Nguyên thuỷ tái lai – Chương 113

 

IGG: Brave Quest_Mainpage by 0BO on DeviantArt

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 113

Edit: DLinh – Beta: Chi
*****

Con Brontosaurus to cao này quả thực là bữa tiệc lớn tràn ngập mỹ vị đẳng cấp tuyệt đỉnh đối với đám Kantus đang đói khát.

 

Đứa nào đợi được thì chờ Mạnh Cửu Chiêu nướng hộ, đám Kantus không đợi được thì trực tiếp ăn sống luôn. Tất cả đều cực kì hưng phấn, Mạnh Cửu Chiêu lại đen mặt mỗi khi nghe thấy không ít Kantus lớn tiếng kêu lên “Phải giữ lại một cái răng của con Brontosaurus, sau này trở về đưa cho papa xem mới được” vân vân và mây mây, giữa cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, Alan trông qua có vẻ đáng thương cực kì.

 

Nó ủ rũ trốn trong một góc, ra sức liếm vết thương trên đùi mình.

 

Bởi vì bình thường thích bắt nạt người khác, long duyên (*) của nó cũng không tốt lắm.

(*): duyên số của khủng long

 

Trông thấy nó như vậy, Mạnh Cửu Chiêu thở dài, nhờ Louis lấy hộ xuống một tảng thịt to, cậu kéo phần thịt đi về phía Alan.

 

“Đói bụng không? Ăn đi nè.” Đem miếng thịt nặng trịch đặt xuống bên cạnh Alan, Mạnh Cửu Chiêu nói.

 

“?” Trong mắt Alan tràn đầy sự nghi hoặc, còn thêm chút sợ sệt nhìn về phía Louis đằng sau Mạnh Cửu Chiêu, nó nhỏ giọng hỏi, “Vừa nãy ăn thịt của các cậu, chẳng phải các cậu còn đánh tôi sao? Bây giờ lại mang thịt cho tôi, lẽ nào còn muốn đánh nữa sao?”

 

Nói xong, mặt nó lộ ra vẻ hết sức bi thảm, dường như đang có ý nói, “Đừng đánh tôi mà! Người ta đang đau lắm rồi đó!”

 

Mạnh Cửu Chiêu lại tiếp tục đen mặt.

 

“Vừa rồi đánh cậu vì cậu cướp đồ ăn của người khác, đã cướp thì thôi đi, lại còn bắt nạt người ta. Còn bây giờ con Brontosaurus này do mọi người cùng nhau giết, cậu cũng tham gia mà, không phải sao? Thức ăn cùng nhau săn đương nhiên ai cũng sẽ có phần.”

 

Alan nửa hiểu nửa không gật đầu một cái, nó đã đói đến lả người, cuối cùng cũng len lén vươn một cái vuốt ra, kéo miếng thịt Brontosaurus Mạnh Cửu Chiêu mang tới vào người, lao vào ăn lấy ăn để.

 

Chờ nó ăn no rồi, Mạnh Cửu Chiêu mới tới gần thử xem xét một chút, người Alan căng cứng trong chốc lát, nhưng không phản đối việc cậu tới gần, thấy thế, Mạnh Cửu Chiêu lấy nước muối ra tiêu độc khử trùng cho nó, sau đó cùng với sự giúp đỡ của Louis, cố định phần đuôi và chân cho Alan, bị trói gô vào trông nó càng thêm tội nghiệp, đợi đến khi tất cả mọi thứ xong xuôi, Mạnh Cửu Chiêu lúc này mới phát hiện ra đứa nhóc này thế mà đang khóc.

 

“Đau lắm à?” Toàn bộ quá trình Alan vẫn luôn ngoan ngoãn biết điều, không hề động đậy lung tung, vì thế Mạnh Cửu Chiêu vẫn luôn cho rằng mình không làm nó đau, đến lúc này thấy được bộ dạng của nó, hóa ra đứa nhóc này vẫn đang cố gắng kiềm nén.

 

Nghe thấy câu hỏi của Mạnh Cửu Chiêu, Alan quay ra sau nhìn cậu, thân mình thoáng run lên, một lúc lâu sau nó mới khẽ gật đầu.

 

Mình đáng sợ lắm sao? Mạnh Cửu Chiêu không biết nên nói gì.

 

Rõ ràng trước kia các dì cùng bộ lạc vẫn luôn khen mình lớn lên trông rất dễ thương đáng yêu cơ mà ~

 

Cảnh tượng cằm tì sát lên đất, nước mắt chảy dọc theo gò má rơi xuống đất trông đáng thương quá mức, rốt cuộc Mạnh Cửu Chiêu cũng chịu không được đành lượm mấy khối đá to nhỏ nhiều kích cỡ xung quanh đưa cho Alan, sau đó mới rời đi.

 

Thấy cậu rời đi, Alan nhẹ nhàng gượng bò dậy, khe khẽ gẩy qua gẩy lại mấy cục đá, nó bắt đầu đùa nghịch với đống đá.

 

Một chân trước và đuôi bị thương, nó đành dùng bên chân còn lại để nghịch đá.

 

Đối với Kantus, nghịch mấy cục đá là chuyện đơn giản mà hiệu quả nhất có thể mang lại sự vui sướng.

 

Lúc tâm trạng không tốt, khi đói bụng, nghịch đá một chút là vui hơn nhiều, cảm tưởng như một lần nữa được trở về những ngày tháng vô lo vô nghĩ bên cạnh cha vậy.

 

Alan chơi cực kì chăm chú, theo mỗi lần cục đá lăn qua lăn lại, vẻ ủ rũ và nước mắt trên mặt nó cũng dần biến mất, con Kantus to lớn lại trở nên vui vẻ như ban đầu.

 

Mạnh Cửu Chiêu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Một con Brontosaurus  chỉ có thể giúp mọi người không đói bụng trong hôm nay thôi, ngày mai vẫn phải tiếp tục đi săn. Trong những ngày sau đó, mỗi đêm Mạnh Cửu Chiêu đều đem đủ các loại tình tiết khi đi săn của Louis biến thành chuyện xưa kể trước khi đi ngủ. (Louis: Rốt cuộc cũng được làm nhân vật chính  ̄▽ ̄).

 

Trong câu chuyện của cậu, Louis là một con Kantus đi tới nơi nào cũng thèm ăn, dựa vào thảm thực vật phân bố xung quanh mỗi địa phương, nó sẽ phán đoán tìm tòi xem đâu là loài khủng long đặc sản của từng nơi, sau khi nghiên cứu hết ba mươi chín loại phương pháp săn bắn, nó đã phát hiện ra cách tốt nhất chính là trước hết cắn phần mông của con mồi, sau đó ra sức kéo về phía sau, lợi dụng lực cắn để xé rách một tảng lớn máu thịt của con mồi. Vào những lúc không có con mồi cỡ lớn, nó bắt buộc phải đi tìm những loài cỡ nhỏ như các động vật gặm nhấm, nếu như gặp tình huống không tìm được bất kì con mồi nào, nó sẽ dựa vào cây cối xung quanh để sống qua ngày, lúc đầu khi còn thiếu kinh nghiệm, Louis từng vì ăn phải loài cây nào đó mà tiêu chảy điên cuồng mất ba ngày ba đêm, nó cũng từng ăn một loại trái cây trông qua hình dáng cực kì xinh đẹp nhưng một khi đã ăn phải cả người liền mệt mỏi, suýt chút nữa thì xong đời. Cuối cùng, Louis cũng có thể tìm ra loại trái cây và thực vật nào thích hợp cho Kantus ăn (ở chỗ này, Mạnh Cửu Chiêu đặc biệt miêu tả nhấn mạnh hình dạng đặc trưng và mùi vị vài loại trái cây Kantus thích ăn), nhờ vào việc ăn uống dinh dưỡng cân bằng, Louis mới trở nên cao lớn, trọng lượng cơ thể nặng, cánh cũng to hơn bạn bè đồng trang lứa.

 

Bên cạnh chuyện xưa, Mạnh Cửu Chiêu còn đặc biệt giới thiệu cách thức xào nấu tương ứng với mỗi loài khủng long (đây là chỗ mà cậu tâm đắc nhất).

 

( ̄▽ ̄)

 

“Thịt Triceptor có vị hơi chua, đó cũng là lí do vì sao nó thích hợp nướng với mật ong, còn thịt Utahraptor khá mềm, ăn sống cũng được không thì hơ qua lửa một chút là ngon tuyệt vời ~”

 

Dưới sự giới thiệu của Mạnh Cửu Chiêu, nước miếng của tất cả Kantus ở đây bắt đầu nhỏ tí tách. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Louis ở bên cạnh cũng mang đầy sự hâm mộ kính phục xen lẫn với đồng cảm.

 

Louis biết nhiều ghê ~ ! Đây chính là thần tượng của tụi tôi!

 

Thần tượng thích ăn phần mông nhất nè!

 

Thần tượng cũng có khi bị đau bụng tiêu chảy nữa nè!

 

Louis: …

 

Chứng kiến một đám Kantus thậm thà thậm thụt liếc nhìn mình, hồi lâu sau, Louis nhe ra hai hàng răng.

 

Lập tức, không còn một con Kantus nào dám nhìn nó nữa.

 

Sống ở bộ lạc quá lâu, có đôi khi Louis không hiểu rõ tình huống xung quanh cho lắm, nhe răng, đổi thành hình người sẽ là mỉm cười mà nhỉ, kỳ thực Louis chỉ muốn tỏ ra thân thiết với những người bạn hiếm khi mới có mà thôi, thế nhưng đối với một đám Kantus nguyên hình mà nói…

 

Thì đây rõ ràng là động tác thị uy.

 

Louis buồn bã khép miệng lại, thấy nó như vậy, Mạnh Cửu Chiêu chỉ có thể xoa xoa cái chân to của nó để an ủi.

 

Louis thân ái, cậu cũng nên học tập thêm nhiều thường thức của Kantus đi!

 

Mỗi câu chuyện xưa mà Mạnh Cửu Chiêu kể không chỉ đơn giản là những chuyện cho vui, qua mỗi câu chuyện, cậu đều có gắng truyền đạt cho đám nhóc này những tri thức cơ bản của việc đi săn. Làm thế nào để tìm kiếm con mồi, con mồi nào có thể giết, phương pháp săn mồi chuẩn xác, còn có tình huống khi không có con mồi thì phải làm gì.

 

Thứ mà những con Kantus sắp trưởng thành này thiếu, chẳng qua chỉ có một chút kiến thức căn bản cùng với thực hành thôi.

 

Hiện giờ cậu đã hiểu đôi phần vì sao Kantus lại chật vật trong việc tới vùng đất sinh sản đến thế, bởi đây là giai đoạn mỗi người bọn chúng phải tự trưởng thành. Mỗi con Kantus ở đây ngày hôm nay đều là lần đầu tiên bước tới vùng đất sinh sản, không có kẻ lõi đời nào đã từng đi trước, Mạnh Cửu Chiêu đoán chắc những con Kantus thành niên kia sẽ đi tới vùng đất sinh sản bằng cách khác, còn cách này chỉ phù hợp với những Kantus vị thành niên chưa thể bay.

 

Kantus vị thành niên bên cạnh việc không thể bay ra thì sức mạnh cũng không khác mấy với Kantus đã trưởng thành, đối với Kantus, về lí thuyết đã không còn con mồi nào có thể uy hiếp được tính mạng của chúng.

 

Phải chăng đây chính là nguyên nhân các vị papa có đủ tự tin thả bọn chúng đi ra ngoài như thế này?

 

Kantus là chủng tộc cực kì cưng chiều con nhỏ, đặc tính này giống như đã trở thành một loại gen, thâm nhập vào sâu trong tế bào bọn họ, vì thế, mới nghĩ đến cảnh các papa nghiêm khắc dạy dỗ con nhỏ, Mạnh Cửu Chiêu đã thấy không khả thi.

 

Cũng giống như ông nội Mãnh nhà bọn cậu, đến giờ mỗi khi thấy Black và White còn không nhịn được mà xà vào liếm liếm liếm, thả Black và White tự đi săn cũng chỉ vì trong nhà còn có cậu và Louis là hai đứa nhỏ hơn, ông còn muốn chơi cùng các cháu nhiều hơn nữa mà ~

 

Bản thân Black và White bởi vì từ nhỏ sống ở bộ lạc Awash, tự ý thức rằng việc đi săn khi còn bé là việc cực kì bình thường, vì thế mới để cậu và Louis tiếp nhận các bài huấn luyện đi săn (← tuy rằng toàn là phương thức đi săn không phải dành cho Kantus ==///)

 

Với Kantus con bình thường, chuyến du hành tới vùng đất sinh sản thực chất là chặng đường học tập của bọn chúng.

 

Trong suốt chặng hành trình này, bọn chúng sẽ tự mình lĩnh hội cách làm sao để tự nuôi sống bản thân, tiếp đó là nuôi sống con mình.

 

Tuy rằng trong quá trình ấy có lúc sẽ đói bụng, có khi sẽ bị thương, nhưng đây cũng là thời gian tiền đề giúp bọn chúng trưởng thành hơn.

 

Các papa Kantus không đành lòng dạy dỗ con mình, họ đã toàn quyền ủy thác cho hoàn cảnh tự nhiên.

 

Thế nhưng tự nhiên luôn luôn tàn khốc, phương thức nó dùng để giáo dục cũng vô cùng cực đoan.

 

Vài ngày kế tiếp, bọn Mạnh Cửu Chiêu bắt gặp thi thể một con Kantus dọc đường đi.

 

Thi thể ấy được Jojo phát hiện ra, trong mấy ngày nay, cậu chàng đã bắt đầu đi săn những con mồi lớn hơn, ngay lúc cậu ta đang đuổi theo một con mồi, chợt phát hiện đằng trước có một đám khủng long cỡ nhỏ đang xúm lại, mang theo tâm lí tò mò chạy tới, đám khủng long nhỏ khẽ gầm một tiếng rồi tản ra, vừa lúc để lộ một thi thể được che giấu bên dưới: cũng chính là một thi thể Kantus.

 

Lúc những con Kantus khác chạy đến, đập vào mắt chúng là cái xác đã bị ăn mất một phần ba.

 

Tuy rằng có Jojo canh giữ bên cạnh, nhưng ham muốn lấp đầy bụng lớn hơn mọi sự sợ hãi, từng bầy khủng long cỡ nhỏ cứ liên tục tụ lại chạy về phía này quấy rối Jojo, sau đó thừa dịp cậu ta không chú ý tới bèn chạy sang xé một miếng thịt trên thi thể Kantus kia.

 

Đây là lần đầu tiễn đám Kantus trực tiếp đối diện với cái chết của đồng loại.

 

“Cậu ta chết vì bị bệnh sao?” Tiểu Hoa khẽ giọng hỏi Mạnh Cửu Chiêu ở bên cạnh.

 

Trong mắt nó, Mạnh Cửu Chiêu cũng giống như papa, hiểu biết rất nhiều thứ, có thắc mắc gì cứ hỏi cậu là được.

 

Cố gắng hít thở thật chậm, Mạnh Cửu Chiêu cau mày cẩn thận tiếp nhận thứ mùi hôi từ thi thể đang xộc thẳng lên, cậu chậm rãi bước về phía con Kantus kia.

 

Tỉ mỉ kiểm tra thi thể một hồi, đùi trái con Kantus đã bị ăn hết sạch, bên đùi phải thì phát hiện thương tích hẵng còn rõ rệt.

 

Đùi phải của cậu ta bị gãy xương, cả cẳng chân bị chặt gãy, lủng lẳng treo trên đùi, trông rất đáng thương, đây chắc hắn là vết thương có từ khi còn sống, dựa vào tình trạng phân hủy của bộ phận này có vẻ nghiêm trọng hơn các bộ phận khác, Mạnh Cửu Chiêu đoán đây cũng là nguyên nhân vì sao chỗ này vẫn còn nguyên vẹn.

 

Ngoài ra, trên người cậu ta còn có những vết thương khác, đều là thương tích từ khi còn sống.

 

Tuy biết là tàn nhẫn nhưng Mạnh Cửu Chiêu vẫn quyết định nói sự thật cho đám Kantus này biết.

 

“Cậu ta không phải bị bệnh mà chết.”

 

Ngẩng đầu lên, đối diện với một đống con mắt tròn to đen láy mang đầy sự kinh ngạc, nếu như đặt người bình thường vào trong hoàn cảnh phải nhìn thấy một đống đầu to khủng khiếp thế này ắt hẳn đã sợ đến tè ra quần, nhưng Mạnh Cửu Chiêu vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt bọn chúng.

 

Cậu tiếp tục nói.

 

“Vỏ cánh của cậu ta chưa mọc, bởi thế tuổi của cậu ta cũng xấp xỉ với chúng ta, đi qua con đường này vào khoảng thời gian này, ắt hẳn cậu ta cũng có ý định đi tới vùng đất sinh sản, bắt gặp cậu ta, ít ra cũng chứng tỏ chúng ta không đi sai đường.”

 

Tuyên bố tin tức tốt trước để trấn an đám nhóc này, sau đó cậu mới nói ra tin xấu.

 

“Vết thương trên đùi phải của cậu ta là do Brontosaurus làm, chỉ duy nhất Brontosaurus mới đủ sức làm bị thương bắp đùi Kantus một cách nghiêm trọng như thế, có điều, Kantus bình thường nhất định có đủ khả năng vừa tránh thoát đợt tập kích của một con Brontosaurus, do đó, con Kantus này chắc chắn đã gặp phải cả bầy Brontosaurus .”

 

Mạnh Cửu Chiêu nói xong, ánh mắt tất cả đều đồng thời tập trung vào người Alan ở phía cuối hàng.

 

Bọn chúng lập tức nghĩ tới lần tập kích Alan gặp phải trước đó!

 

“Rất có thể cũng chính là bầy Brontosaurus kia, dù sao trên cùng một vùng lãnh địa không thể có đến hai, ba ba bầy Brontosaurus  có quy mô lớn như thế được. Các cậu có nhớ hay không? Trước đó chúng ta đi đường có nhìn thấy dấu chân của những con Kantus khác trên mặt đất, điều này chứng tỏ đã có bầy Kantus khác đi qua trước chúng ta, bởi thế chúng ta mới chọn đi về hướng này.”

 

Nghe Mạnh Cửu Chiêu nhắc tới chỗ này, tất cả Kantus đều gật đầu, đúng là có chuyện như thế thật nhỉ, lúc đó mọi người còn vui vẻ một lúc lâu.

 

Nhưng mà ——

 

“Điều này cũng nói lên rằng con Kantus này có đồng bạn, thế nhưng đối mặt với sự tập kích, đồng bạn của cậu ta đã không ra tay cứu giúp, hoặc có thể đồng bạn có cứu cậu ta nhưng bởi vì vết thương của cậu ta quá nghiêm trọng, đến cuối cùng họ đành bỏ cậu ta lại.”

 

“Các cậu nhìn vết thương này xem, từ mức độ phân hủy có thể thấy, vết thương này mới hơn vết thương trên đùi phải, điều này cho thấy cậu ta bị thương ở đùi phải trước rồi mới đến vết thương mới này, đồng thời cũng nói lên điều gì?”

 

Mạnh Cửu Chiêu chậm rãi phân tích thi thể con Kantus, thông qua sự phân tích của cậu, cảnh ngộ con Kantus gặp phải trước khi chết từ từ hiện lên rõ nét trong đầu từng con Kantus.

 

Một con Kantus tuổi tác không khác biệt với bọn chúng là bao đi cùng đồng bạn tiến về vùng đất sinh sản, cũng giống như bọn chúng, chẳng bao lâu sau cậu ta cũng cạn kiệt thức ăn, phải ra ngoài săn bắt.

 

Có điều, cậu ta lại chọn sai con mồi —— Brontosaurus.

 

Cậu ta bị Brontosaurus tấn công, không may mắn như Alan, cậu ta bị trọng thương, vết thương ở đùi phải, thành ra cậu ta không có cách nào đuổi kịp được đội ngũ của mình, cậu ta bị bỏ rơi…

 

Cho dù bị thương, con Kantus vẫn luôn mang hi vong đuổi kịp đồng bạn của mình, cố gắng sống tiếp, bởi vì quá đói bụng, con Kantus liều mình tập kích một con Triceptor, sau đó  bị con Triceptor điên đánh đến bị thương nặng.

 

Sau đó, chẳng còn sau đó nữa.

 

Cậu ta qua đời.

 

Dưới sự đề nghị của Mạnh Cửu Chiêu, bọn chúng cùng nhau an táng con Kantus trẻ tuổi này.

 

Cậu ta đã chẳng còn cách nào trở về bên cạnh papa nữa.

 

Bởi vì chuyện này, tất cả Kantus đều suy sụp, Louis cũng không nhịn được cuốn cái đuôi một vòng, đem Mạnh Cửu Chiêu đặt lên trên vai, rồi để cậu trượt xuống theo cái bụng của mình, lại đặt cậu lên, để trượt xuống…

 

Bị Louis bắt chơi, Mạnh Cửu Chiêu đen mặt.

 

Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể kêu ca ——

 

Giống như các con Kantus khác khi tâm trạng không tốt sẽ đi nghịch đá, đối với Louis, mỗi khi tâm trạng nó không tốt, cách giúp nó vui vẻ hơn chính là cuộn người anh em của mình.

 

Cuộc sống không phải con độc nhất trong gia đình thật sự khắc nghiệt hết mức!

 

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, bọn họ lại tiếp tục lên đường, có điều, lần lên đường này, bọn chúng không còn hứng khởi nữa, bầu không khí của cả đội trở nên âm u.

 

Alan bỗng trở nên cẩn thận hơn, mấy ngày nay bởi thương tích của nó, tốc độ toàn đội cũng chậm lại, thế mà hiện giờ nó chẳng hề để ý đến đau đớn dưới chân, chủ động gia tăng tốc độ di chuyển, vết thương vốn đã ổn định đến ngày hôm sau cũng vì thế liền bắt đầu rớm máu.

 

Lúc ăn cơm, nó càng thêm dè dặt.

 

Vì Alan bị thương không đủ khả năng đi săn, mấy ngày này Louis và Mạnh Cửu Chiêu vẫn là người cung cấp thức ăn cho nó, biết làm sao được, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn một con khủng long to lớn bị chết vì đói? Thức ăn những đứa khác săn còn chẳng đủ cho chúng ăn, chỉ có anh em bọn cậu còn có thể săn dư ra một chút, vì thế chút dư ra ấy bèn nhường cho Alan.

 

Trước giờ Alan vẫn ăn sạch sẽ chẳng để thừa tý gì, thế mà hôm nay lại chỉ ăn có chút xíu! ?

 

Là một con Kantus, hiển nhiên lượng thức ăn Mạnh Cửu Chiêu phân cho nó mỗi ngày không hề đủ, đêm đó, thanh âm ùng ục trong bụng Alan khiến tất cả Kantus đều ngủ không ngon giấc.

 

Tất cả tỉnh dậy.

 

“Cậu làm sao thế?” Jojo cách nó gần nhất không nhịn được lên tiếng, đợi đến lúc Alan bò dậy giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, khi ấy, tất cả mới nhận ra từ trước tới giờ nó chưa hề ngủ.

 

Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt, hóa ra đứa nhóc lớn xác này đã khóc một mình cả đêm.

 

Toàn bộ Kantus cùng 囧.

 

“Đừng bỏ rơi tôi ——” không chịu nổi áp lực, Alan khóc nức nở.

 

Giống như được mở chốt, nó gào khóc như thể muốn trút hết tất cả nỗi tủi hờn mấy ngày nay ra ngoài.

 

Nỗi nhớ papa (đám Kantus: Chúng tôi cũng nhớ!), bẽ mặt vì bị đánh đòn (Mạnh Cửu Chiêu:  ̄▽ ̄), sự biết ơn khi mọi người nghĩ cách cứu nó, còn nỗi ám ảnh sợ hãi chôn sâu trong lòng kể từ khi nhìn thấy thi thể con Kantus nọ.

 

“Chân tôi hiện giờ bị buộc lại, đi đường chậm hơn, lại không đi săn được… Tôi rất sợ nhỡ đâu ban đêm ngủ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy các cậu đều chạy đi hết —— ”

 

Thôi được rồi… Hóa ra tên nhóc này không dám ngủ mấy ngày vừa rồi là vì chuyện này…

 

“Tôi hứa nhất định sau này sẽ ăn ít đi mà!” Nghe thấy lời thề son sắt của Alan, toàn bộ hiện trường rơi vào sự im lặng.

 

Cuối cùng, Tiểu Hoa thành người tiên phong, cậu ta lấy ra trong túi một cái bắp đùi, đây là phần chân dư lại của con Raptor cậu săn được hôm nay, buổi trưa ăn không hết, định bụng tối xơi nốt, nhưng hiện giờ nghe xong lí do của Alan, cậu bèn cống hiến bữa khuya của mình.

 

Lấy chân Raptor của Tiểu Hoa là bước khởi đầu, kế tiếp, mọi người đều đóng góp thêm thịt, không có thịt thì góp trái cây, đến cuối cùng trước mặt Alan đã chất lên một núi thịt.

 

“Ăn đi.” Ngồi trên vai Louis, Mạnh Cửu Chiêu nói với Alan.

 

“Chúng tôi không bỏ rơi cậu đâu, mấy ngày nay, cậu bị thương không đi săn được nên tôi và Louis sẽ cung cấp thức ăn cho cậu, những người khác ăn còn dư cũng sẽ để cho cậu, nhưng đây không phải cho không, đợi khi vết thương của cậu lành, có thể tự đi săn trở lại, đến lúc đó, con mồi cậu săn được mọi người sẽ cùng hưởng, có được không?”

 

Alan nặng nề gật đầu.

 

“Không có Kantus nào suốt đời không bị thương không ngã bệnh, khi ấy, đều cần tới sự giúp đỡ của đồng bạn.” Tiểu Hoa là con Kantus đầu tiên bị Alan giành thức ăn, chứng kiến cảnh cậu ta là người tiên phong đưa thức ăn cho Alan, Mạnh Cửu Chiêu hết sức kinh ngạc.

 

“Vì sao các papa lại đạp chúng ta xuống cùng một lúc? Tôi nghĩ, chắc hẳn họ muốn chúng ta cùng nhau cố gắng, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến tới vùng đất sinh sản, đúng chứ?”

 

Mạnh Cửu Chiêu không nói nhiều, cậu chỉ gợi ý qua một chút.

 

Sau đó, cậu cực kì vui mừng khi thấy tất Kantus đều ngồi xuống xung quanh Alan, người ngủ người lại quan sát Alan ngồi ăn.

 

Đó là lần đầu tiên Alan yên giấc giữa toàn đội, được ngủ giữa sự bảo vệ của đồng bạn xung quanh, nó ngủ một giấc thật mỹ mãn.

 

Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Cửu Chiêu trong mắt mọi người

 

Mạnh Cửu Chiêu: Tôi á? Tính nết tôi tốt lắm! Kiên trì này! Kính trọng bề trên này! Yêu thương em nhỏ nữa này!

 

Louis: Chiếp chiếp… Grao (  ̄▽ ̄ cậu đang nói cái gì thế?)

 

Các bà dì ở khu não động (*): Bé Trọc rất là đáng yêu nè! Có phong độ làm đại ca lắm!

 

(*) não động: ý chỉ người giàu sức tưởng tượng, tự suy đoán, tự hoàn thiện hoàn cảnh bằng suy nghĩ của mình.

 

Các cô trong bộ lạc Awash: Bé Trọc nhà Black hả? Lớn lên rất đáng yêu, chỉ là hơi lùn một tẹo.

 

Cha Black của Mạnh Cửu Chiêu: A Trọc nhà chúng tôi… rất nóng tính.

 

Cha White của Mạnh cửu Chiêu (bổ sung): Còn thích đánh lộn nữa!

 

Ông nội Mãnh của Mạnh Cửu Chiêu: Điểm ấy giống ta đó!

 

Mạnh Cửu Chiêu: Ơ! Ba! Con ngoan thế này, làm sao lại gọi là nóng tính được? Con lớn bằng nhường này mới nổi giận có hai lần thôi!

 

Black: Làm sao thế được? Lúc còn nhỏ, con chê tết tóc xấu, vì thế liền đánh nhau một trận với đám trẻ trong bộ lạc còn gì!

 

Mạnh Cửu Chiêu ==//: (đúng là có lần đánh nhau kia, nhưng không phải vì tóc tết xấu mà vì có người bảo ba tết tóc, cậu vì bảo vệ ba nên mới đánh lộn với người ta đó hu ~)

 

Kết luận, Mạnh Cửu Chiêu là đứa trẻ nóng tính hay cáu kỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *