sáng rực rỡ, “Đây là thiên hà Golden Lion King, tương lai hắn sẽ là người kế thừa của nơi này, mà hiện tại cũng chẳng khác lắm.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói, “Tôi thích phụ nữ.”

 

“Bộ dạng của hắn còn đẹp hơn cả phụ nữ.” Vì để chứng minh cho lời nói của mình, hắn lấy một miếng kim trên người ra, bên trên là chân dung của một thanh niên. Romania ấn một cái lên cái thẻ, chân dung thanh niên từ thẻ dần “đứng” lên, trở thành một hình ảnh không gian ba chiều còn chậm rãi mỉm cười, “Nhìn đi! Có phải rất đẹp không?”

 

Thanh niên trên tấm thẻ có mái tóc suôn dài màu xám đậm, đôi mắt xám lục sắc bén lại dịu dàng, mũi cao, môi đầy, ngũ quan tuấn mĩ đến không chê vào đâu được, quả thật là một mỹ nam tử hiếm có khó tìm.

 

Nhưng mà…

 

“Tôi cũng đẹp trai.” Thẩm Ngọc Lưu biết góc bốn lăm độ của mình là hoàn mĩ nhất, cho nên lập tức cố ý phô bày.

 

Romania ngạc nhiên nói, “A! Cũng đẹp thật.”

 

Thẩm Ngọc Lưu tiếp lời, “Thật vui vì khuôn mặt của tôi phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ của cả vũ trụ. Cho nên, nếu phải kết hôn vì đối tượng có một khuôn mặt dễ nhìn thì tôi thà ôm cái gương ngủ cả ngày còn hơn.”

 

“Được, nếu cậu đã kiên quyết như vậy. Cậu có đói bụng không?”

 

“Đương nhiên, tôi rất háo hức được nếm thử mĩ thực của tinh cầu Almuth.” Sau khi biết nửa người dưới và nửa đời sau của mình được bảo vệ an toàn, Thẩm Ngọc Lưu bắt đầu hưởng thụ chuyến lữ hành ra ngoài vũ trụ của mình, điều kiện tiên quyết là phải tạm gác cái vụ tham gia đại lễ tuyển Thái tử phi rất dở hơi nào đó lại. Không phải ai bay ra khỏi hệ Mặt trời cũng có một hướng dẫn viên du lịch như mình đâu.

 

Romania quăng phắt chuyện này ra sau đầu, vui vẻ dẫn Thẩm Ngọc Lưu đi đến nhà ăn.

 

Mặc dù lúc trần truồng đã đi tới đó một lần, song khi ấy cậu lại một lòng suy nghĩ chuyện khác, nên cũng không kịp quan sát kĩ càng, hiện tại quay lại đường cũ… Thẩm Ngọc Lưu bỗng thấy mình tựa như một con chuột đi kiếm ăn xuyên qua đường ống cống. Cái hành lang này là một ống kim loại hình trụ, cao khoảng hai mét, Romania cao một mét chín nên chạm tới trần trên, thoạt nhìn thật giống một cái chổi quét qua quét lại.

 

Romania dẫn cậu dừng lại tại điểm cuối cùng của ống, cái ống đang nằm ngang bỗng chốc dựng thẳng lên, lại di động về phía trước hơn mười mét nữa. Toàn bộ quá trình, Thẩm Ngọc Lưu chỉ cảm thấy khối kim loại dưới chân mình rung động, chứ không khó chịu một chút nào. Chờ đường ống dừng lại, cậu mới nhìn thấy mười mấy người mặc quần áo tương tự nhân viên vệ sinh dưới Trái đất chia làm sáu bàn, cùng ngồi ăn cơm.

 

Bàn cơm gần cửa sổ tổng cộng có sáu món, mặt trên vẽ những kí hiệu kì dị khác nhau, Romania chỉ vào từng cái, nói, “Đây là cơm rang thịt heo ớt xanh, mì sườn heo kho tàu, cháo ngô hạt thôn…”

 

Thẩm Ngọc Lưu gọi một phần mì sườn heo kho tàu.

 

 

Cậu nhìn nước canh đen tuyền, chậm chạp mở miệng, “Sườn heo với mì sợi đâu?”

 

Romania nói, “Máy phiên dịch không thể phiên đúng tên của nó, cho nên tôi mới tìm thực phẩm tương tự ở gần đây.”

 

“Cái này hẳn là giống cháo hạt vừng đen bị khê hơn.”

 

“Cháo hạt vừng đen có bốn chữ. Món kia là năm chữ.”

 

 

“Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là lần đầu Thẩm Ngọc Lưu ăn thực phẩm của người ngoài hành tinh. Cậu giữ vững tâm tình vui vẻ, hạnh phúc nghênh đón trải nghiệm đầu tiên của mình.

 

Romania thấy cậu đưa thìa vào miệng, vội hỏi thăm, “Thế nào?”

 

Thẩm Ngọc Lưu bịt chặt miệng, một lúc lâu sau mới nói, “Tôi có thể thử hương vị của những món khác không?”

 

“Đương nhiên.”

 

 

Sáu cái bát đặt ngay ngắn trước mặt Thẩm Ngọc Lưu, trong bát có chất lỏng cũng có chất rắn, có đen lại có trắng thậm chí có luôn cả nửa đen nửa trắng, nhưng hương vị thì…

 

“Tại sao đầu bếp có thể làm ra sáu loại đồ ăn với hình thức cùng màu sắc khác nhau nhưng chỉ có một hương vị vậy?”

 

“Tăng thêm sắc tố.”

 

Thẩm Ngọc Lưu đặt thìa xuống, “Tôi ăn no rồi.” Không phải cậu qua loa có lệ, mà là mấy món này nhìn thì có vẻ không nhiều, nhưng ăn vào lại có cảm giác no rất rõ rệt.

 

“Cậu mới ăn có sáu phần,”

 

“Tôi lo rằng lúc tôi soi gương sẽ nhìn thấy đống cơ bụng rực rỡ đủ màu đủ sắc.”

 

Romania bỗng nhiên hưng phấn ngồi thẳng dậy, “Cơ bụng? Muốn xem cơ bụng của tôi không?”

 

“Không.”

 

“Sao lại không?” Romania đã kéo áo lên bỗng cảm thấy cụt hứng.

 

Thẩm Ngọc Lưu hăng hái hỏi, “Anh có thể làm cơ bụng biến thành hình trái tim không?”

 

“Sao lại không?” Romania hít sâu, chậm rãi đẩy đường nét bắp thịt ở phần bụng, tạo thành hình trái tim.

 

Xem ra con người ở tinh cầu Almuth quả thật không cùng chủng loại với Địa cầu.

 

Thẩm Ngọc Lưu lại nói, “Tôi nghĩ, tôi cần có sự hiểu biết toàn diện về người của tinh cầu Almuth.”

 

Romania ngẩn người, rất nhanh bình tĩnh đáp lời, “A, đương nhiên rồi, hẳn là phải vậy.”

 

Thẩm Ngọc Lưu bình tĩnh ghi nhớ vẻ mặt quái dị của hắn ta.

 

“Tôi sẽ đưa cho cậu một cái máy tính, cậu có thể tìm được tất cả tư liệu mà mình muốn.” Romania lấy một thứ giống như chiếc hộp đựng danh thiếp ra, xong lại rút một thứ na ná lát cắt kim loại màu xanh biếc ở trong đó, đưa cho Thẩm Ngọc Lưu.

 

Thẩm Ngọc Lưu đè lên miếng kim loại nọ, không thấy có phản ứng gì.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *