Có phải cậu thích tôi không – Chương 4

 

Ayumi Kasai

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 4: Rốt cuộc ai dọa ai đây!

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lâm Thừa Vũ chỉ vào cái áo khoác ở ghế sau, nói: “Khoác vào.”

 

Lâm Phi Nhiên khoác thêm áo của ba, mở điều hòa ấm hơn, cảm thấy tốt hơn được chút. Nhưng loại cảm giác âm lãnh kia vẫn cứ bám riết lấy cậu tựa như bóng với hình, chứ không biến mất hoàn toàn. Cậu quấn áo chặt thêm, cuộn mình ngủ trên ghế phó lái.

 

Thời điểm Lâm Phi Nhiên về trường học, tiết tự học cuối buổi chiều đã qua, cậu cùng ba tới quán ăn gần trường đơn giản giải quyết bữa tối, sau đó theo dòng người vừa kết thúc giờ giải lao vào cổng, trở lại phòng ký túc của mình. Thân thể cậu rất không thoải mái, lâng lâng, lại còn cảm thấy buồn nôn, hình như đã phát sốt.

 

Trên đoạn đường trở về phòng ký túc ngắn ngủi, tình trạng tựa như lại chuyển biến xấu thêm, hai gò má Lâm Phi Nhiên nóng như bị lửa đốt, ngay cả hốc mắt cũng phát đau, thân thể lạnh đến liên tục rùng mình. Vào phòng, đồng phục cũng không thay cậu đã vội vàng kéo chăn bông trên giường xuống, quấn quanh thân thể, sau đó lục tung đồ đạc tìm nhiệt kế ra đo.

 

Và thế là, năm phút đồng hồ sau, thời điểm trở về phòng ngủ Cố Khải Phong liền bắt gặp cảnh tượng: tên nhóc điên điên khùng khùng dở ông dở thằng mọi khi đang quấn chặt chăn bông ngồi xuýt xoa trên ghế, trong tay còn cầm một cái nhiệt kế mà ngắm ngắm nhìn nhìn. Gương mặt tinh xảo của cậu ta đỏ bừng vì sốt, ánh mắt mơ hồ long lanh hơi nước, chẳng biết do bệnh hay do khóc mà ra, cả người tỏa ra một luồng khí đáng thương tội nghiệp, thật giống một con gà chọi bị mổ trụi lông đuôi.

 

Vốn trở về để lấy sách tham khảo, bỗng thấy Lâm Phi Nhiên bệnh thành như vậy, lại không đi học suốt cả ngày hôm nay, Cố Khải Phong liền hỏi: “Bao nhiêu độ?”

 

Lâm Phi Nhiên sốt đến mơ mơ màng màng, thuận miệng đáp: “39…” Nói được một nửa, cậu bỗng thấy không đúng lắm, vội nuốt ngược nửa câu còn lại trở vào, dùng chút sức lực ít ỏi liếc mắt xem thường, suy yếu nói: “Mắc mớ gì tới ông?”

 

Cố Khải Phong không quan tâm đến sự khiêu khích của cậu, tiếp tục hỏi: “Tới phòng y tế không?”

 

“Không.” Lâm Phi Nhiên vốn rất muốn đi, nhưng Cố Khải Phong vừa hỏi cậu liền phản bác theo bản năng. Run rẩy đứng lên khỏi cái ghế xoay, lết cái chăn bông ngồi bịch xuống mặt sàn, cuối cùng cậu cũng lôi được hòm thuốc cất dưới bàn ra. Thế nhưng, tìm cả nửa ngày cũng không thấy thuốc cảm, có thể lúc trước đã uống hết hoặc thấy quá hạn nên cậu vứt đi rồi.

 

“Tìm gì đấy?” Cố Khải Phong ôm cánh tay dựa vào khung cửa.

 

Lâm Phi Nhiên đá cái thùng sang một bên, khàn giọng nói: “Chẳng tìm gì cả, sao hôm nay ông lắm mồm thế.” Cậu cảm thấy dùng bộ dáng chật vật đáng thương này để đứng trước mặt đối thủ một mất một còn thì thực dọa người, muốn giả bộ sao, cậu định bụng chờ khi Cố Khải Phong đi rồi sẽ xuống lầu mua thuốc.

 

Vì thế Lâm Phi Nhiên dứt khoát ném chăn bông lên giường, lết tấm thân tự cho là mạnh mẽ nhưng trên thực tế lại chậm chạp như rùa, bò lên cái giường tầng hai của mình. Nhưng mà, vừa mới bò lên, Lâm Phi Nhiên liền khổ sở nôn một trận, tuy không nôn ra cái gì, song cảm giác ghê tởm vẫn luôn tồn tại. Cuối cùng, cậu đành phải lò dò mò xuống, kiếm cái chậu nhỏ sạch sẽ để ở đầu giường, sau đó lại chậm rãi bò lên. Toàn bộ quá trình tốn mất mấy phút đồng hồ, thoạt nhìn cực giống một con lười (*)

(*) Con lười đây :v cho những ai không biết

C4_CT1

 

Cố Khải Phong đứng ở bên dưới, im lặng chiêm ngưỡng cả quá trình: “…”

 

Nhóc ngốc, cậu đã thành công khơi dậy tình phụ tử trong anh rồi đó.

 

Cố Khải Phong âm thầm nghĩ thế.

 

Do đó, mấy phút đồng hồ sau, bên gối của Lâm Phi Nhiên xuất hiện một cái túi plastic, trong túi có một hộp cháo gà còn nóng, một chai nước suối, một lọ thuốc cảm, và một vỉ hạ sốt.

 

Cố Khải Phong thấp giọng kêu một tiếng: “Này.”

 

Lâm Phi Nhiên ló đầu ra khỏi chăn, thấy mấy thứ kia xuất hiện ngay trước mắt, sửng sốt đôi chút, cậu mới không dám tin mà hỏi: “Cậu mua về đấy à?”

 

Cố Khải Phong: “Không phải.”

 

Lâm Phi Nhiên: “Thế…”

 

Cố Khải Phong cong cong khóe miệng, trêu chọc nói: “Ông già Nô-en mang tới.”

 

Lâm Phi Nhiên: “…”

 

Thấy cậu không nói lời nào, Cố Khải Phong thuận miệng hỏi thêm: “Ông ta nhét trong tất cậu à?”

 

Người ta đã không chấp nhặt hiềm khích cũ, dù Lâm Phi Nhiên thực sự rất nhỏ nhen cũng không muốn tỏ vẻ mình lòng dạ hẹp hòi, trở mình một cái, rất mất tự nhiên mà nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

 

Âm lượng hai tiếng này nhỏ hệt như thầm nhủ…

 

Thế nhưng Cố Khải Phong vẫn nghe thấy, hắn hào phóng khoát tay, quay đầu đi tới phòng tự học.

 

Lâm Phi Nhiên nhìn đống thuốc, tuy không muốn chịu ân huệ của Cố Khải Phong nhưng thân thể đang rất khó chịu, vì thế cậu nhanh chóng mở lọ lấy thuốc ra uống, xong đâu đó mới ngoan ngoãn ăn cháo gà nóng và uống nước suối đóng chai. Ăn no uống đủ thân thể lập tức ấm lên không ít, luồng khí lạnh lượn lờ trong người đã biến mất chẳng thấy tăm hơi, Lâm Phi Nhiên lau miệng, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

 

Không rõ giấc ngủ này kéo dài bao lâu, tóm lại khi Lâm Phi Nhiên tỉnh dậy, phòng ngủ đã tắt đèn, dưới giường có ánh sáng dịu nhẹ truyền tới, hẳn là Cố Khải Phong mở đèn bàn đọc sách đêm khuya.

 

Lâm Phi Nhiên hơi híp mắt, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong óc cậu chính là ông nội đã thực sự mất rồi, điều này khiến Lâm Phi Nhiên nhất thời dấy lên một trận đau khổ. Suy nghĩ thứ hai đó là sốt đã hạ, cảm giác khó chịu trước khi ngủ cơ bản đã không còn, đầu không đau, trán không nóng, cũng không hề buồn nôn. Mà dùng từ “cơ bản” là vì, luồng khí lạnh râm ran trong cơ thể kia hình như vẫn còn lượn lờ đôi chút.

 

Lâm Phi Nhiên không để ý lắm, chỉ thấy thuốc cảm của Cố Khải Phong rất được. Cậu liếm liếm môi, cảm thấy miệng khô lưỡi rát muốn chết, đang định trở mình xuống giường uống nước, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam xa lạ cực kỳ — “Dậy đi dậy đi, trời đã tối đen cả rồi, nhanh thức dậy đi thôi!”

 

Lâm Phi Nhiên sợ tới mức giật nảy mình, nhanh chóng ngồi bật dậy — gian phòng này chỉ có cậu và Cố Khải Phong, sao lại xuất hiện giọng của thằng con trai thứ ba! ?

 

Mà sau khi ngồi dậy, Lâm Phi Nhiên liền nghe thấy bốn năm giọng nói xa lạ đồng thời vang lên trong phòng ngủ, hơn nữa còn có nam có nữ!

 

“Được rồi, dậy rồi đây.”

 

“Sớm thế đã gọi người ta…”

 

“Mặt trăng chiếu đến mông rồi, mấy người là quỷ lười biếng!”

 

Lâm Phi Nhiên giữ chặt thành giường, từ chỗ nằm ghé mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói… Chỉ thấy gian phòng ký túc cũng có thể coi là rộng này, chẳng biết đã đầy ắp người từ lúc nào. Sơ sơ có khoảng mười bốn mười lăm người, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, thậm chí có vài vị còn nằm thẳng cẳng trên mặt đất! Trái tim Lâm Phi Nhiên bất giác đập điên cuồng, lồng ngực như sắp sửa vỡ tung. Ngay tại khoảnh khắc cậu đắm chìm trong khiếp sợ, một cô gái tóc dài đứng ở đầu giường Lâm Phi Nhiên bất chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cậu!

 

Giây phút nhìn rõ diện mạo cô gái nọ, Lâm Phi Nhiên chỉ thấy máu khắp toàn thân bị ngưng kết thành băng…

 

Đó là một gương mặt vô cùng đáng sợ.

 

Màu da nhợt nhạt, đôi mắt tối đen không có con ngươi, bên ngoài còn lủng lẳng cặp nhãn cầu trắng toát, u ám âm trầm nhìn về phía cậu. Trên lớp da trắng xám của cô ta phủ kín những đường nứt và kẽ hở, thoạt nhìn tựa như từng miếng ghép khô cứng chắp vá lại với nhau, cả khuôn mặt không khác gì một miếng đất nứt nẻ vì nắng hạn, loáng thoáng lộ ra máu thịt thối nát đỏ sậm ở bên trong…

 

Quỷ! Gặp quỷ rồi!

 

Suy nghĩ rõ nét này hệt như một quả boom bùng nổ uỳnh oàng trong đầu Lâm Phi Nhiên, sợ hãi bắn ra trong khoảnh khắc lập tức xé tan toàn bộ lý trí cậu!

 

Lâm Phi Nhiên tưởng rằng mình đã hét lên, nhưng trên thực tế cậu không kêu nổi một âm tiết nào cả, yết hầu như bị sự sợ hãi phong ấn, toàn thân ngưng trệ mất mấy giây mới bừng tỉnh được.

 

Ngay cả việc xuống giường cũng được đơn giản hoá, cậu chống một tay lên thành giường, đạp chăn hung hăng nhảy xuống, ‘bịch’ một tiếng mà rơi mạnh trên mặt đất.

 

“A a a a a!” Nữ quỷ dọa cho Lâm Phi Nhiên đến suýt đứng tim bất chợt thét chói tai rồi lui ra sau một bước, cao giọng oán giận, “Làm gì vậy! Sợ chết tôi rồi!”

 

Lâm Phi Nhiên vừa bổ nhào lên giường Cố Khải Phong vừa âm thầm đáp lại một câu ở trong lòng – Mà này! Đôi ta đến tột cùng là ai dọa ai hả! ?

 

Cố Khải Phong đang đọc sách ở giường dưới cũng bị làm cho hoảng sợ, bạn cùng phòng giường trên đang ngủ ngon bỗng nhiên nhảy xuống rồi bổ nhào lên người mình…

 

“Cậu làm sao vậy?” Hắn trầm mặt, tức giận hỏi.

 

Lâm Phi Nhiên ngồi khóa trên đùi Cố Khải Phong, hai cánh tay mang theo sức lực như muốn giết chết đối thủ một mất một còn mà ghì chặt nửa thân trên của hắn, dán chặt lồng ngực phập phồng kịch liệt của mình vào người đối phương, để tiếng tim đập cuồng loạn xuyên qua thớ cơ mỏng manh vang vọng tới.

 

“Ưm…” Cổ họng cậu bật ra một tiếng kêu yếu ớt tựa như động vật nhỏ khẽ khàng rên rỉ.

 

Cố Khải Phong thoáng sửng sốt, bàn tay đang định đẩy Lâm Phi Nhiên xuống khỏi người mình bỗng dừng khựng giữa không trung. Giọng điệu có chút dịu đi, hắn hỏi lại một lần nữa: “Làm sao vậy?”

 

“Ư a…” Lâm Phi Nhiên há miệng thở dốc. Ngay từ thời điểm bổ nhào lên giường của Cố Khải Phong, cậu đã muốn lớn tiếng hét lên “Có quỷ”. Nhưng kỳ dị chính là, bất kể ra sao cậu cũng không thể nào thốt lên hai tiếng này. Giống như đột ngột bị câm, dù có cố gắng đến mấy Lâm Phi Nhiên vẫn không thể điều khiển đầu lưỡi cùng thanh quản của mình, chỉ có thể miễn cưỡng bật ra mấy thanh âm vô nghĩa…

 

Lâm Phi Nhiên muốn ngất mà rống to: “Ôi đệt! Tôi câm rồi!”

 

Cố Khải Phong: “… Nghe thấy rồi kia.”

 

Tại sao lại có thể nói chuyện? Lâm Phi Nhiên quẫn bách trong phút chốc, lại mở miệng nói: “Phòng ngủ…” nhưng mà hai tiếng “có quỷ” vẫn nghẹn trong cổ họng không thể bật ra.

 

Nói không nên lời còn có thể dùng ngon tay chỉ trỏ… Lâm Phi Nhiên không rảnh nghiên cứu nguyên nhân mất tiếng của mình, chỉ muốn cho Cố Khải Phong biết dị trạng trong phòng ngay lập tức. Cậu nhắm mắt vươn tay chỉ về một góc, nhưng lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

 

Vừa rồi trong phòng có nhiều “người” quậy phá như vậy, nhưng tại sao Cố Khải Phong lại cứ như hoàn toàn chẳng phát hiện ra?

 

Mà tiếp đó, biểu hiện của đối phương đã chứng minh cho sự nghi hoặc của cậu, hắn nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Phi Nhiên, bình tĩnh hỏi: “Cậu đang chỉ cái gì vậy?”

 

Sau khi nhào vào lồng ngực Cố Khải Phong, Lâm Phi Nhiên vẫn luôn không dám mở mắt, lúc này mới cẩn thận buông đối phương ra, chậm rãi hé mắt thành một cái khe nhỏ… Phòng ngủ vẫn bình thường như mọi ngày, không có nữ quỷ, cũng không có một đống quái nhân đứng ngồi loạn xạ vừa rồi.

 

Cái gì cũng đều không có.

 

“… Ơ?” Lần thứ hai Lâm Phi Nhiên kinh ngạc đến ngây người, cậu cưỡi trên đùi Cố Khải Phong, hai tay chống lên ngực hắn, dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp quét đến quét đi, cẩn thận nhìn từ Đông sang Tây, hệt như một con chuột đồng đang đề cao cảnh giác.

 

Cố Khải Phong theo dõi động thái của người kia trong chốc lát, dùng ngữ khí có thể gọi là ‘dịu dàng’ hiếm thấy mà hỏi: “Cậu mơ thấy ác mộng à?”

One comment on “Có phải cậu thích tôi không – Chương 4

  1. Đây có phải gọi là tự dâng đến miệng trong truyền thuyết k?
    Còn ngồi Lên đùi nữa kìaaaaaa
    Tui mà là tiểu công thì tui sẽ nhào lên ngay!!!

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *